57. Trận chiến tranh đoạt nhẫn (5)

"Mia, em thức cả ngày rồi, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một chút đi. Lambo tỉnh dậy mà thấy em như vậy cậu nhóc sẽ buồn đó."

Vivian cúi người chạm vào vai Mia khuyên nhủ cũng không lay chuyển được gì, cái đầu tím chỉ động đậy một chút sau đó lại vùi sâu vào khuỷu tay không trả lời.

"Mia-nee..." Bên cạnh Fuuta và Ipin nhìn cô tràn ngập lo lắng, đây là lần đầu tiên hai đứa nhỏ thấy cô trở nên yếu đuối đến vậy.

"Ít nhất cũng ăn gì đi."

Fujiko đi vào, theo sau là Kyoko và Haru hai tay ôm lấy một đống bánh kẹo mới mua từ cửa hàng tiện lợi gần đây. Cọng ahoge giật một cái, cô nhấp miệng cảm thấy cổ họng khô khốc mới chậm rãi ngẩng đầu.

"Nước..."

Các cô gái vui mừng khi cuối cùng Mia cũng chịu ngẩng mặt nói một câu, Kyoko tiến đến lấy trong túi hộp sữa tươi từ máy bán tự động vẫn còn hơi lạnh. Haru ngồi xổm xuống trước mặt cô lôi ra bịch bánh đậu đỏ mới mua.

"Mii-chan ăn bánh đậu đỏ nhé?"

Cô lắc đầu.

"Vậy em muốn ăn gì? Chị mua liền."

Thấy Haru vẫn không chịu từ bỏ việc thuyết phục Mia ăn một chút. Cô ôm hộp sữa mơ màng chậm rãi nói.

"Em muốn ăn cơm nắm của mama."

"Được, mama về làm rồi sẽ đem cho Mii-chan." Nana đứng ở đằng kia nghe được cuộc hội thoại liền gật đầu mà không chút phàn nàn. Bà cũng lo lắm khi mà cô từ tối hôm qua đến giờ cứ ủ dột co người trên cái ghế đơn bên cạnh giường của Lambo, giờ cô bé đã trở nên khá hơn và muốn ăn cơm nắm do bà làm đương nhiên Nana rất vui rồi.

"Như vậy không phiền đến cô chứ?"

"Không sao~ không sao~ cô cũng cần phải về nhà lấy ít đồ mà. Nhờ mấy đứa chăm sóc hai đứa nhỏ nhé?"

"Vâng, có tụi con ở đây cô cứ yên tâm."

"Mama, để con đi cùng."

"Được được, nhờ con nhé Bianchi~"

Ngay khi hai người dời đi cùng Fuuta và Ipin, Kyoko và Haru cũng phải trở về nhà chuyển bị ít đồ dùng, chỉ còn lại ba người cùng nhóc bò. Mia mập mèm tựa trán vào hai đầu gối, cơ thể cô hiện tại rất uể oải không muốn làm gì cả. Mệt mỏi do thức đêm đối với cô hoàn toàn không có khả năng xẩy ra, cô có thể đảm bảo với sức chịu đựng của mình thức thêm vài đêm nữa cũng không bị ảnh hưởng đến tri giác, vậy nên chỉ có thể do sự kiện đêm hôm qua mới vậy. Lo lắng kèm với tức giận đã khiến cô bị mất kiểm soát trong vài giây, lúc nhóc Lambo được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt cô chợt nhận ra từ lúc nào bản thân lại đặt nặng cảm xúc vào những con người này và khiến Mia trở nên không còn giống với bản thân lúc trước nữa.

Lắc đầu không nghĩ đến nữa, tối nay sẽ là trận đấu của những người giữ nhẫn bão, cô hiện tại chỉ muốn ở lại với Lambo chờ thằng nhóc tỉnh dậy.

"Mia? Em chưa về sao?"

Mia hé mắt nhìn ra cửa phòng có thiếu niên tóc nâu đứng ở đấy. Tsuna đi vào kéo cái ghế đơn ngồi xuống, thật may khi Vivian và Fujiko không có ở đây nếu không hắn không biết mình nên đối mặt với họ ra sao, Tsuna vẫn còn ám ảnh mỗi khi nhớ lại đôi con ngươi tựa đáy biển sâu muốn nuốt chửng và nghiền nát hắn ra của cô gái tóc vàng. Những việc cô nổi giận cũng dễ hiểu thôi, chính vì sự chậm trễ của hắn nên Lambo mới lâm vào tình trạng nguy cấp phải đeo ống thở và khiến cho Mia buồn.

Cô không trả lời câu hỏi của hắn, nháy mắt không khí liền trở nên gượng gạo, chẳng ai nói với ai câu nào. Mia vẫn mở to mắt như chờ đợi hắn nói gì đó, hình như hành động nhìn chằm chằm của cô càng khiến hắn bối rối quay đầu đi hướng hướng khác, vành tai đỏ ửng lên mất tự nhiên nói.

"Anh xin lỗi."

Cô không hiểu nghiêng đầu.

"Vì cái gì?"

"Vì anh nên Lambo mới thành ra vậy..."

"Ngốc." chia kịp để hắn nói hết câu cô đã thẳng thừng cắt đứt lời hắn, cô thở dài hướng tầm mắt về phía nhóc bò đang ngủ say trên giường. "Ngay từ đầu đâu ai biết tác dụng của bazooka được tính từ lần bắn đầu tiên, không liên quan đến Tsuna. Nếu không phải anh xen vào trận đấu thì bây giờ Lambo cũng không toàn mạng nằm ở đây."

"Nó không phải lỗi của anh."

Tsuna mở to mắt ngạc nhiên, sau đó hắn nở một nụ cười ôn nhu, không biết lấy đâu ra can đảm hắn chạm tay vào mái tóc tím mềm mại.

"Ừ, cảm ơn em."

Ở bên ngoài, Anne Millennia vặn vẹo khuôn mặt cào móng tay lên cửa nhìn khung cảnh ấm áp bên trong. Sự ghen ghét của cô ta dành cho Mia càng thêm sâu, chỉ thiếu điều nếu có thể cô ta sẽ không ngần ngại lao đến cào nát cái gương mặt xinh đẹp kia.

Còn bận cắn móng tay nguyền rủa, cô ta không để ý đến còn một người nữa đang ở gần đây ngay tại ngã rẽ. Người đó thảnh thơi khoanh tay dựa vào tường, bộ dạng giống như chờ một màn kịch đang đến đoạn cao trào.

"Ngu xuẩn."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro