Chương 160: Bị phạt

Trông thấy vẻ lo âu trong đôi mắt xanh ngời của Basil, Guren biết hắn chú ý điều gì nhất trong ba điều mình vừa nói. Cô ôm mặt hắn, nhỏ nhẹ trấn an: "Không sao mà, em đã hỏi Uni, cô ấy nói rằng chuyện không đến mức nghiêm trọng, ổn cả thôi."

Basil ôm Guren chặt hơn, hắn hỏi: "Uni-dono còn nói gì nữa?"

"Hết rồi." Guren nói, "Cho đến giờ, em vẫn nghĩ ai đó đang giả dạng Karlos, nếu có thể nhanh chóng bắt được gã, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này dễ hơn. Sự tồn tại về gã quá mơ hồ, người duy nhất biết rõ là Brayan thì đã chết, những vật tế khác cũng còn là bí ẩn."

"Cho dù muốn tìm cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu."

"Em và Uni nghĩ ra một cách." Guren nói thêm, "Sử dụng vật tế cuối cùng làm mồi nhử Ka..."

Basil trừng mắt: "Anh phản đối."

Guren đã dự đoán Basil sẽ phản ứng như vậy, cô bèn phân tích: "Đấy là cách khả thi nhất rồi. Gã ở trong bóng tối, chúng ta biết đâu mà lần. Anh nghĩ đi, bây giờ chỉ có mỗi em biết về gã, chờ gã tìm em lần nữa, chúng ta phối hợp bắt gã, thế chẳng phải nhẹ nhàng rồi sao?"

Basil gõ nhẹ chóp mũi Guren: "Em nghĩ đơn giản quá, chính vì kẻ kia còn ở trong bóng tối nên chúng ta mới gặp rắc rối. Không biết gã là ai, càng không biết gã sẽ ngụy trang thành đối tượng nào tiếp cận em. Nhỡ đâu chúng ta lơ là, gã lợi dụng thời cơ làm tổn thương em, lúc đó phải làm sao?"

"Trừ anh ra, làm gì có ai khống chế được em?" Guren vòng hai tay qua cổ Basil, nói, "Mà, nếu gã cải trang thành anh, không chừng em sẽ tự giác đi theo."

Nói đoạn, cô nâng cằm Basil, nghiêng qua nghiêng lại: "Ừm, có điều hàng giả không thể so với hàng thật, em nhìn là nhận ra ngay."

Basil nheo mắt. Hay thật, Guren của hắn hôm nay đã biết đùa bỡn hắn rồi.

Basil nắm cổ tay Guren, đặt nụ hôn dịu dàng lên môi cô, khẽ nói: "Guren-dono, anh không cho phép em liều lĩnh. Đừng làm gì hết, cứ ở gần anh."

Guren gật đầu: "Em nghe lời anh."

Basil mỉm cười hài lòng, lại hôn Guren thêm một cái: "Bé ngoan."

Hắn vén tóc Guren ra sau tai, ngón tay lướt nhẹ xuống khuyên tai của cô, vân vê viên ngọc màu đỏ.

"Thời gian này anh sẽ luôn ở bên em."

Hắn phải trông người này thật cẩn thận.

Guren không nói nhiều, chỉ 'ừm' một tiếng thỏ thẻ.

Basil nâng cằm Guren, nhẹ giọng yêu cầu: "Bé cưng, cười một cái."

Guren nhìn hắn, khẽ mỉm cười.

Để có thể cười thật tự nhiên, Guren đã phải cùng Basil tập luyện vào mỗi buổi tối. Quy tắc Basil đưa ra rất đơn giản, Guren chỉ cần nghĩ đến điều làm cô cảm thấy hạnh phúc rồi mỉm cười mà thôi. Mới đầu rất khó để Guren cười ngay, thậm chí cô còn thấy cơ mặt của mình giống như bị căng ra vậy, nhưng dần dần thì có tiến triển, ít nhất là cười một cách thoải mái, không gượng ép.

Tuy nhiên, cho đến hiện tại, Guren chỉ cười với mỗi Basil, và cũng chỉ có hắn mới làm cô cười thật tự nhiên.

Lồng ngực Basil tràn đầy thỏa mãn khi thấy nụ cười của người yêu, vòng tay hắn siết chặt Guren, cọ xát gò má của hai người.

"Em đáng yêu thế này mà Yasafune lại nói xấu em, đúng là đáng ghét." Nhắc đến cái tên Yasafune, Basil lại bực mình, hắn vỗ eo Guren, nói, "Cậu ta chọc em không vui thì hãy bảo anh, anh sẽ treo cậu ta trong phòng tập bắn."

Guren vuốt tóc của Basil: "Môn Ngoại Cố Vấn, em phát hiện hôm nay anh hung hăng lắm đấy nhé."

Basil hừ một tiếng: "Vốn dĩ anh không có thiện cảm với Yasafune, lại thêm hôm nay cậu ta nói xấu bạn gái của anh, không ghét không được."

Guren cảm thấy thái độ này của Basil cũng rất đáng yêu, cô giơ một ngón tay, đưa ra đề xuất: "Hay trói anh ta lại cho em với Fon thử thuốc đi."

Basil gật đầu ngay tắp lự: "Em muốn là được."

Tại khuôn viên, Yasafune ngửa mặt hắt hơi một cái.

Tsunayoshi nói: "Chắc chắn có người nào đó đang rủa cậu."

Yasafune dụi mũi, khoác vai Tsunayoshi một cách thân mật, cười nói: "Không phải đâu, người thích thầm tôi đang nhớ tôi đấy."

Tsunayoshi khinh bỉ: "Có quỷ mới nhớ cậu đấy."

Reborn hất cánh tay của Yasafune đang gác trên vai Tsunayoshi, cho đối phương một cái nhìn miệt thị.

Hắn ngứa chân quá, muốn đá thằng nhãi không biết điều này ra khỏi Vongola ngay lập tức.
...

Không lâu sau, đến giờ ăn trưa, mọi người tập hợp tại phòng ăn.

Đối với sự xuất hiện của người chỉ biết mặt chứ không thân thiết là Yasafune, những người như Fon, Futa và Bianchi đều tỏ ra không quan tâm, họ vẫn thản nhiên trò chuyện với những người khác.

Valla và Helian không nhiều lời, ngồi tại vị trí của cả hai.

Yasafune rất tự nhiên ngồi gần bên Tsunayoshi, vị trí bên trái của cậu, cũng là vị trí vốn thuộc về Reborn.

Không riêng Reborn đang ngấm ngầm điên tiết muốn đá bay cả người lẫn ghế, bốn người Gokudera, Yamamoto, Hibari và Mukuro cũng liếc Yasafune muốn rách mắt.

Tsunayoshi nói với Yasafune: "Chỗ này của Reborn, cậu ngồi ở chỗ đó kìa."

Đệ Thập chỉ ghế trống ở đầu bàn bên kia.

"Tôi thích ngồi với cậu hơn." Yasafune cười nói, "Ngồi xa như vậy làm sao nói chuyện được?"

Tsunayoshi thấy sắc mặt năm người yêu của mình ngày càng đen hơn, cậu quyết định đưa ra một giải pháp: "Rồi, tôi với cậu qua đó."

Nhiệt độ trong phòng giảm xuống.

Đệ Thập: ...Mình vừa nói sai điều gì sao?

"Đây là chỗ của em, không đi đâu hết." Hibari nói.

"Thôi mà, có sao đâu." Tsunayoshi cười nói, cậu kéo cánh tay Yasafune lên, "Mau."

Yasafune mỉm cười đứng dậy, cùng Tsunayoshi bước qua đầu bàn bên kia, trước khi ngồi xuống còn nhướng mày với nhóm Hibari bên này, biểu thị vẻ khiêu khích.

Sát khí lan rộng khắp phòng.

Basil và Guren lén nhìn nhau: Người nọ nhất định cố ý.

"Tsuna, quay lại đây." Reborn ra lệnh.

"Thôi mà Reborn, đừng cáu gắt. Đã mời Yasafune ở lại ăn trưa thì nên tạo cảm giác thoải mái cho cậu ấy." Tsunayoshi cười với Reborn, nói, "Anh cùng họ ngồi bên đó đi."

Reborn thật sự tức giận, Tsunayoshi vậy mà dám cãi lời hắn.

Giống với Reborn, bốn người khác cũng bày tỏ không hài lòng.

"Mọi người, đến giờ ăn rồi." Tsunayoshi vỗ tay.

Nhận thấy tình hình căng thẳng, Basil nhỏ giọng nói với Fon: "Fon-dono, nói gì đi, những lúc như thế này rất cần anh lên tiếng đó."

Fon nâng ly nước bên mép môi, hắn nhìn nhóm Reborn, ôn tồn nói: "Được rồi, thỉnh thoảng có khách ghé thăm, đừng nghiêm túc như vậy mà."

Nhóm Reborn hầm hập trừng Fon một cái.

Fon chỉ mỉm cười.

Sau đó, trên bàn ăn chia thành ba trạng thái, đầu bàn bên đây cười nói vui vẻ, đầu bàn bên kia phóng những cặp mắt như đạn như dao sang phía đối diện, còn giữa bàn thì cúi đầu lặng thinh.

Dao nĩa va chạm trên mặt đĩa, tạo ra âm thanh ken két, mọi người cúi đầu thấp hơn, lòng nói biết vậy đã không ăn trưa ở đây.

Mà Tsunayoshi không hề ý thức tình huống hiện tại sẽ dẫn đến kết quả đáng sợ ra sao, cậu vẫn vô tư cười nói với Yasafune.

Valla cùng Helian không hiểu chuyện gì, cả hai chỉ thấy nhóm Reborn trông rất giận dữ.

Fon nói với hai chị em: "Chúng ta ăn nhanh rồi chạy thôi, ở đây nguy hiểm lắm."

Valla và Helian ngơ ngác gật đầu.

Basil, Chrome, Ryohei, Bianchi và Futa trao đổi bằng ánh mắt, bọn họ cũng nên nhanh chóng ăn xong để còn giữ an toàn.

Guren chợt lầm bầm: "Ghen tuông mù quáng."

Nhóm Reborn tai thính lập tức liếc Dược sĩ: Ai ghen tuông mù quáng?

"Không đúng à?" Guren nói, "Người của mình mãi mãi thuộc về mình, kích động gì chứ."

Nhóm Reborn trầm ngâm, nghĩ lại thì thấy Guren nói chí phải.

Cái đầu sắp bốc cháy của năm người dần nguội, họ chậm rãi ăn uống, tuy cặp mắt vẫn ghim vào hai người bên kia nhưng đã không còn quá cáu gắt giống như một phút trước.

Mọi người nhìn Guren chỉ nói hai câu đã khiến năm con người đáng sợ bậc nhất Vongola nguôi giận, thầm cảm thán Dược sĩ không nói chuyện thì thôi, đã thốt ra câu nào là ăn ngay câu đó.

Bữa ăn này diễn ra không tự nhiên, nhưng cũng không làm nhóm Guren khó chịu, ngược lại còn thấy tình huống trước mặt cùng biểu cảm của nhóm Reborn thú vị.

Yasafune không có ý định ở lại lâu hơn, ăn xong bèn tạm biệt Tsunayoshi và những người khác, nói rằng mình có hẹn với vài người bạn cũ.

Tsunayoshi bảo người tiễn Yasafune.

Yasafune đi rồi, sát khí vờn quanh nhóm Reborn cũng lắng xuống, mọi người cũng thấy dễ thở hơn.

"Giờ thì, ai đó có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao cậu ta có mặt tại đây không?" Bianchi hỏi.

Ryohei đại diện trả lời: "Yasafune qua đây thăm Sawada, nhân tiện du lịch."

Tsunayoshi trở lại vị trí của mình, ngay lập tức nhận được năm cái nhìn hờn dỗi.

"Ài, đồng ý là Yasafune không biết ăn nói, nhưng cậu ta cũng không đến nỗi nào, các cậu đừng tỏ ra gay gắt như thế." Tsunayoshi vỗ cánh tay Gokudera, nói, "Tại sao các cậu lại ghét Yasafune đến vậy nhỉ?"

Mukuro nói bằng giọng lạnh nhạt: "Em là đồ ngốc."

Reborn đá vào chân Tsunayoshi, hắn vẫn còn tức giận: "Em chết chắc rồi."

Hibari trầm giọng: "Anh sẽ cắn chết em."

Gokudera và Yamamoto không nói chữ nào, chỉ cho Tsunayoshi cái nhìn như thú rình mồi.

Tsunayoshi: "..."

Lại chuyện gì nữa? Ai đó hãy nói cho cậu biết tình huống bây giờ là thế nào đi.

Mọi người lặng lẽ lau miệng, đồng loạt đứng dậy, nhất trí phớt lờ ánh mắt dò hỏi của Đệ Thập.

Chuyện tình cảm của ai thì người đó giải quyết, bọn họ không muốn bị lôi vào đánh chung đâu.

Tsunayoshi cũng muốn đi, lại bị Reborn túm cổ áo lôi trở về, ấn xuống ghế.

"Đi đâu? Chưa ăn xong."
...

Đi xa phòng ăn rồi, nhóm Guren bắt đầu thảo luận về Yasafune.

"Cái tên Yasafune đó hình như không biết sợ. Vừa nãy có ai thấy không, cậu ta dám khiêu khích mấy người Hayato đó." Bianchi nói.

"Xem ra cậu ta không bỏ cuộc đâu." Ryohei nói.

Chrome: "Thế chẳng phải sẽ chọc điên nhóm Mukuro-sama sao?"

Bianchi: "Do Yasafune thích đâm đầu vào đường chết thôi."

"Không biết mọi người nghĩ như thế nào, riêng em cảm thấy Yasafune kỳ lạ lắm." Futa dắt tay Helian, nói với mọi người.

Chrome có cùng cảm nhận với Futa, cô nói: "Hơn cả kỳ lạ, cảm giác người này có chút quái gở."

Ryohei hỏi Chrome: "Quái gở thế nào?"

Chrome nghiêng đầu ngẫm nghĩ: "Ừm..."

Ryohei lại nói: "Ít nhất phải có đặc điểm gì đó khiến em nảy sinh cảm giác đó chứ."

Chrome đặt tay dưới cằm: "Đặc điểm..."

Gần như là cùng lúc, ba người Guren, Basil và Fon lên tiếng.

"Dáng đi."

Nói xong, ba người quay mặt nhìn nhau.

Tay trái Chrome nắm lại đập lên lòng bàn tay phải, nói: "Đúng rồi, dáng đi."

"Dáng đi của cậu ta làm sao?" Ryohei mơ màng, hắn từ từ nhớ lại cách đi đứng của Yasafune.

"Bước chân trái và phải của Yasafune bất đồng." Fon nói, "Khi bước đi, mũi chân trái của Yasafune hướng tới, mũi chân tiếp xúc bề mặt sàn nhà rồi mới hạ gót chân. Ngược lại, mũi chân phải hơi lệch, gót chân chạm đất trước mũi chân."

Helian nhìn xuống chân, bắt chước dáng đi như Fon miêu tả.

"Thế này ạ?"

Fon gật đầu.

"Không phải do bị tật nên mới đi như vậy sao?" Valla hỏi.

"Không đâu, dáng đi của anh ta rất tự nhiên. Hơn nữa, tật chân không làm cho đôi chân con người bước đi khác biệt." Guren nói, "Ý của tôi là, không thể có chuyện chân trái chạm đất bằng mũi trước, chân phải chạm đất bằng gót trước."

Basil tán thành với Guren: "Chẳng ai trên đời đi kiểu đó cả."

Guren gãi đầu, cô lại thấy dáng điệu của Yasafune quen lắm, hình như đã trông thấy ở đâu đó rồi.

"Như Guren-dono nói, dáng điệu của Yasafune rất tự nhiên, nếu chúng ta chỉ nhìn qua thì sẽ không thấy điều gì bất thường." Basil nói, "Chỉ là không biết vì sao cậu ta lại đi kiểu đó?"

Mọi người cùng nghĩ ngợi, kết quả là không nghĩ ra lý do nào.

"Bỏ đi, cậu ta đi đứng thế nào liên quan gì đến chúng ta." Bianchi nói.

Chrome chợt hỏi: "Có nên để Boss biết chuyện Yasafune thích ngài ấy không? Đã đến bước này rồi, nếu ngài ấy còn không nhận ra thì nhóm Mukuro-sama sẽ giận lắm."

Trừ Valla và Helian, những người còn lại không nghĩ ngợi mà lắc đầu ngay.

Thế thì còn gì vui nữa?
...

Sắc trời nhá nhem, chiếc xe màu đen chạy vào sân lớn của căn biệt thự.

Từ bên trong chiếc xe bước ra là một thanh niên mặc chiếc hoodie màu đỏ đậm, mũ áo che khuất đầu và nửa mặt trên, nửa mặt dưới cũng bị giấu đi sau lớp khẩu trang. Người này đút hai tay vào túi áo ở giữa bụng, ngửa mặt nhìn bao quát biệt thự sang trọng.

Người ở trong nhà đi ra, đó là một người đàn ông ngoài ba mươi, diện mạo ưa nhìn, mặc trang phục của quản gia.

"Bảo cậu đến vào buổi chiều, mà giờ này cậu mới xuất hiện." Người đàn ông trách móc.

Thanh niên lạnh nhạt đáp: "Tâm trạng không vui, không muốn đi đâu hết."

Người đàn ông cùng thanh niên tiến vào phòng khách.

Tại sô pha, có hai người đàn ông khác ngồi đối diện nhau, một người có vết sẹo dài bên gò má phải, người kia thì có một nốt ruồi trên sống mũi.

Mặt Sẹo vừa thấy thanh niên mặc hoodie đỏ lại gần, hắn gắt gỏng nói: "Còn tưởng cậu bị giết rồi chứ."

Hoodie Đỏ cười nhạt: "Làm sao có thể."

"Tại sao bây giờ mới đến? Cậu không coi mệnh lệnh của tôi ra gì có đúng không?"

Hoodie Đỏ nhún vai: "Tâm trạng của tôi tệ lắm, tôi đã tự nhốt mình trong phòng cả buổi chiều đấy."

Người có nốt ruồi cười ngả ngớn: "Ồ? Tâm trạng tệ? Tôi tưởng cậu gặp lại người tình trong mộng sau gần ba năm xa cách sẽ vui đến mức bay lên mây luôn chứ, Yasafune."

Một tay Yasafune kéo mũ áo xuống, tay còn lại tháo khẩu trang, mặt mũi hầm hầm giận dỗi: "Gặp lại đương nhiên là vui, đáng hận là người ta đã đeo nhẫn cưới, còn đeo với tình địch tôi căm ghét nữa."

"Ôi, tội nghiệp làm sao. Thôi nào, qua đây uống rượu, tôi gọi vài người đẹp đến bầu bạn với cậu đêm nay." Người có nốt ruồi rót ly rượu, đưa tới trước mặt Yasafune, "Mà này, cậu đến Vongola có thấy bạn cũ của tôi không?"

Yasafune nhận ly rượu, uống hết trong một ngụm rồi nói: "Có."

"Cậu ta vẫn khỏe mạnh chứ?"

"Khỏe! Khỏe như voi ấy! Cậu ta búng trán tôi một cái, đau muốn chết!"

"Ồ? Vì sao?"

"Tôi chỉ mới nói bạn gái cậu ta lầm lì, thế là cậu ta ra tay với tôi."

"Bạn gái?" Người có nốt ruồi thảng thốt.

"Ừ. Bạn gái cậu ta là Dược sĩ Vongola, tên Guren."

"A, bất ngờ thật đấy. Xem ra hiện tại cậu ta sống rất vui vẻ nhỉ?"

"Hai người nói xong chưa?" Mặt Sẹo lên tiếng, "Thôi tán gẫu vớ vẩn đi."

"Này này, tôi vừa mới thất tình đấy." Yasafune nói, "An ủi tôi đi chứ."

"An ủi bằng sáu viên đạn?" Mặt Sẹo trừng mắt.

Yasafune lầm bầm: "Gần đây ai cũng nóng nảy hết."

"Thông cảm cho cậu ta đi, con người ta khi thất tình sẽ đau khổ và phẫn nộ lắm." Người có nốt ruồi nói với Mặt sẹo.

Yasafune xoa ngực: "Số tôi thật khổ mà."

"Đừng nói chuyện linh tinh, phiền quá." Mặt Sẹo nói, "Chú bảo sắp xếp xong xuôi rồi, căn dặn chúng ta chuẩn bị."

Yasafune nói: "Tôi đang chìm trong hận thù của tình yêu, đã sẵn sàng bất cứ khi nào."

Người có nốt ruồi lại rót rượu, hắn vỗ vai Yasafune: "Đừng buồn, sau vụ này cậu muốn bắt người ta về làm của riêng cũng không ai cản."

Yasafune cười một tiếng, hai ly rượu khẽ chạm vào nhau.

"Đúng là ngớ ngẩn." Mặt Sẹo châm biếm.

"Anh không hiểu, tình yêu sẽ khiến người ta điên cuồng đến mức nào đâu." Yasafune nói đầy ẩn ý, "Cả thể xác lẫn linh hồn của tôi sắp phát nổ rồi đây này."
...

Vongola, nhà Hibari, phòng ngủ của Yamamoto, trên giường.

"Aaaaaaaaaaa!!!!! Mấy người làm cái gì vậy hả?!"

Tsunayoshi la hét thất thanh, dùng hết sức bình sinh giữ chặt lưng quần, thứ duy nhất còn lại trên người mình.

Vây quanh Tsunayoshi là Reborn, Gokudera, Yamamoto, Hibari và Mukuro. Trên tay Hộ vệ Mây và Sương mù còn cầm mảnh áo của Tsunayoshi đã bị hai người xé thành hai nửa.

"Làm gì ư?" Hibari trầm giọng.

Reborn nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm: "Đương nhiên là trừng phạt em."

Tsunayoshi sợ hãi nuốt nước bọt: "Trừng trừng trừng trừng, trừng phạt cái gì? Em chẳng làm gì sai cả! Mau tránh ra và lấy áo khác cho em mặc đi!"

Mukuro túm ống quần của Tsunayoshi, khóe miệng chếch xuống: "Còn nói em không làm sai? Trưa nay người nào sang ngồi ăn cùng thằng khốn kia? Hả?"

"Thì... chỉ là ngồi cùng nhau một lát thôi mà."

"Đệ Thập, ngài quên mất chúng tôi mới là bạn đời của ngài ư?" Gokudera ấm ức hỏi, "Yasafune vừa xuất hiện thì ngài không để ý chúng tôi nữa."

"Á... Không, không phải mà Hayato-kun. Cậu biết đấy, Yasafune là bạn của tớ, bạn bè lâu ngày gặp lại sẽ có nhiều chuyện để nói."

Yamamoto chau mày: "Tsuna, khi chúng ta còn là bạn bè, cậu thậm chí chẳng bao giờ thân thiết với chúng tớ như vậy. Cậu chẳng bao giờ chủ động ôm chúng tớ."

"Có mà." Tsunayoshi khóc không ra nước mắt, cậu mếu máo, "Mọi người bình tĩnh, có gì từ từ nói."

"Đối với người ngốc như em thì chỉ có dùng hành động thôi." Reborn nói, hắn rất dứt khoát xé quần của Tsunayoshi.

Sau âm thanh vải rách, trên người Đệ Thập chẳng còn gì che đậy nữa, lõa lồ trước năm cặp mắt như lang như hổ của nhóm Reborn.

Tsunayoshi giãy giụa: "Á!!! Đừng mà! Rốt cuộc mấy người muốn làm gì?! Sao lại xé đồ của người ta?!"

Yamamoto cười với Tsunayoshi: "Cậu đoán thử xem?"

Môi Đệ Thập run rẩy dữ dội, đừng nói với cậu là năm con người này định...?

Cậu không tưởng tượng nổi cảnh tượng đó đâu.

"Khoan! Khoan đã! Đừng manh động! Chúng ta nên ngồi cùng nhau và giải quyết vấn đề, đúng không? Mọi người có thể nói cho em biết và em sẽ khắc phục mà." Đệ Thập bắt đầu dùng biện pháp thương lượng.

Năm người đồng thanh: "Muộn rồi."

"Hay là chúng ta... Ưm!"

Không muốn nghe Tsunayoshi ồn ào nữa, Hibari cúi xuống, dùng môi chính mình cắt đứt mọi lời vô nghĩa từ miệng người này.

Tsunayoshi giãy nảy: "Cứu...!"

Lại không thể nói hoàn chỉnh một câu.

Những bàn tay bắt đầu sờ soạng cơ thể trần trụi của Tsunayoshi. Yamamoto và Gokudera nắm cổ chân cậu, hôn dọc từ cổ chân lên đùi, nửa liếm nửa cắn, cố ý phả hơi thở ám muội quanh vùng nhạy cảm nào đó.

Tsunayoshi bất giác run rẩy, vặn vẹo cái eo.

Bàn tay Hibari mân mê vùng eo của Tsunayoshi, giữ chặt cậu không thể động đậy. Hắn dời môi xuống cổ, vừa hôn vừa cắn, để lại các dấu vết màu đỏ bắt mắt trên làn da.

"Đau... Kyou..."

Một tay Mukuro nắm cổ tay Tsunayoshi, tay kia giữ cằm cậu. Hắn ngấu nghiến bờ môi Tsunayoshi một cách thô bạo, càn quét mãnh liệt khoang miệng, tước đoạt khả năng nói chuyện và cả hô hấp của cậu.

Từ phía sau, bàn tay Reborn phủ lên mắt Tsunayoshi, che đi tầm nhìn của cậu. Đầu lưỡi hắn phớt qua vành tai Tsunayoshi, hết gặm nhấm rồi cắn.

Tsunayoshi khẽ rên rỉ, cậu không thể phản kháng lại những cái chạm và cái hôn cuồng nhiệt này. Tất cả bọn hắn biết rất rõ từng vị trí mẫn cảm trên người cậu, thế nên luôn cố ý chạm vào, kích thích khoái cảm trên cơ thể cậu, khiến cậu không thể nào không thốt lên âm thanh ngâm nga gợi tình.

Mà điều này, hoàn toàn nằm trong ý muốn của bọn hắn.

Những lớp quần áo từ từ bị lột hết, nằm vương vãi quanh giường, không còn biết chúng thuộc về người nào nữa.

Toàn thân Tsunayoshi bị mơn trớn đến nỗi mềm nhũn, yếu ớt để mặc năm kẻ xấu tùy ý bắt nạt. Tuy đã cùng những người này quan hệ xác thịt nhiều lần, không còn gì để ngại ngùng nữa, nhưng hiện giờ đối diện với bọn hắn, nhất thời cậu lại như quay về cái đêm đầu tiên nọ, xấu hổ muốn ngất xỉu cho xong.

Tsunayoshi tự hỏi, vì sao hôm nay lại xảy ra chuyện này? Cậu có cảm giác năm người họ đều tức giận, chỉ vì cậu cùng Yasafune nói chuyện với nhau sao? Nếu là vì lý do đó thì tại sao mấy năm trước họ không có biểu hiện gì?

Thử hồi tưởng, Tsunayoshi bất ngờ nhận ra một điều mà cậu chưa bao giờ để ý.

Lẽ nào mấy người này đang... ghen?

Giữa lúc tâm trí đang lơ đãng, trước mắt Tsunayoshi bỗng tối sầm, vài giây sau cậu mới nhận ra rằng có thứ gì đó đã bịt mắt của cậu.

"A... Này..."

Đến lượt cổ tay cậu bị ai đó trói lại bằng một thứ gì mềm mại, hình như nó giống với chất liệu của cà vạt.

Thâm tâm Tsunayoshi nổi lên một trận giông bão.

"Các anh... đừng như vậy..." Tsunayoshi mếu máo, giọng nói có chút run rẩy, "Em sợ..."

Gokudera mềm lòng, hắn kéo Tsunayoshi một cái, thay đổi tư thế, dịu dàng hôn khóe môi cậu.

"Đừng sợ, Tsunayoshi. Chúng tôi sẽ không tổn thương ngài."

Tsunayoshi dĩ nhiên tin tưởng, cậu khẽ hỏi: "Vậy tại sao lại trói tớ chứ?"

Yamamoto vuốt ve gương mặt Tsunayoshi, trong giọng nói dịu dàng có phần bất mãn: "Tsuna không ngoan, cho nên phải chịu phạt một chút."

Tsunayoshi mấp máy môi.

"Kufufu, Tsunayoshi, có một điều, em bắt buộc phải ghi nhớ." Mukuro hôn tóc Tsunayoshi.

Hibari bóp mạnh eo Tsunayoshi: "Rằng em là của bọn anh."

Reborn thì thầm vào tai Tsunayoshi, trong câu chữ chứa đầy ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.

"Tsuna, em bây giờ đã thuộc về bọn anh, về sau cũng thế, mãi mãi là như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro