59. Trận chiến tranh đoạt nhẫn (7)

Sau trận chiến nhẫn mưa là nhẫn sương mù, lần này Mia đi theo để xác thực thuật sĩ bên Varia có phải tên Arcobaleno sương mù tham tiền hay không.

Cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn bóng lưng thiếu niên mới vài giây trước còn là một thiếu nữ gọi Chrome Dokuro, cho dù có qua bao nhiêu năm thì ấn tượng của cô đối với style trái dứa kia sao mà quên được. Cả thế giới chắc chỉ có duy nhất mình hắn mới sở hữu kiểu tóc độc đáo đó.

"Nếu không có Chrome thì Mukuro sẽ không tồn tại, nếu không có Mukuro thì Chrome không thể sống."

Cô không biết nhóm Tsuna tại sao quen được hắn, nhưng khi nghe Reborn nói vậy cô lại liên tưởng đến một loại vũ khí của Estraneo có thể khiến người ta chiếm được thể xác họ muốn thông qua lời của nhóc Dứa.

Chỉ mới 5 năm không gặp mà chuyện gì đã xẩy ra với hắn vậy? Sao trái dứa đáng yêu hay đỏ mặt ngày nào lại nâng cấp thành dứa thành tinh biến thái rồi? Lại còn thêm hiệu ứng "kufufufu~" nữa?!

Dường như Mammon đã nhận ra được thực lực của người kia hơn hẳn Chrome, hắn tháo bỏ xích phong ấn núm giả chứng minh thân phận Arcobaleno, sử dụng sức mạnh của con ếch hay là con Salamander. Họ tung ra những màn ảo ảnh màu mè đánh vào tâm trí người khác, trọng lực xung quanh bắt đầu mất cân bằng khiến cho mọi thứ trong phòng bay lên, không gian cũng dần nứt vỡ.

Mia nhắm mắt bịt miệng, làn da vốn đã trắng bệch giờ càng tái nhợt, đầu óc xoay mòng mòng. Khó... khó chịu, ựa!

Cuối cùng Mammon hay là Viper đã thua, thuật sĩ mạnh nhất đã thua bởi gã thuật sĩ sử dụng tà thuật mà hắn khinh thường nhất, kết quả hắn sử dụng chút thực lực cuối cùng để chạy thoát thân.

Bên Vongola chiến thắng, ảo thuật được giải trừ, trọng lực xung quanh cũng trở về ban đầu nhưng đầu mọi người vẫn còn choáng váng. Chống tay đứng dậy mà cơ thể cứ lắc lư, hình như ấn tượng của cô về ảo thuật giảm đi một bậc.

"Kufufu~ đã lâu không gặp~"

Đầu vừa đỡ được một chút liền bị tiếng cười biến thái làm cho đông cứng lại, Mia nhìn hắn một cái sau đó làm như không quen biết tránh mặt đi nơi khác.

"Mới chỉ 5 năm mà chị đã quên tôi rồi sao, Mia~?" Vậy mà xuất 5 năm tôi luôn nhớ và tìm kiếm chị. Đáy mắt Rokudo Mukuro xẹt qua tia sáng tối nghĩa rồi nhanh chóng biến mất.

Mia im lặng không nói gì, thành thật táng từng chữ vào đầu hắn.

"Thiếu niên nhận nhầm người rồi, Rokudo Mukuro tôi quen là một nhóc Dứa khả ái dễ xấu hổ chứ không phải Dứa thành tinh sở hữu nụ cười biến thái."

Mukuro đen mặt tay cầm tam xoa kích run một cái, hắn che mặt ngẩng đầu cười khùng khục.

Sao cô thấy tên này nguy hiểm thế nào ấy nhờ? ಠ_ಠ

"Mia? Là Mia của 5 năm trước, pyon?!" Đã nghe được toàn chuyện Ken Joshima kinh ngạc trợn mắt. Xuất mấy năm Mukuro vẫn luôn tìm kiếm tung tích của chị ta nhưng nhận lại chỉ là con số không, vậy mà chị ta lại xuất hiện ở đây cùng đám Vongola?

"Đúng là chị ta rồi, nhưng mà..." Kakimoto Chikusa đẩy cặp kính, không chắc chắn. "Sao nhỏ vậy?"

Oy...

"Kufufu~ chị vẫn chẳng thay đổi gì kể từ lần cuối gặp nhau~" Mukuro vỗ lên mái đầu tím chỉ cao đến ngực hắn, vẻ mặt gian manh rõ là đang thích thú trêu chọc cô.

Mia: "..." Có ai từng nói với mấy người đụng chạm vào nỗi đau thiếu chiều cao là đáng tội tử chưa? Cắn chết!!! - Lưu ý cô gái này đã hoàn toàn bị trúng lời nguyền cắn chết.

Đang lúc cô định vung tay cho Mukuro một đấm thì đột nhiên hắn cúi xuống, cả cơ thể của thiếu niên cứ vậy dựa vào người cô. Mặt hắn tái xanh đi thấy rõ, trán lấm tấm mồ hôi.

"Tôi hơi mệt một chút, nhờ chị thay tôi chăm sóc cô gái này..."

Mukuro chậm rãi nhắm mắt, lớp sương mù một lần nữa bao bọc lấy cơ thể trả lại cho Chrome Dokuro. Mia ôm lấy cô gái, ánh mắt tiêu cự không xác định.

Giờ làm gì đây?

Varia cùng Cevello đã rời đi, Ken và Chikusa cũng bỏ mặc Chrome đi mất, chẳng nhẽ lại để cô gái này ở đây làm bạn với muỗi?

"Trước tiên cứ đưa Chrome đến phòng hội thảo của tổ dân phố. Khi đó..." Reborn đưa ra quyết định, nói đến nửa chừng thì hắn dừng lại ngước đôi mắt đen to tròn nhìn cô dò xét khiến Mia giật mình tảng lơ đi nơi khác.

"Nhóc phải nôn hết những gì nhóc giấu bọn anh trong xuất mấy năm lưu lạc. Đừng hòng trốn, kora!"

"Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro