Chương 158: Yasafune

Hôm nay, vẫn như những ngày trước, Valla cùng Harmon và Cecilia dọn dẹp các tầng Khu Y tế.

"Khu Y tế rộng thế này, mỗi ngày chỉ có bốn người dọn dẹp không mệt sao ạ?" Valla giơ bốn ngón tay, hỏi Cecilia trong khi cô đang lau bụi trên bàn, "Vongola có rất nhiều người giúp việc mà."

Cecilia mỉm cười, nói: "Không mệt chút nào. Khởi đầu cho một ngày bằng hoạt động vệ sinh khu vực làm việc sẽ giúp chúng ta càng phấn khởi hơn."

Harmon nói thêm: "Guren không thích đồ của mình bị người ta sắp xếp lộn xộn. Chị ấy luôn tự làm để vừa ý mình."

Nghe Harmon nói, Valla mới để ý bọn họ chưa bao giờ bước chân vào Phòng Y tế và Phòng Điều chế trong lúc dọn dẹp.

"Theo một vài góc độ thì Guren cực kỳ khó tính đấy nhé." Cecilia nghiêm túc nói, "Guren không cho phép làm cái gì thì phải nghe theo, bằng không chị ấy sẽ nổi giận."

Valla nghiêng đầu, thắc mắc: "Chị Guren rất khó tính ạ? Em thấy chị ấy dịu dàng mà."

"Ờ... Phải nói sao đây? Có dịp em sẽ thấy dáng vẻ khi Guren tức giận." Cecilia nói với điệu bộ khoa trương, "Cực kỳ, cực kỳ đáng sợ!"

Valla chớp mắt.

Harmon nâng cùi chỏ hích cánh tay Cecilia: "Này, Guren mà biết cậu bôi nhọ hình tượng của chị ấy thì cậu ra sân phơi nắng nhé."

Cecilia cười hì hì, ngượng ngùng che miệng: "Tớ chỉ nói thật thôi."

Lúc này, Helian chạy lên cầu thang.

"Chúng em tưới cây xong rồi." Helian cười tủm tỉm.

Fon bước chậm rãi theo sau Helian, cười nói: "Xong rồi thì chúng ta uống nước nhé. Mọi người muốn uống gì nào?"

Trong khi Cecilia và hai đứa nhỏ thảo luận về thức uống, Harmon hỏi Fon: "Anh thấy Guren không? Vừa nãy còn gặp chị ấy, mới quay lưng một cái thì người biến mất rồi."

Fon đáp: "Cô ấy đến Nhà Millefiore."
...

Trước cổng Nhà Millefiore, Genkishi dõi mắt đến một hướng, chờ đợi.

Từ xa, chiếc xe màu đen chầm chậm tới gần, rồi dừng lại.

Genkishi nhìn người ngồi ghế sau của chiếc xe, hắn tiến đến mở cửa trước khi người nọ kịp thời tự mình làm việc đó.

"Cảm ơn vì đã đón tôi." Guren nói.

Genkishi gật đầu: "Uni-sama đang chờ cô. Theo tôi, tôi sẽ dẫn đường."

Guren theo Genkishi đến phòng dành cho khách. Trong phòng, Uni đã ngồi chờ từ sớm.

"Chào chị, Guren-san." Uni mỉm cười.

"Chào cô, Uni." Guren nói, "Xin lỗi vì đã làm phiền."

"Không phiền." Uni xua tay, thấy chỉ có một mình Guren, cô hỏi, "Basil-san không đi cùng chị sao?"

"Tôi không nói với anh ấy." Guren nói, "Gần đây Basil-dono rất bận."

Genkishi ra ngoài và đóng cửa, để lại không gian cho hai người.

"Mời chị ngồi, em đã pha trà chị thích đây." Uni nói, cô đặt tách trà lên bàn, vào thẳng vấn đề, "Chị tìm em vì chuyện liên quan Brayan và Karlos, đúng chứ?"

Guren cũng không dài dòng, cô gật nhẹ: "Mấy ngày nay khá bận, tôi quên nói với cô trong cái hộp Brayan gửi cho Đệ Thập có một lá thư, ông ta bảo Đệ Thập tìm tôi. Brayan diễn tả chi tiết ngoại hình của tôi, ông ta cũng nói rõ nơi tôi sống trước kia, Thị trấn E. Điều đáng nói là tôi không biết ông ta."

Uni không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ hỏi: "Chị thật sự không quen biết Brayan?"

"Thoạt đầu tôi khẳng định điều đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì tôi không chắc." Guren nói, "Tôi đoán, có lẽ tôi cùng Brayan có một mối liên hệ gì đó thông qua Karlos. Nói cách khác, bởi vì tôi và Brayan đều là vật tế."

Đôi mắt của Uni thẳng tắp nhìn vào Guren: "Chị còn mơ thấy giấc mơ đó không, gặp kẻ quái dị đó lần nữa?"

"Gặp lần thứ hai." Guren nói, "Gã bị tôi đuổi đi rồi, tới nay không thấy xuất hiện."

Trên mặt Uni xuất hiện vẻ bối rối, cô bất đắc dĩ bật cười: "Chỉ có thể là Guren-san."

Guren chớp mắt.

"Nếu chị đã nói vậy, em nghĩ rằng chuyện này sẽ dễ giải quyết." Uni nói, "Nhưng mà, xác suất may rủi của cách này không được đảm bảo."

Guren đã hiểu ý của Uni, cô điềm tĩnh nói: "Dùng 'vật tế cuối cùng' làm mồi nhử để bắt kẻ giả ma giả quỷ kia, cách này thực tế nhất rồi."

Uni trầm ngâm. Guren cũng lặng thinh.

"Chị tin không?" Uni chợt hỏi một câu không rõ ràng.

"Tôi không biết nên nói tin hay là không tin." Ánh mắt Guren hiện lên nét phức tạp, "Đứng ở vị trí của tôi hiện tại, dường như tôi chẳng biết gì cả."

Uni hiểu phần nào cảm giác của Guren. Cô nhìn Guren, nói: "Nếu đã thế, chúng ta sẽ tìm kiếm gợi ý bằng năng lực của em."

Guren chớp mắt hai cái, hỏi: "Ổn không đó?"

"Ổn mà. Đi nào, hãy đến phòng của em." Uni đứng dậy kéo tay Guren.
...

Tại Vongola lúc này, Tsunayoshi, Reborn và các Hộ vệ trừ Lambo và Chrome đều có mặt trong một căn phòng kín vô cùng to lớn. Sáu mặt của căn phòng đều làm bằng kim loại, rất cứng và bền, có thể chịu được tác động của bom đạn hoặc các chấn động tương tự.

Ở một mặt của phòng kim loại này là một cánh cửa sắt dày và nặng, mở bằng hệ thống điều khiển.

Cũng ngay tại cửa sắt, nhóm Hộ vệ đều làm cùng một động tác khoanh tay, chăm chú quan sát hai người đang giao đấu ở trung tâm căn phòng.

Lơ lửng trên không, Tsunayoshi đeo găng tay chiến đấu có kiểu dáng đặc biệt, hai bàn tay tỏa ra ngọn lửa màu cam – lửa Bầu trời.

Giữa trán cậu cũng xuất hiện ngọn lửa, đôi mắt nâu sẫm đổi thành ánh cam rực rỡ.

Phía dưới, tay trái Reborn đút túi quần, tay phải giơ khẩu Beretta 92 do Leon hóa thành, hắn bóp cò, bắn luồng sáng vàng kim vào Tsunayoshi.

Tsunayoshi nghiêng thân tránh né, sử dụng hỏa lực từ lửa ở bàn tay lao đến vị trí của Reborn, nhào lộn một cú trên không trung rồi bổ xuống bằng gót chân.

Reborn rút tay trái, nâng lên đỡ cú đá. Tsunayoshi thu chân phải, co chân trái, tung ra một cú đá khác, sau đó liên tục vung nắm đấm.

Reborn né những cú đấm đá của Tsunayoshi một cách uyển chuyển, hắn nói bằng giọng cợt nhả: "Quá yếu, quá yếu, quá yếu. Bao lâu nay không huấn luyện, chắc em đã đem bài học của anh vứt xuống hồ hết rồi chứ gì?"

Tsunayoshi lườm Reborn: "Anh nghĩ em có thời gian à?"

"Anh nhớ mình không dạy em lấy thời gian làm cái cớ." Reborn tặc lưỡi, "Được rồi, trông em có tinh thần như vậy, hôm nay anh sẽ quay lại làm gia sư của em. Nào, trò Tsuna, đến giờ ôn bài rồi."

Đệ Thập co các ngón tay, nhắm vào mặt Reborn mà đấm tới, trừng mắt: "Cái đồ vênh váo!"

Reborn nhếch mép, hướng lòng bàn tay đỡ nắm đấm của học trò, lại nâng súng bắn một phát.

Bên này, Yamamoto gác tay sau đầu, cười nói: "Đúng là đã lâu không thấy cảnh tượng này."

Gokudera gật gù: "Thật hoài niệm."

"Sawada, hết mình tấn công!" Ryohei lớn tiếng cổ vũ.

Nhờ có thuốc của Guren, sáng nay Tsunayoshi thức dậy thấy trong người khoan khoái, tràn đầy năng lượng. Đúng lúc sau khi ăn sáng nghe Ryohei nói sẽ đến phòng tập rèn luyện một lát, Đệ Thập bèn hớn hở chạy theo.

Đương nhiên, nhóm Reborn cũng đi cùng.

Đến phòng tập, Đệ Thập vào trạng thái chiến đấu, tinh thần hăng hái chuẩn bị đánh một trận với Hộ vệ Mặt Trời. Nhưng cả hai chưa kịp khởi động, Reborn bỗng đề nghị thay đổi với Ryohei, thay hắn đấu với Tsunayoshi.

Ryohei không nói lời nào, lùi lại vị trí khán giả cùng các anh em Hộ vệ của mình, để sân đấu cho cặp đôi kiêm luôn thầy trò này.

Vẻ mặt Tsunayoshi cực kỳ không tình nguyện khi phải đánh với Reborn, tên Sát thủ mạnh nhất này nào biết nương tay với ai, cậu bị hắn đánh ngần ấy năm chưa đủ hay sao?

Có một sự thật mà hầu như ai cũng biết, dù qua bao nhiêu năm, Đệ Thập có trở nên mạnh cỡ nào, nhưng khi đối diện với Reborn thì cậu vẫn thấy sợ như thuở ban đầu.

Ký ức về những lần bị thầy đánh tơi tả đến thảm thương đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu học trò, biến thành nỗi ám ảnh mà cậu không muốn nhớ lại.

Nhất thời, Đệ Thập lại muốn đổi ý, nhưng cuối cùng vẫn bị Reborn xách cổ áo lôi vào trung tâm phòng tập. Bất đắc dĩ, Đệ Thập đành phải đánh thôi.

Nói đi nói lại, Tsunayoshi vẫn thầm vui vẻ, vì đã lâu cậu cùng Reborn không tập luyện với nhau.

"Hình như rất ít khi thấy Reborn dùng súng thật nhỉ?" Mukuro xoa cằm.

Yamamoto nói: "Hầu như chỉ dùng lửa Mặt Trời thay đạn."

"Khẩu Beretta 92 đó chỉ để làm cảnh thôi, thực chất bên trong không có đạn, nó hoạt động bằng nguyên lý nạp lửa Mặt Trời của anh ta." Gokudera nói.

Hibari đứng bên cạnh Hộ vệ Bão lên tiếng: "Reborn không bao giờ chĩa súng thật vào Tsunayoshi."

Tránh né những đợt công kích của Tsunayoshi, Reborn thầm nói người này thật sự đã mạnh hơn rất nhiều.

"Không hổ danh là Đệ Thập, ngài ấy bắt kịp tốc độ của Reborn rồi." Gokudera nhìn Tsunayoshi bằng cặp mắt sáng rực đầy sùng bái.

Thấy Tsunayoshi di chuyển nhanh và linh hoạt, Yamamoto cười nói: "Nếu là Tsuna thì chỉ có mạnh hơn thôi."

Mukuro và Ryohei gật gù tán thành.

Giữa lúc trận đánh diễn ra, điện thoại của Tsunayoshi bất chợt reo chuông. Người giữ áo khoác và điện thoại của Tsunayoshi, Gokudera nhìn xuống cái tên trên màn hình.

"Đệ Thập, Chrome gọi ngài này." Gokudera hô lên.

Tsunayoshi và Reborn dừng lại. Hộ vệ Bão mang điện thoại sang chỗ Đệ Thập.

"A lô, Chrome."

Nhóm Reborn không nghe được Chrome nói gì với Tsunayoshi, chỉ thấy cậu cười tươi rói, kích động hỏi Chrome.

"Thật sao? Anh lập tức tới ngay."

Nhét điện thoại vào túi, đôi mắt của Tsunayoshi biến lại màu nâu vốn có, cậu lấy áo khoác từ tay Gokudera, quay người chạy thật nhanh.

"Em đi đâu vậy?" Reborn hỏi.

Tsunayoshi chạy tại chỗ khi gần đến cửa sắt, cậu cười nói: "Yasafune đến, cậu ấy đang chờ ở phòng khách."

Nói xong thì chạy mất.

Cái tên này vừa thốt ra khỏi miệng của Tsunayoshi, sắc mặt năm người nào đó sa sầm phút chốc.
...

Tsunayoshi đẩy cửa phòng khách, Chrome cùng người bên trong quay ra nhìn.

Người nọ vừa thấy Tsunayoshi thì nở nụ cười, vội vàng đứng dậy, bước nhanh sang ôm chầm Tsunayoshi.

"Lâu rồi không gặp, Tsunayoshi của tôi! Tôi nhớ cậu lắm!"

Tsunayoshi đáp lại cái ôm của đối phương, mỉm cười nói: "Lâu rồi không gặp, Yasafune."

Màn ôm nhau thắm thiết này đã lọt vào mắt nhóm năm người đi sau, ai nấy đều trừng người đang ôm Tsunayoshi bằng cặp mắt tóe lửa.

Gokudera cùng Yamamoto tiến lên tách hai người ra, kéo Tsunayoshi lui ra sau lưng.

"Kufufu, cơn sóng nào cuốn trôi cậu đến Vongola của chúng tôi thế?" Mukuro ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng đang thầm rủa người kia không ít.

Nhận thấy thái độ không thân thiện của ba Hộ vệ, Yasafune cười tươi hơn: "Tôi nhớ Tsunayoshi, nên đến thăm cậu ấy."

"Giờ gặp rồi đấy, xong thì cút đi." Hibari tỏ thái độ ra mặt với người nọ.

"Ôi chao, hung dữ quá. Tsunayoshi, sao cậu có thể ở chung với con người đáng sợ này vậy? Chắc chắn bị bắt nạt rất nhiều đúng không?"

Ryohei đè cái tay chuẩn bị rút tonfa của Hibari.

Tsunayoshi cười trừ: "Cậu chẳng thay đổi gì nhỉ?"

Yasafune cười khà khà: "Lâu quá mới gặp nhau. Tsunayoshi, chúng ta trò chuyện nhé, tôi muốn kể cậu nghe rất nhiều điều thú vị."

Nói rồi, hắn vươn tay định chạm vào Tsunayoshi, lại bị Gokudera hất tay.

"Đệ Thập bận rồi, đừng làm phiền." Hộ vệ Bão chau mày.

"Chậc, cậu vẫn nóng nảy như vậy, khó ưa quá." Yasafune nhún vai.

"Cái tên này...!"

Tsunayoshi đặt tay lên vai Gokudera: "Hayato-kun, thôi mà."

Vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn ở bàn tay trái của Tsunayoshi, lại thấy một chiếc nhẫn tương tự trên tay Gokudera, sắc mặt Yasafune bỗng thay đổi.

"Tsunayoshi, chiếc nhẫn đó..." Yasafune nhìn chằm chằm tay Tsunayoshi.

"À, cái này hả?" Tsunayoshi cười tủm tỉm giơ bàn tay trái, "Tôi kết hôn rồi."

Nghe Tsunayoshi nói vậy, trong lòng nhóm Reborn sung sướng tột độ, cùng nhếch khóe miệng đắc ý.

Yasafune hỏi: "Kết hôn với ai?"

Tsunayoshi dang hai cánh tay vòng qua eo Gokudera và Yamamoto: "Với họ."

Tức thì, năm người cùng giơ tay, nở nụ cười khiêu khích.

Bọn hắn đấy. Sao nào?

Ánh mắt của Yasafune biến hóa, trở nên tối sầm.

Nhìn ra vẻ không vui của Yasafune, nhóm Reborn càng thích thú hơn.

Ryohei và Chrome người ở ngoài, người ở trong trao nhau một ánh mắt.

Hai người họ nên mau chóng rời khỏi chỗ này để tránh bị liên lụy, hay là ở lại làm người can ngăn ẩu đả đây?

"Vậy sao?" Yasafune nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, cười nói, "Chúc mừng cậu."

"Cảm ơn." Tsunayoshi cười híp mắt, sau đó hỏi, "Cuộc sống ở Nhật vẫn tốt chứ? Có gặp khó khăn gì không?"

"Không có, tôi sống tốt lắm."

"Vậy thì tốt quá." Tsunayoshi gật gù, "Nào, ngồi đi, chúng ta có nhiều điều muốn nói với nhau mà nhỉ?"

Reborn và Hibari mỗi người ngồi mỗi bên của Tsunayoshi, người bên trái khoác vai Tsunayoshi, người bên phải đặt tay ở eo Tsunayoshi.

Cả hai nheo mắt nhìn Yasafune, ánh mắt kia đang muốn nói: Nói nhanh rồi biến.

Tsunayoshi: "..."

Hai người này đang làm gì vậy?

Yasafune ở đối diện vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

Mukuro hỏi nhỏ Chrome: "Tại sao em cho hắn vào đây?"

Chrome giải thích: "Em từ bên ngoài trở về, thấy cậu ấy đứng chờ trước cổng bèn đưa vào. Dù sao... cũng là bạn của Boss mà."

Gokudera xen vào: "Lẽ ra cô phải đá hắn bay ngược về Nhật Bản."

Chrome cười trừ, cô đâu phải Guren mà có thể đá được như vậy.

Ryohei nói nhỏ với Yamamoto: "Này, dù thế nào cũng nên nể mặt người ta, cậu khuyên bốn người họ đừng quá khích."

Yamamoto cười hiền lành, ngân giọng hỏi: "Anh nói gì cơ?"

Hộ vệ Mặt Trời làm động tác kéo khóa ngang miệng: Cậu coi như anh chưa nói gì.
...

Bên Millefiore, Uni dẫn Guren đến phòng của mình.

Guren nhìn căn phòng, cô khẳng định đây là phòng ngủ sang trọng nhất mà mình từng thấy trong đời.

"Thì ra phòng ngủ của Công chúa là thế này." Guren đánh giá.

Uni cười ngại ngùng: "Em không cản nổi Byakuran với Gamma."

"Đây là biểu hiện của việc họ rất yêu quý cô." Guren nhìn chùm đèn pha lê trên trần nhà.

Uni khẽ cười, mở ngăn tủ lấy bộ bài.

Guren đứng yên tại cửa nhìn bộ bài nọ. Đó là một bộ bài màu trắng, mặt ngoài của lá bài có ba biểu tượng cầu vồng, vỏ sò và hình dạng sóng biển uốn lượn.

Các lá bài lơ lửng quanh Uni, Guren thầm đếm, tổng cộng là ba mươi bảy lá bài.

Uni nâng cánh tay hướng tới Guren.

"Guren-san, đến đây."

Guren bước lại gần Uni, cũng đứng vào trung tâm của các lá bài bay lượn.

Uni ngửa lòng bàn tay phải, nói: "Đặt tay chị lên đây."

Guren làm theo, lòng bàn tay hai người chạm vào nhau.

Lúc này, làn gió huyền bí nổi lên thổi tóc Uni và Guren bay phấp phới. Ba mươi bảy lá bài xoay quanh cả hai đều phát ra ánh sáng nhạt, sau đó chuyển động nhanh một cách lộn xộn.

Guren không thể nhìn ra hình dạng trên từng lá bài, chúng được xáo trộn ngẫu nhiên, chuyển động cũng ngẫu nhiên.

"Guren-san, hãy nghĩ về điều chị muốn biết, sau đó rút ra ba trong ba mươi bảy lá bài này." Uni nói.

Guren rũ mắt vài giây, cô quơ tay, bắt trọn ba lá bài, giơ tới trước mặt Uni.

Uni nâng tay trái, ba mươi bốn lá bài còn lại xếp ngay ngắn tại lòng bàn tay cô. Uni cầm ba lá bài từ tay Guren, vừa nhìn vừa trầm mặc.

Gió lặng, căn phòng trở lại bình thường như ban đầu. Guren rút tay lại, cô không lên tiếng, chờ đợi Uni cho biết kết quả.

Không gian yên tĩnh lạ lùng, đến mức Guren có thể nghe thấy những tạp âm không rõ ràng cả trong phòng lẫn bên ngoài.

"Chúng ta gặp chút rắc rối rồi đây, Guren-san." Uni nói, biểu cảm lúc này không còn dịu dàng hay hiền hòa như mọi khi, đó là thái độ lo âu đan xen phức tạp.

Giơ ba mặt của lá bài cho Guren xem, Uni cất tiếng nói không nghe ra cảm xúc.

"Nỗi đau sẽ biến thành tấm gương bóc trần sự thật, và máu thịt sẽ là thanh gươm chặt đứt xiềng xích giam cầm. Đây là thông điệp."

"Nỗi đau... Máu thịt..." Guren lầm bầm, lặp lại lời của Uni như thiết bị ghi âm, cô nhìn Uni, hỏi, "Nghĩa là vẫn phải đổ máu?"

Uni chán nản gật đầu.

Guren quan sát ba lá bài mình vừa rút, một lá có biểu tượng cái gương và một lá có biểu tượng thanh kiếm nhuốm máu, rơi xuống những giọt. Còn lá bài ở ngoài cùng tương đối kỳ quặc, đó là biểu tượng thần chết cầm hai thứ, bên trái là đầu lâu, bên phải là quả táo đỏ tươi.

Guren chỉ lá bài nọ, hỏi: "Lá này thì sao? Thông điệp của nó là gì?"

Uni nói: "Đây là lá phức tạp nhất trong ba mươi bảy lá bài của em, em gọi nó là Sự lựa chọn."

"Lựa chọn?"

"Đúng vậy. Tất cả mọi sự kiện trên đời này đều có một kết quả định sẵn, nhưng không phải lúc nào cũng có kết quả tốt. Trong vô vàn vận mệnh đặt ra, có rất nhiều tình huống sẽ mang hai kết quả trái ngược. Chỉ có một kết cục được phơi bày, còn kết cục đó là xấu hay tốt thì phụ thuộc vào lựa chọn của cá nhân. Lúc này, nó không còn là số phận nữa, mà nó là tác động, chính tác động này sẽ can thiệp vào kết quả đưa ra, biến thành một cột mốc của vận mệnh."

Guren khẽ chau mày, lời Uni nói cô nghe nửa hiểu nửa không.

Uni nhìn Guren, cũng biết người này không hiểu hết những gì mình vừa nói, bèn giải thích thêm: "Giả sử chị leo núi và bắt gặp một người gặp nạn, đây là tình huống. Cứu, và không cứu, chính là lựa chọn. Hai lựa chọn này dẫn tới hai kết quả khác nhau, mà kết quả thì đang phụ thuộc vào chuyện chị chọn cứu hay không cứu."

Guren xoa cằm, phân tích theo Uni: "Ừm, nếu tôi chọn cứu, nghĩa là người nọ có khả năng sẽ sống, ngược lại, người nọ có thể sẽ chết hay đại loại vậy, thế thì ranh giới sống và chết của người kia phụ thuộc lựa chọn của cá nhân tôi, đúng chứ?"

Uni gật đầu: "Chính xác."

"Nhưng, còn kết quả thứ ba thì sao?" Guren hỏi, "Có thể ai đó sẽ đến và cứu người nọ sau khi tôi rời đi."

"Lúc đó thì vấn đề này đã chuyển sang người đến sau rồi, không còn liên quan đến chị nữa."

"Ừ nhỉ, cô nói phải. Thế tóm lại, phức tạp mà cô nói là tôi phải đưa ra lựa chọn sao?"

"Vâng."

"Đúng là phức tạp thật." Guren trầm ngâm, "Tuy chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mà chọn sai sẽ cực kỳ nguy hiểm."

Dù sao đời người luôn có những lần đưa ra quyết định sai lầm để rồi ân hận, Guren cũng không ngoại lệ. Có điều cô ghét phải chọn sai rồi ân hận, cô đã hối hận quá nhiều rồi.

"Gương tượng trưng cho những thứ hư ảo, nhưng trong cái hư ảo lại có phần chân thật. Tức là, phải nhìn từ thực thể đến ảo thể, rồi thông qua ảo thể đánh giá tính chất của thực thể." Uni nói, "Kiếm là vũ khí, vũ khí luôn đại diện cho những điều tồi tệ như chiến tranh, cái chết và tai họa. Thanh kiếm nhuốm máu mang thông điệp của rủi ro rõ rệt nhất."

"Thế còn Sự lựa chọn?"

"Nó là quyết định cuối cùng, sau khi chị tìm ra câu trả lời mà hai lá bài trước đã gợi ý."

Guren vuốt cằm, nói chậm rì rì: "Thực thể và ảo thể chắc đang ám chỉ tên Karlos giả kia. Khi tôi gặp gã, rất có thể tôi với gã sẽ ẩu đả một trận, đó là trường hợp xấu. Nhưng mà..."

Quyết định cuối là thế nào? Cô phải lựa chọn cái gì?

"Guren-san." Uni khẽ gọi, "Chuyện này..."

"Uni, tạm thời chỉ có tôi và cô biết về chuyện này thôi. Đừng nói với Basil-dono."

"Anh ấy nên biết để..."

"Basil-dono đang bận vì vụ xung đột mafia, tôi không muốn anh ấy thêm phiền lòng. Yên tâm, qua vài hôm nữa, tôi sẽ tìm cơ hội nói với anh ấy."

"Guren-san, Basil-san đã rất dằn vặt vì khi trước không thể bảo vệ chị ở Ichihara. Anh ấy từng nói lúc đó anh ấy chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì cho chị, anh ấy hối hận và tự trách lắm." Uni nói, "Hiện giờ nguy hiểm lại nhắm đến chị, chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nên, nếu có vấn đề dù chỉ là nhỏ nhất, chị phải nói với anh ấy ngay."

Guren ngẩn ngơ vài giây.

Uni mỉm cười, nói tiếp: "Guren-san, từ khi chị xuất hiện trong tầm mắt, đặt chân vào thế giới của Basil-san, anh ấy xem chị như trái tim của mình, anh ấy mang hết tất cả tình yêu mà anh ấy chưa từng có trước đây đặt vào chị. Nên là, đừng ngần ngại mà hãy ỷ lại vào Basil-san đi."

Guren mấp máy môi một lúc, cô nhìn Uni bằng ánh mắt khó hiểu, hỏi: "Sao tự nhiên lại nói vậy?"

"Hai người yêu nhau càng nhiều thì càng muốn bảo vệ đối phương bằng tất cả khả năng, không phải sao? Đổi lại là chị, chị sẽ muốn Basil-san nói ra những lời như chị vừa nói ư?"

Guren hé môi, lại không phản bác được chữ nào.

"Phái nữ chúng ta luôn đòi hỏi được người yêu bảo vệ. Có một người đàn ông đáng tin cậy ở bên cạnh, chúng ta đâu cần giải quyết vấn đề một mình."

Guren gãi đầu, tránh né đôi mắt xinh đẹp có thể nhìn thấu nhân tâm của Uni.

Một nhà tâm lý học Cosmo đã đủ làm Guren chóng mặt rồi, bây giờ lại thêm một Công chúa sở hữu năng lực phi thường là Uni đây, đúng là đáng sợ.

"Tôi thấy cô còn nguy hiểm hơn gã Karlos giả kia nhiều." Guren nói.

Uni cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro