Chương 156: Vô tình tiết lộ

Ánh mắt chạm nhau trong tích tắc, Chrome hoảng sợ cúi đầu, nép sát sau lưng Guren.

Enma nhìn Chrome thêm hai giây, rồi hắn chuyển tầm mắt xuống mấy giỏ đồ trong tay Guren, cười hỏi: "Mọi người đi mua sắm à?"

Guren gật đầu, đáp: "Đúng vậy."

"Xong chưa?"

"Rồi, chúng tôi đang định về."

"Đúng lúc bọn anh đang trên đường đến Vongola." Enma nói, "Lên xe đi."

Guren không nghĩ ngợi gì mà đáp ngay: "Cảm ơn nhé."

Enma nhoẻn miệng cười, hắn ngoắt Sui, vỗ đầu gối mình hai cái: "Sui, em ngồi đây nhé."

Sui hí hửng chui vào xe, bò lên đùi Enma.

Guren kêu Chrome.

Chrome nhìn vị trí bên cạnh Enma, cô khẽ nói với Guren: "Cô vào trước."

"Lát nữa tôi phải xách đồ, ngồi giữa không tiện." Guren nói, đẩy nhẹ Chrome vào trong xe, "Đưa mấy túi đó đây, tôi giữ hết cho."

Chrome bất đắc dĩ bị Guren đẩy vào xe, cô ngẩng đầu, lần nữa đối diện với đôi mắt và nụ cười của người nọ.

"Chào nhé, Chrome-chan." Enma mỉm cười như không có chuyện gì.

Chrome không dám nhìn hắn, cô vội vàng cúi đầu, chỉ đáp một tiếng nhỏ xíu rồi ngồi yên.

Tới Guren và chị em Valla vào trong, Helian ngồi trên đùi Chrome, Valla ngồi trên đùi Guren. Kaoru thấy ai cũng ổn định vị trí thì lái xe.

"Hai em nhỏ này là ai thế?" Enma lên tiếng hỏi.

Guren nói: "Valla và Helian, hiện giờ hai nhóc này đang ở Vongola."

"Con cháu nhà ai? Quen biết với em à?"

"Không phải, chuyện kể ra cũng dài."

Enma nhìn Valla và Helian, cười nói: "Anh tên Kozato Enma. Hai em giới thiệu bản thân với anh được không?"

Helian vỗ ngực, nói: "Em là Helian."

"Em là Valla, chị của Helian." Valla cười nhẹ.

"Vì sao hai em đến Vongola thế?" Enma hỏi.

Valla: "Như chị Guren nói, đó là một câu chuyện khá dài ạ."

"Ồ, anh rất muốn nghe."

Valla ngửa mặt nhìn Guren, Guren gật đầu.

Valla kể Enma nghe từ chuyện cô bé gặp Guren cho đến khi về nhà ông bà, Adelheid và Kaoru ngồi trước cũng lắng nghe.

"Ra vậy." Đợi Valla nói hết, Enma gật đầu, "Anh hiểu cảm giác của hai em, nhưng không nên bướng bỉnh như vậy, sẽ khiến cho gia đình lo lắng."

Valla đáp: "Dạ, em xin lỗi."

"Em cùng em trai rất may mắn khi gặp Guren-chan." Enma cười nói, hắn duỗi tay xoa đầu Helian, "Nên biết ơn cô ấy đấy nhé."

Helian và Valla đáp chắc nịch: "Tất nhiên rồi ạ."

Trên xe chỉ có tiếng nói chuyện của Enma với Sui, Valla và Helian, thỉnh thoảng Kaoru cũng góp lời, Adelheid ít nói, hầu như là chỉ nghe.

Khi nói với Helian, Enma hơi nghiêng người qua gần cậu bé, đồng thời cũng kéo gần khoảng cách với Chrome. Cánh tay của Enma chạm vào cánh tay Chrome, cô lập tức nghiêng qua bên trái, lén lút dịch lại gần Guren.

Guren nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Chrome lắc đầu, tầm mắt của cô chỉ tập trung ở bên trái, hoàn toàn không dám ngó qua bên phải.

Thời gian ngồi trên xe đối với Chrome giống như ngồi trên đống lửa, mặc dù Enma không nói gì với cô, nhưng ở hai vị trí kế cận thì đôi khi hai người sẽ có đụng chạm nhẹ.

Có lẽ là vô tình, Chrome nghĩ như vậy. Và cô cật lực nghiêng sát qua Guren, đến mức Dược sĩ phải lên tiếng vì bản thân đã bị chèn ép quá nhiều.

Vốn dĩ Chrome sắp quên rồi, nào ngờ hôm nay gặp lại người này, chuỗi hình ảnh sống động nào đấy chợt được chiếu lại trong đầu cô.

"Chrome, cô bị sốt à? Sao mặt đỏ... Ưm?"

Guren chưa kịp hỏi hết câu thì bị Chrome nâng tay bịt miệng.

Chrome mở to con mắt trái của mình ra hết cỡ, trợn trừng với Guren: Đừng nói gì cả, tôi không sao hết.

Guren chớp mắt đầy khó hiểu, Valla và Helian cũng chớp mắt.

Enma lơ đãng liếc qua gò má đỏ hồng của Chrome, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Chrome khóc không ra nước mắt, chưa bao giờ cô thấy đường về nhà xa như bây giờ.
...

Xe của Simon dừng lại trong ga ra Nhà Vongola, mọi người xuống xe. Nhóm Guren cầm mấy giỏ đồ đi trước, còn nhóm Simon thì đến phòng của Tsunayoshi.

Tại phòng làm việc của Đệ Thập, Tsunayoshi ngồi tại bàn xem giấy tờ, Yamamoto đứng kế bên thảo luận với cậu, Reborn vắt tréo chân ở sô pha, cũng hỗ trợ xử lý các văn bản báo cáo.

"Chào các cậu." Tsunayoshi mỉm cười khi thấy nhóm Enma tới, "Có gì mới à?"

"Đúng vậy, tớ nghĩ nên nói trực tiếp, cho nên đi một chuyến tới đây." Enma cười đáp.

Kaoru và Adelheid chào nhóm Tsunayoshi.

Tsunayoshi chỉ sô pha: "Mời ngồi. Takeshi, cậu bảo người hầu chuẩn bị trà hoặc cà phê nhé."

Yamamoto cười đáp một tiếng, bước ra ngoài.

"Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu đây." Tsunayoshi đến ngồi kế Reborn, nói với Enma.

Enma: "Cậu nói trước đi."

Tsunayoshi nói lại thông tin cậu có từ vụ hồ nước và tám tù nhân kia với Enma, cũng đưa ra suy đoán của cậu và Basil.

Enma vừa nghe vừa trầm mặc, Kaoru và Adelheid cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề.

"Cậu khẳng định chứ?" Enma hỏi.

"Tớ cho rằng trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy." Tsunayoshi nói, "Cậu thì sao?"

"À, trưa nay Alessia liên lạc với tớ, cô ta nói người kia sắp chuyển số vũ khí đi."

Tsunayoshi chau mày: "Chuyển đi?"

"Phải."

"Khi nào?"

"Bất cứ lúc nào."

Tsunayoshi trầm ngâm: "Hắn sắp hành động ư?"

"Có lẽ. Số lượng vũ khí đó không thể vận chuyển trong thời gian ngắn, có lẽ hắn chỉ mới bắt đầu chuẩn bị thôi."
...

Sau khi đem giỏ đựng quần áo của hai chị em đặt trong phòng Sui, Guren lại qua phòng bên cạnh nhìn thử.

Hiệu suất làm việc của Vongola rất cao, Quản gia cũng rất giỏi, chưa hết một ngày đã biến căn phòng cũ kĩ đầy bụi bặm thành một căn phòng mới toanh, đồ đạc thiết yếu như giường và tủ đã được thay mới, cửa cũng sửa xong.

Guren ngấp nghé ngoài cửa, trong lòng cảm thán đội người này tinh tế quá, họ không chỉ dọn dẹp và sửa sang căn phòng, mà còn bố trí dựa theo phòng ngủ dành cho trẻ con.

Tuy không biết do Tsunayoshi đề ra chủ ý hay do Quản gia quá chu đáo, nhưng trước hết cô phải cảm thán đã.

"Ô, Dược sĩ Guren, cô cần gì sao?" Quản gia quay lại thấy Guren bèn cười hỏi.

Guren lắc đầu: "Không có gì, tôi chỉ nhìn một cái thôi."

Quản gia dang tay phải chỉ căn phòng, cười hỏi: "Cô thấy sao?"

Guren gật một cái: "Tuyệt vời."

"Gần xong rồi, chờ mặt tường bên kia khô nước sơn, chúng tôi sẽ đặt giường ở đó." Quản gia nói.

"Cảm ơn ông và mọi người nhé."

Quản gia đặt tay lên ngực, khom lưng: "Đây là bổn phận của chúng tôi."
...

Gokudera và Mukuro sánh vai bước đều đều trên đường số 8, cả hai đang thực hiện công việc tuần tra.

"Từ bao giờ tôi lại thành chân sai vặt của Đội Tuần tra thế?" Mukuro bất mãn nói, "Một mình cậu đi là được rồi, cớ gì phải ép tôi đi cùng?"

"Thôi phàn nàn đi. Tôi cũng chẳng thích đi cùng cái tên quái đản như anh đâu." Gokudera càu nhàu.

"Người một nhà với nhau, cậu nói vậy làm tôi đau lòng đấy."

"Anh đau tới chết luôn cũng được."

"Tôi mà chết rồi, Tsunayoshi sẽ khóc đó."

"Anh phiền quá!"

Mukuro bật cười, cái miệng tiếp tục nói không ngừng nghỉ, chọc Gokudera bực bội vô cùng.

Gokudera liếc Hộ vệ Sương mù, hắn dứt khoát nắm đuôi tóc dài đến thắt lưng của Mukuro, rồi nhét vào cái miệng thao thao của người này.

"Khụ khụ." Mukuro phun tóc ra, không nhường nhịn mà quật đuôi tóc vào mặt Hộ vệ Bão.

Hai người đàn ông lưng dài vai rộng đứng giữa phố trừng nhau. Lúc này, có hai cô gái lướt qua hai người, vừa cười khúc khích vừa thì thầm.

"Nhìn đôi tình nhân đó kìa, tình tứ như vậy, trông hạnh phúc quá ha."

"Hai anh ấy đeo nhẫn ở ngón áp út kìa, kiểu dáng y hệt nhau, họ đã kết hôn với nhau rồi."

"Ôi, thế thì phải gọi là đôi vợ chồng."

"Đúng thế, đúng thế."

"Hai người họ đẹp quá."

"Trông đẹp đôi nhỉ."

Gokudera: "..."

Mukuro: "..."

Hộ vệ Bão và Hộ vệ Sương mù liếc nhau, trong ánh mắt chỉ toàn là chê bai và chán ghét.

Hai người đàn ông chung 'vợ', ra đường lại bị người ta hiểu lầm, nếu mang câu chuyện này về nhà kể với Tsunayoshi, chắc Đệ Thập cười tới ngất xỉu mất.

"Hầy..." Mukuro thở dài, hắn xoa ngực, "May là tôi đã tiêu hóa bữa trưa rồi, chứ không sẽ nôn mửa hết."

Gokudera gườm Mukuro muốn rách mắt: "Nhảm nhí."

Hai người tiếp tục tuần tra, đi thêm một đoạn, Gokudera xem đồng hồ. Thấy sắp hết giờ tuần tra, hắn nói với Mukuro: "Một lát quay lại tiệm bánh ở đầu phố, mua bánh ngọt cho Đệ Thập."

Mukuro đương nhiên không phản đối, còn xòe hai bàn tay đếm số lượng, bảo Gokudera mua đủ phần.

Khóe miệng Hộ vệ Bão giật giật, hắn chỉ nói mua bánh cho Đệ Thập chứ có nói là mua cho cả Vongola đâu.

Từ trong đường nhỏ ra phố lớn, khi cả hai vừa qua đường để tới lề bên kia, Mukuro liếc mắt một cái, rồi kéo áo Gokudera một cách đột ngột.

"Gì nữa?" Gokudera hỏi.

Mukuro duỗi ngón trỏ, hạ giọng: "Nhìn."

Gokudera phóng tầm mắt theo hướng chỉ của Mukuro. Vừa nhìn, hắn lập tức sửng sốt.

"Không phải chứ?!"
...

Trao đổi rất lâu, không khí trong phòng Đệ Thập bỗng chốc trầm xuống.

Đệ Thập Vongola và Đệ Thập Simon nhìn nhau.

Enma thở một hơi dài, ngả lưng vào ghế, nói: "Là thế đó. Bây giờ cậu tính sao đây?"

Tsunayoshi cũng làm theo y hệt Enma, giọng điệu chán nản: "Ôi, nghĩ không nổi nữa. Hai mươi lăm tuổi nghỉ hưu có sớm quá không?"

"Không sớm đâu." Enma nói, "Tuổi tâm hồn của chúng mình đã ngoài sáu mươi, nghỉ hưu là vừa."

Tsunayoshi tán thành: "Chính xác, xương cốt mòn hết rồi."

Reborn cùng ba Hộ vệ câm nín.

Adelheid đập vai Enma, trừng mắt: "Ra dáng một tí đi."

"Ài, ở đây không có người ngoài, ra dáng để làm gì?" Enma thản nhiên nói, cầm tách cà phê, uống một ngụm.

Bỗng nhiên, Tsunayoshi nhìn ra cửa, nhưng Enma không để ý điều này.

Nghĩ đến gì đó, Enma đặt tách lên bàn, phát ra tiếng 'cạch', hắn thình lình ngồi thẳng người, nói nhanh: "Đúng rồi, suýt nữa tớ quên mất. Tsuna-kun, cậu biết chưa? Rufus quay lại nước Ý rồi, mới đây thôi."

Tsunayoshi há miệng: "Á!"

Enma vỗ đùi cái đét: "Tớ biết cậu sẽ ngạc nhiên mà. Tớ vừa mới nhận được tin hôm qua, Rufus hình như đang tới thành phố của chúng ta..."

Tsunayoshi trợn mắt chồm lên, quỳ trên mặt bàn, duỗi cả hai tay bịt miệng Enma.

Reborn và Yamamoto cùng vươn tay móc lưng quần Tsunayoshi, giữ cho cậu không đập mặt xuống bàn.

Hai hành động này diễn ra cùng một lúc.

Enma chớp mắt: "Ư ư?"

Tsunayoshi trừng Enma.

Reborn chỉ bên trái, cũng là bên phải của Enma.

"Enma, bên phải, quay."

Enma quay mặt qua phải, cũng trợn mắt hệt như Tsunayoshi khi nãy.

Tại ngưỡng cửa, Hibari cùng Basil đứng ở đó, nét mặt của Hộ vệ Mây vẫn thờ ơ như thường, nhưng biểu cảm của Môn Ngoại Cố Vấn thì cứng ngắc, đứng đơ như tượng.

Vài phút trước, Basil vừa rảnh rỗi vừa tốt bụng đã đồng ý giúp Oregano mang tài liệu tới chỗ của Đệ Thập vì cô phải họp ở một nhóm khác. Hắn cầm theo tài liệu, đi nửa đường thì gặp Hibari, thế là hai người đi cùng nhau.

Hộ vệ Mây vốn đã quá quen thuộc với phòng Đệ Thập, cho nên rất tự nhiên đi vào mà không cần gõ cửa xin phép. Kết quả của hành động tự nhiên này là để cho Basil nghe thấy lời của Enma, điều mà Tsunayoshi cùng mấy người nhóm Colonnello cố gắng che giấu mấy ngày nay.

Thấy Basil đứng như trời trồng ở ngưỡng cửa, Enma nín thở.

Bầu không khí lúng túng kéo dài hơn mười giây, đôi chân mày của Basil hơi nhíu lại, hắn hỏi: "Cậu mới nói... Rufus?"

Không riêng mỗi Enma, cả Tsunayoshi cũng nín thở. Đệ Thập Vongola không bịt miệng Enma nữa mà nắm chiếc cà vạt của hắn, siết chặt như muốn siết cổ người ta.

"Cậu!" Đệ Thập Vongola nghiến răng quát khẽ.

Đệ Thập Simon chắp tay, mếu máo: "Ngàn lần xin lỗi, triệu lần xin lỗi, tỷ lần xin lỗi! Tớ không biết cậu ấy sẽ tới ngay lúc này, thật đó, xin hãy tha cho tớ."

Tsunayoshi cuống quýt lắc Enma: "Làm sao bây giờ?"

"Phủ nhận tất cả." Enma nghiêm túc nói, rồi hắn quay sang Basil, chỉ Tsunayoshi, nói hùng hồn, "Tớ không biết, Tsuna-kun nói đó."

Tsunayoshi trợn mắt: "Gì?!"

Enma lại chắp tay.

Basil vẫn chau mày, hắn nhìn qua Tsunayoshi, nói: "Tôi không cho rằng mình nghe nhầm. Rufus mà Enma-dono vừa nói với Rufus mà tôi đang nghĩ là cùng một người, đúng không?"

Đệ Thập Vongola và Đệ Thập Simon há miệng: "Á..."

Hai người trao đổi ánh mắt. Bây giờ nhảy cửa sổ bỏ trốn có kịp không?

Reborn điềm nhiên nói: "Lỡ nghe rồi, giấu nữa cũng chẳng có ích gì. Chi bằng trung thực đi, mai kia nhỡ tình cờ gặp lại thì cũng có chuẩn bị trước."

Tsunayoshi buông tay nắm cà vạt của Enma, chột dạ cười một cái với Basil: "À, ừm... Basil-kun, cậu... bình tĩnh."

Basil thân là đương sự trái lại còn bình tĩnh hơn hai vị Đệ Thập nhiều.

Hắn bảo: "Ngài cứ nói."
...

Cùng các đầu bếp bận rộn trong bếp cả buổi chiều, Chrome đã hoàn thành xuất sắc bữa tối cho gia đình của mình.

Đúng sáu giờ ba mươi phút, Quản gia và những người hầu đưa thức ăn đến, đặt ngay ngắn trước mặt mọi người.

Bữa tối hôm nay gồm có onigiri, canh miso cá hồi và nấm, tonkatsu, tamagoyaki, và cuối cùng là tempura.

Onigiri là cơm được làm thành hình tam giác, bên ngoài phủ một miếng rong biển, bên trong là nhân cá ngừ. Canh miso cá hồi và nấm bốc khói, tỏa ra mùi hương hấp dẫn. Tonkatsu vàng đều và giòn tan, một miếng lớn được cắt thành những miếng nhỏ, có thể thấy ngay miếng thịt nằm trong lớp bột giòn rụm. Tamagoyaki có màu vàng óng, mềm mịn, được cắt thành những miếng dày và đều, bày trên đĩa một cách bắt mắt. Tempura gồm có tôm và các rau củ, tất cả được tẩm bột rồi chiên giòn, tuy đơn giản mà rất ngon.

Trông bàn ăn với những món ngon thế này, mọi người thầm xuýt xoa, cái bụng bắt đầu cồn cào thúc giục bọn họ phải ăn ngay.

Chrome và Guren là hai người cuối cùng tiến vào phòng ăn. Chrome vừa thấy Enma ngồi chễm chệ kế bên vị trí cô thường ngồi, trong lòng nữ Hộ vệ dậy sóng.

Cô cứ nghĩ mình sẽ không phải gặp hắn thêm lần nào nữa, ít nhất là trong hôm nay.

Không mong muốn mọi người nhận ra điều bất thường, Chrome tự trấn tĩnh chính mình. Tuy biểu cảm đang cố gắng thản nhiên hết mức có thể, thực chất chân của Chrome đang hoạt động một cách máy móc, gian nan mấy hồi mới tiếp cận ghế ngồi của mình.

Enma vẫn điềm nhiên như ban đầu, hắn kéo ghế của Chrome, cười một cái lấy lòng.

Chrome ngồi xuống, rũ mắt.

Đối diện, Guren ngồi kế bên Basil, cô nhìn hắn, nhận thấy sắc mặt của hắn khá tệ, bèn hỏi: "Anh sao vậy? Không khỏe sao?"

Basil lắc đầu thật nhẹ, cười đáp: "Anh không sao."

Guren không hỏi thêm, chỉ nói: "Không được giấu giếm em nếu anh thấy không khỏe đấy nhé."

Basil cười nhẹ: "Anh biết rồi, không sao thật mà."

Thấy gia đình tập trung đủ hết, mọi người bắt đầu dùng bữa. Tsunayoshi nhìn bàn đồ ăn toàn những món của quê hương mình, cậu tươi cười nói với Chrome: "Cảm ơn em nhé Chrome."

Chrome mỉm cười: "Ngài thích là được."

Kaoru phấn khích nói: "Tuyệt quá, rất lâu rồi tôi không ăn onigiri."

Yamamoto nói với Valla và Helian: "Đây là lần đầu tiên hai đứa ăn món Nhật nhỉ? Thử đi, bảo đảm hai nhóc sẽ thích."

Valla cùng Helian nhìn những món vừa ngon vừa thơm cũng vừa lạ trước mặt, cả hai không nói nhiều mà ăn ngay.

"Ngon quá!" Mắt Helian sáng rực, cậu bé reo lên.

Valla cắn một miếng tamagoyaki mềm mềm, cô bé tròn mắt, không thốt thành lời.

Tsunayoshi cười hỏi: "Ngon lắm đúng chứ?"

Valla gật mạnh.

"Thế thì ăn nhiều nhé."

"Tôi có một thắc mắc." Lambo lên tiếng, cậu chỉ cái khay onigiri ở giữa bàn, "Cái đó là gì? Onigiri?"

Mọi người liếc mắt, trong khay ngoài onigiri hình tam giác nguyên bản thì còn có một loại onigiri tròn vo.

Chrome và Sui nhìn Guren. Fon chỉ cười chứ không nói.

Guren thẹn thùng giơ tay: "Tôi có phụ Chrome một chút, nhân tiện học hỏi."

Trừ Basil, những ai đã biết Guren không giỏi nấu ăn đều nheo mắt nhìn cô.

Guren giải thích: "Thì, vốn là hình tam giác, nhưng làm mãi nó cứ thành hình tròn, tôi đành... biến đổi nó một chút."

Mukuro giơ tay trái cầm viên onigiri nhỏ lên, nói: "Đây là onigiri bóng bàn."

Hắn giơ tay phải cầm viên onigiri lớn hơn: "Đây là onigiri bóng chày."

Hộ vệ Sương mù nhìn Guren: "Nếu cô nỗ lực học hỏi, không chừng sẽ làm ra onigiri bóng rổ, bóng chuyền gì đấy cũng nên."

Mọi người nhịn cười.

Guren liếc Mukuro: "Không ăn thì bỏ xuống, đừng nói nhiều."

Basil lấy 'onigiri bóng bàn' bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Rất ngon mà. Hình dạng đâu quan trọng, hương vị mới là cái để thưởng thức."

Mọi người gật gù, bạn trai người ta đã lên tiếng rồi, bọn họ bình luận gì nữa bây giờ?

"Mà, Guren chỉ xếp hạng 3 'Nấu ăn dở tệ' và 'Không có khả năng học nấu ăn' thôi." Reborn nói, "Không phải hạng nhất thì còn đường cứu vãn."

Mọi người bật cười vui vẻ, cũng lên tiếng khích lệ Guren.

Guren lắc đầu ngán ngẩm, giờ thì cả Vongola cũng biết chuyện cô nấu ăn tệ. Cô nhìn Futa, người đã tiết lộ bí mật của cô với nhóm Reborn.

Nhận được cái lườm bất mãn của Guren, Futa cười lấy lòng, anh chìa đĩa thịt tới, nói: "Guren-nee, em chia chị một nửa, chúng ta làm lành nhé?"

Guren nói: "Tôi không giận đâu, cậu ăn đi."

Futa cười hì hì: "Chị xinh đẹp nhất."

Tsunayoshi cắn miếng thịt phát ra tiếng giòn giã, cậu híp mắt hạnh phúc.

Gokudera húp canh, hắn nói với Chrome: "Cô lại tiến bộ rồi, món canh miso rất giống hương vị của mẫu thân nấu."

Được Gokudera khen ngợi, Chrome tươi cười nói: "Vậy thì tốt quá."

Enma ở bên cạnh bỗng lên tiếng: "Chrome-chan, có thể lấy giúp tớ một cái onigiri không?"

Nụ cười của Chrome trở nên thiếu tự nhiên, cô vẫn với lấy onigiri, đưa qua Enma: "Đây..."

"Cảm ơn nhé." Enma nhận lấy, cố ý để đầu ngón tay hai người chạm vào nhau.

Chrome rụt tay, rối rít cầm đũa.

Tsunayoshi ở đầu bàn vừa nhai thịt vừa nghiêng đầu nhìn tóc đỏ và tóc tím gần cuối bàn kia, cậu có cảm giác hai người này có gì đó lạ lắm, nhưng lại không rõ là lạ chỗ nào.

Thấy Guren ăn món tempura tôm một cách vui vẻ, Basil bèn gắp tôm của mình để sang đĩa của Guren.

Guren hỏi: "Anh không ăn à?"

Basil ăn onigiri do Guren làm, ngón cái hắn quệt khóe miệng cô, mỉm cười nói: "Em thích thì ăn nhiều vào."

Bữa cơm này thật sự rất ngon, mọi người ăn đến no căng bụng. Sau đó còn có bánh ngọt Hộ vệ Bão mua về nữa.

Tsunayoshi xoa bụng, nói bằng giọng cảm thán: "Ài, đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là được ăn ngon và ăn no."

Mọi người gật gù, đơn giản thế thôi.

Chrome cười tủm tỉm.

Onigiri tròn vo của Guren cũng được mọi người ăn hết, trong đó Basil, Fon và Sui là ba người ăn nhiều nhất.

Mặc dù nó khá mặn...

Qua bữa ăn tràn đầy thỏa mãn, mọi người tách ra.
...

Ăn tối ở Nhà Vongola rồi, nhóm ba người nhóm Enma về Nhà Simon.

Enma vẫn thấy tiếc nuối vì không được nói chuyện nhiều với Chrome. Có điều hôm nay Chrome gặp hắn, tuy có tránh né một chút, nhưng Enma nhận ra Chrome không hề ghét hắn hay nổi giận, trong lòng Đệ Thập Simon như được an ủi phần nào.

Lần trước, sau khi trở về, Enma đã tự kiểm điểm bản thân nhiều lần, quả thật hắn đã quá sỗ sàng mới dọa Chrome sợ đến thế. Nhưng hắn thật lòng không muốn dọa Chrome, hắn chỉ không biết mình đang làm gì mà thôi.

Chỗ giữa ngực bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ, Enma vừa xoa ngực vừa trầm ngâm.

Hắn phải xin lỗi con gái người ta cho đàng hoàng, bằng không với tính cách của Chrome, hắn đừng mong sẽ nói chuyện bình thường với cô.

Hôm nay tình cờ gặp nhau, Enma chưa kịp chuẩn bị, hắn quyết định lần tới sẽ nghiêm túc nói chuyện với Chrome.

Nghĩ vậy, Đệ Thập Simon càng quyết tâm hơn.

Phải, hắn nên nghiêm túc.

Có điều trước đó, hắn nên hỏi một người.
...

Tầng ba của Nhà ở chung, nhóm Tsunayoshi tụ tập tại trước căn phòng đã sửa chữa xong xuôi.

"Oa!"

Ngắm nhìn căn phòng mới với màu sắc rực rỡ, Valla và Helian há hốc trầm trồ.

Bốn bức tường sơn màu vàng nhạt cùng họa tiết màu cam và xanh. Căn phòng đơn giản có hai cái giường đơn, hai tủ đồ, hai cái bàn và ghế, giữa phòng trải một tấm thảm mềm, ở góc tường đặt một cái kệ để đồ.

Tsunayoshi rất hài lòng với căn phòng này, cậu cười nói với Quản gia: "Tôi chỉ nói sơ qua mà ông đã bố trí tốt thế này, đúng là Quản gia."

Quản gia mỉm cười, khom lưng nói: "Cảm ơn lời khen của ngài."

Sui hỏi Valla và Helian: "Thấy sao? Thích không?"

Helian cười tươi như hoa, gật đầu thật mạnh: "Thích lắm ạ!"

Valla ngẩng đầu nhìn mọi người, cặp mắt sáng như sao: "Cảm ơn rất nhiều ạ!"

Tsunayoshi xoa đầu cô bé: "Cứ tự nhiên xem mọi người như người nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro