Chương 131: Sẹo trên lưng
Năm giờ chiều, bãi biển vẫn còn ồn ã. Đảo Accio quanh năm chào đón liên tục du khách, trừ mùa đông khá vắng vẻ thì ba mùa xuân, hạ và thu luôn luôn đông đúc, nhất là mùa xuân và mùa hạ.
Đi bộ từ khách sạn tới khu mua sắm, từ khu mua sắm lên núi, lại từ núi vòng qua bãi biển, nhóm Tsunayoshi mệt mỏi chẳng muốn làm gì nữa, cả đoàn người ngồi trên cát ngắm biển.
Bầu trời xanh mênh mang, những áng mây lững lờ phiêu bạt, phía chân trời trải dài vệt sáng vàng nhạt mông lung. Đại dương thênh thang dập dìu cơn sóng xô bờ, từng nhịp từng nhịp, êm đềm mà mãnh liệt.
Vừa nãy Hibari mua một thùng lon nước ướp lạnh các loại, để mọi người giải khát.
Mọi người không ai nói gì, cầm lon nước rồi lẳng lặng ngắm nhìn trời cao biển rộng.
Suốt chặng đường từ gian hàng bán mũ cho đến bãi biển, Basil thường xuyên âm thầm quan sát Guren, rất để ý biểu cảm của cô. Lúc này cũng vậy, Basil lặng lẽ nhìn Guren, chỉ là cô đang thất thần dõi mắt nơi xa nên không biết.
Mắt thấy có cái gì vẫy vẫy, Basil khẽ lướt con mắt nhìn sau lưng thì thấy Tsunayoshi và Enma chỉ hắn với Guren, sau đó chụm các đầu ngón tay chạm vào nhau, hai người chu môi tạo âm thanh 'chụt chụt chụt' khe khẽ.
Basil: ...Hai cái người này.
Kế bên, Gamma cũng cạn lời nhìn Tazaru và Nosaru làm động tác y hệt Tsunayoshi và Enma.
Ở bãi biển đến khi Mặt Trời hoàn toàn lặn mất tăm, mọi người trở về khách sạn ăn tối, cùng nhau thăm quan khách sạn một vòng rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi, hẹn ngày mai đi tắm biển.
...
Basil tắm xong, mặc áo ngủ của khách sạn bước ra, vắt cái khăn lên cổ, ngồi trong phòng khách mở máy tính xách tay, gọi điện thoại cho Lal Mirch.
Nhóm Hiou chạy tới chạy lui trong phòng khách đùa giỡn. Chỉ khi không có người ngoài Guren mới để nhóm Hiou tự do hoạt động, để người khác trông thấy hoặc dọa sợ người ta sẽ không hay.
Guren ôm hai bộ đồ đôi từ bên ngoài vào phòng, thấy Basil một tay giữ điện thoại, tay kia lướt touchpad.
Basil ngẩng đầu nhìn Guren, cười một cái, cúi đầu nhìn màn hình, tiếp tục trao đổi với Lal Mirch.
Nhóm Hiou thấy Guren về thì nhìn một cái rồi đùa giỡn tiếp.
Guren thay dép bước vào, thả đồ lên chiếc ghế đơn, lấy chiếc khăn vắt trên cổ Basil lau tóc cho hắn.
Cuộc đối thoại của Basil và Lal Mirch không lâu, chủ yếu Basil nghe Lal Mirch báo cáo tình hình của ngày hôm nay rồi phân công công việc vài câu, sau đó ngừng cuộc gọi.
Chờ Basil đặt điện thoại lên bàn, Guren nói: "Chí ít thì hãy lau khô tóc rồi hẵng làm việc."
Basil kéo Guren lại gần, ngửa mặt, cười nói: "Anh cố tình chờ em về lau tóc cho anh."
Guren nhỏ giọng nói: "Ngốc nghếch."
"Uni-dono chọn đồ xong rồi?" Basil hỏi. Hắn sờ eo Guren, nghĩ bụng hắn cung cấp thức ăn cho người này thường xuyên mà tại sao cái eo này lại chẳng béo lên tí nào hết vậy?
"Nhột." Guren đánh nhẹ vào tay Basil, nói, "Uni lấy hai bộ, cô ấy và Gamma hợp với tông màu sáng, bộ màu cam và màu trắng mặc rất đẹp."
Basil gật gù, nói: "Trở về mua thêm vài bộ nữa nhé?"
"Để làm gì? Anh ngày nào cũng mặc suit đen, em cũng mặc đồ đen."
Basil xoa cằm, đề nghị ý tưởng của mình: "Hoặc là đặt may kiểu đồ đôi của riêng hai ta? Mỗi ngày mặc giống nhau, đi đâu ai cũng biết em là bạn gái của anh."
Guren nhìn trần nhà, mượn lời ban chiều của Reborn nói với hắn: "Anh sợ cả thế giới không biết hai ta đang yêu nhau à?"
Basil cười tủm tỉm gật đầu: "Đúng vậy."
Guren cạn lời với bạn trai mình. Tóc đã lau xong, cô xoay người đem khăn treo lên. Basil hỏi: "Cơ mà, em không qua phòng của Uni-dono hay Chrome-dono chơi thêm chút nữa sao?"
"Để Uni với Gamma có không gian riêng tư chứ." Guren nói, "Chrome nói buồn ngủ nên ngủ sớm rồi."
"Ồ." Basil đáp một tiếng, nói, "Anh treo sẵn áo ngủ trong phòng tắm đó, em đi tắm đi. À, máy nước nóng lạnh ở đây khác với cái ở phòng của em, để anh chỉ em cách dùng."
Guren gật đầu, sau đó chớp mắt hỏi: "Khoan, áo ngủ? Không mặc yukata?"
"Đó giờ anh không mặc áo ngủ của khách sạn, giờ thì muốn mặc thử." Basil đứng dậy dắt Guren vào phòng tắm, chỉ áo ngủ ở giá treo đồ, "Áo ngủ đôi đó, em mặc thử xem."
Guren liếc cái áo ngủ màu đỏ treo trên giá, lại nhìn qua Basil mặc áo ngủ màu đỏ, ban nãy cô đã muốn hỏi hắn rồi, còn tưởng hắn đổi phong cách mới chứ.
"Cái nút này này, xoay theo chiều kim đồng hồ thì nóng, xoay ngược là lạnh. Nhớ kiểm tra nhiệt độ nhé." Basil dặn dò.
Guren: "Biết rồi."
Basil đi ra, đóng cửa lại.
...
Tại phòng của nhóm Enma, Enma rời phòng tắm, trùm khăn lên đầu, ngồi trên giường lau tóc.
"Enma-kun, Alessia mới gọi tìm cậu đó." Rauji chỉ điện thoại của Enma nằm trên bàn.
"Ngoài công việc thì còn lại không muốn nghe." Enma nói.
"Chi bằng cậu mau mau có phu nhân đi, để cô ta chết lòng không bám lấy cậu nữa." Kaoru nói.
"Tớ nói rồi, tình cảm không phải rau củ mà muốn thì có." Enma nói, "Cậu thấy mấy người Tsuna-kun với Basil-kun đó, phải trải qua từng quá trình và giai đoạn, đâu phải tự dưng đùng một cái nói yêu là yêu."
Kaoru chỉ điện thoại của Enma: "Thế, nếu Alessia gọi nữa thì cậu định làm gì..."
Chưa nói hết câu, điện thoại Enma reo chuông, cái tên 'Alessia' hiện trên màn hình.
Kaoru: "..."
Enma và Rauji: "..."
Enma chỉ Kaoru, nói: "Cấm cậu nói chuyện tới sáng mai!"
Kaoru gãi đầu nhìn trần nhà: Xin lỗi được chưa...
Rauji đưa điện thoại cho Enma, Enma do dự hồi lâu, ấn nút nghe: "A lô."
"Enma, đến phòng tôi uống rượu đi. Tôi đang chờ cậu đây." Từ điện thoại truyền ra tiếng nói ma mị của Alessia, "Là loại rượu cậu thích đấy."
"Tôi đau đầu, muốn ngủ sớm." Giọng Enma lạnh nhạt.
"Tôi sang đó mát xa cho cậu, thế nào? Gần đây tôi vừa học mát xa, bảo đảm sẽ làm cho cậu thoải mái."
Chân mày Enma giật giật: "Cảm ơn ý tốt của cô, tôi chỉ muốn đi ngủ. Và, tôi và cô chỉ nên nói chuyện về công việc, chuyện khác tôi không rảnh tiếp. Tạm biệt."
Rồi hắn cúp máy, không muốn nghe người bên kia nói thêm chữ nào.
"Cực khổ cho cậu quá." Rauji đặt tay lên vai Enma, bày tỏ sự đồng cảm với hắn.
"Càng ngày mặt cô ta càng dày. Phụ nữ thật đáng sợ." Enma thở dài, "Về sau tớ phải kêu Adelheid đi thay thôi."
"Chuyến này cậu cho Adelheid đi cùng thì hay rồi, để cậu ấy vả mặt Alessia một trận." Kaoru cười khà khà.
Enma ngả lưng lên giường, hỏi: "À phải rồi, Kouyou đã báo cáo chưa?"
Rauji mở điện thoại, giơ cho Enma xem, nói: "Cậu ấy chỉ nhắn thế này thôi."
Enma chống tay nhìn từ trên xuống: "Ừ, tớ biết rồi. Các cậu làm gì làm nhé, tớ ngủ trước đây."
Nói xong, hắn kéo chăn lên, trở mình.
Kaoru hỏi: "Ơ, ngủ thật à?"
Enma hoàn toàn lột bỏ hình tượng của một vị Boss mafia, hắn gác tay sau đầu, chép miệng một cái, nói: "Ôi, họa hoằn mới có buổi tối không phải ngồi trong phòng làm việc, tớ nên thừa cơ ngủ thẳng cẳng cho đã mới được."
Kaoru và Rauji nhìn nhau, câu này mà ghi âm gửi Adelheid chắc cô vượt biển tới đây đánh vỡ sọ đầu Enma.
...
Guren quấn khăn trên đầu chạy vụt một cái từ phòng tắm vào phòng ngủ, nửa đường thì bị Basil bắt lại. Hắn hỏi: "Em chạy..."
Câu nói sắp thốt ra của Basil phải nuốt ngược vào khi nhìn thấy Guren trong cái áo ngủ màu đỏ.
Guren nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của Basil, ngượng ngùng nói: "Em đi thay lại yukata."
"Sao phải thay? Em mặc rất đẹp mà." Basil nói, "Hừm, ngày thường em mặc đồ màu đen, hôm nay mặc màu đỏ có chút lạ mắt, nhưng vẫn đẹp."
"Khụ, anh cũng vậy thôi." Guren nhỏ giọng nói.
Basil ôm Guren lên, bước vào phòng ngủ, nói: "Khách sạn có chuẩn bị sẵn máy sấy, anh sấy tóc cho em."
Nhóm Hiou nằm trong phòng khách phóng tầm mắt nhìn hai người một cái, ngủ tiếp.
Guren ngồi trên giường bấm điện thoại, để Basil sấy tóc cho mình, cô nói: "Toto định cho Sui học ở trường gần Vongola, cái trường mà Lambo đang học ấy."
"Toto muốn gửi Sui cho chúng ta chăm sóc?"
"Ừm, Sui tự đề nghị với Toto, bảo rằng muốn ở lại Vongola. Toto thấy Sui ở Vongola ngày càng có thay đổi tốt hơn nên đồng ý ngay."
"Tốt quá rồi, Vongola có nhiều người tài giỏi, Sui ở lại có thể học tập mỗi người một ít, mai sau ắt có thành tựu." Basil nói, "Tất nhiên, em ấy học hỏi em nhiều nhất, biết đâu chừng sẽ thành một dược sĩ giỏi như em."
"Ừm."
"Khi nào Sui đi học?"
"Toto nói trong tuần này hoàn thành thủ tục, tuần sau có thể vào trường."
"Hôm đó chúng ta sẽ đưa em ấy đi."
Guren rũ mắt, nói: "Em chỉ lo, liệu Sui có gặp phải tình cảnh như lúc trước hay không?"
Basil luồn tay vào tóc Guren, vừa ấn vừa xoa, nói: "Mỗi đứa trẻ phải bước qua một lần vấp ngã để lớn khôn mà, Sui đã quyết định đến trường, nghĩa là em ấy có sự chuẩn bị rồi. Em đừng lo lắng quá, chẳng phải còn có chúng ta ở đây sao, chúng ta sẽ bảo vệ em ấy."
"Ừm, em biết rồi."
Hai người không nói tiếp chủ đề này nữa, Basil tiếp tục sấy tóc Guren. Chợt ngón tay hắn sờ được một vết gồ gần đỉnh sau đầu Guren.
"Cái gì vậy?" Basil lầm bầm, lần mò theo vết gồ đó, hắn vạch tóc Guren liền thấy một vết sẹo ngắn. Basil nheo mắt, nói với Guren, "Guren-dono, sau đầu em có một cái sẹo gồ."
Guren mải bấm điện thoại, bâng quơ đáp: "Ừm, một cái ở đó, một cái nữa ở bên trái."
Basil lại mò mẫm bên trái đầu Guren, quả thật còn một cái sẹo gồ nữa, có điều cái này dài hơn một tí. Hắn hỏi: "Do đâu mà có?"
Guren nói cụt lủn: "Bị ném đá."
Basil hiểu ngay. Chính là vụ mấy đứa nhỏ gia tộc Ichihara lấy đá ném Guren khi Hideyoshi mới đón cô về đó ư?
Guren ấn màn hình, gửi tin nhắn đi, tắt điện thoại, cô ngước nhìn Basil: "Đừng để ý, chuyện qua lâu rồi."
Tóc đã khô, Basil rút phích cắm điện, cất máy sấy vào tủ, hỏi: "Trên người em... ngoài sẹo ở đầu, tay trái, ngực trái và bụng thì còn nơi nào có sẹo nữa không?"
Guren không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tại sao anh biết em có sẹo ở ngực trái?"
Đó là sẹo từ việc cô tự sát không thành, cô chưa bao giờ nói cho Basil biết.
Basil quay lại giường, ngồi kế Guren, nói: "Toto kể anh nghe rồi. Em suýt tự sát, vết sẹo đó là do naginata của em tạo thành."
Guren hé môi, nhất thời không biết trả lời hắn thế nào. Có rất nhiều câu chuyện trước kia cô không muốn nói cho hắn biết, bởi vì khi Basil biết, hắn sẽ có vẻ mặt đau lòng. Guren nghĩ, tất cả đều đã qua, không cần khơi lại làm gì, chỉ có điều Basil luôn luôn muốn biết hết thảy quá khứ của Guren, hắn rất muốn biết người này đã sống như thế nào.
Basil xoa đầu Guren: "Em chưa trả lời anh."
Guren thành thật nói: "Lưng và đùi cũng có."
Basil áp tay vào lưng Guren, giọng nói không nghe ra cảm xúc, hỏi: "Bị đánh?"
Guren gật đầu.
"Ai đánh?"
"Bọn buôn người."
Dường như Basil đã lờ mờ đoán ra, hắn lại hỏi: "Đánh như thế nào?"
Guren nói: "Chúng xé áo em, sau đó treo hai tay em lên, rồi đánh vào lưng và đùi. Lúc đầu thì em có bị thương, sau đó chẳng biết vì sao chúng đánh rất khéo tay, đau thì đau thật, nhưng lại không chảy máu hoặc gây thương tích. Sau này em hỏi Toto, mới biết chúng đánh em bằng một loại roi đặc chế."
Basil đương nhiên biết loại roi mà Guren miêu tả, hắn từng thấy qua trong một lần làm nhiệm vụ, cũng từng thấy nạn nhân bị cái roi đó đánh vào người. Đó là roi chuyên dùng để tra tấn, tuy là không hình thành vết thương ngoài da, nhưng gây đau đớn trên thể xác gấp mười lần.
Một đám người lớn, sức lực có bao nhiêu?
Một bé gái, sức chịu đựng có bao nhiêu?
Bàn tay đặt trên đầu gối nắm thành quyền, tay Basil bấu chặt áo ngủ, ánh mắt sa sầm.
"Basil-dono..." Guren gọi.
Basil khẽ đáp lại: "Anh nghe đây."
Ánh mắt Guren hiện ra vẻ âu lo, khẽ hỏi: "Liệu anh có... chê em vì em từng là nô lệ không?"
Guren hiểu rõ, những nô lệ dù có được tự do đi chăng nữa thì cái mác đó vẫn theo họ tới cuối đời, y như các vết sẹo trên người cô vậy, không bao giờ có thể xóa đi. Vậy nên, dẫu cô may mắn thoát khỏi bọn buôn người từ rất sớm thì cũng không thể nào phủ nhận rằng cô đã từng là một nô lệ.
Basil nâng Guren ngồi lên đùi mình, ghì cô trong lòng, kiên định nói: "Không bao giờ. Guren của anh rất tốt, rất đáng yêu. Anh yêu em còn không hết, sao lại chê em? Không được có suy nghĩ đó có biết chưa? Anh nói rồi, em có thể nghi ngờ mọi thứ, nhưng tuyệt đối đừng hoài nghi tình yêu của anh dành cho em."
Guren dụi đầu vào cổ Basil, thì thào: "Anh ngốc thật đấy."
"...Anh nói thật lòng mà em bảo anh ngốc?"
"Thì sự thật là vậy mà, bởi vì anh ngốc nên mới yêu em."
Basil bật cười vỗ lưng Guren: "Không yêu em, anh mới ngốc."
Nói đoạn, hắn nhìn xuống lưng Guren: "Guren-dono, có thể cho anh xem lưng của em không?"
"..."
"À..." Nhận ra yêu cầu của mình quá đáng, Basil thầm tự đánh mình một cái, hắn vội sửa lời, "Anh... Anh chỉ muốn xem sẹo trên lưng em..."
Guren chớp mắt, thản nhiên đáp: "Cũng được."
Cô đưa lưng về phía Basil, vén tóc ra trước ngực, sau đó tháo dây áo bên eo.
Basil đột nhiên muốn chui xuống sàn, hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại có thể thốt ra yêu cầu đó. Nhưng muốn rút cũng không kịp, Guren đã tháo xong dây áo.
"Khoan, em hãy lấy chăn che phía trước lại đã..."
Basil vừa với tay chộp cái chăn, Guren đã tuột áo xuống, phơi ra tấm lưng trần, bên trên có vết bớt màu đỏ hình hoa sen, bên dưới in những vết sẹo lờ mờ.
Basil ngẩn người, động tác nắm chăn cứng đơ. Sẹo ở lưng không nhiều bằng sẹo ở cánh tay, thậm chí mờ nhạt, nhưng so với tay trái, mấy vết sẹo trên lưng lại khiến hắn ngứa mắt hơn, trong lòng rủa bọn buôn người kia một trận.
Ngoài ra, còn có một đường sẹo nối dài từ bả vai trái xuống gần vùng eo bên phải.
Trong lúc vô thức, Basil đưa tay sờ lưng Guren. Guren vì bị động chạm mà giật mình, quay đầu nói: "Anh nhìn thì nhìn, đừng có chạm!"
Basil không nghe, hắn vuốt dọc lưng Guren, ngón tay vẽ theo từng đường sẹo. Rồi hắn cúi xuống, hôn lên tấm lưng trần của cô.
Guren kêu lên, ngả về phía trước, muốn trốn tránh sự va chạm nhạy cảm. Mà Basil lại lợi dụng điều đó, thuận tay ấn Guren xuống giường, để hắn có thể dễ dàng hôn những vết sẹo trên lưng.
"Basil-dono, khoan đã, dừng lại! Em chỉ cho anh xem thôi, không cho anh sờ." Guren hốt hoảng đạp chân, từ mặt tới vai đỏ bừng.
Tay Basil giữ vai Guren, hắn tiếp tục hôn xuống. Giọng nói hắn thoáng trầm: "Anh chưa xem xong."
Cái chạm mềm mại kèm theo hơi nóng vương trên da, môi người đàn ông nhẹ nhàng rơi từng nhịp. Guren cảm thấy chính mình như bị sốt.
Nụ hôn lướt dọc đến thắt lưng thì dừng lại, Basil chống tay nhìn bờ vai run rẩy có thể vì nhột cũng có thể vì ngại. Hắn lại đặt một nụ hôn khác xuống bả vai Guren, rồi cẩn thận kéo áo ngủ trở lại như ban đầu, buộc dây. Hắn lật người Guren, để cô quay lại nhìn mình.
Lưng Guren rất nóng, tựa như nằm trên đống than. Đó là điều duy nhất cô có thể cảm nhận ngay lúc này. Và khi cô nhìn vào mắt Basil, cô chẳng thấy gì ngoài sự đau xót.
Không phải dục vọng hay thứ gì khác, mà là xót xa.
Guren chậm rì rì nâng tay chạm vào mặt Basil, ánh sáng từ bóng đèn làm đôi mắt cô phản chiếu vệt sáng như sao băng vụt qua. Cô vươn cả hai tay vòng qua vai kéo Basil cúi xuống.
Basil ôm Guren thật chặt, tì mạnh môi lên trán người trong lòng.
Lại là những nụ hôn dịu dàng được gieo trên mặt Guren, vương vất yêu thương không cần nói bằng lời.
Basil nghĩ, nếu như nụ hôn của hắn có thể làm mờ đi vết thương trên cơ thể và xoa dịu dấu ấn bi thương trong trái tim người con gái hắn yêu, hắn nguyện không bao giờ dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro