81. Chia tách
Chiến dịch bắt đầu cũng đã được nửa tiếng. Tsuna tâm không yên thi thoảng lại vô thức quay đầu về phía sau như đang chờ ai đó, đôi mắt chocolate ánh lên tia lo lắng. Kể từ khi nhóm của hắn và nhóm Mia tách nhau, bên hắn chưa có tin tức gì về họ.
"Người gì rõ to, trói thôi mà như chạy đua!" Gokudera thở dốc càu nhàu, rõ là tâm trạng của hắn không được tốt khi phải dốc toàn lực trói gô tên to con không não, dù đã có sự trợ giúp của Ryohei và Yamamoto.
Chấn động vừa rồi Tsuna gây ra đã khiến bọn Millefiore chú ý đến, nhờ có nhẫn sương mù che phủ của Lal tạm thời họ sẽ không bị phát hiện.
Sasagawa Ryohei để ý nãy giờ Tsuna cứ bồn chồn không yên, thi thoảng lại ngoáy đầu về phía sau, hắn hỏi. "Sao vậy Sawada? Anh thấy nãy giờ cậu trông lạ lắm."
"Cậu không khỏe ở đâu sao Tsuna?"
"Tớ không sao." Tsuna gãi đầu cười cho qua, tiếp tục theo chân những người khác. Dù cho nhóm kia có toàn người mạnh đi nữa thì họ vẫn là con gái. Hắn lo cho con thỏ nhỏ quá, em ấy ngốc lắm.
Thiếu niên, tôi nghĩ người cậu thực sự nên lo là đám lính quèn cấp thấp ấy '-')
"Xì..."
Mia che mũi sụt sùi vài cái, nghĩ chắc chỉ do bụi chứ không phải ai đó nói xấu mình.
"Tớ đói~" Vivian than thở không quan tâm đến đất bẩn ngồi phịch xuống, mặc kệ luôn lũ đực rựa White spell còn bất tỉnh chưa đem trói gô đi giấu. Từ sáng chưa ăn gì, đã vậy còn chạy đông chạy tây liên tục khiến cho một Vivian bụng không đáy đói phát xỉu.
"Tớ có mang ít cơm nắm đây." Fujiko cười hiền lục túi.
Vivian nghe vậy mặt nhăn nhó, chán nản vẫy tay: "Lại cơm nắm "viu viu" hoặc không thì cơm nắm "lộp bộp" chứ gì? Thôi khỏi, nếu phải ăn cơm do cậu làm, thà rằng kiếp này tớ chết đói còn hơn."
Làm sao cô có thể quên cái kỹ ức tồi tệ đó được. Chặc, Vivian cô hoàn toàn mất niềm tin vào tay nghề của bạn thân Fujiko rồi.
Dường như cũng đang nhớ lại ngày thảm họa hôm đấy, thiếu nữ tóc nâu cười gượng đem bọc cơm ném đi.
Mia hơi nhíu mi nghiêng đầu né cái bóc màu đất khiến nó va đập vào bên tường kêu "rầm" một tiếng to, làm nứt thành hình cái mạng nhện. Ai nấy mặt mày tái đi, cái thứ đó không còn là cơm nữa, nó là đá cục luôn rồi!
Bỗng cả căn cứ rung lắc dữ dội khiến cả ba bị mất thăng bằng, vài món đồ do cơn chấn động va đập vào nhau, mấy tên đực rựa còn bất tỉnh cứ kệ chúng tự lo thân. Mia bật nhảy về phía sau tránh cái thùng thiếc khổng lồ đè bẹp mình, cũng vô tình rời xa khỏi Vivian và Fujiko. Ngay lúc đấy chỗ cô đứng bị di chuyển xuống dưới giống như cả căn phòng đang rơi, Mia muốn chạy về phía hai cô gái kia nhưng bị đống thùng thiếc cản trở, cộng với cả sự rung lắc dữ dội, Vivian và Fujiko trơ mắt nhìn cô nhóc dần bị tách ra khỏi họ mà không thể làm gì.
"Mia!!"
Đáp lên thùng thiếc làm điểm tựa, cô lấy đà bật nhảy về phía hai cô gái. Vươn dài tay muốn nắm lấy tay của Vivian nhưng bị Fujiko kéo lại.
"Không muốn mất tay thì mau lùi lại, Vivy!"
Lỗ hổng duy nhất bị bịt kín, do dùng lực bật nhảy trên không nên cô không thể kìm lại mà đâm vào tường vô lực ngã xuống. Lồm cồm bò dậy, Mia đáng thương xoa xoa bên đầu bị ăn đau. Chưa kể khi bị rơi xuống, cú đâm lúc nãy cũng không hề nhẹ đâu, người thường chắc chắn sẽ bị gãy xương hoặc trực tiếp nằm hòm. Tường này thật sự rất cứng, dù cô đã gia cố đòn tấn công bằng lửa mây cũng chỉ khiến nó nứt một chút. Xác nhận không phải hàng China.
Mia thở dài thườn thượt lượm bọc cơm đá của Fujiko lăn dưới chân một phát chọi lên đầu tên White spell mới tỉnh khiến hắn bất tỉnh lần nữa. Ừm, giá trị sát thương cao khẳng định cái này cũng không phải hàng China.
Hoàn cảnh hiện tại của Mia không được khả quan cho lắm, bằng cách nào đó dường như căn phòng đã bị dịch chuyển, cô thì bị chia tách với hai cô kia và chỉ có một mình. Đứng chôn chân ở đây chờ ai đó đến không phải ý tốt, đành tự mò đường vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro