Chương 139: Giấc mơ
Gần bến tàu có một quán cà phê, nô nức những người ra vào, qua lại.
Bến tàu tổng hợp những tàu thuyền lớn nhỏ các loại, tàu đánh cá, tàu vận chuyển hàng hóa, tàu chở du khách, và cũng có loại tàu nhỏ chở những tốp du khách dạo chơi trên biển.
Nhóm Basil chọn bàn ngoài trời, lắng nghe âm thanh sôi động cùng bầu không khí náo nhiệt từ bến tàu truyền tới. Tazaru cầm cuốn tạp chí, lật xem. Nosaru phóng tầm mắt nhìn các ngư dân và những người khuân vác vận chuyển đồ đạc. Basil và Gamma chống cằm nhìn đăm đăm đến một vị trí cách không xa.
Ở vị trí Basil và Gamma đang nhìn, Guren và Uni đứng cùng nhau, thì thầm thảo luận gì đó, Guren quơ tay miêu tả, Uni thì xoa cằm đăm chiêu.
"Tôi tự hỏi, hai người họ đang nói gì với nhau?" Gamma nói.
Basil đáp: "Cùng câu hỏi."
Hai người đàn ông đổi tay chống cằm, tiếp tục nhìn bạn gái mình bằng đôi mắt tò mò.
Bên phía Guren và Uni, hai người vẫn đang thảo luận khí thế.
"Mọi căn nguyên đều có ý nghĩa của nó. Guren-san, chị có chắc là chị không biết hoặc không trải qua tình huống tương tự? Hoặc là... chị đã thấy gì đó?" Uni thử gợi ý cho Guren.
Guren rũ mắt nghĩ ngợi hồi lâu, lắc đầu: "Không có, đêm qua là lần đầu tiên tôi gặp thứ đó."
"Kỳ lạ thật." Uni trầm ngâm.
"Năng lực của cô có thể giúp tôi gặp lại nó một lần nữa không?" Guren chợt hỏi.
"Em không khuyến khích chị làm vậy. Giấc mơ là không gian vô thức, mọi thứ diễn ra trong mơ không đi theo trình tự thời gian và quy luật tự nhiên, chị mà tùy tiện đi vào giấc mơ, nhất là ác mộng, có khả năng sẽ ảnh hưởng lý trí." Uni nói, "Trong giấc mơ, đôi lúc chị sẽ mất đi khả năng tự chủ, nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn sẽ bám lấy tâm trí chị, cho dù chị thật sự không sợ nó, nhưng vẫn không thể khống chế nỗi bất an khi đối diện với nó. Và khi ý thức bị ăn mòn, chị sẽ không thể tỉnh lại."
Guren chau mày: "Nghiêm trọng vậy sao?"
Nhớ lại đêm qua cô đã sợ hãi trong vô thức, thì ra đấy là nguyên nhân ư?
"Đúng vậy ạ." Uni nói, "Em sẽ tìm tư liệu về vấn đề mà chị nói, có tin gì em sẽ báo cho chị. Chị nói với Basil-san chưa?"
"Tôi sẽ nói với anh ấy vào buổi tối."
Uni gật đầu.
"Uni này, tôi có một thắc mắc." Guren nói, "Năng lực tiên tri của cô cho cô biết tất cả mọi chuyện trong tương lai nhưng không cho phép cô nói ra, hay là nó thỉnh thoảng xuất hiện ở mốc thời gian, sự kiện bất ngờ nào đó?"
Uni chớp mắt hai cái, sau đó nở nụ cười thần bí: "Chị đoán xem."
Guren giơ tay kéo hai bên má của Uni: "Đừng làm vẻ bí ẩn như Fon với Reborn, kẻo già trước tuổi đấy."
Uni cười khúc khích.
Hai người quay về chỗ nhóm Basil, chưa ngồi xuống đã nhận được hai đôi mắt ẩn chứa sự nghi vấn của Basil và Gamma.
Uni chỉ cười với Gamma một cái, Guren thì bưng ly kem sắp tan chảy lên, nhún vai với Basil.
Gamma không quá tò mò, nhưng Basil thì có, hắn nhỏ giọng hỏi Guren: "Hai người nói gì mà lâu vậy?"
Guren đáp: "Tối nay em nói với anh."
...
Đánh một giấc tới chiều, Enma theo kế hoạch lên tàu cùng Kaoru và Rauji về Simon.
Tsunayoshi đã tỉnh táo cùng với nhóm Reborn và nhóm Basil ra bến tàu tiễn ba người.
"Còn cần tiễn nữa à?" Enma bật cười, nói với Tsunayoshi, "Phải rồi, tớ chưa có chúc mừng cậu với nhóm Reborn-san."
Enma vỗ vai Tsunayoshi, mặt mày hớn hở nói: "Tân hôn vui vẻ! Sớm sinh một tiểu đội mafia nhé!"
Năm người Reborn ở sau lưng Tsunayoshi che miệng, giấu đi khóe miệng đang cong lên. Tsunayoshi híp mắt nhìn bạn thân: "Tớ đấm cậu bây giờ."
Enma cười hề hề.
"Đệ Thập Simon." Guren tiến lên, giơ hộp kem dâu ra trước mặt Enma, "Chrome nhờ tôi đưa cho ngài. Cô ấy còn nói cảm ơn ngài vì đã giúp cô ấy tìm đồ và chăm sóc cô ấy lúc ở trong hang động."
Enma nhận hộp kem, hỏi Guren: "Cậu ấy đâu?"
"Ở trong phòng."
"Vậy à."
"Enma, đi thôi." Kaoru trên mạn tàu hô to.
"Tới ngay." Enma đáp lời Kaoru, hắn nói với nhóm Tsunayoshi, "Tớ về trước nhé, mọi người chơi vui vẻ."
Mọi người vẫy tay với hắn.
Tàu dần xa bến, Enma đứng ở đuôi tàu nhìn lại Đảo Accio, múc từng muỗng kem dâu mát lạnh cho vào miệng, ngẩn người. Hắn tự hỏi sao Chrome không tới? Lẽ nào cô còn ngủ? Hay là sáng nay ngâm nước lâu quá nên bị cảm rồi?
Nhìn hộp kem mới múc mấy lần đã hết sạch, Enma cười trừ, hắn lầm bầm: "Keo kiệt quá Chrome-chan, hộp nhỏ xíu vậy ăn không vui miệng chút nào."
Hay là lần tới gặp lại, hắn tìm cách đòi hộp lớn hơn nhỉ?
.
Trời tối, Tsunayoshi và nhóm Reborn ra ngoài dạo phố, Đảo Accio vào buổi tối náo nhiệt hơn ban ngày, có các hoạt động vui chơi tập thể cho du khách, ca hát và nhảy múa. Con phố buổi tối giăng đèn sáng rực, khắp nơi đều lung linh, đây là thời điểm du khách thích nhất khi đến hòn đảo này.
Tsunayoshi chậm chạp bước đi, nhẹ nhàng ấn rồi xoa cái eo của mình, lòng nói bộ dạng hiện giờ của mình chẳng khác gì một người già, bước tới đâu là xương cốt mỏi tới đó.
"Giờ hối hận còn kịp không nhỉ?" Đệ Thập lầm bầm.
"Muộn rồi." Hibari đáp, hắn luồn tay qua eo Tsunayoshi, nửa ôm nửa đỡ cậu.
"Em không có cơ hội đó đâu." Reborn nói.
"Cơ mà tại sao là em mà không phải các anh nhỉ?" Tsunayoshi thắc mắc, "Chúng ta đổi lại đi."
Năm cái miệng cùng thốt ra hai chữ: "Không được."
"Vì sao chứ?"
Mukuro: "Vì đó là định mệnh."
Hibari: "Cùng quan điểm."
Reborn: "Chính xác."
Yamamoto: "Ha ha ha, Tsuna, cái đó không phải nói đổi là đổi được."
Gokudera mười phần nghiêm nghị: "Xin lỗi Đệ Thập, nhưng riêng chuyện này tôi không thể làm theo lời ngài."
Tsunayoshi híp mắt nhìn năm người: Định mệnh cái đinh!
Đi qua buổi biểu diễn nhảy đường phố, nhóm Tsunayoshi dừng lại xem. Tsunayoshi nói: "Chà, ở đây cũng có nhảy đường phố này."
Gokudera chỉ tay đến quán cà phê đằng xa, nói: "Đệ Thập, tối nào quán cà phê đó cũng có chương trình giao lưu âm nhạc. Thường thì các ca sĩ của quán hát, thỉnh thoảng du khách muốn hát cũng có thể tham gia."
Tsunayoshi nói: "Ồ, không khác thành phố của chúng ta."
"Nơi nào cũng có hoạt động này." Reborn nói, "Âm nhạc gắn kết mọi người mà."
Tsunayoshi nghiêng đầu suy nghĩ, nói: "Đi xem đồ thủy tinh trước, sau đó đến quán cà phê."
"Ngài muốn mua đồ thủy tinh?" Gokudera hỏi.
"Ừm, thấy cái gì đẹp thì mua, đem về Vongola trưng bày, hoặc tặng mọi người." Tsunayoshi cười tủm tỉm gật đầu, dang tay miêu tả, "Uni nói trong cửa hàng có một con mèo làm bằng thủy tinh to thế này, đáng yêu lắm. Nếu nó chưa được người ta mua đi thì chúng ta mua, mang về cho Lambo và Sui."
"Anh nghĩ mua cái đó cho mình Sui thôi, em mà đưa đồ thủy tinh cho thằng nhóc đầu xù kia thế nào cũng bể tan nát cho mà xem." Mukuro nói.
Tsunayoshi cười trừ, Mukuro nói có lý, để cậu suy nghĩ lại đã.
...
Chrome ngồi trên giường cầm điện thoại, kế cô là Uni và Guren.
"Vậy là hai người các cậu ở trong đó cả đêm?" Trong điện thoại của Chrome hiện khuôn mặt của hai người Kyoko và Haru, người vừa hỏi là Haru.
"Ừm." Chrome đáp.
"Cứ như phiêu lưu dưới lòng đất ha." Kyoko cười nói, "Hơn hết thảy, các cậu không sao là tốt rồi."
"Thật đó Chrome-chan, con gái không nên một mình ra ngoài vào đêm hôm đâu, nguy hiểm lắm đấy." Haru nói bằng giọng lo lắng, "Nghĩ đi, nếu như chỉ có một mình cậu rơi xuống thì đáng sợ nhường nào. Oa, đổi lại là tớ, chắc tớ ngất mất."
"Vì tớ phải tìm bùa hộ mệnh mà, khi đó tớ chỉ nghĩ mình sẽ đi một lát, không ngờ sẽ xảy chuyện như vậy." Chrome giải thích.
"Mất rồi thì chúng tớ làm cái mới cho cậu, cậu có chuyện mới là vấn đề." Kyoko nghiêm túc nói, "Không được liều lĩnh như thế nữa nhé."
Chrome ngoan ngoãn gật đầu: "Tớ biết rồi."
"Có điều, người ở đảo đó vô tâm quá ấy chứ, có đào đường hầm thì phải để bảng cảnh báo, nhỡ người ta rớt xuống gãy tay gãy chân thì ảnh hưởng lớn biết bao."
"Haru nghĩ, có thể kinh doanh khu trò chơi trong lòng đất ấy, như nhà ma hoặc cuộc thi thử thách lòng can đảm." Haru nói.
Guren và Uni nhìn nhau, để Kyoko với Haru biết dưới đó giấu vũ khí chắc sẽ sốc lắm.
"Không được đâu, bên trong lòng đất rất kín, động đất ngầm hoặc nước biển tràn vào tác động rất nguy hiểm." Uni mỉm cười xua tay.
Guren nói: "Thông thường phần đất phía dưới mà rỗng quá thì dễ sập lắm, huống chi Chrome đã nói trong đó còn có thạch nhũ, nó mà rụng xuống thì xong đời."
"Gần đây tớ có xem một bộ phim, nói về động đất ấy, mọi người bị chôn vùi vô số kể." Haru nói, "Guren-chan nói làm tớ nhớ lại cảnh tượng người người bị đè bẹp, đáng sợ lắm."
Guren: "Cô sợ mà cứ thích xem."
"Tại vì nó hấp dẫn lắm cơ, cậu chưa xem sẽ không hiểu đâu." Haru phản bác, "Lần tới chúng tớ qua đó thăm các cậu, chúng ta hãy tổ chức một buổi xem phim vào buổi tối đi, đảm bảo rất thú vị. Tớ sưu tầm nhiều thể loại phim lắm."
Uni háo hức nói: "Tuần trước em xem một bộ phim cực kỳ hay, không biết chị xem chưa, em sẽ gửi nó qua cho chị."
Haru đáp: "Được được."
Guren hỏi: "Mà này, hiện tại ở Nhật Bản đã một, hai giờ sáng rồi còn gì, tại sao hai người vẫn chưa ngủ?"
"Chúng tớ tăng ca tới mười hai giờ, về nhà đi tới đi lui chẳng buồn ngủ chút nào, nên mới tìm các cậu trò chuyện." Kyoko mỉm cười.
"Sáng mai dậy không nổi để đi làm thì sao?" Chrome hỏi.
Haru thay Kyoko trả lời: "Không sao, không sao. Sếp nói những ai tăng ca đến đêm thì sáng hôm sau nghỉ, chiều đi làm."
Guren nói: "Sếp các cô chu đáo đấy chứ."
"Đúng vậy, chị ấy cực kỳ chu đáo." Kyoko nói, sau đó hỏi nhóm Guren, "Các cậu thì sao? Đi chơi vui không?"
Chrome gật đầu, cười nói: "Rất vui. Chúng tớ đã mua vài món quà lưu niệm cho các cậu."
Uni chồm lên nói: "Trang sức ngọc trai và các vỏ ốc, rất đẹp đó."
Chrome đưa điện thoại cho Uni cầm, cô mở tủ lấy hộp quà cất trong vali ra, giơ trước màn hình để Kyoko và Haru xem.
Hai mắt Haru lấp lánh: "Oa, vỏ ốc thật đáng yêu. Đó là màu tự nhiên đúng không?"
"Cái này là vỏ ốc thật, màu tự nhiên. Còn cái này làm bằng thủy tinh." Uni chỉ hai vỏ ốc hai bên trái phải trên tay Chrome.
Guren thay Chrome cầm vỏ ốc, để Chrome lấy trang sức ngọc trai cho Kyoko và Haru nhìn.
Trò chuyện rôm rả gần ba tiếng liền, Kyoko và Haru bắt đầu buồn ngủ, đôi bên chào nhau, tắt cuộc gọi. Còn ba người Chrome, Uni và Guren cùng xem bộ phim thể loại trinh thám mà Uni đề cử, vừa xem vừa thảo luận tình tiết của bộ phim.
Xem xong bộ phim thời lượng hai tiếng hơn thì đã qua mười hai giờ, Guren sắp ngủ gật trên vai Chrome.
"Guren-san tuân thủ thời gian ngủ thật đấy." Uni cười nói.
"Từ khi tôi còn nhỏ, Hideyoshi đã luôn bắt tôi ngủ trước mười một giờ, cứ thế thành thói quen." Guren dụi mắt, giải thích.
Chrome nói: "Thức khuya không tốt cho sức khỏe, thế nhưng hầu như ai cũng thích thức khuya."
"Chắc là do có tâm sự." Uni cười khẽ.
"Riêng tôi thì khi có tâm sự tôi lại thích ngủ hơn." Guren nói, "Chrome thì sao?"
Chrome gật đầu: "Tôi cũng thế."
Uni bật cười, rồi cô nói: "Khuya rồi, em về phòng đây. Chrome-san, ngủ ngon nhé."
Guren cũng nói với Chrome: "Ngủ ngon. Nếu cô cần giúp việc gì thì cứ gọi tôi, lúc nào cũng được, đừng ngại."
Chrome mỉm cười, gật đầu: "Cảm ơn. Hai người ngủ ngon."
Uni và Guren đứng trước cửa phòng của mình, vẫy tay nói chúc ngủ ngon với đối phương rồi vào phòng. Vì Guren không đem chìa khóa nên phải gọi Basil.
Không quá ba giây, cửa mở ngay, Basil cùng Kouen, Hyoki và Yage đứng che hết lối vào, một người ba sói giống như đang chờ đợi Guren về.
"Xin lỗi vì để anh chờ." Cửa vừa mở, Guren nói với Basil, sau đó xoa đầu ba chú sói to xác đang cọ chân mình.
Đóng cửa, Basil chỉ hỏi: "Chơi vui không?"
Guren che miệng ngáp một cái, gật một cái: "Vui, xem một bộ phim rất hay."
Basil mỉm cười ôm Guren đang buồn ngủ đến nỗi mắt mở không lên, yêu chiều hôn tóc cô: "Mệt rồi thì ngủ thôi."
"Ừm." Để Basil ôm mình lên, Guren gác cằm lên vai hắn, lim dim. Basil tắt hết đèn, cùng Guren vào phòng ngủ.
Giữa lúc đang đắp chăn, Guren chợt lên tiếng: "Khoan đã."
Basil hỏi: "Uống nước hay đi vệ sinh?"
"Vệ sinh. Anh đánh răng chưa?"
"Anh đánh răng rồi."
Guren nhảy xuống giường, rời phòng ngủ. Một lát sau, cô quay vào, chui vào chăn.
"Basil-dono, em có chuyện muốn nói với anh."
"Em có chắc là em còn đủ tỉnh táo để nói?"
Guren cố gắng mở to mắt: "Chuyện quan trọng."
Basil có chút muốn cười, nhưng hắn đành kiềm lại, nói: "Anh nghe đây."
Guren nghiêng mình đối mặt với Basil: "Đêm qua em nằm mơ, một giấc mơ rất kỳ quặc."
Basil chăm chú lắng nghe.
Nhắc đến chuyện kia, cơn buồn ngủ của Guren tạm thời bay mất, cô nghiêm túc kể tường tận về giấc mơ của mình.
Basil nghe mà sắc mặt nghiêm túc không kém Guren, chân mày hắn cũng nhíu lại. Guren không thích thấy Basil chau mày, trong khi đang nói, cô vươn tay ấn chỗ nhăn nhúm giữa chân mày hắn, ra hiệu hắn không được nhíu mày.
"Vật tế cuối cùng? Dùng máu, mở Cửa Địa ngục?" Basil thì thào, "Ám chỉ em?"
"Em không biết." Guren nói, "Em nghe mọi người nói về cái chết của Brayan xong thì nằm mơ, mà bóng đen kia cũng bị đóng đinh ở hai cánh tay."
"Em nghi ngờ cái chết của Brayan liên quan đến kẻ trong giấc mơ của em?" Basil hỏi.
Guren gật đầu: "Đó giờ em ít khi mơ thấy giấc mơ kỳ lạ như thế, đã vậy còn trùng hợp nữa."
Thấy Basil trầm ngâm, Guren bèn nói: "Anh đừng lo lắng. Em đã nói với Uni rồi, cô ấy bảo sẽ tìm hiểu về nó."
"Liên quan đến em thì anh không thể lo lắng." Basil nói, "Anh không muốn chuyện xui xẻo gì xảy ra với em cả."
"Uni không nói em sẽ gặp nguy hiểm nghĩa là chuyện không tới mức nghiêm trọng. Cô ấy nói giấc mơ là không gian vô thức không theo quy luật tự nhiên, em nghĩ, có lẽ do em quá để ý đến cái chết của Brayan nên mới mơ linh tinh thôi." Guren vỗ vào ngực Basil, "Mỗi ngày anh đều ở bên cạnh em thì làm sao có kẻ có cơ hội hại em chứ, đúng không?"
Basil thở dài: "Trước kia Uni-dono cho Sawada-dono và anh biết trước em sẽ gặp nguy hiểm, khi ấy anh cũng cố gắng đuổi theo em, cũng có mặt chứng kiến tất cả, cuối cùng em vẫn suýt nữa..."
Nói tới đây, hắn im bặt, lại thở dài thườn thượt.
Trong lòng Guren dâng lên cảm giác tội lỗi nặng nề, cô vội chồm lên hôn trán hắn, nói: "Em xin lỗi, thật sự xin lỗi mà. Anh đừng thở dài. Khi đó là tình huống bất khả kháng, nhưng bây giờ khác rồi, em không giấu giếm hay tự ý bỏ đi đâu."
"Đương nhiên." Basil nói, hắn híp mắt làm vẻ giận dỗi, "Em thử xem, anh treo cổ cho em vừa lòng."
Guren tự biết mình có lỗi nên ngoan ngoãn dỗ dành hắn: "Được rồi, có người bạn trai vừa đẹp vừa giỏi thế này, đương nhiên em không nỡ bỏ đi."
"...Yêu nhau bao lâu mà em chỉ chú ý anh đẹp và giỏi thôi ư?" Basil lại híp mắt.
Guren thở dài thầm lặng, xòe hai bàn tay, nói: "Đâu chỉ có vậy, Basil-dono còn dịu dàng, quan tâm, nấu ăn ngon, tốt bụng, hiền lành, chăm chỉ, khéo léo, thông minh, chính trực, dũng cảm, kiên nhẫn, nhân từ, khiêm tốn... ờ..."
Guren gần như mang hết chín phẩm chất của gia tộc Ichihara ra để nói. Nhìn mười ngón tay, cô nghĩ kể vậy cũng nhiều rồi, chắc là đủ làm hài lòng Basil nhỉ?
"Nói... Nói chung là, Basil-dono cực kỳ, cực kỳ tốt, là người bạn trai hoàn hảo nhất trên đời." Guren làm vẻ mặt chân thành, "Em yêu Basil-dono nhất."
Basil nhìn biểu cảm vừa ngây ngô vừa nghiêm túc của Guren, không nhịn được bật cười, nói: "Nói bằng miệng thì chưa đủ chân thành đâu nhé."
Guren chớp mắt.
Ngón trỏ Basil gõ hai cái lên môi hắn: "Em phải có hành động chứng minh."
Guren hiểu ý, cô xích lại hôn môi hắn một cái: "Được chưa?"
"Không đủ."
Guren lại hôn thêm một cái: "Thế nào?"
"Còn thiếu."
"Anh đừng có đòi hỏi quá đáng."
"Hôn hai cái mà đòi hỏi quá đáng?" Basil liếm môi, hắn lật người nằm trên Guren, nâng cằm cô, cười nói, "Bé cưng, để anh cho em biết đòi hỏi quá đáng là như thế nào."
Hắn hôn xuống môi Guren, quấn quýt liên miên.
Guren bị hôn không kịp thở, thầm cảm thán tác phong thường ngày của Basil luôn thong thả nhẹ nhàng, chỉ riêng lúc hôn thì bốn chữ đó bị hắn ném đi hết.
Bàn tay cô di chuyển từ bờ vai Basil lên sau gáy, ngón tay len lỏi luồn vào tóc hắn, hai hơi thở giao nhau thoang thoảng mùi kem đánh răng vị bạc hà.
Đột nhiên, Basil ôm Guren nửa ngồi nửa quỳ trên đùi hắn. Tay trái hắn ấn gáy Guren, tay phải lần mò vào ống tay áo yukata của cô, sờ soạng phần da thịt mềm mịn trên lưng.
Guren lập tức chuyển từ phối hợp sang phản kháng, không đẩy được thì cô giật tóc hắn.
Basil tạm thời rời khỏi đôi môi Guren, hắn nheo mắt: "Em vậy mà nỡ giật tóc anh?"
Guren trừng hắn: "Tay anh sờ chỗ nào đấy?"
"Em biết mà còn hỏi." Basil bóp cái eo của Guren, "Em tập luyện ít thôi, để thịt có cơ hội phát triển. Cho em ăn nhiều đồ ngon mấy tháng qua mà em chỉ tăng có bốn, năm kí, anh cảm thấy không đạt thành tựu."
"...Anh có ý gì?"
"Để bạn gái gầy là tội lớn của người làm bạn trai đó em biết không?"
"...Nói chuyện, không được phép sờ lung tung. Anh biết bây giờ là mấy giờ chưa?" Guren nói, "Em muốn ngủ."
"Ai bảo em nói anh đòi hỏi quá đáng?" Basil vuốt dọc sống lưng Guren, hắn hôn khóe miệng cô, nói, "Giờ mới nhớ, anh chưa bao giờ tạo một dấu hôn trên cổ em nhỉ?"
Guren nghe hắn hỏi vội rối rít che cổ: "Không được, em không đem áo sơ mi hay áo cổ cao."
Basil nở nụ cười ranh mãnh, không hề tốn nhiều sức để kéo tay Guren xuống. Hắn vùi mặt vào cổ cô, hôn chiếc cổ mảnh mai, cố ý hôn thật mạnh để lại cái chấm màu đỏ.
Hơi thở nóng hổi cùng đôi môi mềm mềm ươn ướt tiếp xúc trên da tạo nên cảm giác lạ lùng. Guren rụt cổ hít sâu, tiếng cười trầm trầm gợi cảm của Basil quanh quẩn bên tai cô.
Hắn hài lòng nói: "Tuyệt đẹp."
Sau đó lại liếm vào chỗ hắn vừa hôn.
Guren rùng mình một cái, cũng không chịu thua, dứt khoát kéo cổ áo Basil, cắn vai hắn.
Tiếng cười của Basil ngân dài: "Bé cưng, muốn anh chỉ em cách tạo dấu hôn không?"
"Không, em chỉ muốn cắn anh." Guren lại gặm thêm vài cái.
Basil trái lại không thấy đau, hắn chỉ cảm thấy chỗ bị Guren cắn cực kỳ ngứa, sự ngứa ngáy lan tỏa khắp người hắn, dâng lên luồng nhiệt nóng trong lồng ngực.
"Ha ha... Một bé sói nhỏ hung hăng."
Guren không cắn Basil nữa, cô ngẫm ngợi gì đó rồi nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Basil-dono, em hứa với anh, bất cứ vấn đề gì dù là nhỏ nhất, em nhất định sẽ nói anh biết."
Basil khẽ mỉm cười, hắn hôn chóp mũi cô, dịu dàng nói: "Bé ngoan."
...
Trưa hôm sau, sáu người nhóm Tsunayoshi cùng đôi tình nhân Basil và Guren không hẹn mà gặp trong thang máy. Guren ngẩng đầu nhìn Tsunayoshi với gương mặt phờ phạc nằm trong vòng tay Hibari, dù cậu mặc áo sơ mi và cài kín khuy áo vẫn không thể che giấu vài chấm đỏ au ở cổ. Mà Tsunayoshi cũng nhìn thấy mấy vết đỏ đỏ tương tự mình phơi bày trên cổ Guren.
Hai cặp mắt một nâu một đen nhìn nhau, Tsunayoshi mếu máo: Anh muốn về nhà...
Guren đưa tay vỗ vai cậu: ...Ngài đã vất vả rồi, Đệ Thập.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro