58. Trận chiến tranh đoạt nhẫn (6)

Mia từ trên nhìn xuống cái thiếu niên tóc bạc quấn băng kín mít. Ai ngờ nha, thì ra Gokudera có sở thích giả làm xác ướp.

"Nhìn gì?" Nhận ra có người nhìn mình Gokudera trừng mắt cáu gắt.

Đã quá quen với tính khí lỗ mãng của hắn, cô im lặng rất tự nhiên lấy trong rỏ quà thăm bệnh quả táo đỏ và đương nhiên nó không phải của Bianchi, ngồi một bên lặng lẽ cắt táo tai nghe Fujiko và Gokudera cãi vã. Cô không biết tại sao mà quan hệ của hai người này càng thêm gay gắt, nghe Yamamoto nói chỉ là hiểu lầm.

"Nhìn Fujiko như vậy chứ thực ra trước đây cậu ta trông chả khác gì mấy tay giang hồ, còn bấm khuyên tai nữa mới ghê!" Vivian ngồi trên giường bệnh rất chi là tự nhiên vừa cười khì vừa vỗ đùi.

"Hể? Thật á?! Em không biết đấy, tại nhìn chị ấy trông như mấy tiểu thư con nhà gia giáo..." Tsuna nghi ngờ nhìn thiếu nữ tóc nâu áo phông trắng quần dài đen, từ trên xuống dưới đều ăn mặc kín đáo không hề có nửa điểm gì gọi là dân chơi.

Chuyện thường thôi Tsuna, em cũng giống sốc giống anh lúc đó vậy. - Đã từng trải Mia bình tĩnh dùng nĩa ghim táo.

Chuyện cũng khá lâu khi trước kia Vivian gặp Fujiko ấn tượng đầu tiên với cô về cô nàng phương Đông là "y chăng mấy đứa phởn đời vô công rồi nghề chuyên phá phách". Áo croptop cúp ngực hở bụng khoác bên ngoài áo da đen, quần đùi da cạp cao, tất lưới, bốt da cầm cây gậy bóng chày bằng sắt phang một cái vào thằng ắt ơ đầu mào gà. Và điểm nhấn ở cô nàng lúc đó là mái tóc nhuộm màu xanh khói cùng lớp trang điểm trông y chang Joker, Vivian lúc đó kìm không được tuôn ra một tràng cười hô hố vang cả con ngõ nhỏ.

"Vivy..." Fujiko khuôn mặt không nhìn ra biểu cảm hướng về phía cô bạn còn đang bận cười khoái chí.

"Gì vậy bạn hiền?"

"Bà không nói không ai bảo bà câm đâu!!!!"

"Bốp!!!"

"Rầm!!!"

[Vivian ******** - ** tuổi. (Đã được che lại)

Tình trạng - bị trầy da kèm đau cơ.

Lý do - chơi ngu.]

Ba tên con trai tím tái mặt trợn trừng mắt nhìn vị đại tỷ đồng hương hiên ngang đá bay cô gái tóc vàng ra khỏi phòng chỉ với một cú, họ tự động lùi ra xa cô để bảo toàn thân thể.

Mia híp nửa mắt thở dài ngao ngán ghim một miếng táo khác, đây cũng không phải lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh Vivian bị Fujiko đá bay đi.

Căn bản thì Vivian là kiểu người chẳng ngán bố con thằng nào, đầu óc trông có vẻ thông minh mà não thi thoảng lại kiểu bị ung nước chưa kể cô này lại có sở thích mạo hiểm và bị nghi là M nặng. Còn Fujiko nhìn bề ngoài trông như mấy tiểu thư con nhà gia giáo yêu màu hồng ghét sự giả dối, thực chất trước đây cô y chăng mấy tay giang hồ dân chơi phởn đời, chưa kể cô còn khá bạo lực và cục súc ngầm, đối tượng bao cát thường xuyên đương nhiên là cô bạn thân người Âu, chẳng biết là do may hay xui mà Vivian lại sở hữu một khung xương cứng cáp đủ để chịu mấy cú đấm trời giáng. Mia đến giờ vẫn không hiểu cô đào được đâu ra nghị lực và kiên nhẫn để mà chung sống với hai bả tận mấy năm liền, có lẽ trong nhóm ba người này thì cô là bình thường nhất.

Không, nhầm rồi bé à '-')

Chuyển qua chuyện chính. Gokudera Hayato thua người bảo vệ bão của Varia gọi là Belphegor, nghe kể hắn thậm chí còn muốn chơi trò cảm tử để mà lấy nhẫn, rốt cuộc trắng tay phải lết cái thân về băng bó khắp người.

"Chú ngu vãi chưởng." Vivian chu mỏ như bạch tuộc cười khinh.

"Tôi thế nào chưa đến lượt chị phán xét!!!"

Vài cái gân xanh xinh xinh nhảy trên trán, cô gái tóc vàng vung chân đạp thằng lên lồng ngực của thiếu niên.

"Chú chưa đủ trình lớn tiếng với chị đâu."

"Vivian-san! Làm ơn nhấc chân ra!! Gokudera sắp chết vì đau rồi!!"

Tsunayoshi hoảng cả lên khi mà khuôn mặt của cậu bạn tóc bạc dần chuyển qua tím tái, Yamamoto đứng bên cạnh ngơ ngác gãi đầu cười ha hả.

Khung cảnh ôn ào vui vẻ là vậy, sang ngày hôm sau đến lượt Yamamoto Takeshi nằm viện băng bó.

"Em không ngờ anh có sở thích làm cướp biển đó."

"Haha, vậy sao?"

Thiếu niên tóc đen dùng tay còn lại gãi đầu cười sảng, trận đấu khốc liệt tuy đã dành được chiến thắng nhưng Squalo thì...

Mia tê liệt hướng thiếu niên mới giây trước còn cười nói giây sau hắn cúi đầu trầm mặc nhìn chằm chằm bên tay bị thương nặng. Cô chớp mắt một cái rồi chống chân đứng dậy, khóe mắt có động Yamamoto ngẩng đầu quay về phía cô gái tóc tím thắc mắc hỏi.

"Em đi đâu vậy?"

Cô không dừng chân tiếp tục nắm lấy tay vặn, trả lời cho qua loa.

"Có việc."

Không quên đóng cửa lại Mia không dừng bước mà đi qua phòng bên cạnh, tự nhiên mở cửa sau đó vặn chốt để không ai có thể làm phiền. Đôi con ngươi tím tia đến giường bệnh được che bởi tấm màn trắng, cô thong thả bước từng bước tiến gần hơn, bàn tay thon nhỏ nắm lấy mép vải kéo ra.

Trên giường là thanh niên tóc bạc toàn thân tiều tụy quấn đầy băng trắng, tay cắm dây chuyền nước và điện tâm đồ. Hắn nằm mê man mà không hề hay biết bản thân đang gặp nguy hiểm.

Mia cúi đầu nhìn hắn, tầng bóng tối che nửa mặt để lộ ra con ngươi phát sáng khát máu, sát khí tựa một thứ vô hại men theo con mồi trước khi nuốt trọn vào bụng, những lọn tóc tím liên tục vặn vẹo không ra hình thù.

Sẽ nguy hiểm cho nhóm Tsuna nếu để thành viên Varia sống sót.

Tay phải giơ lên, năm ngón tay nhỏ bé cử động một chút ngay lập tức phần móng trở nên dài và sắc bén, cô rướn người lên giường để dễ dàng kề vào cổ hắn.

"Vậy nên Mia phải giết anh khi còn có thể."

Giọng nói non nớt phun từng chữ nhưng ý nghĩa lại khiến người khác run sợ.

Mia không còn kiêng dè bộc lộ rõ bản chất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro