Chương 190: Sương mù thao túng
Nói đi nói lại, mọi người thật sự nể tác phong làm việc thấu đáo và gọn gàng của Basil, hắn nắm bắt từng chi tiết nhỏ nhặt, sử dụng nhân lực hợp lý, che giấu cẩn trọng, và quan trọng hơn hắn còn là một người thông minh.
"Tôi công nhận Iemitsu rất biết nhìn người, một trong những điều đúng đắn nhất ông ta từng làm là đào tạo Basil trở thành Môn Ngoại Cố Vấn." Reborn đánh Mukuro xong thì thỏa mãn phủi tay, nêu ra đánh giá.
Colonnello bổ sung: "Trừ Rufus ra, chắc là do thời gian đó Iemitsu bị mù tạm thời."
Reborn tán thành ngay tắp lự: "Đồng ý cả hai tay, hy vọng ông ta sáng mắt, già cả hồ đồ đã đành, thêm mắt nhìn không tốt thì coi như bỏ."
Ryohei liếc hai người: "Hãy để ông ấy nghỉ hưu yên bình đi, đừng nhắc tên ông ấy nữa."
"Enma-kun, cậu thay thế Fletcher, vậy anh ta ở đâu?" Chrome hỏi.
"Fletcher ở CEDEF."
Colonnello chớp mắt: "Cậu ta trốn chỗ nào?"
Mọi người thấy Enma đằng hắng, điệu bộ như đang nhịn cười.
...
Trụ sở CEDEF lúc này, Fletcher đang ở trong nhà vệ sinh, một tay cầm tách trà, một tay gõ máy tính nằm trên đùi, cất tiếng thở dài lần thứ mấy hắn không đếm nổi nữa.
"Bao nhiêu là nơi, lại bảo mình ngồi trong nhà vệ sinh, Thủ lĩnh tàn ác quá đi mà."
Chừng nào hắn mới được ra ngoài vậy? Ai đó hãy trả lời hắn đi.
...
Bên ngoài có tiếng giày cao gót lộp cộp, nhóm Reborn nhìn ra thì thấy Adelheid sải đôi chân dài tiến vào sảnh, dừng bước kế bên Enma.
"Enma, có sao không?" Adelheid lo lắng hỏi.
"Không sao, em bị thương nhẹ thôi." Enma cười nói, "Chuyện em bảo chị làm thế nào rồi?"
Adelheid nói: "Tôi bắt được một kẻ ẩn nấp bên ngoài khu bến cảng, có vẻ như hắn đảm nhiệm việc báo cáo tình hình ở nhà kho số 3 đến cấp trên của mình. Tôi giao người cho Lal Mirch rồi tới đây."
Nghe Adelheid nhắc vụ bắt người, Gokudera chợt nhớ khi nãy ba người Reborn, Colonnello và Lal Mirch đã lôi về chỗ họ ba đối tượng nữa.
"Nhắc mới nhớ, ba người bắt được ai thế?" Hộ vệ Bão hỏi Reborn và Colonnello.
"Không rõ, chờ thẩm vấn mới biết." Colonnello trả lời, hắn thở dài, "Basil sắp xếp đội hình, bảo ba người chúng tôi mai phục, hễ nhận được hiệu lệnh thì hành động ngay, nói thật là lúc nãy tôi chỉ nghe theo mấy người Ozil chứ chẳng biết gì về kế hoạch cả."
Chân mày Gokudera nhướng lên, Basil kín đáo quá mức tưởng tượng, đến người cùng Tổ chức cũng giấu nốt.
Reborn nói: "Kế hoạch của Serditto là giết Basil, hắn dĩ nhiên sẽ theo dõi chăm chú, chuyện điều nhiều người quan sát là bình thường."
Mukuro ôm mặt lồm cồm bò dậy, nói: "Vậy là chúng ta đã bắt tổng cộng bảy người."
Yamamoto nói: "Thế, chúng ta đã thắng Serditto trận này."
Hibari lạnh lùng cất giọng: "Đưa Tsunayoshi về mới tính là thắng, giây nào em ấy còn ở Nhà Serditto, giây đó sự an toàn của em ấy vẫn đang bị đe dọa."
Enma: "À, chuyện này hãy chờ Basil-kun nhé, tôi chưa nghe cậu ấy đề cập."
Gokudera chau mày bất mãn: "Lại tiếp tục chờ?"
Nghe Mukuro nói Tsunayoshi không ăn không uống ba ngày, hắn vừa đau lòng vừa ngứa tay muốn đánh bom nổ bay dinh thự của Serditto lắm rồi.
Enma chỉ Phòng Y tế, rồi dang tay nhún vai.
Chrome thấy Guren im lặng cúi đầu từ nãy giờ, cô ngồi xổm trước mặt Guren, nắm bàn tay quấn băng trắng, khẽ nói: "Guren, cô chưa thay đồ, tôi đi với cô nhé."
Colonnello nói với Guren: "Toàn thân cô ướt hết rồi, mau thay đồ đi, xong rồi hẵng quay lại đây."
Guren chậm rì rì lắc đầu.
Mọi người cảm thấy trạng thái này của Guren rất bất thường, nhưng lại không biết nói gì với cô. Bọn họ đều biết Basil đối với Guren quan trọng nhường nào, có lẽ đến tận giờ phút này cô vẫn chưa thể định thần lại sau cơn khiếp sợ.
Ánh mắt Valla và Helian nhìn Guren tràn đầy vẻ âu lo, cả hai thấy bộ dạng Guren lúc này giống như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Cửa Phòng Y tế hé mở, Fon bước đến chỗ mọi người, nói: "Vết thương của Basil-san đã được xử lý, khá nghiêm trọng, cần dùng thuốc thường xuyên mới mau lành."
Guren vốn luôn yên lặng bỗng chậm chạp ngẩng đầu, cất giọng khàn khàn hỏi: "Tình trạng cụ thể của vết thương ra sao?"
Fon ngập ngừng đáp: "Cánh tay phải, vai phải và diện tích nhỏ ở ngực bị bỏng."
"Cấp độ mấy?"
"Cấp độ hai."
Tiếp đến là tiếng thở dài nặng nề của Guren.
Gokudera cố làm dịu cơn căng thẳng của Guren, hắn nói: "Tuy bỏng cấp độ hai, nhưng chăm sóc vết thương cẩn thận sẽ không sao hết."
Guren không đáp lời.
"Guren, Basil-san nhờ cô về phòng lấy áo hộ cậu ấy." Fon nói.
Guren chống đầu gối đứng lên, loạng choạng hai bước rồi đi.
Chrome muốn đi theo, nhưng Guren giơ tay từ chối. Valla và Helian chạy theo sau lưng Guren, giữ khoảng cách ba bước với cô.
Gokudera hỏi Fon: "Tôi gặp Basil được không?"
Fon làm động tác mời.
Nhóm người nối đuôi Hộ vệ Bão vào Phòng Y tế. Basil ở trong phòng với nét mặt mệt mỏi nhắm mắt tựa đầu giường, thân trên cởi trần, quấn băng từ tay phải đến hết vai và ngực, có thể thấy rõ giọt mồ hôi đọng trên thái dương của hắn.
Nghe tiếng động, Basil mở mắt liếc ra cửa, hỏi: "Sao rồi?"
Colonnello nói lại tất cả cho hắn nghe.
Basil lặng im ít giây, nói: "Đón Sawada-dono về thôi."
Nhóm Hộ vệ vừa xoay người, Môn Ngoại Cố Vấn bổ sung thêm một câu: "Không phải bây giờ."
Gokudera tức tối kéo tay áo lần thứ hai, đừng tưởng đang bị thương thì hắn không dám đánh nhé!
"Serditto biết kế hoạch thất bại, lúc này hắn nhất định gây khó dễ cho Tsunayoshi. Tại sao chúng ta không giải cứu em ấy sớm hơn?" Mukuro hỏi Basil.
Basil hỏi Mukuro: "Anh nghĩ Sawada-dono sẽ để bản thân bị gây khó dễ?"
Mọi người xoa cằm, Tsunayoshi là học trò của Sát thủ mạnh nhất kia mà, làm gì có chuyện để người khác bắt nạt mình.
"Serditto sẽ biết kế hoạch của hắn thất bại, chúng ta đã bắt được người của hắn, và sớm muộn thôi, họ sẽ khai ra kẻ đứng sau là hắn. Tuy Serditto còn giữ Sawada-dono, có trang bị cả vũ khí, hắn vẫn thấy không yên lòng khi ở trong thành phố này. Thế thì hắn nên làm gì? Hắn sẽ đưa theo Sawada-dono đến Trung Ý, tìm kiếm sự trợ giúp của Somore. Vì mới vừa xảy ra chuyện ở nhà kho số 3, bọn hắn không thể đi ngay bây giờ. Đi lúc nào mới được đây? Đi vào ban đêm là an toàn nhất."
Yamamoto hỏi: "Làm thế nào cậu đoán chắc chắn hắn sẽ làm thế?"
"Tôi không đoán." Basil cười nói, hắn nhìn nhóm người đứng tại lối ra vào, đôi mắt lóe lên vẻ xảo quyệt, "Tôi muốn Serditto làm theo những gì tôi vừa nói."
Mọi người sửng sốt.
Basil thấy mọi người còn chưa hiểu, hắn hỏi: "Ở đây, ai là người giỏi thao túng kẻ khác?"
Ngay tức khắc, tất cả ánh mắt đổ dồn vào Hộ vệ Sương mù, đồng loạt chỉ hắn: Đây này, nhân vật phản diện cùng cấp với Byakuran.
Mukuro lùi một bước, hắn có cảm giác Basil đang âm mưu lợi dụng mình.
"Mukuro, tôi muốn anh sử dụng Digan đánh lạc hướng Yasafune, sau đó mạo danh Yasafune đánh lạc hướng Serditto." Basil nói.
Mukuro nghiêng đầu: "Đánh lạc hướng Yasafune thế nào?"
"Anh sắp nhận được tin nhắn đấy."
Basil vừa nói xong, điện thoại trong túi quần Mukuro reo lên âm thanh báo tin nhắn. Mukuro xem, những người xung quanh cũng xem.
Tất cả mọi người nhìn Basil, không nói thành lời.
Basil không giải thích thêm, chỉ nói một câu: "Đêm nay, chúng ta sẽ san bằng Serditto."
Reborn đồng tình với Basil, hắn đút tay vào túi quần, thong thả nói: "Chẳng phải chúng đã đánh úp chúng ta lúc nửa đêm ư? Giờ là lúc chúng ta khiến tất cả bọn chúng mất ngủ."
Mọi người bỗng hưng phấn lạ thường, sắp được dịp quậy phá tưng bừng rồi.
Gokudera và Yamamoto nhìn nhau, bọn hắn lo cho Tsunayoshi quá, thật sự rất nôn nóng đưa cậu về nhà.
Basil hít sâu rồi thở ra, trông hắn có phần yếu ớt: "Việc của tôi đã xong, còn lại, mọi người muốn làm sao thì làm."
Mọi người chợt thấy thương Môn Ngoại Cố Vấn vô cùng, ba ngày nay hắn vừa bận rộn ở CEDEF vừa chạy qua Tổng bộ, xử lý xong báo cáo còn vắt óc suy nghĩ phương pháp đối phó Serditto, còn bị thương vì cố bảo vệ tù nhân và kẻ giả mạo, đưa về cho bọn họ thẩm vấn.
Gokudera nói với Basil: "Chúng tôi biết sẽ làm thế nào, cậu hãy tập trung dưỡng thương."
Lúc này, Guren đã mang áo đến. Mọi người vội chúc Môn Ngoại Cố Vấn bình an vô sự, sau đó vội lánh đi.
Enma và Adelheid chào mọi người rồi về Simon.
Ra ngoài sân, Chrome nhìn theo tấm lưng Enma, định dặn dò hắn chú ý vết thương nhưng lại ngại gọi hắn lại, đành im lặng đi theo nhóm Mukuro tiếp tục làm việc.
"Chrome-chan." Enma bất ngờ gọi Chrome.
Chrome quay đầu.
"Cảm ơn nhé, vì đã giúp tớ bôi thuốc." Enma vẫy tay mỉm cười.
Chrome cũng mỉm cười, nói: "Chú ý vết thương nhé, và đừng làm việc quá sức."
"Tuân lệnh."
Nhóm người đi hết, chỉ còn lại Basil ngồi trên giường và Guren đứng ngoài cửa. Tóc và quần áo Guren còn ướt, tay áo cháy ba lỗ lớn, cộng thêm sắc mặt trắng bệch làm bộ dạng trở nên nhếch nhác thảm sầu.
Basil nhìn Guren, đã rất lâu rồi hắn mới thấy lại đôi mắt đó, một đôi mắt sâu hun hút vô hồn, hệt như đôi mắt vào lần đầu tiên hắn gặp cô, không có lấy một chút sức sống.
Guren cũng nhìn Basil, nhìn băng vải trắng bọc gần hết vùng thân của hắn. Cô tiến vào, bước đến trước mặt Basil, giơ áo. Cô không nói gì, vòng tay qua sau lưng Basil, hàm ý mình sẽ giúp hắn mặc áo.
Basil cho tay vào tay áo, ngồi yên để Guren cài khuy áo hộ.
Lòng bàn tay Guren quấn băng trắng, các ngón tay dán băng cá nhân, đầu ngón tay run run gắn từng khuy áo.
Chỉ mới cài khuy được một nửa, Guren cuối cùng không kìm được, đôi mắt bất chợt lại đỏ bừng, vừa rát vừa cay. Cô cúi thấp đầu, nhắm tịt mắt, nhưng giọt lệ vẫn len lỏi trào ra, rơi xuống lòng bàn tay Basil.
Cổ họng Guren bật một tiếng nghẹn ngào, đôi vai lại bắt đầu run rẩy.
Basil đưa tay nâng cằm Guren, gạt đi nước mắt lăn trên gò má nhợt nhạt lạnh ngắt.
"Đừng khóc mà, bé cưng."
Gương mặt Guren đầm đìa nước mắt, giọng nói lạc đi: "Em đã nghĩ, anh cũng giống Hideyoshi, anh sẽ bỏ em."
Basil kéo Guren vào lòng, ôm lấy cô, sờ mái tóc ẩm ướt rối tung. Hắn dịu dàng hôn khắp mặt Guren, hôn lên đôi mắt đẫm lệ của người thương, trong mắt tràn đầy âu yếm cùng áy náy.
"Xin lỗi em. Anh sai rồi. Anh hứa sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Anh sẽ không khiến em lo lắng hay hoảng sợ nữa. Bé cưng, em đừng khóc có được không? Anh không chịu nổi khi thấy em khóc."
Nước mắt của Guren không tự chủ rơi mãi, cho dù Basil đã an toàn, cho dù cô đang tự mình cảm nhận hơi ấm của hắn, nhưng nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức dường như chưa thể lắng xuống.
Guren muốn ôm hắn lại không dám dùng sức, sợ hắn đau. Cô chợt nhớ bản thân chưa thay đồ, toàn thân mình còn ướt nhèm. Nhìn lại, quả nhiên mảng ngực áo của Basil đã bị mình làm ướt, vai áo cũng có dấu vết nước mắt của mình.
Guren vội đứng thẳng người, dụi mắt nói: "Em sẽ về lấy áo... khác..."
Chỉ là Guren vừa dịch bàn chân một chút, cơ thể cô bỗng không còn giữ được thăng bằng, chếnh choáng nghiêng lệch sang phải.
Basil nhanh tay đỡ Guren: "Em..."
Guren gục đầu vào ngực Basil hít thở lấy vài hơi, rồi cô ngước nhìn hắn, lào thào hỏi: "Anh... thật sự không sao đúng không?"
"Anh không sao, thật đó. Nhưng em..."
Hắn thấy sắc mặt Guren rất tệ.
Nghe Basil nói mình không sao, nét mặt Guren giãn ra.
"Tốt... quá..."
Đôi mắt cô dần mất đi tiêu cự, chậm rãi khép lại, cơ thể xụi lơ.
"Bé cưng? Guren-dono? Em sao thế?" Đến lượt Basil hoảng hốt khi Guren đột ngột ngất xỉu.
Cửa phòng vốn chỉ mở hờ khe hở nhỏ bị đẩy nhẹ, Valla đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng, nói với Basil: "Khi ngồi ở sảnh, chị Guren đã bấu tay của mình. Chị ấy nói phải chờ anh."
Basil kéo tay áo Guren, trên làn da hiện rõ năm dấu vết rỉ máu hình bán nguyệt nhỏ xíu.
Basil nhìn Guren bằng ánh mắt phức tạp, đáng lẽ khi vừa về Vongola, Guren đã có khả năng ngất xỉu vì chịu kích thích, nhưng cô lại tự làm bản thân đau để giữ tỉnh táo chờ hắn băng bó vết thương xong, xác nhận hắn không sao.
Basil bế Guren đặt lên giường, nói với Valla: "Valla, phiền em đến phòng của anh, mở cửa tủ bên phải lấy yukata của Guren-dono tới đây. Nhân tiện gọi Cecilia giúp Guren-dono thay đồ."
"Em có thể giúp chị Guren làm việc đó." Valla nói.
"Vậy thì nhờ em." Basil mở hộp thuốc của Guren, lấy thuốc bôi lên dấu móng tay trên cánh tay trái.
Valla xoay người: "Em đi ngay ạ."
...
Phòng làm việc, Irie Shouichi ngồi sô pha, đôi mắt theo dõi các số liệu trên màn hình, mắt kính phản chiếu những dãy ký tự. Bên cạnh Shouichi, Byakuran ôm eo anh, tay kia cầm thìa, trên bàn là ly kem bảy màu cao ngất.
Ngậm thìa kem mát lạnh ngọt lịm, Byakuran thỏa mãn cười tít mắt. Hắn múc một thìa khác, đưa đến bên miệng Shouichi.
"Shou-chan, a ~~~."
Shouichi gõ bàn phím, há miệng: "A..."
Byakuran cười tủm tỉm hỏi: "Ngọt không em?"
Shouichi gật đầu: "Ngọt. Em muốn ăn vị xoài."
"Có ngay ~~~."
Shouichi ăn thêm thìa kem xoài, nói: "Giờ này bọn họ đã giải quyết xong rồi nhỉ?"
"Zakuro nói xong rồi, họ đã bắt hết người về Vongola."
"Tsunayoshi-kun và Basil-kun không sao chứ?"
"Basil-kun bị thương, Tsunayoshi-kun ấy à... Serditto đã dùng người khác giả mạo cậu ấy, con tin trong nhà kho không phải Tsunayoshi-kun."
Ngón tay Shouichi khựng lại, quay mặt nhìn Byakuran: "Gì cơ? Vậy..."
"Em không cần quá lo lắng, đó có lẽ là một chuyện tốt, Tsunayoshi-kun không bị thương vì vụ nổ, cũng là một dịp thích hợp để bắt Serditto." Byakuran vuốt tóc Shouichi, "Không nên lãng phí thời gian với những kẻ ngốc."
"Dạo trước anh giúp nhóm Vongola tạo kế hoạch, bây giờ họ sẽ làm theo à?"
"Anh chỉ hướng dẫn thôi, còn về phần làm thế nào thì phải để các cậu ấy suy nghĩ." Byakuran cười nói, "Đệ Thập và Môn Ngoại Cố Vấn đều rất giỏi."
"Đối phó Serditto xong rồi, Somore thì sao? Anh định ngồi nhìn, không giúp họ một tay?"
"Anh bảo em rồi, đấy là chuyện giữa Somore và Vongola, anh chỉ rảnh rang thò bàn tay đưa Tsunayoshi-kun và Basil-kun một con dao mà thôi." Byakuran mỉm cười, cặp mắt tím nhạt ẩn chứa nhiều điều sâu xa, "Shou-chan, nói về mưu mô và trí tuệ tuyệt đối, ai có đủ khả năng vượt qua ông xã của em?"
Shouichi chớp mắt, xét về trình độ thì Somore còn xách dép cho Byakuran dài dài.
...
Yasafune bước đi trên hành lang, vò đầu.
Basil vẫn còn sống. Hắn chưa chết. Kế hoạch lần này đã thất bại rồi.
Vongola đã bắt hai tù nhân và người báo tin, họ sẽ nhanh hơn thẩm vấn và phát hiện chuyện hôm nay do Serditto chỉ đạo.
Và rồi, họ sẽ tới đây tìm kiếm Tsunayoshi, đưa cậu đi.
Yasafune chau mày, không có chuyện đó, hắn nhất định sẽ không để bất cứ ai cướp Tsunayoshi khỏi tay hắn.
Hắn phải có được Tsunayoshi!
"Có chuyện gì với cậu vậy, Yasafune?"
Yasafune ngoái đầu, ra là Digan.
"Tôi không sao, chỉ đang suy nghĩ thôi." Yasafune nói, "Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh nên ở chỗ Serditto à?"
Nét mặt Digan đầy bất lực và lo âu: "Ông chủ biết chuyện rồi, bây giờ đang rất giận, đập phá đồ đạc khiến bản thân bị thương, tôi đành tìm cậu nhờ giúp đỡ."
Yasafune thở dài: "Giận quá mất khôn, Vongola chưa biết đó là chúng ta, hơn nữa Tsunayoshi còn trong tay chúng ta kia mà. Nóng nảy làm hỏng việc, điều cỏn con như vậy mà anh ta không nghĩ được sao?"
"Cứ giúp ông chủ bình tĩnh đã, ngài ấy đánh cả bác sĩ, không chịu để họ cầm máu."
Yasafune tặc lưỡi khó chịu: "Đi, để tôi nói chuyện với anh ta."
Yasafune đi trước, Digan đi sát sau lưng.
Đi một khoảng, Yasafune lại không hề hay biết, Digan ở phía sau chợt nở nụ cười quái dị. Yasafune vừa rẽ vào lối bên trái, hành lang bỗng tối sầm, mọi thứ biến thành màu đen.
Gáy Yasafune lạnh lẽo, hắn quay phắt lại, chỉ thấy một vầng sáng duy nhất, nơi đó còn có Digan đang đứng. Yasafune hé môi, sau đó biểu cảm bất ngờ khi thấy cặp mắt dị sắc trên mặt Digan.
"Rokudo...!"
"Kufufu." Mukuro cất tiếng cười, "Ta đến lấy lại thứ thuộc về ta."
"Đừng hòng!"
Yasafune lao như tên bắn, nhưng hắn chẳng thể chạm vào Mukuro mà thậm chí còn cách Hộ vệ Sương mù xa hơn.
"Yasafune, đã có ai dạy ngươi mượn đồ phải xin phép chưa?" Nụ cười vẫn in trên môi Mukuro, nhưng ánh mắt cùng giọng nói thì lạnh tanh, "Hơn nữa, ta vốn chưa từng cho phép ngươi chạm vào em ấy."
Nói đoạn, Mukuro nâng bàn tay, búng 'tách' một cái.
"Cút đi, đồ sâu bọ."
Yasafune bị bóng tối nuốt chửng, bốc hơi ngay tại chỗ, không đọng lại chút dư âm.
...
Bên trong nhà giam, Reborn cùng nhóm Hộ vệ Bão, Mưa, Mây và Mặt Trời đứng trước song sắt của một phòng giam nhỏ, nhìn người dáng dấp giống hệt Tsunayoshi nằm trên giường đá.
Mới nãy, bọn họ đã thẩm vấn Vento, Terra cùng bốn người bị nhóm Reborn bắt trước đó. Vento và Terra đã ở tù một thời gian dài nên khi bị giam giữ lần nữa đều không tỏ ra sợ hãi, thậm chí bình thản. Khi được hỏi, hai người đều bướng bỉnh không khai ra nửa chữ, dù nhóm Gokudera có đe dọa cỡ nào thì thái độ vẫn trơ trơ.
Hibari nói với nhóm Reborn chi bằng để hắn bức cung. Reborn ngăn cản hành vi thiếu tinh tế của Hộ vệ Mây, bảo rằng không vội, tạm thời để hai tù nhân như vậy đến hết hôm nay.
Bọn họ di chuyển đến phòng giam bốn người kia. Khác với Vento và Terra, bốn người này tương đối tương tác, chủ yếu là vì bị Hộ vệ Mây và Hộ vệ Bão đe dọa tới nỗi khóc lóc kêu cha gọi mẹ.
Thấy bốn người chịu hợp tác, Reborn bèn hỏi cặn kẽ, chẳng hạn như họ làm việc cho ai, đến khu vực nhà kho số 3 để làm gì, mục đích họ nhắm đến là gì, và các câu hỏi khác.
Nhóm bốn người đành lần lượt trả lời.
Qua quá trình vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nhóm Reborn đã đạt được ý muốn, biết những điều cơ bản họ muốn biết.
Sau đó, nhóm người đến phòng giam cuối cùng, nơi mà kẻ giả mạo Tsunayoshi còn hôn mê.
Hibari: "Chướng mắt."
Yamamoto: "Bọn họ bị mù ư? Sao lại chọn một người xấu xí như vậy giả mạo Tsuna?"
Gokudera: "Không thể chấp nhận được. Đệ Thập đẹp như thiên thần vậy mà."
Reborn: "Đây là một sự xúc phạm. Tôi tuyệt đối không tha thứ."
Yamamoto nhìn Gokudera: "Sao giờ?"
Gokudera nhìn Hibari: "Sao đây?"
Hibari nhìn vào phòng giam: "Cạo đầu hắn."
Gokudera: "Ừ."
Yamamoto: "Ý hay."
Reborn giơ dao: "Gokudera, lên."
Hộ vệ Bão nhận con dao.
Ryohei đỡ trán, lòng nói mấy người có chịu thôi ngay không?
Hộ vệ Mặt Trời giữ cổ tay Hộ vệ Bão, biểu cảm bất lực: "Thôi đi, người ta có tội tình gì đâu."
Gokudera nghiến răng: "Nhìn dáng vẻ giống hệt Đệ Thập trên cái bản mặt xấu xí kia, tôi chịu không được."
Ba người còn lại gật gù: Cực kỳ bứt rứt.
Ryohei thở dài: "Đổi màu tóc và kiểu tóc là được rồi, mấy người sống có tình người một chút cho tôi với Sawada nhờ."
Bốn người chìa tay vào phòng giam: Xin mời.
Ryohei liếc bọn họ, hắn thật sự không hiểu nổi niềm tin nào giúp Tsunayoshi chịu đựng được những con người này.
...
Căn phòng vang dội những âm thanh đổ vỡ liên tục, trên sàn trải các mảnh vỡ của tách và bình trà, có cả bình hoa và vài đồ vật khác.
"Thế mà lại thất bại? Vậy mà không giết được Basil? Còn để CEDEF bắt người của chúng ta đi? Ngu xuẩn! Chúng mày làm việc kiểu gì hả?"
Serditto điên tiết đập phá đồ đạc, quát mắng một nhóm ba người, trong đó có Digan.
Digan và hai thuộc hạ không dám hé răng nửa lời, im lặng chịu đựng Serditto mắng chửi.
Yasafune thình lình tiến vào phòng, dáng vẻ ung dung nói với Serditto: "Không thể trách họ, Basil không dễ đối phó, Vongola còn có Reborn và các Hộ vệ. Với lại, kẻ đi cùng Basil vốn không phải thuộc hạ của cậu ta mà là Đệ Thập Simon."
Serditto gằn giọng: "Bỏ lỡ cơ hội, thất bại một lần, biết tìm đâu ra cơ hội thứ hai đây?"
Yasafune khẽ cười: "Đừng giận quá mất khôn, Serditto. Chúng ta còn giữ Tsunayoshi trong tay, sợ gì Vongola không đầu hàng."
Serditto cảm thấy Yasafune nói có lý, gã hỏi: "Cậu muốn làm thế nào?"
Khóe miệng Yasafune nhếch lên.
...
Bỏ lại căn phòng sau lưng, Yasafune một mình bước đi. Hắn mang theo khay đựng thức ăn xuống tầng hầm, dừng lại trước cửa kim loại, ấn nút mở cửa.
Tsunayoshi ngẩng đầu, vốn dĩ là một cặp mắt nâu sẫm lạnh lùng, nhưng ngay sau khi bàn chân Yasafune bước qua cửa, ánh mắt của cậu bỗng trở nên dịu dàng.
"Cậu ta đâu?" Tsunayoshi hỏi.
"Câu đầu tiên em hỏi anh sau ba ngày xa nhau lại là về con sâu bọ kia?" Vẻ không vui xuất hiện trên mặt Yasafune.
"Ý em muốn hỏi là làm thế nào anh có thể tới đây mà không bị Yasafune hay Serditto phát hiện."
Màn sương bao quanh cơ thể Yasafune, bước ra là hình dáng của Mukuro.
Hắn đặt khay xuống sàn, hai tay bưng mặt Tsunayoshi, cúi đầu hôn cậu một cách vội vàng.
Nụ hôn này đang thay lời hắn muốn nói, rằng hắn nhớ Tsunayoshi đến nhường nào.
"Đồ ngốc nghếch, có biết anh lo lắng thế nào không?" Mukuro âu yếm hôn chóp mũi Tsunayoshi, "Mấy người kia đã không ngủ ba đêm rồi đấy."
"Xin lỗi." Tsunayoshi dụi chóp mũi mình với chóp mũi của Mukuro.
"Anh tự tay chuẩn bị thức ăn, em mau ăn đi." Mukuro nói, sau đó gọn gàng tháo dây xích và cùm sắt khiến hắn ngứa mắt.
Bây giờ Tsunayoshi mới bỏ hết phòng bị, bưng dĩa lên ăn ngấu nghiến, uống nước ừng ực.
Mukuro cười bất đắc dĩ vuốt tóc Tsunayoshi: "Em cũng thật là, phải ăn uống đàng hoàng chứ."
Tsunayoshi lúng búng nói: "Ai biết nhỡ cậu ta bỏ thuốc khiến em thích cậu ta rồi quên các anh thì sao?"
Mukuro gõ trán cậu: "Em nên ít giao tiếp với Cecilia lại đi, đừng nghe cô ta kể những câu chuyện vớ vẩn nữa."
Mukuro đang nói chợt nhìn xuống cổ tay vừa đỏ vừa tím của Tsunayoshi, biểu cảm lạnh lẽo như băng. Hai tay hắn nâng nhẹ cổ tay cậu, động tác nhẹ nhàng như đang cầm món đồ dễ vỡ quý giá, ánh mắt chứa đầy đau xót, đâu đó đan xen sự phẫn nộ.
Hắn hôn lên cổ tay Tsunayoshi, khẽ nói: "Tsunayoshi, đêm nay, bọn anh sẽ đón em về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro