Chương 166: Thế nào là tốt và xấu?

Vì chưa xử lý công việc trong buổi chiều, buổi tối Basil mang tất cả về phòng ngủ, quyết định làm xong trước sáng mai.

Đêm nay hắn sẽ không ngủ, hắn sẽ không để bản thân bị cuốn vào giấc mộng quái đản kia nữa.

Đặt nhẹ ly trà lên bàn, Guren nghiêng đầu nhìn Basil đeo mắt kính với ba chồng giấy cao tới đầu.

"Anh chắc chắn tối nay không đi ngủ?" Guren hỏi.

Basil đáp chắc nịch: "Đúng vậy."

Nhờ buổi chiều ngủ một giấc mà hắn thấy tỉnh táo hơn rồi, có thức xuyên đêm cũng chẳng sao.

Guren: "Em đoán không chỉ vì đống giấy tờ này, mà còn vì ác mộng, phải không?"

Basil thoáng dừng bút, rồi tiếp tục viết, hắn nói: "Chỉ hôm nay thôi, ngày mai anh lại ngủ trưa."

Guren không tiếp tục chủ đề này, chỉ hỏi: "Cần em giúp đỡ không?"

Basil mỉm cười, xoa đầu cô: "Em cứ làm gì em muốn, khi cần anh sẽ gọi."

"Em lau naginata, nhân tiện lau Metal Edge của anh nhé."

"Anh sẽ làm sau, em đừng chạm vào kẻo đứt tay."

"Không sao mà. Em sẽ cẩn thận." Guren đứng lên, mang hai thanh đao của mình và Basil ngồi bên cửa ban công. Kouen đặt hộp dụng cụ bảo dưỡng vũ khí bên chân Guren.
...

Tsunayoshi cùng Mukuro và Gokudera trở về nhà từ văn phòng. Đi qua phòng tatami, ba người thấy Sui, Valla và Helian đang làm bài tập, Reborn một mình dạy ba đứa nhỏ. Lại nhìn ra ngoài sân, Yamamoto và Hibari một người cầm katana, một người xách đôi tonfa lao vào đánh nhau.

"Reborn dạy học cho Valla và Helian à?" Tsunayoshi hỏi.

"Ừ, Guren bảo phải giúp hai đứa củng cố kiến thức cho đợt tựu trường tiếp theo, không thể để chúng quên hết được." Reborn nói, "Basil còn mua cho cả hai bộ sách giáo khoa và bài tập hẳn hoi luôn này."

Gokudera gật gù: "Trẻ con nên coi trọng việc học."

Mukuro cười hỏi Reborn: "Anh có thu phí dạy học không?"

Reborn chỉ ba viên kẹo trên bàn, nói: "Thấy không? Phí dạy học mỗi buổi của tôi."

"Kufufufu, tính ra một tháng anh sẽ có chín mươi viên kẹo, quá hời còn gì."

"Nửa tháng thôi cũng đủ chết vì ngọt rồi." Reborn ném ba viên kẹo cho ba người Tsunayoshi, Mukuro và Gokudera, "Cho đấy."

Tsunayoshi nhét kẹo vào miệng rồi lắc lư đi tắm.

"Tsunayoshi, tắm chung nhé." Mukuro đề nghị.

Gokudera chạy theo: "Đệ Thập, tôi chà lưng cho ngài."

Ngoài sân vẫn 'vù vù' tiếng vũ khí ma sát của Hộ vệ Mưa và Hộ vệ Mây.

Helian ngẩng đầu hỏi Reborn: "Họ sẽ không đánh trúng chúng ta nhỉ?"

Reborn nhếch môi: "Yên tâm. Tập trung vào bài học của cháu đi."

Helian cúi đầu, sau đó chỉ vào một chỗ trên sách, hỏi: "Cái này là gì ạ?"

Reborn bắt đầu giảng bài.
...

Guren hài lòng nhìn lưỡi đao sáng bóng của mình, cô đặt nó xuống, cầm thanh đao hình tam giác của Basil lên.

Vừa lau, Guren vừa suy nghĩ về hình dạng của hai món vũ khí, đồng thời so sánh.

Đều là đao, nhưng hình dáng cũng như chức năng của hai vũ khí lại bất đồng. Naginata là loại vũ khí như thương, chuôi dài, chỉ có một lưỡi đao dài và mỏng. Trái ngược với naginata của Guren, thanh đao có tên gọi Metal Edge của Basil là loại vũ khí lạ mắt nhất trên đời. Nó là hình tam giác, dạng như một cái boomerang, phần cạnh dài nhất của nó là lưỡi đao bén ngót làm tăng thêm độ sát thương và tính nguy hiểm.

Chính vì Metal Edge có hình dáng của boomerang nên cơ chế hoạt động cũng hệt như vậy. Basil có thể điều khiển Metal Edge phóng đi và nhận nó về tay khi hắn đã sử dụng thuần thục đến mức điêu luyện. Ngược lại, người mới học cách dùng vũ khí này có khả năng gây thương tích cho người khác, hoặc thậm chí tự làm bị thương chính mình.

Guren nhìn chằm chằm thanh đao tam giác, đây là một vũ khí lợi hại, nhưng cũng rất nguy hiểm. Trừ phi phải thật sự biết cách sử dụng nó.

Guren nhìn qua Basil, cô từng thấy hắn dùng Metal Edge vài lần nên thừa biết trừ hắn thì không ai có thể sử dụng thứ này quen tay. Đã có một lần, cô mượn đao của Basil để dùng thử, kết quả vì không biết cách điều khiển mà suýt bị nó cắt trúng khiến Basil sợ xanh mặt, sau đó hắn nhất quyết không cho cô mượn nữa.

Guren vẫn còn thắc mắc, vì sao trong bao nhiêu loại vũ khí, Basil lại lựa chọn vật độc đáo này? Hay là do Iemitsu chọn cho hắn?

Bởi vì Basil chưa bao giờ dùng Metal Edge đánh với cô, nói đúng hơn là hắn chẳng bao giờ chịu đánh với cô, cho nên Guren không có dịp quan sát trực tiếp.

"Basil-dono, tại sao anh không chịu tập luyện với em?" Guren hỏi.

Vẫn dán mắt vào giấy tờ, Basil trả lời: "Vì anh yêu em."

"Liên quan gì chứ?"

"Anh không thể đánh bạn gái."

"Huấn luyện mà thôi, em không để ý đâu."

"Nhưng anh để ý."

Guren đổi yêu cầu: "Vậy anh dạy em sử dụng Metal Edge đi."

"Không được, em đã suýt bị thương, em quên rồi sao?" Lúc đó hắn đã sợ tới toát mồ hôi.

"Lần đầu sơ xuất, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm." Guren nói, "Đi mà, Basil-dono. Em rất thích thanh đao này, muốn biết cách sử dụng."

"Ừm..." Basil đảo mắt nghĩ ngợi, gật đầu, "Cũng được, với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

Khóe môi cong lên, Basil quay sang nhìn Guren, nhướng mày: "Em làm nũng với anh đi."

Guren ngây người: "...Hả?"

"Làm nũng đó." Basil mỉm cười lặp lại, "Anh sẽ đáp ứng yêu cầu của em, nếu em làm nũng với anh."

Guren hé môi hồi lâu, cô lắc đầu: "Em không biết cái đó."

Sống hai mươi mấy năm trên đời, cô chưa từng làm nũng với ai bao giờ, bởi vì trước kia hầu như yêu cầu của cô đều được Hideyoshi, Fon và Toto chấp thuận mà không cần nói lại lần thứ hai. Còn nếu họ không đồng ý thì Guren cũng không đòi hỏi.

Guren đã thấy các cô gái làm nũng, bản thân cô cũng cho rằng nó khá dễ thương trong một số tình huống, tuy nhiên cô không nghĩ mình làm được như vậy.

"Qua đây với anh." Basil gỡ mắt kính, hướng bàn tay tới Guren, ngoắt hai cai.

Guren đặt Metal Edge xuống, đến bên cạnh hắn.

"Ôm anh." Basil dang tay.

Guren làm theo.

"Hôn anh một cái."

Guren ngửa mặt hôn môi hắn.

"Gọi anh là anh yêu."

"Gọi... Gọi là... gì cơ?" Guren ấp úng.

Basil nghiêng đầu nở nụ cười hóm hỉnh: "Hửm?"

Guren bỏ cuộc, cô che mặt xoay người, chuẩn bị bò về vị trí cũ. Giây tiếp theo, Basil duỗi tay kéo thắt lưng buộc yukata của cô, nói: "Không phải chứ Guren-dono, chỉ gọi một tiếng thôi mà."

"Nhưng mà..." Guren quay đầu trừng hắn, "Gọi thế xấu hổ lắm!"

"Gọi rồi sẽ quen, quen rồi sẽ không xấu hổ." Basil nói như rất hiển nhiên, "Lẽ nào em đành lòng từ chối mong muốn nhỏ nhoi của anh sao?"

Basil biết Guren luôn mềm lòng với hắn, cô chưa bao giờ từ chối hắn điều gì. Dù cho thoạt tiên Guren có ý chống cự, nhưng nếu hắn buông lời 'dụ dỗ', cô sẽ thỏa hiệp.

"Em nghĩ lại đi, chúng ta đều có lợi."

Như ý muốn của Basil, Guren chần chừ vài giây, sau đó cô vuốt mặt, thở hắt một hơi, khẽ cất tiếng gọi.

"...Anh..."

Basil cười tủm tỉm: "Anh nghe không rõ."

Guren: "..."

Dây thần kinh xấu hổ của người đàn ông này đâu?!

Giọng Guren lớn hơn một chút: "Anh... Anh yêu..."

"Hướng em nhìn là Hiou đó. Anh ở bên đây, sau lưng em này."

Guren nhắm mắt thầm hít sâu, cô dịch đầu gối, quay mặt đối diện với Basil.

Đôi gò má của Guren đỏ lên vì ngượng, cô không dám nhìn Basil, chỉ gọi bằng giọng thật khẽ nhưng vừa đủ để hắn nghe.

"Anh... yêu."

Trong ngực Basil rộn rã tiếng trống, hắn nâng cằm Guren, nhìn thẳng vào mắt cô, cười hỏi: "Anh yêu của em là ai?"

"...Basil-dono."

"Anh muốn nghe một câu hoàn chỉnh."

Guren ngại chết đi được, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: "Anh yêu của em là... Basil-dono..."

Vừa nói xong, môi Basil lập tức phủ xuống môi cô, không có một khe hở.

Mắt Guren cùng mắt Basil giao nhau, rồi cô nhắm mắt lại.

Basil cũng chầm chậm nhắm mắt, âu yếm cọ xát môi Guren.

Dù đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, Guren vẫn còn vụng về khi hôn. Nói là thụ động, chi bằng nên nói cô luôn rất ngoan khi cùng Basil hôn môi, hắn thích hôn bao lâu, bao nhiêu thì tùy ý, cô luôn luôn phối hợp.

Mặc dù có đôi lần cô rất xấu hổ, nhưng lại không có cách nào từ chối Basil, điều đó có thể giải thích rằng do cô thật sự yêu hắn, cũng yêu cái cách hắn thân mật với mình.

Việc này đối với Basil mà nói là một sự hạnh phúc, cho thấy Guren yêu hắn và sẵn sàng thể hiện cho hắn thấy. Hắn mỗi ngày lại yêu Guren nhiều hơn cũng là vì điều nhỏ bé mang hàm ý lớn lao này.

Hai người hôn nhau tựa như đợt sóng lăn tăn vỗ bờ, dồn dập một cách mềm mại.

Khi hai đôi môi mở ra một khe hở nhỏ, Basil vẫn còn lưu luyến muốn hôn thêm. Và chẳng có gì ngăn ý muốn đó, hắn lại hôn cô.

Nhẹ nhàng cọ lên môi Guren, Basil cười nói: "Em muốn biết cách dùng Metal Edge phải không? Anh rất vui lòng hướng dẫn."

Guren giấu mặt vào vai hắn, lầm bầm: "Anh lại trêu em."

Tâm trạng Basil đang cực kỳ vui vẻ, hắn bật cười: "Anh đâu có trêu em. À, Guren-dono, hay là bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày em hãy gọi anh như vậy ít nhất hai lần có được không?"

Guren ngẩng đầu trừng Basil. Hắn lập tức chớp chớp cặp mắt xanh ngời với cô.

Guren do dự gần nửa phút, cuối cùng gật đầu.

Basil cười tít mắt, hôn cái chụt lên mặt cô: "Anh yêu em."

Khi Guren nhận ra mình bị gài bẫy thì đã quá muộn màng, có bất mãn cũng chẳng kịp nữa. Nhưng sau khi Basil nói ra ba chữ nọ, cô theo thói quen mà đáp lại hắn: "Em cũng yêu anh."

Thôi thì, Basil vui là được rồi, cô tình nguyện bị gài bẫy.
...

Tắm xong, Tsunayoshi ghé qua tủ lạnh lấy ba hộp sữa cho nhóm Sui, đem đến phòng tatami.

Yamamoto và Hibari còn đánh hăng say chưa chịu dừng. Reborn lúc này đang dạy Valla và Helian môn Lịch sử, kiến thức sâu rộng của hắn làm cho hai đứa trẻ trầm trồ không ngớt.

Sui vừa làm bài toán vừa nghĩ phải học như thế nào mới có thể đạt tới trình độ uyên bác như Reborn.

Tsunayoshi đặt ba hộp sữa lên bàn, bảo nhóm Sui nghỉ giải lao.

Đệ Thập thật sự ngưỡng mộ Sui, tuy cậu nhóc không xuất sắc nhưng bù lại rất chăm chỉ.

Thoạt tiên, Guren cùng Toto hài lòng khi Sui chăm học, nhưng dần dần lại thấy lo lắng, họ lo Sui quá tập trung vào việc học mà quên niềm vui tuổi trẻ. Nói đến vấn đề này, Basil và Fon nửa tán thành nửa không. Hai người cho rằng chuyện học hành là quyết định của Sui, vả lại cậu nhóc vẫn tham hoạt động chơi đùa và rèn luyện, ngày ngày vui vẻ.

Sui cũng nói không có vấn đề gì khó khăn đối với cậu nhóc, chẳng qua cậu có tính ham học cái mới, thích hỏi, thích biết nhiều mà thôi.

Cũng vì câu trả lời của Sui, Reborn thường trêu chọc Tsunayoshi và Lambo thua cả một đứa nhỏ. Đệ Thập cùng Hộ vệ Sấm sét ngoại trừ liếc Reborn thì chẳng thể làm gì hơn.

Bên ngoài sân, Hibari cùng Yamamoto ngừng đánh, hai người ngồi dưới mái hiên lau mồ hôi. Tsunayoshi rót hai ly nước đưa hai người, nhận lại một cái xoa đầu từ Yamamoto và một nụ cười của Hibari.

Trong lúc quan sát Sui làm bài tập, Reborn hỏi: "Sui, cháu muốn trở thành dược sĩ giống Guren à?"

"Cháu chỉ cảm thấy lĩnh vực đó khá thú vị và muốn học hỏi thêm nhiều điều thôi, còn về nghề nghiệp sau này thì cháu chưa xác định. Hình như cháu không đam mê nghề đó." Sui nói, "Cháu chỉ nghĩ, nếu cháu có thể giúp đỡ nhiều người như cách Guren thường làm thì đó là chuyện tốt. Toto sẽ tự hào về cháu."

"Vậy cháu nghĩ cháu thích làm gì chưa?"

Sui ngửa mặt nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp: "Chắc là Vongola."

Tsunayoshi: "Ý em là sao?"

Sui chỉ Tsunayoshi: "Giống như các anh ấy."

Hibari kế bên vỗ vai Tsunayoshi đang ngơ ngác: "Chúc mừng em, tương lai Vongola sẽ chào đón thành viên mới."

Reborn bên này vỗ vai Sui: "Chú sẽ giữ chỗ cho cháu."

Sui cười toe toét: "Cảm ơn chú Reborn."

Tsunayoshi không biết mình có nên mừng hay không, cậu chỉ thấy dáng vẻ hầm hập đầy giận dữ của Toto hiện ra trước mắt.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Đệ Thập vô thức sờ cổ.

Valla ngồi bên cạnh Sui chợt hỏi cậu: "Anh sẽ làm mafia sao?"

Sui uống ngụm sữa, đáp: "Anh sẽ làm mafia theo phong cách Vongola."

Valla nghiêng đầu nghi vấn: "Có gì khác nhau?"

Sui mỉm cười với cô bé: "Chờ đến khi em lớn như anh thì sẽ hiểu thôi."

Valla chớp mắt, trong đầu nhớ lại cuộc trò chuyện với Guren sáng này.

Cô bé tự hỏi, rốt cuộc Vongola là gì? Vongola khác biệt với mafia như thế nào?

Tsunayoshi thấy Valla thơ thẩn bèn hỏi: "Valla, em đang thắc mắc vấn đề gì à? Cần mọi người giải đáp giúp em không?"

Valla không biết nói từ đâu, và cũng không biết mình có nên hỏi hay không.

Là người thân thiết nhất của Valla, Helian luôn lắng nghe và cùng chị gái chia sẻ với nhau vô số câu chuyện. Cậu bé đã nghe Valla kể chuyện lúc sáng, thấy Valla im lặng bèn nói thay.

"Sáng nay, chị hai hỏi chị Guren một vấn đề về mafia."

Tsunayoshi và Yamamoto nhìn nhau, Hộ vệ Mưa hỏi Valla: "Em với Guren đã nói gì?"

Valla tường thuật cuộc đối thoại với Guren trong Phòng Điều chế cho nhóm Yamamoto nghe.

Tsunayoshi gãi cổ, thầm nghĩ Guren nói vậy với một đứa trẻ mười tuổi hình như không ổn lắm.

Riêng bốn người Reborn, Hibari, Yamamoto và Sui lại gật gù, đấy chính xác là những gì mà Guren sẽ nói.

"Em chỉ cảm thấy khó hiểu, người ta thường nói mafia là những người xấu tính luôn hại người, nhưng chị Guren lại nói mafia không hẳn là xấu xa, vậy làm thế nào để biết được họ có xấu hay không?" Valla hỏi, sau đó cô bé nhận ra những người ở đây là mafia, vội nói, "Em chỉ không hiểu mà thôi, em không có ý nói mọi người..."

Tsunayoshi cười nhẹ: "Anh hiểu rồi. Mặc dù anh không tán thành cách nói của Guren với em, nhưng anh thừa nhận rằng em ấy nói rất đúng. Trong mỗi môi trường đều có các khía cạnh khác nhau, chúng ta không thể nhìn từ bề ngoài, nhìn vào một góc hoặc những cái chung chung để đánh giá và phán xét toàn bộ. Xã hội có người tốt và người xấu, thế giới ngầm cũng thế thôi."

Valla cùng Helian ngồi thẳng lưng, chờ đợi Tsunayoshi nói. Sui ngừng hẳn làm bài tập, cậu hướng đôi mắt vào Tsunayoshi.

Ba người Yamamoto, Hibari và Reborn không lên tiếng, họ muốn nghe Tsunayoshi định nói gì.

Lúc này, Mukuro cùng Gokudera tiến vào, hai người không hiểu vì sao đột nhiên yên ắng, toàn bộ ánh mắt đều đang dồn vào Tsunayoshi. Hộ vệ Bão và Sương mù liếc nhau, giữ im lặng ngồi xuống, chờ xem.

Tsunayoshi bưng ly nước của Hibari, tự nhiên uống một hớp rồi nói: "Không ai đặt ra định nghĩa cho người tốt và người xấu cả. Thứ để người ta nhận biết là cảm nhận của họ về con người đó. Nói đơn giản, đối với hai đứa nhỏ như các em, người đối xử tốt với các em thì chính là người tốt, còn ngược lại thì là kẻ xấu, đúng chứ?"

Valla và Helian gật đầu, quả thật họ nghĩ như vậy.

"Guren, Basil-kun, Fon-san cùng với những người khác trong mắt các em được cho là người tốt vì họ không gây nguy hiểm cho các em." Tsunayoshi nói, cậu chỉ Mukuro, "Nhìn mặt Mukuro là biết ngay anh ấy không thuộc trong nhóm người tốt bụng rồi, nhưng các em lại cho rằng anh ấy là người tốt, vì sao? Dĩ nhiên là vì Mukuro tuy hay trêu chọc các em, tính tình hơi quái gở một chút nhưng anh ấy chưa từng đánh các em, quát các em, thậm chí còn cho kẹo nữa."

Valla và Helian nhìn Mukuro, rồi gật mạnh với Tsunayoshi.

Chính xác là vậy đó.

Vừa mới ngồi xuống đã bị Tsunayoshi chỉ thẳng mặt bảo 'không thuộc trong nhóm người tốt bụng', Mukuro bất mãn liếc cậu một cái, thầm nói bụng tốt hay bụng xấu cũng là người cả thôi.

Hibari bên đây chưa kịp cười nhạo Mukuro, ngón tay của Tsunayoshi chợt chuyển về phía hắn.

"Lại nhìn Kyouya đi, ai sẽ nghĩ anh ấy là người tốt bụng? Quỷ cũng không dám nghĩ. Nhưng hai đứa lại nói anh ấy là người tốt, vì sao vậy? Đơn giản là vì anh ấy cho các em đến nhà của anh ấy chơi, còn mời các em ăn bánh ngọt."

Valla và Helian lại gật đầu, Tsunayoshi nói rất đúng.

Rồi Đệ Thập chỉ Reborn.

"Reborn với Kyouya giống nhau, là kiểu người thù cả thế giới, không ai dám lại gần. Nhìn đi, chẳng phải các em đã thân thiết với anh ấy, được anh ấy dạy học hay sao?"

Valla và Helian nghiêm túc lắng nghe. Đúng vậy, ban đầu hai chị em đã nhầm lẫn bởi bề ngoài nghiêm nghị của những người này, nhưng sau vài hôm tiếp xúc, cả hai nhận ra bọn họ khá dễ gần, ít nhất là vậy.

Hibari và Reborn liếc Tsunayoshi, phải chăng người nọ đang mượn cơ hội để mắng bọn hắn?

Tsunayoshi sờ cổ, không biết vì sao cậu thấy sau gáy lành lạnh nhỉ...

Gokudera và Yamamoto thấy mình không bị chỉ đích danh bèn thở phào. Hay rồi, hai người họ thuộc nhóm người tốt bụng.

"Các em đừng quá quan tâm việc ai tốt ai xấu, quan trọng là cách người ta đối xử với mình kia kìa." Tsunayoshi cười nói, "Muốn định nghĩa họ tốt hay xấu, các em cần bỏ ra thời gian để tiếp xúc và tìm hiểu, hiểu được rồi thì mới có thể quyết định mình nên tiếp tục tin tưởng họ, đồng hành với họ nữa hay không. Tương tự vậy, các em chưa thật sự bước vào thế giới ngầm, nhìn rõ bản chất của mafia nên mới luôn cảm thấy hoài nghi, tò mò, thậm chí là hoang mang vì có những điều khác xa tưởng tượng của hai đứa."

Valla nhìn Tsunayoshi chòng chọc, cô bé có cảm giác cặp mắt màu nâu sẫm đó đang nhìn thấu mình.

Tsunayoshi khẽ cười: "Đừng tỏ ra ngạc nhiên, anh cũng giống hai đứa thôi, cũng từng là một thằng nhóc chẳng biết gì về mafia, mãi đến khi đặt chân đến thế giới ngầm mới hiểu ra nhiều điều. Bản thân anh đã từng tự hỏi thế nào là tốt và xấu, nên làm gì và không nên làm gì, anh rất hiểu suy nghĩ của hai em. Thật sự thì không riêng hai đứa đâu, mọi người ở đây ai cũng từng đặt cho mình câu hỏi đó hết."

"Vậy, làm thế nào các anh tìm được câu trả lời ạ?" Valla hỏi.

Tsunayoshi hỏi nhóm Reborn: "Có ai muốn trả lời không?"

Gokudera: "Yếu tố quan trọng là tự mình trải nghiệm."

Yamamoto: "Còn phải trải nghiệm rất lâu mới đúc kết được nhiều."

Hibari: "Hai đứa còn nhỏ chắc chắn không hiểu đâu."

Mukuro: "Kufufu, mười năm nữa chúng sẽ tự động hiểu thôi, chúng ta cũng như vậy mà."

Reborn nhún vai, dù bản thân hắn là một sát thủ, nhưng hắn không muốn tiêm vào đâu hai đứa nhóc con này mấy thứ kiến thức kỳ cục đâu.

Sui giữ im lặng, thắc mắc của Valla và Helian, cậu trải qua rồi. Theo góc nhìn của Sui, cậu cho rằng nếu thật sự muốn biết về điều gì, bản thân nên tự mình hòa nhập vào môi trường đó, kinh qua rồi sẽ tự giác khôn ra thôi.

Qua lời nói từ nãy giờ của mấy người Tsunayoshi, Valla và Helian nghe mà nửa hiểu nửa không, nhưng cả hai bỗng có cảm giác mình đã được khai sáng.

Tsunayoshi cười trừ, đối với một bé gái mười tuổi và một bé trai tám tuổi thì vấn đề mafia cực kỳ quá sức tưởng tượng.

Có điều Đệ Thập phải cảm thán tính hiếu kỳ và bộ óc linh hoạt của hai chị em này, cậu nghĩ cả hai rất lanh lợi.

Yamamoto lên tiếng nhắc nhở: "Sắp mười giờ rồi đấy, mấy đứa Sui nên đi về ngủ thôi."

Sui, Valla và Helian cất tập sách.

Tsunayoshi đề nghị: "Anh dắt mấy đứa về nhé?"

"Cảm ơn anh, nhưng chúng em sẽ tự về." Sui nói, "Ở đây thì có nguy hiểm gì đâu."

Tsunayoshi thấy Sui nói có lý.

Chào nhóm Tsunayoshi, Sui dắt tay Valla và Helian đi hướng Nhà ở chung.

Yamamoto và Hibari đánh nhau đổ mồ hôi, bây giờ phải đi tắm lại lần nữa rồi mới đi ngủ.

Trong phòng tatami, Reborn và Mukuro nói chuyện phiếm. Tsunayoshi chưa buồn ngủ nên không muốn về phòng, cậu gối đầu lên đùi Gokudera, nghiêng mặt nhìn màn đêm lập lòe những ánh sao.

Gokudera vuốt tóc Tsunayoshi, hỏi: "Đệ Thập, ngài muốn ngủ chưa?"

"Lát nữa đã, tớ muốn ngắm sao."

Gokudera không nói nữa, tay phải nắm tay Tsunayoshi, tay trái mân mê những sợi tóc nâu mềm mượt.

Tsunayoshi bỗng duỗi tay chỉ lên trời, nói với Gokudera: "Hayato-kun, nhìn kìa, những ngôi sao đó ghép nối trông như cái rìu ấy."

Gokudera nhìn theo ngón tay Tsunayoshi, gật gù: "Tôi thấy rồi."

"Bên đó giống một bông hoa."

"Hình như là hoa đào."

"Tớ lại thấy nó giống hoa hồng."

"Đệ Thập, nhìn bên kia kìa, giống trái bắp không?"

"Giống lắm, giống lắm. A, tớ muốn ăn bắp nướng."

"Tôi làm ngay cho ngài nhé?"

"Thôi thôi, chúng ta sẽ ăn vào ngày mai."

"Vâng."

"Kìa Hayato-kun, tớ thấy một quả dứa."

"Đệ Thập, ngài nhìn nhầm rồi, đó là cái đầu của Mukuro."

Tsunayoshi và Gokudera nhìn nhau, đồng thời bật cười khanh khách.

Mukuro: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro