Chương 226: Không đáng tin
Trong sân Khu Y tế, Toto hướng dẫn ba đứa nhỏ Sui, Valla và Helian chơi cờ vua.
Lần đầu tiên chị em Valla gặp Toto, cả hai có một chút sợ hãi vì diện mạo dữ tợn của ông. Sau khi Sui giới thiệu, Valla và Helian không còn sợ Toto nữa, qua vài ngày đã trở nên thân thiết gần gũi.
Toto đang nghĩ mấy người nhóm Guren chỉ đi đón gia đình Iemitsu mà lại lâu quay về, liếc mắt thấy ngay người xuất hiện ở lối ra vào.
Trái với mọi lần Iemitsu sẽ cười cợt trêu chọc Toto, lần gặp này Iemitsu chỉ giơ tay làm động tác chào rồi ngồi ở phía đối diện.
Sui, Valla và Helian ngoan ngoãn chào Iemitsu. Iemitsu đáp lại ba đứa nhỏ, rồi bảo Basil rót hộ mình ly nước.
Toto cảm thấy thái độ của Iemitsu có chút lạ bèn hỏi: "Bệnh ung thư sắp chết hay sao mà trông rầu rĩ thế?"
Mọi người cười trừ. Guren đẩy Toto: "Nói chuyện đàng hoàng."
Đã quen với những lời ác khẩu của Toto, Iemitsu xua tay một cái: "Ài."
Toto chớp mắt: "Nói đi, lại gặp phải chuyện gì phiền muộn?"
Basil và Ryohei thầm cảm thán Toto và Iemitsu đúng là đôi bạn thâm niên, chỉ 'ài' một tiếng đã hiểu ngay.
Colonnello kéo ghế để Lal Mirch ngồi.
Guren che miệng nhỏ giọng tóm tắt nội dung xảy ra khi nãy cho Toto nghe. Toto nghe xong thì đảo mắt, ông nói: "Ra vậy, tóm lại là lo lắng cho hôn nhân của con cái."
Nhóm Basil ngạc nhiên, Iemitsu còn chưa nói mà Toto đã nhận ra?
Toto cho nhóm người trẻ tuổi một cái liếc mắt đầy khinh bỉ: Thuở ta đang tung hoành ngang dọc giang hồ thì tụi bây vẫn còn mặc tã!
Iemitsu chống cằm thở dài.
Basil bóp vai Iemitsu, nói: "Sư phụ, con cảm thấy chuyện này không có gì phải lo lắng. Sawada-dono và nhóm Reborn-san thật lòng yêu thương nhau, kết hôn cũng bình thường. Với lại, yêu nhau và tiến tới hôn nhân rất tốt mà."
Chrome, Lal Mirch, Colonnello và Ryohei gật gù.
"Mấy đứa còn trẻ, có những chuyện chưa được nhìn sâu." Iemitsu uống ngụm nước, nói, "Kết hôn không phải đơn giản là muốn kết hôn thì kết hôn. Để kết hôn cần những yếu tố khác, yêu nhau thôi là chưa đủ. Nếu chỉ vì yêu nhau mà quyết định kết hôn ngay chính là thiển cận."
Lal Mirch và Colonnello nheo mắt nhìn Iemitsu. Iemitsu xua tay: "Tôi không nói hai người. Trường hợp của hai người không giống."
"Sawada-san, ngài cho rằng nhóm Reborn có vấn đề gì chưa thích hợp để kết hôn với Tsunayoshi-san?" Fon thẳng thắn hỏi.
Đây cũng là câu hỏi mọi người đang muốn biết câu trả lời.
"Nhiều vấn đề lắm." Iemitsu lại thở dài, "Bản thân Tsuna cũng là một vấn đề."
Mọi người chớp mắt.
Iemitsu nói tiếp: "Tất cả chúng đều là đàn ông, các người có biết rào cản lớn nhất trong hôn nhân đồng tính là gì không, là con cái và tương lai. Bọn chúng không thể chỉ nhìn cái trước mắt, đến một ngày chúng đã đi xa rồi nhìn xung quanh, khi đó chúng mới nghĩ lại thì đã muộn."
"Cậu..." Toto lên tiếng, "Để ý chuyện nối dõi nhà Sawada?"
Sắc mặt những người khác thay đổi, Toto đã hỏi đúng trọng tâm, là người làm cha mẹ ai mà không quan tâm chuyện con cháu đời sau?
Thấy nhóm người bày ra vẻ mặt căng thẳng, Iemitsu cười trừ lắc đầu: "Nếu tôi để ý thì từ đầu đã cản tụi nó rồi."
Nhóm Basil âm thầm thở phào.
Guren đứng bên cạnh Toto vốn im lặng chợt lên tiếng: "Sawada Iemitsu, chi bằng ông cứ nói thẳng với bọn họ rằng nguyên nhân khiến ông bất mãn là đối tượng kết hôn của Đệ Thập đi."
Những người còn lại nhìn Dược sĩ, bao gồm cả Iemitsu.
Iemitsu cười một tiếng, nói với Guren: "Cô lúc nào cũng tinh tường cả."
Basil nghi vấn: "Sư phụ, nhóm Reborn-san thế nào?"
"Mà, cũng không phải tất cả bọn họ." Iemitsu nói, "Người mà ta đặc biệt đề phòng là Rokudo Mukuro."
Trừ Guren, những người khác đều mở to mắt, nhưng sau đó tất cả đều nhận ra lý do vì sao Iemitsu lại nói vậy.
"Đừng quên, Mukuro từng muốn giết Tsuna." Iemitsu trầm giọng, tựa như đánh một tiếng chuông nhắc nhở mọi người, "Chính miệng cậu ta đã tuyên bố tiếp cận để chiếm đoạt cơ thể lẫn sức mạnh của Tsuna và hủy diệt thế giới. Cho dù bao năm nay cậu ta ở lại Vongola, trợ giúp Tsuna, nhưng cũng không đủ để chúng ta gỡ bỏ tị hiềm. Rokudo Mukuro là một con quái vật, là ác quỷ, các người không thể biết cậu ta đang suy tính cái gì, thái độ của cậu ta là thật lòng hay giả dối. Ai biết được cho đến hiện tại cậu ta có lợi dụng Tsuna hay không? Đó là lý do ta mới nói Tsuna quá non nớt khi dễ dàng tin vào một kẻ như Mukuro..."
"Không phải như vậy!"
Tiếng nói mềm mại có phần gắt gỏng vang lên cắt ngang lời Iemitsu muốn nói. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Chrome nắm chặt hai bàn tay nhìn Iemitsu bằng ánh mắt tức giận.
"Chú không được nói Mukuro-sama như vậy! Mukuro-sama rất yêu quý Boss, ngài ấy sẽ không bao giờ tổn thương Boss! Mukuro-sama không phải quái vật, cũng không phải ác quỷ! Mukuro-sama là con người! Ngài ấy có quyền yêu thương và được yêu thương! Người khác được, tại sao ngài ấy lại không được? Ngài ấy..."
Chrome càng nói, hốc mắt càng đỏ lên. Cô dụi mắt, cất giọng nghẹn ngào.
"Mukuro-sama cũng là con người bằng máu thịt và có trái tim cơ mà..."
Chrome biết Mukuro mong chờ hôn lễ này đến nhường nào, cũng biết hắn đang hạnh phúc khi được kết hôn cùng Tsunayoshi. Người khác có thể không hiểu, nhưng Chrome hiểu rõ tình cảm Mukuro dành cho Tsunayoshi vô cùng nhiều, nhiều đến mức một kẻ luôn yêu bản thân như hắn lại sẵn sàng trao mạng của mình cho Tsunayoshi.
"Chú nói như vậy, Mukuro-sama sẽ rất buồn..."
Ryohei vỗ vai an ủi Chrome. Valla cùng Sui và Helian chạy qua đưa khăn giấy cho Chrome.
Helian nói với Iemitsu: "Chú ơi, papa của cháu nói con trai mà khiến con gái khóc là xấu tính lắm."
Valla cũng nói: "Dạ phải, chú là người lớn lại khiến chị Chrome khóc. Chú hư lắm."
Iemitsu há miệng tự chỉ mình. Sao cơ? Ông xấu tính?
Sui bĩu môi: "Chú mau xin lỗi chị ấy đi."
Iemitsu phản bác: "Ta đã nói con bé đâu, do nó tự..."
"Sawada Iemitsu, ông làm Chrome khóc rồi." Guren liếc Iemitsu một cái, xoay người, "Tôi mách Nana-san."
"Ê! Con nhỏ kia!" Iemitsu chụp vai Guren.
Bây giờ mọi người đã hiểu nỗi lo của Iemitsu, thật ra Iemitsu nói cũng không sai, lòng người vốn là điều khó đoán, mà Mukuro đích thị là một kẻ nguy hiểm từng muốn hại Tsunayoshi. Với cương vị là người làm ba, Iemitsu suy nghĩ như vậy không hẳn vô lý.
Song, Chrome cũng có lý luận của mình. Cô là một người nằm trên bờ vực cái chết được Mukuro chìa tay cứu giúp, tuy rằng chỉ là quan hệ đôi bên cùng có lợi hay nói chính xác là Mukuro lợi dụng Chrome, nhưng Mukuro chưa bao giờ ngược đãi cô, trái lại còn nhiều lần bảo vệ Chrome, giúp cô thay đổi chính mình thành một nữ Hộ vệ mạnh mẽ. Và hơn thế nữa, dẫu trước kia Mukuro có xấu xa thế nào, gây khó dễ cho nhóm Tsunayoshi ra sao thì cũng không thể phủ nhận những gì hắn đã làm cho Vongola, cho Tsunayoshi và cho mọi người suốt bao năm qua với tư cách là Hộ vệ.
Trong lúc mọi người đang ngẫm nghĩ về điều Iemitsu nói, họ chợt nghe âm thanh nam giới trầm trầm phát ra từ đằng sau.
"Chrome, em bị sao thế?"
Mọi người ngoái đầu. Chrome nghe âm thanh quen thuộc bèn ngừng khóc, chậm rì rì nhìn lại.
Enma rũ mắt nhìn mắt Chrome đỏ ửng còn ngân ngấn nước mắt, sắc mặt hắn bao trùm mảng u ám.
"Ai làm em khóc?"
Kaoru và Rauji đưa ánh mắt nghi vấn nhìn hết người trong sân.
Ai? Ai dám làm Đệ Thập Phu nhân tương lai của Nhà Simon bọn hắn khóc?
Chrome giơ tay quệt mắt, lắc đầu với Enma: "Không, em..."
Basil thấy Enma có dấu hiệu nổi giận bèn tường thuật sự tình.
Enma thu lại sắc mặt khó coi, hắn nâng Alice từ vai Rauji nhét vào lòng Chrome, ngón cái vuốt hàng mi ươn ướt của cô.
"Chú Sawada, cho phép cháu bày tỏ ý kiến." Enma giương mắt nhìn Iemitsu, "Đầu tiên, cháu không bênh vực Mukuro, chỉ là chú nói vậy làm cháu nảy sinh bất bình. Cháu hỏi chú, sau khi Mukuro tấn công Tsuna-kun thất bại và bị nhốt vào thủy ngục Vindice, là ai đã thông qua Chrome giao Nhẫn Sương mù cho Mukuro, yêu cầu anh ta tham gia trận chiến giành Nhẫn kế thừa? Là chú đấy."
Ngón trỏ Iemitsu khẽ động đậy.
"Mukuro yêu Tsuna-kun, có lẽ chính anh ta cũng không ngờ tới. Thay vì nghi ngờ Mukuro lợi dụng, hủy hoại Tsuna-kun thì tại sao chúng ta không nghĩ tích cực một chút, rằng Tsuna-kun đã và đang dẫn dắt Mukuro đi theo con đường đúng?"
Chrome ôm Alice ngước nhìn Enma: "Enma-kun."
Enma xoa đầu Chrome, nhẹ nhàng dỗ dành: "Không khóc nữa nhé, ngoan."
"Tôi tán thành với thằng nhóc tóc đỏ." Toto chống cằm cười trào phúng, "Iemitsu, cậu già rồi, đầu óc không minh mẫn nữa."
Iemitsu đạp chân Toto: "Im đi!"
"Iemitsu, nghĩ lại đi." Lal Mirch nói, "Bọn họ đang hạnh phúc, đừng suy diễn lung tung gây ảnh hưởng."
"Phải đó sư phụ, sắp tới ngày cưới rồi." Basil nói.
Iemitsu gằn giọng: "Mấy người đúng là thiển cận! Tôi đang lo con trai tôi bị tổn thương hiểu không? Thằng nhóc Tsuna nhà tôi ngốc lắm, tôi sợ nó thiệt thòi!"
"Thiệt thòi gì chứ, bây giờ ông cản trở thì cậu ta mới thật sự tổn thương đó." Colonnello cất giọng chất vấn, "Mọi người đều vui vẻ vì hôn lễ, vì ông đa nghi mà bầu không khí đó đã mất sạch rồi."
Iemitsu ấm ức đập bàn: "Từ khi nào mấy người coi trọng Rokudo Mukuro vậy hả? Còn bao biện giúp nó! Đúng! Là lỗi của tôi! Tôi sai! Trong mắt mấy người tôi chính là người xấu!"
"Ông xấu thật mà, trách ai?" Guren khoanh tay tỏ vẻ khinh bỉ, "Ông già xấu tính."
"Này, ta là sư phụ của bạn trai cô, thể hiện sự tôn trọng đi!"
Guren không trả lời Iemitsu, chỉ thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua rồi lại nhét vào.
...
Phòng làm việc của Đệ Thập im lặng một cách đáng sợ, một tay Mukuro giữ cổ tay Tsunayoshi, tay kia cầm điện thoại của cậu.
Khi nãy Tsunayoshi bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ Guren, cậu ấn nút nghe lại không nghe tiếng Guren mà tiếng nói đầu tiên vang lên là của Iemitsu. Tsunayoshi dường như hiểu ý đồ của Guren bèn treo máy, nghe thử những người bên kia nói gì. Không chỉ mỗi Tsunayoshi, năm người nhóm Reborn cũng đến gần, Reborn ấn nút loa ngoài để tất cả cùng nhau nghe.
Thoạt đầu sáu người tập trung lắng nghe, đến khi Iemitsu nhắc đến Mukuro, Tsunayoshi lập tức muốn tắt âm thanh nhưng điện thoại bị Mukuro giật lấy, bản thân cậu định giành lại điện thoại cũng bị hắn khống chế cổ tay.
Mukuro điềm tĩnh nghe từ đầu đến cuối, khi Guren ngưng cuộc gọi thì buông cổ tay Tsunayoshi, đồng thời trả điện thoại, không nói lời nào đã bỏ đi.
"Mukuro, anh định đi đâu?" Tsunayoshi hỏi.
Mukuro không trả lời.
"Mukuro." Tsunayoshi gọi theo, "Mukuro!"
Hồi âm tiếng gọi của cậu là âm thanh đóng cửa, Tsunayoshi chạy ra ngoài thì Mukuro đã không còn tăm hơi.
Gokudera nói: "Ai mà ngờ lại xảy ra chuyện này."
"Theo tớ thấy, chú Sawada quá nặng lời." Yamamoto hạ giọng.
Hibari và Reborn một người đút tay vào túi quần tựa bệ cửa sổ, một người vuốt sợi tóc trước tai, đều lặng thinh không nói.
...
Gặp nhau ở phòng ăn, không gian trong phòng tương đối ngột ngạt.
Lúc đi vào, Tsunayoshi đưa tay xoa đầu Chrome.
"Boss..." Chrome gọi.
"Không sao đâu." Tsunayoshi nói, sau đó như mọi khi chào hỏi Enma, cậu khẽ nói, "Cảm ơn cậu."
"Tớ chỉ nói lên suy nghĩ của mình, cậu không cần nói cảm ơn." Enma kéo ghế để Chrome ngồi, "Các cậu cũng đừng nghĩ ngợi linh tinh, thật ra chỉ cần nói rõ ràng, tớ tin chắc chú ấy sẽ hiểu."
Tsunayoshi gật đầu.
Gokudera kéo chiếc ghế bên phải Tsunayoshi, nói với Nana: "Mẫu thân, người ngồi ở đây đi ạ."
"Cảm ơn con nhé Hayato-kun." Nana mỉm cười.
Yamamoto cười hỏi: "Nana-san, dì hài lòng với căn phòng đó không? Nếu dì cần gì hãy nói chúng cháu, chúng cháu sẽ sắp xếp."
"Không có, phòng rất tuyệt." Nana nói, "Dì chưa bao giờ vào một căn phòng lớn như thế."
"Ha ha, vậy ạ? Vongola còn nhiều thứ đẹp lắm, cháu bảo đảm dì sẽ thích thú."
"A, dì rất mong chờ."
Tiếng nói cười của Yamamoto và Nana xoa dịu sự trầm lặng, những giọng nói khác cũng lần lượt vang lên.
Guren nhỏ giọng hỏi Reborn: "Mukuro đâu?"
Reborn: "Không biết đi chỗ nào."
Basil: "Anh ta tức giận?"
Gokudera: "Một chút cảm xúc cũng chẳng có."
Guren và Basil lia mắt nhìn quanh, hình như không chỉ có Mukuro mà còn thiếu một gương mặt.
...
Ở cánh rừng nhỏ nằm phía sau sân tập bắn có những hàng cây vừa cao vừa lớn. Mukuro gác hai bàn tay sau đầu nằm trên cành cây to, đưa đôi mắt dị sắc nhìn lên trời.
Lúc này, con chim nhỏ màu vàng đáp xuống cành cây trên đầu Mukuro, cất tiếng lảnh lót.
"Mukuro. Mukuro. Mukuro."
Mukuro chìa ngón trỏ đỡ đôi chân nhỏ xíu của Hibird, nhìn vào cặp mắt tròn nhỏ như hạt tiêu, hỏi: "Tới cười nhạo?"
Dưới gốc cây, Hibari khoanh tay tựa lưng vào thân cây, đáp: "Ăn trưa."
"Không đói."
"Giận dỗi tuyệt thực? Cậu là con nít à?"
"Hôm nay tôi không có hứng thú cãi nhau."
Hibari đạp chân phải lên thân cây, tung người nhảy lên cành cây kế bên Mukuro, ngồi ở đó. Hibird đập cánh bay qua đậu trên ngón tay Hibari.
Ném quả táo qua, Hibari nhếch môi: "Con sâu làm rầu nồi canh."
Mukuro bắt lấy cắn một miếng: "Quả nhiên là tới để cười nhạo."
...
Buổi chiều, Nana cùng Tsunayoshi, Futa, Lambo và Ipin đi tham quan Vongola. Do Tổng bộ và CEDEF có quy định nên Tsunayoshi không thể dẫn Nana vào trong, chỉ đứng bên ngoài giới thiệu.
Từ lúc Nana nói với Tsunayoshi bà biết sự thật mà nhóm Tsunayoshi luôn giấu giếm bấy lâu, mọi người gồm Iemitsu dù kinh ngạc đến mấy vẫn đành đối diện thành thật với Nana.
Ban đầu Nana thật sự rất giận, bà cho rằng việc Iemitsu đẩy nhóm Tsunayoshi vào tình huống nguy hiểm là điều không thể tha thứ, càng không tha thứ hơn nữa là ông cùng mọi người che giấu chuyện này suốt ngần ấy thời gian. Dù vậy, Nana vẫn hiểu được nhóm Iemitsu chỉ vì muốn tốt cho bà, cuối cùng không đành lòng trách cứ.
Sau đó, mỗi lần Tsunayoshi gọi về nhà, cậu không cần nói dối như lúc trước.
Nana đi bên cạnh Tsunayoshi, cùng cậu và nhóm Futa đến từng cảnh vật trong Vongola, bà hỏi: "Về hôn lễ, các con chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Con thấy ổn rồi, nhưng nhóm Reborn nói phải kiểm tra." Tsunayoshi cười trừ, "Con không nhớ họ đã kiểm tra bao nhiêu lần nữa."
"Mẹ thấy nhóm Reborn vô cùng phấn khích, chắc chắn họ mong nhanh chóng đến ngày cưới."
"Con cũng cho là thế."
"Mà, mẹ cũng mong chờ lắm." Nana cười nói, "Mẹ vẫn luôn ao ước được nhìn con trong bộ lễ phục."
"Ha ha, con cũng vậy." Tsunayoshi bâng quơ trả lời, mắt khẽ liếc nhìn xung quanh tìm kiếm.
...
Mukuro ở trong rừng đến tối mới về nhà, vừa vào đã bị Yamamoto với Gokudera nhảy ra đè xuống sàn.
Mukuro ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Tsunayoshi.
"Gọi anh không trả lời, điện thoại không nghe máy. Anh thành công chọc tức em rồi đấy." Tsunayoshi nói.
Mukuro: "...Anh đã bảo Hibari chuyển lời với em rằng tối anh sẽ về mà."
"Kyouya nói anh không muốn gặp em."
Mukuro thầm mắng Hibari.
"Anh không nói thế." Mukuro phân trần, hắn nghiêng mặt nhìn hai Hộ vệ, "Thả tôi ra trước được không?"
Nhận được cái gật đầu của Tsunayoshi, Hộ vệ Bão và Mưa buông tay, đồng thời đỡ Mukuro ngồi dậy.
Mukuro quỳ thẳng người xoa bả vai: "Ai cũng có lúc cần yên tĩnh một mình, em không cho anh không gian riêng tư à?"
Tsunayoshi nhướng mày: "Anh ngoài gặp chuyện là lánh mặt ra thì cần yên tĩnh cái gì? Em muốn nói chuyện với anh."
"Không cần nói nữa." Mukuro quay mặt đi, "Anh thừa nhận ông ta nói đúng. Anh giống như cái vết dơ bẩn bám trên người em vậy."
Tsunayoshi nghiến răng hàm: "Rokudo Mukuro! Anh có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa xem!"
Gokudera đập Mukuro một cái, khuyên nhủ: "Lựa lời mà nói, đừng chọc Đệ Thập nổi giận."
Yamamoto nhỏ giọng: "Tsuna đã lo lắng cả ngày hôm nay đó."
Mukuro biết Tsunayoshi nhất định sẽ nổi giận khi nghe câu đó, hắn thở dài, nhìn thẳng vào mắt Tsunayoshi rồi nói tiếp: "Nhưng anh sẽ không từ bỏ."
Tsunayoshi thoáng ngây người.
Mukuro nở nụ cười giống mọi khi, tựa như không có chuyện làm hắn dao động: "Khó khăn lắm mới gài bẫy được một con mồi ngốc nghếch như em, bỏ đi thì uổng phí công sức mười năm nay của anh."
Tuy Mukuro cố ý nói khó nghe, nhưng Gokudera và Yamamoto không tức giận, ngược lại còn cười.
Đây mới là Mukuro bọn hắn biết.
Tsunayoshi thở phào nhẹ nhõm nhào tới ôm lấy Mukuro, đấm vào vai hắn: "Đồ khốn kiếp, làm em lo lắng suốt buổi chiều."
"Em nên trách Hibari mới đúng." Mukuro vỗ lưng Tsunayoshi.
Gokudera cùng Yamamoto quay mặt ra cửa, thầm nói Mukuro bình thường rồi, giờ chỉ còn nhờ cậy người kia thôi.
...
Trong vườn, Iemitsu cùng Reborn cầm chén rượu.
"Cả cậu cũng muốn nói giúp cậu ta?" Iemitsu hỏi.
Reborn uống hớp rượu: "Không phải."
"Không phải?"
"Nếu Mukuro tổn thương Tsuna, tôi là người đầu tiên không tha cho cậu ta." Reborn xoay chén rượu, "Vậy nên ông có thể yên tâm."
Iemitsu cười gằn: "Suy cho cùng cũng là nói giúp cậu ta."
"Già rồi nên lỗ tai không nghe rõ nữa? Tôi không nói giúp Mukuro, mà là đang cam kết với ông."
"Đúng là tôi đã già rồi, mọi thứ xung quanh thay đổi lạ quá. Không có Mukuro, lẽ ra các cậu nên vui mới phải."
"Chúng tôi chắc chắn sẽ vui, nhưng con trai ông thì không." Reborn nâng chén rượu, "Ban đầu ông lợi dụng Mukuro để đảm bảo con trai ông kế vị an toàn lại không ngờ tới hai người họ nảy sinh tình yêu. Chuyện hôm nay có thể nói là báo ứng của ông."
Iemitsu thở dài: "Không thể phủ nhận."
"Thôi đi, đừng thở ngắn thở dài nữa. Ông không tin Mukuro nhưng phải tin Tsuna." Reborn khẽ cười với Iemitsu, "Iemitsu, con trai ông có một năng lực cực kỳ đặc biệt."
"Nói lời thừa thãi. Nó là con trai tôi, tôi không biết chắc?"
"Ờ, biết thì được." Reborn thu lại nụ cười, đứng dậy giật chén rượu của Iemitsu, "Nói xong rồi, không cho ông uống nữa. Về đây."
"Này!"
"À." Trước khi đi, Reborn quay lại chỉ vào Iemitsu, giọng điệu châm biếm, "Ông già xấu tính."
Cựu Môn Ngoại Cố Vấn tức tới đầu bốc khói.
"Tôi sắp làm ba của cậu đấy, tôn trọng tôi đi!"
.
Ngày hôm sau vẫn bình thường, không có gì thay đổi. Tất cả mọi người kể cả Iemitsu, nhóm Reborn, Tsunayoshi hay Mukuro đều coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vốn dĩ Tsunayoshi định tự mình nói với Iemitsu nhưng Reborn đã ngăn cản, hắn bảo người trưởng thành chỉ nên nói một lần rồi thôi, không cần nhiều lời.
Những người khác không biết Reborn đã nói như thế nào, chỉ thấy thái độ gắt gỏng của Iemitsu giảm đi thì yên tâm hơn.
Sự im lặng của Iemitsu làm mọi người thầm hiểu ông đang ngấm ngầm chấp nhận hôn lễ của nhóm Tsunayoshi, vậy nên không khí hân hoan tươi vui vẫn duy trì.
Cũng vào hôm sau, khi mọi người rảnh rỗi ngồi trong vườn trò chuyện, Guren sáng tác một bài hát trong lúc cắt tỉa.
"Có một ông già xấu tính, tên là Iemitsu. Vừa kỳ cục vừa gian xảo, hệt như con cáo già, la la la..."
Toto ngồi một bên vỗ tay cổ vũ: "Hát hay lắm! Hát rất hay! Hát tiếp đi con yêu!"
Tsunayoshi và Reborn vỗ tay theo nhịp, nhóm Hộ vệ cùng hưởng ứng.
Nana nghiêng đầu cười: "Ôi chao."
Iemitsu túm cổ áo Basil: "Ta không chấp nhận con yêu con nhỏ đó nữa! Chia tay ngay!"
Guren ngừng lại liếc Iemitsu một cái, rồi lại tiếp tục hát: "Có một ông già xấu tính, tên là Iemitsu. Ông ta chia rẽ tôi và Basil-dono, thật là xấu xa..."
"Basil!" Iemitsu lắc học trò của mình.
"Ha ha..." Basil cười trừ, "Con... Con chỉ cảm thấy... giọng của Guren-dono nghe rất hay..."
"Đến cả con cũng phản ta sao Basil!!!"
"Hô hô hô, gia đình ta lúc nào cũng náo nhiệt hết."
Mọi người trong sân vườn đồng loạt nhìn về nơi phát ra tiếng nói.
Đệ Cửu mỉm cười hiền hậu: "Chào mọi người, đã lâu không gặp."
"Đệ Cửu!" Trên mặt nhóm Tsunayoshi lộ ra vẻ vui mừng.
Đi cùng Đệ Cửu còn có hai Cựu Hộ vệ và đội Varia.
"Từ xa đã nghe tiếng hét ầm ĩ của ông già Iemitsu rồi." Squalo nói.
Iemitsu ôm ngực, hết người này đến người khác gọi ông là ông già, lẽ nào ông thật sự già rồi sao?
"Shishishi, đang có tiết mục gì vậy? Chúng tôi cũng góp vui." Belphegor xoay con dao.
Tsunayoshi tiến lại gần Đệ Cửu: "Cảm ơn ngài vì đã đến. Ngài vẫn khỏe chứ ạ?"
"Vẫn khỏe. Ta nghe tin cháu kết hôn đã rất hào hứng." Đệ Cửu cười nói, đưa tay ra, "Mới ngày nào cháu còn thấp thế này, chớp mắt đã lớn rồi, không bao lâu nữa sẽ thành người có gia đình rồi."
Tsunayoshi bật cười, nhân tiện hỏi: "Có phải cháu lớn lên trông càng đẹp trai không?"
"Đẹp trai, đương nhiên là đẹp trai."
Đệ Thập cùng Đệ Cửu nhìn nhau cười khanh khách.
Ryohei nói với Xanxus: "Tôi nhớ các anh nói ba ngày trước hôn lễ mới đến kia mà."
Xanxus chỉ Đệ Cửu và Tsunayoshi: "Ông già không chờ được muốn gặp tên rác rưởi này nên ta đành phải đưa ông ấy đi."
Lussuria khoác vai Ryohei: "Đến sớm càng thêm vui."
Gokudera xen vào: "Các người đừng làm loạn chúng tôi đã chân thành mang ơn rất nhiều."
Belphegor châm biếm: "Cậu có tư cách nói câu đó à?"
Fran: "Anh chỉ giỏi nói thôi, lần nào có đánh nhau cũng thấy anh tham gia, có khi là người đầu tiên khơi mào nữa."
Hộ vệ Bão bóp miệng Fran: "Con ếch nhiều chuyện."
Đệ Cửu nói vài câu với Tsunayoshi xong thì nhìn đến một vị trí, nói: "Để ta nhớ xem, lần cuối cùng ta nhìn thấy cháu là vào đầu mùa thu của năm trước đúng chứ?"
Nghe Đệ Cửu nói vậy, mọi người cùng nhìn theo hướng ông đang nhìn.
Guren từng bước đi tới, cúi xuống quỳ một chân trước Đệ Cửu: "Được nhìn thấy ngài khỏe mạnh là niềm vui của tôi, Đệ Cửu."
Basil và mọi người chưa từng thấy Guren kính cẩn tới mức này, nhất thời cảm thấy có chút không quen. Có điều qua thái độ và cử chỉ của Guren, có thể thấy cô vô cùng kính trọng Đệ Cửu.
Đệ Cửu chìa tay đỡ Guren, ngắm nghía gương mặt của cô kỹ càng: "Thời gian qua ta vẫn nghe Toto nói về cháu. Từ tận đáy lòng, ta rất vui khi cháu tiếp tục sống, Guren. Nhìn cháu của hiện tại, ta vui mừng lắm."
Guren đặt tay lên bàn tay nhăn nheo của Đệ Cửu: "Cảm ơn ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro