71. Nỗi lòng của Bianchi

"Thiên đường là đây~"

Vivian gương mặt thỏa mãn gục đầu lên cánh tay đặt trên thành bồn tắm nghi ngút khói. Mỗi ngày các cô gái đều tụ tập cùng tắm chung, đương nhiên, vì Lambo là trẻ con nên cậu được đặc cách.

Ngâm mình trong bồn nước nóng sau một ngày dài mệt mỏi chính là khoảng thời gian tuyệt nhất đối với bất kỳ ai, đặc biệt là nữ giới. Được phục vụ thêm một bình sữa chocolate lạnh nữa thì càng tuyệt vời.

Mia dội gáo nước để cho bọt xà phòng theo đường nét cơ thể chảy xuống, mái tóc tím dài được Kyoko búi lên cuốn thêm một lớp khăn trắng cố định. Cô với lấy cái khăn tắm khác che đi phần quan trọng mới chậm rãi bước vào bồn nước, thỏa mãn thở một hơi dài.

Vivian từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm chằm cô, hay đúng chính xác hơn là hai gò núi ẩn hiện đằng sau khăn tắm trắng tinh. Máy móc cúi xuống, đập vào mắt cô là cái màn hình 3D phẳng lì.

dẹp lép.

Chết tiệt! Tại sao xung quanh Vivian ai cũng là đồi núi, riêng cô là đồng bằng?!!

Quay qua bên trái, cặp gò bông đầy đặn nổi lên mặt nước của cô bạn thân tóc nâu khiến Vivian ghen tị muốn hộc máu!!!

"Hahi, Fujiko-san trông đầy đặn thật."

Đôi mắt xanh biển híp lại:

"Đúng là đầy đặn thật. Nhưng vậy thì sao, friend? Bộ cái thứ đầy đặn đó có thể chấm dứt xung đột trên cái hành tinh này?"

"..." Vivy, trông mặt bà đáng sợ vãi.

Fujiko đỏ mặt, né tránh khỏi cô bạn người Anh bắt đầu nổi chứng. Đâu thể đổ cho cô tội ngực bự, tại Vivian kiếp này xác định phải vác theo hai cái đồng bằng thôi.

"Fujiko-san làm thế nào để nó to được vậy?"

Thiếu nữ tóc nâu im lặng, đảo mắt đi nơi khác: "...không làm gì cả, tự nó to lên thôi."

Rắc!! - Tiếng trái tim tan vỡ.

"Tại sao?"

"..."

"Tớ đã làm gì sai?" Nước mắt Vivian chảy ròng ròng.

"Vivy không làm gì sai hết!" Nhận ra tâm hồn tan nát của Vivian, Fujiko vội an ủi.

"Fujiko, Mia, ngay cả Irumia ai cũng đều có ngực? Tại sao kiếp này tớ lại phải đeo cái mác màn hình 3D!!!?"

"Ùm!!"

"Vivian-san!! Bình tĩnh chị ơi!!"

"Chị còn trẻ!!! Đừng nghĩ quẩn!!!"

"Chết tiệt!!! Mau chia bớt vếu đây!!!"

"Kyaaa!!!"

[...]

Mia thở dài mệt mỏi, Vivian lên cơn làm loạn nhà tắm đã được những người khác đưa đi giải nhiệt, thế nên cô mới có cơ hội rời đi chứ nếu không chỉ sợ chị ta bất chấp tất cả nhào lên bóp vếu hòng hút mỡ ngực cho nó to lên. Biết sao được, với cái bộ ngực đó Vivian xác định kiếp này không thể mọc lên hai đụn đất nữa là.

Tội nghiệp...

Đột nhiên tiếng đàn dương cầm du dương khiến bước chân cô dừng lại, thanh nhạc trầm bổng, tiếng ngân vang vọng. A? Nốt "Fa" hơi sắc, cần nhẹ lại.

Bị thu hút bởi âm thanh từ cây dương cầm, cô bước chân đến gần căn phòng phát ra tiếng đàn rõ nhất.

"Bản nhạc thật tuyệt, chị Bianchi."

Bị điểm tên, Bianchi dừng lại bản nhạc quay về phía cửa. Mia mỉm cười, cô tiến gần cây dương cầm, nhìn xuống các phím nhạc đen trắng, dựa theo trí nhớ trước đây tiếp tục bản nhạc dang dở. Trầm bổng dịu êm, âm thanh nhẹ nhàng dội lên tường chui vào màng nhĩ rồi hòa vào không gian rộng lớn và biến mất. Bản nhạc không tên man mác nỗi buồn, cao và thấp, ngón tay thanh mảnh tựa điêu khắc phiêu du trên bàn phím trước khi kết thúc ở "sol".

"Anh Hayato 10 năm trước cứng đầu nhỉ." Mia mở lời trước, không cần hỏi cô cũng biết Bianchi đang buồn phiền chuyện gì.

"Hayato vẫn còn quá trẻ con, chị lo lắng cho nó liệu có thể tồn tại ở thời đại này." Bianchi thở dài vuốt mái tóc của mình, cô đứng dậy mệt mỏi thả mình xuống sofa, tự rót một ly rượu vang đỏ màu mận để làm dịu đi cái đầu căng thẳng.

Quan hệ của Gokudera và Bianchi chẳng khác gì nước với dầu, họ không thể hòa hợp được, một phần cũng bởi vì chuyện gia đình và quan hệ với người bố vô cùng rắc rối. Tuy vậy cho dù hắn có ghét cô đến mức nào, Bianchi vẫn là chị ruột của hắn. Vậy nên cho dù ra sao, đến khi Hayato trưởng thành đủ để có thể tự điều chỉnh bản tính nóng nảy bốc đồng, cô vẫn luôn ở bên hắn với tư cách người chị cùng cha khác mẹ.

Bản nhạc lại một lần nữa vang lên, dịu dàng và thấm thoắt.

Chỉ trong khoảng khắc, đôi mắt màu lục bảo của mỹ nữ bắt gặp bóng hình mờ ảo của người đàn ông tóc bạc từ đằng sau thiếu nữ tóc tím. Nhẹ khom người, cùng song tấu bản sonata không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro