Chương 174: Phiền não của Tsunayoshi và Mukuro

Tsunayoshi cùng Mukuro làm động tác chống cằm, thở dài thườn thượt.

Ba ngày, đã ba ngày trôi qua họ vẫn chưa biết kẻ thổ lộ với Chrome là ai.

Đệ Thập cùng Hộ vệ Sương mù ngoài miệng nói không quản thúc, thực chất hai người không ngừng lén lút quan sát sau lưng Chrome.

Từ ngày hôm đó Chrome không rời Vongola đột xuất nữa, điều này làm Mukuro và Tsunayoshi vừa tiếc vừa sốt ruột. Kế hoạch ban đầu của hai người là chờ đợi Chrome có hẹn để bám đuôi, rồi vào thời khắc gã đàn ông kia xuất hiện, Đệ Thập cùng Hộ vệ Sương mù sẽ nhảy ra trùm bao tải đánh cho một trận. Thế nhưng ba ngày nay, một ngày Chrome ngoan ngoãn ở nhà, một ngày tụ tập với đội hình gồm Bianchi, Guren, Futa, Lambo, Sui, Valla và Helian đi xếp hàng mua bánh kem chanh giới hạn một trăm cái trong ngày và chỉ bán vào Chủ nhật mỗi tuần, còn ngày hôm qua cô ra ngoài tuần tra với Yamamoto, hoàn toàn không có gì khả nghi.

Tsunayoshi và Mukuro ngờ vực, có phải Chrome đã bị một người tồi tệ trêu đùa tình cảm không? Ai lại thổ lộ xong rồi mất hút ba ngày liền? Hơn nữa đã theo đuổi thì phải tặng hoa tặng quà này nọ chứ, hai người họ còn mong chờ người kia tìm tới Vongola đây. Đúng lúc tuần này khu huấn luyện địa hình rừng núi đang được sửa chữa, giấu xác một người ở đó chẳng có gì khó khăn.

Nghe những lời thì thầm của Đệ Thập và Hộ vệ Sương mù, mấy người Reborn vô tình đi qua chỉ biết lặng lẽ tránh thật xa.

Phương thức 'bắt gian tại trận' chưa có cơ hội dùng, Mukuro và Tsunayoshi tạm thời cất đi, chuyển sang rình rập phương tiện liên lạc của Chrome. Không ở gần Chrome thì thôi, mỗi lần đứng cùng Chrome mà thấy điện thoại cô có tin nhắn, hai người sẽ giả vờ đi qua đi lại sau lưng cô, liếc mắt xem chủ nhân tin nhắn đến có phải đối tượng kia không. Có điều những khi đó Chrome nếu không dùng giấy thì sẽ lấy áo che đậy, Tsunayoshi và Mukuro có liếc muốn rách mắt cũng không thấy được dù chỉ một góc màn hình.

Mukuro cùng Tsunayoshi tức đau cả phổi, lòng nói con bé này làm gì mờ ám mà che điện thoại mãi vậy?!

Còn Chrome thỉnh thoảng lại thấy lạnh sống lưng, như có ai đó đang nhìn chòng chọc mình từ phía sau. Nhưng khi cô quay đầu chỉ thấy Tsunayoshi và Mukuro khoác tay nhau chỉ trời chỉ đất, hết khen tóc anh đẹp rồi khen áo em thơm.

Đừng nói nhóm Reborn, kể cả nhóm Basil cũng tự động lùi xa năm mét, từ chối hít chung không khí với hai con người kia.

Đệ Thập thở dài lần thứ mấy chính cậu cũng không nhớ, nói với Mukuro ở cạnh bàn làm việc đối diện: "Sao bây giờ? Ba ngày rồi vẫn không thấy động tĩnh, anh nói xem Chrome của chúng ta đã bị người ta lừa chăng?"

Mukuro đập bàn mấy cái: "Lẽ nào yêu đương qua mạng? Mấy vụ đó còn mới mẻ gì nữa đâu, bây giờ người ta gửi một tin nhắn tán tỉnh là yêu ngay đấy thôi."

Tsunayoshi há mồm: "Vậy... Vậy đâu có được! Tình yêu là phải gặp nhau và tìm hiểu nhau trực tiếp, cách thức anh nói quá qua loa! Không được, em phải mời chuyên gia mở lớp học để Chrome cảnh tỉnh, không thể để con bé lún sâu!"

Reborn đang chơi phóng phi tiêu lên tiếng: "Chrome đã nói chúng ta biết người đó, vậy thì không thể nào là yêu đương qua mạng."

Hibari ở bàn trà xem giấy tờ thống kê các loại cũng xen vào một câu: "Không chừng vì sợ chúng ta biết nên mới yêu nhau lén lút."

Reborn dùng bộ óc thiên tài của mình suy luận: "Ừ... ai nói yêu nhau chỉ hẹn vào ban ngày, ban đêm cũng được mà."

Tức thì, đầu Đệ Thập và Hộ vệ Sương mù nhảy ra cảnh tượng nửa đêm Chrome trèo tường đi hẹn hò.

'Rầm', Mukuro mặt mày đen thui đập bàn: "Không thể tha thứ!"

Tsunayoshi đứng phắt dậy, biểu cảm phẫn nộ: "Thằng ôn dịch nào trơ trẽn như vậy!!!"

Reborn: "Em và Mukuro bình tĩnh, anh chỉ suy đoán thôi."

Tsunayoshi bẻ khớp ngón tay, hung hăng nói: "Mukuro, đêm nay chúng ta sẽ giám sát từng ngóc ngách trong Vongola!"

Mukuro gật mạnh: "Anh sẽ giăng ảo ảnh ở mọi hàng rào và tường!"

Reborn cùng Hibari lắc đầu: Hai người này điên rồi.

Tsunayoshi cùng Mukuro bước qua bàn trà, vì Hibari ngồi giữa nên hai người chia ra ngồi hai bên trái phải của Hộ vệ Mây, cầm tách trà lên uống.

Tsunayoshi ôm cánh tay Hibari, ngả đầu qua vai hắn, buồn bực nói: "Rốt cuộc người đó là ai chứ?"

"Em bận tâm có ích gì, Chrome có quyền tự do của mình." Hibari nói.

Mukuro cũng gác đầu lên vai Hibari, ôm cánh tay còn lại của hắn, nói: "Hibari-kun, cậu không hiểu đâu, chúng tôi đang lo lắng Nagi bị người ta lừa đấy."

Tóc gáy Hibari dựng lên, hắn vùng vằng rút tay, gườm Mukuro.

Mukuro không quan tâm, tiếp tục ôm tay Hibari: "Cậu không có em gái nên không hiểu, con gái bị trêu đùa tình cảm sau này sẽ khổ lắm. Tâm hồn của Nagi mong manh, nhỡ em ấy bị tổn thương ảnh hưởng cuộc sống thì không hay."

Tsunayoshi gác chân lên đùi Hibari, tiếp lời Mukuro: "Lại nói, chúng ta biết người đó là ai chẳng phải đảm bảo an toàn nhiều hơn ư?"

Mukuro gác chân lên chân Tsunayoshi, than thở: "Ài, làm người giám hộ khổ tâm trăm bề."

Tsunayoshi cũng thở dài: "Chrome vốn rất ngoan và nghe lời chúng ta, nhưng bây giờ lại giữ bí mật, đúng là lo chết đi được."

Reborn nhịn cười nhìn Hibari bị Tsunayoshi và Mukuro ôm cứng ngắc, chân cũng bị chân hai người đè lên.

Hibari: "..."

Lát sau, Gokudera và Yamamoto mang báo cáo trở lại phòng làm việc, vừa mở cửa chợt có cái gì đó lao vút qua mặt.

Hộ vệ Bão và Mưa nhìn kỹ lại thì thấy Tsunayoshi đang được Mukuro ôm chạy quanh phòng, sau lưng hai người là Hibari xách đôi tonfa đuổi theo. Reborn vừa phóng phi tiêu vừa né ba người chạy loạn.

"Đã nói bao nhiêu lần đừng trêu Hibari mà." Yamamoto bật cười, "Trước kia Tsuna sợ Hibari bao nhiêu, bây giờ lại cùng Mukuro trêu ghẹo anh ấy bấy nhiêu."

Gokudera cười trừ: "Hồi trước có Mukuro, sau này có thêm Đệ Thập. Vấn đề là bây giờ Hibari hung dữ đến mấy cũng chẳng khiến hai người họ sợ, coi bộ anh ta bất mãn lắm."
...

Tối và yên tĩnh, đó là những gì bọn họ cảm nhận được qua các giác quan.

Họ không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết rằng từng người bọn họ đang ngồi trên một cái ghế, bị bịt mắt, bịt miệng, tay bị trói quặp ra sau, cổ chân bị buộc với chân ghế.

Thị giác hoàn toàn phong bế, họ cố gắng nghiêng tai lắng nghe.

Có tạp âm, không xác định chính xác.

Chỉ có tiếng thở của họ là rõ ràng.

Dante, Rocco và Luca là ba công nhân làm việc tại bến cảng lâu năm. Cả ba đều chưa lập gia đình, sống cùng nhau trong căn hộ nhỏ để tiết kiệm tiền cho ăn chơi giải trí. Cuộc sống hàng ngày của họ là cùng nhau làm việc, cùng nhau ngồi trên chiếc ô tô cũ của Rocco về nhà, thi thoảng sẽ cùng nhau ra ngoài tham gia một số hoạt động vui chơi. Cuộc sống tự do đối với ba người đàn ông mà nói là trên cả tuyệt vời.

Nhưng hiện tại, bọn họ đang cùng bị trói ở một nơi mà chính họ cũng không biết là nơi nào, họ đã ở đây bao lâu, giờ này là mấy giờ?

Công việc ở bến cảng đòi hỏi thời gian linh động, thế nên việc sắp xếp giờ làm cho công nhân chưa bao giờ cố định. Có khi họ làm vào ban ngày, cũng có lúc làm việc vào ban đêm. Tất nhiên, giờ nghỉ của họ cũng được phân chia đúng đắn.

Ba người Dante được sắp vào ca đêm cho ngày làm công hôm qua, bọn họ quần quật cả đêm đến tờ mờ sáng mới xong việc. Khi đang chuẩn bị ngồi vào xe về nhà, cả ba bất ngờ nghe một tiếng động lạ, giây tiếp theo họ chẳng biết gì nữa, đến lúc tỉnh lại phát hiện bản thân bị trói.

Ban đầu, trong đầu ba người hiện lên hai chữ 'bắt cóc', thế nhưng nghĩ lại, họ chỉ là công nhân tiền lương ba cọc ba đồng, bắt họ có giá trị gì? Họ cũng không gây sự với người nào, ai lại muốn làm khó dễ họ?

Ba công nhân tự chìm trong suy nghĩ mơ hồ, không hề nhận ra xung quanh họ có một nhóm người đang lặng lẽ quan sát.

Cách ba công nhân sáu, bảy bước chân, Basil quơ nhẹ bàn tay ra hiệu. Colonnello cùng hai người nữa tiến lên gỡ miếng vải bịt miệng ba công nhân. Fletcher đứng bên cạnh Basil nhận hiệu lệnh từ Môn Ngoại Cố Vấn, hắn sờ cổ họng, lên tiếng nói chuyện.

"Chúng tôi muốn hỏi ba người vài câu, nếu ba người thành thật sẽ được giữ an toàn, ngược lại các người tự hiểu."

Ba công nhân hơi ngẩng đầu, thầm nghĩ giọng nói thật xa lạ.

"Anh là ai? Tại sao bắt cóc tôi?" Luca ngọ nguậy hỏi.

"Chúng tôi biết tất cả về ba người các cậu, biết việc các cậu đang làm, làm cho ai. Yên tâm, chúng tôi chỉ hỏi thôi, không sử dụng bạo lực với các cậu, với điều kiện là các cậu thành thật trả lời."

Basil, Colonnello cùng hai người còn lại giữ im lặng, chỉ có Fletcher nói chuyện.

"Anh có ý gì? Thả chúng tôi ra!" Dante quát.

"Theo điều tra của chúng tôi, các người đang giao dịch với một Nhà mafia, giúp họ chuyển vũ khí từ biển vào đất liền. Các người có đồng bọn, chúng tôi biết, nhưng trong số đó, ba người biết nhiều nhất."

Ba công nhân cùng ngẩng đầu lên, lồng ngực bắt đầu phập phồng tự hỏi tại sao họ biết, những người này là ai?

Basil cúi đầu sờ vòng tay đeo ở cổ tay trái, lắng nghe.

"Nói đi, ai ra lệnh cho các người làm chuyện trái pháp luật đó?"

Cả ba công nhân đều có dấu hiệu chột dạ, Rocco đáp trả bằng giọng kháng cự: "Anh...Anh nói cái gì đấy? Chúng... Chúng tôi không làm gì cả!"

"Các người cứng đầu thì chúng tôi chỉ còn cách sử dụng bạo lực thôi."

Fletcher vừa dứt lời, Colonnello đạp một cái khiến Luca đổ ầm xuống sàn khi còn trong tư thế bị trói chặt cùng cái ghế.

"A!" Luca kêu một tiếng đan xen đau đớn và sợ hãi.

Rocco cùng Dante giật bắn, hô lên: "Luca!"

Colonnello rút dao từ bên hông, đưa phần sống dao sát cổ Luca.

Cảm giác lành lạnh quệt nhẹ qua cổ khiến tóc gáy Luca dựng lên, cậu không dám nhúc nhích, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau, hiển nhiên đã bị dọa sợ.

Fletcher: "Cơ hội cuối cùng, hoặc nói, hoặc Luca sẽ chết."

Toàn thân Luca run bần bật, vội vàng lên tiếng cầu cứu hai anh lớn: "Dante, Rocco, cứu em với, em không muốn chết..."

"Đừng! Đừng giết cậu ấy! Tôi nói, tôi sẽ nói!" Dante cắn răng, tại sao đối phương lại biết chuyện đó? Lẽ nào bọn họ đã bị theo dõi từ lâu? Người đang đứng trước hắn là ai, cảnh sát ư?

Dante là người gan dạ, biết dùng cái đầu để suy nghĩ, hắn đoán đối phương không phải cảnh sát, bởi vì tác phong làm việc hiện giờ không phù hợp với ngành nghề nọ. Loại bỏ suy đoán cảnh sát, Dante lại không nghĩ ra đối phương có thân phận gì. Tuy nhiên, lúc này hắn chẳng có thời gian cho việc tìm hiểu người ta, ba người bọn hắn đang bị bắt và bị đe dọa tính mạng, nếu không đáp ứng ý muốn của đối phương, bọn họ không dám mường tượng bản thân sau đó sẽ ra sao.

"Chúng tôi chắc chắn bảo mật tất cả những gì các người nói, đồng thời giữ an toàn cho các người." Fletcher đọc chữ Basil đánh trên điện thoại, "Giúp các người giảm nhẹ hình phạt."

Dante thầm thở dài, bất đắc dĩ khai ra tất cả.

Bốn tháng trước, có một người đàn ông dẫn theo vài người tìm ba công nhân tại bến cảng, nói muốn giao dịch với họ. Bên kia yêu cầu các công nhân giúp họ giấu vũ khí và chuyển đến nơi họ chỉ dẫn, tiền thưởng cho yêu cầu này cũng được trả tương đối hậu hĩnh. Các công nhân thấy tiền là sáng mắt, không mất nhiều thời gian để thảo luận liền nhanh chóng thỏa thuận. Từ đó cứ mỗi lần tàu giấu vũ khí cập bến, họ sẽ giả vờ kiểm tra rồi thông báo bình thường, đồng thời tạo điều kiện cho lô vũ khí được đưa đi mà không bị phát hiện.

Fletcher: "Bao nhiêu công nhân tham gia?"

"Mười, có hai người giữ chức vụ ở Phòng Quản lý."

"Tính cả ba người các anh?"

"Ừ..."

"Người giao dịch với các người là ai?"

"Anh ta giới thiệu mình là Digan đến từ Nhà Serditto."

"Trong số các người, ai qua lại với Digan nhiều nhất?"

"Luca."

"Tại sao?"

Colonnello đá chân Luca một cái, hàm ý bảo cậu nói.

Luca giật mình một cái, vội lên tiếng: "Tôi bỏ nhà đi, tình cờ được Digan giúp đỡ vào làm việc ở bến cảng."

"Vì thế mà anh ta mới dễ dàng tìm kiếm và yêu cầu các cậu làm việc cho anh ta?"

"...Phải."

"Cậu bị lợi dụng mà không biết à?"

Luca không trả lời. Cậu trai trẻ bỏ nhà đi từ lâu, học vấn không tới đâu, kinh nghiệm cũng không nhiều, rất dễ bị người ta lợi dụng.

Colonnello cùng hai người đàn ông lắc đầu. Con người mấy ai cưỡng lại đồng tiền?

Vì muốn bày tỏ sự thương cảm với thanh niên ngây thơ này, Colonnello cất dao, nhấc cái ghế lên để Luca ngồi bình thường.

"Hiện tại các người đã chuyển bao nhiêu vũ khí vào đất liền?" Fletcher liếc hàng dọc câu hỏi Basil viết ra.

Dante: "Không rõ, chỉ nghe nói là khoảng một nửa."

"Đưa đến đâu?"

Dante lắc đầu: "Không biết. Tôi nói thật. Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa xe đẩy cất vũ khí ra ngoài bến cảng, sau đó người bên kia sẽ lấy đi."

Rocco nói thêm: "Phạm vi của chúng tôi chỉ ở trong bến cảng, chúng tôi chưa từng theo bọn họ đi chỗ khác."

Fletcher gật đầu với Basil, hàm ý hai người họ nói thật.

Basil khoác tay, ra hiệu tiếp tục.

"Trừ Digan, các cậu còn gặp ai nữa?"

Rocco: "Có vài người ăn mặc bụi bặm trông như mấy kẻ lông nhông đầu đường xó chợ, cùng có vài người ăn mặc lịch sự, bọn họ đều tỏ ra kính cẩn với Digan, chắc toàn là thuộc hạ của anh ta."

"Chỉ có Digan và thuộc hạ của anh ta?"

"Phải."

"Có bao giờ nghe nói về ông chủ của họ chưa?"

"Đã nghe Digan nhắc, nhưng chưa gặp lần nào."

"Vũ khí còn lại ở ngoài biển chính xác là ở chỗ nào?"

"Không biết."

"Không biết?"

Rocco nghe giọng điệu đối phương cao lên bèn nói: "Như Dante nói đó, phạm vi của chúng tôi chỉ nằm trong bến cảng."

Basil gật một cái với Colonnello, hắn gặp Digan một vài lần, người này trước sau cẩn trọng, khi nào cần giữ im lặng tuyệt đối không hé môi nửa chữ.

Fletcher xem đoạn chữ Basil viết trong điện thoại, gật một cái, nói với ba công nhân: "Chúng ta làm một giao dịch đi. Các người vẫn sẽ tiếp tục làm việc cho Digan, nhưng bên cạnh đó các người phải báo cáo tất cả cho chúng tôi, hiểu không?"

Luca hỏi: "Các người muốn chúng tôi phản bội Digan?"

Colonnello giơ tay muốn đánh đầu Luca một cái, thế giới này có người nào bị lợi dụng mà còn sợ mình phản bội người ta?

Một trong hai người đứng chung vội giữ cổ tay Colonnello, lắc đầu với hắn: Không được bạo lực với nhân chứng.

Colonnello trừng mắt: Thằng này ăn cái gì mà ngu thế không biết!

Fletcher cười trừ: "Xin đấy, cậu nhận ra vấn đề của mình chưa? Cậu bị Digan lợi dụng, liên lụy các anh em của cậu, bây giờ chúng tôi cho các cậu cơ hội sửa sai mà cậu lại nói chúng tôi kêu cậu phản bội?"

Luca xấu hổ cúi mặt.

"Cho các người một phút suy nghĩ." Fletcher nói, sau đó giữ im lặng đúng một phút, hỏi, "Sao?"

Dante hỏi: "Các người bảo đảm an toàn cho chúng tôi à?"

Fletcher đáp đầy tự tin: "Bảo đảm cho cả cái mạng của mấy người."

Rồi hắn bổ sung: "Nhưng phải nghe lời chúng tôi."

Dante cúi mặt, nửa phút sau ngước lên, hỏi: "Muốn chúng tôi làm gì cho các người?"
...

Ngồi sau xe, Colonnello hỏi Basil: "Còn lại bảy người, cậu định xử lý thế nào?"

"Ít người biết kế hoạch của chúng ta sẽ tốt hơn." Basil đáp.

Kết thúc thương lượng, Colonnello đánh ngất ba công nhân, kêu cấp dưới đưa cả ba quay lại chiếc xe của họ trong bãi đỗ xe ngoài bến cảng như chưa từng có việc gì xảy ra.

Fletcher phụ trách lái xe lên tiếng hỏi: "Thủ lĩnh, sao ngài chắc chắn ba người bọn họ sẽ giữ bí mật?"

"Vì Dante biết điều."

"Còn Rocco và Luca?"

"Họ nghe Dante." Basil gửi đi một tin nhắn.

Trở lại Vongola, Fletcher và Colonnello trông thấy một người đứng chờ trước ga ra.

Fletcher đóng cửa xe, hớn hở quay ra vẫy tay.

Guren cũng vẫy tay chào lại.

Colonnello quơ tay một cái, sau đó nhanh chân chạy về CEDEF tìm bà xã.

"Anh kêu em ra đây làm gì?" Guren hỏi Basil khi hắn rời khỏi xe. Vừa nãy Basil gửi tin nhắn nói hắn đang trên đường về, kêu cô chờ hắn ở ga ra. Guren tuy khó hiểu với yêu cầu của bạn trai nhưng vẫn làm theo.

Basil cười đáp: "Đưa em đi ăn trưa."

Guren chớp mắt, hình như là sắp tới giờ ăn trưa, có điều...

"Ăn ở ngoài?"

"Hôm trước chúng ta nói về các món ăn Tây Ban Nha còn gì, anh đã tìm ra nhà hàng Tây Ban Nha ở khu vực gần đây rồi." Basil nháy mắt, "Hôm nay đưa em đi thưởng thức."

Fletcher xen vào: "Nhà hàng Tây Ban Nha? Đúng là có một cái, nhưng mà nó..."

Basil nói: "Alessandro đang thúc giục cậu quay lại sửa máy tính kìa."

Fletcher nhạy bén hiểu Basil đang đuổi khéo mình, hắn cười khà khà lui từng bước, trước khi rời ga ra còn giơ tay lên đầu làm hình trái tim với hai người Basil và Guren.

"...Em nhớ ấn tượng của em về CEDEF là sự chuyên nghiệp, tác phong làm việc nghiêm túc, chứ đâu phải hay pha trò giống nhóm Đệ Thập." Guren nói.

"...Một tập thể đương nhiên có nhiều thành phần, chuyên nghiệp và nghiêm túc đó chắc em chưa có dịp gặp."

Basil mở cửa cho Guren ngồi vào xe, sau đó hắn vòng qua ghế lái.

Bánh xe lăn từ từ qua cổng, Guren hỏi: "Suôn sẻ không?"

"Họ chấp nhận hợp tác."

"Nhanh vậy sao?"

"Người sợ chết dễ đe dọa."

Guren gật đầu, cô không tiếp tục chủ đề này nữa mà hỏi sang câu khác: "Nhà hàng đó ở đâu?"

Một tay Basil lái xe, tay kia đưa điện thoại để Guren nhìn.

Guren cầm điện thoại, ngạc nhiên thốt lên: "Xa thế?"

Basil cười nói: "Không xa, chúng ta vừa lái xe vừa ngắm cảnh, chẳng mấy chốc tới nơi ấy mà."

"Chi bằng chọn một quán gần đây."

"Đi đi, để em biết ẩm thực Tây Ban Nha. Đầu bếp là người Tây Ban Nha, mùi vị món ăn đúng chuẩn quốc gia đó."

"Anh nấu cũng được vậy."

"Anh không tự tin mình so được với đầu bếp chính thống."

"Em thích ăn món anh nấu."

"A, anh vui lắm." Basil mỉm cười, "Mỗi ngày anh nấu ăn cho em nhé."

Guren nhắc nhở: "Anh không nên lãng phí thời gian làm việc."

"Em không thể ngăn cản anh làm một người bạn trai mẫu mực."

"Vâng vâng, em công nhận anh là bạn trai mẫu mực nên hãy ném vụ nấu ăn mỗi ngày đi." Guren nói, "Thỉnh thoảng là được rồi."

"Cũng được, bất cứ lúc nào em muốn cứ nói với anh nhé."

Bữa trưa hôm nay không thấy Môn Ngoại Cố Vấn và Dược sĩ có mặt tại phòng ăn, mọi người biết ngay đôi tình nhân này lại ra ngoài ăn trưa nhân tiện hẹn hò rồi.
...

Sau bữa trưa trễ hơn mọi người, Enma lững thững đi tìm cho mình nơi để nghỉ trưa chốc lát. Hắn gạt tay nắm cửa, bước vào căn phòng rạng ngời ánh nắng hắt qua lớp kính mấy ô cửa sổ đóng kín.

Enma ngồi trên ghế bành, thả lỏng toàn thân, đầu hơi ngửa ra sau.

Công việc khiến Enma gần như không có thời gian để thở, hàng ngày có biết bao giấy tờ từ Đảo Simon gửi đến, cộng thêm báo cáo từ nhóm Hộ vệ, rồi các giấy tờ từ hãng tàu, từ các đảo hợp tác với Simon, phải nói là giấy chất cao như núi.

Khác với Vongola rạng danh mười đời, cũng khác với Tsunayoshi có cơ sở để phát huy, Enma cùng Simon phải kinh qua vô vàn vất vả mới có thể leo lên được vị thế ngày hôm nay.

Từ thuở thế hệ đầu tiên, Đệ Nhất Vongola và Đệ Nhất Simon có quan hệ vô cùng thân thiết, tương trợ lẫn nhau, tình cảm khăng khít không thể hơn nữa. Sau đó vì vài lý do, Đệ Nhất Simon quyết định đưa gia đình ở ẩn trên Đảo Simon, không vào đất liền, không can thiệp chuyện trong thế giới ngầm, thế nhưng ngài hứa với Đệ Nhất Vongola rằng khi Vongola cần giúp đỡ, dù bất cứ khi nào hay bất cứ nơi đâu, ngài cùng Simon sẽ dốc hết sức hậu thuẫn.

Thời gian qua đi, cái tên Simon như cây già tàn lụi, dần dần biến mất, không người nhắc, không người nhớ. Thậm chí chín thế hệ sau của Vongola cũng không biết về gia đình này. Mãi đến khi Enma cùng các Hộ vệ Simon xuất hiện trước mặt gia đình Vongola, bọn họ mới biết hai Nhà đã gắn kết từ xa xưa.

Enma cùng Tsunayoshi có nhiều điểm chung, họ đều cự tuyệt vai trò lãnh đạo của mình từ những ngày đầu tiên, họ đều sợ hãi thế giới ngầm hiểm ác, họ đều là người nhút nhát và vụng về, họ đã từng muốn trốn tránh, đã từng muốn bỏ chạy. Tuy nhiên, họ đã trưởng thành qua năm tháng, vứt bỏ sự yếu đuối của bản thân, trở thành hai người đàn ông mạnh mẽ đứng trên vị trí cao nhất.

Và hơn thế nữa, họ nối tiếp tình bạn keo sơn của thế hệ đầu tiên, một lần nữa đồng hành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro