Đôi chân Guren mềm nhũn trước cảnh tượng nhà kho tan hoang, vô lực quỳ xuống.
"Đệ Thập!"
Gokudera hớt hải lao tới, sau đó bị Mukuro giơ đinh ba ngang bụng cản bước.
"Chờ chút..."
"Tránh ra!"
Gokudera đẩy Mukuro, hắn cũng kích động không kém Guren lúc nãy, chỉ muốn xông vào nhà kho đang bốc cháy.
"Đệ Thập! Đệ Thập!"
"Cái tên ngốc này." Mukuro bất lực trách cứ, hắn giữ vai Gokudera, thì thầm gì đó vào tai Hộ vệ Bão.
Gokudera trợn mắt, không gào thét nữa, thay vào đó là cho Mukuro cái nhìn ngờ vực.
Mắt thấy Yamamoto chạy tới, đề phòng Hộ vệ Mưa cũng kích động như Hộ vệ Bão, Mukuro bèn duỗi tay nắm vạt áo Yamamoto, lặp lại hành động vừa làm với Gokudera.
Giống hệt Gokudera, biểu cảm của Yamamoto tràn ngập hoài nghi.
"Rốt cuộc là thế nào?" Yamamoto hỏi.
Mukuro nhún vai.
Sau lưng bọn họ, chiếc xe phanh 'két' một tiếng, những người ở trong hấp tấp nhảy ra.
Ozil trượt chân vội bám cửa để giữ thăng bằng, hướng về nhà kho hoảng sợ gào lên: "Thủ lĩnh! Fletcher!"
Mahan vừa xách máy tính vừa giơ điện thoại, nói nhanh: "Gọi cứu hỏa rồi, họ đang tới!"
Alessandro gấp gáp đến mức nói chuyện cà lăm: "Cháy cháy cháy, cháy lớn như, như vậy, biết khi, khi nào họ họ, họ tới!"
Gokudera giậm chân, hắn tức!
Hibari đỡ Guren, thái độ của hắn bình thản đến lạ, hỏi cô: "Guren, nghe tôi nói không?"
Nhìn Guren lúc này, Hibari biết lời nói của hắn không lọt vào lỗ tai cô dù chỉ một chữ.
Thình lình, Guren vụt chạy đến nhà kho.
"Tìm anh ấy!" Guren quát, "Tìm đi!"
Bốn làn sương đen bay ra khỏi cơ thể Guren, hóa thành hình dạng bốn con sói đứng trên đống đổ nát của nhà kho, cúi đầu lùng sục vị trí của Basil.
Guren hất mạnh thanh gỗ lớn, nhấc khối tường đẩy qua một bên. Lửa bắt tay áo Guren, nhưng cô không quan tâm điều đó, trong đầu cô bây giờ chỉ có duy nhất một ý định, đó là tìm kiếm Basil.
Cô cảm nhận được sự hiện diện của hắn trong đó, hắn vẫn đang ở bên trong ngọn lửa. Cô không đoán được tình trạng của hắn lúc này, cũng không dám tưởng tượng.
Tầm nhìn Guren mờ đi vì khói và vì mảng nước dâng trào ở hốc mắt, cô nâng bàn tay quệt vội, tiếp tục dẹp bỏ những vật cản đường, lần theo dấu vết của Basil.
Guren thầm nghĩ cô đã sai rồi, cô không nên nghe lời Basil, cô không nên ở lại Vongola, lẽ ra cô phải theo hắn, lẽ ra cô phải trông chừng hắn cẩn thận.
Basil vẫn ở đây, vẫn đâu đó nơi này, nhưng Guren không nhìn thấy hắn, đó là điều cô sợ nhất. Cô chỉ sợ khi mình tìm thấy hắn, hắn đã...
Nỗi sợ lần nữa bủa vây tâm trí Guren, ký ức về ngày hôm đó chợt trở lại, cái ngày tồi tệ nhất trong đời cô. Cô không muốn quay lại hôm đó, cô không muốn trở về những ngày tháng khi đó. Cô đã mất đi Hideyoshi, cô không thể mất cả Basil.
Cô đã chịu đựng quá nhiều, cô không chịu nổi nữa.
"Basil, Basil anh ở đâu vậy?" Guren nghẹn ngào, giọt nước mắt nhỏ bé bốc hơi trong ánh lửa, "Anh trả lời em đi, Basil."
Đừng như vậy. Làm ơn đừng như vậy.
Basil...
Nhóm Hiou hạ thấp mũi sát đất, đánh hơi xác định vị trí, dùng hai chân trước đào bới. Chúng cũng giống Guren, dù chân và lông bản thân bị cháy nhưng vẫn tiếp tục giống như không hề cảm thấy đau đớn.
Đuôi tóc và tay áo Guren cháy lên, tay đã bị bỏng và trầy xước, máu không ngừng nhỏ giọt.
"Mấy người bị mù hết rồi à?! Mau kéo cô ấy ra!"
Lal Mirch từ xa chạy tới, giận dữ hét với nhóm người chỉ đứng nhìn Guren đang đưa mình vào đám cháy.
Không phải nhóm Ryohei trơ mắt đứng nhìn, mà là họ nhất thời bị hành động mất kiểm soát của Guren làm cho ngơ ngác đến quên cả chuyện phải lôi cô ra ngoài.
Nghe Lal Mirch quát, nhóm người bừng tỉnh. Ozil, Gokudera và Ryohei tức tốc lôi kéo Guren ra khỏi chỗ đó.
"Thả tôi ra! Thả tôi ra!" Guren vùng vẫy kịch liệt, "Tôi phải tìm anh ấy!"
Trông Guren nhỏ bé là thế, nhưng ba người đàn ông cao lớn gần như chẳng thể giữ nổi khi cô vừa giãy nảy vừa đạp rồi đánh ba người họ.
Colonnello và Reborn nối bước đến sau Lal Mirch, hai người tự hiểu tình hình hỗn loạn lúc bấy giờ.
Phải chịu bị đánh mấy cái, Ryohei nửa ôm nửa xách Guren quay lại vị trí bên cạnh Yamamoto. Lal Mirch không biết lấy từ đâu xô nước, hắt mạnh lên người Guren, hắt hai lần lửa mới ngừng cháy.
Cả người Guren ướt sũng, Ryohei cũng không tránh khỏi bị ướt nửa người.
Colonnello thấy Guren như sắp gục ngã đến nơi, hắn nhịn không nổi nói với Lal Mirch: "Chi bằng anh với Reborn mang họ ra."
Lal Mirch lắc đầu: "Không cần."
Cô giơ điện thoại, trên màn hình hiển thị khung tin nhắn của mình với Basil, mà tin nhắn gần đây nhất trùng khớp với thời gian hiện tại, chỉ có một chữ cái S do Basil gửi.
"Safe." Lal Mirch nói, "Họ an toàn."
Colonnello thở phào, hắn bước qua bên cạnh Guren, nói: "Guren, Basil vẫn an toàn."
Giọt nước trượt xuống cằm Guren, nhỏ tong tỏng, nghe Colonnello nói vậy, cô chậm chạp quay mặt nhìn hắn, đôi mắt đen láy vô hồn.
Nét mặt như chết lặng của Guren khiến Colonnello sững sờ, rồi hắn đặt tay lên vai cô, lặp lại: "Basil không sao. Cậu ấy vẫn ổn."
Khi Colonnello vừa nói xong, nhóm Hiou đồng loạt tru một tiếng dài, nơi trung tâm đám cháy bỗng bừng ánh sáng đỏ, rồi một bóng đen bay vút lên trời.
Những người ở phía dưới ngửa mặt nhìn lên, đó là Fletcher đang lơ lửng, tay phải ôm ngang hông Basil, tay trái xách Tsunayoshi, còn Basil khoác vai Fletcher, tay phải hắn buông thõng, cánh tay này đã bị thương.
Điều khiến mọi người chú ý chính là đốm lửa đỏ ở giữa trán Fletcher. Xưa nay họ chỉ biết bốn người sở hữu trạng thái này, trừ Iemitsu ở Nhật Bản, Basil lửa Mưa màu xanh, Tsunayoshi lửa Bầu trời màu cam, thì chỉ còn lại một người dùng lửa có màu đỏ, mà người đó không phải Fletcher.
Gokudera ngạc nhiên: "Cậu ta..."
Yamamoto nhìn Mukuro: "Lúc nãy anh không nói."
Mukuro lắc đầu: "Tôi không biết vụ này."
Reborn nhìn Colonnello và Lal Mirch, hai vợ chồng cũng lắc đầu như Mukuro, họ không biết người nọ sẽ ở đây.
"Xem ra Basil đã sắp xếp rồi." Reborn hiểu ngay, hắn nói, "Thằng nhóc này, không tệ đâu."
Trên cao, Basil thở hắt một hơi nói với người bên cạnh: "May mà phản ứng kịp, chậm một giây coi như xong đời."
"Basil-kun, cậu ác với tớ quá, tớ chưa theo đuổi được Chrome-chan mà cậu bắt tớ làm việc nguy hiểm thế này." Enma với diện mạo của Fletcher oán thán.
"Tôi đã nói sẽ không chết mà."
"Không chết thì không chết, nhưng suýt nữa bị bỏng mặt đấy. Nhỡ Chrome-chan chê tớ xấu, cậu có đền cho tớ không?"
"Vậy ra cậu chỉ biết dùng nhan sắc để dụ dỗ cô ấy thôi à?"
"Julie nói đẹp trai là một lợi thế."
Basil cười trừ, hắn nói: "Được rồi, ít nhất chúng ta không gặp rắc rối gì lớn, an toàn hết cả, đúng không?"
Enma định gật gù tán thành với Basil, nhưng hắn vừa liếc xuống, khóe miệng bỗng giật một cái.
"...Không đâu, Basil-kun. Cậu... đang đối mặt với rắc rối cực kỳ lớn đấy."
"Gì cơ?"
"Nhìn phía dưới kìa."
Basil nghe lời Enma nhìn xuống, thấy Guren ở dưới, hắn thoáng sửng sốt.
Đôi mắt Guren dán lên người Basil cho đến khi hắn cùng Enma đáp đất, cái đầu trống rỗng từ từ lấy lại nhận thức.
Basil đang ở trước mặt cô.
Hắn đang đứng đấy.
Hắn vẫn an toàn.
Hắn vẫn sống.
Guren bật người về phía trước định lao đến chỗ Basil chỉ cách mình vài bước chân, nhưng chân phải vừa giẫm đất, nó đột nhiên mất thăng bằng khiến cô ngã sấp. Toàn thân Guren run rẩy, đôi chân vì quá hoảng sợ giờ đây không còn sức lực. Cô cắn răng nhấc chân muốn đứng lên nhưng lại ngã xuống, và rồi cô quyết định không đứng dậy nữa mà dồn hết sức vào tay và đầu gối, bò tới trước mặt Basil, hai mắt đỏ bừng bấu ống quần hắn.
Trái tim Basil 'thịch' một cái, hắn quỳ thụp ôm Guren thật chặt bằng cả hai tay, bất chấp cánh tay phải và ngực đang đau đớn vì bị vụ nổ tác động.
"Basil, Basil, Basil, Basil, Basil, Basil, Basil, Basil..."
Guren ôm Basil, liên tục gọi tên hắn bằng giọng nức nở.
Ôm lấy người trong lòng đang run bần bật, mắt Basil bất giác cay sè.
"Anh đây, Guren-dono." Hắn hôn vành tai Guren, dịu dàng đáp lời, "Em đừng khóc, anh đang ở đây."
Bờ vai căng cứng của nhóm người cuối cùng được thả lỏng, tất cả xoa ngực, lòng nói sợ muốn chết.
Enma tự giác lùi hai bước để khoảng trống cho Basil với Guren. Hắn liếc xuống Tsunayoshi đang hôn mê bị mình xách cổ áo, sau đó lạnh lùng vứt người qua một bên.
Đối với hành động thô lỗ này của Enma, nhóm Reborn không tức giận hay chất vấn, trái lại còn nhìn Tsunayoshi nằm trên đất bằng ánh mắt như nhìn người xa lạ.
Reborn lật người Tsunayoshi. Sắc mặt Hộ vệ Bão, Mưa, Mây và Mặt Trời đen thui.
Tsunayoshi không phải là Tsunayoshi. Người này chỉ có vóc dáng và kiểu tóc giống Tsunayoshi, còn gương mặt thì không giống, là một khuôn mặt lạ lẫm hoàn toàn, thậm chí trông lớn tuổi hơn.
"Tên khốn kia lừa chúng ta!" Ryohei tức giận gằn giọng.
Hibari, Gokudera và Yamamoto nắm chặt bàn tay đến nổi gân, chờ đợi hai ngày trong tâm trạng bồn chồn, mất thêm nửa ngày hoảng sợ, ấy vậy mà tất cả chỉ là lừa đảo.
Mukuro như đã biết trước kết quả, tỏ ra thản nhiên.
Nhóm Hiou nhảy khỏi đám cháy, Ozil thấy lông chúng bị cháy bèn tạt nước làm tắt lửa. Nhóm Hiou y hệt Guren, bị tạt ướt hết toàn thân, chúng lắc thân mình, giũ nước.
"Sao cậu lại ở đây?" Colonnello hỏi Enma.
"Nói ra dài dòng, về Vongola trước đã." Enma trả lời.
Hắn chỉ tay vào nhà kho, một quả cầu màu đỏ bao bọc Vento và Terra bay ra.
"Đã bắt được hai tù nhân."
Xa xa có thêm ba chiếc xe, hai chiếc chở Oregano và Turmeric cùng đội thành viên CEDEF và Vongola, chiếc còn lại chở Fon và Chrome.
Nhìn mọi người không sao, nhóm người vừa tới an tâm phần nào. Chrome chạy đến bên nhóm Reborn, thấy người giống Tsunayoshi nhưng có gương mặt khác, lòng cô dâng lên cảm giác lo âu.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Chrome hỏi nhóm người.
Reborn giải thích ngắn gọn: "Chúng dùng Tsuna giả lừa Basil đến, sau đó cho nổ nhà kho hòng giết cậu ấy."
Chrome và Fon nghe Reborn nói, cộng thêm tình hình xung quanh, cả hai lập tức hiểu vấn đề diễn ra tại đây.
"Chẳng phải Basil bảo cậu trông chừng Guren ư? Vì sao cô ấy đột ngột chạy tới đây?" Reborn hỏi Fon.
Fon nói: "Tôi không hiểu cô ấy làm sao nữa, bỗng dưng cô ấy hốt hoảng bỏ chạy, tôi đâu làm được gì."
Lal Mirch nói mấy câu với Oregano, sau đó cô quay qua nói với nhóm Reborn bên này: "Nơi này giao cho chúng tôi, mọi người về trước đi, phải nhanh chóng xử lý vết thương của Basil và Enma, còn có ba người kia nữa. Hibari, cậu lo liệu ba người họ đi."
Hibari gật đầu.
Chrome nhìn quanh.
Enma? Hắn ở đây? Hắn đã bị thương ư?
Mukuro hỏi: "Em tìm gì vậy?"
Chrome nhìn hắn: "Enma-kun cũng ở đây ạ? Cậu ấy đâu?"
Mukuro liếc Chrome, sau đó liếc cái người đang đứng phía sau cô.
Vai Chrome bị chọc hai cái, cô ngoái đầu thì gặp Fletcher.
"Fletcher, anh cũng bị thương rồi." Chrome nhìn hai bàn tay chảy máu của Fletcher, cô nói, "Anh không nên tiếp tục ở lại, hãy cùng chúng tôi về Vongola."
"Cậu có bằng lòng đỡ tớ một lát không?"
Chrome chớp mắt, giọng nói này quen quá, chẳng phải là giọng của...
"Enma-kun?" Chrome ngờ vực.
Enma mỉm cười: "Tớ đây."
"Cậu... Sao cậu biến thành Fletcher?" Chrome nhìn Enma từ đâu đến chân.
Enma đáp: "Tớ cải trang để phối hợp kế hoạch của Basil-kun."
"Cậu bị thương rồi, mau theo chúng tớ đi." Chrome nâng bàn tay Enma, nhìn lòng bàn tay đỏ chói những máu, cô vội rút khăn tay nhẹ nhàng lau, khẽ hỏi, "Đau không?"
Chút xíu đau đớn này đối với Enma có là gì, nhưng hắn lại nói: "Đau."
Chrome ngẩng đầu: "Tớ sẽ giúp cậu băng bó."
Enma cười nói: "Cảm ơn cậu."
Mukuro lắc đầu ngán ngẩm, con bé này thấy Fletcher bị thương thì lạnh nhạt, biết Enma bị thương thì cuống quýt, xem ra ngày hắn không mong chờ nhất cuối cùng đã tới.
Fon đến gần Basil và Guren còn ôm nhau cứng ngắc, nhẹ giọng nói với Guren: "Guren, về thôi, chúng ta phải chữa trị vết thương cho Basil-san."
...
Để lại hiện trường lộn xộn cho nhóm Lal Mirch giải quyết, nhóm Basil lên xe về Vongola. Hộ vệ Mây, Hộ vệ Mặt Trời và Hộ vệ Mưa phụ trách áp giải Vento, Terra và đối tượng giả mạo Tsunayoshi, nhốt họ vào nhà giam, nhân tiện kêu Harmon và Cecilia chữa trị.
Vento và Terra cũng bị thương, nhưng không vì vụ nổ mà là bị Enma bắt lại đánh một trận. Còn Tsunayoshi giả mạo kia bên cạnh bị thương vì là người chịu tác động của trận nổ, đồng thời đã hôn mê do thuốc, Harmon nói liều thuốc mê rất nặng, phải đến xế chiều mới lấy lại ý thức.
Enma và Basil bị bỏng tương đối nghiêm trọng. Một người bỏng hai bàn tay, một người bỏng cả cánh tay phải, lên đến vai và ngực.
Basil đã yêu cầu Fon giúp hắn thay Guren vì hắn không muốn cô thấy vết thương của mình. Còn Guren, cả Basil và Fon không cho cô vào Phòng Y tế, Yamamoto với Colonnello thấy vậy đã dẫn cô ra sảnh chờ đợi.
Lúc này, Reborn, nhóm Hộ vệ, Colonnello, Enma, Guren ở trong sảnh Khu Y tế. Enma đã lột mặt nạ cải trang Fletcher, ngồi sô pha lật hai bàn tay để Chrome bôi thuốc. Đối diện Đệ Thập Simon là Guren gác khuỷu tay lên đầu gối, cúi gằm mặt, tay đã được Cecilia băng bó trước khi cô cùng Harmon đến nhà giam.
Valla và Helian quan sát không khí căng thẳng quanh mọi người, cả hai không nói gì, im lặng ngồi ở hai bên của Guren, người vuốt lưng người vỗ lưng trấn an cô.
"Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?" Ryohei lên tiếng hỏi, hôm nay gặp không ít chuyện khiến hắn đau tim.
Enma thay Basil giải thích ngọn ngành câu chuyện: "Thời gian trước, tôi, Basil-kun, Tsuna-kun và Byakuran đã thảo luận về vấn đề liên quan cuộc chiến tranh chấp lần này. Byakuran nói với dã tâm của Somore, hắn không chỉ muốn thống trị Trung Ý mà còn muốn làm chủ vùng Nam Ý, tuy nhiên cả hai vùng này đều có vật cản trở vô cùng lớn đối với hắn, Trung Ý có Brayan, Nam Ý có Vongola thêm Simon, Millefiore và Cavallone, trong đó Vongola là cái tên gây ảnh hưởng nhiều nhất, vậy nên muốn đạt được mục đích, Somore phải diệt trừ Brayan và Vongola trước tiên. Brayan chết rồi, Trung Ý lại đang hỗn loạn, dĩ nhiên Somore nắm phần thắng ở bước đầu tiên, chỉ còn lại mỗi cái gai là Vongola. Đáng nói là Vongola rất mạnh, chưa kể đến các nhà đồng minh, Somore không ngu ngốc mà nhảy vào đánh trực diện để nhận thiệt thòi, hắn sẽ dùng phương pháp ít bất lợi cho hắn mà gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kẻ thù, chính là bắt Tsuna-kun hoặc Basil-kun làm con tin, dùng một trong hai người trừ khử người còn lại, sau đó giết dần các trợ thủ đắc lực của Vongola. Byakuran giúp chúng tôi lập ra một kế hoạch, Tsuna-kun và Basil-kun luôn trong tâm thế làm con mồi mọi lúc, dùng cách này để tiếp cận kẻ thù nhanh chóng, khiến đối phương ngỡ như mình đã thành công, thực chất chúng ta sẽ lợi dụng sự chủ quan của chúng để tấn công ngược lại. Ba ngày trước, vào hôm Tsuna-kun bị bắt đi, Basil-kun và tôi vốn không nghĩ đến kế hoạch, chỉ nghĩ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thế nhưng sau khi Guren-chan tiết lộ với Basil-kun rằng trước khi Tsuna-kun theo Karlos đã nói nếu mình biến mất thì những kẻ rình rập sẽ có thái độ như thế nào, Basil-kun lập tức hiểu ngay đây cũng là một phần trong kế hoạch được Tsuna-kun vạch ra sẵn, cho nên cậu ấy đã hành động ngay sau đó."
Mấy người Reborn nhìn nhau, bảo sao Tsunayoshi điềm tĩnh mà đi, còn Basil thì bình tĩnh mà làm, ra là họ hiểu nhau từ trước.
"Lúc nãy, tình hình bên trong nhà kho ra sao?" Gokudera hỏi.
"Sau khi vào trong, chúng tôi thấy kẻ giả mạo bị trói trên ghế, rồi Vento và Terra bước ra, cuộc đối thoại thì mọi người nghe rồi đó. Vento nói xong thì định ấn điều khiển kích hoạt bom nhưng bị tôi phóng phi tiêu vào bàn tay, có điều đó chỉ là hành động che mắt, kẻ cầm điều khiển thật thực chất là Terra. Khi tôi và Basil-kun nâng kẻ giả mạo mà chúng tôi tưởng là Tsuna-kun lên mới phát hiện không phải, cùng lúc đó Terra ấn nút, bom gắn trên người kẻ giả mạo phát nổ."
Nhớ khoảnh khắc ban nãy, gáy cùng sống lưng Enma lạnh toát.
"Tôi và Basil-kun kịp thời phản ứng, tôi bọc thiết bị nổ bằng lửa Đất để giảm sát thương, Basil-kun tạo ra một lá chắn bằng lửa Mưa bảo vệ chúng tôi, một tay gỡ bom ném vào tường, tay kia kéo kẻ giả mạo vào khiên chắn. Bởi vì thời gian cấp bách, chỉ vỏn vẹn có mấy giây, Basil-kun vừa gỡ bom vừa bảo vệ kẻ giả mạo, tay phải của cậu ấy không kịp rút về nên mới bị bom nổ đốt trúng."
Colonnello vuốt ngực, đây gọi là thoát chết trong gang tấc.
"Hai người ấy nhé, quá liều mạng." Yamamoto trách cứ, "Nhỡ có gì bất trắc thì phải làm sao đây? Hai người đã nghĩ đến hậu quả chưa? Chúng tôi phải làm thế nào?"
Enma cười trừ, dù kế hoạch không phải do hắn đề cử nhưng hắn cũng có phần đồng lõa với Basil, Tsunayoshi và Byakuran.
Đệ Thập Simon ngoan ngoãn nhận lỗi: "Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng."
"Bỏ qua chuyện này đi. Vấn đề bây giờ là Sawada bị kẻ khác giả mạo, chúng ta không biết cậu ấy còn an toàn hay không kìa." Ryohei nói.
Gokudera, Yamamoto và Chrome trầm mặc.
Trước vẻ lo âu của Hộ vệ Mặt Trời, Mukuro xua tay nói: "Em ấy bị nhốt trong tầng hầm Nhà Serditto, hiện tại vẫn an toàn, chỉ là ba ngày nay không ăn không uống, đã kiệt sức một chút."
Trừ Guren, nhóm người khác đều ghim ánh nhìn vào Hộ vệ Sương mù.
Reborn biết thừa Mukuro có năng khiếu tình báo nhờ ảo thuật của hắn nên không tỏ ra ngạc nhiên khi Mukuro nắm rõ tình trạng của Tsunayoshi, hắn hỏi: "Nói đi, cậu theo dõi từ khi nào?"
Mukuro tường thuật vào hôm buổi trưa vừa nhận đoạn clip xong, đến buổi chiều Basil đã bảo hắn trà trộn vào Nhà Serditto. Trước giờ những ai thân thuộc trong Vongola đều biết Mukuro là tay tình báo chất lượng nhất, hễ muốn điều tra, nghe lén chuyện gì hay theo dõi ai cứ bảo Hộ vệ Sương mù ra trận. Lần này cũng không ngoại lệ, Môn Ngoại Cố Vấn cử Hộ vệ Sương mù đi một chuyến, để xem tình hình bên Serditto cũng như xem thử Tsunayoshi có thật sự ở đó hay không.
Tránh việc Mukuro không kiềm chế được cảm xúc khi gặp người yêu, Basil nghiêm túc dặn dò năm lần bảy lượt Mukuro chỉ được quan sát chứ không được tự ý hành động, Mukuro bất đắc dĩ trả lời đồng ý cũng năm lần bảy lượt chỉ thiếu mỗi việc giơ ba ngón tay lên thề, Basil mới tạm thời tin tưởng cho hắn đi.
Tìm kiếm Tsunayoshi dĩ nhiên không thể trong một buổi là có kết quả. Mukuro không chỉ sử dụng năng lực chiếm hữu thể xác của vài người trong Nhà Serditto để nghe ngóng mà còn tạo ảo ảnh che mắt tự mình đi tìm Tsunayoshi. Mukuro nhắm đến một đối tượng ít bị Serditto hay ai khác nghi ngờ là Quản gia Digan, người này có quyền quản lý trong dinh thự, dù đi đâu cũng không bị ai để ý.
Mất cả đêm theo dõi, Mukuro không chỉ biết Tsunayoshi đang bị giam mà còn gặp cả Yasafune. Không mất nhiều thời gian, Mukuro thông minh lập tức suy đoán được ít nhiều câu chuyện này.
Khi trông thấy Tsunayoshi thông qua mắt của Digan, còn chứng kiến Yasafune sờ mó người thương mấy lần, Mukuro suýt nữa điều khiển Digan vụt tới đá bay Yasafune.
Nhưng giây phút đó, hình ảnh Basil kề thanh đao hình tam giác vào cổ cùng nụ cười đầy đe dọa tái hiện trong đầu Mukuro kèm theo giọng nói trầm của Môn Ngoại Cố Vấn bên tai.
Mukuro, anh nhớ kỹ, đây không chỉ là kế hoạch của một mình tôi mà còn có sự đóng góp của Sawada-dono. Nếu ngài ấy biết anh vì xúc động nhất thời mà làm hỏng kế hoạch, thì anh chuẩn bị tinh thần bị đá ra đường đi.
Vì không bị người yêu đá ra khỏi nhà, Hộ vệ Sương mù ngậm ngùi lặng lẽ rút cái chân sắp đá mông Yasafune lại, lòng nói nhịn đi Mukuro, tương lai còn dài.
Bên cạnh tìm người, Mukuro còn nắm được thông tin về kế hoạch ở nhà kho số 3 của Serditto. Nhiệm vụ của Mukuro thành công mỹ mãn, hắn tìm đến Basil báo cáo những gì mình nghe và thấy. Basil nghe xong thì trầm mặc rất lâu, bảo Mukuro tạm thời giữ im lặng, trước khi sự việc ở nhà kho số 3 diễn ra thì chỉ có hai người bọn họ biết mà thôi.
Mọi người nghe Hộ vệ Sương mù kể xong, người nào người nấy cũng đều xuýt xoa, nếu Mukuro không phải Hộ vệ Vongola, có khả năng Basil sẽ chiêu mộ hắn làm việc cho CEDEF, với khả năng qua mặt thần thánh lẫn ma quỷ của Mukuro, hắn sẽ là nhân viên xuất sắc nhất của Tổ chức, không chừng còn là cánh tay phải được Môn Ngoại Cố Vấn trọng dụng cũng nên.
"Cái gì? Tôi đã ngạc nhiên khi Basil-kun phản ứng quá nhanh, ra là cậu ấy chuẩn bị hết rồi. Cái con người quỷ quyệt này, giấu giếm cả cộng sự là tôi đây, hại tôi sợ muốn chết luôn." Enma vừa kinh ngạc vừa ấm ức đập tay lên đùi, sau đó mới nhớ mình đang bị thương, hắn trợn mắt giơ bàn tay, "Chết tiệt, lúc nãy không đau, sao bây giờ đau quá vậy?"
Chrome bất đắc dĩ thở dài, người này thi thoảng trông thật ngốc.
Yamamoto nhìn Mukuro: "Khi nãy anh nói Tsuna không có ở bên trong nhà kho là vì lý do đó à?"
Mukuro gật đầu.
Gokudera nắm cổ áo Mukuro dồn vào tường: "Anh biết chúng tôi đều lo lắng cho Đệ Thập mà còn giấu giếm, khỏi chờ Đệ Thập đá anh, bây giờ tôi đấm anh luôn."
Reborn, Yamamoto và Hibari kéo tay áo, hợp tác với Gokudera đánh Mukuro vì tội ém nhẹm thông tin quan trọng.
"Chờ đã, tôi chỉ làm theo lời Basil-kun thôi mà, có giận thì nên giận cậu ta." Mukuro giơ hai tay.
Bốn người vây quanh hắn bẻ khớp tay răng rắc.
Gokudera cười gằn: "Gia đình chúng ta đối xử với nhau công bằng, anh yên tâm, Basil cũng có phần."
Hibari lạnh lùng trừng mắt: "Cắn chết."
Reborn cầm cái búa gỗ do Leon biến thành: "Giỏi lắm Mukuro, tôi phải thưởng nóng cho cậu ngay thôi."
Khóe miệng Mukuro run run: "Khoan, khoan đã, người một nhà không nên bạo lực, Tsunayoshi biết sẽ buồn lắm."
Yamamoto miệng thì cười nhưng mắt chứa đầy sát khí: "Chúng tôi tạm thời từ chối làm người một nhà với anh."
"Nagi, cứu ta." Mukuro nhìn qua Chrome.
Chrome coi như không nghe không thấy.
Ryohei và Colonnello đồng thanh: "Đáng đời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro