56. Trận chiến tranh đoạt nhẫn (4)
Ở chap trước tui kiểm tra lại mới biết truyện bị thiếu mất đoạn cuối.
A-chan đã sửa lại và cũng thành thật xin lỗi vì đã không kiểm tra kĩ lưỡng trước khi đăng truyện khiến các bạn bị gián đoạn.
Tui đăng chap thứ hai trong ngày coi như xin lỗi các bạn.
_____________
Cả đám con trai lo âu nhìn Mia kể từ khi Lambo được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt vẫn luôn gục đầu xuống mép giường bệnh. Không nói, không nháo, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh giường của cậu.
Giới hạn 5 phút tính từ khi Lambo bắn phát súng đầu tiên, ngay lúc sắp chiến thắng luồng khói hồng một lần nữa bao bọc lấy Lambo 25 tuổi trả lại nhóc bò ngu ngơ phải hứng chịu Levi Volta sống giở chết giở. Tsuna ra mặt can thiệp nhưng do xen vào trận đấu nên bị hủy tư cách và bị lấy lại nhẫn.
Đó cũng là lần đầu tiên họ kinh sợ khi một cô bé ngoan ngoãn hiền lành như Mia lại trở nên mất kiểm soát mà nổi điên. Sát khí dày đặc bao chùm lấy cả khoảng sân thượng, đôi con ngươi tím mở lớn phát ra tia sáng khiến đồng tử đen dựng đứng kinh dị, khuôn mặt xinh đẹp bị bóng tối nhuốm đen. Tất cả những người có mặt nín thở lùi lại đề phòng con quái vật thô bạo xé rách lớp ngụy trang vô hại, bên Varia cầm lên vũ khí sẵn sàng tiêu diệt mối hiểm họa, hai cô gái Cevello xem hành động của họ là hoàn toàn không liên quan vào trận đấu và chấp nhận họ có thể tiêu diệt Mia. Tsuna nghĩ sẽ thật sự có một trận đổ máu nếu như bố hắn và Reborn không kịp thời xuất hiện kiểm soát cơn giận của cô.
Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa Lambo ngay lập tức được đưa đi cấp cứu, cậu đã qua được cơn nguy kịch nhưng do bị thương nặng hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh. Cũng kể từ đó Mia chưa một lần rời khỏi giường Lambo trong phạm vi 1 mét.
"Tsu-kun!" Cửa phòng bệnh bị thô bạo kéo ra, Sawada Nana cùng Bianchi và hai đứa nhỏ vội vã đến bên giường Lambo. Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt ôn hòa, bà lo lắng quay qua thiếu niên tóc nâu hỏi dồn dập. "Tại sao thằng bé lại bị sét đánh ra nông nổi này? Lại còn trượt chân ngã cầu thang nữa!"
Lý do tếu như vậy chắc chắn là do Reborn nói với mẹ hắn! Cho dù có nghĩ như vậy thì hắn cũng không còn tâm trạng để tâm đến.
"Lambo không phải đơn giản chỉ bị sét đánh và trượt chân ngã đúng chứ?"
"Hii!!!!"
Tsunayoshi giật bắn cả mình khi hơi thở ấm nóng kèm với giọng nói mềm mại của nữ nhân phà vào tai hắn, gấp gáp ôm hai tai đỏ chót hắn lùi lại trừng mắt tái mét nhìn Vivian và Fujiko khoanh tay dựa người lên cửa.
"Chị, chị nói gì vậy chứ? Em không hiểu."
Dường như nhìn ra được nét hoảng hốt tìm lý do thoát thắc của Tsuna thông qua hành động đảo mắt liên tục của hắn, Vivian nhăn mặt tiến tới nắm cổ áo hắn trực tiếp lôi đi trong sự tức giận của Gokudera và khẩn trương của Yamamoto.
"Tsuna!"
"Juudaime! Cô nghĩ mình đang làm gì hả?!"
Trực tiếp bỏ ngoài tai tiếng gọi giận dữ của thiếu niên tóc bạc, kéo Tsuna đến cầu thang thoát hiểm cô đẩy hắn vào tường một tay đập vào bên cạnh ngăn ý địch chạy trốn, tay còn vẫn nắm cổ áo hắn, gương mặt luôn tươi cười của thiếu nữ người Âu giờ tối lại trở nên rất đáng sợ.
"Cậu nghĩ với cái lý do sơ hở đó tôi sẽ tin? Đừng đánh giá thấp tôi như vậy chứ."
"Chỉ cần nhìn qua vết thương của thằng nhóc là biết chắc chắn đó không phải là do ngã, cậu đang giấu chúng tôi những gì?"
Tsunayoshi kinh hãi nhìn lên đôi mắt lam u tối tựa như đáy biến sâu, hắn nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, lời muốn nói nghẹn lại trong cuống họng.
"Cậu thật sự muốn dùng bom nổ chúng tôi sao, Gokudera Hayato? Tôi không chắc rằng sau cú nổ đó Tsuna liệu có toàn thây hay không." Fujiko ung dung đút tay vào túi quần dựa người lên cửa thoát hiểm hoàn toàn không có ý định giúp đỡ, đôi mắt nâu nhàn nhạt nhìn thiếu niên tóc bạc nghiến răng tức giận thủ sẵn mấy thỏi bom. Tay cầm bom do dự không ném khi biết Tsuna có thể sẽ bị thương.
Không khí nháy mắt trở nên nặng nề đến nghẹt thở, Yamamoto bối rối không biết nên làm thế nào. Hắn không như Gokudera nóng tính và bốc đồng có thể tấn công cả con gái, cũng không thể nói đấy là cuộc thi sumo giống Ryohei nói với em gái để cô ấy an tâm, chắc chắn họ sẽ không tin đâu.
Đang lúc căng thẳng thì Reborn xuất hiện giải nguy cho cả bọn. Gã sát thủ kéo lên vành mũ fedora, đầu nhỏ hướng đến hai thiếu nữ xinh đẹp kia.
"Vivian, Fujiko bình tĩnh đã."
Lam sắc liếc qua đứa trẻ, trầm thấp thanh âm vang lên. "Điều gì khiến cậu nghĩ chúng tôi đang mất bình tĩnh?"
Hắn không trả lời câu hỏi đó, chỉ dùng đôi mắt đen to tròn nhìn thẳng vào mắt của Vivian. Họ đấu mắt được vài giây trước khi cô chặc một tiếng khó chịu buông cổ áo Tsuna ra rồi đi mất.
Fujiko lặng lẽ nhìn người bạn của mình tức tối quay trở lại phòng bệnh, cô thở dài lạnh nhạt liếc qua thiếu niên tóc nâu và hai người bạn không ngừng hỏi han cùng tên gia sư của hắn. Đôi lông mi dài chớp một cái, trước khi thẳng người rời đi cô hơi hơi cảnh cáo.
"Sawada Tsunayoshi, dù không hẳn là lỗi của cậu nhưng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi thấy Mia buồn. Hi vọng cậu hãy nhớ lấy điều đó." Cô nhìn xuống đứa trẻ vận vest đen chỉnh tề. "Liệu mà trông coi học trò của nhóc cho tốt."
Sau đó nối gót theo cô gái tóc vàng đi vào phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro