73. Bí mật của em
Mia trong bộ kimono hoa tử đằng im lặng lắng nghe tiếng ống tre va lạch cạch vào tảng đá, cô đưa cốc trà xanh kề lên môi nhấp một ngụm, hơi ấm cùng vị chát lan tỏa trong khoang miệng đọng lại dư vị ngọt ở cuống họng, đầu óc trở nên nhẹ nhõm hơn.
Đối diện, Hibari Kyoya thay bộ vest bằng yukata đen thoái mái. Hắn rũ mi, chăm chú nghiền ngẫm từng con chữ kanji khó nhằn từ bài thơ haiku. Nghe có tiếng động hắn liền ngẩng đầu đánh mắt về phía cửa shoji. Mở một khoảng nhỏ đủ để vào, Kusakabe Tetsuya cúi đầu.
"Kyo-san, cô Mia. Hai người có khách."
Chưa kịp để hắn nói tiếp, cánh cửa giấy bị thô bạo kéo ra. Sasagawa Ryohei tay cầm bịch túi giấy được đóng gói kỹ càng, hắn nhìn thẳng vào trong gian phòng chỉ duy nhất một nam một nữ, mặc kệ Kusakabe bên ngoài ngăn lại hắn không kiêng nể bước vào.
"Hibari, Mia. Làm một ly rượu với tôi nhé?"
Mia vẻ mặt bất đắc dĩ xua tay từ chối, cô ngán ngẩm thứ thức uống nhiều cồn này lắm.
"Em không uống đâu."
Đối lập với cô, Hibari Kyoya thẳng lưng không nhúc nhích, mắt vẫn dán vào trang sách cổ ngữ nhàn nhạt phun ra đúng một câu.
"Không."
Kusakabe đổ mồ hôi nhìn Sasagawa Ryohei nóng tính gây gổ với Hibari, hắn đánh mắt qua thiếu nữ tóc tím chỉ cười cười ngồi im uống trà không có ý định ngăn cản. Kusakabe còn nhớ rõ phu nhân 10 năm trước ngây ngô chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của ủy viên trưởng ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy biến, 10 năm sau lại trở nên phúc hắc và có sở thích dưng mắt xem kịch, lâu lâu thêm tí xăng vào lửa.
Haiz, đúng là thời gian làm thay đổi con người.
Lý do Ryohei lại tự mình đến tìm Hibari bởi hắn muốn nhờ hộ vệ mây khuyên bảo Tsunayoshi tham gia chiến dịch sắp tới. Bản tính hiền lành yếu đuối của hắn chính là rào cản lớn nhất khiến Tsuna không thể quyết định dứt khoát.
"Em cảm thấy sao, Mia?"
Thiếu nữ tóc tím cúi đầu nhìn mặt nước màu xanh ngọc phản chiếu hình ảnh của bản thân trong cốc trà. Cô không vội trả lời, chỉ trầm ngâm một lúc. Ryohei sốt ruột là vậy nhưng hắn vẫn bình tĩnh chờ câu trả lời của cô.
Đôi mắt tím sáng rực giống như vừa ngộ ra điều gì, Mia đưa cốc trà lên môi một hơi uống sạch. Trong sự khó hiểu của người đàn ông tóc bạc, cô vén vạt áo kimono đứng dậy.
"Em đi đâu vậy?"
"Gặp Lal~" Cô vui vẻ trả lời, chợt nhớ mình quên mất điều gì liền quay đầu bồi thêm. "Nhân tiện trà ngon lắm. Em xin phép."
Từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích, khi không ai để ý, khóe môi Hibari khẽ nhếch lên đường cong nhỏ.
Sawada Tsunayoshi đang cảm thấy rất rối não. Chỉ còn 5 ngày nữa hắn sẽ phải tham gia chiến dịch đột nhập căn cứ Merone, hắn muốn bỏ cuộc, hắn thật sự sợ hãi. Tất cả gánh nặng đều dồn hết lên vai một thiếu niên chưa trưởng thành, Tsuna muốn gục ngã.
"..."
"Hù!"
"Hi!!!!!"
Bị hù cho nhảy dựng lên, Tsuna ngã phịch xuống đất. Ngước thấy thiếu nữ tóc tím che miệng cười khúc khích, trong một giây không suy nghĩ, hắn quát lớn.
"Em đang làm cái quái gì vậy hả?!"
Nghe tiếng quát lớn của hắn Mia liền im bật, cô nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt chẳng còn sáng lên vẻ vui tươi mà là sự dửng dưng lạnh nhạt giống hệt ánh mắt cô lần đầu tiên gặp hắn, hoàn toàn không chứa chút tình cảm dư thừa nào. Cô cứ im lặng như vậy, giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Nhận ra bản thân vừa mất bình tĩnh lỡ to tiếng với Mia, ánh mắt sắc tím đó khiến hắn cứng họng, đôi mắt màu chocolate buồn bã cụp xuống, nửa ngày mới lí nhí được một câu.
"Anh xin lỗi..."
"Vì điều gì?"
"Vì anh lỡ to tiếng với em."
Mia tròn mắt nhìn thiếu niên ủ rũ đến chẳng buồn đứng lên, cô tiền gần, chẳng để ý đất bẩn cứ vậy ngồi xuống. Cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, họ im lặng rất lâu cho đến khi cô gái tóc tím mở miệng phá vỡ bầu không khí.
"Chiến dịch 5 ngày tới... Anh sợ không, Tsuna?"
Hắn không trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhìn thấy biểu hiện thành thật của thiếu niên tóc nâu, cô nghiêng đầu cười nhẹ.
"Vậy đừng tham gia."
Thiếu niên ngạc nhiên đến mở to mắt, hắn quay phắt về phía cô chỉ thấy là nụ cười nhu hòa, chẳng có biểu hiện trách cứ nào cả.
"Dù sao cũng là bọn em ép anh, nếu không muốn anh có thể không tham gia. Em sẽ nói với anh Ryohei chuyển lời đến tổng bộ thay đổi kế hoạch."
"Ngay từ đầu trong chuyện này anh và mọi người không có liên quan đến. Em sẽ thay anh thực hiện chiến dịch."
"Khoan đã!" Tsuna hoảng loạn. "Nếu, nếu như vậy em và mọi người sẽ chết!"
Mia tròn mắt ngơ ngác trước thái độ gấp gáp của hắn, cô nhận ra mình quên mất Tsuna 10 năm trước không hề biết gì về bí mật của cô.
"Tsuna em nói cho anh nghe một bí mật nhé, bí mật mà trước kia em luôn giấu mọi người."
Thiếu niên im lặng lắng nghe, thậm chí không dám gây ra âm thanh gì quá lớn vì sợ lỡ bỏ sót câu nào.
"Thực ra, hơn ai hết..." Mia chần chừ, khẽ cụp mi. "Em không phải một con người bình thường giống các anh."
"Vậy là sao?" Tsuna sững sờ, hắn không hiểu sao lời cô nói nghĩa là gì, những có điều gì đó trong tâm trí hắn nói rằng bí mật của cô gái trước mặt hắn rất kinh khủng.
"Em không được sinh ra như mọi đứa trẻ khác, nơi em được hình thành là từ bình chứa của phòng thí nghiệm. Nói cách khác, em là một người nhân tạo."
Tsuna thật sự sốc đến nghẹn thở, hắn cứ nghĩ mình nghe nhầm hoặc cái gì đó tương tự nếu không phải bị ánh mắt chất chứa sự phiền muộn của cô đánh nát cái suy nghĩ đó. Cũng không phải lần đầu tiên hắn nghe đến cụm từ "người nhân tạo", chẳng phải những thứ như vậy chỉ có trong phim ảnh sao. Mia chớp mắt nín cười khi suy nghĩ của thiếu niên viết to tổ chảng cả lên mặt, cô nghiêng người dựa vào hắn khiến Tsuna đỏ mặt lúng túng. Đã có dũng khí nói ra, cô cũng chẳng còn bận tâm đến nữa.
"Mi, Mia?"
"Em là mẫu vật mang số 073 duy nhất trong số tổng 150 mẫu vật cùng nhóm còn sống sót. Ngay từ khi ý thức được mình chỉ là vũ khí quân sự được đào tạo để giết chóc, em cố chống cự, và nhận lại chỉ là sự trừng phạt bằng điện thế loại mạnh cùng dấu ẩn khẳng định thân phận bản thân." Nói đoạn, Mia tháo choker đen to hơn hẳn bình thường. Lọn tóc tím dài rục rịch tự vén lên để lộ hình xăm mà cô phải mang theo xuất gần 40 năm.
Tsuna có chút giật mình né tránh khi lọn tóc tím bỗng nhiên cử động, sau đó hắn lấy lại bình tĩnh liếc qua hình xăm số 073 chiếm trọn cả phần gáy thanh mảnh.
"Mỗi ngày em đều bị đưa đi huấn luyện bằng cách giết các anh chị em mà bọn chúng gọi là sản phẩm thất bại từ các đợt thí nghiệm khác nhau, nếu không thì cũng bị đưa đi tiến hành cấy ghép loại tế bào mới. Chẳng hiểu sao lại sống được đến giờ!" Mia vô tư duỗi người, đồng thời chính sự vô tư đó của cô lại khiến Tsuna có chút tức giận nhưng cũng không nói gì. Cô vùi mặt vào vai hắn, giọng nói run rẩy nghen ngào. "Em cứ nghĩ rằng mình cứ mãi rục xương ở cái chốn màu trắng đấy, nếu không có baba Jonathan. Trước khi chết ông ấy giao phó em cho những người đáng tin, được họ dạy dỗ những điều trước đây em chưa từng biết đến."
"Nhờ điều đó em mới có thể gặp và làm quen được với mọi người, chắc chắn đây là định mệnh đi. Định mệnh đưa em - nhân thế thí nghiệm chỉ có giết chóc được cảm nhận ấm áp mà mọi người mang đến."
"Vậy nên em chọn bảo vệ Vongola, bảo vệ điều quan trọng nhất của bản thân. Không cần lo đâu, em mạnh lắm, chắc chắn sẽ không chết được!"
"Vậy nhé, Tsuna? Anh không cần nhất thiết phải tham gia đâu..."
Tsuna im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, cảm thấy lạ khi bỗng dưng giọng nói của Mia cứ nhỏ dần rồi im bặt. Hắn khẽ liếc qua bên vai nặng trĩu, thu vào đôi mắt màu chocolate là gương mặt an tường nhắm mắt gần ngay gang tấc của cô, hắn còn nhìn thấy quầng thâm mờ mờ dưới mi.
Thở dài điều chỉnh tư thế để cô cảm thấy dễ chịu nhất, có lẽ Tsuna nên dành chút thời gian suy nghĩ về chiến dịch cho đến khi cô tỉnh dậy.
Ngay chỗ khuất người chỉ cách hai người họ vài mét ngắn ngủi, gã sát thủ dựa người lên tường, gương mặt vô cảm bị chiếc mũ fedora ưa thích che mất một nửa. Reborn ngước lên trần nhà chói mắt, hiếm khi thở dài phiền não.
"Con bé ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro