Chương 194: Tổ chức buôn người
Người giả mạo Tsunayoshi trước đó đã tỉnh táo, CEDEF đã xác định thân phận của người nọ thông qua diện mạo thật.
Qua cuộc trò chuyện, người nọ nói mình là một người làm trong Nhà Serditto lâu năm, phụ trách việc vườn tược, bởi vì sức khỏe ngày một yếu đi nên đã xin nghỉ việc về quê. Có điều Serditto không duyệt yêu cầu nghỉ việc ngay mà bảo người làm vườn này ở lại thêm một tuần, Serditto sẽ sắp xếp thưởng thêm cho sự chăm chỉ bao năm qua. Ai ngờ đêm nọ, thuộc hạ của Serditto đột ngột xông vào phòng trói người làm vườn, khiến anh ta ngất đi, sau đó chẳng biết gì nữa, khi mở mắt ra thì đã ở phòng giam.
Basil cùng Tsunayoshi nghe xong lại không biết nên dùng lời nào cảm thán, chỉ thầm nghĩ con người Serditto xấu xa tột cùng.
Chờ báo cáo của CEDEF xác nhận người làm vườn đích thị chỉ là một nạn nhân bị lôi kéo vào kế hoạch của Serditto, Tsunayoshi bảo Guren xem tình trạng sức khỏe của người nọ, sau đó kêu người Vongola hộ tống về quê nhà.
Vento và Terra quyết ngoan cố đến cùng, không nói năng. Tsunayoshi không gấp gáp tính tới hai đối tượng này, vì cậu muốn tập trung vào ba người Serditto, Yasafune và Rufus hơn.
Serditto bị giam trong phòng giam kim loại, đây là ý muốn của nhóm Reborn. Bọn hắn nói Tsunayoshi bị nhốt ở Nhà Serditto thế nào, chủ gia đình sẽ phải chịu đựng giống như vậy.
Về Yasafune, hắn bị thương nặng không kém Rufus là bao, gãy bốn cái xương sườn, trên người toàn là vết bầm màu tím, đỏ, xanh, đen hỗn hợp, sưng vều. Tsunayoshi nghĩ đến tình nghĩa nên cho Yasafune nằm trong phòng giam có ánh sáng, có giường mềm và dặn dò nhóm người Khu Y tế săn sóc.
Khi Guren khám cho Yasafune đang hôn mê, trong lòng cô là chuỗi cảm xúc phức tạp không tên chỉ có Yasafune có câu trả lời hoàn chỉnh, vấn đề là Yasafune lại không chịu nói chuyện với cô.
Qua hai ngày, Tsunayoshi cuối cùng đã bước ra khỏi phòng, gương mặt giận dỗi phớt lờ nhóm năm người phía sau.
"Em thật sự không cần anh dìu sao?" Reborn đưa tay ra.
"Không cần."
Yamamoto: "Tsuna có muốn ăn..."
"Không ăn."
Hibari: "Tsunayoshi..."
"Không nghe."
Gokudera: "Đệ Thập..."
"Giữ khoảng cách năm mét."
Mukuro: "Kufufu..."
"Nín."
Nhận thấy Đệ Thập tỏ ra bực bội, Reborn nói: "Còn đau thì đi chậm thôi."
Tsunayoshi quay đầu trừng Reborn: "Em tự đi được, các anh lo làm trách nhiệm của mình đi. Nhiệm vụ đã xong chưa? Báo cáo xử lý tới đâu? Giấy tờ sắp xếp ra sao? Chờ cuối tháng có báo cáo tổng kết tài chính rồi em sẽ tống cổ các anh ra đảo hết!"
Bốn Hộ vệ tỏ vẻ tự tin, bởi vì mấy tháng gần đây họ đoàn kết và ít quậy phá lại rồi, không sản sinh nhiều thiệt hại cho túi tiền của Vongola nữa.
Nói đi nói lại, người đáng thương nhất tháng này chắc chắn là Ryohei. Sau vụ hư hỏng chiếc Ferrari, Đệ Thập đã phạt Hộ vệ Mặt Trời trồng cây chuối ba tiếng mỗi ngày trong suốt một tuần, còn thẳng tay trừ lương và tiền thưởng của tháng này và tháng tới.
Gokudera nắm tay Tsunayoshi dỗ dành: "Chúng tôi đều làm việc chăm chỉ mà. Nhưng Đệ Thập, hướng đó không phải đến Tổng bộ, ngài đang định đi đâu vậy?"
"Tớ đi gặp Yasafune."
Nhóm Reborn lập tức như thú xù lông, mặt mũi hầm hầm đồng thanh: "Không cho đi."
"Basil-kun và Guren đều đang ở phòng giam của Yasafune hỏi chuyện cậu ấy, em muốn nghe."
Mukuro: "Muốn nghe thì chờ Basil và Guren tường thuật."
Yamamoto túm cổ tay Tsunayoshi: "Nói tóm lại là không cho cậu gặp cậu ta."
"Mấy người ấu trĩ vừa phải thôi, có còn như con nít hay giận hờn đâu."
Năm người tiếp tục đồng thanh: "Tại nhìn cậu ta chướng mắt."
Tsunayoshi quay lưng đi tiếp, mặc kệ nhóm người.
Cậu lầm bầm: "Ghen tuông vớ vẩn."
...
Khi Tsunayoshi đến phòng giam của Yasafune, Harmon cũng đang ở đây thay băng và cho Yasafune uống thuốc. Basil cùng Guren ở ngoài phòng giam nhìn Yasafune qua song sắt.
"Cậu ấy khỏe hơn chưa?" Tsunayoshi hỏi Guren.
"Chỉ hạn chế cử động, nói chuyện bình thường." Guren nói.
Basil đứng bên cạnh Guren lên tiếng: "Tôi mãnh liệt yêu cầu đấm chết cậu ta."
Guren bất lực vuốt cánh tay hắn: "Thôi mà."
Nhóm Reborn theo sau Tsunayoshi nhướng một bên chân mày tỏ ra thích thú với thái độ của Basil.
Yasafune lại nói gì chọc giận Môn Ngoại Cố Vấn của bọn họ?
Tsunayoshi cười trừ, đối với Basil, chuyện gì hắn cũng cười cười cho qua, riêng chuyện liên quan Guren thì không bao giờ. Giờ đây đã biết Yasafune có quan hệ với Guren trong chuyện ba năm trước, Basil nghi ngờ người nhốt Guren là Yasafune, thành ra Môn Ngoại Cố Vấn vốn không ưa Yasafune lại càng tị hiềm với hắn hơn.
Tsunayoshi che miệng hỏi nhỏ Guren: "Em hỏi Yasafune những gì rồi? Cậu ấy trả lời thế nào mà Basil-kun trông cáu kỉnh thế?"
"Yasafune không chịu nói rõ ràng, Basil-dono chỉ hỏi được chút ít. Anh ấy hỏi Yasafune nếu ban đầu đã nhắm vào tôi thì tại sao lại bắt ngài đi, Yasafune nói kế hoạch của anh ta là dùng tôi uy hiếp Basil-dono rồi giết anh ấy, sau đó để lại Serditto và Somore tấn công Vongola, còn Yasafune sẽ đưa tôi đi Trung Ý. Chờ bên Somore xong xuôi, Yasafune hoàn thành ước muốn rồi sẽ quay lại tìm ngài, mang cả ngài đi theo."
Guren nói lại cuộc đối thoại với Yasafune nãy giờ.
"Đêm nọ ngài thay tôi đột nhiên xông vào chủ động trở thành con tin, khi đó Yasafune chợt nghĩ điều này tốt hơn là bắt tôi. Đối với Basil-dono, dù là tôi hay ngài đều có sức ảnh hưởng, nhưng bắt ngài sẽ tiện hơn một chút. Đặt tình huống ám sát Basil-dono thành công, ngài vẫn còn trong tay Yasafune, anh ta sẽ dùng ngài đe dọa tới nhóm Reborn và Vongola, từ đó tiêu diệt từ từ, và rồi Yasafune sẽ dễ dàng bắt được tôi."
Tsunayoshi gật đầu, cậu đã đoán được một ít.
"Theo lời cô nói, mục tiêu mà Yasafune và Serditto nhắm tới từ đầu là Basil chứ không phải Tsunayoshi?" Hibari nghi vấn.
Basil thay Guren trả lời: "CEDEF là cái nhân của Vongola, muốn khiến Vongola lung lay thì phải tấn công từ CEDEF, mà muốn làm được điều đó thì phải giải quyết người đứng đầu là tôi."
Gokudera vẫn thấy kỳ lạ: "Nhưng mà này, tôi có cảm giác lý do cậu bị biến thành mục tiêu ám sát không đơn giản vì cậu là Môn Ngoại Cố Vấn thôi đâu."
Nghe Hộ vệ Bão nói vậy, Yamamoto bỗng nhớ ra một chuyện cách đây không lâu, hắn nói: "Đúng rồi, còn nhớ lần đó Karlos khiến Basil mơ thấy bản thân giết Guren không? Nếu chúng ta đã biết Karlos là Yasafune, đồng nghĩa chuyện hôm đó do cậu ta làm. Vì sao vậy?"
Hibari cùng Mukuro cũng nhớ, hai người nhìn Guren và Basil bằng ánh mắt hiếu kỳ.
Reborn phân tích: "Yasafune muốn bắt Guren làm vật tế, nhưng Basil bảo vệ Guren quá chặt chẽ nên Yasafune quyết định xử lý Basil trước, Basil chết rồi thì Guren sẽ đau khổ, khi cô ấy tuyệt vọng cũng là lúc Yasafune ra tay. Có điều Yamamoto nói làm tôi hoài nghi, giết thì giết thôi, bày trò hù dọa để làm gì? Không cảm thấy trò đấy quá trẻ con ư?"
"Mặc kệ cậu ta muốn cái gì." Basil lạnh lùng nói, "Dám âm mưu bắt Guren-dono của tôi, cậu ta hỏi ý kiến tôi chưa?"
Guren vuốt ngực Basil: "Thôi mà, anh bớt nóng đi nào."
"Không một người đàn ông nào có thể bình tĩnh khi trước mặt anh ta là kẻ có ý đồ xấu với người mình yêu." Basil nói, "Chỉ nghĩ đến chuyện cậu ta nhốt em đã đủ làm anh tức giận rồi."
Riêng về vấn đề này thì nhóm Reborn gật gù tán thành với Môn Ngoại Cố Vấn, còn âm thầm khích lệ: Basil, đấm lệch hàm răng con sâu không biết điều đó đi.
Tsunayoshi hỏi Guren: "Em định làm sao? Điều cần thiết hiện giờ là em phải khôi phục ký ức, chỉ có vậy mới giải đáp tất cả thắc mắc của bản thân em và cả chúng ta."
Guren trả lời: "Tôi vừa mới thảo luận với Basil-dono, chúng tôi sẽ cùng Yasafune đến Nhà Brayan, đó là cách hiệu quả nhất mà tôi nghĩ ra."
Tsunayoshi lo âu: "Nhưng chẳng phải Cosmo nói tâm lý của em không ổn định ư? Nhỡ bị kích động thì..."
"Đệ Thập, tôi vốn dĩ là một người điên, có điên nữa cũng không khác biệt." Guren nói, cô nắm chặt tay Basil giơ lên, "Có điều, tôi có anh ấy nên sẽ ổn thôi."
Basil nhìn Guren thật dịu dàng.
Tsunayoshi nhìn Guren và Basil vài giây, môi nở nụ cười: "Được rồi, cứ làm như em muốn. Không chỉ có Basil-kun bảo vệ em, anh và mọi người cũng hỗ trợ cho em nếu em cần."
"Cảm ơn Đệ Thập." Guren nói, "Chờ ngài và Yasafune đâu đó xong xuôi, tôi cũng xử lý xong Rufus thì sẽ đi."
Trong khi nhóm Guren và Tsunayoshi ở bên ngoài nói chuyện, Harmon đã làm xong trách nhiệm của mình, anh bưng khay kim loại ra ngoài, chào mọi người rồi quay lại Khu Y tế.
Tsunayoshi nghiêng đầu, cậu bước lại gần song sắt, gọi tên Yasafune.
Yasafune vẫn luôn dõi mắt vào Tsunayoshi khi cậu xuất hiện. Nghe Tsunayoshi gọi, Yasafune chỉ im lặng nhìn cậu chằm chằm.
"Cậu giận luôn cả tôi đấy à?" Tsunayoshi hỏi, "Đáng lẽ người nên nổi giận là tôi mới đúng."
"Tôi làm gì có tư cách nổi giận." Yasafune mấp máy môi rồi mới nói, "Chắc là cậu ghét tôi rồi."
"Tôi chỉ giận cậu một chút thôi, không đến nỗi ghét."
Tsunayoshi định bước chân vào, ai ngờ Hibari kéo áo tỏ ý không cho, cậu đành rụt chân đứng bên ngoài nói vào phòng giam.
"Nếu hôm nọ cậu nghe lời tôi thì giờ này đâu có nằm ở đây."
Môi Yasafune kéo đường cong đầy nét châm biếm: "Dù tôi nghe lời cậu thì đám bạn đời của cậu chẳng chịu bỏ qua cho tôi."
"Không, họ sẽ bỏ qua khi cậu biết điểm dừng. Cái hôm chúng ta ngồi ở phòng khách, lời tôi nói với cậu là những lời nhắc nhở từ đáy lòng, do bản thân cậu không chịu tiếp thu."
"Ngày đó cậu biết người tôi thích là cậu, vậy mà cậu giả vờ ngây thơ. Tsunayoshi, đùa giỡn tôi vui lắm phải không?"
Nhóm Reborn ngó qua Tsunayoshi, người này đã biết từ trước?
Tsunayoshi chắp tay sau lưng nói: "Nếu tôi nhận ra thì cậu sẽ làm gì sau đó, tôi nên làm gì sau đó? Nhìn nhau với vẻ lúng túng hay là sau này không bao giờ nhìn mặt nhau nữa? Tôi không muốn vì chuyện tình cảm mà mất một người bạn, cũng không thể mặt dày nói với cậu 'cảm ơn vì đã thích tôi, tuy rằng không đáp trả tình cảm của cậu nhưng tôi hy vọng chúng ta vẫn là bạn', cậu nghĩ xem có đúng không?"
Basil và Guren thầm cảm thán. Ai nói Tsunayoshi không hiểu? Chẳng qua cậu thích giả ngốc mà thôi.
"Thà rằng lúc đó cậu nhẫn tâm một chút." Yasafune nói, "Những ngày sau cậu tiếp tục giả vờ làm bạn bè với người có tình cảm với mình, cậu đã có cảm giác như thế nào? Cậu vui không?"
"Không, tôi không vui chút nào, Yasafune." Tsunayoshi thở dài, "Tôi không nỡ nói lời tổn thương cậu, nhưng lại không biết phải đối diện với cậu như thế nào, nên nói gì với cậu. Tôi chỉ đang cố tạo một bước lùi cho cả đôi bên, tránh khó xử."
"Tôi không trách cậu, Tsunayoshi. Tôi hiểu mà." Yasafune dời mắt nhìn trần nhà, miệng cười chua chát, "Có trách thì phải trách tôi quá cố chấp. Những lời đêm nọ tôi nói khi chúng ta cùng uống rượu, tất cả đều thật lòng, Tsunayoshi. Khi cậu ở bên cạnh họ, cậu trông rất hạnh phúc, điều đó làm tôi có một chút tủi thân, nhưng cũng thấy vui thay cậu. Tôi đã muốn lùi một bước, chỉ đứng nhìn thôi, rồi tôi lại chẳng làm được, bởi lẽ tính tôi ích kỷ và hay đố kỵ, vậy nên muốn giành cho được. Hôm nay nghĩ lại, tôi đúng là ngu ngốc, biết rõ mình mãi mãi không xứng với cậu lại cố đua đòi. Ha ha ha."
Tsunayoshi lắc đầu cười khổ: "Xin lỗi, Yasafune."
"Đừng nói xin lỗi." Yasafune mỉm cười với Tsunayoshi, "Thích cậu là điều tuyệt vời nhất mà tôi có trong đời, tôi lấy làm vinh dự. Mọi chuyện kết thúc tại đây. Tsunayoshi, tôi hứa, sau khi xong chuyện giữa chúng tôi và Guren, tôi sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa."
Gokudera: "Chắc gì ngươi còn sống để làm phiền... Ưm!"
Yamamoto bịt miệng Gokudera: "Thôi bỏ đi, cậu ta đã nói vậy rồi."
Gokudera trừng mắt: Hôm qua chính cậu đã rủ tôi vứt xác Yasafune xuống cống, hôm nay cậu bày đặt làm người tốt cho ai coi?
Yamamoto đè ngón trỏ lên môi mình, sau đó chỉ bản thân với Gokudera: Suỵt, cứ gật đầu cho Tsuna vui, còn chuyện vứt xác Yasafune thì hai ta âm thầm làm.
"Yasafune." Guren lên tiếng, "Nhớ lời anh đã nói, đến Trung Ý rồi phải thành thật rõ ràng với tôi."
Yasafune cười nét sâu xa: "Tôi hứa. Cô mà nhớ lại thì không cần tôi giải thích gì đâu, vì cô đã biết tất cả rồi. Chỉ là... cô sẽ gặp chút xíu rắc rối."
"Tới lúc đó rồi tính. Tôi cảnh cáo anh đừng giở trò."
"Đến nước này rồi, tôi chẳng còn trò gì nữa. Mà này, có một câu tôi muốn nói với cô." Yasafune cười cong mắt với Guren, nói, "Ba năm không gặp, tôi thật sự rất nhớ cô, Guren đáng yêu của tôi."
Một chút đồng cảm của Tsunayoshi dành cho Yasafune bay sạch, cậu lùi một bước.
Nhóm Reborn nhìn qua Basil, quả nhiên, Basil vừa nghe hết câu lập tức nhảy dựng kéo tay áo, biểu cảm hung hăng chuẩn bị vào phòng giam đập Yasafune một trận.
Guren vòng hai cánh tay ôm eo bạn trai nửa giữ nửa lôi ra ngoài: "Basil-dono, mặc kệ anh ta đi."
"Em buông anh ra. Anh muốn đấm cậu ta." Sức của Guren đương nhiên không đủ giữ Basil, hắn vẫn tiếp tục bước vào, chỉ Yasafune nằm trên giường, "Cậu nói ai là của cậu, hả?"
Yasafune tặc lưỡi, thái độ cợt nhả: "Có vậy mà đã ghen rồi à? Tôi nói cậu nghe nhé Basil, so sánh giữa tôi với cậu thì người nắm tay Guren trước là tôi, người cõng Guren trước là tôi, ăn cùng cô ấy, trò chuyện với cô ấy, đi dạo với cô ấy cũng là tôi trước. Chẳng qua là cô ấy tạm thời quên tôi thôi. Cậu quen Guren sau tôi tận ba năm cơ đấy, người, đến, sau."
Nhóm Tsunayoshi nghe Basil hít một hơi sâu.
Guren thò đầu từ sau lưng Basil, cô chau mày: "Đừng lợi dụng tôi không nhớ rồi muốn nói gì thì nói. Basil-dono, anh đừng nghe..."
Basil bước lên: "Em để anh đánh cậu ta trước."
"Chúng ta còn cần anh ta."
"Quên đi càng tốt. Cậu ta sống tới đây là đủ rồi."
Yamamoto và Reborn tiến lên, một người nhét shinai vào tay phải Basil, một người nhét gậy bóng chày bằng kim loại vào tay trái.
Gokudera mở rộng cửa, Hibari và Mukuro làm động tác mời Môn Ngoại Cố Vấn: Đánh vô tư, vứt xác có chúng tôi lo.
Tsunayoshi đỡ trán, làm ơn để thế giới yên tĩnh một lát đi mà.
Sau cùng, Yasafune ăn mấy đấm liên tục, ôm bụng cuộn tròn trên giường run run mắng Basil là đồ không có lương tâm.
...
Nhóm Basil đặt chân đến bên ngoài phòng giam, gặp Ozil ngửa mặt đờ đẫn nhìn trời, không biết là đang nghĩ gì.
"Ozil." Basil gọi.
Ozil nhìn qua, đáp lại tiếng gọi của Thủ lĩnh rồi tươi cười chào hỏi nhóm Đệ Thập.
"Cậu thẩm vấn Digan rồi à?" Basil hỏi, "Digan nói hết không?"
Trong khi Basil và Guren đến chỗ Yasafune thì Ozil được Basil giao nhiệm vụ tìm Digan hỏi mấy câu lặt vặt. Ban đầu Basil định để Colonnello làm nhưng Ozil đi ngang qua nghe thấy bèn chủ động giơ tay đề cử, Basil đồng ý.
Cuộc đối thoại của Ozil với Digan không kéo dài bao lâu, Ozil chỉ tập trung hỏi về bản thân Digan cho nên kết thúc nhanh hơn nhóm Basil bên này, xong rồi thì ra ngoài đứng chờ.
"Đã biết sơ lược về xuất thân của Digan." Ozil nói, "Digan là trẻ mồ côi, năm mười ba tuổi được Serditto mua về làm người hầu, từ đó đào tạo thành vệ sĩ. Khi Digan trưởng thành, Serditto thấy cậu ta có tính kỷ cương tháo vát bèn đào tạo làm quản gia. Tính đến thời điểm này, Digan đã theo Serditto hơn mười năm."
Câu chuyện của Digan đối với mọi người không xa lạ, thông thường mafia sẽ chọn những đứa trẻ mồ côi, mang về và chỉ dạy chúng trở thành con rối trong tay mình. Nhưng trong những lời Ozil vừa nói, có một chỗ khiến họ chú ý.
"Cậu nói 'mua về' là thế nào?" Yamamoto hỏi.
Ozil đưa mắt lướt qua Guren, nói: "Giống như Guren, Digan cũng là một nô lệ."
Trừ Reborn, Hibari và Mukuro thì những người còn lại đều sửng sốt, mà người ngỡ ngàng nhất là Guren.
Guren hỏi Ozil: "Digan là nô lệ của Tổ chức buôn người ở Bắc Ý?"
"Đúng vậy, chính miệng cậu ta thừa nhận."
Guren nghiêng mặt nhìn vào lối đi tối đen trong nhà giam.
Basil đặt tay lên vai cô, hắn hiểu tính Guren hay đồng cảm với người có số phận giống mình hoặc đã trải qua chuyện gì đó hệt như mình.
Reborn lên tiếng: "Tính về tuổi, hình như Guren và Digan chỉ chênh lệch một chút thôi."
Mukuro hỏi Guren: "Hay là cô quay vào hỏi cậu ta xem, biết đâu hai người biết nhau."
Guren lắc đầu: "Tổ chức buôn người chia ra hai khu phân hai giới tính. Tôi và Digan không có cơ hội gặp nhau."
Gokudera hiếu kỳ: "Phân chia nô lệ theo giới tính?"
Tổ chức buôn người đã bị xóa sổ sau khi nhóm Tsunayoshi đến Vongola hơn một năm, thành ra họ không hiểu hết về loại tổ chức này.
Trong nhóm người, chỉ có Reborn và Mukuro im lặng không bộc lộ cảm xúc.
Guren giải thích: "Ừm, chia nam và nữ sẽ dễ quản lý hơn. Bên cạnh phân chia theo giới tính, Tổ chức buôn người còn có các phòng giam dành cho nô lệ được nuôi theo nhu cầu khác nhau, thường thì có hai loại chính, một là thỏa mãn tâm lý ngược đãi, hai là phục vụ tình dục."
Tsunayoshi há miệng: "Phục... Phục vụ cái gì cơ?"
Ozil trợn mắt, hình như hắn vừa nghe một câu chuyện gì đó rất khủng khiếp.
"Nói về loại thứ nhất, nô lệ sẽ bị xem như bao cát mặc khách hàng trút giận, đánh đập thế nào cũng được, chỉ cần không chết mà thôi. Còn loại thứ hai thì mọi người nghe cũng hiểu rồi." Guren nói, "Trong hai loại này còn có nhiều hình thức khác nữa, tùy theo sở thích của khách hàng, còn có bạo dâm, khổ dâm, ấu dâm."
Tsunayoshi giơ tay tỏ ý muốn phát biểu: "Cho anh hỏi, bạo dâm với khổ dâm là gì vậy?"
Reborn cùng Mukuro bịt miệng Tsunayoshi, lắc đầu: Đừng, cục cưng, em vĩnh viễn đừng biết.
Gokudera tức giận với Tổ chức buôn người, hắn nghiến răng nói: "Còn có cả ấu dâm? Mẹ nó lũ súc sinh này, đáng chết!"
Hibari xưa nay theo lối tác phong kỷ luật cũng chướng tai, hành vi vô nhân đạo như thế thật không thể tha thứ.
Basil chưa nghe Guren nói về chuyện này, hắn lặng thinh nhìn cô, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nào.
"Tổ chức buôn người không đơn giản như bán rau củ, bán đi là xong. Phần lớn là chúng cũng giữ các nô lệ làm việc kiếm tiền cho chúng, chính là 'phục vụ theo nhu cầu của khách hàng' như Guren đã nói." Reborn đút tay vào túi, "Nói trắng ra là môi giới mại dâm."
Mukuro bổ sung: "Độ tuổi nào cũng có, dù chưa thành niên cũng không tránh khỏi bị ép buộc thực hiện hành vi mại dâm."
Mấy người Tsunayoshi phẫn nộ vô cùng, nghĩ đến các nạn nhân của Tổ chức buôn người, họ thấy đầu mình nóng như dung nham.
Ozil ngập ngừng hỏi Guren: "Vậy... cô thuộc loại một hay loại hai?"
Basil ném cho Ozil cái nhìn lạnh lẽo.
Ozil tự biết mình lỡ lời, vội bịt miệng nhảy ra sau lưng Yamamoto.
Guren tỏ vẻ không quan tâm, điềm nhiên trả lời: "Tôi thuộc loại một. Cánh tay trái này là công việc kiếm tiền đầu tiên của tôi."
Cô kéo tay áo chỉ cho Ozil biết: "Sau đó không lâu thì tôi bị chuyển qua phòng loại hai."
Basil sững sờ. Nhóm Tsunayoshi cũng sững sờ.
Tsunayoshi giơ sáu ngón tay, biểu cảm hoảng sợ: "Nhưng... Nhưng em... em..."
Chẳng phải vào năm sáu tuổi Guren đã được Hideyoshi và Toto cứu ra khỏi Tổ chức buôn người sao?
Guren nói: "Khoảng một tuần trước khi được Hideyoshi và Toto cứu, tôi đã bị bán cho một kẻ ấu dâm."
Bốn người Tsunayoshi, Gokudera, Yamamoto và Ozil há hốc. Cả Reborn, Hibari và Mukuro cũng ngỡ ngàng.
Basil nghiến chặt khớp hàm, nếu hôm nay Guren không nói, hắn sẽ không bao giờ biết đã từng có chuyện này.
"Guren, em... em không sao chứ?" Tsunayoshi mặt mày tái mét nắm vai Guren, trong ánh mắt có nét đau xót tột cùng.
Guren lắc đầu: "Không sao hết, tôi sợ quá nên đã bỏ chạy, trốn trong mấy thùng rác rất lâu mới dám ra ngoài, nào ngờ gặp lại bọn buôn người, suýt nữa bị đánh chết, may mắn Hideyoshi và Toto tới kịp thời. Thế là câu chuyện nô lệ của tôi kết thúc êm đẹp."
Mấy người Gokudera nổi giận liếc Guren: Êm đẹp cái búa!
Guren nói xong thì trộm nhìn người bên cạnh, thấy sắc mặt Basil sa sầm bèn nắm ngón tay hắn.
Basil rũ mắt nhìn Guren, đặt lên trán cô một nụ hôn, tiếng nói của hắn có chút nghèn nghẹn.
"Khổ thân em quá..."
Guren lại lắc đầu: "Qua lâu lắm rồi, em gần như quên mất."
Cô nói với Basil: "Nếu như có thể, anh hãy châm chước cho Digan."
Basil vuốt tóc Guren, đáp: "Anh biết rồi. Nếu bản chất của cậu ta không xấu xa, anh sẽ tạo cơ hội."
Tsunayoshi xoa đầu Guren, nói: "Chúng ta đã xong chuyện về người làm vườn, Yasafune và Digan, còn lại nhân tố quan trọng không kém là Rufus và Serditto, xử lý hai người này rồi, chúng ta sẽ tính hết nợ nần với Somore."
Ozil nói: "Oregano lôi Rufus đến CEDEF rồi, chờ Thủ lĩnh quay lại sẽ bắt đầu thẩm vấn công khai."
Guren hỏi: "Tại sao phải thẩm vấn ở CEDEF?"
"Rufus coi trọng thể diện, thẩm vấn hắn trước mặt nhiều người đồng nghĩa sỉ nhục của hắn." Ozil nhe răng cười, "Một chữ thôi, sướng!"
Tsunayoshi lặng lẽ giơ ngón cái, cách này khá thiếu đạo đức nhưng cậu thích.
Guren không quan tâm Rufus có danh dự hay không có danh dự, cô xắn tay áo qua khuỷu tay, kéo Basil đi.
"Chúng ta đi nhanh nào Basil-dono, em thay anh đòi nợ."
Basil nhìn dáng vẻ hùng hổ của Guren, xem ra cô rất quyết tâm làm thịt Rufus.
Mấy người Tsunayoshi nhìn nhau, Đệ Thập xoa thắt lưng chậm rãi bước theo.
"Còn chờ gì nữa? Đi xem Guren 'nấu chín' Rufus thôi."
Gokudera và Yamamoto chìa hai tay.
"Tôi bế ngài..."
"Tớ bế cậu..."
Tsunayoshi ngắt lời cả hai: "Không, đàn ông tự đi bằng sức mình."
Reborn: "Chân em đang run kìa."
Đệ Thập thẹn quá hóa giận: "Anh im đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro