Chương 221: Guren chạy trốn
"Timoteo nói với ta cô có năng lực, ông ta hy vọng cô phát huy nhiều hơn. Ông ta còn nói bản thân biết chắc cô sẽ khước từ, nhưng ông ta khẳng định Vongola là nơi thích hợp với cô."
"Vongola thích hợp với tôi? Ông đang kể chuyện cười đấy à? Tôi tôn trọng Đệ Cửu Vongola và Sawada Iemitsu không có nghĩa là mấy người mặc định tôi hòa nhập mafia." Guren gác tay sau đầu, thái độ lạnh nhạt, "Cướp bóc và giết chóc, suy cho cùng cũng là bọn người man rợ."
"Guren, cô chìm đắm quá sâu trong vũng bùn lầy ở nơi này. Ta không có gì để biện bác về mafia, có điều thay vì nhìn phiến diện, sao cô không thử nhìn từ góc độ khác?"
"Không một ai trên đời này nhìn nhiều góc độ bằng tôi đâu, Toto." Guren nói, "Tôi không quy chụp. Tôi biết Vongola là một gia đình đàng hoàng. Đơn giản là tôi không thích dính líu quá sâu với mafia."
Nói đến đây, Guren bỗng hạ giọng.
"Một lần đã đủ rồi."
Không có tiếng nói tiếp tục làm cho tiếng gió trở nên rõ ràng. Khí trời đêm thu cùng làn gió lành lạnh, thổi những tán cây xào xạc.
"Chẳng phải cô tò mò về Vongola sao, có dịp này cứ đi một chuyến. Ta nghe nói Vongola đời thứ mười toàn những người thú vị, biết đâu cô sẽ có ấn tượng khó quên." Toto nói.
"Ấn tượng... khó quên?"
Đột nhiên, Guren ngồi dậy, quay lại đối mặt với Toto.
"Toto, ông nhắc tôi nhớ xem, tên của học trò Sawada Iemitsu là gì?"
Basil chớp mắt, Guren đang nói đến hắn ư?
Toto nghiêng đầu: "Basil. Tự nhiên nhắc cậu ta, không lẽ cô để ý à?"
Guren đặt tay dưới cằm: "Có thể nói là tôi có hứng thú với anh ta."
Basil cười tủm tỉm, hóa ra Guren để ý hắn từ lâu, vậy mà hắn chưa bao giờ nghe Guren đề cập. Có lẽ là cô ngại chăng? Chờ hắn dậy phải hỏi kỹ Guren mới được.
Toto nhảy dựng: "Ta phản đối! Cô thích tên ất ơ nào cũng được, trừ thằng đó ra! Ta nói cô biết, cô nhất định phải đánh cái thằng Basil đó! Đánh tới nỗi thầy nó nhìn không ra nó! Hiểu chưa?!"
Basil sờ mặt, trong lòng thầm thấy hạnh phúc vì sau này Toto không còn gay gắt với hắn nữa.
Guren xua tay: "Thích cái gì mà thích. Chẳng qua trước kia đã gặp một lần, có ấn tượng."
"Gặp bao giờ?"
"Lâu rồi. Lúc đó anh ta không thấy mặt tôi, không biết đâu."
Toto chỉ Guren: "Không được thích nó!"
Ánh mắt Guren lảng tránh Toto: "Cũng khó nói lắm..."
Toto lại nhảy dựng: "Cái gì? Cô thích nó thật à?!"
Basil cười đắc ý: Chuyện hiển nhiên thôi!
Guren sờ gáy: "...Không phải, tôi chỉ để ý anh ta một chút... muốn biết anh ta là người như thế nào..."
"Người như thế nào à..." Toto xoa cằm, "Cũng khó ưa y hệt thầy của nó thôi."
"Cái người tên Basil đó là một gã không đứng đắn như Sawada Iemitsu?" Guren chớp mắt hai cái, sau đó nhỏ giọng, "Số mình xui xẻo tận cùng vậy ư?"
Basil chống cằm, trong lòng ấm ức không thôi. Hai người này làm ơn đừng suy bụng ta ra bụng người được không? Hắn cực kỳ đứng đắn đó!
Guren chống tay ra sau, ngửa cổ nhìn trời: "Nói sao đây, thật ra tôi muốn xem thử vận may của mình nhiều hay ít."
"...Lại nói những lời mà không ai hiểu được." Toto đứng lên, đi vào nhà, đóng cửa.
"...Này, ông thật sự bắt tôi ngủ bên ngoài?"
Đáp lại câu hỏi của Guren là ánh sáng hoàn toàn tắt ngấm qua tấm kính cửa sổ.
"Ông già xấu tính."
Trong nhà có thứ gì được ném vào đầu Guren. Guren kéo xuống, nó là tấm chăn dày.
Guren đắp chăn, lại nằm xuống.
"Basil... là tên của thực vật đúng không nhỉ? Tên nghe có vẻ thú vị, không biết người có thú vị hay không." Guren lầm bầm, sau đó hỏi nhóm Hiou, "Mấy nhóc nghĩ sao?"
Nhóm Hiou đáp bằng tiếng kêu đồng loạt.
"Muốn tôi đi?"
Nhóm Hiou chớp mắt.
"Ừ... tôi cũng hiếu kỳ."
Yage dụi mũi vào eo Guren, động tác như thúc giục.
"Được rồi, đi thì đi." Guren ôm Yage trên bụng, nói, "Mong rằng anh ta sẽ không làm tôi thất vọng."
Nhưng lúc đến Vongola, Guren phải chờ hơn một tháng mới được gặp Basil.
Nghĩ đến chuyện này, Basil chợt nghĩ, lẽ nào lý do Guren đến Vongola chỉ vì muốn gặp hắn một lần thôi sao? Bởi vì mối liên kết nửa kia?
Hắn và Guren gặp nhau lần đầu ở Namimori, cô nói hắn kỳ lạ có khả năng không ám chỉ con người hắn mà là đang ám chỉ cảm giác của cô. Nếu hắn đoán không sai, khi đó Guren còn chưa biết về khái niệm tình yêu nên không nhận ra. Sau này Guren hiểu rồi, lại một lần nữa nhìn thấy hắn thông qua sư phụ hắn, chính lúc đó cô đã biết. Đối với một người xa lạ nhưng định sẵn mang mối liên kết gắn bó với mình, Guren hẳn là cảm thấy khó tin và hoài nghi, vậy nên việc cô hiếu kỳ và muốn tìm hiểu đối phương là điều hiển nhiên.
Basil thừa biết Guren lúc bấy giờ chỉ đơn thuần là tò mò về hắn, vốn không có ý định đến bên hắn gần hơn, bởi vì ở thời điểm đó có một yếu tố rất lớn ngăn cách hai người.
Nghĩ lại, Basil thấy thật may mắn, cũng rất hạnh phúc, bởi nếu Guren không vì tò mò mà đến, hắn sẽ không bao giờ gặp được cô, cũng sẽ không yêu cô sâu đậm. Và nếu không yêu cô, cuộc sống thường nhật của hắn sẽ chẳng có gì thay đổi. Hắn vẫn tiếp tục cùng đồng đội chiến đấu và bảo vệ Vongola, nhưng sâu bên trong lại thiếu sót một cảm xúc gần như không có.
Hắn đã thấy vô số người yêu nhau, nhưng chưa bao giờ biết cách để yêu. Bởi lẽ tình yêu quá mức phức tạp, hắn nhìn mãi vẫn không hiểu. Nhưng chính Guren là mấu chốt khơi dậy tình yêu trong hắn, để hắn biết thì ra yêu là cảm giác như vậy, và thì ra bản thân có thể yêu nhiều đến thế.
Dưới màn đêm trăng sáng, bóng hình hai người sánh bước bên nhau.
Basil ở phía sau chậm rãi bước theo Guren và bản thân hắn. Hắn còn nhớ đêm này, là một đêm yên bình trước khi chuyện không hay xảy đến.
Guren đi chậm dần, chậm dần, rồi dừng lại, dán đôi mắt lên tấm lưng người đi đằng trước.
Basil cũng dừng lại, nhìn Guren.
Guren vươn tay, tựa hồ muốn chạm vào Basil đang đi trước, nhưng rồi cô ngập ngừng, các ngón tay nhanh chóng co lại, bàn tay hạ xuống một cách đắn đo.
Nhận thấy vẻ tiếc nuối trong mắt Guren, Basil thoáng ngây người.
Phải chăng... Guren cũng luyến tiếc, cũng không nỡ đi?
Ánh mắt của Guren trông thật buồn, nửa day dứt nửa quyến luyến khi nhìn vào hắn khi đó. Basil tự hỏi, giả sử đêm đó hắn quay đầu sớm hơn một chút, phải chăng hắn sẽ nắm bắt được cảm xúc của Guren?
Nếu không có cơ hội lần này, hắn sẽ không bao giờ biết, Guren vốn đã do dự từ sớm.
Dù vậy, cô không đi không được.
Đi đến cột mốc thời gian này rồi, Basil nhận ra Guren sống chẳng dễ chịu chút nào, luôn phải đấu tranh, đắn đo chọn lựa dù cho có phải dối trá với lòng mình. Gần như không có khi nào Guren chọn điều gì tốt cho bản thân, cô vẫn luôn bị cuốn vào rắc rối, cuối cùng bất đắc dĩ tự biến thành một người hà khắc với chính mình.
Hẳn là Guren rất mệt mỏi, rất chán nản. Có lẽ vì điều đó mà cô mới khát khao được giải thoát.
Basil hít thật sâu, hắn muốn nhanh chóng kết thúc giấc mơ này và quay lại.
Hắn nhớ Guren. Hắn muốn nhìn thấy cô.
"Guren, hãy nghĩ kỹ đi."
Basil khựng lại, hắn nghe thấy giọng nói của Fon.
Trước mắt Basil hiện giờ, Fon và Guren cùng ở trong Phòng Y tế. Guren co chân ngồi trên giường, ủ rũ cúi thấp đầu. Fon kéo ghế ngồi đối diện với cô, xoa đầu an ủi.
"Đừng bi quan thế chứ. Tôi cảm thấy Basil-san nói có lý, cậu ấy yêu cô, muốn hiểu rõ về cô là điều bình thường." Fon nói, "Ai mà không muốn hiểu người mình yêu đâu? Lẽ nào cô không muốn hiểu cậu ấy?"
"Fon, vấn đề của tôi nghiêm trọng hơn anh nghĩ nhiều lắm." Guren thở dài rầu rĩ, "Làm sao đây? Tôi không thể nói với anh ấy là tôi hối hận."
"Cô hối hận vì yêu Basil-san sao?"
"Không... Tôi hối hận vì khi đó đã đến nơi này. Basil-dono... Lẽ ra anh ấy không nên yêu tôi. Một người tốt như anh ấy, nếu không gặp tôi thì tốt biết mấy." Guren ôm mặt, "Tôi không có gì tốt đẹp hết. Tôi là một đứa tệ hại. Tôi có quá nhiều khuyết điểm. Tôi không tốt. Tôi thấy mình... không xứng với Basil-dono."
Basil nắm chặt tay, Guren đã nghĩ như vậy sao?
Fon gỡ tay Guren: "Nhìn tôi, Guren, và hãy trả lời câu hỏi của tôi."
Hắn kéo tay Guren, nhìn thẳng vào mắt cô: "Nói cho tôi biết, nếu cô cảm thấy như vậy, vì sao lúc đó lại đồng ý với Basil-san?"
Guren ngẩn người vài giây, cô lại cúi đầu, cất tiếng nói khe khẽ: "Tôi cũng không biết, chỉ là... khi tôi nhận ra thì tôi đã nói thích anh ấy."
Fon hỏi tiếp: "Vậy cô có muốn ở bên cạnh cậu ấy không?"
"Có. Tôi rất muốn. Nhưng mà tôi vẫn không ngừng sợ hãi, tôi sợ một khi anh ấy hiểu rõ về tôi, anh ấy sẽ ghét tôi."
Fon cười trừ: "Cậu ấy trao cho cô niềm tin, cô cũng nên trao lòng tin cho cậu ấy. Cô không nói làm sao cậu biết? Basil-san có suy nghĩ của cậu ấy, tự cậu ấy biết thế nào là tốt và xấu."
Guren trầm mặc.
Fon nói tiếp: "Con người ai mà không có khuyết điểm. Tin tôi đi, khuyết điểm sẽ không còn là vấn đề khi mà cô thật sự gặp đúng người. Trên đời này có mấy ai chân thành được như cậu ấy? Biết bao người ngoài kia muốn có được một người đàn ông tốt như cậu ấy kìa, cô muốn từ bỏ thật à?"
Guren không trả lời, nằm cuộn lại.
Fon vỗ cánh tay Guren: "Thay vì nghĩ ngợi mấy vấn đề nhỏ nhặt này, cô hãy đặt tay lên ngực và tự hỏi mình xem điều mà bản thân cô mong muốn là gì. Đừng có 'nhưng mà' nữa. Chính miệng cô đã nói rồi đấy thôi, 'nếu như' và 'nhưng mà' là hai từ vô nghĩa nhất."
Nghe lời Fon, Guren đặt tay lên ngực mình bần thần hồi lâu. Cô khẽ chuyển mắt, nhìn vào Fon.
"Fon, tôi nghĩ... tôi thật lòng muốn ở bên cạnh Basil-dono."
Fon nở nụ cười hài lòng: "Thế chẳng phải đủ rồi sao? Đừng quá lo lắng, trong trường hợp tệ hơn thì cũng có tôi ở đây."
Guren dời mắt qua cửa sổ: "Trong trường hợp tệ hơn, tôi sẽ đi."
Khung cảnh bỗng chầm chậm mờ mịt, mảng trắng xóa thoắt lan rộng, toàn thân Basil có cảm giác nhẹ hẫng rồi rơi mạnh. Trước khi tầm nhìn mờ đi, Basil thấy đóa hoa màu đỏ mà mình nhìn thấy trước đó đang từ từ rơi rụng cánh hoa, mà những cánh hoa đó khi vừa chạm xuống nền tuyết thì tan biến.
Tiếp đến, Basil nghe thấy hai giọng nói nam nữ đan xen, giọng nữ là của Guren, còn giọng nam là của Shavan.
"Quay về thôi."
.
Basil tỉnh lại. Hắn lập tức bật dậy, nhìn lòng bàn tay.
Dấu ấn hình tam giác đã biến mất.
Hiou nằm ở cuối giường thấy Basil thức dậy bèn lại gần dụi đầu vào người hắn.
Basil không có thời gian chào hỏi Hiou, hắn vội vàng rời giường chạy đi thay quần áo.
Khi ra cửa, Basil gặp Futa và Helian đang đi lên.
"A, Basil-nii, cuối cùng anh đã dậy." Futa mỉm cười vui mừng, "Anh đã ngủ suốt ba ngày rồi đấy."
Helian hỏi han: "Anh thấy khó chịu ở đâu không?"
"Anh không sao. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Quan trọng hơn, Guren-dono đang ở Khu Y tế phải không?"
Futa đáp: "Phải."
Ngay lập tức, Basil bám vào tay vịn cầu thang, bật người nhảy xuống.
Futa và Helian cùng với Hiou sáu mắt nhìn nhau.
Helian nói với Futa: "Anh ấy vội quá nhỉ."
Futa khẽ cười: "Dù sao thì thật mừng vì anh ấy đã thức dậy và vẫn khỏe mạnh."
...
Trong Phòng Y tế, Guren làm rơi cuốn sách, nét mặt trở nên căng thẳng.
Ngoài sân, Fon đang tập đánh vài đòn thấy Guren hớt hải chạy ra bèn hỏi: "Guren, sao đấy?"
Guren luống cuống: "Dậy rồi! Anh ấy!"
Fon chớp mắt: "Basil-san dậy rồi à? Ừ, tốt."
"Không tốt chút nào! Không phải, tốt thì tốt, nhưng mà..." Guren hốt hoảng đi tới đi lui, cô dừng lại, nói với Fon, "Tôi đi đây! Bảo anh ấy không cần tìm tôi!"
Fon lại chớp mắt: "Chuyện này e là không được."
"Vì sao?"
Fon duỗi ngón tay chỉ phía sau Guren: "Tới rồi kìa."
Guren quay đầu, tức thì trông thấy Basil đã tới trước lối vào sân.
Hai đôi mắt chạm nhau, Basil nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt Guren.
"Guren-dono, anh..."
'Vù' một tiếng, Guren lao về phía hàng rào. Ngày thường cô yêu thương thảo dược, còn lúc này chẳng buồn quan tâm mà đạp lên cây thuốc trèo ra ngoài.
Basil: "..."
Fon: "..."
Thấy Basil xoay người định đuổi theo Guren, Fon lên tiếng gọi hắn lại: "Basil-san."
Basil quay đầu.
Fon nói: "Guren là một cô bé ngờ nghệch, vậy nên xin hãy kiên nhẫn với cô ấy."
Basil gật đầu: "Cảm ơn Fon-dono. Tôi sẽ tạ ơn anh sau."
Fon nhìn theo Basil, mỉm cười: "Cậu yêu thương cô ấy là tôi mãn nguyện rồi."
...
Basil chạy theo Guren, hô lên: "Guren-dono, em dừng lại nghe anh nói đã!"
Guren như không nghe, cắm đầu chạy trối chết, còn đâm sầm vào vài người.
Yamamoto, Gokudera và Ryohei đang đi trên hành lang ở phía Đông Tổng bộ thì thấy hai người Guren và Basil chạy ngang qua.
"Ồ, Basil tỉnh rồi. Thật tốt quá." Yamamoto cười nói.
Ryohei sờ cằm: "Có gì đó rất lạ. Tại sao Basil lại đuổi theo Guren?"
Gokudera: "Anh nên hỏi tại sao Guren chạy trốn Basil mới đúng."
Ryohei đập tay: "Ừ nhỉ."
Yamamoto hỏi: "Chúng ta... có cần làm gì không?"
Gokudera: "Quan sát trước xem sao."
Cảnh tượng Basil truy đuổi Guren không chỉ có ba Hộ vệ Mưa, Bão và Mặt Trời chứng kiến mà Reborn ở phòng làm việc của Đệ Thập cũng thấy.
"Gần đây có nhiều người vướng mắc chuyện tình cảm quá nhỉ, Leon." Reborn chắp tay sau lưng cất giọng cảm thán.
Leon nằm ngủ trên mũ của Reborn, mũi thổi ra bong bóng.
Thấy chạy quanh Tổng bộ không thể trốn khỏi, Guren bèn chạy sang hướng khác, trong lòng thầm nghĩ ở khuôn viên nhiều góc khuất, cô sẽ dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của Basil.
Basil liếc mắt một cái đã nhận ra ý đồ của Guren, nét mặt hắn nghiêm túc, tự nhủ hắn không tin không bắt được người nọ.
Yamamoto hỏi Gokudera và Ryohei: "Để hai người họ như vậy sao?"
Ryohei kéo Gokudera: "Đi xem thử."
Guren và Basil chạy đến khuôn viên, tình cờ gặp Lambo và Sui ôm sách đi tới.
"Anh Basil! Thật mừng vì anh đã dậy." Sui cười mừng rỡ, nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất bởi cậu thấy tình huống lạ lùng giữa Basil và Guren, "Chuyện gì vậy?"
Lambo giơ tay chào: "Guren và Basil, hai người đang chơi trò gì..."
"Xin lỗi Lambo!"
Guren túm cổ áo Lambo xoay một vòng rồi đẩy vào Basil đằng sau.
"Xin lỗi Lambo-dono!"
Basil quơ tay hất Lambo qua một bên, tiếp tục truy đuổi Guren.
Khi ba Hộ vệ Bão, Mưa và Mặt Trời chạy tới, họ thấy Hộ vệ Sấm sét nằm trong bãi cỏ chổng mông lên trời.
Lambo: "Tell... Tell me why..."
Ryohei kéo Lambo, phủi bụi trên người cậu.
Sui nhặt sách, ngẩng đầu hỏi ba người: "Các anh biết chuyện gì không?"
Ba người nhóm Ryohei lắc đầu.
Guren và Basil lại tình cờ gặp Tsunayoshi và Hibari.
Tsunayoshi ôm một bó hoa vừa hái trong vườn, trông thấy Basil thì vui mừng vẫy gọi: "Basil-kun, cậu dậy rồi. Tớ lo lắm đó. À, tặng cậu một đóa..."
Vút!
Vù!
Guren và Basil lướt qua Đệ Thập như một cơn gió.
"...Hoa..."
Tsunayoshi cùng Hibari ngoái đầu: "..."
Ozil lững thững đi về phía Trụ sở CEDEF. Hắn vừa đi vừa ngâm nga, trông có vẻ đang có tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
"Mình hoàn thành nhiệm vụ rồi, hôm nay lại không có nhiều việc để làm, hay là mua một ít đồ ăn vặt rủ Fletcher chơi game nhỉ?"
Trong khi Ozil đang nghĩ ngợi về việc chuẩn bị các loại đồ ăn nước uống, hắn bỗng nghe âm thanh kỳ lạ. Ozil quay trái quay phải, rồi quay ra đằng sau.
"Oái!"
Ozil chưa kịp nhìn rõ thứ gì, hai luồng bão tố đã thổi mạnh qua mặt khiến hắn xoay mấy vòng rồi ngã lăn ra đất.
Xoa vai vài cái, Ozil bực tức hướng tới cơn bão kia hét ầm lên: "Không có mắt hả?! Ơ kìa...?"
Nhìn lại, Ozil mới nhận ra đó là Basil.
"Thủ lĩnh?" Ozil tròn mắt.
"Ozil!"
Nghe có người gọi tên mình, Ozil nhìn hướng ngược lại. Tsunayoshi, Gokudera, Yamamoto, Ryohei, Lambo và Sui chạy tới, chỉ có Hibari khoanh tay đi đều đều.
Tsunayoshi hỏi: "Không sao chứ?"
"Cảm ơn Đệ Thập, tôi không sao. Nhưng mà, Thủ lĩnh với Guren đang làm gì vậy?"
"Tôi cũng không biết." Tsunayoshi cười trừ, "Nhìn tình hình trước mắt, chuyện có vẻ khá nghiêm trọng."
Ozil đứng dậy phủi mông, trong đầu bỗng nảy ra một kịch bản, hắn trợn mắt nói nhanh: "Lẽ nào hai người họ sắp chia tay?"
Tsunayoshi giơ chân: "Chia cái tay của cậu đấy!"
Bên này, Guren và Basil không có dấu hiệu dừng lại.
"Guren-dono, em đừng chạy được không?"
"Em không thể!"
"Tại sao?"
"Tại vì anh cứ đuổi theo mà. Anh, anh đừng đuổi theo em nữa!"
"Vậy thì em đừng chạy nữa!"
"Vậy thì anh đừng đuổi nữa!"
Tsunayoshi xoa cằm: "Sao mà quen thế nhỉ..."
Gokudera và Yamamoto quay mặt nhìn nhau.
Gokudera hỏi: "Cậu có thấy...?"
Yamamoto gật đầu: "Một cảm giác cực kỳ hoài niệm."
Chẳng mấy chốc đã chạy năm vòng khuôn viên, Guren mệt sắp thở không ra hơi, chân cũng bắt đầu mỏi. So về thể chất dĩ nhiên cô thua xa Basil, hắn còn sức để rượt theo, nhưng cô sắp chạy không nổi nữa.
Giữa chừng, Guren chợt nhớ ra một chuyện.
Cô có thể bay kia mà!
Guren có chút bất lực với chính mình, cô nhất thời hoảng loạn mà quên mất chuyện này.
Basil cảm nhận Guren có dấu hiệu chậm lại, mắt hắn lóe sáng, duỗi tay.
Ngay khi chuẩn bị chạm vào vai Guren, cô thình lình nhún người bay lên cao.
Hibari, Gokudera và Yamamoto cùng nhau liếc qua Tsunayoshi.
Khóe miệng Đệ Thập khẽ giật, giờ thì cậu đã nhớ mình thấy cảnh này ở đâu và vào lúc nào rồi...
Thành công bỗng xa vời trong tích tắc, Basil nhíu mày ngửa mặt. Sự bực bội và khó chịu lan ra khiến ngực hắn muốn nổ tung. Lại nhìn Guren sắp vụt khỏi tầm mắt, mọi sự điềm tĩnh thường ngày của Basil lúc này đều bay sạch.
Basil hít vào một hơi, lớn tiếng: "Ichihara Guren! Em quay lại cho anh!"
Guren đang bay lập tức khựng lại, quay đầu nhìn Basil với biểu cảm sững sờ.
Nhóm Tsunayoshi cũng há hốc vì kinh ngạc, rốt cuộc Basil đang giận tới mức nào mà gọi cả họ tên Guren thế?
Sui lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Cosmo, hỏi hắn trường hợp thay đổi tính tình sau giấc ngủ kéo dài ba ngày có liên quan vấn đề tâm lý hay không.
"Guren làm gì khiến Thủ lĩnh giận vậy?" Ozil xuýt xoa, hắn lại trợn mắt với mọi người, "Không lẽ cô ấy bắt cá hai tay bị Thủ lĩnh phát hiện?"
Lần này không chỉ Tsunayoshi mà cả Sui cũng giơ chân: "Ăn nói bậy bạ!"
Ozil phủi hai dấu giày trên ống quần, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Thấy Guren vì ngỡ ngàng mà dừng lại giữa không trung, Basil nhanh chân chạy về phía trước, tiếp tục lớn tiếng.
"Nhóm Hiou, giữ Guren-dono lại, anh sẽ thưởng thịt nướng cho mấy nhóc!"
Basil vừa dứt lời, bốn sợi khói đen từ hướng Khu Y tế lao vụt như mũi tên, cuộn thành từng lớp vòng dày quanh người Guren. Guren mở to mắt, không tin rằng nhóm Hiou lại nghe lời Basil mà trói cô.
Ryohei: "...Nhóm Hiou vì thịt nướng mà phản bội Guren?"
Tsunayoshi: "...Em cho rằng mấu chốt ở đây không phải là thịt nướng."
Sui, Gokudera và Yamamoto gật gù.
Bị nhóm Hiou siết chặt, Guren không thể bay được nữa, cả người rơi xuống.
Basil đỡ được Guren một cách dễ dàng, vác cô lên vai: "Bắt được em rồi."
Sắc mặt Guren trắng hơn lúc nãy, cô không thể cử động tay, đành quẫy đạp hai chân: "Anh thả em ra!"
"Thả ra để em tiếp tục chạy à?" Basil đứng tại chỗ hít thở mấy hơi, hai tay vẫn ôm chặt Guren.
Nghe Guren thở hổn hển, hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cô.
"Ngoan nào, đừng giãy giụa nữa."
Guren vừa há miệng hít thở vừa lắc đầu nguây nguẩy, tiếp tục vùng vẫy. Cô đưa ánh mắt cầu cứu về phía nhóm Sui.
Tsunayoshi lên tiếng nghi vấn: "Basil-kun, xảy ra chuyện gì thế?"
Basil nhìn lại, cười với Tsunayoshi: "Không có gì. À, xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng, tôi không sao hết. Giờ thì, tôi xin phép đưa Guren-dono đi nhé. Gặp mọi người sau."
Guren kêu cứu: "Sui, cứu tôi! Nhóm Đệ Thập!"
Tsunayoshi ôm hoa, rút khăn tay trong túi Gokudera, vẫy khăn: "Dù chưa hiểu giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng anh chúc em thượng lộ bình an."
Sui, Ryohei, Gokudera, Yamamoto, Ozil và Lambo nhìn chỗ khác huýt sáo. Hibari đương nhiên sẽ không xen vào.
Thế là Guren bất lực bị Basil mang đi.
Hibari xách cổ áo Tsunayoshi: "Giải tán. Reborn đang chờ em quay lại kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro