Chương 175: Hóa ra là...!
Để phục hưng Simon nhỏ bé không có tiếng tăm, không có địa vị, thậm chí còn bị các Nhà mafia khác coi thường khi vừa đặt chân vào thế giới ngầm, Enma đã cố gắng rất nhiều.
Với nguồn tài nguyên và điều kiện thuận lợi, cộng với việc chế tạo tàu thuyền, Enma thành công tạo cho Simon ưu thế trên biển, lại thêm năng lực mafia của gia đình họ, từ đó khuếch trương vị thế từ ngoài biển vào đất liền.
Một trong những yếu tố khiến mọi người bất kể đồng minh hay kẻ thù đều phải kiêng nể Enma là phong cách làm việc quyết đoán của hắn. Hắn gần như chưa từng thất bại khi đưa ra quyết định của mình, bởi lẽ cuộc đời hắn có quá nhiều lần thất bại, thế nên hai từ đó từ lâu chẳng mảy may ảnh hưởng đến hắn. Và điều khiến tất cả phải kinh ngạc là Enma thật sự đưa Simon lên đỉnh cao chỉ vỏn vẹn bốn năm sau khi hắn kế thừa, đến cả Byakuran cũng không nhịn được tán thưởng.
Đương nhiên, để đạt đến mỹ mãn này phải kể đến sự hỗ trợ của Vongola, Millefiore và Cavallone, đối với ba Nhà đồng minh thân thiết, gia đình Simon bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
Mắt Enma chớp chớp thư giãn, bỗng nhiên có thứ gì rơi lên đùi, hắn cúi đầu nhìn xuống.
Con mèo Ragamuffin lông hai màu trắng và nâu đứng trên đùi Enma ngước mặt, mở đôi mắt to tròn long lanh màu vàng kim nhìn hắn, 'meo ~~~' một tiếng ngọt ngào.
"Alice, dậy rồi à?" Enma nựng cằm con mèo, cười nói, "Con sung sướng quá đi, còn ba thì mệt muốn chết."
"Meo." Alice tựa hai chân trước vào ngực Enma, dùng đầu dụi cằm hắn, dường như muốn chia sẻ mệt mỏi với hắn.
Enma vuốt lông Alice, tinh thần hăng hái hơn nhiều. Hắn vừa đùa với Alice vừa nghĩ đến Chrome, không biết cô đang làm gì vào giờ này.
Ba ngày nay hắn chỉ liên lạc với Chrome qua tin nhắn, nhưng số lần cô hồi âm rất ít. Enma muốn đi gặp Chrome, ngặt một nỗi công việc quá nhiều, Adelheid và Kouyou sợ hắn bỏ trốn nên cứ canh chừng nghiêm ngặt, không cho hắn cơ hội rời phòng làm việc nửa bước. May sao hôm nay hai người họ chịu nới lỏng vòng vây, Enma coi như được tự do hoạt động.
Enma thở dài, ba ngày không thấy khuôn mặt đáng yêu của Chrome, hắn nhớ cô lắm.
Hình như chiều nay hắn không quá bận, hay là đi gặp Chrome?
Nghĩ vậy, Enma phấn chấn hẳn ra. Hắn nhấc Alice định đặt xuống sàn, chợt một ý tưởng nảy ra, hắn bất động nhìn Alice.
Alice bị treo lơ lửng chớp mắt với Enma, tưởng hắn muốn chơi với mình, nó 'meo' một tiếng, ngoe nguẩy cái đuôi xù xì.
Enma nở nụ cười mà chỉ có loài người mới hiểu được ý nghĩa của nó, một nụ cười gian xảo. Tiếc là Alice không hiểu được nụ cười này.
"Khà khà khà, con gái cưng, ba nuôi con bao lâu nay, xây phòng riêng cho con, cho con ăn ngon, sắm đồ đẹp để con mặc, giờ đã đến lúc con nên báo hiếu ba rồi."
Alice: "...Meo?"
...
Chrome rời khu vực Tổng bộ, vừa đi vừa vươn vai. Được Tsunayoshi cho phép nghỉ giải lao, cô quyết định dạo một vòng, hít thở không khí trong lành.
Khi Chrome sắp rẽ vào lối đi bên phải, cô bỗng thấy phía trước có một đang chạy đến gần mình.
Trông thấy một con mèo múp míp đáng yêu, mắt Chrome sáng rực.
Chrome thích mèo.
Nữ Hộ vệ Sương mù ngồi xổm đón lấy bé mèo lao đến, thích thú vuốt ve bộ lông hai màu trắng nâu mềm mại như tơ.
"Mèo ơi, sao em lại ở đây? Chủ nhân của em đâu?" Chrome cười tủm tỉm hỏi, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát cằm mèo.
"Meo ~~~."
Chrome nhìn con mèo mặc áo hoa mới toanh, lông mềm và sạch, chắc chắn được chăm sóc chu đáo, hẳn là chủ nhân của bé mèo này rất thương nó.
"Em bị lạc đúng không?" Chrome cười hỏi, "Chị giúp em tìm chủ nhân nhé. Không thấy em, người đó sẽ lo lắng lắm."
Cô sẽ mang bé mèo này đến chỗ Kusakabe, nhờ hắn thông báo với mọi người trong Vongola để mau chóng nhận mèo.
Con mèo chợt đứng lên, đặt hai chân trước lên đầu gối Chrome: "Meo ~~~."
Chrome ôm mặt: Đáng yêu quá đi!!!
"Em dễ thương quá, có thể cho chị ôm một cái không?"
"Meo ~~~." Con mèo đột nhiên quay đầu bỏ đi.
Chrome vội kêu lên: "A, đừng chạy lung tung!"
Guren đã ra ngoài nên không có nhóm Hiou ở đây, nhưng Uri thường một mình đi dạo lòng vòng, nhỡ nó thấy con mèo nhỏ xa lạ, nhất thời làm mèo bị thương thì không hay.
Nghĩ vậy, Chrome đuổi theo con mèo.
Con mèo chạy không nhanh, lúc Chrome sắp duỗi tay tóm nó, bất ngờ có một cánh tay thò ra từ ngã rẽ, bắt lấy cổ tay Chrome.
Chrome giật mình, bên cạnh cô là người đã ba hôm không gặp, cũng chính là người khiến cô bối rối khi đối diện lúc này.
Enma tươi cười nói: "Tớ cũng dễ thương lắm này, cậu ôm tớ đi."
Gò má Chrome hiện lên vệt đỏ, môi cô mấp máy: "E... Enma... kun..."
Sao hắn lại ở đây?!
"Chào cậu Chrome-chan. Nhớ tớ không? Tớ thì nhớ cậu lắm đó." Enma nghiêng đầu.
"Cậu... Cậu đến đây...?"
"Để gặp cậu đó." Enma nói xong thì thở dài, "Mấy ngày nay bận quá, nhớ cậu nhưng không thể đi."
Vệt đỏ trên mặt Chrome có dấu hiệu lan ra, người này... gặp nhau chưa tới một phút đã nói nhớ cô hai lần! Hắn nói mà không thấy xấu hổ chút nào ư?
Alice kêu lên thu hút sự chú ý của đôi nam nữ.
Chrome nhìn xuống Alice cọ đầu bên chân Enma, cô hỏi: "Lẽ nào... đây là mèo của cậu?"
"Phải, nó tên Alice." Enma gật đầu, "Biết cậu thích mèo nên mang đến, nhân tiện làm mồi nhử."
Chrome chớp mắt: "Mồi nhử?"
Ngón trỏ Enma nâng nhẹ cằm Chrome, hắn cười ranh mãnh: "Lấy mèo dụ mèo."
Phải mất tận năm giây Chrome mới nhận ra ý của Enma là dùng Alice để dụ cô chạy đến chỗ hắn, cô ngượng ngùng lùi bước thoát cử chỉ động chạm của đối phương.
Enma ôm Alice lên, nói: "Tớ đã tới đây rồi, chi bằng chúng ta trò chuyện một lát nhé."
Chrome gật đầu không được lắc đầu cũng không xong, cô bóp ngón tay liếc xuống mũi chân.
Enma nào để Chrome có cơ hội từ chối, hắn nhét Alice vào lòng cô, chỉ ngón tay.
Trông điệu cười của Enma, Chrome bất đắc dĩ ôm mèo đi cùng hắn.
Hai người đi theo lối ra khuôn viên, cuộc đối thoại không mấy thú vị, chủ yếu là Enma hỏi Chrome trả lời, nội dung xoay quanh ba ngày họ không gặp nhau.
Trên đường đi, Enma cứ nhìn Chrome mãi, còn Chrome hướng mắt nhìn đường đi phía trước, coi như không thấy.
"Cậu nói với Boss là cậu tới đây chưa?" Sau mấy phút, cuối cùng Chrome đã chịu hỏi lại Enma.
"À, chưa. Mấy người gác cổng quen mặt tớ nên cho tớ vào, nhưng chắc họ đã thông báo với nhóm Hộ vệ rằng tớ đang ở đây." Enma nói, "Tớ chỉ ở một lát thôi."
Hắn muốn ngắm Chrome thêm một chút, nghe giọng cô thêm một chút.
Enma thầm nghĩ hay là mình bắt Chrome đến Simon cho rồi, nhưng sau đó hắn vội bác bỏ ý tưởng này, vì nếu làm vậy, Mukuro với Tsunayoshi sẽ đạp bay cổng nhà hắn mất.
Đến khuôn viên, hai người một mèo đứng trước vườn hoa, ngắm mặt hồ xanh biếc.
Chrome thả Alice xuống để nó chạy nhảy, cô hít một hơi rồi thở ra, nói: "Enma-kun, cậu nghe tớ nói."
Enma cười mỉm: "Tớ đang nghe đây."
"Chuyện lần đó do tớ hiểu lầm, tớ biết sai rồi. Cả chuyện sau đó tớ cũng không để tâm đâu, cho nên cậu đừng tỏ ra nghiêm túc như vậy. Cậu đừng vì chuyện nhỏ nọ mà lừa dối chính mình..."
Chrome ngẩng đầu nhìn Enma, lại bất ngờ khi phát hiện nụ cười của hắn lúc bấy giờ trở nên cứng đờ.
Chrome cuống quýt quơ tay: "Xin, xin lỗi! Tớ chỉ muốn nói, tớ không giận cậu vì chuyện lần đó, cậu cũng đừng gò bó bản thân, chúng ta... chúng ta vẫn có thể là bạn bè như trước mà."
Enma ôm mặt hít sâu.
"En... Enma-kun...?"
Enma bật ra tiếng thở dài qua môi, hắn buông tay, để lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: "Cậu nói gì vậy? Chuyện nhỏ? Lừa dối? Thì ra cậu nghĩ về tớ như vậy ư?"
Thấy nét mặt hắn thay đổi, hai tay Chrome luống cuống: "Không, tớ chỉ..."
"Cậu cho rằng tớ thích cậu là lời nói đùa?" Enma hỏi.
"Nhưng... Nhưng chúng ta là bạn bè..."
Thình lình, Enma bước tới ôm Chrome vào lòng.
"...Bây giờ tớ không muốn làm bạn với cậu nữa."
Cả người Chrome cứng ngắc.
"Tớ phải nói thế nào cậu mới hiểu cảm xúc của tớ? Tớ thật lòng, thật lòng thích cậu. Chẳng vì nguyên nhân hay lý do nào hết, thích cậu là thích cậu thôi."
"..."
"Chrome-chan. Tớ nghiêm túc đấy. Làm ơn tin tớ đi." Enma ôm chặt Chrome, thủ thỉ, "Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa, Chrome-chan."
Sắc tím trong mắt Chrome tựa như mặt hồ lênh đênh dập dìu.
"Tớ muốn làm bạn trai của cậu cơ."
Lịch bịch, tiếng động của đồ vật rơi.
Enma cùng Chrome quay mặt qua.
Cách đó hai mét, Basil và Guren sững sờ nhìn Enma ôm Chrome, bên chân Basil là túi đựng đồ ăn vặt.
Basil và Guren ăn trưa tại nhà hàng Tây Ban Nha no nê rồi ghé mua đồ ăn vặt, sau đó về Vongola. Tay trái Basil cầm quai túi, tay phải nắm tay Guren. Đôi tình nhân vui vẻ sánh bước, nào ngờ đi qua khuôn viên lại bắt gặp một cảnh tượng vô cùng đặc sắc.
Basil và Guren: "..."
Enma và Chrome: "..."
Đôi bên bối rối nhìn nhau, nói đúng hơn là ba người Chrome, Guren cùng Basil bối rối, còn Enma, một chút bối rối cũng chẳng có!
Thậm chí hắn còn giơ tay chào đôi tình nhân: "Chào."
Basil và Guren đã có kinh nghiệm yêu đương, đầu hai người lập tức hoạt động như một cái máy lọc hết công suất.
Basil chỉ Enma và Chrome, biểu cảm chưa hết ngơ ngác: "Hai người..."
Guren hỏi thẳng: "Người đã thổ lộ với Chrome mấy ngày trước là ngài ư, Đệ Thập Simon?"
Enma chớp mắt: "Cậu ấy nói với em rồi à?"
Guren cùng Basil im lặng ba giây, 'à' một tiếng, rồi cho Enma một cái nhìn thương cảm.
Basil lại hỏi: "Vậy, hai người đã...?"
Enma cười khổ: "Chưa..."
Chrome đưa ánh mắt cầu cứu sang Guren. Guren nhận tín hiệu, cô mở miệng định kêu Enma thả Chrome ra.
Chợt cảm nhận được gì đó, cả Guren và Basil liếc lên chỉ một giây rồi hoảng hốt chuyển mắt qua vị trí của Enma và Chrome, đồng thanh hô: "Nguy hiểm!"
Nghe âm thanh vù vù sau đầu, Enma ôm Chrome xoay một vòng.
Bốn người nhìn lại, chỉ thấy ngay chỗ Enma mới đứng khi nãy, cây đinh ba đang cắm trên mặt đất.
Họ ngẩng đầu.
Trên tầng hai của tòa nhà thuộc Tổng bộ, Mukuro mặt mũi sa sầm đạp một chân lên lan can, nghiến răng gằn từng chữ.
"Buông! Con! Bé! Ra!"
Trong lòng Basil và Guren thầm nói: Thôi xong rồi!
Chrome hoảng hốt: "Mukuro-sama!"
Enma chuyển mắt từ Chrome qua Mukuro, gương mặt không cảm xúc, hắn tự biết mình phải đối mặt với điều gì.
Mukuro nhảy xuống, sầm sập bước tới.
Môn Ngoại Cố Vấn vội kêu bạn gái gửi tin nhắn, còn mình thì lôi kéo Hộ vệ Sương mù.
"Cậu buông ra!" Mukuro lườm Basil.
Basil đẩy Mukuro lùi lại, nói: "Anh bình tĩnh trước, khoan hãy manh động."
Mukuro chỉ Enma, giọng nói chứa đầy phẫn nộ: "Cậu...!"
Không chờ Mukuro nghi vấn, Enma tự giác thừa nhận: "Tôi thích Chrome-chan."
Mukuro, Basil và Guren ngoài ý muốn bị Enma làm cho ngỡ ngàng ít giây. Người này thẳng thắn quá vậy?
Chrome đỏ mặt.
Mukuro nhìn Chrome, ra lệnh: "Nagi, qua đây."
Được Enma thả ra, Chrome nhanh chân chạy qua chỗ Mukuro.
"Có phải cậu ta không?" Mukuro nghiêm mặt.
Chrome rụt rè gật đầu.
"Em!" Mukuro trừng mắt với Chrome, tức tối buông một câu, "Em giỏi lắm!"
Chrome mím môi.
Guren cúi xuống nhặt túi đồ ăn vặt, lúc này cô mới để ý kế chân mình có một con mèo.
Phía trên lại xuất hiện thêm mấy bóng người. Tsunayoshi bám vào lan can, hỏi vọng xuống bên dưới: "Chuyện gì vậy? Enma-kun cũng ở đây?"
Reborn, Gokudera, Yamamoto và Hibari cũng ngó xuống dưới này.
Guren và Basil nhìn nhau: Mấy người này nhanh thật.
Mukuro ngửa mặt lớn tiếng: "Em xuống đây coi đi!"
Tsunayoshi bật người, thả mình rơi bên cạnh Mukuro: "Sao đấy?"
Mukuro duỗi thẳng tay chỉ mặt Enma, gằn giọng: "Hắn đó!"
"Ừ, em thấy Enma-kun, rồi sao?"
"Sao với trăng gì, hắn là người thổ lộ với Nagi đó!"
"..." Tsunayoshi nghệch mặt ra, "Hả?"
Enma tiến lên chào Tsunayoshi: "Tsuna-kun."
Tsunayoshi nhìn Enma, cậu nheo mắt hỏi: "Cậu... Cậu tỏ tình với Chrome?"
Enma gật đầu: "Ừm, tớ thích Chrome-chan, muốn theo đuổi cậu ấy."
Mukuro ra hiệu, Guren nhổ cây đinh ba ném tới chỗ hắn. Mukuro chĩa đinh ba vào cổ Enma, thái độ vô cùng không thiện cảm.
"Tôi không cho phép!"
Enma phản bác: "Ai cần anh cho phép, tôi cần câu trả lời của Chrome-chan cơ."
"Cậu!"
"Mukuro." Tsunayoshi lên tiếng, "Lùi lại."
Mukuro bất mãn quay mặt qua: "Không phải chứ? Anh..."
"Em kêu anh lùi lại." Tsunayoshi bẻ khớp tay, "Để em!"
Lời vừa dứt, Tsunayoshi lao tới chỗ Enma, vung một đấm.
Enma bật ngược về sau, biểu cảm nửa hoang mang nửa kinh ngạc nhìn Tsunayoshi: "Cậu làm gì vậy?"
"Làm gì ư?" Tsunayoshi lạnh lùng nói, các ngón tay gập lại, "Đánh cậu chứ làm gì!"
Enma không nghĩ tới trường hợp này, nhưng chưa kịp hỏi đã thấy nắm đấm của Tsunayoshi gần ngay trước mắt.
Guren ôm con mèo đứng kế Basil, mấy người Reborn đã đáp xuống bên cạnh nhóm người, cùng nhau nhìn Đệ Thập Simon bị Đệ Thập Vongola đuổi đánh.
Yamamoto sờ con mèo trong lòng Guren, hỏi: "Mèo ở đâu vậy? Thật đáng yêu."
Guren: "Tôi không biết, nó đột nhiên bám vào chân tôi."
Chrome đang lo lắng cho Enma, nghe hai người nói bèn giải thích: "Mèo của Enma-kun, tên là Alice."
Alice chào hỏi: "Meo ~~~."
Mọi người bên này chỉ thảo luận về mèo, hoàn toàn phớt lờ Enma và Tsunayoshi.
Bên kia, Tsunayoshi tung đòn như vũ bão, Enma bất đắc dĩ vừa tránh né vừa hô hào kêu cứu.
"Cứu với! Basil-kun cứu tớ với! Basil-kun!!! Mọi người!!!"
Bên đây, nhóm Basil chia đồ ăn vặt cho nhau. Reborn bốc một nắm mận khô, chia Hibari một nửa. Yamamoto và Gokudera phân vân giữa mận khô với chocolate hạnh nhân, cuối cùng chọn mận khô, nhân tiện chuyền qua Mukuro một ít.
Basil đút Guren ăn viên chocolate, hắn cũng muốn giúp Enma, nhưng có lẽ Tsunayoshi không nặng tay lắm, da thịt Enma cũng dày, bị đánh mấy cái chắc không đau đâu.
Đệ Thập Simon gào thét tên của Môn Ngoại Cố Vấn: "Basil-kun!!!"
"Anh không giải cứu bạn bè à?" Guren ôm Alice, vừa vuốt lông mèo vừa hỏi bạn trai.
Ngón tay Basil quệt vết chocolate bên khóe miệng cô, đáp: "Basil-kun là ai? Anh là Basil-dono."
Guren bị hắn chọc cho buồn cười.
Thấy Chrome đứng không yên, cứ nhích tới nhích lui, Mukuro liếc cô, nói: "Thay vì lo cho cậu ta, em nên lo cho mình trước đi. Ta nhất định phạt em vì tội giấu giếm."
Chrome bóp ngón tay: "Nhưng... đâu đến mức phải đánh nhau..."
"Cả em nữa, Tsunayoshi sẽ không bỏ qua cho em đâu, chuẩn bị tinh thần đi."
Guren đưa Chrome viên chocolate, nói: "Giờ có giấu cũng vô ích thôi, trung thực sẽ được khoan hồng."
Alice: "Meo ~~~."
Enma đã bị Tsunayoshi tóm cổ đè xuống đất. Đệ Thập Vongola ngồi trên lưng Đệ Thập Simon, cánh tay phải cậu kẹp cổ Enma, tay trái nhéo lỗ tai hắn.
"Đau đau đau đau đau đau!!!" Mặt Enma nhăn nhó, "Tha cho tớ đi mà, tớ đã gây ra tội lỗi gì?"
"Không có tội? Cậu dám nói cậu không có tội?" Tsunayoshi gắt gỏng quát, vừa kể tội vừa búng tai Enma, "Cậu quấy rối Chrome là tội thứ nhất, giấu giếm chuyện quan trọng là tội thứ hai, qua mặt tớ là tội thứ ba, đến mà không báo là tội thứ tư. Tội thứ nhất là tội lớn nhất, cậu muốn phản bác gì nữa? Hả? Hả?!"
"Oái oái oái!"
Mọi người nhịn cười nhìn Tsunayoshi hết nhéo rồi búng tai Enma.
"Y hệt hai đứa nhóc." Reborn nói.
Yamamoto: "Họ có nhận ra số tuổi cả hai cộng lại sắp bằng trung bình một đời người không vậy?"
Guren, Basil, Hibari và Gokudera đồng thanh: "Tất nhiên là không."
Từ xa có ba người gấp gáp chạy tới.
"Enma!"
Enma và mọi người nhìn, là ba người Adelheid, Kouyou và Kaoru.
Enma vui mừng khi thấy người nhà tới, hắn vươn tay: "Cứu!"
"Ba người các cậu tìm Enma?" Gokudera hỏi Hộ vệ Simon.
Kaoru đáp: "Ừ, loay hoay không thấy cậu ấy, nghe Shitopi-chan nói cậu ấy tới Vongola nên chúng tôi đuổi theo."
Adelheid thấy Enma bị Tsunayoshi đè trên đất 'bạo hành', cô hỏi mọi người: "Sao thế?"
Reborn không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ba người biết chuyện Enma tỏ tình với Chrome chưa?"
Thấy biểu cảm ba Hộ vệ Simon bàng hoàng, mọi người hiểu ngay họ chưa biết.
"Cái gì?" Kaoru trợn mắt nhìn Enma, "Bao giờ? Sao cậu không nói?"
Enma đau muốn khóc, thay vì đứng đó hỏi thì mau qua đây giúp hắn đi!
Adelheid với Kouyou nheo mắt, Enma tỏ tình với Chrome? Theo Enma hai mươi mấy năm nay, đây là tin tức chấn động nhất mà họ từng nghe.
Adelheid tạm gác vẻ ngạc nhiên, nói với mọi người: "Thích thì tỏ tình thôi, tính tình Enma quả quyết, tôi cũng hay bảo cậu ấy phải thẳng thắn. Có vấn đề gì sao?"
Kouyou đẩy mắt kính: "Lẽ nào mọi người không chấp nhận?"
Nhóm Reborn lắc đầu: Chúng tôi không có ý kiến.
Mukuro gật đầu: Tôi có ý kiến.
Tsunayoshi kéo lỗ tai Enma: "Cậu biết tội của mình chưa?"
"Đau đau đau!" Enma mếu máo ôm tai, "Tớ quấy rối Chrome-chan hồi nào?"
"Cậu cưỡng hôn con bé hai lần! Không phải quấy rối thì là gì?"
Hộ vệ Simon há hốc: Enma cưỡng hôn Chrome hai lần?!
Adelheid có chút ngỡ ngàng: "Cậu ấy trưởng thành rồi, biết hôn con gái rồi..."
Nhà Vongola cùng nhìn nữ Hộ vệ Simon: Chờ một chút chị gái ơi, vẻ mặt tự hào đó của chị là sao? Boss của chị đã cưỡng hôn nữ Hộ vệ của chúng tôi đấy!
Enma ấm ức không thôi, hắn giãy giụa: "Tớ bị oan! Tớ muốn giải thích!"
"Được, tớ cho cậu cơ hội." Tsunayoshi buông tay, "Giải thích đi."
Nhóm Reborn vừa ăn vừa nghe.
Enma: "Nhớ cái lần chúng tớ bơi ra cửa ngầm ở Đảo Accio không?"
Tsunayoshi cùng mọi người gật đầu: Nhớ.
"Lúc bơi ra, vì Chrome-chan không nín thở được lâu nên tớ mới truyền khí cho cậu ấy qua miệng."
Mọi người đảo mắt: Ừ, hợp lý, chấp nhận.
"Ai biết Mukuro nhét vào đầu Chrome-chan kiến thức kỳ cục gì, cậu ấy lại hiểu lầm thành tớ hôn cậu ấy, cho rằng tớ là người không đàng hoàng, vì thế mà cậu ấy gặp tớ là chạy, không thèm nói chuyện với tớ."
Mọi người nhìn qua Hộ vệ Sương mù: Vậy ra căn nguyên bắt đầu từ ngài ư, ngài Mukuro?
Mukuro nhìn trời.
Enma nói: "Cho nên nụ hôn đầu đó thực chất là hô hấp nhân tạo, không tính là hôn."
Còn nhấn mạnh rằng: "Tớ thật sự bị oan!"
Mọi người xoa cằm: Ừ thì, đúng là vậy.
"Được rồi, tớ sẽ bỏ qua lần thứ nhất." Tsunayoshi gật đầu, "Thế lần thứ hai?"
"Lần thứ hai..." Enma đột nhiên xấu hổ, hắn lí nhí nói, "Do cậu ấy dễ thương quá nên tớ không kìm được... hôn một cái..."
Nói xong còn ôm mặt biểu thị bản thân rất ngại ngùng.
Tsunayoshi: "..."
Mọi người: "..."
Mặt Chrome đỏ lựng.
Tsunayoshi hít sâu, bóp cổ Enma: "Kozato Enma! Cậu! Cái đồ vô liêm sỉ này! Cậu ôm mặt cái gì? Cậu mà biết ngại à? Cậu làm vậy coi được hả? Cậu dám sàm sỡ nữ Hộ vệ của tớ! Cậu chết chắc rồi! Tớ sẽ vứt cậu xuống biển! Tớ sẽ vứt cậu xuống biển!!!"
Enma trợn mắt lè lưỡi, quơ tay cầu cứu mọi người: "Ặc! Cứu, cứu mạng..."
Mukuro giật cổ áo Hibari, mạnh mẽ yêu cầu: "Hội trưởng! Hắn quấy rối Nagi, phải giam hắn lại! Tôi đề nghị giam hắn trong thủy ngục Vindice hai mươi bốn năm!"
Hibari dứt khoát im lặng.
Gokudera và Yamamoto gãi cằm: Vindice có nhận mấy vụ quấy rối à?
Nhà Simon tự động lùi một bước, từ chối bào chữa cho Boss của mình.
Ầm ĩ hồi lâu, đến khi Enma nài nỉ, Tsunayoshi mới chịu dừng tay, cậu thở hắt, không ngồi trên người Enma nữa mà đặt mông ngồi kế hắn, hỏi: "Cậu thích em ấy thật à?"
Enma hít thở mấy hơi, hắn sờ cổ đáp: "Thích."
"Từ bao giờ? Vì sao?"
Enma hỏi ngược lại: "Cậu thích nhóm Reborn-san từ bao giờ, vì sao?"
"...Không có thời gian rõ ràng?"
"Gần đây thôi, chắc là sau khi trở về từ Đảo Accio."
"Cậu nghiêm túc?" Tsunayoshi nheo mắt ngờ vực.
Enma cười trừ: "Lúc đầu tớ không chắc chắn, nhưng mà sau khi hỏi cố vấn, tớ đã quyết định rồi."
Nghe đến hai chữ 'cố vấn', mọi người nhìn qua Basil.
Basil chớp mắt, hắn đích thị là cố vấn, nhưng mà là Môn Ngoại Cố Vấn, không phải chuyên gia tư vấn tình cảm, vả lại hắn không hề hay biết chuyện này.
Tsunayoshi hỏi: "Cố vấn nào?"
Enma ngồi dậy phủi áo: "Uni-chan đó."
Mọi người xoa cằm, không thể phủ nhận Enma biết chọn cố vấn.
"Uni nói sao?"
Enma nhe răng cười: "Uni-chan bảo tớ nếu thích thì cứ mạnh dạn tiến tới, đừng nghĩ ngợi nhiều."
Gokudera che miệng nói với mấy người Reborn: "Uni nói như vậy, phải chăng hai người họ có cơ hội?"
Bọn hắn gật nhẹ, rất có thể.
Tsunayoshi nghiêng đầu, Uni đã nói thế, có lẽ cậu không cần can thiệp nữa. Ban đầu cậu còn nghĩ là ai, nếu là Enma... nói thật lòng, cậu thấy yên tâm.
"Thế..." Tsunayoshi nói, "Cậu đang chờ Chrome trả lời?"
"Nói đúng hơn là tớ đang theo đuổi cậu ấy."
Tsunayoshi quay qua hỏi Chrome: "Em nghĩ sao, Chrome?"
Mọi ánh mắt dồn vào Chrome, người giấu một nửa thân mình sau lưng Guren.
Đột nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý, Chrome lúng túng nép vào Guren: "Em..."
"Người ta đã bày tỏ với em rồi, cũng không ngần ngại thẳng thắn với những người có mặt ở đây." Tsunayoshi nói, "Em thì sao? Có muốn cho Enma-kun một cơ hội không? Hai người đâu còn lạ lẫm gì nhau đâu."
Mukuro lên tiếng: "Chờ đã, em đồng ý? Chẳng phải ban đầu em phản ứng dữ dằn lắm à? Sao Kozato Enma chỉ nói vài câu đã lung lay được em rồi?"
Tsunayoshi nói: "Enma-kun tốt mà, cậu ấy đáng tin. Em chỉ lo là tên ất ơ nào đó thôi, còn nếu là cậu ấy, em nghĩ em tin được."
Enma cảm động: Bạn yêu ơi...
Mukuro gườm đồng minh công khai phản bội mình bằng cặp mắt tóe lửa, lúc nãy hai người họ đã hứa hẹn sẽ chỉnh đốn đối tượng tỏ tình với Chrome mà? Bây giờ lại đổi ý?
"Chrome." Tsunayoshi gọi Chrome.
"Em..."
Guren nói: "Nghĩ sao nói vậy."
"...Em..." Chrome chỉ để lộ ra con mắt màu tím sau vai Guren, "Em nghĩ... em xem Enma-kun như bạn... bè..."
"..."
Giây phút đó, mọi người dường như nghe thấy âm thanh của sự tan vỡ phát ra từ cõi lòng Đệ Thập Simon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro