6. Hành trình vất vả về hang ổ

Arcobaleno cứ đứng như vậy, không ai lên tiếng. Duy chỉ có tiếng sụt sùi của tên ngốc Skull như kiểu nhà hắn có tang, Viper không chịu được lườm nguýt hắn:

"Có phải người nhà ngươi chết đâu mà khóc như chó khóc tang."

"Nhìn thấy cảnh này làm tôi nhớ đến bộ phim Hàn mới xem cách đây vài ngày." Sau đó lôi trong túi áo chiếc khăn tay xì mũi.

Lal Mirch không thèm quan tâm cuộc hội thoại nhảm nhí kia, cô đi đến chỗ 073 hơi quỳ xuống đặt tay lên đầu cô bé.

073 giật mình, vài lọn tóc tím chuyển động nhưng không làm hại Lal.

Cô bé nghiêng đầu, ngơ ngác đối diện với đôi mắt nâu hổ phách.

Không biết lấy dũng khí từ đâu, Lal nắm lấy tay của 073 khiến mọi người kinh ngạc.

"Đi nào."

Bất kì Arcobaleno ở đây đều biết 《Vũ khí nhân tạo》 073 vô cùng nguy hiểm. Tuy nó còn nhỏ, king nghiệm chiến đấu còn non nhưng đã đủ sức chống lại những người được mệnh danh là giỏi nhất thế giới.

Công thủ đều vô cùng hoàn hảo, chưa kể nó còn có khả năng hồi phục thần tốc và hoàn toàn không có sự sợ hãi nên ảo thuật gần như không có tác dụng với 073.

Trái với suy nghĩ của họ, 073 chỉ gật đầu nắm chật tay Lal rồi để cô kéo lên.

7 con người đướng nhìn biển lửa dữ dội nhấn chìm phòng nghiên cứu.

073 vô biểu cảm mặc cho gió nóng tạt vào mặt bỏng rát, bộ đồ trắng rách rưới dính máu và mái tóc tím bạc bay phất phới.

Như tưởng niệm điều gì đó, đứa trẻ nhắm mắt sau đó xoay người về phía Arcobaleno bước đi.

"Thế giờ sao?" Viper lên tiếng, đối mặt là những người khác. Tuy bản tính hắn không ưa nhưng người này, nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ.

Reborn vẫn lạnh nhạt nghiêng đầu về phía sau, 073 ngoan ngoãn ngồi im theo lời dặn của Lal Mirch. Trên đùi là con thỏ béo ú chiễm chệ nằm hưởng dịch vụ mát xa, vài chú chim vui vẻ nhẩy tới lui trên mấy lọn tóc tím đang liên tục động đậy, xung quanh còn có mấy con thú nhỏ khác.

"Con bé rất có sức hút với động vật." Fon nâng tay áo bào che miệng cười.

Kẻ từ nãy đến giờ vẫn im lặng, Verde, thực chất đang vận hết chất xám để đưa được 073 đi 'lấy lòng'.

"Cứ đưa nó về cùng là được." Skull chặc một tiếng khó chịu, hắn đảo mắt nhìn lên trời rồi chết lặng. Tay run rẩy chỉ lên trời: "A...aa..."

"Mu, ngươi bị động kinh à Skull?" Tuy vậy Viper vẫn nhìn theo hướng tay của Skull, sau đó kinh ngạc lâm vào tình trạng như vị Cascardeur.

073 bị đám chim không biết từ đâu ra cắp lên, trở về với trời xanh.

Arcobaleno: "..."

___________

Viper thở phì phò chống tay lên cây, đằng sau 073 thong thả vậy tay tạm biệt đàn chim bị hắn dùng ảo thuật đuổi đi.

"Chút xíu đã mệt."

"Khư! Ngươi giỏi thì đi mà bay lên rồi phải đối phó với đám đó đi!"

Chả là Viper buộc phải bay lên đưa 073 xuống, nhưng giữa đường thì mấy con chim như kiểu ăn thuốc kích thích điên cuồng hướng hắn tấn công.

Đối diện với điều đó, Viper gân cổ: "đám đó là yêu quái thành tinh rồi!!"

"Đứng đây cũng không giải quyết được gì, về thôi."

Reborn mong muốn mau về Arcobaleno tổng bộ làm một tách Esprisso.

Dù sao thì cũng gần thôi nên chắc đi nửa ngày là về...

____________

Được rồi, hắn hối hận khi nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy.

Hiện tại cả nhóm đang ở trong cái nơi rừng rú hoang vắng làm mồi cho muỗi.

Verde làm tiên phong dẫn đường. Với cái vệ tinh, hắn có thể tìm được đường đưa cả nhóm về.

Và toàn bộ lỗi lầm là do tên Skull ngu xuẩn!!

"Tôi xin lỗi rồi mà!"

"Cãi cái gì! Không phải do nhà ngươi bọn ta đã không khổ sở như vậy!" Reborn lần đầu mất kiên nhẫn gào lên.

Skull ngay lập tức im bật co rúm lại

Chết tiệt! Từ lúc phải gánh thêm cục nợ 073 hắn ngày càng khó ở dù chỉ mới nửa ngày.

Giao cho tên Skull mỗi trọng trách trông trẻ mà làm không xong, còn khiến cả nhóm bị lạc báo hại phải đi mò đường.

Về phía cô nhóc tóc tím, 073 nhìn trước mặt tòa biệt thự lạ lẫm.

Khoanh tay nghiêng đầu, có nên vào?

Đang rối răm suy nghĩ thì đột nhiên cánh cửa nâu bật mở.

"Tại sao em không vào?" Giglio Nero Luce biết 073 sẽ đến, cô đã chờ đợi con bé từ lâu.

073 phân tích tích cô gái có vẻ ôn hòa này, không nguy hiểm nhưng liệu sẽ ổn?

Nhận ra suy nghĩ của 073 Luce mỉm cười mở rộng cửa: "bên trong có trà và bánh."

Một mùi hương ngọt ngọt quanh quẩn chóp mũi, 073 không hiểu trà và bánh là gì. Hình như chúng là đồ ăn có lẽ ngon hơn đống hỗn tạp mà cô bé thường ăn trước đây.

Cứ vậy 073 như con cún đi theo Luce rồi quên mất việc quan trọng.

Đến tận tối, nhóm Arcobaleno mới về đến trụ sở, định tìm Luce thông báo về việc lạc mất 073 thì phát hiện kẻ cần tìm đang ngồi thù lù trong tổng bộ.

"Mừng mọi người về." Luce ngó lơ không khí u ám, xắn miếng bánh đút tận miệng cho 073.

073 há miệng cắn rồi nhai khiến hai má phồng lên như sóc, cọng ahoge vẫy vẫy nhìn chả khác gì một con cún đích thực.

Arcobaleno: "..."

Luce: ~^^






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro