Chương 187: Vạch trần
Không gian mù mờ chỉ có một cột sáng chiếu xuống đầu Tsunayoshi ngồi bệt dựa vách tường, chân bị cùm sắt khóa lại. Cậu lắc hai cổ tay bị dây xích treo lên, lòng nói thì ra trải nghiệm bị bắt cóc là thế này.
Sống hai mươi mấy năm trên cõi đời, Tsunayoshi chưa từng bị bắt bao giờ, thậm chí ngay cả sau khi cậu làm Đệ Thập, ngỡ chừng mình sẽ thường xuyên bị bắt hoặc đại loại thế, nào ngờ lại khác với tưởng tượng. Nguyên nhân chính là bên cạnh cậu có quá nhiều cặp mắt hay dán chặt lên người cậu, đừng nói con người, đến con kiến cũng khó tiếp cận.
Nói đi nói lại Tsunayoshi vẫn thấy tự hào, mỗi khi Reborn cùng nhóm Hộ vệ đứng quanh cậu tạo thành vòng người kín mít, cậu thấy mình như đang đứng trong tòa thành kiên cố vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ, một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Nhắc đến mấy người kia, Tsunayoshi không biết lúc này họ đang có cảm nhận gì, chắc họ lo lắng cho cậu lắm, dù sao cậu đã tự ý hành động mà không bàn bạc với bọn họ trước. Tsunayoshi có niềm tin mãnh liệt vào trí thông minh và mức độ hiểu mình của nhóm Reborn, thành ra cậu hoàn toàn không có lấy chút xíu áy náy nào.
Lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh làm người bị bắt cóc, Đệ Thập thấy vô cùng phấn khích, tự nhủ hay là mình thử đóng vai nạn nhân kêu la cầu cứu gì đó một lần cho biết cảm giác với người ta.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu không lên tiếng, chỉ nheo mắt mò mẫm nhìn trong bóng tối.
Tsunayoshi không rõ đây là chỗ nào, phía sau cậu là bức tường kim loại dày và lạnh, hai sợi xích nối dính vào tường thép, trên đầu có ánh đèn, cũng chính là ánh sáng duy nhất trong không gian tăm tối này.
Cậu nhận thấy có một đôi mắt ẩn nấp đâu đó quanh đây và đang nhìn mình chòng chọc. Không hề có sát khí, cũng không mang tính đe dọa, nhưng vẫn khiến cậu thấy ngứa ngáy tay chân.
"Bị nhìn chằm chằm là một cảm giác vô cùng bức bối đấy. Nói chuyện đi." Tsunayoshi nói.
Phải đến một lúc sau, trong bóng tối vang lên tiếng nói thứ hai.
"Ngươi không hề sợ hãi nhỉ?"
Đó là giọng của Karlos.
Tsunayoshi nhếch môi châm biếm: "Đều là con người thì có gì để sợ? Vả lại nếu so về sức mạnh thì đằng ấy thua xa."
"Ta đã ngạc nhiên khi ngươi tự tiến vào bẫy của ta. Ngươi có thể thoát, đúng chứ? Guren cũng thế. Nhưng cả hai ngươi không làm vậy, trái lại còn muốn nhảy vào cái lồng ta tạo ra. Vì sao?"
"Đơn giản thôi, tránh lãng phí thời gian." Tsunayoshi nói, "Chẳng có gì nhanh hơn việc hỏi đáp trực tiếp, thay vì cứ lôi kéo nhau xoay lòng vòng trong mê cung."
"Ồ. Ngươi muốn hỏi đáp điều gì?"
"Trước khi chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau, tại sao không biến không khí giữa đôi bên trở nên thân thiện hơn nhỉ?" Tsunayoshi đưa mắt chính xác đến một vị trí trong bóng tối, cất giọng thản nhiên, "Như cái cách chúng ta đã từng tâm sự với nhau ấy, ngài Karlos, à không, tôi nên gọi cậu bằng cái tên quen thuộc... Yasafune."
Một thoáng yên tĩnh trong ít giây ngắn ngủi, sau một tiếng 'bụp', không gian bỗng sáng bừng.
Vùng sáng đột ngột khiến mắt Tsunayoshi không kịp thích ứng, cậu nhắm mắt rồi nhanh chóng mở ra khe hở mỏng để quan sát. Nhìn rõ mới biết nơi đây là một căn phòng trống trải và khá rộng, sáu mặt tường đều được làm bằng kim loại cứng cáp.
Yasafune tiến lên, giữ khoảng cách năm bước chân với Tsunayoshi, cúi đầu nhìn cậu, nói: "Cậu nhận ra sớm hơn tôi nghĩ."
"Nhờ cậu chịu khó gợi ý." Tsunayoshi cười nhạt, "Cậu không có ý định che giấu. Cậu muốn Guren khôi phục ký ức bị mất, vậy nên mới tạo dựng câu chuyện nửa thật nửa giả kia."
"Dựa vào đâu cậu cho là thế?"
"Thông qua thôi miên, Guren trông thấy Brayan đưa cuốn sổ tay cho em ấy xem, em ấy cũng xác nhận địa điểm là phòng làm việc của Brayan, đồng thời vào thời điểm đó còn có nhiều hơn một hoặc hai người trong phòng. Cậu nói mình đọc sổ tay trong phòng làm việc của Brayan, tôi không tin. Với tính đa nghi của Brayan, ông ấy sẽ không mắc lỗi nhỏ như vậy, đừng nói đến chuyện cậu có thể lén chạm vào đồ của ông ấy. Thêm nữa, nhân tiện nói cậu biết, cuốn sổ tay đó vốn không được cất trong phòng làm việc mà là ở một nơi khác. Nếu cuốn sổ tay chứa đựng bí mật khủng khiếp, Brayan nhất định sẽ giữ bên mình mọi lúc, hoặc giấu ở một nơi mà không ai tìm ra, thế nên không có chuyện sơ ý để lại cho cậu xem. Cậu không thể đọc trộm bí mật mà Brayan luôn che giấu, nhưng cậu lại nói dối một cách tự nhiên khiến tôi nhận thấy chút thành thật trong đó. Sau khi suy nghĩ, tôi chỉ nghĩ đến một trường hợp có khả năng đúng, chính là vào lúc Brayan cho Guren xem sổ tay, cậu cũng có mặt cùng với hai người họ."
Yasafune khẽ cười hai tiếng: "Quả nhiên, tôi đã thấy câu chuyện mình bịa ra rất vụng về, thật lòng tôi không quan tâm nếu mình bị phát hiện, vì mục đích của tôi là để Guren nhớ lại càng nhanh càng tốt."
"Năm đó đã xảy ra chuyện gì?" Tsunayoshi hỏi, "Có phải Brayan là người khóa ký ức của Guren không?"
"Chúng tôi chỉ muốn nhờ Guren hỗ trợ giải trừ khế ước lấy lại tự do, Guren đã chấp nhận. Nhưng sau đó có chuyện ngoài ý muốn, Brayan vì bảo vệ Guren nên đã làm cô ấy tạm thời quên đi, đưa cô ấy rời khỏi Trung Ý. Còn tôi thì phải rời nước Ý, về Nhật Bản."
Nhờ có câu cuối của Yasafune, Tsunayoshi đã nắm mốc thời gian xảy ra vụ việc.
"Tôi nhớ rồi, có khoảng thời gian cậu cứ biến mất rồi xuất hiện, tôi không biết cậu đã đi đâu, sau đó cậu nói cậu phải về Nhật Bản gấp." Tsunayoshi nói, "Là vào lúc đó ư?"
"Phải. Chính là khi đó."
Tsunayoshi trầm mặc, rồi ngước mặt nói: "Cho tôi một lời khẳng định, cậu là Karlos?"
Yasafune không chần chừ mà lắc đầu ngay: "Không phải. Karlos không còn tồn tại trên cõi đời này từ lâu rồi, bởi vì các cậu cứ mặc định cái tên đó nên tôi mới nhận bừa cho đỡ phiền phức thôi."
"Hình dạng kia thì sao?"
"Chưa thể tiết lộ."
"Vì sao Brayan cưỡng chế cậu rời Ý? Vì sao phải ba năm sau cậu mới quay lại?"
"Phức tạp lắm. Đến lúc ký ức của Guren hoàn toàn được đánh thức, cô ấy sẽ cho cậu biết tất cả."
Tsunayoshi nghĩ đến Giuseppe cũng không có chút ký ức nào về Yasafune, bèn hỏi: "Này, có phải Giuseppe cũng giống Guren, bị Brayan phong ấn ký ức?"
"Đúng vậy."
"Guren nói Karlos, không, cậu đã nhốt em ấy, còn ép em ấy uống máu." Tsunayoshi nói với giọng trách móc, "Sao cậu lại đối xử với em ấy như thế?"
Hỏi xong, Tsunayoshi thấy nụ cười bất đắc dĩ thoáng hiện trên môi Yasafune.
"Tôi... không hề muốn tổn thương cô ấy, cũng không ngờ cô ấy sợ nơi chật và tối." Yasafune nói, "Tôi muốn nói xin lỗi, nhưng chưa có cơ hội."
"Cho đến giờ cậu vẫn còn ý định bắt em ấy làm vật tế? Không đúng, nếu nói Karlos đã biến mất từ lâu, vậy Brayan và cậu cần Guren hiến tế cho ai? Cậu nói giải trừ khế ước lấy tự do là sao?"
"Tôi nói rồi, mọi chuyện rất phức tạp. Chỉ khi Guren nhớ lại toàn bộ sự việc, tôi mới có thể trả lời câu hỏi của cậu."
"Cậu sẽ chờ Guren từ từ nhớ?"
"Không, tôi chờ quá lâu rồi, không thể chờ nữa. Tôi muốn Guren nhớ lại nhanh chóng, vậy nên tôi sẽ dùng phương pháp kích thích tinh thần của cô ấy đến mức cao nhất."
Tsunayoshi chau mày: "Cậu muốn làm gì em ấy?"
Yasafune đặt ngón trỏ trước miệng: "Rồi cậu sẽ biết."
Sau đó hắn chậm rãi lại gần Tsunayoshi, khuỵu gối trước cậu, nâng cằm cậu lên.
"Đừng nói chuyện của Brayan và Guren nữa, nói chuyện của chúng ta đi." Yasafune mơn trớn gò má của Tsunayoshi, "Thật lòng mà nói, tôi cũng hận Brayan, nếu năm đó ông ta không ép tôi đi, có lẽ người ở bên cậu hiện giờ sẽ là tôi."
Tsunayoshi tránh né đụng chạm của Yasafune, bật cười trào phúng: "Cậu không có cái cửa đó đâu."
"Vậy ra cậu đã biết tôi thích cậu?"
"Biết chứ."
"Sao cậu lại giả vờ?"
"Vì tôi muốn thăm dò cậu."
Yasafune khẽ cười: "Cậu lợi dụng tôi?"
"Đôi bên xảo quyệt như nhau, Yasafune." Tsunayoshi nói bằng giọng khinh khỉnh, "Cậu theo phe Serditto và Somore. Chính cậu đã lợi dụng tôi trước, tôi chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi."
Yasafune không tỏ ra ngạc nhiên mà nhướng mày biểu lộ hứng thú với câu nói của Tsunayoshi, hắn nói: "Tôi nhớ mình che giấu rất tốt."
"Không gì có thể che giấu mãi, rồi sẽ có lúc bại lộ. Người của tôi báo cáo các gương mặt xuất hiện tại phòng bệnh của Rufus, trong đó có một người che kín đầu và mặt. Chúng tôi suy đoán kha khá đối tượng, tiếc là không phù hợp. Cho đến khi xem đoạn clip từ camera bệnh viện, tôi khẳng định chính là cậu."
"Căn cứ vào đâu?"
"Căn cứ vào dáng đi của cậu." Tsunayoshi nói chắc nịch, "Tìm khắp thành phố này hay cả nước Ý sẽ không có người thứ hai. Chỉ có mỗi cậu thôi, Yasafune."
"Dáng đi?" Yasafune nghiêng đầu.
"Dáng đi của cậu đặc biệt, cậu đã bao giờ để ý chưa? Hầu như ngày thường không ai chú ý đặc điểm này vì cậu đi rất tự nhiên, và thông thường chẳng ai để mắt xuống chân người khác, nhưng vài người trong Vongola chúng tôi thì nhận thấy điều đó."
Yasafune nhìn xuống chân mình, dường như đang tự hỏi bản thân có gì khác biệt.
"Ban đầu tôi chỉ nửa tin nửa ngờ, sau ít hôm quan sát, cuối cùng tôi đã chắc chắn đáp án." Tsunayoshi nói, "Yasafune, mục đích của cậu khi theo Serditto và Somore là gì? Vì tham vọng ư?"
Yasafune trầm ngâm, đáp: "Đúng vậy."
"Con đường cậu đang đi không mang kết quả tốt đẹp đâu." Tsunayoshi khuyên bảo, "Nếu cậu kịp thời quay đầu, tôi nhất định giúp cậu."
Yasafune cười lớn: "Biết tham vọng của tôi là gì không? Đó là tự do, và cậu nữa, Tsunayoshi ạ. Tôi chỉ mong được ở bên cậu, Somore và Serditto có thể giúp tôi thực hiện nguyện vọng."
Nói đoạn, hắn lần nữa chạm vào Tsunayoshi, ngón tay âu yếm sườn mặt cậu, ánh mắt toát lên vẻ si mê có phần điên cuồng: "Somore sẽ tiêu diệt Vongola, còn tôi sẽ mượn tay anh ta giết chết những người cậu yêu. Bọn họ chết rồi, cậu sẽ là của tôi."
Tsunayoshi nhìn Yasafune, lúc này người nọ không còn là Yasafune mà cậu từng quen nữa. Ánh mắt của hắn tại thời điểm này, giống hệt một kẻ đang phát điên vì khao khát tình yêu.
"Tôi đã nói với cậu rồi, Yasafune." Tsunayoshi lạnh nhạt nói, "Đừng cố chấp nữa."
"Con người tôi cố chấp vậy đấy, Tsunayoshi. Tôi yêu cậu, vậy nên tôi sẽ không từ bỏ." Gương mặt Yasafune áp sát mặt Tsunayoshi, gần như môi chạm môi, "Tôi không ngại dùng mọi thủ đoạn để trói buộc cậu bên cạnh mình, thậm chí là cưỡng bức."
Tsunayoshi giương cặp mắt nâu sẫm đe dọa: "Tôi cũng không ngại bẻ cái tay của cậu nếu nó tiếp tục chạm vào mặt tôi. Cả cậu và tay của cậu, tránh xa tôi ít nhất năm mét."
"Chậc, giá như cậu đối với tôi cũng ngoan ngoãn như với mấy người họ thì hay biết mấy." Yasafune tặc lưỡi bất mãn, rồi vẫn nghe theo yêu cầu của Tsunayoshi, giữ khoảng cách ba bước, "Chính điều này tạo thêm động lực giúp tôi quyết tâm trừ khử họ, giành lấy cậu."
Hắn nhìn đến chiếc nhẫn ở ngón áp út bàn tay trái của Tsunayoshi với ánh mắt thù hằn.
"Có lẽ, nếu tôi lấy năm ngón tay đeo nhẫn cưới đem về cho cậu xem thì cậu sẽ ngoan hơn chăng?"
...
Basil và Enma ra ngoài phòng Môn Ngoại Cố Vấn, hai người song song đi trước, Adelheid và Julie theo sau, cùng rời CEDEF.
Tsunayoshi không có ở đây, người có quyền quản lý thay cậu là Basil phải xử lý luôn cả các vấn đề quan trọng ở Tổng bộ.
Môn Ngoại Cố Vấn và Đệ Thập Simon đến phòng làm việc của Tsunayoshi, họ biết nhóm Reborn sẽ ở đấy.
"Tôi đang chờ cậu đây." Reborn dựa bàn làm việc, nói với Basil, "Nếu xong rồi thì mau giải thích đi, bằng không lát nữa bốn người họ phóng hỏa thiêu cả thành phố tôi không cản nổi đâu."
Nói xong, hắn chỉ bốn Hộ vệ Bão, Mưa, Mây, Sương mù bị trói bởi năm vòng dây xích lớn trên sô pha.
Bốn Hộ vệ trừng Reborn, trừng luôn Môn Ngoại Cố Vấn và Đệ Thập Simon.
Enma và Basil gãi cằm nhìn lên trần nhà.
Julie hỏi: "Khi nãy vẫn nói chuyện đàng hoàng mà, bây giờ lại trói thế này?"
Reborn đáp: "Nói rồi, mà có ai nghe đâu, bất đắc dĩ phải xích cả đám kẻo ra ngoài cắn người ta."
Bốn Hộ vệ tiếp tục trừng Reborn: Người chúng tôi cắn đầu tiên chính là anh!
Basil bước tới một bước, nói: "Mọi người hãy bình tĩnh. Tôi biết mọi người đã có đối tượng tình nghi, cũng muốn tóm hắn để thẩm vấn. Nếu bây giờ chúng ta tìm đến hắn chẳng khác nào vô tình kinh động con mồi, cách tốt nhất chúng ta có thể làm lúc này là giữ bình tĩnh, âm thầm thám thính, lặng lẽ quan sát. Đây là thời điểm cực kỳ quan trọng, dù chúng ta có sốt ruột đến mấy cũng phải kiên nhẫn."
"Cậu nói nghe hay quá, đổi lại người bị bắt đi là Guren thì giờ này cậu còn tâm trạng ở đây bảo người khác kiên nhẫn hay không?" Gokudera xẵng giọng, "Tất cả chúng ta đều biết kẻ tình nghi là Yasafune, cũng hoài nghi hắn theo phe Serditto, đáng nói hơn là hắn có ý đồ với Đệ Thập, có điên đi nữa cùng nhận ra mục tiêu của Yasafune không ai khác ngoài Đệ Thập. Cậu nói thử xem chúng tôi phải kiên nhẫn thế nào, bình tĩnh thế nào?"
Ba Hộ vệ khác tuy không nói, nhưng ánh mắt lại có nét tán thành với Hộ vệ Bão.
Basil không nói nữa, hắn không nên khiến mấy người này nổi giận thêm.
"Gokudera-kun, tớ hiểu cậu lo lắng cho Tsuna-kun. Cậu hãy bình tĩnh nghĩ lại đi, Basil-kun nói không sai, lúc này là thời điểm quan trọng, mỗi bước đi của chúng ta phải hết sức cẩn thận." Enma nói.
Gokudera quay mặt đi.
"Tsunayoshi vẫn ở đâu đó trong thành phố này mà các cậu yêu cầu chúng tôi giả mù." Mukuro khinh khỉnh nói, "Thứ lỗi tôi không làm được. Nói cho mà biết, tốt nhất là Reborn hãy lấy thêm mấy sợi xích nữa, đừng để chúng tôi thoát ra, không thì mặc kệ người nào can thiệp, tôi sẽ san bằng toàn bộ thành phố này để đưa Tsunayoshi về."
Hibari và Yamamoto ngọ nguậy, chuẩn bị phá hủy sợi xích.
Enma định khuyên thêm vài câu lại bị Basil giơ tay ngăn cản. Môn Ngoại Cố Vấn nói với nhóm Hộ vệ: "Đừng để công sức Sawada-dono bỏ ra trở nên uổng phí."
...
Ở lại phòng Đệ Thập một lúc, Basil, Enma cùng hai Hộ vệ Simon lại rời đi.
Tuy rằng đã thuyết phục nhóm Hộ vệ tạm thời đừng manh động, nhưng Basil và Enma vẫn nhận những ánh mắt vô cùng không thiện cảm, đặc biệt là Hộ vệ Mây sẵn sàng bóp cổ hai người họ bất cứ lúc nào.
Đi trên hành lang, Basil hỏi Enma: "Bây giờ cậu về Simon hay còn việc khác?"
Enma nói: "Tớ muốn gặp Chrome-chan một lát."
Nhắc đến Chrome, Basil cũng không rõ nữ Hộ vệ Sương mù đang ở đâu, hình như từ sáng hắn đã không thấy cô rồi.
Trong lúc đang suy nghĩ tìm ai hỏi thì trùng hợp gặp Ryohei đang đi đến chỗ họ. Enma hỏi Ryohei biết Chrome ở đâu không. Hộ vệ Mặt Trời nói Chrome đang ở Khu Y tế. Hắn giải thích Chrome rời Vongola đi điều tra dấu tích của Karlos từ tờ mờ, vừa mới về không lâu, hắn thấy Chrome có vẻ mệt nên bảo cô nghỉ ngơi, Chrome bèn nói mình sẽ tới Khu Y tế ngồi một lát.
Enma nghe xong, nhanh chân chạy về hướng Khu Y tế. Basil nghĩ Guren không về phòng mà sẽ ngủ ở Phòng Y tế bèn theo sau Enma.
Đến nơi, hai người thấy Guren và Chrome gục đầu xuống bàn gỗ, vai nhấp nhô đều đều. Kế bên là Valla và Helian giơ sách che ánh nắng cho hai người đang ngủ.
Thấy nhóm bốn người vào sân, Valla cùng Helian đè ngón trỏ trước môi ra hiệu đừng tạo âm thanh ồn ào.
"Sao hai người họ không vào trong mà ngủ?" Adelheid hỏi hai đứa trẻ.
"Lúc nãy chị Guren với chị Chrome nói chuyện với nhau, đang nói giữa chừng thì ngủ gật." Helian nhỏ giọng nói.
Valla cũng nói khẽ khàng: "Chúng em không thể đưa hai chị ấy vào trong, cũng không dám đánh thức, đành ngồi đây che nắng."
Basil cùng Enma bế người thương của mình đưa vào Phòng Y tế, nhẹ nhàng đặt xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn.
Guren và Chrome thức suốt đêm mang tâm trạng lo âu, bấy giờ vì mệt nên ngủ rất sâu, không có dấu hiệu bị đánh thức.
Basil dặn dò Valla và Helian cứ để Guren với Chrome ngủ đến khi họ tự dậy, nếu Guren hỏi thì nói hắn bận việc ở CEDEF. Valla và Helian gật đầu vâng dạ.
Enma nhìn Chrome thêm một lúc, sau đó nói với Basil mình sẽ về Simon, việc của hắn còn rất nhiều, phải làm theo nhiệm vụ yêu cầu của Tsunayoshi và Basil nữa.
...
Chuông báo giờ nghỉ trưa, các học sinh nô nức ra khỏi lớp, đến căng tin ăn trưa.
Sui hạ tay chống cằm, nằm trên bàn, thở hắt một hơi.
Leonard ở bên cạnh thấy thế bèn nghiêng qua hỏi Sui: "Hôm nay cậu không có tinh thần gì hết. Sao vậy, bệnh à?"
Sofia sau lưng Sui bước lên đứng kế bàn học của Leonard, khuôn mặt phúng phính lộ vẻ lo lắng: "Sui, cần chúng tớ dìu cậu đến Phòng Y tế không?"
Clarissa và Melissa quay đầu, hai người cũng để ý suốt buổi học Sui chẳng tập trung bao nhiêu.
"Tớ chỉ thiếu ngủ thôi." Sui uể oải nói, "Các cậu ăn đi, tớ tranh thủ ngủ một giấc ngắn đã."
"Đừng nói cậu thức suốt đêm để học bài nhé?" Clarissa phỏng đoán.
Melissa nói: "Nỗ lực là tốt, nhưng nên chú ý sức khỏe."
"Không phải." Sui dụi mắt, "Do ngủ không ngon."
Leonard nói với ba cô gái: "Để Sui ngủ, chúng ta đi ăn, lát nữa mua bánh và nước cho cậu ấy."
Ba cô gái gật đầu.
Sui giấu mặt trong khuỷu tay hé một bên mắt, không biết trưa nay Lambo sẽ ăn trưa hay là cũng ngủ bù giống cậu?
Thầm thở dài, Sui nghiêng mặt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tự hỏi liệu Tsunayoshi có đang an toàn không?
Tại dãy lớp học khác, Lambo cũng từ chối bữa trưa với nhóm bạn, đang nằm ườn trên bàn nhắm mắt.
Trong lòng Hộ vệ Sấm sét nghĩ đây là lần đầu tiên cậu thấy Tsunayoshi đưa ra một quyết định kém sáng suốt như vậy.
"Chậc, chỉ giỏi làm người khác lo lắng."
...
Trở về nhà sau khi lo xong hậu sự cho người bác, Moza cùng chị gái của mình là Luna dìu Visconti về phòng nghỉ ngơi.
Để mẹ ở trong phòng cùng ba, Luna đóng cửa nhẹ nhàng, quay sang thấy gương mặt đầy tâm sự của Moza.
"Em vẫn còn nghĩ đến hắn ta ư?" Luna kéo tay em trai bước đi, hỏi.
Moza không trả lời.
"Chị không có quyền can thiệp chuyện em yêu ai, chị chỉ mong em có suy nghĩ đúng đắn. Hắn ta là người như thế nào, ba, em và chị đều hiểu." Luna ôn tồn nói, "Ba của chúng ta không kỳ thị em yêu người đồng giới, ông ấy chỉ không muốn em yêu loại người như Somore."
"Em biết chứ." Moza khẽ đáp, "Chị à, trái tim con người có thể lựa chọn người tốt và người xấu để yêu ư? Nếu có thể, vì sao có người đau khổ vì yêu người không nên yêu? Em yêu một kẻ xấu xa và ác độc, em có thể quyết định sao? Chị cũng từng yêu mà, yêu một kẻ không ra gì, cuối cùng chính mình không còn niềm tin vào tình yêu nữa."
Nghe em trai nhắc lại nỗi đau cũ, Luna chẳng những không giận mà còn bật cười: "Ừ, em nói phải. Chị em chúng ta xưa nay các mặt đều trái ngược nhau, chỉ riêng chuyện tình cảm, hai ta đều bất hạnh như nhau, đều yêu loại người xấu tính."
"Chị à, anh ấy yêu em, em cảm nhận điều đó. Nhưng giờ đây em không biết phải đối mặt thế nào nữa." Moza áp tay lên ngực, biểu cảm nhăn nhó, "Ngực em khó chịu quá, chị ạ. Cho dù là quyết định đúng đắn đi chăng nữa, em vẫn đau lắm, chị ạ."
Luna dừng bước, cô nhìn nét mặt đau khổ xen lẫn thất vọng của em trai, dường như cô lại quay về cái ngày tồi tệ khi trước, ngày mà người cô dâng cả trái tim yêu phản bội.
Thật ra, Luna cũng nhận thấy Somore thật lòng yêu thương Moza, nhưng Somore là một kẻ thô bỉ và ngang ngạnh, còn là một người không từ thủ đoạn để đạt dã tâm, hắn vì muốn Moza ở bên cạnh mà không tiếc sát hại người nhà anh, cái chết của bác Moza đã biến thành chất độc gây mâu thuẫn trong lòng Moza đối với Somore.
Moza yêu Somore, nhưng không thể chấp nhận người yêu giết người nhà của mình, còn suýt giết ba mình. Chính điều đó mới khiến Moza không ngừng dằn vặt.
Luna dang tay ôm Moza, ôm đứa em trai cao hơn mình một cái đầu, cô ôm anh thật chặt.
"Moza, lựa chọn tình yêu hay gia đình không còn là tiêu đề ở thời điểm này nữa, em hiểu không? Bây giờ, lựa chọn của chúng ta chỉ có đúng hoặc sai thôi." Luna vỗ về Moza, "Cho dù không có hắn, em cũng không chết đói, chết khát, em vẫn sống và thấy những thứ tốt hơn. Hãy tin chị, em ạ, cảm giác đó chị đã kinh qua rồi."
Moza ôm lại Luna, chôn mặt vào vai cô, khóc không thành tiếng.
Không yêu người xấu xa là một điều đúng đắn, nhưng... tình yêu và trái tim này phải vượt qua thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro