46. Cá mập trắng

Tsunayoshi cảm thấy rất mệt mỏi và bực mình về ông bố vô trách nhiệm bỗng dưng trở về làm cho cuộc sống của hắn đã rối càng thêm rối hơn. Để lên tinh thần, Yamamoto cùng Gokudera đề nghị cúp một tiết học đi chơi giải tỏa căng thẳng.

"Cuối cùng vẫn phải mang lũ nhóc theo."

Thiếu niên tóc nâu đen mặt nhìn cái đứa ồn ào nhất trong nhóm chạy nhảy linh tinh, cuộc đi chơi giờ chả lẽ lại đổi thành sự kiện để đời?

"Xem đây! Mắt ngư lôi!"

"Lambo-sama, tha cho anh đi!!" Tsuna chấp hai tay cầu xin, mắt ròng ròng hai hàng nước không dám nhìn lên cái thứ nó đang cầm.

Trái ngược với sự náo nhiệt từ Tsuna và Lambo thì Mia lại trở nên tĩnh lặng. Không phải là sự lẳng lặng thường ngày chỉ đứng ở một bên quan sát, lần này giống như cô đang bồn chồn về điều gì đó. Mia không biết tại sao lại như vậy, với giác quan của mình cô cảm nhận được điều gì đó không tốt sắp diễn ra.

"Mii-chan thì thế nào?"

"A?"

Bị gọi tên đột ngột khiến cô giật mình thoát khỏi mớ cảm xúc bòng bong ngơ ngác nhìn lên Sasagawa Kyoko ở bên cạnh, nghiêng đầu đầy thắc mắc nãy giờ cô chả nghe được họ nói cái gì cả. Nhìn vẻ mặt không biết gì cả của cô bé tóc tím, Kyoko cũng đoán được chắc cô tập trung nhìn mấy bé cún dễ thương đằng kia nên không nghe thấy gì cả, thì ra Mia lại thích động vật đấy.

"Em muốn ăn bánh crepe dâu không?"

"Vâng..."

Ngồi trên vai Yamamoto, Reborn lặng lẽ theo dõi khuôn mặt vô cảm của Mia, vành môi hắn hơi cong trong đáy mắt đen kịt lóe lên một tia sáng trước khi vụt tắt.

Cô trở nên không giống với thường ngày, luôn ráo riết nhìn quanh giống như đề phòng thứ gì đó, điểm giữa trán thì nhăn lại cũng phải khiến cho Tsuna để ý.

"Mia sao vậy? Từ nãy đến giờ anh thấy em lạ lắm."

"Điểm giữa trán cứ nhăn lại không giống với em thường ngày chút nào." Dường như Yamamoto cũng để ý đến, lông mày của hắn nhăn lại diễn đạt gương mặt hiện tại của cô.

"Có chuyện gì khiến em buồn phiền sao?"

Cô im lặng không nói gì, ngón tay bấu chật vào gấu váy đen đôi con ngươi tím nhìn chằm chằm vào cốc soda. Bỗng, mặt nước nâu lăn tăn sóng nhỏ.

"Xoảng!!!"

"Uỳnh!!!"

"Có chuyện gì vậy?!"

"Đằng kia có nổ lớn!!"

"Mau chạy đi!!"

Một tiếng nổ lớn kèm theo tiếng thứ gì đó vỡ nát khiến tất cả mọi người hoảng sợ nhanh chóng chạy đi tìm nơi trú ẩn. Nghe lời Reborn cô kéo tay của Kyoko và Haru cùng mấy đứa trẻ lánh nạn, những người khác thì ở lại giải quyết việc gì đó không tiện nói ra.

"Voi!!!"

Dù không biết là ai nhưng thanh quản tên này kinh thật, đứng tận bên kia cũng nghe thấy được.

Mia sau khi đưa những người kia đến nơi an toàn rồi quay lại vị trí hồi nãy đứng nép mình ở một nơi nào đó quan sát diễn biến trận chiến, cô có thể khẳng định tên tóc trắng đằng kia rất mạnh thừa hơi xử đẹp cả đám người Tsuna và cái cậu Basil gì đó ở đằng kia. Đường kiếm mạnh mẽ dứt khoát không có động tác thừa, mỗi lần vung xuống là chứa đựng cả một uy lực không hề nhỏ, sắc bén và tàn bạo. Chỉ dựa vào cách hắn chuyển động thôi Mia cũng đoán được hắn là một sát thủ chuyên nghiệp.

Vậy nghĩa là cái cảm giác bồn chồn nãy giờ là do cảm nhận từ hắn?

Varia? Đội ám sát đặc biệt? Nhẫn Vongola?

Hôm nay não cô hơi quá tải rồi.

Đang đến đoạn cao trào bỗng một người tên Dino Cavallone xuất hiện ngăn tên cá mập trắng kia lại, hắn hừ một tiếng ngạo nghễ cười rồi cầm cái hộp đen bóng loáng đi mất. Viện binh đến nên chạy?

"Trước đó mau đưa họ đến bệnh viện." Reborn nhìn qua thiếu niên cùng Yamamoto và Gokudera toàn thân đầy vết thương cần được chữa trị gấp, đôi con ngươi đen kịt hướng lên góc khuất của cửa hàng thời trang, hơi hơi lớn giọng. "Còn nhóc, mau đứa những người kia về nhà họ đi."

Cọng ahoge giật một cái sau đó bóng hình nhỏ bé liền rời đi.

Dino Cavallone và Tsunayoshi mộng bức, bộ ngoài họ ra còn ai ở đó nữa à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro