34. Lướt qua nhau
Mia để ý hình như dạo nay đi đâu cũng có người bị hành hung.
Mấy ngày trước đi đêm vô tình thấy một thiếu niên bất lương đầu bánh mì mặt mũi bầm giập nằm bất tỉnh và mất 11 cái răng, hôm qua đi mua takoyaki ăn khuya thì lại bắt gặp thiếu niên khác bị mất 7 cái. Mới sáng ra dậy sớm định đi dạo hít thở không khí thì lại trực tiếp bắt gặp hiện trường bất lương hành hung kịch tính như phim thể loại action.
Ngồi trên cành cây của một nhà dân nào đó Mia thu hồi lại sự hiện diện của bản thân, cọng ahoge tím liên tục vẫy vẫy thích thú với trận đấu từ hai học sinh sơ trung kia, miệng ngậm miếng bánh quy matcha vẫn còn ấm thầm đánh giá trận đấu của hai người.
Anh trai tóc trắng kia rất mạnh, tiềm năng sau này thì không thể biết được nhưng đối đầu trước một người King Kong có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn thì chắc chắn sẽ thua...
Thở dài một hơi đem cái túi cất vào trong áo, cô nhẩy xuống tiến đến thiếu niên tóc trắng nằm đo đất ngồi xổm trước mặt hắn vỗ vài cái vào bên má tốt bụng hỏi thăm.
"Còn sống không?"
"Hết mình... Còn sống."
Cái đầu tím gật gù, Mia lục lọi người thiếu niên một hồi mới cầm cái di động đưa ra trước mặt hắn.
"Số xe cứu thương?"
"Này, mới sáng sớm m_ Sasagawa Ryohei!?"
Thiếu niên tóc trắng đang thắc mắc tại sao cô bé này lại lục túi áo hắn cho đến khi cô giơ di động lên hỏi số xe cứu thương mới biết cô định gọi xe đến cho hắn, lời còn chưa ra khỏi cuống họng liền bị một giọng nói gọi tên hắn có vẻ hoảng hốt vang lên.
Dáng dấp bất lương, áo đen, tóc đen tạo kiểu bánh mì, trên tay áo ghim băng đô đỏ ghi chữ kỷ luật. Là hội kỷ luật của trường Namimori. Thấy tình trạng thê thảm của Ryohei, thiếu niên kia đứng bất động một hồi mới bừng tỉnh nhanh chóng lôi di động gọi xe đến. Vài phút sau Sasagawa Ryohei được bưng đi, Mia cũng trèo lên xe đi cùng đến bệnh viện.
Mắt thấy thiếu niên băng bó toàn thân còn cười vui vẻ nhe hàm răng bị khuất mất 4 cái với cô, với tay lục trong cái ba lô thỏ đen bịch bánh melon đặt trên tủ cạnh giường trước sự ngơ ngác của hắn, chưa để hắn kịp nói cảm ơn Mia cúi đầu chào rồi ra khỏi phòng bệnh.
Dựa người vào cửa phòng đôi mắt tím khép hờ, mùi thuốc sát trùng và màu trắng của bức tường bệnh viện bất giác khiến cô nhớ đến căn phòng trắng xóa của Alberitto. Ken, Chikusa và Mukuro đã mấy năm mất liên lạc không biết giờ họ đang làm gì nhỉ?
Bỗng dưng cô lo cho nhóc Fuuta quá.
Thở hắt một hơi Mia đứng thẳng người đội cái mũ lên che hết nửa khuôn mặt, đút tay vào túi áo quay người bước đi.
Một thiếu niên tóc nâu gương mặt hốt hoảng trên vai là một đứa bé sơ sinh vội vã chạy lướt qua cô, tầm mắt nhịn không được liếc qua nhau.
Đứa bé kia quen quá...
Bước chân khực lại một chút, cô lắc đầu vỗ má vài cái cho thanh tỉnh rồi nhanh chóng bước tiếp. Chắc chắn là do nhiều năm không gặp đâm ra nhớ họ đến nỗi nhìn một đứa trẻ cũng nhầm lẫn, gã sát thủ đệ nhất đó là một người đàn ông trưởng thành chứ không phải là một đứa bé sơ sinh.
Nếu Mia quay đầu về phía đứa bé đó sẽ bắt gặp một đôi mắt đen ánh lên tia sáng nhu hòa trước khi biến mất.
Reborn quay đầu về phía dáng người nhỏ bé quen thuộc bị che lại bởi cái áo khoác, đôi con ngươi đen vụt lên một tia sáng rồi nhanh chóng biến mất. Hắn kéo vành mũ fedora xuống che đi nửa mặt, ý tứ không rõ nhìn trời xanh qua ô cửa sổ.
Có lẽ chỉ là nhầm lẫn thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro