Chương 220: Lại thất bại?

Chrome xoay người đóng cửa, không quên mỉm cười chào những người ở trong phòng trước khi đi.

Cùng là Hộ vệ, thế nhưng số lần Chrome nhận nhiệm vụ là rất ít. Tất cả mọi người đều biết nữ chiến binh được chính tay Mukuro đào tạo không mong manh như vẻ ngoài của cô, lý do duy nhất để giải thích chỉ có một, đó là Tsunayoshi thương Chrome.

Trong nhóm Hộ vệ, Chrome cũng giống Lambo, cũng là người được Tsunayoshi và những Hộ vệ khác quan tâm nhất. Vì vậy, công việc hàng ngày của Chrome phần lớn là tuần tra, giám sát các khu vực được chỉ định và chuyển giao giấy tờ. Trừ khi thật sự cần thiết, Tsunayoshi mới duyệt cho Chrome đi thực hiện nhiệm vụ.

Với công việc tương đối nhẹ nhàng, Chrome nhàn tản sải bước qua dãy hành lang trải dài. Suốt những năm qua, ngày nào cũng vậy, Chrome đi lòng vòng Vongola không biết bao nhiêu lần. Phong cảnh vẫn thế, chỉ có thời gian cứ trôi đi và trôi đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Chrome nghe máy: "Vâng?"

Người ở phía bên kia nói: "Thưa quý cô, có vài vị khách muốn gặp cô."

Chrome chớp mắt.
...

Trong sân Khu Y tế, ngón tay đang gõ miệng chén trà của Guren dừng lại.

"Hộ vệ Nhà Simon đến."

Fon nói: "Chắc là bàn chuyện với Tsunayoshi-san."

"Không giống lắm." Guren khẽ nghiêng đầu, "Tất cả Hộ vệ đều có mặt, trừ Đệ Thập Simon."

"Hửm? Không có Enma-san? Thế thì lạ thật. Họ đang làm gì?"

"Chào hỏi mấy đứa Valla. Tôi thấy Chrome đang đi tới." Guren nói chậm rì rì.

Áng chừng mười lăm giây sau, Guren chợt nói: "Chrome bị Hộ vệ Simon bao vây rồi."

Fon mơ màng: "Sao cơ?"

"Trông ai cũng nghiêm túc hết." Guren nói, "Liệu họ có làm gì Chrome không?"

Tay phải Fon cầm chén trà, tay trái cầm ấm trà, đứng dậy móc khuỷu tay Guren: "Chúng ta đi xem."

Guren bất đắc dĩ mang chén của mình đi cùng Fon.

Hai người đi nhanh chân, tình cờ gặp nhóm Tsunayoshi ở lối đi đối diện. Song phương nhìn nhau. Reborn nhìn Fon cầm ấm và chén trà, Fon nhìn Reborn một tay bưng khay đựng ấm trà.

"Vừa đi vừa nói."

Tsunayoshi nói một câu, toàn bộ đồng loạt rẽ hướng.

"Guren nói những Hộ vệ Simon đang bao vây Chrome-san." Fon giải thích trước, "Enma-san không đi cùng họ."

Tsunayoshi nghe vậy bèn quay đầu: "Chúng tôi vừa nghe người gác cổng thông báo, anh ta bảo nhóm Adelheid muốn gặp Chrome. Cơ mà, vì sao Guren biết?"

Guren: "Mấy đứa nhỏ đi chơi, vô tình gặp mấy người Simon."

Tsunayoshi lập tức hiểu 'mấy đứa nhỏ' mà Guren nói không chỉ có Valla và Helian mà còn gồm sói của cô.

Mukuro tỏ vẻ khó chịu: "Tên Kozato Enma bỉ ổi đó, lẽ nào cậu ta bần cùng đến mức kêu thuộc hạ bắt cóc con gái nhà lành?"

Gokudera và Yamamoto xua tay liên tục: Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Cho Enma mười lá gan cậu ấy cũng không dám.

Phía sau, Reborn và Fon hỏi đối phương uống trà gì, nhân tiện bảo người kia rót cho mình một chén.

"Hibari-san không đi cùng các cậu à?" Fon nâng ấm trà hỏi.

Reborn chìa chén trà đáp: "Đương nhiên là không rồi. Cậu ta chê phiền."

Guren chắp tay sau lưng. Không có Basil, cô không muốn tụ tập, hơn nữa hôm nay cũng không có tâm trạng tụ tập.

Khi nhóm Tsunayoshi tới mảnh sân trống phía trước Tổng bộ, họ thấy Chrome với nét mặt bối rối đang đứng trong vòng vây của nhóm Hộ vệ Simon. Cách đó vài mét, chị em Valla cùng với Hyoki, Yage, Uri mở cặp mắt tròn xoe nhìn nhóm người bên này.

Trông thấy Guren, nhóm Valla nhanh chóng chạy qua chỗ cô. Uri cọ dầu vào eo Tsunayoshi, sau đó mới tiến qua Gokudera.

Mukuro chưa đến gần đã hô lên: "Này mấy người kia, có ý đồ gì với Nagi đáng yêu của ta?"

Chrome quay đầu: "Mukuro-sama, Boss."

Tsunayoshi cũng hỏi: "Sao chỉ có mấy người các cậu? Enma-kun đâu? Với lại các cậu tìm Chrome có việc gì, và tại sao... ừ... vây quanh em ấy?"

Julie mỉm cười: "Ha ha. Xin lỗi vì sự đường đột của chúng tôi. Tại vì chúng tôi có chuyện quan trọng muốn nói với Chrome-chan, hơn nữa vì thời gian gấp gáp nên không kịp thông báo."

Gokudera chau mày: "Chuyện gì mà phải làm thế kia? Mấy người có biết trông mấy người giống như đang chặn đường cướp bóc con gái người ta không?"

Shitt P. nháy mắt với Gokudera: "Cậu nói kỳ cục quá Gokudera-kun, chúng tớ muốn nói chuyện nghiêm túc mà."

Gokudera: "...Mấy người tự nhìn lại mình đi rồi nói."

"Ô kìa, đông vui quá nhỉ."

Reborn và Fon nghiêng mặt.

Colonnello khoác vai hai người, cười nhe răng.

"Cậu đi đâu vậy?" Reborn hỏi.

Colonnello: "Tôi bị Lal đuổi ra ngoài, đang định đến chỗ các cậu thì thấy các cậu đi rất vội bèn đi theo."

Ánh mắt Reborn và Fon nhìn Colonnello như biểu thị câu nói: Lại nữa à?

Colonnello tặc lưỡi: "Hai người nói xem, đã kết hôn nhiều năm vậy rồi mà Lal vẫn ngại ngùng là sao? Chuyện ngại ngùng hơn nữa đã làm rồi, tôi..."

Không để Colonnello nói hết, Reborn và Fon cùng hất chén trà đang uống dở dang vào mặt hắn.

"Hai tên chết tiệt!" Colonnello vội lau mặt.

Bên này, Chrome chớp mắt nhìn các Hộ vệ Simon, ngập ngừng hỏi: "Mọi... Mọi người cần gì?"

Adelheid đặt tay lên vai Chrome, nghiêm túc nói: "Chrome, chuyện rất quan trọng."

Chrome: "Vâng. Tôi đang nghe đây."

"Cô cân nhắc chuyện thích Enma được không?" Adelheid nói, "Cậu ấy thích cô lắm."

Chrome: "..."

Nhóm Tsunayoshi: "..."

Thấy Chrome ngây đờ, nhóm Adelheid sợ cô mở miệng từ chối bèn nhanh miệng giành nói trước.

Adelheid: "Enma thật sự rất thích cô!"

Rauji: "Cậu ấy rất đẹp trai!"

Kaoru: "Tốt bụng nữa! Cậu ấy thích mèo, cô cũng thích mèo, hai người rất hợp nhau!"

Shitt P.: "Tuy cậu ấy vụng về và trông ngốc nghếch nhưng cậu ấy là một vị Boss trẻ đầy tài năng!"

Julie: "Chrome-chan, em nói xem em cần Enma-kun cải thiện mặt nào, chúng tôi sẽ nói với cậu ấy. Enma-kun thích em rất nhiều, lúc nào cậu ấy cũng nghĩ về em hết. Gần đây cậu ấy thấy lo lắng vì sợ em không thích cậu ấy, thấy cậu ấy phiền phức nên cứ phân vân giữa tiếp tục theo đuổi em hay là cố gắng đừng làm phiền em. Em thấy đó, Enma-kun quả thật hậu đậu, không biết lãng mạn, cậu ấy cũng có một chút tùy tiện, nhưng cậu ấy thích em thật lòng. Hay là em suy nghĩ lại đi."

Nhóm Tsunayoshi bưng chén uống trà, lòng nói không hổ danh là Julie, giọng điệu mùi mẫn như thế bảo sao đến cả người lạnh lùng như Adelheid cũng liêu xiêu.

Năm Hộ vệ Simon lần lượt nói xong bỗng thấy thiếu gì đó, đồng loạt ngoảnh lại Kouyou đang nhởn nhơ nhìn ngắm trời mây như một người ngoài cuộc.

Adelheid trừng mắt: Cậu có phải Hộ vệ Nhà Simon không?

Kaoru: Nói gì đi chứ!

Kouyou – Hộ vệ Rừng Nhà Simon với vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ đảo mắt một vòng, sau đó thả ra một câu: "Nếu cô đồng ý thích Enma, Simon sẽ tặng cô một chiếc siêu du thuyền."

Tsunayoshi với bộ dạng sét đánh ngang tai trố mắt.

Nhóm người Nhà Vongola ngạc nhiên: Chơi lớn vậy sao?

Kouyou đẩy mắt kính, nhếch mép: Kinh tế là tiền đề thực tế!

Mukuro thấy Tsunayoshi ở trong trạng thái như sắp 'vì tiền bán con' bèn vỗ bộp lên đầu cậu, lườm nguýt: Thu lại biểu cảm thèm thuồng đó ngay! Em không thấy Nagi nhà ta đang bị kẻ gian dụ dỗ à?

Tsunayoshi nào quan tâm Mukuro, cậu giơ tay làm động tác quệt miệng, hai mắt sáng trưng nở nụ cười tham lam: Siêu ~~~ du ~~~ thuyền ~~~!

Đệ Thập lên tiếng: "Chrome, anh nói em nghe... Ưm!"

Mukuro bịt miệng Tsunayoshi: "Em vì một chiếc thuyền mà đành lòng kêu Nagi dối lòng ư?"

Tsunayoshi kéo tay Mukuro xuống: "Em đang thúc đẩy em ấy thật lòng với bản thân đó. Với lại, ai mà không thích siêu du thuyền, có giỏi anh mua cho em đi."

Mukuro bất mãn bóp miệng người yêu: "Em nói câu đó lương tâm không cắn rứt à? Anh làm việc không công mười năm, đến tiền công là gì anh còn không biết thì mua du thuyền thế nào, kêu anh xếp thuyền giấy cho em thì được."

Tsunayoshi chu môi: "Bao ăn bao ở anh mười năm anh đòi hỏi gì nữa? Chưa kể số tiền đền bù thiệt hại do anh đánh nhau với Kyouya và trong lúc làm nhiệm vụ, cả tiền anh mua chocolate với bánh ngọt và mấy thứ linh tinh lặt vặt đều do em chi trả, tính ra thì anh nợ em nhiều lắm đấy."

Mukuro á khẩu, trước kia hắn sống vốn không sợ đói rét, trái lại còn tự do phóng khoáng, giờ đây hắn mới biết từ khi theo Tsunayoshi hắn không những lao động không công mà còn gánh một khoản nợ lớn nữa.

Hộ vệ Sương mù muốn phản bác, lại bị Hộ vệ Mưa giữ vai từ phía sau.

Yamamoto nói bằng giọng thương cảm: "Thôi Mukuro ạ, anh càng nói chỉ làm người ta càng biết chuyện anh nghèo thôi."

Gokudera, Reborn và Colonnello mím môi nhìn trời, trong lòng lặp lại câu 'không được cười' hai mươi lần.

Bên đây, nhóm Adelheid tiếp tục thuyết phục Chrome.

Adelheid: "Thế nào? Enma có nhiều mặt tốt lắm."

Shitt P.: "Hai người có thể tìm hiểu từ từ."

Julie: "Cho cậu ấy một cơ hội được không?"

Rauji: "Một cơ hội!"

Kaoru: "Chrome-san."

Từ đầu tới cuối, Chrome không nói chữ nào, chỉ mở to mắt nhìn hết một vòng Hộ vệ Simon.

Nhóm Hộ vệ Simon căng thẳng, lẽ nào chưa đủ thuyết phục sao?

"Tất cả dừng lại ngay!!! Đừng làm mọi chuyện rối ren thêm nữa!!!"

Mọi người cùng nhìn về một hướng. Đằng xa xa, Enma nhảy ra khỏi xe chạy như một cơn gió. Hắn chống tay lên đầu gối thở hổn hển, ngẩng mặt thấy hiện trường phía trước thì sững sờ.

Hắn... đến muộn rồi?

Enma lại hít sâu, đưa tay về phía Chrome nói một tràng lộn xộn: "Chrome-chan, dù không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng cậu hãy nghe tớ nói. Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, tớ không ngờ các cậu ấy sẽ đến đây. Đây không phải chủ ý của tớ, tớ không biết gì thật mà. Cậu phải tin tớ, Chrome-cha..."

Enma chưa nói xong, Chrome chợt hóa thành làn sương mù màu chàm.

Sương tan, người cũng biến mất.

Enma há miệng: "A..."

Nhóm Hộ vệ Simon tròn mắt tại chỗ: "A..."

Nhóm Vongola sờ trán: Thế là xong...

Đệ Thập Simon sốc đến nỗi quỳ thụp, chống hai tay lên đất.

Trong mắt mọi người bỗng xuất hiện ảo giác xung quanh Enma là một mảng tối tăm chỉ có ánh đèn hiu hắt đổ xuống bóng lưng thê lương của hắn.

Tsunayoshi che miệng: "Đây... phải chăng là kịch bản bi kịch chúng ta thấy trên sân khấu?"

Mukuro ngược lại vui vẻ vô cùng: "Kufufufufu."

"Chấm dứt rồi... Kết thúc thật rồi..." Enma suy sụp độc thoại, "Không còn gì nữa..."

Sau đó, mọi người nhìn Đệ Thập Simon gục đầu lên cánh tay khóc oa oa.

Nhóm Hộ vệ Simon nhìn nhau, hình như... thất bại mất rồi.

Colonnello hớp trà xì xụp: "Cái này gọi là chữa lợn lành thành lợn què đúng không?"

Reborn cũng hớp trà xì xụp: "Sai rồi, phải nói là chữa lợn què thành lợn cụt chân."

Fon, Gokudera và Yamamoto xuýt xoa: Thảm thương quá...

Valla và Helian chớp mắt, thầm nghĩ ngày nào Vongola cũng sôi động.

Tsunayoshi không đành lòng, tiến lên an ủi Enma: "Enma-kun, lên tinh thần nào."

Enma nâng người cứng ngắc như một cái máy, dáng vẻ mất hồn vỗ vai Tsunayoshi: "Tsuna-kun, cậu ở lại mạnh khỏe, tớ về Đảo Simon đây."

"Chờ chút. Enma-kun, cậu bi quan quá vội rồi đó."

Enma chỉ vào vị trí Chrome vừa 'bốc hơi', đờ đẫn nói: "Cậu thấy không? Cô ấy biến mất rồi."

Tsunayoshi vỗ mặt Enma: "Tỉnh táo đi! Còn quá sớm để tuyệt vọng! Nhìn tớ! Mau nhìn tớ và nói mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhanh!"

Enma mấp máy: "Mọi chuyện... kết thúc rồi..."

"Không được nói thế!!!"

Nhóm Adelheid dè dặt tiến lên nhưng không dám lại gần Boss của mình, họ giữ một khoảng cách nhất định.

"Enma-kun, chúng tớ..." Rauji gõ hai đầu ngón trỏ.

Kaoru: "Bọn tớ chỉ muốn giúp cậu..."

Adelheid khuyên nhủ: "Thua keo này bày keo khác, chúng ta còn nhiều cách mà."

Enma thất thần nửa phút, sau đó chỉ nhóm Hộ vệ của mình, phẫn uất gào lên: "Tớ mà cô đơn đến già thì là do các cậu hại tớ!!!"

Hộ vệ Simon chắp tay sau lưng nhìn chỗ khác.

Reborn nói: "Từ đây đến khi cậu già còn mấy chục năm nữa, lẽ nào không ôm chút hy vọng gì sao?"

Enma mếu máo, lại gục đầu: "Oa oa oa oa!!!"

Tsunayoshi vội dỗ dành Enma: "Ôi ôi ôi, ngoan nào ngoan nào, suỵt suỵt."

Nhóm Gokudera tặc lưỡi lắc đầu, tình huống dở khóc dở cười này, đúng là mới gặp lần đầu.

"Cơ mà, Chrome đi đâu mất rồi?" Yamamoto hỏi Mukuro.

Mukuro nhún vai: "Tsunayoshi nói đúng, con bé đó chẳng chịu thật lòng với bản thân gì cả."

Gokudera liếc hắn: "Do anh mà ra đấy."

Reborn: "Nếu con bé cô đơn tới già thì đó hoàn toàn là lỗi của cậu."

Fon và Colonnello gật gù.

Mukuro khoanh tay hừ một tiếng: "Chẳng lẽ mấy người muốn tôi hai tay dâng Nagi cho người khác? Hờ! Đi một vòng địa ngục về đây rồi hẵng bàn đến tư cách nói chuyện với tôi."

Mặc kệ mọi người sôi nổi, Guren vẫn im lặng. Cô quay đầu về hướng Nhà ở chung, đăm chiêu.

Basil vẫn chưa chịu dậy sao?
.

Phong cảnh đồi núi quen mắt, tòa dinh thự phía xa cũng quen mắt...

Basil nhìn lại lối vào điện thờ Karlos, nghĩ thoáng qua thôi cũng biết chuẩn bị xảy ra chuyện gì ở đây.

"Thả ra! Shavan! Yasafune!"

Shavan lúc này ở trong cơ thể của Yasafune nắm sợi dây, mà sợi dây này đang trói chặt Guren.

Khí sắc Guren nhợt nhạt, cô nhíu mày giãy giụa nhưng vẫn bị Shavan lôi xềnh xệch trên mặt đất.

"Yasafune! Tại sao anh không làm gì hết?" Guren ngẩng đầu hỏi.

Yasafune trong hình dạng chim ưng màu đen vỗ cánh, lạnh nhạt nói: "Vì tự do của chúng tôi, chúng tôi không thể để cô đi."

"Hai người hiểu lầm rồi, tôi không..."

Shavan dừng chân, khom lưng bóp cổ Guren, ép cô ngước lên. Đôi mắt hắn đỏ tươi tràn ngập hung ác, tiếng nói tựa như ma quỷ: "Tôi không cho phép em đi. Guren, em là của tôi."

Guren hít thở mấy hơi như đè nén gì đó, cô nhìn thẳng Shavan: "Shavan, tôi không muốn đánh nhau với anh, thế nên hãy nghe tôi nói..."

"Tất nhiên là tôi sẽ nghe em nói." Shavan cười gằn, "Chúng ta có rất nhiều thời gian kia mà."

Hắn lôi Guren vào trong điện thờ, chỉ chiếc quan tài đá được đặt ở giữa, ngay phía dưới chiếc quan tài treo.

"Tôi chuẩn bị riêng cho em đấy."

Guren giương mắt về nơi chiếc quan tài, trong mắt lóe lên thứ gì đó, tiếp đến là tia sợ hãi.

"Hai người..."

Shavan ngăn Guren nói chuyện bằng bóp miệng, hắn lấy một lọ chất lỏng màu đỏ, đổ vào miệng Guren. Guren trợn trừng nghiêng mạnh đầu, phun chất lỏng đó ra, nhưng mà không thể phun hết chất lỏng còn đọng trong miệng. Cô ho dữ dội, nét mặt tràn đầy vẻ chán ghét xen lẫn giận dữ, quát ầm lên.

"Hiou!"

Nhóm Hiou lao ra, nhe nanh giơ vuốt tấn công Shavan và Yasafune. Yage cắn đứt sợi dây trói Guren.

Guren quệt miệng ôm cổ Yage để ngồi vững.

Shavan lùi lại, hỏi: "Mùi vị máu của tôi thế nào? Tôi trích ra vì em đấy. Cảm động không?"

Guren che miệng kiềm chế cơn giận: "Tôi không giết các người không phải vì tôi không thể, mà là tôi nể mặt Brayan. Tốt nhất các người hãy dừng ngay hành động này lại đi."

Shavan cười lớn: "Em không biết rồi, máu của tôi sẽ khiến em tê liệt một thời gian khá lâu. Chờ khi nào em có thể cử động thì hãy nói tiếp. Em... đã uống máu của tôi rồi, không nhiều cũng ít."

Toàn thân Guren cứng ngắc.

"Em không được đi đâu hết, Guren." Shavan liếm môi, "Em phải ở lại với tôi."

Hắn vung tay lên, một loạt âm thanh của dây xích vang lên. Năm sợi xích như năm con rắn vươn dài tới chỗ Guren nhanh như chớp, siết lấy cổ, cổ tay và cổ chân Guren, kéo mạnh cô vào quan tài.

Guren không kịp phòng bị mà kêu một tiếng, nhìn lại thì bản thân đã nằm trong quan tài đá.

Biểu cảm Guren thay đổi, biến thành vẻ khiếp sợ tột cùng.

Nhóm Hiou xông lên lại bị Yasafune chắn ngang. Con chim ưng và bốn con sói lao vào cắn xé nhau.

Một chân Shavan giẫm lên mép quan tài, đưa tay sờ mặt Guren, bật ra tiếng cười điên loạn: "Tôi biết em sợ không gian tối và chật hẹp, nhưng em đừng sợ, tôi vẫn ở đây với em, chúng ta sẽ luôn bên nhau. Tôi sẽ không để em rời khỏi tôi."

Hắn nâng nắp quan tài, nhìn Guren với ánh mắt quyến luyến chứa đựng ham muốn chiếm hữu.

"Em biết không, tôi thật sự rất yêu em đấy."

Guren vươn tay: "Không! Sha...!"

'Rầm' một tiếng, cái nắp vừa cứng vừa nặng đè lên chiếc quan tài, nhốt Guren ở bên trong.

"Shavan! Shavan!"

Tiếng hét của Guren đầy sợ hãi, kèm theo là tiếng xích leng keng.

"Cho tôi ra ngoài! Shavan!"

Basil nghe ra giọng Guren run run như sắp khóc, hắn chợt nghĩ hôm nọ đánh Shavan với Yasafune còn nhẹ, lần sau phải đánh bù thêm trận nữa.

Hai bóng đen bay vù đến chỗ quan tài, Yage và Hiou gầm lớn, để lộ ra hàm răng đáng sợ, hai cặp mắt một xám một xanh giăng đầy sát khí. Hiou nhảy bổ lên tấn công Shavan, cắn cánh tay hắn.

Dường như Shavan không ngờ đến Hiou lại mạnh và nhanh đến vậy, hắn thoáng kinh ngạc, sau đó tập trung chiến đấu với Hiou.

Kouen bỏ lại Hyoki đấu với Yasafune, nó chạy đến bên Yage, cùng Yage cào quan tài, cố gắng giải cứu Guren bị mắc kẹt ở trong.

Tình hình hiện tại có chút hỗn loạn, một bên là Hiou và Shavan vồ lấy nhau, một bên là Yasafune bay lượn trên điện thờ và Hyoki há miệng dùng chiêu Lang Hống truy đuổi, bên còn lại là Kouen cùng Yage hợp sức cứu Guren.

Tiếng kêu của Guren nhỏ dần, tiếng xích va chạm cũng nhỏ dần, giống như người bên trong không còn sức để cựa quậy nữa.

Yasafune lượn một vòng bỗng nhận ra gì đó, hắn lên tiếng: "Khoan đã Shavan, hình như Guren có gì đó không đúng."

Shavan không bỏ lời Yasafune vào tai, tiếp tục đánh nhau với Hiou.

Kouen và Yage liếc nhau thầm trao đổi, chúng nhảy xuống đứng trước quan tài, đồng loạt mở miệng, định dùng sức mạnh thổi bay nắp quan tài.

"Giuseppe! Ngăn Shavan lại!"

Phía lối ra vào điện thờ, Brayan chạy nhanh vào, ra lệnh cho Giuseppe ngay sau lưng. Giuseppe nhận lệnh, thân hình thoắt cái xuất hiện bên cạnh Shavan, bẻ khớp tay hắn đè xuống đất.

Brayan quơ tay nói với Hiou, Kouen và Yage: "Các ngươi đừng nổi giận, ta lập tức đưa Guren ra."

Nhóm Hiou thôi gầm gừ, đứng kế quan tài chờ Brayan mở nắp.

Yasafune vốn đang bay lượn chợt bị Hyoki bắn trúng một phát ở cánh.

Brayan đe dọa: "Yasafune, đừng để ta bắn nát một cái chân của ngươi."

Brayan dứt lời, Giuseppe rút súng chĩa xuống chân phải của cơ thể Yasafune.

Yasafune không thể không quy phục, đành ngoan ngoãn đậu trên phần nhô ra của cột đá.

Brayan nhấc nắp quan tài vứt sang bên cạnh, gỡ hết dây xích và đỡ Guren sắp bất tỉnh ra khỏi quan tài. Brayan nâng bàn tay của Guren, mười đầu ngón tay vì cào mạnh bề mặt đá mà chảy máu.

"Xin lỗi Guren, hãy tha lỗi cho sự trễ nải của ta." Brayan khẽ nói.

Shavan rướn cổ quát: "Không được đưa Guren đi! Brayan! Con mẹ ông! Không được để Guren đi!"

Brayan liếc Shavan bằng cặp mắt sắc lạnh và rối rắm, ông nâng Guren lên, xoay người bước từng bước rời điện thờ, bỏ ngoài tai tiếng kêu phẫn nộ của Shavan và ra lệnh cho Yasafune.

"Yasafune, hãy tự giác biết mình nên làm gì."

Linh hồn của Yasafune bay vào cơ thể của mình, vì vậy mà Shavan lại chìm vào tình trạng ngủ say, không quát tháo ầm ĩ nữa.

Basil nhìn theo Brayan bế Guren đi cùng với nhóm Hiou.

Khung cảnh lại hóa thành màu trắng lờ mờ, rồi cảnh vật khác lại hiện ra.

Basil lại quay về nhà Toto.

Toto ném vali ra sân, nói: "Cô, gia nhập Vongola đi."

Guren đeo giỏ thảo dược trên vai, đứng trong sân nhìn cái vali nọ rồi nhìn Toto: "Ông bị sốt à?"

"Không. Ta nói cô đấy, xách hành lý tới Vongola đi."

"Không đi. Già lú lẫn thì bớt nói lại." Guren đi tới, lại thấy Toto vứt con dao cắm xuống mặt đất cách mũi chân cô chỉ 3 centimet.

"Một là đi, hai là cút ra đường mà ngủ." Toto đóng sầm cửa.

Guren rút dao bỏ vào giỏ, ngồi bệt cạnh chiếc vali, chống cằm hướng mặt ra ngoài.

Hồi lâu, Guren lên tiếng: "Đói quá."

Tức thì, một trái táo bay ra.

Guren bắt lấy, cắn một miếng: "Sao mà no."

Lại một cái bánh được gói bằng giấy bay ra.

"Ăn thì phải có uống."

Chai nước bay ra.

"Trước khi tôi ra ngoài đã thấy bánh táo trên bàn kia mà. Bánh táo đâu?"

Trong nhà vọng ra tiếng quát: "Đừng đòi hỏi, cho cô ăn đã quý cô lắm rồi!"

"Sui."

Không lâu sau, Sui bưng dĩa bánh táo ra.

Guren cứ thế ở trong sân đến trời tối. Tối đến, nhóm Hiou cuộn mình nằm bao quanh Guren, Guren gác đầu lên Hyoki, cùng nhóm sói nằm trong sân nhìn trời.

Basil phải công nhận rằng Guren là một người lì lợm, và sự lì lợm đó của cô luôn chọc người ta tức điên. Nhớ không lâu về trước, Toto đã than thở về mức độ bướng bỉnh của Guren đã khiến ông đau đầu thế nào, Basil cũng nảy sinh đồng cảm với Toto. Hắn cũng từng khuyên Guren tin tưởng mình, thậm chí là cầu xin cô, nhưng cuối cùng Guren vẫn làm theo ý của bản thân. Hắn còn nhớ ngày đó khi hắn ngồi máy bay bay đến Nhật Bản, hắn cực kỳ giận Guren.

Toto mở cửa đi ra, ngồi trên bậc thềm.

Đôi bên im lặng khá lâu, Guren mở lời: "Tại sao bảo tôi đến đó?"

Toto gác hai khuỷu tay lên đầu gối: "Cứ coi như đi khám phá."

"Tôi không thích mafia, ông biết mà."

"Ta cũng không ưa bọn chúng. Mặc dù ghét phải thừa nhận, nhưng có một sự thật là Vongola khác với mafia mà chúng ta biết."

"Tổ chức được lập ra để bảo vệ kẻ yếu, đúng chứ?"

"Cô cảm thấy Timoteo và Sawada Iemitsu thế nào?"

"Đệ Cửu Vongola rất tốt. Sawada Iemitsu cũng tốt, có điều... tôi không thích cách cư xử của ông ta."

"Ta cũng không ưa nổi hắn. Mặc dù nhân cách của hắn làm ta ngứa mắt, ta vẫn không thể phủ nhận một điều rằng Sawada Iemitsu là một lãnh đạo xuất sắc."

"Tôi biết. Ông ta đã giúp tôi hoàn thành nguyện vọng, tôi cảm kích ông ta. Nhưng Toto, tôi không thể hòa nhập với mafia, nói đúng hơn là tôi không thể hòa nhập với con người ngoài kia."

"Chưa thử làm sao biết? Ta nói rồi, cô cứ coi như du lịch khám phá cũng được. Không hài lòng thì quay về."

"Tình trạng của tôi thế này, ông đành lòng để tôi lặn lội xa xôi?"

"Cô nghĩ ta không cân nhắc vấn đề này ư? Ta nghĩ rồi. Thật ra là vì tốt cho cô thôi."

"Đi càng xa càng khó gặp mặt lần cuối đó, đợi đến khi ông đến nhận xác thì tôi đã thối rữa mất rồi."

"Phỉ phui! Cái miệng của cô, ít nói lời bậy bạ lại cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro