Chương 154: Tsunayoshi bị bệnh
"A lô."
Gokudera: "Đệ Thập, ngài đang ở đâu?"
"Tớ ở Phòng Điều chế với Guren."
"Ngài đến đó làm gì thế?"
"Tớ đi dạo, tình cờ thấy Guren ở đây."
"Bao giờ ngài quay lại? Tôi cùng Yamamoto đang ở phòng làm việc."
"Sắp rồi, cậu và Takeshi xử lý việc của mình đi, phần của tớ cứ để đấy."
"Vâng, tôi biết rồi."
Guren loay hoay với thuốc của mình, nói: "Xa nhau thật khó."
Mặc dù không xa lắm.
Tsunayoshi cười gượng, cất điện thoại: "Em với Basil-kun cũng thế thôi."
Bị cắt ngang do cuộc gọi đến của Gokudera, Tsunayoshi không hề nhận thức mình đã quên mất định nói cái gì.
Mà Guren đang tập trung bào chế thuốc cũng không chú ý.
"Về chuyện tự ý đưa Valla và Helian đến đây." Guren lên tiếng, "Tôi xin lỗi."
"Đổi lại là anh, anh cũng làm như vậy." Tsunayoshi nói, "Anh đoán mấy ngày này, gia đình Valentino cần giải quyết chuyện của Francesco, tốt hơn là đừng nên để tụi nhỏ ở nhà, tránh khỏi đau lòng."
Guren không trả lời.
"Em để ý Valla và Helian như vậy, không đơn giản là vì xuất phát từ lòng trắc ẩn, mà do có lý do khác, đúng chứ?" Tsunayoshi dựa vách tường, cậu khoanh tay nhìn Guren đi qua đi lại, hỏi.
Guren thẳng thừng thừa nhận: "Tình cảnh của chúng khiến tôi liên tưởng phần nào về tuổi thơ của Basil-dono."
Trong lòng Tsunayoshi sáng tỏ.
"Ngài không đi à? Họ đang chờ đấy."
"Anh muốn gặp Valla và Helian. Em xong chưa? Nếu xong thì mình cùng đi."
"Chưa đâu, phải chờ khá lâu." Guren nói, "Ngài đừng quay lại văn phòng nữa, nên nghỉ ngơi đi thôi, kẻo đổ bệnh."
"Anh về nhà tắm rửa đã." Tsunayoshi sờ cổ.
"Đệ Thập." Guren gọi, cô nhét vào tay Tsunayoshi một gói thuốc bột, nói, "Pha bằng nước ấm, tắm xong hãy uống."
Tsunayoshi mỉm cười, xoa đầu Guren: "Cảm ơn em nhé."
...
Tsunayoshi về nhà, đi qua phòng khách chợt bị một bàn tay thò ra kéo lại. Cậu không giật mình, uể oải đưa mắt nhìn một người cùng một con báo trong phòng.
"Kufufu, nghỉ rồi đấy à? Anh định đi tìm em." Mukuro cười nói.
Uri dụi đầu bên chân Tsunayoshi, nũng nịu kêu một tiếng.
Tsunayoshi sờ cái đầu to to của Uri, hỏi Mukuro: "Anh rảnh rang nhỉ?"
Mukuro quan sát vẻ mệt mỏi trên mặt Tsunayoshi, hắn thu lại nụ cười, nghiêng đầu nói: "Trông em xanh xao quá. Có phải trong người không khỏe không?"
Tsunayoshi thành thật nói: "Đau đầu một chút."
Mukuro sờ trán Tsunayoshi, thấy cậu không sốt thì khá an tâm. Hắn bế Tsunayoshi lên, nói: "Anh kêu Guren mang thuốc đến."
"Không cần đâu, em đã gặp Guren ở Khu Y tế, em ấy cho em uống thuốc rồi." Tsunayoshi tựa đầu lên vai Mukuro, nói, "Mukuro, em muốn đi tắm."
Mukuro ẵm Tsunayoshi tới phòng tắm.
"Guren đưa em cái này." Tsunayoshi giơ gói thuốc bột, lặp lại lời của Guren, "Pha bằng nước ấm, uống sau khi tắm."
Mukuro gật đầu.
"Những người khác đâu?"
"Reborn và Hibari-kun đang bàn chuyện trong phòng sách, Gokudera-kun và Yamamoto-kun đi tìm em." Mukuro đáp.
"Ừm."
Tsunayoshi không mệt đến mức không thể tự mình tắm, nhưng Mukuro nhất quyết đòi tắm cho cậu, cậu đành nghe lời hắn thôi.
Tắm xong, Tsunayoshi khoan khoái dựa vào bụng Uri, duỗi thẳng chân, vừa lắc cổ chân vừa uống thuốc. Thuốc này có vị như nước trà, mùi hơi nồng nhưng khá dễ uống.
"Anh đã kêu Gokudera-kun với Yamamoto-kun sắp xếp bàn làm việc giúp em, em đừng đi nữa, ngày mai lại làm." Mukuro nhìn nét mặt Tsunayoshi hơi tái nhợt, hắn cảm thấy lo lắng, bèn hỏi, "Tsunayoshi, nếu em không khỏe thì phải nói."
Tsunayoshi mỉm cười, nâng bàn tay vuốt ve mặt Mukuro: "Em biết rồi. Anh đừng lo lắng, uống thuốc xong thì không còn đau nữa."
"Em nên nghỉ ngơi sớm." Mukuro hôn trán Tsunayoshi, "Anh bế em đến phòng Gokudera-kun, cậu ta sẽ nhanh chóng về ngay thôi."
"Chờ đã. Chúng ta tới phòng của Sui-kun gặp Valla và Helian đi."
Mukuro cự tuyệt yêu cầu của Tsunayoshi: "Vội gì chứ? Ngày mai gặp thì có sao?"
"Có người lớn hỏi han vài câu vẫn hay hơn."
"Basil và Guren cũng ở đó mà." Mukuro phản bác.
Tsunayoshi ngửa cổ ừng ực uống hết thuốc, nói: "Anh không đi đúng không? Thế thì em đi một mình."
Mukuro nắm cổ chân Tsunayoshi, bất đắc dĩ chấp thuận: "Rồi rồi rồi, đi thì đi."
...
Tsunayoshi giơ tay gõ cửa phòng của Sui, chờ người bên trong mở cửa.
Sui hé cửa ra, tròn mắt gọi: "Anh Tsunayoshi, chú Mukuro?"
Khóe miệng Mukuro giật một cái: Chú?
Tsunayoshi giả vờ vuốt mặt để che đi cái nhếch mép, cậu biết thủ phạm đứng sau câu chuyện xưng hô này không ai khác ngoài Reborn và Hibari.
"Valla và Helian thế nào?" Tsunayoshi nhỏ giọng hỏi.
"Cả hai dường như rất mệt, vừa mới nằm xuống đã ngủ rồi." Sui thấp giọng đáp, cậu mở rộng cửa để Tsunayoshi và Mukuro nhìn trong phòng.
Tại giường ngủ, Valla và Helian ôm nhau nằm một bên, nhắm mắt ngủ say sưa, trên người cả hai đắp một cái chăn.
"Ừm, hai em ấy ngủ ngon vậy thì tốt rồi. Anh lo lắng hai em ấy còn buồn vì papa của cả hai." Tsunayoshi nói.
"Lúc nãy em cùng hai em ấy nói chuyện mấy câu, cả hai còn rất buồn bã." Sui nói, "Nhưng em tin họ sẽ ổn thôi, vì có Guren và mọi người ở đây mà."
"Em nói đúng." Tsunayoshi xoa đầu Sui, mỉm cười. Cậu liếc mắt thấy đèn bàn học được bật lên cùng sách vở, bèn nói, "Làm bài tập xong thì ngủ sớm, đừng thức khuya nhé."
"Dạ."
"Anh với Mukuro về đây. Chúc em ngủ ngon."
"Các anh ngủ ngon ạ."
...
Thời điểm Guren hoàn thành tất cả dược phẩm và rời Phòng Điều chế, đồng hồ treo ở sảnh hiển thị mười một giờ mười bảy phút.
Sau khi dọn dẹp và rửa tay, Guren thả hai ống tay áo và tóc xuống, tắt đèn, đóng cửa.
Bên ngoài, Kouen, Hyoki và Yage nằm gác đầu lên lưng Hiou, đều đã ngủ từ bao giờ, chỉ còn mỗi Hiou ngước đôi mắt xanh thẳm nhìn nơi xa xôi.
Guren khoác lên vai chiếc áo của Basil, từng bước đến gần nhóm Hiou. Hiou nhìn Guren, nó đứng dậy, đồng thời đánh thức ba đồng loại đang mơ màng.
Bầu trời đêm nay không trăng không sao, khung cảnh đìu hiu. Guren và nhóm Hiou bước đi trong bóng tối, xung quanh bọn họ chỉ có mỗi âm thanh của gió.
Vừa nãy, Guren bất chợt nghĩ, có khi nào Brayan đã biết cô là vật tế cuối cùng không?
Cô cùng Uni đoán Brayan có thể là một trong những vật tế mà Karlos lựa chọn, trùng hợp Guren cũng vậy. Suy ra, Brayan biết về cô vì cả hai đều là vật tế.
Nếu suy đoán như vậy, Guren đã giải đáp hết thảy những thắc mắc.
Thật lòng mà nói, Guren không tin Karlos tồn tại. Nói chính xác hơn, cô không tin ma quỷ. Chắc chắn có kẻ đã lợi dụng câu chuyện về Karlos để phục vụ cho âm mưu của gã.
Nhưng, tên khốn đó là ai?
Chắc không phải kẻ thù cũ của cô đâu nhỉ?
Guren nhìn trời. Xác suất này khá cao.
Có điều, cô chưa thể nói phán đoán của mình với Basil lúc này, tránh cho hắn lại nhọc lòng vì cô. Dạo này Vongola đang bận rộn vì Somore và Serditto, cộng thêm mấy vụ ẩu đả giữa mafia nữa, cô nên hạn chế tăng thêm lo nghĩ cho Basil và mọi người thì hơn.
Nghĩ vậy, Guren quyết định tạm thời gác chuyện về Brayan, cô và Karlos sang một bên, chờ Vongola giải quyết chuyện chính trước rồi nói sau cũng không muộn.
Nhớ tới Karlos, Guren thấy hơi hối hận, đáng lẽ lần trước cô nên hỏi gã rõ ràng rồi mới đuổi gã đi.
Thầm tự trách bản thân đã sơ xuất, Guren vô thức 'hừ' một tiếng.
Nhóm Hiou nhìn Guren, chúng nó nhìn ra Guren đang bực tức.
Hyoki gặm tay áo Guren, cổ họng gầm gừ như nhắc nhở cô điều gì đó.
"À, phải, mau đi thôi, Basil-dono sắp trở về rồi." Guren lắc lắc điện thoại, nói.
Nghe đến tên của Basil, Kouen, Hyoki và Yage đồng thanh kêu lên, muốn Guren đi thật nhanh.
"Thích anh ấy vậy sao?"
Ba chú sói vẫy đuôi.
Môi Guren cong khe khẽ, cô ngồi lên lưng Hiou.
Vụt một cái, bốn bóng đen hòa mình vào hắc ám.
...
Nửa đêm, một nhóm bốn người mặc đồ lặn, đeo bình oxy ngồi xổm bên rìa hồ nước. Không gian lờ mờ không thể nhìn rõ, bọn họ không nói gì với nhau, chỉ làm vài động tác tay ra hiệu.
'Bõm' một tiếng nho nhỏ, bốn người lần lượt xuống hồ.
Dưới hồ là màu đen kịt, chẳng thấy được cái gì. Xuống hồ rồi, tất cả họ ấn cái nút bên tai, mở đèn nhỏ đeo ở đầu. Lúc này mới nhìn thấy bên trong hồ nước, bốn người chia ra hai nơi, hai người tìm kiếm ở hai bên vách hồ, hai người tìm đáy hồ.
Cái hồ này không quá lớn, nhưng để tìm kiếm thứ họ muốn tìm đang ẩn giấu đâu đó quanh đây thì chẳng phải chuyện dễ dàng.
Quanh vách hồ có rong rêu bám dính, nước khá đục, đáy hồ chồng chất những tảng đá lớn nhỏ, còn có đồ đạc, tư trang bị đánh rơi ở đây.
Nhìn qua, không ai trong bốn người nghĩ thứ họ muốn tìm nằm ở dưới đáy hồ, bởi lẽ các tảng đá nằm sát sao, di chuyển chúng là một điều khó khăn, đừng nói đến chuyện gì khác. Tuy nhiên, tác phong làm việc không cho phép họ bỏ qua bất cứ chi tiết nào.
Công tác tìm kiếm của nhóm người rất chuyên nghiệp và tỉ mỉ, đồng thời cũng nhanh chóng.
Mò mẫm rất lâu, một trong bốn người quay đầu, dùng ánh đèn làm tín hiệu với đồng đội.
Ba người trong nhóm nhìn người kia cầm một cái khung sắt hình tròn phủ đầy rong bằng tay trái, tay phải chỉ xuống.
Tại góc dưới của vách hồ, có một cái lỗ to đủ cho một người trưởng thành chui vào.
Bốn người nhìn nhau, trong lòng đinh ninh kết quả.
...
Giữa cánh rừng hiu quạnh, một dáng người gầy gò ngửa mặt nhìn vầng trăng ẩn hiện, cất lên tiếng cười phấn khích.
"Ta sẽ lại gặp nhau sớm thôi."
.
Như mọi ngày, Gokudera bị một vật vừa to vừa nặng đè lên người, buộc hắn phải thức dậy.
Gokudera mở mắt, chau mày cáu gắt nắm lỗ tai Uri đang nằm trên người mình, định bụng mắng nó một trận. Giây tiếp theo, hắn nhớ tới Tsunayoshi còn ngủ bên cạnh bèn vội vàng ngậm miệng, nuốt câu chửi sắp lọt ra khỏi miệng ngược về.
Không mắng được, Gokudera chuyển qua gõ đầu Uri, đẩy nó xuống giường. Uri hậm hực há mồm gào lên, hậu quả là lại ăn thêm một cú đập của Gokudera.
Gokudera trừng Uri: Đệ Thập còn ngủ kế bên, sao mày dám ồn ào hả?!
Uri bò hai chân trước lên mép giường, cũng trừng lại Gokudera.
Gokudera không ngó ngàng Uri nữa, hắn nghiêng người, lẳng lặng nhìn bờ vai nhấp nhô của người yêu. Một việc mà Gokudera vô cùng thích khi thức dậy chính là ngắm Tsunayoshi. Mỗi lần ngủ cùng nhau, Gokudera thường dành mười lăm tới hai mươi phút sau khi dậy chỉ để nhìn gương mặt khi ngủ của người yêu.
Đối với Gokudera, mỗi ngày được nhìn thấy Tsunayoshi là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Trong lúc nhìn Tsunayoshi, Gokudera thầm nhớ tối qua Tsunayoshi nói rằng cậu nhớ hương vị quê nhà, muốn ăn bữa sáng kiểu Nhật, Yamamoto và hắn lập tức đáp ứng, hứa rằng sáng mai sẽ có bữa sáng theo đúng yêu cầu của Tsunayoshi.
Lại nghĩ tối qua Tsunayoshi bảo cậu bị đau đầu, dù đã uống thuốc và không đau nữa nhưng Gokudera vẫn cứ thấy lo lắng không nguôi.
Vì lý do đó, hôm nay Gokudera phải rời giường sớm hơn để gọi Yamamoto chuẩn bị bữa sáng cho Tsunayoshi tẩm bổ.
Gokudera vén chăn khẽ khàng, thả chân xuống, ra hiệu bảo Uri đừng làm ồn. Hắn rón rén đi mấy bước, chưa chạm vào cửa thì lỗ tai chợt nghe thấy tiếng rên rỉ của Tsunayoshi.
Tức thời, Gokudera bước ngược về bên giường.
Tsunayoshi nằm trên giường co gập người, kéo chăn che khuất cằm và miệng, hơi thở trở nên dồn dập.
"Đệ Thập, ngài sao vậy?" Gokudera đặt tay lên vai Tsunayoshi, khẽ hỏi.
Tsunayoshi không trả lời, chỉ cho Gokudera thấy mỗi cái đầu và lưng.
Gokudera kéo Tsunayoshi một cái, lật người cậu nằm ngửa, lúc này hắn mới thấy được khuôn mặt đỏ ửng của cậu cùng hai đầu chân mày nhăn lại, gần như dính chặt với nhau.
"Đệ Thập!" Gokudera bị sắc mặt và đôi môi tái ngắt của Tsunayoshi dọa cho hoảng sợ.
Tsunayoshi mơ màng hé mắt, cậu mấp máy môi, giọng nói nhỏ xíu: "Haya... to..."
Gokudera tức tốc lao người kéo phắt cánh cửa, gào lên: "Tất cả dậy mau! Đệ Thập không ổn rồi!"
Một tiếng la này của Hộ vệ Bão đã lập tức đánh thức những người còn lại. Nghe Tsunayoshi không ổn, bốn cái cửa phòng bị giật mở một cách thô bạo, ngay sau đó là bốn người xuất hiện trước phòng của Gokudera.
"Tsuna!"
"Tsunayoshi!"
Nhóm Reborn vụt tới giường ngủ, Yamamoto sờ trán và cổ đượm mồ hôi của Tsunayoshi.
"Thân nhiệt cao quá."
"Tsuna, em khó chịu ở chỗ nào?" Reborn chau mày lo lắng, hỏi.
"Đầu... đau quá... nóng..." Tsunayoshi thở hổn hển, cậu bấu cái chăn trên ngực, gian nan lắm mới nói được mấy chữ ngắc ngứ.
Hibari gằn giọng với Mukuro: "Gọi Guren!"
Mukuro rối rít sờ soạng thì phát hiện ban nãy hắn chạy gấp qua đây nên không mang điện thoại, vội kêu Gokudera: "Gọi Guren!"
Gokudera vội chộp điện thoại ở đầu giường, nhanh chóng gọi điện.
Guren bên kia nghe điện thoại xong thì bật dậy, phóng mình chạy như bay.
Tsunayoshi hé mỗi một bên mắt nhìn trần nhà, cậu chống khuỷu tay, gắng gượng ngồi dậy.
"Em muốn làm gì? Nằm xuống." Hibari ra lệnh.
Reborn đè vai Tsunayoshi, không cho người này cử động.
Tsunayoshi không nói gì, giơ tay che mắt.
Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng lách cách lộp cộp, Gokudera dẫn Guren xách hộp thuốc xông vào, sau lưng Guren còn có Basil.
Trong lúc gấp gáp, Guren quên béng mất chuyện phải cởi dép, thành ra cô mang dép gỗ chạy xộc vào phòng Gokudera.
Thấy Guren tới, Yamamoto và Mukuro đứng dậy nhường chỗ. Guren không nói lời nào, nhanh chóng bắt tay vào việc.
Basil hỏi Gokudera: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Gokudera chau mày nói: "Tôi không biết. Tối hôm qua Đệ Thập bị đau đầu, sau đó tìm Guren xin thuốc, uống xong thì đã giảm rồi, nào ngờ sáng nay ngài ấy lại khó chịu."
Nói đến đây, Hộ vệ Bão thầm tự trách mình. Rõ ràng hắn nằm bên cạnh Tsunayoshi lại không phát hiện điều bất thường.
Reborn vỗ Gokudera hai cái, hỏi Guren: "Em ấy thế nào?"
"Lao tâm khổ tứ dẫn đến đổ bệnh." Guren mở hộp thuốc, nói, "Cho Đệ Thập uống thuốc hạ sốt rồi tắm bằng nước ấm, chườm khăn mát."
Hibari hỏi: "Chỉ có vậy?"
"Ừm. May mắn là ngài ấy không sốt cao, các anh cứ làm theo phương pháp tôi nói, cơn sốt sẽ nhanh chóng giảm thôi." Guren nói, "Người Đệ Thập đổ nhiều mồ hôi dẫn đến cơ thể đang thiếu nước, cho ngài ấy uống nước nhiều vào."
Nhóm Hibari gật đầu.
Để Yamamoto ôm Tsunayoshi đi cùng với Reborn, mấy người còn lại ở trong phòng nhìn nhau. Mới sáng ra đã cuống cuồng lên, người nào người nấy chưa kịp chải chuốt chỉn chu, ai cũng còn mặc đồ ngủ, đầu tóc rối tung.
Bây giờ Hibari mới để ý Guren và Basil mang dép đi vào nhà mình, nhưng tới lúc này hắn có bắt bẻ cũng chẳng được cái gì.
"Còn đây là thuốc giảm đau, uống sau khi ăn." Guren nói, "Buổi trưa tôi sẽ khám lần nữa, bảo Đệ Thập nghỉ ngơi ở nhà đi."
"Cảm ơn cô." Gokudera nói.
Basil và Guren đi rồi, Gokudera cũng mau mau chuẩn bị bữa sáng cho Tsunayoshi, bữa sáng kiểu Nhật phải dời sang ngày khác thôi, hôm nay Đệ Thập nên ăn cháo.
Ra khỏi nhà Hibari, Guren giơ tay sờ trán Basil, nhân tiện bắt mạch cho hắn.
"Anh thấy rất khỏe." Basil nói.
"Gần đây anh cũng lao tâm lao lực không kém, đề phòng trước vẫn hơn." Guren nói, cảm nhận sức khỏe của Basil vẫn bình thường, cô yên tâm, vỗ ngực hắn một cái, "Rửa mặt rồi ăn sáng, sau đó uống thuốc bổ do em nấu."
Basil nắm tay Guren, nói: "Khoa học chứng minh rằng hôn giúp con người ta tăng cường sức khỏe, giảm căng thẳng và nâng cao tinh thần, mỗi ngày em hôn anh năm mươi, sáu mươi lần là đủ bổ rồi, không uống thuốc cũng được."
"Năm..."
Năm mươi, sáu mươi?
"Anh hôn mấy đứa Yage ấy." Guren trừng mắt với Basil.
"Hôn chỉ có hiệu quả giữa người yêu với nhau thôi." Basil thản nhiên nói, "Em thấy đó, buổi sáng hôn xong, tinh thần phấn chấn hẳn, làm việc hiệu quả hơn nhiều."
Guren sờ cằm, hình như hắn nói đúng.
Basil bỗng nảy ra ý tưởng: "Không biết mấy người Reborn-san biết chuyện này chưa nhỉ? Không chừng họ hôn Sawada-dono nhiều nhiều sẽ giúp ngài ấy mau khỏe."
Guren nhìn bạn trai mình với vẻ bất lực. Nếu hôn thần kỳ như vậy thì cần những người như cô làm gì?
...
Sui, Valla và Helian tình cờ gặp Basil và Guren ở cầu thang trong nhà ở chung, song phương chào nhau.
"Anh chị chưa rửa mặt chải đầu mà đi đâu thế?" Sui hỏi.
Basil vuốt tóc, nói: "Sawada-dono không khỏe, Guren-dono tới đó khám bệnh."
Sui hốt hoảng: "Anh Tsunayoshi bị bệnh? Anh ấy thế nào rồi, đã ổn chưa?"
Guren nói: "Sốt mức trung bình và đau đầu, uống thuốc rồi nghỉ ngơi là ổn."
Sui thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."
Guren nói: "Cậu dẫn Valla và Helian tới phòng ăn trước, chúng tôi đến sau."
"Dạ." Sui đáp, nắm tay Helian và Valla dắt đi.
...
Basil cùng Guren đến phòng ăn, trừ nhóm Reborn thì những người khác đều đã có mặt ở đây.
Ryohei thắc mắc thường ngày nhóm Tsunayoshi xuất hiện đúng giờ, vì sao hôm nay lại không thấy mặt mũi đâu. Basil thay nhóm Reborn giải thích chuyện sáng này, nói nhóm Reborn có lẽ không ăn sáng cùng họ.
Mọi người nghe Tsunayoshi bị bệnh, trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng, nhưng sau khi nghe Guren bảo cậu đã ổn, họ mới yên tâm một chút.
Chrome hiểu ra lý do khi nãy cô thấy Gokudera thúc giục đầu bếp nấu cháo, thì ra là nấu cho Tsunayoshi.
"Thật tình, chắc lại gắng sức làm việc hoặc nghĩ ngợi linh tinh chứ gì, Tsuna lúc nào chẳng vậy." Lambo nói.
"Chưa giải quyết kẻ thù thì đừng mong thư thái." Bianchi nhún vai.
Ryohei nói với Lambo: "Lambo, ăn nhanh để đi học, sắp trễ giờ rồi kìa."
Lambo giơ điện thoại hiển thị lịch hôm nay cho hắn xem: "Nhìn kỹ lại đi, hôm nay là Chủ nhật."
Ryohei tự vỗ đầu: "Anh quên mất."
Ăn xong, mọi người tách ra ai làm việc nấy. Chrome, Ryohei cùng Lambo chia nhau xử lý công vụ thay nhóm Hộ vệ đang bận chăm sóc Đệ Thập. Basil và Lancia đến CEDEF. Guren, Fon, Sui, Valla và Helian đến Khu Y tế. Còn lại Bianchi và Futa cũng có việc riêng.
Trên lối đi vắng người, Basil hỏi Lancia: "Bên anh đã có kết quả?"
Lancia đáp: "Ừ, vừa gửi báo cáo cho Lal Mirch vào sáng sớm. Hai người các cậu đã đoán đúng, đây là một tiết mục được dàn dựng công phu."
Đôi mắt của Basil lóe lên một tia sáng: "Thế à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro