Chương 137: Cất giấu vũ khí

Giữa Mukuro và Chrome có một mối liên kết đặc biệt, mọi thứ bắt đầu từ rất nhiều năm về trước. Vào khoảng thời gian cơ thể Mukuro còn bị giam trong thủy ngục của Vindice, hắn đã sử dụng năng lực Lục Đạo Luân Hồi để trú ngụ linh hồn trong thể xác của Chrome. Chrome khi ấy đã trải qua một tai nạn dẫn đến cơ quan nội tạng bị tổn thương, nằm thoi thóp trên bờ vực của cái chết. Hai người thành lập một giao dịch, Mukuro sẽ dùng năng lực của mình tạo ra cơ quan nội tạng giả giúp Chrome duy trì sự sống, đổi lại, hắn sẽ sử dụng cơ thể của cô khi hắn cần di chuyển ở thế giới bên ngoài.

Chrome đã chấp thuận giao kèo.

Vốn dĩ Mukuro chỉ muốn lợi dụng cơ thể của Chrome để tiện cho việc hành động của hắn, chỉ là hắn không bao giờ ngờ rằng về sau, hắn cùng Chrome đều trở thành Hộ vệ Vongola, và cũng càng không ngờ, khế ước của hắn và cô cứ vậy kéo dài đến tận mười năm.

Sau khi Mukuro được tự do, hắn cùng Chrome không dùng đến giao dịch kia nữa, tuy nhiên hai người vẫn giữ sự gắn kết trong tiềm thức. Cả hai không chỉ có thể cảm nhận sự tồn tại của đối phương mà còn có thể giao tiếp với nhau dẫu có ở bất cứ nơi nào.

Vậy nên, trong lúc mọi người đang thảo luận về cái nút và hầm trú ẩn thì Mukuro đang thông qua mối liên kết đó để truyền tiếng nói của mình đến Chrome.
...

Trong hang động bốn phía đều là tường đá lúc này, Chrome và Enma một người sững sờ, một người há hốc, tuy hai phản ứng khác nhau nhưng đều có cùng biểu cảm kinh ngạc.

Chính thời điểm đó, trong đầu Chrome bỗng vang lên tiếng gọi của Mukuro.

"Nagi."

Chrome thu lại vẻ ngỡ ngàng, đáp: "Mukuro-sama."

Enma quay sang nhìn Chrome, thấy vẻ mặt mừng rỡ của cô, hắn biết chắc là Mukuro đang 'liên lạc' với cô rồi.

"Em đang đi cùng Kozato Enma?" Mukuro hỏi.

"Vâng."

"Mọi người đang lo lắng cho hai người đấy. Cả hai đang ở đâu? Đầu đuôi sự việc ra sao?"

"Đêm qua, em cùng Enma-kun vào rừng tìm đồ mà em làm rơi."

"Ừm, hiện tại chúng ta đang ở tảng đá với hình dáng cái núi, còn tìm thấy một cái nút hình vuông có hoa văn giống một cái mê cung."

"Chính là nó, Mukuro-sama." Chrome lập tức nói, "Đêm qua em sơ ý giẫm lên nó, sau đó trên tảng đá mở ra một cái cửa, em và Enma-kun đều rơi xuống từ chỗ đó."

Trên mặt đất, mọi người thấy đôi chân mày Mukuro khẽ nhíu lại.

"Nagi, em nói tiếp đi."

"Vâng. Chúng em trượt xuống bằng một cái cầu trượt hình xoắn ốc, rồi dừng ở một con đường nhỏ, vượt qua con đường đó, đến một hang động. Enma-kun nói Đảo Accio có một hang động nằm ở cửa sau hòn đảo, mặc dù chúng em không chắc lối thoát sẽ dẫn đến đó, Enma-kun còn nói, có thể chúng em đang ở trong lòng đất nằm dưới biển."

"Với sức mạnh của Kozato Enma thì cứ đấm vỡ tảng đá mà thoát ra chứ, tại sao em với cậu ta lại đi xa như thế?"

"Enma-kun nói cửa đá có cấu tạo kỳ lạ, nhỡ làm gì khiến nó phát nổ thì chúng em sẽ gặp rắc rối."

Mukuro trầm ngâm, hỏi: "Thế, bây giờ hai người đang ở đâu?"

Chrome cũng trầm ngâm: "Em không biết đây là chỗ nào, cũng không biết nên nói thế nào, nhưng mà..."

Nói đoạn, cô đưa mắt nhìn thẳng, ngập ngừng: "Nơi đây có rất nhiều rương chứa các loại súng, đạn và lựu đạn, chắc khoảng... một nghìn cái."

"Gì cơ?" Mukuro thoáng ngạc nhiên, suy nghĩ vài giây, hắn nói, "Nagi, em hãy tự bảo vệ mình, đến nơi an toàn hơn đi. Ta và mọi người tìm cách đưa cả hai ra ngoài."

"Vâng ạ, Mukuro-sama." Chrome đáp, cô nói với Enma đang đi vòng vòng mở những cái rương ra xem, "Mukuro-sama nói sẽ bàn bạc với mọi người tìm cách đưa chúng ta thoát ra."

Nét mặt Enma sa sầm, gật một cái.

"Sao vậy?" Chrome hỏi.

"Lớn chuyện rồi đây." Enma đáp, "Dự trữ vũ khí thế này."

Chrome hơi gập lưng nhìn gần vài cái rương, nói: "Mấy cái rương này, dính rất nhiều bụi, còn một số thì tương đối ít."

Enma gật đầu: "Có bụi là minh chứng cho thời gian chúng nằm ở trong này. Rương càng cũ thì càng bị bám nhiều bụi."

Đồng nghĩa với, số vũ khí này đã được lưu trữ từ lâu.

Theo kinh nghiệm của Enma, hắn chỉ có duy nhất một suy đoán.

Có kẻ đang âm mưu làm phản.
...

"Họ ở đâu?" Hibari hỏi Mukuro.

"Khá phiền phức." Mukuro nói, hắn tường thuật những gì Chrome đã nói cho mọi người nghe.

Nghe Enma vẫn bình an, Kaoru và Rauji đều thở phào nhẹ nhõm, lòng nói may quá, Enma mà xảy ra chuyện gì thì hai người họ chỉ có lấy cái chết đền tội.

Những người còn lại nhìn nhau.

"Đảo Accio là một khu du lịch mà đúng chứ? Tại sao khu du lịch lại có mấy thứ đó?" Gamma xoa cằm.

Basil nói: "Quả thật khá phiền phức. Rốt cuộc kẻ tàng trữ vũ khí có ý muốn gì đây?"

"Dù thế nào cũng không có khả năng vì thích mà sưu tầm." Reborn nói.

"Giờ thì, muốn tìm hai người kia thì phải hỏi người tạo ra chỗ bí mật này, hoặc người biết về nó." Gamma nói.

Mọi người đồng loạt búng tay, đều nghĩ đến một người.

Lại chờ đợi thêm một lát, mấy người Gamma thấy Alessia cùng hai vệ sĩ xuất hiện. Dường như Alessia vừa thức dậy, dù không trang điểm vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp lôi cuốn của cô ta. Cô ta bọc một cái áo khoác dày, vạt áo dài tới đầu gối, bộ dạng sốt ruột và gấp gáp.

Trông thấy nhóm Kaoru tụ tập ở tảng đá, cái nút bị giấu dưới đất cũng bị lộ ra, nét mặt Alessia thoáng trắng bệch.

Không chờ Alessia mở miệng nói chữ nào, Kaoru giành nói trước: "Tạm thời chúng tôi không yêu cầu cô giải thích về thứ này, chúng tôi muốn cô chỉ ra con đường để đưa Enma và Chrome ra ngoài."

Alessia ngỡ là nhóm Kaoru không biết về cái nút, càng không biết Mukuro cùng Chrome có thể giao tiếp qua suy nghĩ của nhau, thế nên cô ta không tỏ ra quá sốt sắng hay chột dạ. Cô ta giữ vẻ điềm tĩnh vén tóc ra sau tai, nói: "Thứ này là gì vậy? Tôi không biết về nó. Chuyện Enma và cô gái đi cùng cậu ta biến mất, tôi sẽ điều người đi tìm, các vị đừng lo lắng."

Reborn cùng Hibari khẽ nheo mắt. Mọi người cũng nhìn Alessia đầy hoài nghi.

Bọn họ công nhận, Alessia che giấu biểu cảm rất tốt, tiếc là cô ta không biết trong nhóm bọn họ có những nhân tố vượt xa trí tưởng tượng của cô ta.

Mọi người không ai đề cập rằng họ đã liên hệ với Chrome và biết rõ tình hình, chỉ âm thầm quan sát người phụ nữ đang có ý giấu giếm sự thật.

"Nói cho cô biết, chúng tôi đã biết nguyên nhân khiến Chrome và Enma biến mất là từ cái thứ này mà ra." Reborn chỉ cái nút, lạnh lùng lườm Alessia một cái, "Cô tưởng chúng tôi ở đây không một ai biết về nó ư? Cô quá xem thường mafia chúng tôi rồi đấy."

Alessia vẫn cố chấp cãi bướng: "Các vị biết thì sao? Tôi chỉ là người kinh doanh, không phải mafia, tôi làm sao biết được."

Tối qua cô ta bị Enma từ chối nên trong lòng vẫn còn bực tức, hiện giờ Enma có mất tích thì cô ta cũng không tỏ ra lo lắng chút nào.

"Thế, cô định tìm người bằng cách nào?" Basil hỏi.

"Chúng tôi có cách của mình, các vị cứ chờ chúng tôi đưa họ về là được." Alessia nhún vai, nói, "Các vị lo lắng thái quá rồi, ai không biết một nam một nữ đi chung với nhau chắc chắn là hẹn hò, hòn đảo này nhỏ như vậy, chỉ cần không bất cẩn trôi ra biển thì sẽ tìm được thôi."

Basil, Uni, Gamma: "..."

Gokudera, Yamamoto, Kaoru, Rauji tự nhủ: Không được đánh phụ nữ, không được đánh phụ nữ, không được đánh phụ nữ.

Mukuro, Tazaru, Nosaru nhìn chỗ khác: Không được đánh phụ nữ lớn tuổi, không được đánh phụ nữ lớn tuổi.

Reborn và Hibari liếc mắt với Guren, hất cằm: Lên.

Guren nhìn lại hai người: Tôi không đánh người không có năng lực chiến đấu.

Reborn và Hibari nheo mắt.

"Này, cô quên mất mình đang nói chuyện với ai à?"

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Tsunayoshi, người vừa mới lên tiếng.

Từ nãy giờ cậu vì quá mệt và buồn ngủ nên vẫn luôn gục đầu xuống vai Gokudera, không buồn động đậy. Đến khi nghe ra thái độ khinh khỉnh trong lời nói của Alessia, cậu khó chịu mà ngẩng đầu, chân mày nhíu chặt.

"Cô có biết hai người đang mất tích là ai không?" Giọng Tsunayoshi lạnh tanh, pha một chút khàn khàn cáu gắt, "Một người là Boss Nhà Simon, một người là nữ Hộ vệ Nhà Vongola. Hai người họ có địa vị như thế nào, cô biết chứ?"

Alessia trầm mặc.

"Đừng tưởng chúng tôi không biết cô đang giấu giếm cái gì, Alessia. Chúng tôi nể cô nên mới lịch sự với cô." Tsunayoshi nói, "Bây giờ cô có hai lựa chọn. Một, đưa chúng tôi đến nơi liên thông với con đường ngầm phía dưới tảng đá này để tìm hai người họ. Hai, toàn bộ lực lượng của Vongola và Simon sẽ tới đây..."

Tsunayoshi phóng cho Alessia một cặp mắt sắc như dao, giọng nói chứa mười phần uy hiếp: "Lật ngược hòn đảo này."

Sắc mặt Alessia tái mét, đôi môi không biết vì sợ hay vì tức giận mà run nhẹ.

Tsunayoshi rõ ràng là không cho Alessia cơ hội xoay xở, cậu muốn Alessia phải thành thật tuyệt đối.

Gokudera, Yamamoto và Mukuro gãi cổ nhìn trời, Tsunayoshi lúc thiếu ngủ sẽ cực kỳ cáu kỉnh và không kiên nhẫn, đến cả Reborn hay Hibari cậu cũng chẳng ngại chửi thẳng chứ đừng nói một Alessia.

Hibari liếc Reborn.

Reborn cũng làm động tác như ba người Gokudera, đâu trách hắn được, hắn nào có ngờ sáng ra đã có chuyện.

Nói đi nói lại, chuyến đi tuần trăng mật này có vẻ không êm đẹp như mong đợi.

Alessia biết, đứng trước khí thế của nhóm Tsunayoshi bây giờ, cô ta chỉ như một con kiến tùy thời bọn họ bóp chết. Suy cho cùng, cô ta cũng chỉ là người kinh doanh, làm ăn quan trọng, quan hệ cũng rất quan trọng, mà những con người đang ở trước mặt cô ta không phải thành phần cô ta có thể làm mất lòng.

Nghĩ ngợi vài giây, Alessia cuối cùng không vênh váo nổi nữa, nét mặt tiu nghỉu, thỏa thuận với Tsunayoshi: "Được rồi, tôi dẫn các ngài đi, nhưng tôi mong Đệ Thập chừa cho tôi một con đường, đừng gây khó dễ."

Tsunayoshi nhẹ nhàng phất bàn tay, duyệt.

Guren nhỏ giọng cảm thán: "Hiếm khi thấy Đệ Thập ngầu như vậy."

Basil cười trừ, Đệ Thập mà nổi giận thì Reborn và Hibari cũng phải tránh xa mười mét.

Mọi người để Alessia và hai vệ sĩ dẫn đường, họ thì đi sau.

Thấy nắng đã lên, Reborn để Leon biến thành một cây dù, cầm dù che nắng cho Tsunayoshi. Mí mắt Tsunayoshi đánh nhau kịch liệt, trong cơn bực tức, cậu nghiến răng lầm bầm: "Đồ khốn nạn!"

'Khốn nạn' ở đây không chỉ có một tên, mà là hai tên.

Hai gương mặt bị mắng 'khốn nạn' ngược lại bày tỏ thái độ ung dung điềm đạm, thầm nói có gì đâu, sắp tới Tsunayoshi sẽ có thêm ba tên khốn nạn nữa.

Trên đường đi, Tsunayoshi ra hiệu với Hibari. Hibari nhận tín hiệu, mở miệng hỏi Alessia đi đằng trước: "Đường hầm ở chỗ ban nãy dùng cho mục đích gì?"

Alessia đáp: "Tôi không thể trả lời."

Mukuro xen vào: "Không thể nói, nghĩa là cô đang làm việc cho người ở vị trí cao hơn, và cô bắt buộc phải giữ kín miệng, đúng chứ?"

"...Phải." Alessia thở dài, mấy người này thật sự quá nhạy bén.

Reborn chợt hỏi: "Đường hầm đó dẫn đến kho giấu vũ khí, đúng chứ?"

Bước chân Alessia khựng lại, vẻ mặt khiếp sợ quay đầu nhìn Reborn.

Mọi người cũng nhìn hắn: Trực tiếp vậy?

Reborn không quan tâm ánh mắt của mọi người hay vẻ mặt của Alessia, nói tiếp: "Đảo Accio đã cam kết với Chính phủ về lĩnh vực kinh doanh, mấy thứ nguy hiểm như vũ khí bị cấm tuyệt đối tại nơi này. Tôi không biết cô làm việc cho ai, là cô tự nguyện hay bị ép buộc, nhưng vì cô là phụ nữ nên tôi cho cô một lời khuyên, cô tốt nhất là tránh xa vụ làm ăn này đi."

Alessia há miệng, nói không thành câu: "Anh... tại sao...?"

Reborn nheo mắt, hắn nói chậm rì rì, nhưng trong từng câu chữ chứa trọng lượng nặng nề: "Chuyện trong cuộc, chỉ có người trong cuộc hiểu rõ. Nói cho biết nhé, từ xưa tới nay, tích trữ, giấu vũ khí luôn luôn đại diện cho một tội ác, đó là âm mưu khủng bố, là sự nung nấu kế hoạch phá hoại để đạt được mục đích của cá nhân hoặc tổ chức bất lương. Cấp trên của cô giấu mớ đồ chơi đó bao lâu, bao nhiêu, cho thấy dã tâm của hắn lớn bấy nhiêu. Để tôi đoán, cô thậm chí còn chẳng biết hắn ta dùng nó cho việc gì. Cô nghĩ mấy món đồ chơi đó chỉ để trưng bày thôi ư?"

Môi Alessia mấp máy hồi lâu mà chưa thốt nổi chữ nào.

Mọi người đã nhìn ra dụng ý của Reborn, trước thì đe dọa, sau là cảnh cáo, cuối cùng để Alessia tự mình thành thật nói về kho vũ khí bí mật mà Chrome nói kia.

"Vongola chúng tôi, ghét nhất là kẻ không biết an phận." Reborn tiếp tục thong thả nói, "Bây giờ đang là thời bình, có đánh nhau, có đổ máu, nhưng không có chiến tranh. Thế nhưng, mớ đồ kia mà đem vào đất liền, chiến tranh sẽ nổ ra. Khi đó, bao nhiêu người vô tội chôn thân dưới số bom đạn đó, và khi Chính phủ điều tra ra cô tiếp tay kẻ ác làm loạn an ninh thì kết cục của cô sẽ như thế nào, cô có mường tượng nổi không, Alessia?"

Mọi người quan sát sắc mặt Alessia, rồi đồng loạt nhìn qua Guren: Cô ta mà ngất xỉu thì cô cứu ngay nhé.

Guren khoanh tay: Sao mấy người không bảo Reborn đừng dọa cô ta nữa ấy?

Tsunayoshi thầm tặc lưỡi, đồng ý là Alessia rất giỏi lăn lộn chốn thương trường, nhưng trong thế giới ngầm thì cô ta là kiểu người dễ bị lợi dụng nhất. Giờ đây còn bị Reborn nói mấy câu dọa cho mặt mũi trắng bệch, cậu nhất thời không biết có nên thông cảm cho cô ta hay không nữa.

Reborn thấy dọa đã đủ, bèn chuyển sang khuyên nhủ: "Vongola đang ở đây, chính là con đường lui duy nhất của cô. Nếu cô thật thà, chúng tôi đảm bảo sẽ bảo vệ quyền lợi lẫn sự an toàn của cô, thế nào?"

Alessia vẫn trầm ngâm. Reborn cũng không vội ép cô ta quyết định, bởi vì khi nhìn thấy vẻ dao động trong ánh mắt của cô ta, hắn đã nắm chắc kết quả trong tay.

Hồi lâu, Alessia hỏi lại Reborn: "Các vị bảo đảm thật ư?"

"Bảo đảm." Reborn đáp.

Alessia thừa biết chuyện mình làm bấy lâu nay không tốt lành, cô ta vẫn luôn lo sợ không thôi nhưng lại chẳng dám mếch lòng người có địa vị cao hơn, hôm nay có Vongola và Simon ở đây, chi bằng cô ta nhờ vả họ giúp đỡ, giúp cô ta giải quyết mớ hỗn độn kia.

Nghĩ vậy, Alessia gật đầu: "Chờ tìm Enma và cô gái Hộ vệ kia, chúng ta lại nói."

Reborn nhếch mép, hắn chắp tay sau lưng, làm dấu ok với mấy người phía sau: Xong, gọn ghẽ.

Mọi người thầm vỗ tay: Reborn thật là lợi hại!

Phía sau cùng của nhóm người, Guren dùng cùi chỏ hích cánh tay Basil, hỏi nhỏ: "Suôn sẻ vậy sao? Chỉ mới nói mấy câu thôi mà."

Basil mỉm cười, giải thích: "Alessia khôn ngoan, sẽ biết lựa chọn cái tốt cho mình. Cô ta hiểu dù hôm nay cô ta nhất quyết không nói, Vongola cũng sẽ không bỏ qua. Thay vì sống trong lo sợ, cô ta chỉ có thể lấy lùi làm tiến."

"Nhưng mà, làm vậy khác gì cô ta đã phản bội kẻ yêu cầu cô ta giấu vũ khí?" Guren hỏi, "Người kia biết được thì cô ta xong đời."

"Giữa trung thành với người bí ẩn kia, xích mích với Vongola và đầu quân cho Vongola, đổi lại sự bảo vệ, Alessia đương nhiên sẽ chọn cái thứ hai."

Guren nghiêng đầu: "Có vẻ anh cùng mấy người Reborn rất hiểu Alessia, Reborn xoay cô ta mấy vòng là thao túng được rồi."

Basil mỉm cười quàng vai Guren, nói: "Nói chính xác hơn, bọn anh vô cùng hiểu kiểu người như Alessia."

Đoàn người nhóm trước nhóm sau, Alessia dẫn mọi người đi tiếp trong rừng, hướng đến là ngọn núi đằng xa. Đến chân núi, họ tiếp tục đi vòng qua mặt sau của ngọn núi, dừng lại bên một hồ nước lớn.

Alessia chỉ hồ nước, nói: "Bên trong cái hồ có một cửa ngầm vào trong lòng núi dẫn đến hang động."

Gokudera hỏi: "Tại sao không đến cửa hang động mà phải vào bằng con đường này?"

Alessia giải thích: "Hang động vào thời điểm này đang ngập nước biển, muốn tới đó thì phải lái thuyền, từ chỗ này đi vào sẽ an toàn hơn, chỉ cần bơi qua lối nhỏ là đến đất cạn trong núi."

Yamamoto nghi vấn: "Ngập nước biển?"

"Do một phần ba cửa hang thấp hơn mặt nước biển." Alessia trả lời.

"Có ảnh hưởng đến hai người bên trong không?" Gamma hỏi.

"Nếu Enma và cô gái kia ngoan ngoãn ở yên chờ chúng ta, hoặc nhỡ có tự tìm đường ra nhưng không chọn sai cửa thì không có vấn đề gì."

"Ý cô là sao?" Reborn hỏi.

"Lối ra có hai cửa, một là cửa hang, hai là cửa ngầm ở dưới biển." Alessia nói.

Tsunayoshi hỏi: "Nhỡ hai người họ đi vào cửa ngầm dưới biển, chuyện gì sẽ xảy ra?"

Alessia nói: "Họ không ra tới đâu. Lối đi đó có hồ nước ngầm, chỗ đi ra cửa ngầm dưới biển thì ở dưới đáy hồ. Chỗ đó tối lắm, không có đèn sẽ không thấy."

"Mukuro." Tsunayoshi gọi.

Mukuro không trả lời Tsunayoshi mà nhìn Alessia, nói: "Một câu hỏi nữa, cửa ngầm đi ra biển, ở bên trái hay bên phải?"

Alessia đáp: "Bên trái."

Mukuro nhún vai: "Lo cái gì thì gặp cái đó."

Mọi người nhìn nhau: Không phải chứ, xui vậy sao?

Trong sự hoài nghi của mọi người xung quanh, Mukuro thốt ra một câu: "Hai người họ, chọn bên trái."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro