35. Kokuyo Land
Sau khi chứng kiến bạn bè của mình từng người một bị thương suýt mất mạng, Sawada Tsunayoshi quyết định đến Kokuyo tìm kẻ đã khiến họ thành ra nông nỗi này, mặt giáp mặt cùng nhau đàm đạo chuyện nhân sinh.
Nói cho oai chứ chân hắn đang run cầm cập đây nè!
Tsunayoshi hắn chắc chắn đây không phải là một trò chơi phiêu lưu mang tính chất kinh dị, mà hắn thật sự đâm đầu vào chỗ chết aaaaaa!!!!
"Loạt soạt..."
Tsuna nhẩy dựng cả người lên phòng bị nhìn về phía bụi cây đang không ngừng rung lắc. Không lẽ là cái thiếu niên đầu trái dứa đáng sợ hồi nãy? Không muốn!! Hắn gặp đủ thể loại người kì quái ở cái Kokuyo Land này rồi, cầu trời khẩn phật tha cho cái vận đen như chó này!!!
Trời nghe được thỉnh cầu của hắn, một con sóc nhỏ từ bụi rậm chui ra, nó kêu vài tiếng ngơ ngác nhìn lên hắn.
"Gì chứ ra là sóc." Tsuna thở phào nhẹ nhõm cười ngu ngốc, dạo này hắn nhạy cảm quá rồi.
Đột nhiên một bàn tay chạm vào vai hắn vỗ vài cái, Tsuna giật bắn người nhẩy dựng ra sau ngã phịch xuống đất nhắm tịt mắt hoảng sợ ôm đầu nói loạn cả lên.
"Cầu Phật trên trời có linh thiêng!! Nếu mấy người còn lương tâm thì tha cho tôi!! Tôi không có tiền!! Gia sản cũng không giàu!! Nhà tôi còn mẹ và mấy đứa em nhỏ!!"
Mia: "..." cái quỷ gì đây ==?
Mia sau khi rời khỏi bệnh viện trực giác của cô cảm nhận được nhóc Fuuta đang gặp nguy hiểm. Dù cho Mia không thích đâm đầu vào phiền phức nhưng cho đến khi tìm được Sawada Tsunayoshi và giao cậu nhóc cho hắn, cô tuyệt không thể để cậu bị thương.
[Bảng xếp hạng: khi làm vệ sĩ, người được bảo vệ tuyệt đối an toàn - #5 - Mia]
Dựa theo giác quan Mia đi đến một công trình bị bỏ hoang từ lâu, bản tính tò mò nổi lên cô trèo tường rồi lượn lờ đi khám phá cuối cùng bị lạc vào trong rừng luôn. Mia không bị mắc hội chứng mù đường, nhưng mỗi khi cô thích thú và dồn sự chú ý vào một thứ gì đó cô sẽ quên hết những việc mình định làm. Ngay lúc gặp rắc rối thì một anh bạn nhỏ dễ thương đồng ý giúp cô rời khỏi đây trao đổi với vài cái hạt dẻ nướng, cô liền đồng ý.
Con sóc nhìn thấy bóng hình màu tím cao lớn gấp cả chục lần nó liền tiến tới chèo lên vai cô kêu vài tiếng giao tiếp, cô gái tóc tím nhìn con sóc thi thoảng lại gật gù vài cái như đã hiểu.
Tsunayoshi lúc này mới lấy lại bình tĩnh ngơ ngẩn nhìn lên, hắn có thể khẳng định cô có một khuôn mặt mang nét của người Châu Âu vô cùng dễ thương, thậm chí dù là Haru hay Kyoko-chan cũng so ra kém, chắc chắn sau này theo sau cô là cả trăm cái đuôi phiền phức.
Nhận ra mình đang suy nghĩ cái gì ngay lập tức mặt Tsuna đỏ bừng lên. Hắn nghĩ cái quái gì vậy!? Tỉnh, tỉnh mau!! Hắn thích Kyoko-chan cơ mà!!!
Mia mị mắt nhìn cái thiếu niên tóc nâu đỏ bừng mặt ôm đầu la hét. Gì nữa đây? Đừng nói trời nóng quá nên dây thần kinh có vấn đề chứ. Mia quay người bước đi, cô vẫn còn việc quan trọng không rảnh ở đây tiếp chuyện.
"Đợi, đợi đã!" Tsuna gọi với theo, hắn đứng dậy vội phủi sạch bụi trên quần.
Cô dừng chân nghiêng người lại chờ người kia, không hề khó chịu hay phàn nàn về sự chậm chạp lề mề của hắn.
"Em biết đường ra khỏi đây để trở về Kokuyo Land chứ? Anh bị lạc với các bạn của mình."
Tsunayoshi gãi đầu cười ngu ngốc, Mia không trả lời chỉ liếc qua con sóc nhỏ vẫn còn ngồi trên vai nhâm nhi hạt dẻ nướng. Cuối cùng cô tiến tới trực tiếp nắm lấy cổ tay hắn kéo đi, dù sao thì cũng tiện đường mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro