36. Tôi nhớ chị
Mia không thích phiền phức bởi chúng lúc nào cũng khiến cô rước một đống rắc rối vào người, vậy nên cô luôn tận lực tránh xa nhất có thể nhưng hình như cụm từ "rắc rối" đã tiến hóa và mọc chân rượt cô từ Italy đến tận Nhật Bản.
Từ ngày cô đặt chân đến đất nước Mặt Trời mọc lúc nào cũng gặp mấy chuyện không đâu, phải chăng đây là ý trời?
Mia ngồi trên cành cây cách nơi diễn ra trận chiến một khoảng vừa đủ để không bị vướng vào, cô thu hồi sự hiện diện lại. Ban đầu cô chỉ dẫn thiếu niên tóc nâu kia về lại công trình bỏ hoang mà theo lời của hắn nói đó là Kokuyo Land sau đó trở lại tìm kiếm nhóc Fuuta, khi đến nơi trực giác mách bảo có ba sự hiện diện khác biệt đang ở dưới đó. Mia không phải lần đầu tiên cảm nhận được sự hiện diện của kẻ mạnh, sở hữu bản năng dã thú cô hoàn toàn có thể phân biệt được đâu là người thường đâu là sát thủ mafia bởi cái cảm giác chúng mang lại cho cô. Ngay khi biết dưới kia có ba sát thủ cô lập tức lỉnh đi nơi khác tránh bị họ bắt gặp, sẽ rất phiền nếu cô bị phát hiện.
Tsunayoshi đánh bại được Lancia, hắn nhìn quanh những người ở đây mới nhận ra cô bé tóc tím hồi nãy đi cùng mình đã biến mất.
Reborn bên cạnh nhận ra sự khác thường của tên học trò vô dụng, gã sát thủ ngước đầu lên hỏi: "Có chuyện gì sao Tsuna?"
"Không có..." Hắn trả lời mắt nhìn qua chỗ rừng cây mà hồi nãy hắn cùng cô bé tóc tím đó mới đứng. Chả nhẽ giữa ban ngày ban mặt hắn vinh dự được diện kiến ma?
Bất giác, Tsuna nổi da gà run cầm cập.
"Mặc đồ vào, coi chừng cảm lạnh."
Mia ngồi xổm ngơ ngác nhìn thiếu niên bị sát thủ tên Lancia đánh cho bất tỉnh, dùng một que củi nhỏ chọt chọt vào bên má hắn khiến hắn vô thức nhăn mày rên rỉ trong cuống họng.
A, vết thương lại rỉ máu này.
Dải băng trắng bắt đầu nhiễm một tầng chất lỏng đỏ chót, nếu cứ để như vậy hắn không chết vì mất máu thì cũng chết vì nhiễm trùng. Ăn trọn cả quả cầu sắt đó vào người mà chưa chết thì cũng coi như giỏi.
Lục trong ba lô một ít bông băng còn sót lại. Mia thở dài chán nản, cô ghét phiền phức lắm.
[...]
Rokudo Mukuro đứng đối diện trước Sawada Tsunayoshi, sát khí tỏa ra hận không thể hóa thực thể trực tiếp đâm một nhát vào người kế nhiệm Vongola.
Khóe môi chảy ra chất lỏng đỏ đặc hắn nở một nụ cười thâm ý lôi trong người khẩu súng lục chĩa vào đám người kia. Gokudera Hayato phản ứng liền nhanh chóng chắn trước mặt Tsuna, tay cầm mấy quả bom có thể tùy thời tấn công, nhưng vết thương trên ngực nhói lên nhắc nhở chính bản thân hắn cũng không thể trụ được lâu.
"Đồ khốn!"
"Kufufu~" Mukuro nở nụ cười khinh miệt ba người duy nhất còn tỉnh táo, hắn thu tay chĩa súng vào đầu nhắm nghiền mắt.
"Arrivederci."
"Đoàng!!"
Trước khi bóp cò Rokudo Mukuro đã nghĩ đến gì?
Bóng hình mang sắc tím của mấy năm trước cao hơn hắn cả cái đầu thẳng người đón nhận làn mưa đạn dữ dội, tự biến thành mồi nhử để hắn cùng hai người còn sống trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm của Estraneo. Nhu nhược, yếu ớt là những từ chỉ con người của hắn lúc đó chỉ có thể đứng chết chân nhìn cô rời đi.
Tận 5 năm sau khi nhìn lại quá khứ để nhớ về cô gái tóc tím, hắn chợt nhận ra bóng lưng lúc đó của cô lại nhỏ bé đến mức nào. Thản nhiên, không bị trói buộc bởi màn sương mờ ảo, vốn đã là một đám mây tự tại phiêu du khắp bốn bề.
5 năm trôi qua hắn không biết cô còn sống hay không. Nếu còn thì chắc chắn giờ đây cô đã trở nên cao lớn xinh đẹp hơn trong trí nhớ của hắn, và có khi đám mây nhỏ không chịu đứng chờ đợi hắn mà đi du hí ở đâu.
Rokudo Mukuro nhớ đến đôi mắt tím to tròn như chứa cả dải ngân hà, khóe môi gợi lên thành một đường cong nhỏ.
Tôi nhớ chị, Mia.
Cứ như vậy, cơ thể của hắn nặng nề đổ rập xuống trước vẻ mặt kinh ngạc đến trợn mắt của ba người kia.
Ở bên ngoài, không biết là do vô thức hay cố ý cái đầu tím ngẩng lên nhìn về phía tòa nhà đổ nát.
"Ở đằng kia có người bị thương!"
A, đến không đúng lúc chút nào cả, thật phiền mà.
Mia ngay khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã cô liền nhẩy lên cành cây rồi cứ vậy trốn biệt đi, không biết rằng mình bị một đôi mắt nâu nhạt bắt gặp.
____________
Tui viết cái gì vậy nè trời!!!ヘ(。□°)ヘ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro