Chương 219: Hộ vệ Simon, xông pha!

Nghe âm thanh loảng xoảng, Valla và Helian hớt hải chạy rồi dừng trước cửa Phòng Điều chế.

"Đừng vào!" Guren đưa lưng về phía cửa nói.

"Chị có sao không?" Valla hỏi.

"Không sao, sơ ý làm rơi lọ thuốc." Guren vừa trả lời vừa nhặt mảnh vỡ, lại vô tình để ngón tay bị thương.

Guren chau mày nhìn ngón tay chảy máu, sau đó gục đầu thở dài.

Valla và Helian ở ngoài cửa nhìn cô.

Fon tiến vào kéo Guren đứng dậy, đẩy cô ra ngoài, nói: "Xử lý vết thương đi, tôi sẽ dọn dẹp chỗ này."

"...Cảm ơn."

Guren qua Phòng Y tế lấy băng cá nhân quấn ngón tay. Cô ngồi ghế, ủ rũ cúi đầu nhìn mũi giày.

Helian nắm tay Guren, mở to cặp mắt tròn như trăng, hỏi han: "Chị đau ạ?"

Guren nhìn Helian vài giây, xoa đầu cậu bé: "Tôi không đau."

Valla gác tay lên đầu gối Guren, ngẩng mặt hỏi: "Có phải chị lo lắng về anh Basil không? Chú Fon nói anh ấy chỉ ngủ một giấc khá dài thôi, chắc là sắp dậy rồi. Chị đừng lo lắng nhé."

"Ừ, tôi biết." Tinh thần Guren uể oải nên đáp cho có lệ.

Đã qua một ngày Basil không dậy, Guren càng nghĩ càng thấp thỏm trong lòng. Cả đêm qua cô không ngủ được, ngồi trên giường nhìn Basil đến tận lúc trời sáng.

Cô mong Basil sớm tỉnh lại, nhưng lại không biết nên làm sao đối mặt với hắn sau đó.

Guren nâng hai bàn tay chà mặt, cô tự hỏi lúc này Basil đã biết được bao nhiêu rồi, hắn đang có suy nghĩ gì.

"Tệ thật..." Guren lầm bầm.

Helian và Valla không biết cách an ủi Guren, đành đứng cùng cô.

Fon dọn dẹp mảnh vỡ rồi bước qua. Hắn cầm gói trà, nói với Guren: "Uống trà nhé? Hãy ra ngoài kia."

Guren cùng Valla và Helian ra chỗ bàn gỗ trong sân. Guren bảo Valla và Helian đi chơi, hai đứa nhỏ bèn dẫn theo Uri và Yage đi dạo một vòng Vongola. Hiou và Kouen hiện giờ đang ở phòng ngủ với Basil.

Đặt khay đựng ấm trà lên bàn, vừa rót trà, Fon nói: "Chuyện dẫu phức tạp đến mấy cuối cùng rồi sẽ êm xuôi. Suy nghĩ nhiều sinh ra nhiều phiền muộn."

"Không rõ anh ấy đã biết được gì rồi." Guren nói, "Tôi... chưa biết nên làm gì khi đứng trước anh ấy."

"Hiện giờ chưa biết cũng không sao. Đến lúc cô đứng trước cậu ấy, tự khắc cô sẽ biết làm gì." Fon đặt chén trà trước Guren, sau đó cầm chén trà của mình, thổi rồi uống.

Guren rũ mắt xuống chén trà, trong chén phản chiếu ảo ảnh của mây trên cao, phản chiếu cả mắt của cô trong đó.

"Không lâu trước đây, chúng ta đã nói một lần nhỉ? Cô còn nhớ mình đã nói gì không?" Fon vươn tay nâng đáy chén trà trong tay Guren, ra hiệu cô uống, hắn từ tốn nói với Guren, "Guren, chẳng có ai hoàn hảo, chẳng có gì hoàn hảo. Không phải cậu ấy chưa từng thấy cô điên cuồng hay chưa từng biết những thiếu sót của cô. Đổi lại là cô, cô sẽ vì những khiếm khuyết trong quá khứ của cậu ấy mà rời bỏ cậu ấy sao?"

Guren lắc đầu.

Fon cười cong đôi mắt: "Hãy phóng khoáng hơn với chính mình."

Guren ngập ngừng: "Fon, tương lai rất dài, biết đâu một ngày..."

"Vậy thì để tương lai tính." Fon chống cằm, nâng chén trà, "Thứ cần được trân trọng nhất, chính là hiện tại."
...

Tại phòng tatami, Tsunayoshi cầm điện thoại liếc Mukuro, trên màn hình hiển thị một đoạn tin nhắn dài được gửi đi.

Mukuro ung dung bẻ khớp ngón tay, cười tươi như hoa: "Không cần nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ đó, anh biết mình giỏi mà."

Thực chất Tsunayoshi đang nhìn Mukuro bằng ánh mắt khinh bỉ, cậu cất điện thoại, nói: "Riêng về cái này em không muốn ngưỡng mộ anh chút nào hết."

"Nhưng em đã nhờ đến anh còn gì."

"...Em chỉ bảo anh nhắn ba câu thôi. Ba câu." Tsunayoshi bóp cằm Mukuro, "Anh học ở đâu mấy câu chửi mắng thô tục thế hả? Ngày nào em cũng thấy anh đọc sách kia mà, rốt cuộc anh đọc sách gì vậy?"

"Trong phòng sách của Hibari-kun có sách gì anh đọc sách đấy."

Hibari cầm kéo cắt thân hoa tạo một tiếng 'cụp', hắn phóng cặp mắt như đạn qua chỗ Mukuro: "Bản tính thô bỉ đọc sách gì đi nữa cũng vẫn thô bỉ."

Mukuro cười híp mắt: "Hai ta một chín một mười. Tôi thô bỉ, còn cậu thì thô lỗ."

Tsunayoshi nheo mắt: "Mukuro, anh biết khuyết điểm của anh là gì không? Đó là cái miệng tỷ lệ nghịch với nhan sắc."

"Kufufufu." Mukuro luồn tay qua eo Tsunayoshi, cánh môi ma mị gặm vành tai cậu, nói một cách ẩn ý, "Em không nên quên, miệng là thứ hữu dụng trong nhiều trường hợp, ví dụ như..."

Nói đến đây, hắn hạ giọng thì thầm.

Tsunayoshi thoắt rùng mình, nhảy cái vèo ra sau lưng Hibari, đỏ mặt ôm lỗ tai, quát Mukuro: "Anh anh anh! Đồ thô bỉ!!!"

"Kufufufufufu ~~~." Thành công trêu ghẹo Tsunayoshi, Mukuro hài lòng liếm môi.

Hibari cắm hoa vào bình, trong lòng thầm tự hỏi vì sao hắn lại có thể sống chung một nhà với một kẻ vô liêm sỉ như Mukuro.

"Có gì mà vui thế?" Yamamoto kéo cửa đi vào, nghe tiếng cười của Mukuro và thấy gương mặt đỏ bừng của Tsunayoshi bèn hỏi, "Mukuro lại trêu Tsuna nữa à?"

Mukuro cất giọng cười gian xảo.

Tsunayoshi bám vai Hibari, lay hắn: "Kyouya, anh với Reborn phải dạy dỗ Mukuro!"

Hibari hờ hững nói một câu: "Ai bảo em dung túng hắn, tự làm tự chịu."

Reborn và Gokudera vào sau Yamamoto. Reborn bỏ mũ xuống, hỏi Hibari: "Có trà không?"

Hibari giơ hai tay cầm kéo và hoa, trả lời: "Đang bận."

"Để tôi." Reborn xoay người đi.

Gokudera cởi áo khoác ngồi kế Tsunayoshi: "Tôi về rồi đây, Đệ Thập."

"Mừng cậu về, Hayato-kun." Tsunayoshi cười tủm tỉm dang tay, "Ôm nào."

Gokudera cười theo, cũng dang tay ôm gọn Tsunayoshi trong lòng.

Tsunayoshi hôn mặt Gokudera đồng đều hai bên xong lại duỗi tay về phía Yamamoto: "Takeshi, muốn ôm không?"

"Muốn chứ." Yamamoto cười hí hửng dịch qua, chưa ôm đã bưng mặt Tsunayoshi hôn chốc chốc.

"Tsunayoshi, anh cũng muốn hôn." Mukuro lại gần.

Tsunayoshi duỗi thẳng ngón trỏ ấn chóp mũi Mukuro: "Anh đi ra."

Mukuro chống tay ôm ngực, làm bộ dạng uất ức đáng thương: "Người bị ghẻ lạnh nhất trong nhà luôn là anh."

Gokudera: "Nhân phẩm kém tất nhiên phải bị ghẻ lạnh."

Hibari và Yamamoto gật đầu tán thành với Hộ vệ Bão.

Một mình Mukuro ngồi đối diện với ba Hộ vệ, trừng mắt. Từ lâu hắn đã thấy ba con người này luôn ngấm ngầm hợp tác xỉa xói hắn.

Lát sau, Reborn quay lại với một ấm trà và sáu chén trà, rót mỗi người một chén.

"Cậu bảo Mukuro thay cậu gửi tin nhắn qua Yasafune?" Yamamoto hỏi.

Tsunayoshi gật đầu: "Ừ, tớ chỉ bảo nhắn ba câu cảnh cáo thôi, ai ngờ Mukuro nhắn thế này."

Cậu đưa điện thoại qua Yamamoto.

Yamamoto, Reborn và Gokudera chụm đầu đọc tin nhắn, có điều chỉ đọc đến câu thứ hai đã thấy mắt mình bị ô uế. Ba người đồng loạt nhìn Hộ vệ Sương mù đang thong thả uống trà bằng ánh mắt phê bình.

Reborn nói với Tsunayoshi: "Sao em có thể để những lời lẽ thô tục này hiển thị trong điện thoại của mình?"

Tsunayoshi ngoan ngoãn đáp: "Bây giờ em xóa ngay đây."

Reborn chợt hỏi: "Yasafune đọc chưa?"

"Cậu ta chưa trả lời, có lẽ chưa xem."

Reborn giật điện thoại của Tsunayoshi bỏ vào túi của mình: "Chờ cậu ta đọc rồi xóa cũng không muộn, cho tới lúc đó anh sẽ giữ điện thoại của em."

Gokudera và Yamamoto không nói gì, nhưng thái độ của hai người rõ ràng đang đồng ý với Reborn.

Mắt Tsunayoshi giật giật, chung quy lại mấy người này vẫn ghét Yasafune.

"Nhưng mà, vì sao cậu không trực tiếp cảnh cáo Shavan?" Yamamoto hỏi Tsunayoshi.

"A, Shavan là Boss Nhà Sowilo, mắng trực tiếp thì không hay lắm." Tsunayoshi nói đầy lý lẽ, "Nhưng không mắng thì tớ lại bực bội, nên tớ mới định bảo Yasafune chuyển lời sang Shavan, nào ngờ..."

Tsunayoshi chĩa bàn tay đến Mukuro.

Gokudera nói: "Tôi cảm thấy... tuy Mukuro thô tục, nhưng không phải không thể chấp nhận."

Reborn gật đầu: "Ừ."

Tsunayoshi đảo mắt, mấy người này vẫn chưa hết hiềm khích Yasafune.

Hibari tập trung cắm hoa, bao giờ cũng vậy, hầu như hắn luôn im lặng lắng nghe Tsunayoshi và những người khác nói chuyện.

Gokudera nhìn quanh, lúc này hắn mới nhớ ra cảm giác thiếu thốn gì đó, hỏi: "Hibari, Uri đâu?"

"Chắc là đang chơi với nhóm Hiou ở Khu Y tế."

Gokudera đáp một tiếng, ngày nào hắn cũng làm việc nên thường giao Uri đến Khu Y tế để Fon và Guren trông hộ. Từ sau lần Uri làm Sui bị thương, Gokudera cứ lo lắng mãi việc để Uri đi lại tự do trong Vongola. Hắn và Uri đã trải qua một bài huấn luyện, Uri cũng dần khôn ngoan và biết nghe lời hơn. Nhưng theo lời Reborn và Guren nói, Uri vẫn là một động vật, hơn nữa còn là động vật ăn thịt không có khả năng kiểm soát bản tính, vậy nên không ai lường được một lúc nào đó nó sẽ tấn công con người. Sau đó Gokudera và mọi người vô cùng an tâm, bởi vì Yage thường xuyên quấn quýt với Uri và trông chừng nó.

Tsunayoshi uống trà, cậu liếm môi, hạ chén trà lên bàn.

"Hayato-kun, tớ muốn nói chuyện với cậu."

Không chỉ mỗi Gokudera mà bốn người còn lại cũng nhìn Tsunayoshi.

Trông Tsunayoshi có vẻ nghiêm túc, Gokudera bất chợt căng thẳng, chén trà chưa kịp uống bị hắn bỏ xuống: "Sao vậy Đệ Thập? Tôi... làm gì sai ư?"

Tsunayoshi xua tay: "Không phải."

"Vậy..." Gokudera thấp thỏm, hắn đã làm gì để Đệ Thập không hài lòng?

Tsunayoshi kéo Gokudera cùng đứng dậy, dắt tay hắn qua một góc.

Bốn người Reborn, Mukuro, Yamamoto và Hibari nhìn theo, trong lòng ngập tràn nghi vấn. Bọn họ chung sống một thời gian dài, có bí mật gì mà không kể nhau nghe, ấy vậy mà lúc này Tsunayoshi lại cùng Gokudera vào trong góc thì thầm thần bí.

Reborn, Yamamoto và Mukuro nghiêng người, vểnh tai nghe trộm. Hibari vẫn giữ dáng ngồi thẳng tắp tao nhã, nhưng cũng lén liếc về phía hai người bên kia, vẻ mặt vô cùng tập trung.

Gokudera ngơ ngác: "Đệ Thập, ngài muốn nói gì?"

Tsunayoshi ghì cổ Gokudera, ép hắn cúi đầu. Cậu che miệng, nhỏ giọng nói vào tai Gokudera: "Tớ có một nguyện vọng nho nhỏ."

Bốn người bên đây bất mãn. Không nghe được gì hết! Không thấy khẩu hình nốt!

Gokudera chớp mắt: "Nguyện vọng?"

"Phải. Cậu đồng ý với tớ được không?" Tsunayoshi ôm cổ Gokudera, tư thế chuẩn bị cho trường hợp Gokudera nói 'không' thì cậu lập tức tung chiêu làm nũng.

Nhưng vốn dĩ xưa nay, Tsunayoshi không cần nói lại lần thứ hai với Gokudera, vì hắn chắc chắn gật đầu ngay mà không có lấy một giây ngại ngần.

"Tất nhiên rồi, chỉ cần ngài muốn." Thân là Hộ vệ Bão của Đệ Thập, là cánh tay phải của cậu, quan trọng hơn còn là người bạn đời mẫu mực và đáng tin của Tsunayoshi, Gokudera cảm thấy việc đáp ứng nguyện vọng của người thương là một trọng trách vĩ đại.

Hắn cười hỏi: "Nguyện vọng của ngài là gì?"

Tsunayoshi cười tủm tỉm, lại thì thầm vào tai Gokudera.

Bốn người bên đây không biết Tsunayoshi đã rót vào tai Gokudera lời gì, họ chỉ thấy nụ cười mới giây trước còn chứa đựng đầy vẻ cưng chiều trên mặt Hộ vệ Bão trở nên cứng ngắc vào giây sau.

Yamamoto và Mukuro trao đổi ánh mắt, lần đầu tiên hai người thấy biểu cảm này xuất hiện trên khuôn mặt cộc cằn Gokudera.

Reborn và Hibari cũng không nhịn được tò mò.

Rốt cuộc Tsunayoshi đã nói gì với Gokudera?
...

Sau một ngày một đêm không ngủ, Yasafune với khí sắc như sắp bị hút cạn máu bám vào tường lê lết ra khỏi phòng sách.

Danh tiếng của Nhà Brayan người người đều biết, đột ngột đổi chủ còn đổi tên, quan trọng hơn là ông chủ mới là một người hoàn toàn xa lạ chưa từng thấy xuất hiện trong thế giới ngầm. Một người bí ẩn như vậy khiến cho tất cả mọi người cảm thấy không đáng tin cậy.

Giuseppe liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của bọn người nọ.

Đúng như ông dự đoán, chỉ sau một ngày Shavan kế vị, bên ngoài lan rộng tin đồn Nhà Brayan tìm bừa một người ngồi vào vị trí trống để duy trì khí thế của gia tộc. Từ đó dẫn đến những cuộc 'thăm dò' phiền toái từ phía ngoài kia.

Nói đến vấn đề này, Giuseppe và Yasafune chỉ nở nụ cười trào phúng. Nếu để toàn bộ mafia biết Shavan là con trai Brayan, không biết bọn họ sẽ có biểu cảm gì.

Có điều, đề cập huyết thống với Brayan là sự cấm kỵ với Shavan, thế nên trừ những người trong cuộc, không một ai biết đến sự thật này, bao gồm cả thành viên của gia đình Sowilo.

Tuy Shavan có năng lực lãnh đạo, thế nhưng vấn đề thân thế thần bí khiến hắn gặp trở ngại trong việc yêu cầu thuộc hạ phục tùng. Có người nghĩ thế này ắt sẽ người nghĩ khác, dĩ nhiên có người chịu nghe lời, nhưng sẽ có người lời ra tiếng vào.

Shavan không quan tâm miệng lưỡi của người khác, hắn chỉ không chấp nhận người trong Nhà lại có ý nghĩ phản kháng hắn. Vì vậy hôm nay hắn tập hợp tất cả mọi người trong Sowilo, quyết định đánh phủ đầu bọn họ. Giuseppe đồng tình với cách làm của Shavan, ông im lặng đi theo, cho hắn vài lời góp ý.

Ai ai cũng bận thì Yasafune không thể nào được phép rảnh rỗi. Shavan bắt Yasafune ở phòng sách liệt kê tất cả tên của Nhà mafia khắp nước Ý, kể cả các tổ chức hoặc cá nhân cũng phải liệt kê cụ thể. Lý do cho việc này là Shavan vốn chưa từng đặt chân vào thế giới ngầm nên còn nhiều thứ hắn chưa biết. Có câu 'Biết người biết ta', Shavan buộc phải hiểu rõ đối tượng xung quanh hắn là ai, mặt mũi và phong thái thế nào, nhân cách và trí tuệ ra sao.

Yasafune có cảm giác như đang điều tra gia phả nhà người ta vậy, hắn cho rằng gọi một cuộc điện thoại cho Basil nhờ CEDEF cung cấp còn nhanh hơn. Có điều lời vừa thốt ra khỏi miệng, Yasafune nhận ngay cú đạp từ Shavan.

"Cậu mà không làm việc nghiêm túc, tôi sẽ gọi toàn bộ kẻ thù của cậu từ Bắc Ý tới Nam Ý đến đây xé xác cậu." Đây là câu nói nhẹ nhàng của Shavan trước khi bỏ lại Yasafune trong phòng sách.

Cuối cùng cũng rời được phòng sách, Yasafune đỡ eo thở hắt một hơi. Lúc hắn còn làm Thợ săn sống trong cảnh rình rập không khổ giống như thế này.

Yasafune xem đồng hồ, thầm nghĩ hắn phải ăn no rồi đi ngủ một giấc ngon lành thôi.

Thấy thông báo tin nhắn từ Tsunayoshi, nét mặt ỉu xìu của Yasafune thoắt sáng bừng. Ấn một cái, dòng đầu tiên trong đoạn tin nhắn khiến khóe miệng Yasafune méo xệch.

Tay Yasafune cầm điện thoại run run, vẫn kiên trì đọc hết 'lời hay ý đẹp' trên màn hình.

"Chỉ có thể là Rokudo Mukuro!" Yasafune nghiến răng, "Sao Tsunayoshi yêu được cái thứ tục tằn đê tiện này hả? Lẽ nào chỉ vì hắn đẹp trai thôi ư? Mình cũng đẹp trai mà! Bất công!"

Đã bận rộn không được nghỉ ngơi, vừa buồn ngủ vừa đói, lại thêm bản thân bị mắng không ra con người, đáng nói là còn bị chửi oan, càng nghĩ càng bực tức, Yasafune chỉ tay lên trời ngoài lan can, quát: "Shavan kiếm chuyện cớ gì tôi là người nhận những lời lẽ thậm tệ này? Tại sao không tìm hắn mà chửi? Mấy người ngoài bắt nạt người hiền lành ra thì làm được gì nữa? Hả?"

Lúc này có ba cô người hầu ôm đồ đi ngang qua, thấy Yasafune chỉ tay lên trời mắng nhiếc, cả ba người cúi đầu đi vội, thì thầm với nhau.

"Đó là trợ lý của ông chủ đúng không? Anh ta sao vậy nhỉ?"

"Đáng tiếc, trông mặt mũi cũng được mà tính tình không bình thường."

"Nói ít lại và đi nhanh lên, cẩn thận anh ta thấy chúng mình."
...

Tại Nhà Simon, toàn bộ sáu Hộ vệ ngấp nghé ngoài cửa nhìn bên trong.

Enma chống cằm ngồi ngơ ngẩn ở bàn làm việc, trông có vẻ vô cùng phiền muộn.

Kaoru hạ giọng hỏi những người khác: "Cậu ấy bị cái gì vậy?"

Vẻ mặt Adelheid lộ sự lo lắng: "Hình như từ hôm qua đã có tâm sự rồi."

Shitt P. phỏng đoán: "Phải chăng cậu ấy mệt mỏi vì nhiều công việc?"

Kouyou đẩy mắt kính: "Hôm qua cậu ấy đến Vongola, trở về là thành ra vậy đấy."

Julie nhạy bén phát hiện manh mối, hắn xoa cằm: "Không nghi ngờ gì nữa, nguyên nhân trăm phần trăm là Chrome-chan."

Rauji bị năm Hộ vệ đè lên mình, hắn không khó chịu hay tức giận, chỉ ngửa cổ thảng thốt với vẻ mặt ngây ngô: "Enma-kun lại bị Chrome-chan từ chối nữa à?"

Năm Hộ vệ cúi đầu nhìn Hộ vệ Núi: Cậu nói câu này tự nhiên quá rồi đó.

Enma ở trong phòng nghe những lời xôn xao của nhóm Hộ vệ chỉ biết câm nín, hay là hắn đuổi sáu con người kia về Đảo Simon một thời gian nhỉ? Lại nói, được gia đình quan tâm đương nhiên hắn rất cảm động, nhưng mà có thể nào đừng đứng trước cửa phòng làm việc của hắn và đề cập vấn đề nhạy cảm của hắn không?

Bên ngoài, các Hộ vệ không hề nhận ra Boss của họ đã phát hiện họ, vẫn tiếp tục bàn luận đầy khí thế.

Shitt P.: "Tôi thấy không ổn lắm rồi, cứ thế này mọi thứ sẽ biến thành số 0 mất thôi."

Kaoru: "Người ta ai cũng thuận lợi, vì sao Enma thì không?"

Kouyou: "Đáp án rất đơn giản, cậu ấy là vấn đề lớn nhất."

Rauji: "Enma-kun có nhiều điểm tốt mà."

Năm người nhìn hắn: "Ví dụ như?"

Rauji: "Đẹp trai."

"Còn gì nữa?"

"Là ông chủ."

"Tiếp."

"Mạnh mẽ."

"Và?"

"Ừ... tốt bụng."

Kouyou: "Xin phép đặt lại câu hỏi, vì sao Chrome không thích Enma?"

Rauji gãi đầu, hắn không biết.

Kouyou đập tay, mỗi một cái đập là hắn gằn một chữ: "Cậu. Ấy. Là. Vấn. Đề!"

Những người còn lại: "Vấn đề gì?"

Kouyou: "Không lãng mạn, không kinh nghiệm, vừa ngốc vừa vụng về, y như thằng đần ấy."

Đuôi mắt Enma giật giật: Được lắm Aoba Kouyou, cậu sẽ là người đầu tiên vinh dự được tôi đá về Đảo Simon!

"Làm gì tệ đến mức đó, chẳng qua Enma còn non nớt thôi." Julie cười mỉm chỉ bản thân, "Hay là tôi truyền thụ kinh nghiệm của mình cho cậu ấy?"

Adelheid lập tức giơ quạt sắt đập đầu Julie: "Không được dạy hư Enma!"

"Nói đi nói lại, tình hình này cực kỳ bất ổn." Shitt P. nói.

Adelheid đột nhiên đứng dậy, nắm chặt bàn tay với vẻ quyết tâm: "Đã đến lúc chúng ta, những Hộ vệ của Nhà Simon ra trận rồi!"

Năm Hộ vệ còn lại ngơ ngác: "Ra trận?"

"Phải. Bảo vệ tình yêu của Boss cũng là một phần trách nhiệm của Hộ vệ. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn Boss phiền lòng."

Lời lẽ hùng hồn của Adelheid đã kích thích tinh thần của Shitt P., Kaoru, Rauji và Julie. Họ đồng loạt đứng lên, cùng làm dáng điệu y hệt Adelheid.

Kaoru: "Đúng, chúng ta phải làm gì đó!"

Rauji: "Vì tương lai của Enma-kun!"

Kouyou ngồi xổm ngước mặt nhìn đồng đội: "..."

Enma trong phòng: "..."

Julie hỏi Adelheid: "Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây, em yêu?"

Adelheid không trả lời cụ thể mà chỉ nói một chữ: "Đi."

Kouyou nhìn theo nhóm bạn, hắn chống đầu gối chậm rãi đứng lên, bàn chân di chuyển theo hướng ngược lại nhóm Adelheid. Có điều vừa đi được bước thứ hai, chợt thứ gì đó từ phía sau móc cổ áo hắn.

Kouyou chỉ mới liếc một cái đã bị Shitt P. lôi xềnh xệch.

Không còn âm thanh nào nữa, Enma buông bút ngả lưng vào ghế, thở dài.

Mọi thứ yên tĩnh hồi lâu, Enma mới bắt đầu ngẫm nghĩ.

Có vẻ như nhóm Adelheid định làm gì đó, nhưng họ sẽ làm gì? Hình như vừa nãy Adelheid đã nói 'đi'? Họ định đi đâu?

"Chắc không phải đi Vongola tìm Chrome-chan đâu nhỉ? Ha ha..." Enma tự nói đùa với bản thân.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

"A..." Enma hít sâu.

Đừng bảo là nhóm Adelheid tìm Chrome thật nhé?!

Đệ Thập Simon tức khắc lao ra ngoài, túm lấy một cấp dưới trên hành lang, gấp gáp hỏi: "Nhóm Adelheid đâu?"

Cấp dưới chỉ đằng xa, trả lời: "Hình như tất cả Hộ vệ định ra ngoài thưa Boss. Họ vừa mới đi tới hướng ga ra."

Enma trợn mắt lắc người nọ: "Cậu biết họ đi đâu không?"

"Lúc đi ngang qua tôi nghe loáng thoáng Adelheid nói là họ sẽ đi Vongola, còn nói phải giúp ngài giải quyết muộn phiền gì gì đó."

Enma há hốc.

"Boss, ngài cần..."

Không chờ người ta hỏi xong, Enma đã buông tay rồi đạp lên lan can, nhảy xuống đất.

"Các cậu mau dừng lại!!! Làm ơn đừng có đi mà!!!"

Đệ Thập Simon vừa chạy ra hướng cổng lớn vừa hét, đáp lại hắn là bóng đen lao vù vù qua mặt của chiếc xe đang chở nhóm Hộ vệ do Adelheid lái.

Adelheid không đoái hoài đến tiếng hét thất thanh của Enma, cô đạp chân ga. Chiếc xe lao phăng phăng qua cổng, bỏ lại vị Boss thân yêu đang gào thét tên nữ Hộ vệ đằng sau.

"Adelheid!!!"
...

Trên tầng ba Trụ sở CEDEF, Chrome đang sắp xếp giấy tờ chợt lạnh sống lưng. Cô lia mắt nhìn quanh, tự hỏi cảm giác này là gì.

"Chrome, sao vậy?" Lal Mirch ngừng gõ máy tính, ngẩng đầu hỏi.

"Không có gì." Chrome lắc đầu, ôm ba bìa đựng giấy tờ dày cộp trong ngực, nói, "Tôi đi nhé."

"Ờ, cảm ơn cô." Lal Mirch nói.

Colonnello đưa Chrome lon nước ngọt, nói: "Cảm ơn vì đã đi một chuyến thay chúng tôi."

"Trách nhiệm của tôi mà." Chrome mỉm cười nhận lon nước, "Có việc cứ gọi tôi."

Chrome rời đi.

Đặt ly nước lọc lên bàn, Colonnello kéo ghế ngồi bên cạnh Lal Mirch: "Khi nãy anh ghé qua phòng Basil, cậu ấy vẫn còn ngủ."

"Ờ." Lal Mirch đáp, "Em nghe Guren nói thứ kia kéo dài lâu nhất là ba ngày, vậy nên có lẽ ngày mai Basil sẽ dậy. Tên nhóc đó, chờ cậu ấy thức dậy em phải đánh một trận."

"Em thật là, lớn hơn Basil bao nhiêu đâu mà gọi nhóc này nhóc nọ. Cậu ấy cũng không còn là một đứa nhóc nữa rồi."

Lal Mirch liếc Colonnello: "Em dạy nên em có quyền, anh cũng vậy thôi, nhóc con."

Colonnello khẽ cười: "Riêng anh, em thích gọi sao cũng được, thưa cô giáo Lal."

Nói đoạn, hắn đưa môi đến gần mặt Lal Mirch, hôn lên gò má của cô: "Nhưng anh thích nghe em gọi anh là ông xã nhất."

Lal Mirch thẹn quá hóa giận vung tay muốn đánh Colonnello nhưng hắn lại né được và bắt cổ tay cô.

"Colonnello, chỗ này là nơi làm việc." Lal Mirch nhắc nhở.

Colonnello tiếp tục hôn bà xã: "CEDEF không quy định anh không được hôn vợ mình ở nơi làm việc."

Lal Mirch ngại ngùng nhưng vẫn lườm chồng mình với vẻ hung hăng: "Anh càng ngày càng..."

Colonnello 'chụt' một cái lên môi Lal Mirch, nhe răng cười ranh mãnh.

"Càng ngày càng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro