55. Trận chiến tranh đoạt nhẫn (3)

Trận chiến tranh nhẫn Mặt Trời kết thúc với chiến thắng của Sasagawa Ryohei. Mia mặt liệt thỏa mãn dụi dụi vào gò má mềm mịn của bé sơ sinh, đứng ở đằng kia Reborn kéo vành mũ fedora cảm thấy phi thường chướng mắt.

Tiếc nuối nhìn Colonello cùng cộng sự Falco rời đi, cô thở dài chán nản ủ rũ về nhà.

Nghe hai chị gái Cevello kia nói đêm ngày mai là cuộc chiến của người bảo vệ sấm sét tức Lambo sẽ là người tiếp theo. Mia dù không thể hiện ra ngoài nhưng cô rất lo lắng cho nhóc bò, cứ nhìn những vết thương trên người Ryohei là biết cuộc chiến tàn bạo thế nào. Giống như phụ họa cho tâm trạng đầy giông đen, hôm sau mưa to cả ngày không ngớt, Fuuta uể oải yếu đi vì trời mưa khiến cho tâm tình cô đã xấu bỗng tụt dốc không phanh.

"Reborn, để con bé đi theo liệu có ổn không?" Nhìn cô nhóc mặc bộ áo mưa do mẹ hắn mua, nhịn không được nghiêng đầu nói nhỏ với tên gia sư chễm chệ trên vai hắn.

Ngay khi thấy ba tên đàn ông con trai đi ủng cầm ô chuyển bị rời đi cô liền lập tức nắm tay Tsuna nhất quyết đòi theo, dù hắn nói rằng không thể cho cô đi cùng nhưng cái tính cứng đầu và sự mè nhèo của Lambo khiến hắn chịu thua đành phải dẫn theo.

"Không cần lo lắng. Ngược lại để con nhóc đó đi theo sẽ có ích."

Đôi mắt tím lặng lẽ theo dõi nhóc bò vừa đi vừa nghịch nước, thi thoảng cậu ngước đầu lên cười tít mắt. Vô âu vô lo, hoàn toàn không biết thứ mình sắp phải đối mặt.

"Lambo..."

Nghe có tiếng gọi, Lambo ngước đầu dùng đôi mắt màu lục sáng nhìn lên Mia. Hiếm khi kiên nhẫn chờ đợi cô nói gì đó, nhưng rốt cuộc cô gái tóc tím lại im lặng không hé lời. Cho dù gương mặt nhợt nhạt đó không thể hiện cảm xúc nhưng cậu bằng cách nào lại biết được cô lo lắng cho cậu, cậu cười hì hì tự tin vỗ ngực.

"Lambo-san là mạnh nhất! Yên tâm, em chỉ đi một chút rồi về nhà. Lúc đó em sẽ cùng Mia, Fuuta và Ipin tiếp tục chơi!"

Ánh mắt của cô dịu lại, Mia cúi người vỗ lên cái đầu xù của nhóc bò.

"Ừ."

Trận đấu của người bảo vệ sấm sét diễn ra trên sân thượng với sàn đấu được thiết kế riêng các cột eliettrico circuit tái hiện lại đặc điểm của sấm sét.

Và trên hết lần sau đừng kéo cô vào vòng tròn thể hiện tinh thần đồng đội Vongola kiểu này, ồn lắm đấy.

Trận đấu này chính là trận đấu chênh lệch nhất cô từng thấy. Một nhóc bò 5 tuổi đấu với một ông chú ria mép cắm ngược kinh nghiệm đầy mình, dùng ngón chân cũng biết được bên nào có lợi thế hơn. Cho dù cả hai đều là mafia, Lambo nhỏ hoàn toàn không có cửa thắng.

"Trận đấu giữa những người bảo vệ sấm sét, bắt đầu!"

Trong khi mọi người nín thở lo cho nhóc bò, Lambo lại vô tư nghịch lớp dẫn điện cuối cùng ăn trọn màn sét đáng ngã lăn xuống đất. Mia thề cô ngửi được mùi khen khét của thịt cháy khi cái đuôi của cậu bắt lửa.

"Hức, ô ô ô!! Đau quá!!"

Lambo quả nhiên cũng không bình thường mà, ăn nguyên đòn sét đánh mà chỉ bị bỏng ngoài da thì cũng quá siêu đi. Ông chú ria mép cắm ngước Leviathan vặn vẹo gương mặt rút cây dù lóe tia sét, tức giận vung xuống đánh bay cậu nhóc.

Lambo mặt mũi tèm lem nước mắt, ăn đau cậu liền lôi khẩu Bazooka không do dự nhảy thẳng vào trong nòng.

"Khoan đã! Lambo lớn nói-!"

Còn chưa để Tsuna nói hết đã bị tiếng nổ to kèm với khói hồng khi đạn ra khỏi súng trực tiếp ngắt lời hắn. Khi màn khói dần tan, một thiếu niên tóc đen chậm rãi xuất hiện.

Bộ dạng giống như mấy tay chơi, hắn đem sủi cảo cắn một miếng, dùng tông giọng lười biếng nói.

"Thật không ngờ bữa ăn cuối cùng lại là sủi cảo."

Lambo trưởng thành đứng dậy nhìn một lượt qua từng gương mặt quen thuộc, đến khi ánh mắt của hắn dừng lại ở thiếu nữ chùm kín mít bằng áo mưa có hai cái tai thỏ đáng yêu, giống như nhớ ra gì đó hắn vô tình nói ra.

"Mia dù là tương lai hay quá khứ vẫn chẳng thay đổi mấy. Tiếc là chị lúc nào cũng bận rộn không thể dành nhiều thời gian cho em."

Mia ngơ ngác không hiểu gì, mắt cá chết nhìn thiếu niên giây trước đeo nhẫn lên cổ ngầu lòi xuất chiêu là bao giây sau dính chưởng khóc lóc trông đến tội. Hắn vơ lấy khẩu bazooka bên cạnh chỉa thẳng nòng vào mình rồi bóp cò.

"Ô ô ô!! Đau quá...!!"

"Bùm!!"

Vành mũ fedora che mất nửa mặt, Reborn cười.

"Lambo 20 năm sau xuất hiện?!"

Cả đám kinh ngạc khi làn khói hồng một lần nữa xuất hiện, sự tĩnh lặng bao chùm cả sàn đấu, họ cố gắng căng mắt khi hình ảnh cao lớn thẳng tắp dần lộ diện sau làn khói.

Lambo năm 25 tuổi xuất hiện mang theo một sức mạnh kinh hồn, bộ dạng trưởng thành đáng tin hơn hắn lúc 5 tuổi hay 15 tuổi. Hắn mỉm cười nhìn qua từng gương mặt quen thuộc của 20 năm trước, ánh mắt nhu hòa khi dừng lại ở người con gái duy nhất bên Vongola.

"Thật hoài niệm."

Lambo dời tầm mắt xoay người tập trung vào trận đấu của bản thân quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro