43. Buổi đi chơi cuối cùng
Tsuna không hiểu sao từ khi nhà Carcassa bị đánh bại Mia bỗng trở nên kì lạ. Cô hình như đang vui vì điều gì thông qua hành vi tăng động hiếm thấy, cũng hay ra ngoài thay vì ở trong khách sạn chơi cùng đám nhỏ. Hỏi Reborn mới biết cô bé tìm gặp người quen.
"Nhưng Vivian-san và Fujiko-san vẫn còn ở đây mà." Tsuna ngáo ngơ chỉ về phía hai cô gái còn bận giải quyết chầu kem khổng lồ.
"Không phải." Reborn không tiếng động liếc qua hai cô gái kia rồi làm như không có gì, hắn hất mặt về phía sau Tsuna hay đúng chính xác hơn là bãi huấn luyện ở sau hòn đảo. "Là Colonello."
Tsunayoshi bị sốc.
Hôm nay hắn rất mệt sau vụ việc của đứa nhóc Arcobaleno Skull hồi trưa, chiều đến định bụng sẽ cùng mọi người xuống biển chơi một phen nhưng hắn lại bắt gặp một cảnh tượng gây tò mò.
Cô gái tóc tím đứng trước quầy hàng bắn súng có thưởng, phía gian hàng là đứa trẻ tóc vàng quen thuộc cầm khẩu súng trường đồ chơi nhắm thẳng mục tiêu, rồi bóp cò.
"Chúc mừng quý khách đã bắn trúng giải thưởng!" Vị đại thúc rung chuông chúc mừng cậu nhóc, những người xung quanh lần lượt vỗ tay khen ngợi.
Colonello nhận lấy phần thưởng là con thỏ bông màu cát được trang chí thêm một cái nơ tím xẫm trên cổ, hắn nhẩy lên vai Mia tự nhiên ngồi xuống.
"Cho nhóc, anh không cần thứ này."
Mia nhận lấy con thỏ bông ôm vào lòng, gương mặt vô cảm không thay đổi, lông mày hơi hơi động. "Colonello có thể một phát bắn trúng nhiều mục tiêu."
"Anh không có hứng thú với trò trẻ con, kora."
"Vậy sao?" Cô ngâm dài câu cuối, ngón tay thon nhỏ miết nhẹ vành tai của con thỏ bông cảm nhận lớp lông nhân tạo mềm mại.
Cô biết được trên đảo có một Arcobaleno khác ngoài Reborn gọi là Colonello từ đám người xăm trổ nhiều chuyện, đồng thời cũng biết được trận chiến vừa rồi do chân sai vặt khởi xướng đã bị Reborn đánh bay. Sau khi biết chàng quân nhân ở sau đảo cô liền phi đến bằng tốc độ tối đa. Lúc gặp mặt, cũng coi như xin lỗi vụ bỏ Mia ở giữa rừng, Colonello hứa sẽ thực hiện một yêu cầu của cô.
Ngày mai cô phải cùng mọi người về lại Namimori mà Colonello thì không thể theo được bởi vì công việc của hắn là bảo đảm an ninh ở mafia land, suy nghĩ một hồi khi tầm mắt nhìn thấy ma thiên luân chậm rãi quay cô liền chỉ vào nó.
"Cùng chơi."
Yêu cầu của Mia rất đơn giản, chỉ cần hắn dành thời gian cùng cô chơi hết các trò chơi ở hòn đảo vậy là được. Colonello nghe yêu cầu đơn giản được đưa ra ngay lập tức đáp ứng.
"Nhìn hai đứa nó vui vẻ nhỉ." Vivian cầm cốc kem ngậm thìa hàm hồ nói.
Vui á? Tsuna thộn mặt, dù nhìn kiểu gì cũng không thấy cô gái tóc tím giống như biểu hiện vui vẻ gì cả, thậm chí gương mặt lạnh như tiền đó cũng không đổi sắc khi chơi mấy trò liều mạng như nhẩy từ trên cao xuống.
Cả đám nấp sau bức tường đi theo dõi Mia và Colonello, hai cô gái kia tò mò nên cũng nhập bọn tạo thành nhóm khả nghi, cuối cùng bị bảo vệ an ninh hốt đi vì nghi là gián điệp có hành vi bất chính làm lỡ cả kế hoạch chơi biển.
Sáng hôm sau ai nấy mặt mày ủ rũ tiếc đứt ruột vì không được tắm biển, Vivian và Fujiko cùng Gokudera vì là đột nhập lên tàu của người ta nên phải khổ sở tìm cách trốn lên tàu.
Đứng trên mạn tàu, Mia ôm con thỏ bông nhìn xuống hòn đảo. Fuuta chú ý đến con thỏ trong tay cô, tò mò hỏi.
"Mia-nee thỏ con trên tay chị từ đâu vậy?"
Nghe Fuuta hỏi, cả Ipin và Lambo đồng loạt nhìn lên.
"Thỏ con thật đáng yêu!"
"Mia, cho Lambo-san nhé?"
Trước sự vòi vĩnh của nhóc bò, cô ôm chặt nó giơ lên cao, tê liệt khuôn mặt hướng xuống cậu nhàn nhạt nói.
"Không được."
"Kẹt xỉ..." Lambo bất mãn đá vài cái vào bắp chân cô, hầm hực dẫm chân bỏ đi tìm mama.
Mia đỡ trán thở dài, cầm tay Fuuta và Ipin dẫn hai đứa tìm mama.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro