Chương 162: Yêu không chạm được

Tại cổng Vongola, nhóm người giữ cổng chắp tay sau lưng đứng nghiêm chỉnh ngay ngắn.

Yasafune ở ngoài cánh cổng, nghiêng cổ nhìn bên trong.

Không như mong đợi của hắn, chẳng có ai bảo hắn vào, cũng không phải là Tsunayoshi ra đón, mà người xuất hiện là Reborn và Gokudera.

"Tsunayoshi đâu?" Yasafune hỏi.

"Bận rồi." Reborn nói, "Chỗ này không phải nơi để cậu muốn tới thì tới, về đi."

"Này này này, cho dù các người ghét tôi thì cũng không nên ngăn cản tôi tìm Tsunayoshi." Yasafune cười nhạt.

"Không nên? Cậu nghĩ mình có tư cách nói vậy với tôi ư?" Reborn đút tay vào túi quần, thong thả nói từng chữ, "Từ bỏ đi, em ấy yêu chúng tôi."

Yasafune bắt chước động tác đút tay trong túi quần của Reborn, hắn mỉm cười khiêu khích: "Cái giọng điệu của kẻ thắng cuộc đó là gì? Các người tự tin cho rằng tất cả sẽ hạnh phúc mãi mãi sao? Tsunayoshi sẽ yêu các người mãi mãi, các người sẽ một lòng với cậu ấy mãi mãi?"

Reborn giơ một ngón tay: "Thứ nhất, tôi không dùng giọng điệu của người chiến thắng để nói chuyện với cậu. Tất cả chúng tôi chưa bao giờ xem việc tranh giành tình cảm của Tsuna là một trò chơi, thế nên chưa từng có khái niệm thắng và thua. Tôi chỉ đang nhắc nhở cậu hãy biết điều, đừng cố gắng theo đuổi những gì xa vời kẻo tự chuốc khổ. Thứ hai..."

Nói đoạn, hắn duỗi ngón tay thứ hai: "Chúng tôi rất tự tin rằng mình sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy mãi về sau. Tôi ghét cậu là sự thật, nhưng ở một góc độ nào đó, chúng ta đều giống nhau, đều yêu một người. Nên là với tinh thần đồng cảm, tôi cho cậu một đường lui, đừng tự làm khó chính mình."

Gokudera ở kế bên không nói gì.

"Ha ha. Anh vẫn luôn ngạo mạn như thế, Reborn ạ." Yasafune bật cười, "Hôm nay tôi đến đây không phải để cãi nhau với mấy người. Tôi chỉ muốn hỏi Tsunayoshi thích các người ở chỗ nào thôi. Nói thật lòng, tôi bất ngờ lắm đấy, khi biết cậu ấy chấp nhận tất cả các người."

Chiếc cằm của Yasafune hơi hạ xuống, hắn giương đôi mắt thẳng tắp vào hai người đàn ông ở đối diện.

"Một đám người cứ vậy mà ở cùng nhau, không thấy ghê tởm sao?"

Bóng đen chớp nhoáng lao tới trước mặt Yasafune, đấm mạnh vào mặt hắn.

Mặt Yasafune lệch đi, đầu óc choáng váng, hắn ngã xuống, nhổ ra ngụm máu nhỏ.

Gokudera thấy một đấm vẫn chưa đủ, một tay hắn bắt cổ áo Yasafune, tay kia lại tung ra một đấm nữa.

Reborn vẫn giữ bình tĩnh rút cuốn sổ tay cùng cây bút, chậm rãi ghi cái gì đó.

Hai người giữ cổng vì tò mò mà liếc một cái, chỉ thấy vị Sát thủ mạnh nhất viết lên mặt giấy dòng chữ 'Những địa điểm thích hợp để tiêu hủy xác chết', tiếp đến liệt kê vài nơi ở dưới hàng chữ.

Reborn viết xong thì liếc mắt, hỏi hai người họ: "Có chỗ lý tưởng nào muốn đề cử?"

Hai người giữ cổng lắc đầu nguây nguẩy.

"Gokudera." Reborn gọi.

Hộ vệ Bão dừng tay, bước lùi hai bước.

"Quản lý cái miệng của chính mình. Tôi dám bắn chết cậu ngay tại đây đấy." Reborn lạnh lùng nói với Yasafune, "Thế nên từ đầu tôi mới nói, cậu không xứng với em ấy."

Yasafune quệt máu ở mép môi, cất tiếng cười khẽ: "Có xứng hay không không do anh nói. Chẳng qua là các người may mắn, quen biết cậu ấy sớm hơn tôi. Cũng do tôi xui xẻo, năm đó bất đắc dĩ phải trở về Nhật Bản, bỏ lỡ cơ hội theo đuổi cậu ấy."

"Quá rõ ràng còn gì, mày vĩnh viễn không có cơ hội đó, bỏ cuộc đi." Giọng Gokudera lạnh tanh, tàn nhẫn buông một câu đâm vào tim Yasafune.

"Ài, chết tiệt, đau lắm đấy tên khốn này." Yasafune lầm bầm. Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi dẫu gương mặt đã sưng vù.

Reborn móc ngón trỏ, ra hiệu với Gokudera. Hắn không muốn lãng phí thời gian với kẻ kia thêm nữa.

Hộ vệ Bão hừ một tiếng, quay người đi vào trong.
...

"Tsuna dậy chưa?" Yamamoto bưng nồi cháo tiến vào phòng, nhỏ giọng hỏi Hibari và Mukuro.

Hibari đáp: "Vừa nãy thức dậy một lát, uống nước xong lại ngủ rồi."

Nhìn Tsunayoshi ngủ say, ba người không nỡ đánh thức cậu, nhưng nghĩ đến người này từ sáng đến chiều vẫn chưa ăn gì, cả ba đành nhẫn tâm một chút, kêu cậu thức dậy.

"Tsunayoshi, Tsunayoshi." Mukuro lay Tsunayoshi thật nhẹ, "Cục cưng ơi."

Tsunayoshi mơ màng hé mắt.

Hibari nói: "Rửa mặt rồi ăn cháo."

"Cả ngày không ăn uống không tốt đâu. Cậu chịu khó ngồi dậy một lát nhé." Yamamoto cười nói.

Tsunayoshi dựa vào ngực Hibari, mở miệng ăn từng muỗng cháo do Yamamoto đút. Cậu quả thật rất đói, nhưng so với cơn đói, cậu càng muốn ngủ hơn.

Ăn hết chén cháo, dạ dày của Tsunayoshi không còn trống rỗng, cổ họng cũng ấm lên.

Yamamoto lại múc thêm một chén.

"Hôm nay..." Tsunayoshi khẽ nói, "Có báo cáo quan trọng không?"

"Gokudera đã sắp xếp thay cậu rồi." Yamamoto thổi muỗng cháo, đưa tới trước miệng Tsunayoshi, nói, "Cậu cứ nghỉ ngơi đi."

"Ừ."

Ăn no rồi, Tsunayoshi lại muốn đi ngủ, eo và nơi riêng tư của cậu còn khó chịu lắm.

Mukuro kéo chăn đắp lên ngực Tsunayoshi.

"Mà này." Tsunayoshi không mở mắt nhìn ba người, chỉ nói.

Yamamoto, Hibari và Mukuro nhìn cậu.

"Ghen cũng cần có chọn lọc đấy, mấy tên ngốc." Tsunayoshi trở mình, kéo gối che đầu, giận hờn nói, "Ra cửa quỳ cho đến khi em dậy mới được đứng lên, còn không thì đừng nói chuyện với nhau trong một tuần."

Ba Hộ vệ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh thật lâu, cuối cùng ngoan ngoãn đi ra cửa, quỳ xuống.

Mukuro và Yamamoto nhìn Hibari quỳ giữa đội hình bằng ánh mắt khó tin.

Hai người họ quỳ thì không có gì để nói, Hộ vệ Mây chịu quỳ mới đáng ngạc nhiên.

Hibari điềm tĩnh đặt tay lên đầu gối: Lấy vợ rồi thì phải nghe lời vợ.

Yamamoto cùng Mukuro gật gù, thật mừng vì Hibari đã trưởng thành.

Thời điểm Reborn và Gokudera bước vào nhà, thấy ba Hộ vệ quỳ trước cửa phòng ngủ nhìn vào trong, hai người không hẹn mà cùng lặng lẽ rời đi.

Buổi tối, nhóm Tsunayoshi tiếp tục vắng mặt ở phòng ăn. Dù đã ngủ một ngày nhưng toàn thân Tsunayoshi còn ê ẩm, không ngồi nổi, bất đắc dĩ chỉ có thể nằm trên giường, được nhóm Reborn phục vụ tận tình.

Tsunayoshi nửa phẫn uất nửa xấu hổ, nhưng ngoài trừng năm thủ phạm khiến cậu nằm liệt giường thì cậu chẳng có khả năng làm gì khác, muốn đánh cũng không đủ sức. Nhưng nhìn lại năm gương mặt đẹp trai đang dùng lời lẽ ngọt ngào dỗ dành mình, Đệ Thập cảm thấy không giận gì mấy, có thể tha thứ trong hôm nay.
...

"Ô kìa Yasafune, mặt cậu sao vậy?" Trông thấy mặt bên trái của Yasafune sưng vù, nửa tím nửa đỏ, Nốt Ruồi hỏi han.

Mặt Sẹo cười ha hả: "Nhìn cũng biết là bị đánh rồi, đáng đời."

Quản gia nói với Yasafune: "Tôi đi lấy thuốc."

Yasafune xua tay: "Không cần, cảm ơn."

"Ai đánh cậu?" Nốt Ruồi hỏi.

"Thằng chó Gokudera Hayato."

"Con người cậu ta xưa nay ưa đánh người, cậu trêu chọc làm gì để chuốc khổ vậy?"

"Tôi không cam tâm!"

"Đã nói chờ kế hoạch xong xuôi, người tình trong mộng của cậu sẽ thuộc về cậu. Ngoan nào, đừng vội." Nốt Ruồi vỗ vai Yasafune, "Mà này, cậu chọc họ rồi, sắp tới sẽ không được đón tiếp đâu."

"Yên tâm, tôi có cách của tôi." Yasafune nói, tự rót một ly rượu.

"Bản mặt thành ra thế kia mà còn uống rượu à?" Mặt Sẹo cười ngả ngớn.

"Anh đừng nói nữa, miệng của tôi còn đau lắm, răng cũng lung lay rồi đây này." Yasafune nói với Quản gia, "Lấy ống hút cho tôi."

Mặt Sẹo cười ngặt nghẽo: "Uống rượu vang bằng ống hút? Cậu hài hước thật."

Yasafune liếc Mặt Sẹo: "Hừ, cứ cười nhạo tôi đi, tôi sẽ mách chú của anh."
...

Dưới vầng trăng khuyết, một bóng đen mang hình dáng như làn khói lay động trên tầng cao nhất của tòa nhà.

Cặp mắt đỏ tươi mở ra, nó loay hoay rồi cựa quậy, nhìn chằm chằm về một hướng. Trong làn gió đêm bỗng nổi lên âm thanh, một loại âm thanh rùng rợn đến chói tai.
...

Khi Basil tỉnh dậy khỏi giấc mơ, thời gian chỉ mới hơn ba giờ sáng. Hắn không cử động, cũng không lên tiếng, cơ thể tựa hồ rơi từ trên cao, xương cốt rã rời, hít thở cũng khó khăn, tứ chi gần như mất đi cảm giác.

Nghe rõ tiếng tim đập vồn vã của chính mình, Basil nghiêng mặt nhìn sang Guren vẫn đang ngủ bên cạnh. Im lặng thở gấp mấy hơi, hắn tìm kiếm bàn tay của Guren trong chăn, nắm thật chặt.

Hắn lại nằm mơ, mơ thấy bản thân đã giết Guren. Bằng vũ khí của mình, hắn đã cứa lên da thịt của cô không biết bao nhiêu lần, đến khi khắp người Guren chỉ toàn là thương tích, chảy máu không ngừng, yếu ớt quỳ sụp trước mặt hắn, lặng lẽ giương đôi mắt đen láy không còn tiêu cự nhìn hắn.

Trong bóng tối, tiếng nghiến răng của Basil hòa vào tiếng tim đập của hắn, Basil chưa bao giờ thấy sợ đến như vậy.

Nắm tay Guren chưa đủ giúp Basil ngừng run sợ, hắn ôm lấy cô, chỉ có hơi ấm của người này mới có thể giảm đi nỗi sợ trong hắn ở thời điểm hiện tại.

Guren mơ màng tỉnh giấc, cô vô thức vỗ cánh tay Basil, thì thào: "Chỉ là mơ thôi... Không sao đâu..."

Nói xong lại ngủ tiếp.

Basil dán môi xuống trán Guren thật lâu, trái tim chưa thôi hoảng loạn.

Hắn không biết hai giấc mơ có ý nghĩa gì, nhưng việc chứng kiến cảnh tượng đó chẳng khác nào một cực hình đối với hắn.

Hắn thật sự không bao giờ muốn tổn thương người này, dù là trong mơ.

Nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt Guren, Basil thở dài.

Không thể ngủ nữa.
.

Qua một ngày một đêm nghỉ ngơi, Tsunayoshi nhất quyết tới phòng làm việc của mình mặc kệ Gokudera và Yamamoto nói gì.

Đệ Thập thừa nhận bản thân hay than vãn hoặc đòi trốn việc, nhưng nếu không đến văn phòng một ngày thì cậu lại nhớ nhung không dứt. Ngoài ra, Đệ Thập cho rằng ngồi trong phòng cả ngày không mệt mỏi bằng ngủ cùng nhóm Reborn một đêm, nếu có khả năng chống cự, cậu thà rằng ngủ luôn ở văn phòng.

Việc cả ngày hôm qua không gặp Tsunayoshi khiến Chrome và những người khác thắc mắc, nhân lúc gặp nhau tại phòng ăn bèn hỏi han. Tsunayoshi không biết nên giải thích thế nào, chỉ nói lấp liếm cho qua.

Những người tinh mắt nhìn thấy nửa dấu răng cùng dấu hôn lờ mờ lộ ra ngoài cổ áo Đệ Thập, bọn họ thức thời im lặng, trong lòng sáng tỏ.

Hôm nay lại là một ngày yên bình.

Cho đến khi Quản gia tìm Đệ Thập thì không yên bình nữa.

Hiện giờ, Reborn, Gokudera, Yamamoto, Hibari, Mukuro, Ryohei, Bianchi, Chrome, Guren, Basil và Futa đều tụ tập tại một căn phòng.

Nhóm Reborn nhìn những người khác: Mấy người làm gì ở đây?

Những người còn lại chớp mắt: Xem kịch.

Guren và Basil chỉ Futa, bày tỏ hai người họ bị người này lôi kéo đến đây.

"Basil, trông cậu phờ phạc quá vậy?" Yamamoto hỏi, "Cặp mắt này, có phải thiếu ngủ không?"

Basil lắc đầu, bảo mình không sao.

Guren ở bên cạnh nhìn Basil một cái.

"Được rồi." Gokudera đã chỉnh xong thiết bị gì đó, hắn đặt cái máy lên bàn.

Bianchi nhìn em trai: "Em chuẩn bị cả máy nghe lén?"

"Yasafune hẹn nói chuyện riêng với Đệ Thập, ai cũng không được vào. Đệ Thập cũng ra lệnh chúng em chờ ở ngoài." Gokudera vặn cái nút, ngẩng đầu nói, "Nhưng làm gì có chuyện chúng em chờ chứ? Nhất là khi không biết họ sẽ nói gì với nhau trong đó, bắt buộc phải dùng cái này."

"Tôi mượn nó từ Giannini đấy." Yamamoto cười nói.

Ryohei hỏi: "Các cậu gắn nó ở đâu?"

Hibari: "Sau cổ áo của Tsunayoshi."

Mọi người: "..."

Futa chỉ ngón tay ra cửa, nói: "Bên cạnh phòng khách có hai phòng trống kia mà, cớ gì chúng ta lại chọn phòng đối diện phòng khách?"

Mukuro xua tay: "Tsunayoshi nhạy bén lắm, phòng kế bên dễ bị phát hiện."

Nhóm Futa nhìn hắn: Phòng đối diện không dễ phát hiện chắc?

Guren chợt nói với Hibari: "Tôi nghe nói anh dám đánh cả Boss, thậm chí còn chẳng để lời ngài ấy vào tai, sao bây giờ nghe lời quá vậy?"

Với tính tình của hắn, không chừng đã vung tonfa thông vách tường ba phòng từ đời nào rồi.

Hibari nhếch môi, trả lời Guren: "Trên đời này, người được phép ra lệnh cho tôi chỉ có vợ của tôi thôi."

Mọi người nhìn Hộ vệ Mây, cảm thán thì ra kết hôn có thể biến ác quỷ chiến trường thành người đàn ông của gia đình.

Trong máy nghe lén phát ra tiếng lạch cạch, Reborn đặt ngón trỏ trước miệng, ra hiệu tất cả trật tự.

Bên trong phòng khách, Tsunayoshi đặt tách trà trước mặt Yasafune, cậu nhìn mặt bên trái bầm tím của Yasafune, hỏi: "Cậu bị đánh?"

Yasafune uống hớp trà, đáp: "Ừ."

"Ai đánh?"

Phòng đối diện, nhóm Ryohei nhìn nhóm Reborn: Đừng nói là mấy người nhé?

Yamamoto lắc đầu: Không phải tôi.

Mukuro nhún vai: Con người tôi không thích bạo lực.

Hibari quay mặt đi, không phải hắn.

Reborn chỉ Gokudera: Cậu ta.

Gokudera vỗ ngực một cái: Tôi đánh đó.

Mọi người chớp mắt.

Hộ vệ Mưa, Mây và Sương mù nhìn Hộ vệ Bão: Bao giờ? Sao không kêu anh em đi cùng?

Bên kia, Yasafune nói: "Tôi sẽ giải thích sau."

Tsunayoshi chống tay lên đầu gối, hỏi: "Cậu muốn nói chuyện riêng gì với tôi? Bí mật to lớn à?"

"Đúng vậy, bí mật rất lớn." Yasafune gật đầu, "Tôi đã giấu mấy năm rồi."

Tsunayoshi chăm chú lắng nghe.

Yasafune nhìn thẳng vào mắt Tsunayoshi: "Tôi đã yêu một người, suốt bốn năm."

Nhóm Reborn nhướng mày.

Nhóm Ryohei nhìn nhau: Thời khắc đã tới.

Tsunayoshi mở to mắt: "Gì cơ? Ai vậy? Cậu chưa bao giờ nói với tôi."

Yasafune cười trừ: "Cậu không cần biết người đó là ai. Vấn đề hiện tại là tôi thất tình rồi."

"Thất... Thất tình? Cậu bị từ chối?" Tsunayoshi hỏi, cậu vỗ mặt bàn một cái, "Nói cụ thể đi."

Yasafune lại uống trà, rồi chậm rãi nói: "Lúc còn đi học ở đây, tôi đã gặp một người. Cậu ấy tốt bụng và ân cần, có nụ cười tỏa sáng hơn bất cứ thứ gì, đẹp lắm. Cậu ấy dịu dàng, không vì tôi nói chuyện khó nghe mà ghét tôi, còn bảo vệ tôi. Cậu ấy giống hệt vị thần cứu thế của tôi vậy, là mẫu người lý tưởng tôi luôn tìm kiếm, cậu ấy cũng chính là tình đầu của tôi. Tôi yêu cậu ấy, dần dần tiến gần hơn, trở thành bạn của cậu ấy, tìm hiểu, hy vọng có thể sẽ theo đuổi được người trong lòng."

Bianchi nói với mọi người: "Đây rồi, mở bài của một cuộc tình day dứt."

Guren: "Đột nhiên tôi thấy anh ta đáng thương..."

Nhóm Reborn trừng mắt: Cô theo phe hắn?

Dược sĩ im bặt.

"Thật không may, chỉ được ở bên cậu ấy một năm, tôi phải trở về Nhật Bản. Nói thật lòng, tôi chẳng muốn chút nào, nhưng trong tình huống bất khả kháng, tôi không có lựa chọn khác." Yasafune thở dài, nói.

Tsunayoshi hỏi: "Sau đó thì sao?"

Nhóm Bianchi nhìn trần nhà: Sao là sao nữa? Cậu thành vợ người ta mất rồi.

Yasafune lại thở dài âu sầu: "Cậu ấy kết hôn với người khác."

Tsunayoshi trợn mắt há miệng.

Chớp mắt một cái thành bi kịch rồi ư?

Bên đây, Guren hỏi Basil: "Đến lúc này hẳn Đệ Thập đã nhận ra chút ít gì đó chăng?"

Basil đút mẩu bánh quy vào miệng Guren, trả lời: "Chưa đâu."

Bianchi cũng tán thành với Basil: "Cậu ta không thông minh tới vậy."

"Nhưng mà, vì sao Yasafune không trực tiếp nói ra mà lựa chọn cách vòng vo?" Chrome hỏi mọi người.

Mukuro nheo mắt: "Xem xem hắn muốn giở trò gì."

"Cậu... đã gặp người đó rồi?" Tsunayoshi hỏi.

"Ừ, chính miệng cậu ấy nói đã kết hôn, cho tôi xem nhẫn cưới, giới thiệu bạn đời với tôi nữa." Yasafune than thở, "Hôm qua tôi đến tìm cậu ấy định nói mấy câu, nào ngờ bạn đời của cậu ấy không cho, còn đánh tôi hai cái."

Nói rồi, Yasafune chỉ mặt mình.

Đệ Thập hiểu ngay, nguyên nhân mặt Yasafune bầm tím là vì bị chồng của người trong lòng hắn đánh.

Mọi người dồn ánh mắt vào Gokudera, yêu cầu hắn giải thích.

Gokudera thừa nhận: "Quả thật hôm qua hắn có tới, tôi với Reborn ra xem, do hắn nói khó nghe nên tôi đã đấm cho hai phát."

Yamamoto: "Tối qua cậu không nói."

"Quên mất." Hắn bận chăm sóc Đệ Thập, tâm trí đâu mà nhớ.

'Rầm', Tsunayoshi đập bàn.

"Gì chứ? Kẻ lòng dạ hẹp hòi nào đấy? Đúng là đồ đáng ghét."

Phòng bên đây, Chrome cùng Futa vỗ lưng an ủi Gokudera ôm ngực quỳ sụp trên sàn.

Mấy người Bianchi gãi cằm.

Tình địch đau hai, ta đau mười hai.

"Rồi, mục đích cậu nói với tôi là gì? Cần an ủi sao?" Tiếng nói của Tsunayoshi phát ra từ thiết bị.

Mọi người lại nhìn nhau, người này vẫn chưa nhận ra ư?

Bianchi lầm bầm: "Đã nói đầu óc cậu ta thiếu nhanh nhạy rồi mà."

Yasafune thở dài nặng nề: "Tôi đau lòng lắm, muốn khóc quá đi."

Tsunayoshi mủi lòng, cậu vội nói: "Ài, đừng khóc mà."

"Cậu không hiểu cảm giác đó đâu, vì cậu đã kết hôn với người mình thích còn gì." Yasafune sụt sịt.

Tsunayoshi rút khăn giấy nhét vào tay hắn, cậu cười khổ: "Sao mà không hiểu? Yasafune, cậu bình tĩnh và suy nghĩ đi, người cậu yêu giờ đây đã tìm thấy tình yêu của họ, và đang sống hạnh phúc, đúng chứ?"

"Nhưng mà tôi không cam tâm." Yasafune khẽ nói, "Nếu như... Nếu như quay lại ba năm trước tôi không rời đi, thì liệu giờ đây đã khác hay không?"

"Đừng tự lừa dối mình, Yasafune. Đây là thực tại, một thực tại đã viết sẵn kết quả, việc đặt ra giả định chỉ càng làm cho nỗi bất mãn trong lòng cậu tăng lên mà thôi."

"Ý của cậu là tôi phải từ bỏ sao?"

"Cậu còn muốn gì?" Đệ Thập trừng mắt, "Cậu dám có ý đồ với người có gia đình? Tới lúc chồng người ta đòi giết cậu, tôi đây chẳng ngại đưa súng cho anh ta đâu!"

Nhóm Reborn gật gù: Nói hay lắm tình yêu ơi!

Yasafune cười khổ, đúng là vô vọng thật.

"Ài, Yasafune, trên đời này không có gì là trọn vẹn, rồi cậu sẽ gặp được người khác đồng hành cùng cậu." Tsunayoshi khẽ cười, nói, "Nếu hiện giờ cậu không thể quên được người nọ, vậy thì cứ để bóng hình người đó ở trong tim, mang theo tình yêu của cậu dành cho người đó mà bước đi, cho đến khi nào tình yêu đó phai nhạt thì thôi."

Yasafune nhìn Tsunayoshi.

"Tình yêu quả thật luôn khiến người ta cảm khái. Yêu nhưng không chạm được, chạm được nhưng không giữ được, tiếc nuối biết bao nhiêu, sau cùng lại biến thành tưởng niệm giấu ở đáy lòng." Tsunayoshi cười nói, "Có điều, đã đến thế giới này rồi, không chân thành yêu ai đó thì uổng phí cuộc đời lắm, tôi nói phải không?"

Ở phòng đối diện phòng khách, Basil cùng Guren âm thầm đan mười ngón tay với nhau.

Tsunayoshi nói tiếp: "Yasafune, rồi ngày nào đó của sau này, khi cậu nhìn lại, cậu sẽ thấy thất tình thật ra không đáng buồn đến vậy, tôi đảm bảo."

"Cậu nói như thể cậu từng trải qua cảm giác thất tình vậy đó." Yasafune bật cười.

Tsunayoshi giữ nụ cười trên môi, nhún vai nói: "Cậu có thể xem tôi như người đi trước. Tôi ấy nhé, đã từ bỏ mối tình đơn phương ấp ủ từ khi mới mười bốn tuổi, ừm, gần sáu năm."

Yasafune kinh ngạc: "Gì cơ? Cậu chưa bao giờ nói."

"Nói làm gì? Chuyện từ đời nào rồi."

Yasafune nghiêng đầu: "Nghĩa là mấy người kia không phải tình đầu của cậu?"

Tsunayoshi giơ ngón trỏ trước miệng: "Suỵt!!! Nói nhỏ thôi!"

Nhóm Reborn nheo mắt: Bên đây nghe hết rồi.

Guren hỏi Basil: "Tình đầu của Đệ Thập là ai?"

Basil che miệng, nhỏ giọng đáp: "Kyoko-dono."

Guren ngạc nhiên: "Kyoko?"

Basil gật đầu: "Đúng vậy, hầu như ai cũng biết, bao gồm nhóm Reborn-san."

Guren che miệng ồ lên khe khẽ, ở Vongola càng lâu, cô càng phát hiện vòng quan hệ của mọi người lộn xộn đến mức chóng mặt.

"Người đó là ai vậy?" Yasafune tò mò.

Tsunayoshi mỉm cười: "Một cô gái xinh xắn, đáng yêu, lúc nào cũng lạc quan, yêu đời, đi đến đâu sẽ tỏa sáng đến đó, là kiểu con gái mà ai cũng thích."

Ryohei gật gù, em gái của hắn đáng yêu nhất.

Nhóm Guren dường như thấy được luồng khí ghen tuông bốc lên từ đầu của nhóm Reborn.

"Oregano nói không sai, khi yêu người ta ghét nhất ba loại tình." Basil nói.

Guren, Chrome và Futa đồng thanh hỏi hắn: "Ba loại tình?"

Basil vừa nói vừa duỗi lần lượt ba ngón tay: "Tình đầu, tình cũ, tình địch."

Bên phòng khách, Yasafune hỏi Tsunayoshi: "Vì sao cậu từ bỏ cô ấy?"

"Ài, lăn lộn trong thế giới ngầm, từ đầu tới chân toàn là máu, tôi không nỡ làm bẩn tà váy trắng của cô ấy." Tsunayoshi nói, "Hơn nữa, cô ấy chỉ xem tôi là bạn thôi."

"Cậu dễ dàng từ bỏ vậy sao?"

"Dĩ nhiên là không dễ. Thời gian đó trái tim của tôi rất đau, cũng rất khó chịu, tôi còn uống rượu và khóc nữa cơ." Nhớ lại chuyện xưa, Tsunayoshi bật cười khúc khích, "Uống tới mức nôn ra, sau đó lại uống tiếp, cuối cùng ngất xỉu, ha ha. Lúc đó Reborn giận tôi lắm, nếu không có Hayato-kun, Takeshi và Chrome ngăn cản thì anh ấy đã đánh tôi rồi."

Yasafune nghe Tsunayoshi nói, hắn im lặng vài giây rồi hỏi: "Cậu hối hận không?"

Tsunayoshi trả lời ngay: "Không hối hận."

Yasafune nâng tách trà, nói: "Tsunayoshi, tôi có thể hỏi cậu thêm vài câu nữa không?"

"Ừm, cậu hỏi đi."

"Cậu... thích mấy người Reborn từ bao giờ? Vì sao thích họ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro