40. Mới sáng sớm, trong nhà đã xuất hiện xác chết
Một hơi uống cạn cốc sữa tươi, cô gái tóc tím thỏa mãn liếm môi với vị ngọt còn đọng trong khoang miệng.
Mia sống ở nhà Sawada được vài ngày, cô nhanh chóng thích ứng với cuộc sống hiện tại và làm thân với lũ trẻ. Hôm nay là chủ nhật nên các khu mua sắm sẽ đặc biệt được giảm giá, mama và Bianchi đã rời khỏi nhà từ sáng, đám nhóc thì rủ nhau ra công viên, Tsuna vẫn còn ngủ.
"King koong~"
Tai nghe tiếng chuông cửa ở ngoài nhà, cô chống tay chậm rãi ra khỏi phòng ăn. Nhón chân nhìn ra bên ngoài thông qua lỗ nhỏ, thu vào đôi mắt tím là khuôn mặt hớn hở phóng đại của Miura Haru cô mới mở cửa.
"Haru đến chơi sao?" Và chị mặc cái thứ gì vậy? Nửa câu sau Mia nuốt ngược vào bụng.
"Ừ, chị đến chơi đây, Tsuna-san có nhà không?"
"Trên phòng, để em dẫn chị lên..."
Mia thích nhất những ngày cuối tuần, lúc đó cô luôn dành thời gian tìm một chỗ nào đó cách xa đường phố bụi bặm, ngả người xuống thảm cỏ xanh ngắt bắt đầu lim dim ngủ một giấc cùng những con mèo hoang hoặc đơn giản là ngơ ngác nhìn lên trời xanh cả ngày. Một dự định tuyệt vời nếu như không có "bất ngờ" vào sáng sớm do Tsuna mang đến.
Mia mắt cá chết nhìn đến cái xác của người đàn ông trên giường, cô quay mặt nhìn thiếu niên mặt mày tái mét run lẩy bẩy ở góc phòng, mặt tê liệt vỗ tay tán thưởng.
"Chúc mừng Tsuna, bản năng mafia đã thức tỉnh."
"Đây không phải lúc để đùa!!"
Cô chống tay lên hông hướng tầm mắt xuống hai con người đang khóc lóc ỉ ôi, tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên cũng không lọt vào tai của hai người họ cô đành tự xuống nhà mở cửa.
"Mia, tụi anh đến chơi này, Tsuna có ở nhà không?"
Yamamoto Takeshi thân thiện vẫy tay chào, bên cạnh là Gokudera Hayato cau có đút tay vào túi quần, có lẽ việc đi chung đường với thiếu niên bóng chày khiến hắn khó chịu. Mia gật đầy thay cho câu trả lời, cô mở cửa đứng sang một bên cho hai người họ vào nhà.
"Tớ quyết định đi đầu thú!!"
"Haru sẽ ở nhà chờ Tsuna chở về!!"
Vừa mới đến, Yamamoto và Gokudera: "..."
Cuộc sống lưu lạc của Mia vốn không dễ dàng gì, mỗi khi có cuộc ẩu đả cô luôn bị cuốn vào để rồi khi nào lại trở thành đại tỷ thống trị cả vùng đó. Fujiko và Vivian từ khi biết cô có vũ lực thì lúc nào cũng tìm cô làm bia đỡ đạn đám bảo kê ở mấy casino, cuối cùng cả ba lại đâm đầu đi kiếm tiền bù lại chỗ chi phí bị mấy cái máy quay số nuốt mất, riết cũng quen nhờ vậy mà thể lực của cô được cải thiện đáng kể. Cứ ngỡ dừng chân ở thị trấn yên bình tạm xa lánh phiền phức, cuối cùng nó còn rắc rối hơn cả ở Italy.
"Bình tĩnh, tôi đã gọi Shamal đến khám rồi đây." Reborn như một vị cứu tinh xuất hiện, kéo theo một ông bác trung niên nát rượu vào.
"Những ông ta chỉ khám cho nữ thôi!!"
"Bệnh nhân ở đâu?" Shamal mập mèn mở mắt lảo đảo đứng dậy, hắn tiến vào phòng quơ quào chạm vào Haru, tay rờ lên cái cằm lún phún râu. "Sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn trấn. Còn khỏe chán."
Toàn thể đen mặt, Haru nhận ra bản thân đang bị sàm sỡ bởi một gã biến thái liền hét lên một tiếng vung bạt tai.
"Biến thái!"
"Hự!"
[...]
"Vậy là xác định gã này đã chết. Không sao, tôi cũng đã mời thêm một người nữa đến."
Vừa dứt lời bên ngoài truyền đến một đạo tiếng ồn. Thiếu niên trong bộ đồng phục đen nhảy vào phòng Tsuna thông qua đường cửa sổ, khóe môi nhếch lên thành một đường cong.
"Hi, Hibari!?"
Hắn không để tâm đến đám động vật ăn cỏ ở đây, cúi đầu nhìn xuống đứa trẻ sơ sinh. "Cậu nhóc..." Sau đó lại nhìn quanh một lượt, hơi hơi nghiêng đầu "Con thỏ kia đâu?"
Nghe hắn nhắc đến Mia mọi người mới để ý cái đầu tím đã biến đi từ lúc nào.
"Hahi? Mia vừa mới ở đây mà?"
"Nó cảm nhận được cậu đến nến trốn rồi." Người duy nhất để ý đến cô lên tiếng, Reborn đem đẩy vành mũ fedora. "Mà tôi có chuyện muốn nhờ cậu đây."
[...]
Lần đầu trong đời Mia cảm thấy trốn một người thật mệt. Sau trận đánh chưa rõ thắng thua với Hibari Kyoya hắn luôn xuất hiện trước mặt cô cầm hai cây tonfa ý định rõ ràng muốn có một trận đấu. Với bản năng của mình cô có thể khẳng định hắn rất mạnh, một con thú hoang đơn độc đang trong giai đoạn trưởng thành sau mỗi trận đấu.
Đáng tiếc, cô chỉ muốn làm một con thỏ đen ngày ngày được ăn và ngủ. Cứ mỗi lần cảm nhận được sự hiện diện của thiếu niên kia, Mia ngay lập tức chạy biến đi trong vòng 2 giây.
Trong lúc cô gái tóc tím đang thả hồn ở đâu, lúc nhận ra mới để ý mình đi đến quán Takesushi từ lúc nào.
"Bạn thằng Takeshi đó hả? Dạo nay khỏe chứ?" Một vị đại thúc thân thiện hỏi thăm, bác nhận ra ngay đây là thành viên mới của gia đình bạn Takeshi. Mới mấy ngày trước cô bé này còn được tổ chức tiếc chào mừng nên bác còn nhớ rõ, vừa ngoan ngoãn lại dễ thương, một cô bé khả ái.
Mia đối với vị đại thúc này hảo cảm rất tốt, bác rất thân thiện lại hào phóng.
"Bác Yamamoto, con khỏe." Nói đoạn cô ngó thấy chồng thùng hàng to đặt ở trước cửa quán. "Bác gặp khó khăn?"
Bác Yamamoto hướng theo tầm mắt cô về phía sau nơi đặt thùng hàng, gãi đầu cười ha hả.
"Thằng Takeshi qua nhà bạn chơi rồi nên bác không tìm được ai giúp hết."
Mia mân môi một chút rồi lên tiếng. "Cháu giúp bác nhé?"
"Nó nặng lắm, bác nghĩ cháu không bê nổi đâu."
"Không sao." Nói đoạn cô tiến tới bê lên một thùng dễ như trở bàn tay.
Bác Yamamoto há hốc mồm kinh ngạc với một cô bé lại mang thể lực phi thường đến vậy, rồi bác đồng ý để Mia giúp.
Đặt thùng hàng cuối cùng ở kho đông lạnh, tai nghe thấy tiếng ồn nên cô ra ngoài nghe ngóng thành ra bắt gặp được cảnh hay.
Tsunayoshi mặc độc cái quần đùi chạy đến, gương mặt hung dữ bập bùng ngọn lửa cam trên trán.
"Có chết cũng phải dừng cái xe tải kia!!"
Mia: "..."
Máy móc nhìn qua thân hình nhỏ bé bên cạnh, đuôi mắt giật một cái.
Mia: Lại là anh làm sao, Reborn?
Reborn: Nhóc nghĩ thế nào thì là vậy.
_________
Ngoài chú Romario và mama Nana thì bố của Yamamoto cũng là một trong số các nhân vật phụ mà A-chan thích nhất. Vừa thân thiện lại hào phóng, một papa pơ phệch ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Mia cũng dần nói nhiều hơn, mấy chap trước em nó mãi lắm mới mở miệng một câu (・_・) ít lời thoại đến đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro