38. Là sư muội hay sư tỷ?

Mọi chuyện nên bắt đầu từ trước ngày diễn ra cuộc thi bóng chày mấy ngày.

Sau sự kiện ở Kokuyo Land, Mia nghe ngóng được thông tin từ bọn mafia vẫn chưa rời khỏi Nhật rằng ứng cử viên Vongola Decimo đã đánh bại tên phạm nhân Rokudo Mukuro và đồng bọn của hắn.

Rokudo Mukuro mà bọn họ nói ở đây là Dứa sao?

Mia mang một bụng đầy nghi vấn rồi cũng ném nó qua một bên, thông tin đáng giá hơn với cô là một Arcobaleno hiện tại đang ở Namimori dạy dỗ cho ứng cử viên Vongola Decimo. Mà Arcobaleno cô biết chỉ có 8 người, nếu chưa bị thay thế bởi một người khác thì chắc chắn đó là ai đó trong số 8 người họ.

Có được thông tin quan trọng Mia quên đi mục đích ban đầu là tìm Fuuta và người tên Sawada Tsunayoshi, thay vào đó là ở lại Namimori tìm Arcobaleno.

Thông thường mấy phim truyền hình ba xu chiếu cảnh nam-nữ chính gặp nhau sẽ:

- Nhìn nhau ngây ngẩn, hoa đào rơi tứ tung làm nền cho đẹp.

- Ôm nhau khóc lóc, cùng chìm đắm vào kỉ niệm xưa.

- Trực tiếp tỏ tình, 9 tháng 10 ngày sau ba má họ sẽ có cháu bồng.

- OE, gặp nhau là hết phim ಠ╭╮ಠ??

Nhưng ở đây họ không làm thế. Khi Reborn và Mia gặp nhau không phải là khóc lóc hay hoa đào rơi tứ tung, thay vào đó họ lao vào dáng từng cú mạnh mẽ ngắn gọn súc tích là đánh nhau một trận long trời lở đất :v

Gió hôm nay thoang thoảng mùi sát khí kèm với bụi mù.

"Một thời gian không gặp nhóc đã mạnh hơn trước." Gã sát thủ nhếch mép, đem nòng súng đẩy lên vành mũ fedora, trên người bộ vest đen bị rách vài chỗ bám đầy bụi. Đối diện hắn là cô gái tóc tím cũng không khá hơn hắn đang bận phủi bụi trên bộ đồ, mái tóc cũng bị cuộc chiến vừa rồi làm lộn xộn cả lên.

Reborn vẫn giữ nguyên nụ cười như thường lệ đem khẩu súng hóa thành tắc kè hoa Leon, có vẻ như cuộc hành trình của nhóc cũng không vô ích. Hắn nhún chân nhảy lên vai cô, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống.

"Đi nào, anh muốn biết thời gian qua nhóc đã học được những gì."

Mia gật đầu ngoan ngoãn làm theo. 2 phút sau khi vừa rời khỏi là Hibari Kyoya bởi vì ồn ào mà đến mắt thấy nơi này biến thành một đống gạch vụn xung quanh chẳng có một ai cả. Toàn thân hắn liền nổi sát khí, tay nắm chặt tonfa tức giận rít qua kẽ răng.

"Động vật lớn gan, cắn chết!!"

Kusakabe đứng bên cạnh run rẩy hứng chịu cơn thịnh nổ của ủy viên trưởng đại nhân.

Dạo nay yên bình quá, trong đầu vị ma vương siêu cấp R liền nghĩ ra trò hay cũng coi như giới thiệu cô nhóc này đến với nhóm Tsuna.

Bởi vì trò đùa ác của hắn mà Mia một mình hứng chịu màn mưa bom đặc sắc hay thanh kiếm sắc bén kia sắp xiên cô.

"Ngươi giấu Reborn-san đi đâu?!"

Gokudera tức giận quát lớn, trên tay hắn là mấy quả bom đã được châm ngòi vung tay ném chúng về phía cô.

"Khoan đã! Gokudera!" Tsuna hét lớn mắt mở chân chân về phía cô bé.

Mia mặt lạnh như tiền đứng im không nhúc nhích mặc kệ cho vô số quả bom sắp nổ. Đột nhiên ngọn lửa tí tách trên ngòi bị dập tắt một cách khó hiểu, cứ như vậy rơi lộp bộp xuống đất.

"Cái gì?!" Gokudera trợn trừng mắt ngạc nhiên nhìn xuống chỗ bom dưới chân cô. Con nhỏ đó thậm chí còn chưa động đậy một ngón tay.

Nhận ra đứa trẻ này còn nguy hiểm hơn cả đám người ở Kokuyo Land cộng lại, hắn càng cảnh giác, sát ý rõ ràng không che dấu. Bên cạnh Yamamoto cũng không còn giữ lại nụ cười ngu ngốc như thường nữa, ánh mắt hắn trở nên sắc bén nhìn chăm chú vào từng cử động của đối phương.

"Rầm!!"

Mia nghiêng đầu né đi vật thể lạ phi đến bằng tốc độ cao khiến nó mất đích đến mà ghim vào tường. Mắt tím không để ý đến cây tonfa cách đầu mình vài inch mà nhìn đến thân ảnh nồng nặc mùi sát khí, sự hứng thú nhất thời nổi lên rồi tiêu tan trong chớp nhoáng.

"Động vật ăn cỏ." Hibari Kyoya tiến lên, đôi mắt màu thép nguội sắc bén âm trầm nhìn đến bóng hình nhỏ con. Không để ba thiếu niên kia vào mắt, hắn giơ cây tonfa khóe miệng nhếch lên đầy hứng thú với con động vật dám làm loạn địa bàn của hắn.

"Cắn chết ngươi!"

Và cuộc chiến giữa hai con quái vật cứ như vậy nổ ra.

Hibari Kyoya, một vị hung thần nổi tiếng với sự bạo lực và độc tại của mình, một con thú dữ cô độc trở thành vị đế vương không ngai thống trị cả thị trấn Namimori. Lần thứ hai, ngoài cậu nhóc sơ sinh ra hắn lại có hứng thú muốn hạ gục con thỏ đen này.

Từng cú đập mạnh mẽ từ cây tonfa kim loại dáng xuống đều bị cô dễ dàng né tránh, cách Mia di chuyển giống như một con mèo liên tục nhào lộn, tha cho cái bụng còn chưa có gì vào được không? Nhưng càng tránh đôi mắt xếch càng nổi lửa, sự bực tức trong lòng Hibari dâng cao khi con thú này không nghiêm túc đấu với hắn.

Ba người ngoài cuộc há hốc mồm mở to mắt nhìn cuộc chiến của hai người họ cũng không xen vào, hay nói đúng chính xác hơn là không thể xen vào. Gokudera cầm trên tay mấy qua bom chuyển bị nhảy vào cuộc chiến thì bị ngăn lại.

"Cứ kệ họ đi."

Reborn xuất hiện từ khi nào, gương mặt non nớt bình tĩnh nhìn cuộc hỗn chiến từ một phía cũng không có ý định xen vào.

"Reborn?!" Tsuna hô lên một tiếng vui mừng cũng xen lẫn cả khúc mắc. Reborn ở đây nghĩa là hắn không bị bắt cóc, vậy cô bé tóc tím kia là sao?

"Sao vậy? Không đáp trả ta sẽ cắn chết ngươi!" Hibari cười khinh mạn liên tiếp dáng tonfa xuống phá hủy cả bờ tường, giờ đây hắn chỉ muốn 'cắn chết' con động vật nguy hiểm ẩn mình dưới bộ da thỏ.

Cứ tiếp tục tránh đòn từ kẻ này không phải một ý hay Mia quyết định phản đòn. Cô áp sát vào người thiếu niên, xoay khuỷu tay hắn chuyển hướng khiến cây tonfa bị lệch vào tường.

Bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột, Hibari nhận ra bản thân đang bị ép góc hắn buông cây tonfa ra nắm lấy cánh tay gầy gò kéo lại tay cầm cây tonfa còn lại vung lên nhắm vào đầu. Trước sự việc đang diễn ra có thể nguy hại đến bản thân, Mia bình tĩnh cong ngón tay lên, ngay lập tức đòn đánh của Hibari dừng lại đột ngột. Bàn tay nắm tay cô cứ vậy mà lỏng ra giải thoát cho cô.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?!" Theo dõi trận chiến từ đầu đến cuối, Tsuna ngơ ngác nhìn Hibari bỗng dưng bất động. Nhưng cái hành động cau mày nghiến răng của hắn giống như bị thứ gì đó cưỡng ép dừng lại thì đúng hơn.

Gokudera trầm tư quan sát một hồi, nhận ra có điểm bất thường liền nhắc nhở: "Juudaime, tay của Hibari!"

Yamamoto và Tsuna theo lời nhìn lên hai cánh tay của Hibari, do ánh mặt trời chiếu vào khiến nó sáng lên thành đường thẳng.

"Dây cước?!"

Vậy ra thứ đã dập tất đống thuốc nổ của Gokudera là dây cước?!

Hibari cũng đưa mắt nhìn lên cánh tay bị trói chật, hắn tặc lưỡi gồng cơ bắp hòng giật đứt mớ dây vướng víu.

"Tôi khuyên cậu không nên cử động thì hơn. Thứ đó không phải dây cước đâu, cánh tay của cậu sẽ lìa khỏi người đó."

Hibari ngẩng đầu hướng về phía giọng nói non nớt của đứa trẻ. Reborn tiến gần, treo trên môi nụ cười ý tứ hắn kéo vành mũ fedora.

"Ciaossu, Hibari."

"Cậu nhóc..."

Reborn ngước đầu đem đôi mắt to tròn đen kịt chú ý đến sợi dây lấp lánh còn quấn chật tay thiếu niên, biểu cảm không rõ hắn nhẩy lên. Mia hiểu ý vươn tay đỡ lấy thân hình nhỏ bé ôm vào lòng.

"Thu lại chúng đi."

Cô gật đầu ngoan ngoãn làm theo lời gã sát thủ, tay giơ lên động đậy một chút lập tức đống dây được thu hồi. Cảm nhận được không còn gì trói buộc, Hibari vung tay một chút.

Nhóm Tsuna chạy đến nhưng vẫn cảnh giác với Mia mà đứng lùi một khoảng cách, Gokudera cau có chỉ vào cô gái tóc tím.

"Reborn-san, con nhóc này là sao?"

"Đây là cô bé tớ gặp hồi ở Kokuyo Land mà. Sao cậu lại biết em ấy?"

"Cậu quen em ấy sao, Tsuna?"

"Không hẳn, em ấy giúp tớ tìm đường ra khỏi rừng."

"Đây là Mia." Reborn dừng một chút sau đó mỉm cười bồi thêm: "Em ấy là học trò của tôi."

Mia: "..." Có vụ này sao? Sao cô không biết? ( ಠ ಠ )???

Một bụng đầy thắc mắc, ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh như tiền. Cô kéo thấp vành mũ đen một chút che đi tia nắng khó chịu chiếu vào mắt.

"Học trò của Reborn-san nghĩa là sư muội của Juudaime?!" Gokudera kinh ngạc mơ to mắt, mấy quả bom vẫn còn cầm trên tay rơi lộp bộp xuống đất.

"Là 'sư tỷ' thì đúng hơn."

"Nghĩa là em ấy không phải kẻ thù? Vậy thì quá tốt rồi, Tsuna." Yamamoto cười ha hả đem cây gậy bóng chày cất đi.

"Khoan, khoan đã! Thế còn vụ hỗn loạn ở phòng thay đồ?"

"Màn diễn ra mắt đó, thú vị đúng chứ?" Reborn chu môi nói bằng cái giọng non nớt đáng yêu (??)

"Đừng có lôi chuyện đó ra làm trò đùa!! Tớ đau tim lắm đấy!!" Tsunayoshi tức giận quát lớn, tên gia sư quỷ súc này lúc nào cũng nghĩ ra mấy trò điên rồ, liệu lần sau liệu hắn có nhập viện chết vì đau tim?

Cơn giận cũng chỉ nhất thời ngay lập tức tiêu tán, hắn run cầm cập sợ hãi nhìn về phía sau cô gái tóc tím hay đúng chính xác hơn là Hibari Kyoya hắc khí đen đặc cầm hai thanh tonfa.

"Trận đấu vẫn chưa kết thúc."

Mia vô cảm nhìn hắn, thờ ơ đối đầu trước cả áp lực lẫn ánh mắt sắc bén của thiếu niên. Cô không muốn đánh nữa đâu, hiện tại cô đang rất đói.

"Dừng ở đây thôi." Reborn lên tiếng thành công thu hút sự chú ý của vị hung thần. "Nơi này không thích hợp, để lần khác đi."

Bây giờ hắn mới để ý bờ tường hoàn toàn bị hắn phá nát, bê tông vương vãi cả lề đường. Rũ mắt nhìn xuống con thỏ đen, thu tonfa lại Hibari xoay người bước đi.

"Tên đó bị cái quái gì vậy?" Thiếu niên tóc bạc càu nhàu đút tay vào túi quần.

Tsuna cười trừ bất đắc dĩ, lần này hắn toàn mạng coi như là một điều đáng mừng. Chuyện xảy ra hôm nay khiến hắn mệt khủng khiếp, bụng rỗng tuếch còn phải chạy vòng vòng, hiện tại hắn ước có cái gì đó vào bụng là hạnh phúc lắm rồi.

"Tsuna-san!"

Cầu được ước thấy!

Nhóm các cô gái chạy đến cùng với đám trẻ và Sasagawa Ryohei, trên tay họ là cả rỏ đồ ăn đầy áp thay thế mấy cái bánh kẹp đáng thương kia. Tsuna vui mừng đến phát khóc.

"Mia-nee!" Mắt thấy bóng hình quen thuộc, cậu nhóc Fuuta tăng tốc nhẩy lên ôm chầm lấy cô gái tóc tím.

"Hahi!? Lại là một bé gái đáng yêu!"

Miura Haru mắt lấp lánh trước cô bé tóc tím siêu cấp đáng yêu, nhịn không được theo cậu nhóc Fuuta cũng ôm chầm lấy cô còn cọ cọ má vào bên má căng mịn như em bé.

Trông không khác gì một bé thỏ con.

"Ừm, Một bé gái đáng yêu."

Mia mặt đen lại, đón nhận công kích thứ ba của cô gái tên Sasagawa Kyoko.

Tha cho đứa trẻ tội nghiệp, em nó đói sắp xỉu rồi!!!

________

Chap này A-chan cảm thấy khá nhàm (・-・;)ゞ phân cảnh đánh nhau cũng không rõ ràng, tui kém miêu tả lắm.

Chap cũng dài hơn mấy chap trước lận, coi như là khởi đầu cho diễn biến câu chuyện về sau ( ' ▽ ' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro