Chương 138: Truyền khí qua môi

Quan sát gian chứa vũ khí xong, Enma và Chrome lại đi tiếp, tìm lối ra. Đi hết một quãng đường dài, Enma nhận ra từ chỗ mà hắn cùng Chrome rơi xuống đến kho giấu vũ khí là một lối đi duy nhất và tương đối hạn chế về không gian, còn sau khi rời kho giấu vũ khí, toàn bộ không gian được mở rộng vô cùng.

Đến đây, nghe âm thanh rì rầm cùng những trận gió lùa vào trong hang, Enma biết chắc cả hai sắp ra đến cửa hang động.

Có điều, hai người lúc này đang đứng trước hai con đường, bên trái và bên phải, cả hai đều không biết nên chọn bên nào.

Trong tình huống này, Enma nhìn qua Chrome, đưa tay làm động tác mời: "Cậu chọn đi."

Chrome tròn mắt: "Vì sao?"

"Người ta nói trực giác của phụ nữ rất đáng tin mà."

Chrome lắc đầu: "Nhỡ tớ chọn sai..."

"Cậu cứ việc chọn, tớ sẽ chịu trách nhiệm cho kết quả." Enma nói, "Thế nhé."

Thấy Enma đặt niềm tin vào mình, Chrome bỗng thấy áp lực, nhưng nhìn dáng vẻ vô tư như muốn nói 'Trời có sập thì vẫn có tớ ở đây' của hắn, cô thoáng yên tâm.

"Vậy... bên này." Chrome giơ tay trái.

Enma gật đầu, nắm tay Chrome, không hề có chút gì gọi là do dự: "Đi nào."

Hai người tiến vào lối đi bên trái, nơi này ánh sáng không vào tới, xung quanh chật hẹp và tối tăm. Enma giơ tay, dùng ánh lửa soi đường. Chrome nép vào lưng hắn, nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn thấy có chút căng thẳng, thầm nghĩ nhỡ mình chọn sai rồi gây phiền phức cho Enma thì biết làm sao?

Bỗng nhiên, Enma lên tiếng: "Này, Chrome-chan."

"Ừ?"

"Chúng ta chơi cá cược đi. Cậu mà chọn đúng đường, tớ sẽ mời cậu ăn đồ ngọt. Còn nếu chọn sai thì cậu mời tớ ăn kem. Thế nào?"

Chrome chớp mắt, hắn còn có tâm trạng để bày trò chơi ư?

Dù nghĩ là vậy, cô vẫn đáp: "Cũng được."

Enma nhoẻn miệng cười, không nói.

Chrome theo sát Enma, cô ngoảnh lại, biết hai người đã đi khá xa.

"Nagi." Giọng Mukuro lại vang lên trong đầu Chrome.

"Mukuro-sama?" Chrome không lên tiếng, dùng suy nghĩ để đáp lời hắn.

"Hai người đi tới đâu?"

"Chúng em đã tới trước hai lối đi khác."

Mukuro lập tức hỏi: "Em cùng Kozato Enma đi bên nào?"

"Bên trái ạ."

Mukuro im lặng chừng mười giây rồi nói lại lời của Alessia cho Chrome nghe, bảo cô kêu Enma quay lại.

Chrome kinh ngạc tới há miệng, vội túm cánh tay Enma: "Enma-kun, dừng, chúng ta phải quay lại!"

Enma đang cảm thấy đường đi hơi giống một cái dốc, hai người họ hình như mỗi lúc lại đi xuống, nghe Chrome nói vậy thì quay lại nhìn cô: "Sao cơ?"

"Sai rồi, Mukuro-sama nói bên phải mới..."

Do Enma đang nhìn Chrome phía sau nên không chú ý đằng trước, hắn chưa nghe cô giải thích xong, chân hắn chợt bước hụt một cái, toàn thân hắn lảo đảo, mà Chrome đang níu cánh tay Enma cũng bị sức nặng của hắn lôi theo.

"Á!!!" Hai người cùng la lên.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Enma cùng Chrome rơi xuống nước.

Lửa đột ngột tắt, bóng tối và nước biển như một cái lồng giam giữ Enma và Chrome. Cả hai mở mắt, nhưng ngoài cảm giác nước phủ khắp cơ thể cùng bàn tay của đối phương giữ chặt tay mình, họ chẳng thể thấy bất cứ thứ gì, tầm mắt chỉ có một màu đen kịt.

Enma cùng Chrome ngoi lên, hai người há miệng hít thở.

"Oa, cái gì thế, hồ nước ngầm?" Enma vuốt mặt, hô lên.

Giọng Chrome ủ rũ: "Thật sự chọn sai rồi."

Enma ngược lại bật cười: "Ha ha, tớ thắng rồi, cậu nhớ mời tớ ăn kem nhé."

Chrome bó tay với sự lạc quan của Enma: "Giờ này cậu còn có tâm trạng đùa ư?"

"Ài, đừng lo, tớ đã bảo sẽ chịu trách nhiệm cho kết quả mà." Enma cười nói, "Phải rồi, hồi nãy cậu nói gì ấy nhỉ?"

Chrome đem lời của Mukuro nói với Enma. Enma nói: "Suy ra, bây giờ chúng ta lặn xuống thì có khả năng đến được lối ra. Chrome-chan, cậu có thể nín thở trong bao lâu?"

"Tớ không biết. Cậu thì sao?"

"Năm, sáu phút." Enma nói, "Cậu bảo Mukuro hỏi giúp tớ, để ra cửa ngầm từ vị trí này sẽ mất bao nhiêu phút?"

Im lặng hồi lâu, Chrome đáp: "Ba phút."

"Đủ rồi."

"Nhưng, tớ không chắc mình có thể nín thở tận ba phút."

Enma đảo mắt, sau đó hỏi: "Cậu tin tớ chứ?"

Chrome đáp mà không nghĩ ngợi: "Tin."

"Được, tớ đếm đến ba, cậu hít sâu rồi nín thở, tớ đưa cậu đi, nếu không chịu nổi thì bóp bàn tay tớ, được không?"

"Ừm."

"Một..."

Chrome hít sâu.

"Hai..."

Cô nín thở.

"Ba."

Tiếng đếm vừa dứt, Enma cùng Chrome lặn xuống, đồng thời, hai người được bọc bởi một quả cầu phát ra ánh sáng đỏ. Nương theo ánh sáng, Enma và Chrome thấy được một cái lỗ to thừa cho hai người chui vào nằm dưới đáy hồ. Không nghĩ ngợi, Enma lập tức nắm tay Chrome di chuyển tức tốc vào chỗ nọ.
...

Nhóm Mukuro chạy như bay tới mép đá gần cửa hang đang ngập nước, nhìn biển rộng bủa bốn phương.

Mukuro quay sang hỏi Alessia, "Kozato Enma hỏi, từ hồ nước mà họ rơi xuống đến cửa ngầm phải bơi bao nhiêu phút?"

Alessia: "Ba phút hơn. Đừng nói cậu ta định nín thở bơi ra nhé?"

Trừ Guren thì mấy người nhóm Basil đều biết Enma bơi lội rất giỏi, có thể nín thở lâu, chỉ là...

"Enma-kun thì không nói, nhưng còn Chrome, Chrome không bơi giỏi, cũng không nín thở được lâu." Tsunayoshi nói.

Reborn hỏi Alessia: "Cửa ngầm ở đâu? Sâu bao nhiêu mét?"

Alessia chỉ tay: "Bên đó, chưa tới tám mét."

Reborn khoanh tay: "Sâu vậy?"

"Thường là mặc đồ lặn để bơi ra mà."

Hibari liếc đồng hồ của Reborn, nói: "Bây giờ không kịp mặc đồ lặn đâu."

Yamamoto hỏi: "Chúng ta không thể bơi qua đó ngay bây giờ sao?"

Alessia: "Có thể, tùy sức các cậu thôi."

Yamamoto lập tức xung phong, hắn hỏi mọi người: "Ai đi cùng tôi?"

Kaoru, Basil và Gamma đồng thanh: "Tôi."

Basil và Gamma dặn dò Guren với Uni đứng sát nhóm Tsunayoshi, sau đó quay lưng theo Yamamoto và Kaoru nhảy xuống biển.

Guren hỏi Uni: "Họ sẽ ổn chứ?"

Uni gật đầu: "Chúng ta cứ chờ họ."
...

Enma nắm tay Chrome bơi thật nhanh. Nhờ có quả cầu ánh sáng mà Enma tạo ra, hai người có thể nhìn trong nước một cách rõ ràng, đỡ mất thời gian xác định phương hướng.

Enma vừa bơi vừa thầm đếm từng giây, lại vừa chú ý Chrome.

Chrome không tự tin rằng mình có thể nín thở lâu, thêm nữa, vừa nín thở vừa hoạt động cả tay lẫn chân như thế này, cô không quen. Nhưng nghĩ đến chính mình gây rắc rối cho Enma, cô nhịn xuống sự khó chịu ở lồng ngực đang căng phồng, dùng tay trái bịt miệng.

Nếu cô đếm không sai, chỉ mới qua một phút rưỡi.

Chrome cố gắng nhịn thêm một chút, chưa bao giờ cô cảm thấy thời gian trôi chậm như bây giờ.

Nghĩ thầm là chịu đựng thêm, thực chất mức chịu đựng Chrome chỉ kéo thêm mười lăm giây nữa, cô như sắp bất tỉnh tới nơi. Trong vô thức, cô nắm chặt tay, cũng đồng thời vô ý bóp bàn tay của Enma.

Enma lập tức quay mặt.

Chrome nhận ra, vội vàng quơ tay với hắn, ý bảo mình không sao, nhưng một loạt bong bóng được thổi ra từ mũi cô đã phủ định điều đó. Chrome bịt miệng, bịt luôn cả mũi, lắc đầu với Enma, muốn hắn hiểu rằng mình không hề có sao cả.

Đôi khi, nói trực tiếp còn chưa chắc người nghe sẽ hiểu, huống chi hai người họ hiện giờ không thể giao tiếp, chỉ có thể dùng cử chỉ.

Enma thấy Chrome bịt miệng, lắc đầu với mình, thầm nghĩ cô không chịu nổi, hắn bèn duỗi tay ra sau đầu Chrome, tay còn lại gỡ bàn tay đang bịt miệng kia xuống, áp tới.

Con mắt Chrome mở to tròn xoe vì sững sờ xen lẫn kinh ngạc, nhìn khuôn mặt người đàn ông phóng to trước mắt, màu mắt đỏ tươi nhìn thẳng vào mắt cô, bình tĩnh và ắng lặng. Một luồng khí được thổi vào miệng Chrome, khiến cho cô dần tỉnh táo, lồng ngực không còn quá khó chịu.

Đôi bên tách ra, Enma tức khắc ôm Chrome trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô thay cho lời trấn an, nhanh chóng bơi hết tốc lực.

Cuối cùng, Enma nhìn thấy một màu xanh thẳm. Hắn ôm Chrome bơi ra khỏi hang đá, tiến vào vùng biển xanh, trên đầu là ánh sáng ngập tràn. Enma đạp chân lướt lên trên, tình cờ chạm mặt với bốn người Yamamoto đang lặn xuống.

Song phương nhìn nhau đầy vẻ mừng rỡ, Kaoru và Yamamoto chìa tay kéo Enma và Chrome, cùng bơi lên mặt biển.

Trên bờ, nhóm Tsunayoshi chờ đợi trong lo lắng, thấy cả sáu người ngoi lên cùng lúc, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rời khỏi mặt biển, Chrome ho sặc sụa, há miệng hít lấy hít để từng đợt.

"An toàn rồi, không sao rồi." Enma mỉm cười với Chrome, "A, một cuộc phiêu lưu thú vị nhỉ, Chrome-chan?"

Chrome chẳng còn tâm trạng trả lời hắn nữa, cô bây giờ vừa lạnh vừa đói cũng vừa mệt.

Enma cảm giác Chrome đang run rẩy liền bơi vào bờ, vươn tay để Rauji kéo lên. Hắn cẩn thận dìu Chrome ngồi xuống, vuốt lưng cô, nói với mọi người: "Ai đó cho mượn áo khoác với."

Những người khác cũng leo lên bờ, đồng loạt vắt nước trên áo. Guren cùng Uni chạy đến bên Chrome, ân cần hỏi han. Hibari ném áo khoác mà Yamamoto gửi hắn giữ qua Guren, để cô khoác cho Chrome.

"Nagi, em có sao không?" Mukuro quỳ một chân trước Chrome, hỏi.

Chrome ho mấy cái, lắc đầu nói: "Em không sao."

Mukuro xoa đầu cô: "Con bé này, đừng đi lung tung như vậy nữa biết chưa?"

"Xin lỗi ngài, Mukuro-sama."

"Để Guren và Uni đưa em về phòng thay đồ đi, chúng ta sẽ chờ ở nhà hàng. Em vẫn chưa ăn gì, chắc đói rồi đúng không?"

Chrome gật đầu.

Guren và Uni bảo bạn trai mình về phòng thay đồ rồi đỡ Chrome quay lại khách sạn.

Enma đứng dậy xoa cổ: "Ôi..."

"Enma-kun!!!" Rauji ôm chầm Enma, "Tớ lo muốn chết, cậu mà xảy ra chuyện gì, Adelheid sẽ giết tớ với Kaoru-kun mất!!!"

Enma cười trừ: "Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề chứ. À mà, Adelheid biết chưa?"

Rauji buông Enma ra, nói: "Chúng tớ không nói."

"Ừ, đừng nói, dù sao tớ cũng ở đây rồi." Enma gật đầu, hắn vươn vai, nói, "Giờ thì, thay đồ rồi ăn sáng, sau đó ngủ một giấc đã."

Enma nhìn một vòng. Nhìn đến Alessia, hắn chỉ cô ta, lạnh lùng nói: "Tôi có một số câu hỏi dành cho cô đấy. Tốt hơn hết là ngoan ngoãn và thành thật đi, bằng không tôi lật cái đảo của cô."

Khóe miệng Alessia giật giật, trong một buổi sáng cô ta đã bị đe dọa lật đảo hai lần.

"Mà mà, đừng nóng vội." Yamamoto khoác vai Enma, cười nói, "Đi thôi, lát nữa vừa ăn sáng vừa nói."

Enma hừ một tiếng, vò cái đầu ướt sũng rũ rượi của mình, bắt gặp Tsunayoshi yếu ớt nằm trong lòng Gokudera, hắn chớp mắt hỏi: "Ơ kìa Tsuna-kun, mắt cậu có quầng thâm kìa, mất ngủ à?"

Tsunayoshi thản nhiên đáp: "Ừ, đêm qua nằm mơ bị chó cắn."

Gokudera, Yamamoto, Hibari và Mukuro nhịn cười.

Reborn híp mắt.
...

Thay đồ khô ráo sạch sẽ, mọi người đến nhà hàng ăn sáng.

"Ồ, Reborn-san hay thật đấy." Sau khi nghe nhóm Basil kể lại, Enma trầm trồ, "Đỡ nhọc nhằn, tớ còn đang định sử dụng vũ lực."

"Nghiêm túc vậy?" Tsunayoshi hỏi.

Enma vừa ngấu nghiến bữa sáng vừa xua tay, lúng búng nói: "Ài, Reborn-san nói đúng đấy, cất giấu mấy cái đó chắc chắn trăm phần trăm không có điều tốt lành, phải diệt tận gốc rễ ngay."

"Vậy lát nữa ai đi gặp Alessia?" Rauji hỏi.

Enma và Tsunayoshi là hai người đầu tiên không muốn đi.

Tsunayoshi: "Tớ muốn đi ngủ."

Enma: "Tớ cũng vậy."

Uni nói: "Em nghĩ, hãy để chú Reborn, Kaoru-san cùng Rauji-san đi."

"Tôi đồng ý với Uni-dono. Reborn-san là người đảm bảo, Simon có làm ăn với Đảo Accio, đối với chuyện này chắc chắn có chút dính líu. Để ba người đi là được." Basil nói.

"Ừ, vậy thì ba người chúng tôi đi." Reborn gật đầu.

Ăn sáng xong, Reborn, Rauji và Kaoru đến phòng làm việc của Alessia hỏi chuyện. Gokudera, Yamamoto, Hibari và Mukuro đưa Tsunayoshi về phòng ngủ bù. Enma và Chrome cũng về phòng của mình để nghỉ ngơi. Còn Basil, Guren, Uni, Gamma, Tazaru và Nosaru thì đi chơi.

Trước khi nhóm người tách ra, Guren đưa cho Chrome một món đồ, chính là bùa hộ mệnh mà Chrome đang tìm kiếm.

Guren nói rằng khi nghe Mukuro bảo Chrome tìm đồ bị rơi, cô đã kêu nhóm Hiou lén lút đi tìm. Truy lùng theo mùi của Chrome, nhóm Hiou phát hiện bùa hộ mệnh của cô rơi bên dưới gốc cây ở hướng đi tới hồ nước, may mắn là chưa bị ai phát hiện và lấy đi.

Chrome vui mừng khôn xiết, kích động ôm chặt Guren, vật này rất quan trọng, mất rồi cô chẳng biết làm sao nữa.

Mọi người thầm cảm thán, tài năng của nhóm Hiou và Guren nếu làm nghề cảnh sát sẽ lập rất nhiều công lao đấy.
...

Trong phòng làm việc của Alessia chỉ có bốn người Alessia, Reborn, Kaoru và Rauji.

"Phải kể từ bốn năm trước, một người bí ẩn đã gọi tìm tôi, muốn làm giao dịch." Alessia bắt chéo chân trên ghế, nói, "Tôi giúp người nọ giấu đồ, người nọ đầu tư cho tôi, đôi bên cùng có lợi. Thật lòng mà nói, tôi không muốn ký vụ làm ăn này chút nào, thật đó. Có điều người ta có quyền có tiền, tôi làm sao dám đối đầu, đành ngậm ngùi nghe theo thôi."

Reborn không quan tâm mấy lời kể lể của cô ta, hắn hỏi: "Bốn năm?"

"Chính xác là, lô vũ khí đầu tiên được chuyển đến cách đây chưa tới ba năm." Alessia nói, "Vì đường hầm chỉ mới xây vào ba năm trước thôi."

"Mỗi lần vận chuyển bao nhiêu rương?"

"Tùy thôi, tối đa là hai mươi rương. Có khi vài tháng gửi đến một lần, có khi chỉ hai, ba tuần."

Reborn trầm ngâm: "Không bị phát hiện?"

"Không bị phát hiện."

Kaoru và Rauji nhìn nhau, vận chuyển và giấu vũ khí trong suốt ba năm mà không bị phát hiện, đúng là rất tài.

"Cái nút và cấu tạo đường hầm kia là do người bên đó yêu cầu sao?"

"Ừ, họ rất cẩn thận, dường như đã điều tra và xem xét hết mọi ngóc ngách trên đảo rồi mới lên kế hoạch. Tôi còn sợ bọn họ đặt camera theo dõi ở địa bàn của tôi nữa."

"Loại thiết kế này không nhiều người biết, mà đường hầm kia có chút khác với bản gốc." Reborn lầm bầm, hắn hỏi, "Kẻ đó là ai?"

"Tôi chưa gặp bao giờ, chỉ nghe giọng một lần, cấp dưới của người nọ gọi là Ông chủ. Bình thường nói chuyện với tôi luôn là một giọng nam trẻ trung, cách nói chuyện rất lịch sự. Những người chuyển đồ tới đây toàn là mấy tay khuân vác địa vị thấp. Tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội nhìn mặt nhân vật lớn kia nữa."

"Cô thậm chí không gặp mặt mà chấp nhận làm ăn? Cô chê mình sống lâu quá à?" Reborn mỉa mai.

"Đã bảo rồi, tôi bị uy hiếp. Một người phụ nữ như tôi thì làm được gì?" Alessia bất đắc dĩ cười trừ, cô ta chợt nghiêm túc nói, "Nhưng mà tôi đoán có thể là mafia."

"Lý do?"

"Mỗi nhà mafia đều có một... cái gì ấy nhỉ... biểu tượng... Ừm, cứ gọi là biểu tượng đi. Là nó đó. Tôi từng thấy một biểu tượng trên áo của người giám sát, người đó mặc áo khoác che ở ngoài, may sao tôi vô tình nhìn thấy khi hắn ta cởi áo ngoài." Alessia chỉ lưng mình, "Nó nằm trên lưng áo."

Reborn khoanh tay: "Có ảnh chụp không? Hoặc cô vẽ tay đi."

"Tôi không chụp được, tài hội họa của tôi cũng tệ lắm." Alessia nói, "Chi bằng tôi miêu tả cho anh vẽ."

Reborn gật đầu, kêu cô ta đưa giấy bút.

Một người nói, một người vẽ, Kaoru cùng Rauji cũng chụm đầu vào xem. Khi hình vẽ càng rõ ràng, chân mày hai người càng nhíu lại, vẻ mặt Reborn khẽ biến đổi.

"Cô, chắc chắn là nó?" Reborn nghiêm túc hỏi Alessia.

Alessia đáp như đinh đóng cột: "Phải, tôi thề bằng danh dự, chính là nó, không sai đâu."

Reborn 'hừm' một tiếng, ngân dài.

"Tôi đã nói hết rồi nhé, anh nhớ giữ lời đấy." Alessia nói.

"Còn một điều, chính là cô đấy. Tôi cảnh cáo cô, đừng cố dùng mưu với tôi. Cỡ như cô, tôi chỉ cần nghiền nhẹ thôi." Reborn lạnh lùng nói.

"Tôi biết phân biệt nặng nhẹ, nếu mối lo ngại này có thể giải quyết, ngược lại là tôi mang ơn Vongola và Simon các anh." Alessia nhún vai nói.

"Biết điều thì tốt." Reborn hài lòng, "Người nọ lẽ nào không đề phòng cô phản bội ư? Lẽ nào không cho người giám sát?"

"Tôi đâu có dễ bắt nạt chứ, ngay từ đầu tôi đã nói, đôi bên phải nể nhau, nếu tôi không được thoải mái, người kia cũng đừng hòng dễ chịu."

"Nói hay lắm, sau cùng là cô phản người ta." Reborn lại châm biếm.

Alessia cất tiếng cười: "Doanh nhân luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, cái nào có lợi thì theo cái đó. Trung thành, trung thực gì ấy, không tồn tại trong lĩnh vực của chúng tôi. Và, có cơ hội thoát khỏi cửa tù tội, tôi đương nhiên phải gắng sức mà chạy rồi."

Reborn cũng cười, một nụ cười sâu xa.
...

"Shou-chan! Em ra đây đi. Em đã ở trong đó ba ngày rồi. Đã ba ngày anh không gặp em, anh nhớ em lắm Shou-chan!!!"

Hai tay Byakuran đập vào cánh cửa sắt dày cộp, miệng không ngừng than thở.

"Có phải em chán anh rồi không? Anh biết ngay mà, tình yêu chỉ đẹp ở giai đoạn ban đầu thôi, về sau thì nhạt nhòa. Shou-chan, em có yêu anh không? Nói một lời đi chứ. Làm gì có người chồng nào bị vợ bỏ rơi phải ngủ một mình liên tiếp ba đêm như anh. Em thật là tàn nhẫn quá Shou-chan. Em đặt tay lên trái tim xem có cắn rứt..."

Ầm!

"Câm miệng! Mới sáng ra đã nói nhăng nói cuội. Ồn ào ầm ĩ cái gì vậy hả? Anh rảnh nhưng người khác không có rảnh, đừng có làm phiền! Cút đi!!!" Shouichi giật mạnh cánh cửa nặng gần mười kí, gương mặt ba phần mệt mỏi bảy phần bực bội quát vào mặt Byakuran.

Mấy hôm nay anh bận rộn nghiên cứu tới quên ăn quên ngủ, vậy mà tên này ngày nào cũng tới lớn tiếng khóc than, cực kỳ phiền phức. Chắc anh phải xây một cái phòng cách âm thì mới an tâm làm việc.

Byakuran bị mắng thì bày vẻ mặt ấm ức: "Em hung dữ với anh hu hu hu hu..."

Chân mày Shouichi giật lên giật xuống, tự nhủ với lòng không được nói tục chửi thề.

"Em nhìn tình nhân người ta đi, hẹn hò yêu đương, dính với nhau như hình với bóng. Còn em chỉ lo nghiên cứu, chế tạo, bỏ mặc anh cô đơn. Anh lo lắng em bị đau dạ dày, mỗi buổi đều đút cơm cho em mà em chê anh phiền." Byakuran ôm mặt khóc lóc kể lể, "Những lời yêu thương ban đầu cùng những lời thề nguyền trong hôn lễ mà em nói, em đã quên sạch hết rồi hu hu hu hu hu..."

Shouichi câm lặng, lẽ ra lúc kết hôn anh không nên hứa sẽ kiên nhẫn với Byakuran.

Vì sao người ta yêu đương với những người đứng đắn đàng hoàng, còn anh thì yêu phải một tên điên thích diễn này vậy? Anh đã gây ra tội lỗi gì?

"Nín!" Shouichi giơ tay bịt miệng Byakuran, "Em bận nghiên cứu, không có rảnh như anh. Làm xong em sẽ lên đó. Anh ngoan ngoãn chờ đi."

Byakuran kéo tay Shouichi, chớp mắt nói: "Em không làm gì cũng có đói đâu, anh dư sức nuôi em."

"Bớt nói đi."

"Phải rồi, em tạm ngưng công việc, chúng ta đi ăn sáng đã." Byakuran cười nói, "Anh bảo đầu bếp nấu toàn mấy món em thích đấy. Ăn rồi mới có sức làm việc chứ, đúng không nào?"

"Rồi rồi." Shouichi đáp, quay đầu nói vào phòng, "Spanner, đi ăn không?"

Từ trong đống thiết bị chất cao như núi, một cái tay thò ra, lắc trái lắc phải, tỏ ý không đi.

Shouichi thấy vậy bèn đóng cửa. Byakuran ôm Shouichi lên, bước đi. Ở góc mà Shouichi không nhìn thấy, khóe miệng Byakuran kéo lên một nụ cười nham hiểm.

Ăn rồi mới có sức làm, mà làm cái gì thì hắn chưa có nói cho Shouichi biết.

Kể ra thì, đã ba ngày không được ôm người yêu, hôm nay hắn phải đòi cho đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro