69. Thông tin

"Hahi! Hai bé thỏ thật đáng yêu!"

Miura Haru phấn khích ngắm nghía hai con thỏ một trắng một đen miệng lấp đầy đồ ăn đến hai má phồng lên. Chúng ăn rất nhiều, chắc chắn phải đói lắm.

"Bé màu trắng tên Lucy, bé màu đen là Isol. Mia nói hai bé đều là giống cái."

"Lambo-san muốn chơi với thỏ con!"

"Ipin muốn ôm nữa!"

Trong khi các cô gái và lũ trẻ đang phấn khích cùng chơi với hai con thú đáng yêu ở phòng bếp, những người khác tụ tập qua phòng khác nghe thông tin Mia thu thập được từ chuyến đi Tây Ban Nha.

Nhờ một nhà đồng minh vô danh nào đó đã giúp những người còn sống của Vongola đến một nơi trú ẩn khác, họ cũng đồng ý giúp chúng ta chống lại Millefiore khi thời điểm thích hợp đến. Ngoài ra tình hình bên Italy khá căng thẳng, trụ sở của Cavallone và Varia vẫn đang bị Millefiore kìm hãm, tuy vậy họ rất mạnh nên vẫn chưa bị thất thủ. Các nhà đồng minh khác cùng nhau hợp lại cố trụ vững trước sự công kích mãnh liệt của kẻ thù.

"Tóm gọn lại, mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát. Em cũng nhận được tin tức của bên tổng bộ Vongola, sắp tới, một thủ hộ sẽ về Namimori thông báo kế hoạch cụ thể."

"Nhân tiện mama và baba của Tsuna vẫn an toàn, hiện tại họ đang ở Anh và được bảo vệ tuyệt đối. Đây là thư mama nhờ em gửi cho anh nếu có gặp." Mia lôi trong túi áo khoác phong thư trắng hơi méo ở góc, có lẽ do chuyến đi dài nên nó mới méo.

Ngay khi bức thư được đẩy về phía thiếu niên, Tsuna vội vã chộp lấy xé đi phong thư. Bên trong có hai tờ giấy trắng chi chít chữ viết của mẹ hắn, đa phần là hỏi thăm sức khỏe và dặn dò vài điều. Chỉ cần như vậy cũng khiến cho hắn xúc động, chóp mũi đỏ ửng lên và mắt hắn bắt đầu cay xè.

"Đúng là đồ mít ướt."

"Tôi không có mít ướt!"

Bị Reborn trêu chọc khiến Tsuna xấu hổ vội lau đi nước ở khóe mắt. Mia nhìn một màn quen thuộc mà 10 năm trước luôn diễn ra hàng ngày trong căn nhà hai tầng đông đúc lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, cô chớp mắt che đi tia bi thương xuất hiện trong phút chốc trước khi mỉm cười vui vẻ.

"Fuuta, thư của em này."

Fuuta mơ hồ nhận lấy lá thư không biết từ ai gửi đến, chẳng biết trong đó ghi gì, khi cậu đọc xong nó mặt liền lạnh đi, cười như không cười vò phong thư như vò giấy lộn sau đó đem đốt thành tro.

Rốt cuộc trong đó ghi gì mà khiến một người hiền lành như Fuuta lại hành động như cái người viết thư và cậu là kẻ thù truyền kiếp ấy.

Mãi mấy năm sau khi gặp được người đó, cả Vongola cao tầng phải bịt miệng nín cười mỗi lần hai người họ gặp nhau là y như chó với mèo.

"Mia 10 năm sau đẹp nhỉ?" Yamamoto cười sảng ngốc nghếch gãi đầu.

Gokudera hiếm khi gật đầu đồng tình với hắn.

Nói Mia là một mỹ nhân không phải nói quá, 10 năm trước cô vốn đã sở hữu gương mặt dễ thương dù còn khá nhỏ. Hiện tại cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, đường nét khuôn mặt góc cạnh và thanh tú hơn, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng như rót mật. Cô cũng cười nhiều hơn, không còn vẻ mặt tê liệt cố kéo hai khóe miệng giả bộ đang cười. Tuy rằng Mia thay đổi rất nhiều, còn cao hơn Tsuna tận nửa cái đầu nhưng có những thứ tỷ như mũ áo tai thỏ cùng sở thích nghiện đồ ngọt vẫn không đổi.

"Thu anh mắt đó lại đi nếu không Lal sẽ đấm bay mấy cậu." Lời này Reborn nói thật.

Ba thiếu niên mải nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc tím vội quay đầu đi nơi khác ngay khi họ cảm nhận được ánh mắt sát khí của Lal Mirch tia đến họ.

Dám đánh chủ ý lên Mia? Giết!!! - Trích nguyên văn phụ huynh thỏ đen :))

"Kyoko và Haru giờ còn nhỏ hơn cả em này." Mia thẳng lưng vươn tay đo chiều cao với hai cô gái, trên môi vẫn treo lên nụ cười dịu dành, cũng thật lâu rồi cô mới gặp lại hai cô gái này.

"Mii-chan tương lai khác quá." Kyoko ngước đầu không khỏi ngạc nhiên, bé thỏ thấp bé ngày nào giờ đã cao lên không ít.

"Hahi~ Còn rất đẹp nữa!" Haru mắt long lanh không thể cưỡng lại trước các cô gái đẹp.

"Lambo-san muốn chơi với Mia!"

"Ipin cũng muốn chơi với Mia!"

"Cho anh chơi cùng nhé?"

"Được, Lambo-san cho phép Fuuta chơi cùng!"

"Lambo!!"

Nhìn một cảnh ồn ào đầy tiếng cười bên trong, gã sát thủ kéo vành mũ fedora lặng lẽ ra khỏi phòng. Hắn cầm lên khẩu súng, đôi mắt đen liếc qua nữ nhân thong thả dựa lên tường, hắn trầm giọng.

"Tôi muốn biết toàn bộ chuyện cô còn giấu tôi, Lal Mirch."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro