Chương 210: Không nên yêu

Sau một phát súng, tay của gã vệ sĩ tóc dài giật mạnh, đánh rơi khẩu súng.

Tay trái Reborn bẻ gập khuỷu tay vệ sĩ tóc húi cua ra sau lưng, tì đầu gối không cho gã động đậy, tay phải cầm súng hướng tới vệ sĩ tóc dài.

Mukuro đổi tay cầm đinh ba: "Ông ta cần người khác nhắc nhở?"

Hibari giũ mấy giọt máu dính trên tonfa: "Làm chuyện thừa thãi."

Nhóm Gokudera hô xong cũng tự nhận thấy phản ứng của họ quá dư thừa.

Vệ sĩ tóc dài chịu đựng cơn đau ở bàn tay, gã liếc khẩu súng cách chân chưa tới một mét, lại liếc Reborn đang dùng đầu gối đè vệ sĩ tóc húi cua, tay cầm súng còn giữ nguyên hướng chỉ sang bên này. Nhặt súng là điều bất khả thi khi mà kẻ đang đe dọa gã là kẻ mệnh danh Sát thủ mạnh nhất. Nhưng rõ ràng Somore đang rơi vào thế bất lợi, gã thân là vệ sĩ phải làm gì đó để giúp ông chủ.

Mắt của vệ sĩ tóc dài đảo nhanh, quyết định hoàn thành chức trách của mình cho tới hơi thở cuối cùng. Ánh mắt gã lóe lên tia sáng kiên định, cả người chúi về phía trước, đôi chân hoạt động hết công suất, lao tới chỗ Giuseppe và Somore như một con ngựa điên. Gã rút dao trong túi áo, nắm chặt như thể nó là vinh quang sau cuối của cuộc đời.

Gã thành công như mong đợi. Gã thành công tách được đôi tay thòng lọng siết cổ Somore của Giuseppe. Gã thành công chen vào giữa hai người. Gã thành công đẩy Somore và đâm mũi dao tới ngực Giuseppe.

Gã suýt thành công...

Đoàng!

Tiếng súng như tiếng sấm. Cơn đau ngắn ngủi. Nhận thức mơ hồ.

Thân hình vệ sĩ tóc dài chao đảo, ngã phịch, bên thái dương khoét một lỗ tròn sâu hoắm rỉ máu.

Nòng súng bốc lên sợi khói trắng nhạt phảng phất giữa đôi mắt màu đen chẳng mảy may dao động của Reborn. Hắn đưa nòng súng sang Somore, tiếng nói trầm làm người nghe lạnh thấu xương.

"Lần trước cảnh cáo còn nhẹ chăng?"

Ngón trỏ đè cò súng.

Vệ sĩ tóc húi cua gào thét: "Ông chủ!!!"

"Khoan đã!"

Viên đạn xé toạc không gian bằng tốc độ rùng rợn. Máu đỏ bắn lên không trung. Lại một thân hình nữa đổ xuống.

"Somore!!!"

Nhóm Gokudera, bao gồm Reborn và Giuseppe đều thoáng ngây người vì sự xuất hiện của người đáng ra đã không có mặt ở đây.

Tsunayoshi, Basil và Enma chạy đến chỗ Reborn. Ngay khi thấy người kia chạy ra ngoài, cả ba người không quan tâm đến chuyện giữ cửa nữa mà vội đuổi theo.

"Có chuyện gì vậy? Chẳng phải kêu mấy người Oregano để mắt đến cậu ta à?" Turmeric hỏi Basil.

Basil lắc đầu tỏ ý bản thân cũng không hiểu vì sao người nọ lại chạy ra đây.

Vừa nhắc, Oregano có mặt ngay sau lưng Enma, cô nói với mọi người: "Vừa nãy tôi cùng Chrome theo Guren bảo vệ bên phải tòa dinh thự, sau đó Yasafune gọi Guren, nói Moza đột nhiên bỏ chạy. Yasafune không thể bỏ Shavan một mình nên kêu Guren đuổi kịp Moza, nhưng cả Guren lẫn Chrome đều tập trung nên tôi đi thay."

Nói xong, Oregano nhìn Moza, nào ngờ cậu ấm này chạy nhanh hơn cô nghĩ.

Mọi người nhìn nhau, giờ làm sao đây?

Biết rõ Moza yêu Somore, bọn họ có thù ghét Somore đến mức nào cũng không thể nhẫn tâm giết gã trước mặt Moza, làm vậy quá trái đạo đức.

Gokudera và Yamamoto trộm nhìn Tsunayoshi.

Moza quỳ thụp bên cạnh Somore, hai tay bụm chặt vết thương không ngừng chảy máu ồ ạt.

Nhìn thấy người yêu, khóe miệng Somore khẽ nhếch lên, rồi thoắt chếch xuống. Gã nâng tay chạm vào gò má Moza, muốn gọi tên đối phương lại không gọi được, chỉ có thể dùng ánh mắt âu yếm nhìn Moza chằm chằm.

Moza cắn răng, co tay đập lồng ngực Somore một cái, mắng: "Cái đồ khốn kiếp! Sao anh cứ thích chọc em phát điên thế hả?! Lẽ ra em không nên ra đây, nhưng chân em không đứng yên được. Anh đã làm cái gì thế, đồ khốn Somore! Anh khiến em bị làm sao vậy? Tại sao em lại yêu một kẻ xấu xa như anh chứ?!"

Somore bị đánh, bị mắng cũng không giận, trái lại nét mặt đã thả lỏng hơn, còn ẩn một chút vui vẻ.

Gã mấp máy môi dù không phát ra âm thanh nào. Moza nhìn khẩu hình Somore. Khẩu hình này không thể quen thuộc hơn, chính là câu gã thường nói mỗi khi hai người gặp lại.

Moza, anh nhớ em.

Máu ướt cả lòng bàn tay, nét mặt Moza tựa hồ nứt ra, âu sầu cùng bất lực.

Anh cúi đầu dụi trán mình với trán Somore, nghẹn ngào nói: "Làm sao bây giờ, Somore? Phải làm sao đây? Em không biết nên làm gì cả. Anh nói em biết em nên làm gì đi, Somore."

Vệ sĩ tóc húi cua thả lỏng toàn thân, đã hoàn toàn mất hy vọng. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.

Tsunayoshi đã hiểu lý do Byakuran cảnh báo cậu không được mềm lòng, vì hắn đã dự đoán trước chuyện này sẽ xảy ra. Khẽ thở dài, Tsunayoshi nắm cổ tay Reborn, lắc đầu với hắn.

"Em lại như vậy." Chỉ đơn thuần là một câu cảm thán, không hề có ý trách móc. Reborn hạ tay cầm súng rồi đứng lên.

Tsunayoshi từng bước lại gần. Cậu đứng bên Giuseppe, rũ mắt nhìn Moza run rẩy ôm nửa người Somore.

"Giuseppe."

"Tùy ý muốn của ngài." Giuseppe xoay người đưa mắt đến dinh thự, "Tôi có việc quan trọng hơn cần làm."

Rồi ông bước đi.

Tsunayoshi đứng đó một lát, mở miệng gọi Moza: "Moza."

"...Đệ Thập Vongola, tôi mạn phép thương lượng với cậu một chuyện." Moza ngẩng đầu, "Đừng giết anh ấy."

"Moza, ranh giới giữa cậu và Somore rất khó bước qua. Cứ cho là tôi đồng ý không tính toán với Somore nữa, nhưng gia đình cậu thì sao? Khi trở về cậu sẽ đối mặt thế nào?" Tsunayoshi hỏi.

Moza mím môi, dường như đã cố hạ quyết tâm đưa ra quyết định: "Không, Đệ Thập Vongola, xin hãy để Somore sống. Tôi sẽ nhờ người khác đưa anh ấy rời khỏi đây, để anh ấy sống một cuộc sống mới. Tôi... sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa."

Anh nói câu cuối với giọng run run.

Somore bóp chặt cổ tay Moza, ánh mắt toát lên ý muốn chống cự.

"Đủ rồi Somore, đây là điều duy nhất em có thể làm ngay lúc này." Moza gượng cười.

Tầm nhìn của Somore mơ màng, muốn nói cũng không thể nói, ý thức dần chìm nghỉm, sau cùng gã chẳng thấy được gì ngoài mảng màu đen.

Moza nói với Tsunayoshi: "Đệ Thập Vongola, nếu cậu chịu cho Somore một đường lui, Moza tôi nợ cậu một ân huệ. Mai sau cậu muốn tôi làm gì, tôi sẽ cố gắng dốc sức."

Tsunayoshi trầm mặc: "Cậu thật sự yêu Somore?"

Moza hít thở một cách nặng nề, nói ra một chữ: "Phải."

Tsunayoshi bất động vài giây, cậu quay mặt nói với nhóm Reborn: "Hỗ trợ Nhà Brayan dọn dẹp chỗ này. Takeshi, anh hai, hai người đem Somore vào trong nhà, bảo Guren xem vết thương của hắn."

Không ai có ý kiến, cũng không tỏ ra bất mãn, đều nghe lời làm theo lệnh của Đệ Thập.
...

Hỗn chiến qua đi, để lại mảng hỗn độn. Nhờ có sự trợ giúp của Vongola và Simon, Nhà Brayan đã hạn chế phần nào thiệt hại cả về người lẫn tài sản.

Thu hết tất cả vũ khí được Nhà Somore sử dụng, mọi người nhận ra đây chưa phải là toàn bộ, số ít còn lại vẫn còn trong kho của Somore.

Nhóm Enma cảm thán, với số lượng vũ khí này đừng nói phá hủy dinh thự, đem ra dùng vẫn đủ biến vùng Trung Ý thành bình địa.

Quần quật thu dọn tàn dư của cuộc chiến suốt buổi sáng, sự bất mãn lưng chừng của nhóm Gokudera dành cho Somore càng dâng cao. Họ nhìn lại bản thân và những người xung quanh, quần áo vừa rách vừa bẩn, áo trắng biến thành áo nâu hoặc áo đỏ. Chưa kể, bữa sáng của bọn họ vẫn dở dang, chẳng kịp làm đầy cái bụng.

Về Somore, gã đã được Guren làm tiểu phẫu ở cổ. Theo lời Guren, do dây thanh quản tổn thương nên Somore tạm thời không thể nói chuyện, về sau giọng nói không giống như ban đầu nữa.

Tiếp theo sau đó, Somore tỉnh lại trong tình trạng bị xích trên giường. Gã không giãy giụa hay tỏ thái độ, chỉ nằm đó và đờ đẫn. Cho đến khi bóng dáng Moza ngấp nghé bên ngoài ngưỡng cửa, mắt của Somore mới chịu động đậy.

Giuseppe hạ lệnh thuộc hạ để mắt đến Somore, vậy nên họ vẫn luôn qua lại trước cửa và nhìn vào trong. Thấy Moza đi vào, họ cũng chỉ liếc một cái.

Guren đã nói cổ họng Somore hiện giờ chỉ có thể nuốt thức ăn dạng lỏng, Moza chỉ mang xúp và nước lọc.

Anh nói với hai người canh cửa: "Làm phiền hai anh, có thể cho tôi với anh ấy không gian riêng không?"

Hai người canh cửa nhìn nhau. Một người đưa tay ra nắm tay nắm cửa, nhẹ nhàng kéo lại.

Sau một tiếng 'cạch', mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng. Moza bưng khay nhìn Somore, mà Somore cũng đang nghiêng mặt nhìn Moza.

Không gặp một buổi mà thôi, nhưng Moza chợt cảm thấy khí chất của Somore đã thay đổi, đặc biệt là cảm xúc trong đôi mắt gã.

Somore của ngày thường là một người đàn ông lịch lãm, mỗi bước chân, dáng điệu cùng nụ cười, ánh mắt đều toát lên vẻ tao nhã. Gã luôn biết cách làm người ta phải ngước nhìn bằng cái nhìn mê mẩn, đó là lý do Moza bị gã thu hút.

Nhưng lúc này, sắc mặt Somore xanh xao, con ngươi đặc sệt mảng u ám.

Đặt khay lên bàn, Moza đỡ Somore ngồi dậy, nhét gối dưới lưng cho gã. Xong rồi Moza kéo ghế ngồi, múc muỗng xúp thổi mấy cái, đưa tới trước miệng Somore.

Somore nhìn Moza.

"Ăn đi." Moza cất giọng mũi khe khẽ.

Somore nâng bàn tay đeo xích sắt chạm vào mặt Moza, môi khép rồi mở.

Không có âm thanh nào từ miệng gã.

Moza đặt trả bát xúp vào khay, lấy cuốn sổ tay cùng bút trong túi áo nhét vào tay Somore.

"Anh chưa nói chuyện được, dùng nó đi."

Somore viết xong, đưa Moza nhìn.

Em đã khóc?

Hốc mắt Moza vẫn còn đỏ ửng, chắc chắn anh đã khóc.

"Không có." Moza lắc đầu phủ nhận.

Somore lại viết.

Vì anh sao?

"Anh bắt đầu biết hỏi mấy câu ngớ ngẩn từ bao giờ vậy? Ăn đi, anh còn phải uống thuốc nữa."

Somore không chịu ăn, vẫn tiếp tục viết.

Em hận anh phải không?

"...Không có."

Em hận anh. Nếu không em đã không trốn tránh.

Câu này của Somore triệt để đánh trúng tim đen Moza.

Em hối hận vì yêu anh?

Moza trả lời kiên định: "Em không hối hận."

Somore cười nhạt.

Có phải em thấy con người anh nhẫn tâm?

Từ nhỏ đến lớn, anh vốn dĩ chẳng biết trắc ẩn là gì.

Mẹ gã nuôi dạy gã như một công cụ lập trình sẵn, trong đầu chỉ có 'vinh quang' và 'quyền lực'. Bà ta đòi hỏi sự hoàn hảo, thế nên từ cách đi đến dáng đứng, gã cũng phải học. Trong khi những đứa trẻ ngoài kia học đàn học nhảy, gã phải học cách giết người. Trong khi chúng được chơi đùa cùng bạn bè, gã phải cố gắng thoát khỏi những cái bẫy nguy hiểm để sống sót, để chứng minh cho mẹ gã thấy rằng gã đủ tư cách làm người thừa kế.

Thầm cười tự giễu, Somore nghĩ nếu mẹ gã biết gã vì người khác mà mắc sai lầm không nên có, bước hụt một chân rơi xuống thế thấp hèn, còn dễ dàng bị hạ gục trong phút chốc, bà ta sẽ nổi giận đến mức nào?

Nhưng cho dù bà ta biết đi chăng nữa cũng không thể ném mình vào ngục tối hay trừng phạt bằng những đòn roi nữa, Somore nghĩ.

Anh chưa từng được dạy yêu là gì.

Xung quanh gã toàn là những âm mưu ác ý.

Nhưng anh yêu em.

Người ở trước mặt mang đến cho gã thứ mà gã chưa từng có.

Có thể em không tin.

Anh đã rất cố gắng học cách yêu em.

Moza là sự tồn tại trong sạch nhất trong thế giới của gã.

Và nếu có thể, hãy dạy anh yêu em theo cách mà em muốn.

Gã chỉ muốn được ở bên người này.

Xin em đừng bỏ anh.

Từng giọt nước mắt rơi xuống, làm nhòa đi nét chữ. Moza ôm chặt Somore, ôm siết lấy gã, nghẹn ngào không dám khóc thành tiếng.

Rất đau, trái tim anh đau lắm.

Chiếc còng sắt làm Somore không thể vòng cánh tay ôm cả người Moza, chỉ có thể kéo đầu anh vùi vào vai gã. Gã ôm đầu Moza, ve vuốt những sợi tóc, chạm vào bờ vai run bần bật vì đè lại tiếng nức nở.

Ngực của gã chợt nhói, một cơn nhói khác hẳn với cơn đau thắt vì bệnh, vì độc, vì bị đánh, vì trúng đạn, hay vì dao đâm.

Một cơn nhói lạ lùng.

Somore tự hỏi, liệu đây có phải là 'đau lòng' mà người ta đã nói không? Moza khóc vì đang đau lòng sao? Gã đã làm Moza đau lòng sao?

"Xin lỗi anh, Somore. Em hết cách rồi."

Ôm Somore thật lâu, đến khi buông ra, lời Moza thốt lên vẫn chỉ có thế.

Somore trước sau vẫn duy trì trạng thái điềm tĩnh.

"Anh và em, từ nay về sau đường ai nấy đi."

Em sẽ không gặp anh nữa sao? Như lời em đã nói?

"...Ừ."

Em muốn anh sống tiếp khi mà giờ đây anh đã mất tất cả?

"Anh còn cơ hội, Somore. Anh có thể bắt đầu một cuộc sống mới."

Và không có em?

Moza lặng thinh.

Anh hiểu rồi.

Somore nhìn Moza đầy quyến luyến. Gã nâng bàn tay Moza, cúi đầu hôn lên mu bàn tay.
...

Phòng sách chỉ có hai người là Hibari và Tsunayoshi. Tsunayoshi ngồi trong lòng Hibari, tựa lưng vào ngực hắn. Hibari gác cằm lên vai Tsunayoshi, đưa hai cánh tay vòng qua eo người trong lòng.

"Em quyết định để hắn đi?" Hibari hỏi.

"...Ừm. Moza cầu xin em, em không đành lòng làm cậu ta thất vọng."

"Em thật mềm yếu, động vật nhỏ."

Tsunayoshi dễ nảy sinh đồng cảm với người khác, đây là điều mà những người xung quanh từ nhóm Reborn đến Byakuran, Enma, thậm chí Varia đều biết. Đôi khi họ cảm thấy 'mềm lòng' là điểm yếu lớn nhất của Tsunayoshi, bởi lẽ trong một số trường hợp, cậu lại không thể đưa ra quyết định làm mọi người hài lòng. Nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng họ chỉ có thể thốt ra một câu bằng giọng điệu nửa hóm hỉnh nửa bất lực.

'Vì đó là Tsunayoshi mà.'

"Anh nói đúng." Tsunayoshi không phản bác.

"Nhưng anh không thể phủ nhận, nó cũng là một ưu điểm của em." Hibari nói, "Nếu em không mềm yếu, họ đã không được em kết nối với nhau như bây giờ."

Xanxus từng ham muốn ngôi vị Đệ Thập mà không tiếc hãm hại người cha nuôi dưỡng mình là Đệ Cửu, còn cùng Varia gây khó dễ cho nhóm Tsunayoshi, không ngại giết người. Nhưng sau khi kết thúc trận chiến giành quyền kế thừa, Tsunayoshi không hề để cơn giận với Varia ở trong lòng.

Enma xuất thân từ gia tộc mafia vốn đã tàn lụi từ rất lâu đời – Simon. Chính vì sự hiểu lầm rằng Đệ Nhất Vongola đã phản bội và sát hại Đệ Nhất Simon, đỉnh điểm nhất là chuyện ba của Tsunayoshi, Sawada Iemitsu giết chết ba mẹ cùng em gái của Enma, Enma cùng các Hộ vệ Simon đã âm thầm lập âm mưu tiếp cận nhóm Tsunayoshi. Simon đã làm loạn buổi lễ kế thừa của Đệ Thập Vongola rồi bắt Chrome làm con tin, dụ nhóm Tsunayoshi đến Đảo Simon nhằm giết chết thế hệ thừa kế thứ mười. Cũng trên hòn đảo đó, sự thật được phơi bày, Đệ Nhất Vongola không hại Đệ Nhất Simon, tình bạn của họ vốn chưa bao giờ rạn nứt. Bên cạnh đó, chuyện ba của Tsunayoshi sát hại gia đình Enma chỉ là sự bịa đặt bằng ảo ảnh giả mạo Iemitsu để đánh lừa thị giác của đứa trẻ Enma ở thời điểm đó mà thôi. Đến khi mọi hồ nghi được giải đáp rõ ràng, Simon cùng Vongola gỡ bỏ khúc mắc, từ đó trở thành bạn bè thật sự, thân càng thêm thân.

Byakuran vì khát vọng lũng đoạn thế giới mà thành lập Nhà Millefiore chống đối Vongola. Không những nhuốm máu Vongola và thế giới ngấm mà còn phá hủy rất nhiều thứ bao gồm cả tổn thương những người vô tội. Hắn là người đầu tiên khiến một người nhã nhặn như Tsunayoshi giận đến phát điên, cũng là người đầu tiên khiến cậu nảy sinh ý muốn giết người. Tuy nhiên, khi đánh bại Byakuran rồi, dần dà Tsunayoshi lại hoàn toàn buông bỏ phòng bị với Byakuran, chấp nhận hắn như một đồng minh, một người bạn.

Nếu nói về ba nhóm đối tượng trước, dĩ nhiên không thể không đề cập kẻ thù đầu tiên của Tsunayoshi, chính là Mukuro. Ham muốn của Mukuro chỉ có một, đó là tiêu diệt mafia, thứ mà hắn vô cùng khinh miệt và căm ghét. Để ý đồ được thực hiện suôn sẻ, Mukuro nhắm đến Tsunayoshi, người được chọn làm Đệ Thập Vongola trong tương lai. Chỉ khi hắn chiếm hữu thân xác Tsunayoshi, kế hoạch của hắn sẽ dễ dàng hơn. Rồi kết quả đã rõ, hắn đã thua. Tuy rằng trong lúc chiến đấu, Tsunayoshi quả thật ghét Mukuro vô cùng, nhưng sau khi hắn và đồng bọn bị Vindice bắt đi, cậu lại lo lắng mỗi ngày và hỏi thăm về họ thông qua Reborn. Theo thời gian trải qua từng giai đoạn như trận chiến tranh nhẫn với Varia, chiến đấu với Simon hay hạ gục Millefiore, Tsunayoshi càng tin tưởng và công nhận Mukuro với tư cách là Hộ vệ Sương mù, một đồng đội, cũng như một thành viên của gia đình.

Bọn họ đều từng xem Tsunayoshi là kẻ thù, từng đe dọa và muốn giết cậu, nhưng sau tất cả, bọn họ lại bị lực hút không thể lý giải từ chàng trai của bầu trời liên kết như những đoạn dây được buộc nút thắt thật chặt.

Có thể nói, 'mềm yếu' mà mọi người thấy ở Tsunayoshi thực chất không phải mềm lòng. Đó gọi là bao dung.

Hibari nghĩ ngợi, rồi lại nói: "Em mà chịu cương quyết chút nữa thì anh đâu có chịu cảnh mỗi ngày phải nhìn mặt tên đầu dứa kia."

Đây là điều hắn bất mãn nhất.

Tsunayoshi bật cười khanh khách, cậu xoa đầu Hibari, cọ mặt của hai người với nhau: "Không có Mukuro đánh nhau với anh, anh sẽ cô đơn lắm."

Hibari liếc mắt: "Lựa lời mà nói."

"Ha ha..."

Hibari đột ngột chuyển chủ đề: "Em làm vậy vì em nhìn thấy bóng dáng của mình với hắn ở hai người họ, đúng chứ?"

Tsunayoshi nhìn Hibari vài giây, cậu ngửa đầu tựa vai hắn, mắt nhìn lên tủ sách: "Em thấy tiếc cho họ. Giá mà Somore không hấp tấp thì hắn vẫn còn cơ hội ở bên Moza."

"Động vật nhỏ, thành thật đi nào."

"...Lẽ ra Moza không nên yêu Somore." Tsunayoshi lầm bầm.

"Em nói vậy chẳng khác nào đang biểu đạt nếu em không yêu Rokudo Mukuro thì tốt biết mấy." Hibari nói, trong đầu mường tượng vẻ mặt tiu nghỉu của Mukuro khi nghe Tsunayoshi thốt ra câu đấy, "Hắn sẽ đòi thắt cổ cho mà xem."

"Em không có ý đó."

"Hắn sẽ nghĩ em có ý đó." Đan bàn tay với Tsunayoshi, Hibari hỏi, "Vì sao em yêu hắn?"

Tsunayoshi ngạc nhiên.

Hibari: "Vẻ mặt đó của em là sao?"

"Em bị bất ngờ. Không ngờ có một ngày anh hỏi em câu này."

Hibari bóp mũi Tsunayoshi: "Trong khi anh, Reborn, Gokudera và Yamamoto cùng yêu em, nhưng thiếu đi Rokudo Mukuro em lại không chịu, rốt cuộc là tại điều gì?"

"Ưm!" Tsunayoshi nắm cổ tay Hibari.

Tay Hibari áp bên sườn mặt Tsunayoshi, kéo cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Em đã bao giờ nghĩ tại sao mình lại yêu một kẻ tâm địa xấu xa, tại sao không vứt hắn ra khỏi tâm trí và nhìn người nào đó tốt hơn? Tại sao không phải hắn thì không được?"

Tsunayoshi nhìn vào màu xám mờ ảo trong mắt Hibari: "Anh giận vì chuyện này sao?"

Hibari hạ tay: "Bây giờ hết rồi."

"..." Nghĩa là đã từng giận thật.

"Anh cũng biết so với hắn ta, anh chẳng tốt lành hơn bao nhiêu, vui thì đánh, không vui càng muốn đánh. Với lại, Rokudo Mukuro từng tổn thương em, anh cũng thế." Hibari nói, môi hắn kéo lên nét cong cong cho thấy hắn đang vui, "Nói thật lòng, yêu em và được em yêu là sự may mắn."

Khoảnh khắc này, Tsunayoshi mở to mắt, vệt sáng trong con ngươi dao động như ngọn sóng. Cậu ôm mặt Hibari, cười tươi như hoa.

"A ~~~. Kyouya thật đáng yêu!"

"Im đi, anh cắn chết em đấy."

"Nói lại đi, anh nói lại đi."

"Em chưa trả lời câu hỏi của anh."

"Đã ở bên nhau rồi, chuyện đó bây giờ đâu còn quan trọng nữa. Anh mau nói lại câu đó đi."

"Câu nào?"

"Yêu em và được em yêu là sự may mắn ấy."

"Anh không nhớ mình có nói câu đó."

"Thôi mà, Kyouya, nói đi mà, em muốn ghi âm."

"...Em phiền quá."

"Anh đang xấu hổ sao?"

"...Cắn chết em!"

"Oái! Kyou... Ưm!"

Bị 'cắn' thật rồi.
...

Khi mọi người tụ tập đông đủ, họ thấy môi của Đệ Thập xuất hiện một đường rách nhỏ.

Tất cả ánh nhìn dồn vào người đang chễm chệ khoác vai Đệ Thập.

"Hay thật, chúng tôi vất vả cả ngày, cậu thì ve vãn em ấy." Reborn liếc Hibari.

Gokudera nâng cằm Tsunayoshi, ném cho Hibari cái lườm bất mãn: "Quá đáng!"

Yamamoto cười với Hibari: "Ha ha ha, như vậy là không được đâu, Hibari."

Một tay Mukuro chống nạnh, tay kia túm cổ áo Hibari lắc lắc: "Sao cậu dám hôn em ấy thô bạo đến mức này hả?"

Tsunayoshi thẹn quá hóa giận đạp Mukuro: "Đừng phanh phui, đồ ngốc!"

Mấy người còn lại vừa uống nước vừa xem 'cảnh náo nhiệt' từ gia đình nhỏ của Đệ Thập.

Enma đưa ánh mắt ngưỡng mộ vào nhóm sáu người, không nhịn được cảm thán: "Ghen tị quá đi..."

Basil hỏi: "Cậu chưa theo đuổi được Chrome-dono?"

Enma mếu máo gật đầu.

Basil nheo mắt.

"Cậu... mất bao lâu mới theo đuổi được Guren-chan?" Enma nhỏ giọng hỏi.

"Không tính thời gian em ấy hôn mê thì chưa tới một tháng." Basil nhe răng cười, "Mà, cũng bởi vì em ấy cũng thích tôi từ trước đó, nói chung mọi thứ coi như suôn sẻ."

Enma bóp ngón tay, lầm bầm: "Do cậu ấy giỏi tán tỉnh hay do cô ấy dễ lung lay nhỉ?"

Kouyou châm một câu: "Do cậu vô dụng thì có."

"..." Enma ôm ngực, cơn đau tim lại tái phát.

Basil và mọi người lắc đầu, cứ tiếp tục thế này không khéo lại thành vô vọng mất thôi.

Chrome lặng lẽ trốn sau lưng Lancia và Guren.

Guren hỏi mọi người: "Giải quyết xong hết chưa?"

Cả ngày hôm nay nhóm Hộ vệ, nhóm CEDEF và nhóm Simon chia nhau ra làm việc. Một nhóm hỗ trợ Giuseppe xử lý vũ khí và nhóm tù nhân, một nhóm xử lý thuộc hạ Nhà Somore, nhóm còn lại thay Giuseppe thống kê các thiệt hại đồng thời sắp xếp cho những cấp dưới tử vong.

Guren không những chăm sóc sức khỏe cho Shavan và quan sát tình trạng của Somore mà còn chữa trị cho những người bị thương, tuy có ba bác sĩ được Giuseppe mời từ thị trấn lân cận nhưng Dược sĩ vẫn rất bận rộn. May mà có thêm Reborn, Chrome và Yasafune, cộng thêm Tsunayoshi giúp một tay.

Giuseppe nói: "Đâu vào đấy, chỉ còn chờ vật liệu tới rồi xây lại thôi."

Ryohei hỏi Guren: "Guren, Moza còn ở cùng Somore à?"

"Anh ta đến một lần sau khi Somore tỉnh, sau đó về phòng và tự nhốt mình cho tới giờ này." Guren nói, "Somore không chịu ăn cũng không uống thuốc, tôi thật sự muốn đánh hắn."

Reborn lên tiếng: "Tôi mà không cản thì cô ấy đã hắt nước lên đầu Somore rồi."

Mọi người làm vẻ mặt thông cảm, dạo trước ở Vongola có vài người bị thương nhưng lại cãi Guren tiếp tục đi làm nhiệm vụ, kết quả là bị Dược sĩ đánh sưng cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro