Chương 228: Xô xát trên phố
Nana đến mấy ngày mà vẫn chưa được dạo quanh đường phố phồn hoa nhộn nhịp của đất Ý. Sẵn có nhóm Kyoko cũng tới rồi, Tsunayoshi bèn đề nghị họ ra ngoài dạo chơi. Thế là Nana cùng với Ipin, Chrome, Kyoko, Haru, Hana và Guren lên xe vào nội thành.
Trước khi nhóm người đi, Tsunayoshi nhét thẻ ngân hàng của mình vào tay Nana, bảo bà có dịp ra nước ngoài cứ tận hưởng thỏa thích, thích cái gì cứ việc mua, cùng nhóm Kyoko đi chơi cả ngày rồi về cũng được.
Họ đi từ chỗ này đến chỗ khác, cũng không mua sắm nhiều, chủ yếu là đưa Nana tham quan và thưởng thức ẩm thực, đồng thời chụp rất nhiều ảnh.
Haru đề nghị mọi người đến tòa kiến trúc nghệ thuật đằng trước chụp hình, thế nhưng Nana đã đi nhiều lúc này có chút mệt nên muốn ngồi nghỉ một lát. Guren thấy vậy bèn bảo nhóm Haru cứ đi chụp hình, mình sẽ đưa Nana vào một quán để nghỉ chân.
Giữa buổi trưa mang không khí mùa hè, Mặt Trời lơ lửng trên đỉnh đầu cùng nhiệt độ tăng lên. Guren nhìn tới nhìn lui, suy nghĩ cô và Nana sẽ ngồi ở quán nào chờ nhóm Chrome.
Guren duỗi ngón trỏ nói với Nana: "Chúng ta đi đến đó nhé."
Nana gật đầu đồng ý.
Vì có nắng, Guren cùng Nana đi trong con đường nhỏ, tuy hẹp nhưng có các ngôi nhà che chắn, ít nhất sẽ không cảm thấy quá nóng.
Trong lúc đi, Nana nhìn Guren một lát, bà hỏi: "Guren-chan, sau khi cháu đến Vongola mới trở thành mafia sao?"
"Tôi không phải mafia." Cho dù hỏi bao nhiêu lần, Guren vẫn trả lời trước sau như một, "Chỉ là một Dược sĩ thôi."
"Vậy tại sao cháu lại chọn một nơi như Vongola?"
"Vì muốn gặp một người."
"Người đó có phải là Basil-kun không?"
"Phải."
Nana nửa thích thú nửa tò mò hỏi: "Cháu thích Basil-kun từ trước?"
Guren nhìn gương mặt của Nana, bất chợt cô có cảm giác gần gũi như đang nói chuyện với Tsunayoshi.
"Tôi thấy anh ấy thú vị nên muốn tiếp cận một chút để biết anh ấy là người thế nào."
"Rồi sau đó cháu thích Basil-kun?"
"...Đúng vậy."
Nana bật cười thành tiếng.
Guren lén liếc thoáng qua Nana rồi nhìn lối đi: "Dì đã biết hết rồi sao, về Vongola và mafia lẫn nhóm Đệ Thập ấy?"
"Ừm, dì biết khá lâu rồi, dù vậy ban đầu dì thấy mâu thuẫn lắm. Dì sợ nhóm Tsu-kun lo lắng, nhưng nếu không nói ra dì lại vô cùng khó chịu."
"Họ muốn dì luôn vô tư."
Thế giới ngầm rất khủng khiếp, mà Nana chỉ là một người phụ nữ mong manh và bình thường.
"Dì... sợ không?" Guren hỏi.
Nana cười bất đắc dĩ: "Rất sợ."
"Thật ra nhóm Đệ Thập... bọn họ có lý do của mình, họ cũng làm rất nhiều việc tốt, không làm gì sai trái, quan trọng hơn là luôn giúp đỡ người hoạn nạn." Guren giải thích, "Họ thật sự là những người tốt."
"Ý của dì là, dì sợ chúng gặp nguy hiểm."
Guren sững sờ.
"Nỗi sợ lớn nhất của dì chính là thấy con mình đau." Hàng mi Nana rũ xuống, nụ cười toát lên nét buồn rầu.
Vừa lúc phải rẽ vào hẻm nhỏ, Guren đưa tay choàng qua vai Nana, kéo bà đi theo mình đồng thời như trấn an: "Không sao đâu. Đệ Thập và mọi người rất mạnh, không ai có thể tổn thương họ."
Nana dùng ngón trỏ quệt mắt: "Ừm."
"Đệ Thập thật may mắn khi có một người mẹ như dì." Guren cảm thán.
Nana dừng động tác, nghiêng mặt nhìn Guren.
"Tôi đã nghe Basil-dono, Chrome, Futa, Lambo, và những người khác nữa, họ đều kể về dì. Họ nói Nana-san là một người mẹ dịu dàng, tần tảo, chu đáo. Dì không chỉ chăm lo Đệ Thập mà còn quan tâm mọi người. Dì là một người mẹ tuyệt vời."
Mặc dù giọng điệu của Guren nhàn nhạt, Nana vẫn nghe ra sự ngưỡng mộ pha một chút tủi thân trong đó.
"Kể ra, duyên phận của tôi với nhóm Basil-dono giống như câu nói 'Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt' vậy. Tôi từ nhỏ sống ở Ichihara, cũng quen biết Fon ở đó. Đã có vài lần Fon đề nghị giới thiệu bạn bè của anh ấy ở Namimori với tôi nhưng tôi lại từ chối hết. Đôi khi nghĩ lại, giả sử lúc đó tôi chịu cởi mở một chút, có lẽ chúng ta không cần mất nhiều năm như vậy mới gặp nhau."
Thỉnh thoảng Guren thấy bản thân năm xưa quá ngốc nghếch, có cơ hội lại không biết nắm bắt. Song, Guren cũng thường nghĩ nếu như cô gặp nhóm Basil sớm hơn, liệu những năm đó có phải cô sẽ bớt lạc lõng hơn không?
"Guren-chan..." Nana lên tiếng, "Nếu cháu muốn..."
"Con ả kia, đứng lại!"
Tiếng nói mang theo âm điệu gắt gỏng cất lên từ sau lưng Nana và Guren.
Guren không nghĩ hôm nay ra ngoài sẽ gặp xui xẻo, đi trong hẻm mà vẫn bị kẻ khác dòm ngó. Ngoảnh lại, Guren thấy cách cô với Nana áng chừng năm mét có ba người gồm hai nam một nữ. Đầu tiên là một thanh niên trẻ với màu tóc vàng nhạt, trên mặt có đường sẹo ngang kéo dài từ má trái qua sống mũi đến má phải. Bên cạnh cũng là một thanh niên đeo mắt kính, đội mũ len trắng, nơi má trái có ký hiệu mã vạch. Cuối cùng, sau hai thanh niên là cô gái trẻ trung với mái tóc ngắn màu đỏ hung, nhìn cách ăn mặc có thể thấy là người sành thời trang.
Nana cũng nhìn lại: "A, các cháu là..."
"Người phụ nữ đó." Mặt Sẹo lừ lừ Guren, gằn giọng hỏi, "Mày định đưa bà ta đi đâu?"
Guren quan sát đối phương, ba người nọ tuyệt đối không phải loại tầm thường, chỉ có thể là sát thủ. Nhưng cô không quen biết những người này, tại sao họ lại đuổi theo?
Khẽ nhìn Nana bên cạnh, trong mắt Guren hiện lên vẻ hoài nghi.
"Này, đang hỏi mày đấy, con ả khốn kiếp!" Cô gái tóc đỏ quát.
Guren không nghĩ ngợi nữa, lạnh lùng nói: "Tại sao tao phải trả lời?"
Bởi vì Guren cùng những người kia đang giao tiếp bằng tiếng Ý, cho nên Nana không hiểu hai bên đang nói gì. Thông qua nét mặt, bà chỉ có thể đoán dường như là đang xích mích chuyện gì đó.
"Guren-chan..." Nana nhỏ giọng.
Guren nâng tay chắn trước Nana: "Ở yên."
"Giao người phụ nữ đó cho bọn tao." Mặt Sẹo chỉ Nana.
Guren cảm thấy buồn cười, giao Nana cho bọn người này, cô cũng đừng bao giờ quay về Vongola nữa.
Ánh mắt Guren tỏa ra khí lạnh, cất giọng lạnh tanh khiêu khích: "Nếu tụi mày giết được tao."
Lời Guren vừa dứt, Mặt Sẹo tích tắc xuất hiện trước mắt cô, kèm theo là cơn gió thổi mạnh.
Guren hướng lòng bàn tay đỡ lấy nắm đấm to gấp ba lần tay mình, giương mắt nhìn người đối diện trong hình dạng tay cùng mặt đầy lông lá, có răng nanh, thêm nữa là ký hiệu đầu động vật trên má trái. Liếc mắt một cái là nhận ra, đây là hình dạng của khỉ đột.
Động vật?
Guren thầm nghĩ.
Không...
Cái thứ này, chỉ có thể là quái vật.
Ý nghĩ vừa vụt qua, Guren co bàn tay trái tung một đấm.
Mặt Sẹo lùi hai bước tránh né, lại tiếp tục xông lên, dùng hai bàn tay với móng vuốt tấn công Guren.
Guren liên tục nghiêng người tránh né. Cô không ngại đánh nhau, nhưng phía sau cô còn có Nana, nhỡ bất cẩn khiến Nana bị thương thì Iemitsu, Tsunayoshi cộng thêm đám người ở Vongola sẽ treo cổ cô mất. Nghĩ vậy, Guren quơ tay một cái, Nana ngay lập tức được bọc bởi một quả cầu màu xanh.
Nhóm Hiou chui ra khỏi cái bóng của Guren, đứng quanh Nana giữ vai trò bảo vệ.
Thấy bốn con sói đen hiện ra từ trong cái bóng của Guren, ba người đối diện càng thêm phòng bị, Mặt Sẹo ra đòn dữ dội hơn.
Không lo về Nana nữa, Guren nghiêm túc chiến đấu với Mặt Sẹo. Hai người đánh quyết liệt, chớp mắt đã đánh ra đường lớn.
Tóc Ngắn hỗ trợ đồng đội, cô ta rút chiếc kèn Clarinet nhắm tới Guren thổi một tiếng. Sau tiếng kèn, làn sóng âm thanh bật ra. Guren nhảy qua phải tránh né rồi vụt tới trước Tóc Ngắn, bàn tay phát ra tia sét.
Nhận thấy vệt ánh kim lóe lên, Guren nhanh chóng nhảy lùi mấy bước. Tại vị trí vừa rồi của cô đang ghim một loạt hai mươi mấy cây kim.
Guren đưa tầm mắt đến Mũ Len đang cầm hai chiếc yoyo màu đỏ. Theo tầm nhìn của cô, trên yoyo có những cái lỗ, hẳn là số kim được phóng ra từ trong đó.
Mũ Len tiếp tục điều khiển cùng lúc hai yoyo đánh vào Guren. Guren chống tay lộn nhào ngược về sau, mở lòng bàn tay rồi nắm lại, thanh naginata hiện ra. Cô xoay naginata chém một đường ngang, tạo ra cơn lốc thổi bay kim bạc và hất yoyo quay trở lại chỗ chủ nhân nó.
Cùng thời điểm, Mặt Sẹo lại nhào tới. Hắn tháo cặp nanh gắn ở hàm răng trên, thay bằng cặp nanh khác. Vừa thay nanh, cơ thể hắn cũng biến hóa từ hình dạng khỉ đột sang dạng sói, dùng tứ chi lao lên như một động vật bốn chân thực thụ.
Nét hưng phấn thoắt hiện qua gương mặt Guren, đối diện với 'con sói' điên cuồng sắp gần kề, cô khom lưng lướt thẳng về phía trước.
"Mở to mắt và nhìn, đồ lai tạp. Tao sẽ cho mày thấy một quái vật sói chân chính."
Bàn tay Guren co lại như vuốt động vật, cào lên mặt của Mặt Sẹo. Sức lực của Guren mạnh ngoài dự đoán của Mặt Sẹo, hắn nhất thời loạng choạng. Cũng ngay lúc đó, khóe môi Guren nhếch lên như con thú nhe răng, há miệng cắn vào cổ Mặt Sẹo.
"Cái...!" Mặt Sẹo sửng sốt.
Tóc Ngắn thoáng giật mình: "Con nhỏ đó... là quái vật thật đấy à?"
Guren giải phóng bản chất động vật khát máu, cô đè tay trái lên cổ Mặt Sẹo, dùng sức bóp cổ hắn, toàn thân bọc khói đen dày đặc.
Trong mắt Mặt Sẹo bây giờ phản chiếu hình ảnh của một con sói màu đen to lớn với biểu cảm hung tợn, chứ không phải là một con người.
...
Mahan chạy vào phòng làm việc của Môn Ngoại Cố Vấn mà không gõ cửa, gấp gáp nói: "Thủ lĩnh, bạn gái ngài đang đánh nhau với người ta ở nội thành!"
Tay cầm bút của Basil khựng lại, ngẩng mặt hỏi: "Em ấy đánh nhau với ai?"
...
Bên Tổng bộ, Hibari cũng nhận được tin từ cấp dưới bèn nói với Tsunayoshi.
"Không phải chứ?" Đệ Thập day trán, "Vừa tới đã ẩu đả rồi."
Reborn: "Chẳng phải có Chrome ở đó à? Vì sao con bé không đứng ra ngăn cản?"
"Đội Tuần tra nói chỉ thấy Guren và bọn họ, Nana-san thì được nhóm Hiou trông chừng." Hibari nói.
Tsunayoshi đứng lên: "Đi xem chuyện gì. Mukuro đâu?"
...
Lúc Basil, Mahan, Tsunayoshi, Mukuro, Reborn và Hibari có mặt tại hiện trường, họ thấy Guren một mình đấu với ba người.
Guren duỗi chân đá Mặt Sẹo, rồi nâng khuỷu tay đánh Tóc Ngắn, xoay người một cái cầm naginata chém Mũ Len.
Hai tay cô nắm thân naginata, hướng mũi đao xuống đất.
"Lang Nộ..."
Không chờ Tsunayoshi lên tiếng, Basil và Mukuro tự giác xông lên.
"Guren-dono, dừng tay." Basil giữ cổ tay Guren.
Nghe giọng của Basil, Guren lập tức đứng yên: "Basil-dono?"
"Tuy anh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tạm thời em đừng đánh nữa. Bọn họ không phải người xấu."
Guren thu naginata: "Người quen?"
Basil gật đầu.
Bên kia, ngay lúc cả ba người cùng định tấn công Guren thì Mukuro đột nhiên xuất hiện trước mặt.
"Dừng lại được rồi đấy."
Mặt Sẹo và Tóc Ngắn vứt đi vẻ hung hãn, thay bằng nụ cười mừng rỡ.
"Mukuro-san!"
"Mukuro-chan!"
"Kufufufu, vừa mới đến đã gây náo loạn, các người vẫn ồn ào như ngày nào."
Mặt Sẹo lập tức giải thích: "Không phải đâu Mukuro-san, tại vì con nhỏ đó..."
Nói đoạn, hắn chỉ vào Guren.
"Mukuro-sama!"
"Guren-chan! A, nhóm Tsuna-kun nữa!"
Từ xa, Chrome cùng nhóm các cô gái chạy đến.
Mặt Sẹo quay đầu nhìn Chrome: "Con nhỏ ngốc."
Chrome ngạc nhiên nhìn Mặt Sẹo và Mũ Len, sau đó nở nụ cười vì gặp lại người quen: "Ken. Chikusa."
Tsunayoshi đến bên Nana, hỏi bà: "Mẹ có sao không?"
"Mẹ không sao. Nhưng mà Guren-chan và bọn trẻ kia..."
"Đã có chuyện gì vậy?"
"Mẹ cũng không biết, ba người họ đột ngột xuất hiện phía sau mẹ và Guren-chan, rồi hai bên nói chuyện bằng tiếng Ý, nói không được mấy câu đã lao vào đánh nhau." Nana nói.
Tsunayoshi chớp mắt hai cái, cậu nắm tay Nana: "Về nhà trước đã, con sẽ hỏi họ sau."
Không để nhóm người tiếp tục làm loạn đường phố nữa, Tsunayoshi gọi tất cả về Vongola.
...
Trong phòng khách, Tsunayoshi ngồi sô pha nhìn bốn gương mặt vừa mới ẩu đả một trận. Áo Guren bị cào rách vài chỗ, tay có vết trầy xước. Ba người kia cũng không tốt hơn, Mặt Sẹo là người bị trầy trụa nhiều nhất vì đánh trực diện với Guren.
"Trước tiên, Guren, để anh giới thiệu nhé." Tsunayoshi chỉ Mặt Sẹo, "Cậu ấy tên Joshima Ken."
Rồi chỉ Mũ Len: "Cậu ấy tên Kakimoto Chikusa."
Lại chỉ qua Tóc Ngắn: "Còn cô gái này tên là M.M."
"Họ là thành viên trong băng đảng Kokuyo do Mukuro dẫn dắt trước đây." Tsunayoshi nói, "Anh và Basil-kun từng kể em nghe rồi đấy, nhớ chứ?"
Guren gật đầu, cô vẫn nhớ.
"Ken, Chikusa, M.M, cô gái này tên Ichihara Guren, hiện đang là Dược sĩ của Vongola." Tsunayoshi chỉ Guren, nói với nhóm Ken.
Ken và M.M vẫn chưa quên chuyện ban nãy, cả hai liếc Guren đầy vẻ ghét bỏ.
"Thế, rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện là sao?" Giới thiệu họ tên hai bên, Tsunayoshi bắt đầu vào vấn đề chính, cậu nhìn Guren, "Em nói trước."
Guren tường thuật lại cho mọi người nghe từ việc cô cùng Nana định vào quán chờ nhóm Chrome chụp hình quay lại đến việc nhóm Ken xuất hiện và tấn công cô, còn cô chỉ đơn thuần là vì bảo vệ Nana.
Nghe Guren nói xong, Basil, Reborn, Hibari, Mukuro và Chrome đều cảm thấy kiểu nói chuyện không đầu không đuôi, không lý do, không giải thích đó quả thật khiến người ta nảy sinh suy nghĩ khác.
Tsunayoshi gật đầu, đưa mắt qua nhóm Ken: "Tới các cậu."
Theo Ken và M.M giải thích, khoảng hai tiếng trước họ đã tới thành phố. Vì Ken quá đói nên nhóm ba người quyết định ăn no trước rồi mới đến Vongola. Ăn xong, trong khi đi qua phố thì M.M bị thu hút bởi một cửa hàng thời trang bèn lôi kéo Chikusa và Ken xem một lát. Đến khi M.M thỏa mãn, ba người thống nhất với nhau sẽ không đi đâu nữa mà đến Vongola. Tuy nhiên vừa đi bộ ngang qua dãy phố, Ken tinh mắt thấy bóng dáng người nào trông rất giống Nana nên lập tức nói với đồng đội.
Ken, Chikusa và M.M cũng giống Mukuro và Chrome, quen biết Nana từ hơn mười năm trước. Tsunayoshi thấy bọn họ sống trong công viên Kokuyo bỏ hoang, lo lắng họ không được ăn uống đầy đủ nên thường nhờ Nana nấu nhiều thêm để mang đến. Dẫu nhóm Ken gặp Nana chẳng được mấy lần nhưng vẫn nhớ những bữa ăn bà làm cho họ.
Lúc bấy giờ gặp người trông giống Nana, ba người cũng chú ý. Vấn đề là đi cùng Nana không phải người mà họ quen biết, ngược lại là một cô gái xa lạ toàn thân một màu đen.
Trước đó Chikusa nghe Mukuro nói hai vị phụ huynh nhà Sawada đã qua Ý, vậy nên ba người không dám lơ là. Khi đến gần, xác nhận đối phương chính là Nana, cả ba lén lút bám sát, trong lòng cảm thấy khó hiểu tại sao Vongola lại để Nana ra ngoài mà không có lấy một người bảo vệ? Vongola thiếu người vậy sao?
Mắt thấy người lạ kia choàng vai Nana kéo vào con hẻm nhỏ, mà bà lại làm động tác như lau nước mắt, tức khắc nhóm Ken nghĩ đến chuyện Nana bị kẻ xấu bắt cóc bèn gọi đuổi theo cứu Nana.
Mọi người nghe xong mới vỡ lẽ hóa ra là hiểu lầm.
Tsunayoshi thở phào, nói: "Được rồi, chuyện đã sáng tỏ, mấy người đừng thù oán nhau nữa."
Ken và M.M vẫn liếc Guren.
Thái độ Guren hòa hoãn: "Hân hạnh được gặp."
M.M nói với Tsunayoshi: "Vongola các cậu hết thu nhận quái vật này đến quái vật khác. Con nhỏ đó ghê gớm muốn chết!"
Guren: "Cô nói một con người là quái vật, sao không nhìn lại đồng đội của mình hết biến thành khỉ đột rồi biến thành sói ấy."
Ken chỉ vào cái cổ của mình còn nguyên dấu răng, quát: "Làm gì có con người nào cắn kiểu này? Lúc nãy cô còn nói mình là quái vật sói nữa!"
Guren quệt miệng: Có sao? Có ư? Không nhớ.
Nhóm Tsunayoshi nghe Ken nói cũng để ý cổ Ken bị chảy máu, ra là bị Guren cắn.
Hibari nói: "Một yêu quái chưa đủ lại có thêm một yêu quái nữa."
Guren và Ken liếc Hibari: Nói ai là yêu quái hả con vịt kia?
Basil giữ cằm Guren quay qua bên mình, hỏi: "Em cắn cậu ta thật à?"
Guren gật đầu.
Basil dùng tay áo của mình lau miệng Guren, nghiêm túc răn đe: "Về sau không được cắn người khác nữa biết chưa."
Guren chớp mắt.
Basil nói tiếp: "Chỉ được cắn anh thôi."
Guren vui vẻ gật đầu cái rụp: "Ừm ừm."
Nhóm người liếc Môn Ngoại Cố Vấn: Có cần lộ liễu vậy không?
"Này..." M.M chợt lên tiếng, "Chưa xong đâu."
Mọi người nhìn cô.
"Còn một chuyện nữa." M.M nhìn Tsunayoshi, cười gằn, "Tên khốn nạn Sawada Tsunayoshi, cậu dám cướp Mukuro-chan của tôi, còn kết hôn với anh ấy. Cậu! Chết! Chắc!"
Mọi người hít vào: A...
Đuôi mắt Tsunayoshi giật giật, cậu nuốt nước bọt: "Không... Không phải chứ... Một Bianchi đã đủ rồi..."
M.M giơ kèn: "Tên khốn! Trả Mukuro-chan lại đây!"
"Mukuro! Đừng đứng đó cười nữa!" Tsunayoshi đứng lên bỏ chạy, vừa chạy vừa quát.
"Kufufufu." Mukuro chẳng những không xen vào mà còn ung dung cười nói, "Hay là em hãy vì tình yêu của chúng ta mà chiến đấu đi."
Tsunayoshi nhảy lên người Hibari, bám vai hắn: "Kyouya cứu em!"
"Nhắc đến Bianchi-dono, hình như trong ngày hôm nay cô ấy cũng quay lại." Basil nói với Reborn.
"Ừ." Reborn nói, "Theo kế hoạch, tối hôm nay sẽ vô cùng ầm ĩ."
Basil xòe tay đếm, môi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.
...
Ken, Chikusa và M.M đến Vongola không lâu, Bianchi đã trở lại Vongola sau gần một tháng ở nhà ba mẹ. Có mặt cùng thời điểm với Bianchi là Đệ Thập Nhà Cavallone cùng với vệ sĩ thân cận của hắn, Dino và Romario.
Buổi chiều, Simon và Millefiore đến.
Tsunayoshi lia mắt nhìn hết một vòng người đông như lễ hội, quyết định kêu Quản gia chuẩn bị bữa ăn đại gia đình ngoài sân vì phòng ăn không thể chứa đủ hơn năm mươi con người.
Như Reborn đã nói, bữa ăn đại gia đình này thật sự rất ồn. Nói là bữa ăn, chi bằng nên nói là một cái trung tâm thương mại. Mọi người chia thành nhóm nhỏ trò chuyện, cũng có nhóm cùng uống rượu, có nhóm ngồi ăn, có nhóm lại tụ tập cãi vã.
Bất kể nơi nào, bất kể thời gian gì, chỉ cần những kẻ có cái đầu nóng gặp nhau, y như rằng sẽ nổ ra một cuộc chiến.
Gokudera, Yamamoto, Hibari, Mukuro và Ryohei của Vongola. Squalo, Belphegor, Leviathan và Lussuria của Varia. Kikyo, Zakuro, Tazaru và Nosaru của Millefiore. Kouyou và Kaoru của Simon. Cộng thêm Ken và Chikusa...
Sau mười lăm phút chào hỏi nhưng vẫn không quên khích bác lẫn nhau, tất cả bắt đầu đánh nhau.
Đệ Thập Simon và Đệ Thập Cavallone trên tinh thần gìn giữ hòa bình cũng bị đám người hỗn loạn lôi vào trận chiến.
Đệ Cửu, Iemitsu, Tsuyoshi, Toto, Coyote và Ganauche ngồi bên bàn nhỏ nhìn thế hệ trẻ đấu đá. Đệ Cửu cười bảo trông bọn nhỏ rất giống với họ thời trẻ, đầy nhiệt huyết và năng động.
Toto lắc đầu ngán ngẩm, người không biết cứ ngỡ Vongola quý phái, chỉ có người trong cuộc thấy qua mới biết rõ Vongola thực chất là một cái trại tập trung chứa chấp mấy kẻ không điên cũng khùng.
Tsunayoshi day thái dương, nếu ngày nào cũng thế này chắc cậu thành người rối loạn tâm thần mất.
"Reborn, em rất mệt nên là anh hãy làm gì đi." Tsunayoshi uể oải nói.
"Anh có thể làm gì?" Reborn hỏi, "Cho mỗi người một viên đạn?"
"Anh nên nhớ bạo lực không giải quyết vấn đề."
Tsunayoshi vừa nói hết câu, một cái nĩa từ trong hỗn chiến bay ra ngoài.
Vấn đề là, cái nĩa đó bay về phía Uni đang ngồi bên bàn tròn cùng nhóm Kyoko.
Gamma đang gia nhập hội uống rượu với nhóm Fon, Lancia, Romario, Genkishi và Julie, trông thấy vật sắc nhọn bị ném tới chỗ Uni thì vứt bỏ ly rượu lao như tên bắn.
May sao Adelheid ở kế bên Uni kịp thời phất tay đóng băng cái nĩa rơi xuống đất, Uni mới không bị thương.
"Công chúa, em không sao chứ?" Gamma lo lắng hỏi.
Uni vuốt ngực, cười đáp: "Chỉ bị bất ngờ một chút thôi. Cảnh này đâu còn xa lạ nữa."
Reborn thấy Tsunayoshi mới giây trước còn than mệt, giây sau đã đứng dậy, sắc mặt tối sầm. Tiếp đến, hắn thấy Tsunayoshi đeo găng tay, lửa màu cam bùng lên, rồi bóng dáng cậu biến mất.
Trừ Dino và Enma, tất cả những người đã tham chiến đều bị Đệ Thập đấm một phát, riêng hai kẻ khơi mào xúi giục là Mukuro và Byakuran được ưu ái tặng thêm một cú đá.
Một chân Đệ Thập đạp lên lưng Byakuran, một tay nắm tóc Mukuro, cất giọng lạnh lẽo hỏi đám người: "Lũ giặc kia, muốn ăn cơm hay ăn đấm?"
Lũ giặc ngoan ngoãn ngồi yên: Ăn cơm ạ...
Reborn nghiêng đầu: "Chẳng phải em vừa mới nói bạo lực không giải quyết vấn đề ư?"
"Còn vế sau nữa." Tsunayoshi hạ giọng, "Nhưng nó có thể kết thúc vấn đề."
Đang là đầu mùa hè, nhưng sống lưng đám người đều lạnh toát.
Coyote nói: "Đây mới là Đệ Thập Vongola."
Ganauche cười tủm tỉm: "Còn phải nói."
Enma và Dino chật vật bò ra khỏi trận hỗn độn.
"Thoát... Thoát rồi." Dino thở hổn hển.
Enma cũng tơi tả không kém: "Nguy hiểm quá..."
"Enma-kun, anh không sao chứ?"
Enma ngước mặt nhìn Chrome ngồi xổm trước mặt mình, xua tay đáp: "Anh không sao."
Chrome đỡ Enma đứng dậy, giúp hẳn chỉnh lại cà vạt và tóc.
Lambo kéo Dino, nói bằng giọng chân thành: "Với kinh nghiệm mười năm bị vạ lây, tôi khuyên hai người nếu thấy bọn họ xung đột thì hãy tìm chỗ an toàn trốn trước. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ bản thân, còn ngăn cản họ là chuyện của người khác."
Dino và Enma cười trừ, nghe có chút buồn cười nhưng vẫn rất thuyết phục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro