Chương 236: Enzo
Sắp xếp lại sách vào vị trí ban đầu, Guren có một chút bần thần.
"Tiểu thư Guren, người đã đọc hết rồi ư?" Người đàn ông áo trắng hỏi, "Người cần thứ gì khác hãy nói, chúng tôi sẽ mang đến."
Guren ngoái đầu nói: "Tôi đọc xong rồi, không cần lấy thêm nữa. Cảm ơn."
"Đã biết được điều người muốn biết chưa? Người có thể hỏi tôi, nếu biết, tôi sẽ trả lời tường tận."
"Ừm..." Guren đặt tay dưới cằm, trầm ngâm một lúc, "Ông biết bao nhiêu về quan hệ giữa Dạ Lang Tộc với Ichihara?"
Người đàn ông sửng sốt, cúi mặt lảng tránh: "Chuyện đó..."
"Đừng căng thẳng, tôi biết quan hệ giữa hai bên từ lâu đã không hòa hợp."
"Thưa Tiểu thư, tôi cũng từ đọc sử sách mà biết, người đã đọc chúng, nghĩa là cũng rõ câu trả lời của tôi rồi."
"Vậy à. Thế ông nói xem, có phải tôi không được hoan nghênh ở Ichihara không?"
Người đàn ông quệt trán, ông rất hối hận vì đã bảo người này hỏi mình.
"Chuyện đó... không thể nói từ một cái miệng." Người đàn ông nói uyển chuyển, "Tùy theo cảm nhận của mỗi người."
"Cảm nhận của ông ra sao?"
"Người canh giữ văn khố và ghi chép sổ sách chỉ dựa theo tình hình thực tế để viết, không thể tùy ý viết theo cảm xúc cá nhân."
"...Người đọc sách thường biết cách nói chuyện khéo léo." Guren nói.
Người đàn ông cúi đầu thấp hơn: "Tôi... xin nhận lời khen."
"Nhân tiện, tên của ông là gì?"
"Jintaro, thưa Tiểu thư."
"Jintaro, nghe bằng tai và thấy bằng mắt chưa chắc là sự thật." Guren thò tay lấy túi kẹo trái cây, chìa tới trước mặt người nọ, "Đây, quà của tôi. Cảm ơn vì đã giúp tôi tìm sách."
Jintaro nhận kẹo: "Tiểu thư đừng khách sáo."
...
Trên đường đi về Biệt phủ, Guren thầm nghĩ tình trạng của Natsuki. Vốn dĩ Biệt phủ có vườn thuốc nhỏ, đáng tiếc từ khi không còn Hideyoshi chăm sóc chúng đã xơ xác hết, giờ đây muốn có thuốc buộc phải ra ngoài mua.
Nghĩ tới đây, Guren dừng bước, xoay người đi hướng ngược lại.
Đi được vài bước, cô bỗng đứng yên, sờ khắp người.
Cô không mang theo tiền.
"...Về nhà lấy tiền đã."
Guren lại đi về hướng Biệt phủ.
"Từ xa đã thấy bóng dáng quen mắt, nhìn gần quả nhiên không nhầm người."
Guren không nghĩ câu nói kia là đang nói với mình, tiếp tục bước đi.
"Ichihara Guren."
Lần này Guren quay mặt nhìn quanh, thấy một nhóm bốn người đi ra từ lối đi bên trái. Bọn họ gồm ba nam một nữ, trong đó có hai người là song sinh.
Guren chớp mắt, người biết cô trong gia tộc khá nhiều, nhưng hỏi cô biết được bao nhiêu người thì cô cũng không rõ.
"Tôi đoán cô không nhớ chúng tôi là ai." Cô gái mỉm cười ngọt ngào, "Tôi là Sato Momo. Đôi anh em song sinh này là Kanzaki Shun và Shin. Còn đây là Ichihara Kazuma. Trước đây chúng ta vẫn thường gặp nhau đấy, cô nhớ chứ?"
Từ lúc cô gái kia giới thiệu tên, Guren đã bắt đầu nhớ những người này. Qua nhiều năm, cô có thể không nhớ mặt nhưng tên thì nhất định không quên nổi.
Đặc biệt là Ichihara Kazuma.
"Nói trước một điều." Guren nói, "Nếu các người tiếp tục kiếm chuyện, tôi không nhường nhịn đâu."
"Đáng sợ quá ~~~." Shin ngân giọng.
Shun khoác vai Shin: "Vẫn lạnh lùng như xưa ~~~."
Momo nghiêng đầu cười: "Đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ác ý. Chẳng qua muốn chào hỏi người quen thôi."
Guren gật đầu: "Ừ, chào xong rồi, tôi đi đây."
"Đừng tỏ ra xa cách vậy chứ." Kazuma tươi cười tiến lên, "Lâu rồi không gặp nhau, hay là cùng uống trà trò chuyện nhé, Guren?"
"Tôi đang vội ra ngoài mua thuốc nên sẽ từ chối." Guren quay lưng.
"Có thể vừa đi vừa nói, đúng lúc chúng tôi có thời gian." Kazuma đặt tay lên vai Guren.
Guren quay đầu lườm gã: "Không muốn mất tay thì buông ngay."
Kazuma chậm rãi thu tay, nụ cười sâu xa vẫn ở trên môi. Gã quan sát Guren, nói: "Đúng như tôi nghĩ, đeo mặt nạ là một việc hết sức thừa thãi, vì nó đã giấu đi vẻ đẹp tuyệt vời thế này."
Shun lên tiếng: "Kazuma, khen cô gái khác trước mặt Momo-chan là không được nhé."
Shin: "Ha ha ha, Momo-chan sẽ giận đó."
"Hai cậu thôi đi." Momo cười mỉm, nhưng trong lòng tràn ngập sự khó chịu.
Guren khẽ liếc qua Momo, hỏi: "Các người biết vẻ mặt hiện tại của mình ra sao không?"
Bốn người cùng nhìn Guren.
"Tràn đầy giả tạo." Guren lãnh đạm nói, "Đến cả việc che giấu sự chán ghét của mình dành cho đối tượng trước mắt còn làm không xong thì bắt chuyện để làm gì? Giả vờ như vậy không cảm thấy mệt cho chính mình ư?"
Momo, Shun và Shin lúng túng, vốn là họ muốn châm biếm Guren mấy câu, kết quả lại bị đối phương nhìn thấu.
"Tôi không có ý định tạo quan hệ với những kẻ đã từng bắt nạt mình, cũng không muốn nhìn thấy mấy người." Guren giữ khoảng cách với Kazuma, nói, "Hy vọng mấy người đừng gây sự với tôi nữa."
Momo: "Sao cô lại nói vậy? Chúng tôi chỉ..."
"Guren, cô đang làm gì ở đó vậy?"
Tiếng nói cất lên từ phía sau mấy người nhóm Momo.
Guren nghiêng qua trái nhìn Gokudera, Yamamoto và Squalo mỗi người xách sáu đến tám cái túi lưới đựng dưa hấu.
Ba người lại gần Guren.
Yamamoto liếc bốn gương mặt xa lạ, hỏi Guren: "Chúng tôi làm phiền cô nói chuyện à?"
"Không có." Guren đáp.
"Ai vậy?" Gokudera hạ giọng hỏi, "Người lạ hay kẻ thù?"
Guren chớp mắt một cái, trả lời Hộ vệ Bão: "Chính bọn họ khi còn nhỏ đã ném đá vào đầu tôi, mỗi lần nhìn thấy tôi đều gây sự ăn nói khó nghe. Gã đó là Ichihara Kazuma, trước đây gã quấy rối tôi."
Gokudera và Squalo nhướng mày nhìn Kazuma: À ha?
Bốn người nhóm Kazuma quan sát ba người nhóm Gokudera.
"Trẻ hư phải được dạy nghiêm khắc." Squalo chuyển túi dưa hấu qua tay phải, từ tay trái bằng kim loại của anh nhô ra lưỡi kiếm sắc bén, "Khoét mắt chúng nó."
Gokudera cũng cầm các túi dưa hấu bằng một tay, tay còn lại mò trong áo, lấy ra bốn ống bom: "Xếp hàng đi, đứa nào cũng có phần."
Kazuma lùi một bước. Momo lùi ra sau lưng cặp song sinh.
"Này này, thình lình sử dụng vũ khí là bất lịch sự lắm đấy." Shin nói.
Gokudera đáp trả: "Về nhà học lại cách làm người rồi hãy đến nói phép tắc với tao."
Guren khoác tay Gokudera và Squalo: "Thôi bỏ đi."
Gokudera: "Vẻ hung hăng ngày thường của cô đâu?"
Squalo: "Sợ cái gì?"
"Đánh họ nhưng người chịu phiền là chúng ta." Guren kéo hai người, "Mặc kệ họ. Đi về thôi."
Squalo và Gokudera đành cất vũ khí, trước khi đi không quên gườm một cái đe dọa.
Nhìn theo nhóm Guren, Shun tiến lên nói: "Kazuma, bọn họ là mafia ở nước Ý."
"Ờ, tôi nhận ra họ." Kazuma đáp, "Guren gia nhập tổ chức mafia đúng chứ? Nghe nói người đàn ông cô ta quen cũng là mafia."
Shun đưa mắt đến hướng ngọn núi: "Giờ đây cô ta hẳn là đắc ý lắm."
"Thấp hèn vẫn mãi thấp hèn. Có thêm họ Ichihara cũng không thay đổi được gì." Shin nói, "Dạ Lang Tộc bị người đời ghét bỏ, cô ta chỉ có sống ở nước ngoài thôi, nếu trở về thế nào cũng bị người ta dòm ngó."
Kazuma: "Nói đến chuyện này, nghe ông nội bảo tin tức huyết mạch Dạ Lang Tộc ở trong gia tộc Ichihara đã bị rò rỉ ra bên ngoài. Một số gia tộc khác đang âm thầm thăm dò Ichihara, thậm chí đã có vài người đích thân đến hỏi Chúa công."
Shin cười giễu cợt: "Như tôi đã nói, cô ta là thứ rác rưởi luôn mang rắc rối và xui xẻo đến cho người khác."
Momo im lặng nhìn hướng Guren vừa đi, ánh mắt lộ ra vẻ thù địch.
...
"Ichihara Kazuma là cháu trai của Trưởng lão Ebisu. Ba người đi cùng gã là con cháu của các nhánh tộc phụ. Theo tôi biết, gia đình Sato và Kanzaki là trợ thủ của Trưởng lão Ebisu, thế nên bốn người kia từ nhỏ đã thân nhau." Guren nói, "Kanzaki Shun và Kanzaki Shin xấu tính, thích bắt nạt người khác. Sato Momo giả tạo, ngoài mặt trông như con gái yếu đuối thường tỏ ra đáng yêu để lấy lòng mọi người, thực chất trong bụng cô ta chứa đầy toan tính và ác ý. Về Ichihara Kazuma, gã cực kỳ đáng ghét."
"Cô nói Ichihara Kazuma quấy rối cô, gã đã làm gì?" Yamamoto hỏi, "Akihiko-san biết không?"
"Thường thì tôi chỉ ở Biệt phủ, có những lúc thảng hoặc đến nhà Masahiko-san hoặc Inui-san chơi, xui xẻo đụng mặt với nhóm của gã. Từ nhỏ tôi phải đeo mặt nạ để giấu mặt, Ichihara Kazuma vì hiếu kỳ mà thường tìm cách gỡ mặt nạ của tôi. Hideyoshi biết chuyện đó, đã nói với Trưởng lão Ebisu và cũng cảnh cáo trực tiếp Ichihara Kazuma rồi, nhưng gã vẫn nhởn nhơ."
"Nhìn mặt là không có thiện cảm rồi. Mấy cậu ấm cô chiêu được nuông chiều thành ra hư hỏng là chuyện thường thấy." Gokudera khịt mũi.
Squalo hừ một tiếng khinh thường: "Chỉ được cái ăn nhiều phiền nhiều, chẳng biết đã làm nên tích sự gì hay chưa."
Yamamoto nói với Guren: "Đối với những người như vậy đừng nhịn, phải đánh một lần cho họ biết cô không dễ ức hiếp. Hơn nữa cô hiện giờ đường đường chính chính là con cháu của gia tộc, ở Ichihara này cô chỉ đứng sau mỗi Akihiko-san thôi, cứ việc phát huy thế mạnh của mình."
"Tôi cảm thấy việc sử dụng quyền lực gây áp lực minh chứng cho việc tôi cũng giống bọn họ, chỉ biết cậy vào quyền thế. Nói thật lòng, tôi không thích cách làm đó." Guren thở dài, "Lý do lớn nhất họ tị hiềm tôi là tôi mang dòng máu Dạ Lang Tộc. Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc."
"Nói tới nói lui lại là Dạ Lang Tộc, rốt cuộc tổ tiên của cô đã làm gì mà khiến cho người người ghét cay ghét đắng thế?" Squalo tò mò.
"Chúng tôi..." Guren muốn nói lại thôi.
Trông Guren trở nên chán nản, Gokudera nhét một quả dưa hấu để cô ôm, hắn nói: "Mà, chuyện đó có lẽ đã không còn quan trọng nữa. Hiện giờ việc chúng ta nên ưu tiên là ăn dưa hấu."
"Gokudera nói đúng đấy." Yamamoto cười nói, "Chúng tôi đã chọn những quả ngon nhất, bảo đảm ngọt."
Squalo cũng không tiếp tục vấn đề Dạ Lang Tộc nữa: "Kem dưa hấu là ý tưởng hay đó."
...
Nhóm Guren đến chân núi, thấy Basil cầm chuông gió chỉ hai bên mép cầu thang, Tsunayoshi và Enma vừa nghe Basil nói vừa gật đầu, sau đó giơ tay làm dấu ok tỏ vẻ đã hiểu.
"Đệ Thập." Gokudera gọi.
"Mừng các cậu về." Tsunayoshi vẫy tay, "Oa, nhiều dưa hấu quá."
Yamamoto: "Chúng ta có nhiều người mà."
"Ba người đang muốn làm gì thế?" Guren hỏi.
Basil nói: "Mấy cái chuông gió này đã cũ và hỏng rồi, bọn anh định thay chuông gió mới."
Enma chỉ Basil: "Anh và Tsuna-kun rảnh rỗi nên giúp cậu ấy một tay."
"Vừa nãy đã treo trước phòng của em và hành lang, còn số chuông gió này treo ở đây." Tsunayoshi chỉ thùng đựng chuông gió.
Squalo chồm lên nhìn: "Nhiều vậy sao?"
Tsunayoshi lắc lắc chiếc chuông: "Thay mới toàn bộ."
Nhóm Guren mang dưa hấu vào nhà.
"Tsuna, cho cậu cái này." Yamamoto cười nói với Tsunayoshi, "Kẹo mật ong."
Tsunayoshi cười hỏi: "Ở đâu?"
"Trong túi áo, tay tớ đều mang đồ nên cậu tự lấy nhé."
Tsunayoshi thò tay vào túi áo của Yamamoto lấy kẹo ra, cậu cười tủm tỉm: "Cảm ơn Takeshi."
Yamamoto cười đáp lại. Hắn xách dưa hấu đứng song song với Basil, hạ giọng hỏi: "Ichihara Kazuma, cậu biết gã không?"
Tay đang treo chuông của Basil thoáng dừng lại, đáp: "Biết."
"Lúc nãy trên đường về, chúng tôi bắt gặp gã cùng ba người khác đang nói chuyện với Guren."
Basil chậm rì rì quay đầu về hướng bóng lưng Guren trên cầu thang, hỏi Yamamoto: "Bọn họ đã nói gì?"
"Không biết, chỉ thấy không ai có thiện ý cả."
"...Tôi biết rồi. Cảm ơn nhé."
Yamamoto bước lên bậc thang.
Tại sân sau, Fon gặp Guren đi ngang qua bèn gọi cô lại.
"Guren, đúng lúc lắm, tôi và Toto-san muốn bàn bạc với cô chuyện này."
Guren nhìn Fon, Toto, Sui cùng với Reborn tụ tập một chỗ: "Chuyện gì?"
Toto đặt tay lên đầu Sui: "Cô nghĩ sao về việc để Sui chọn cho mình một vũ khí?"
"Vũ khí?" Guren cảm thấy khó hiểu, cô nhìn Sui, "Sao đột nhiên muốn có vũ khí?"
"Trước lúc cô về không lâu, Taku có ghé qua thăm Natsuki. Cậu ta nói mình sẽ đến nhà Masahiko-san lấy katana mới." Fon thay Sui giải thích, "Nhắc đến vũ khí, Sui cũng muốn sở hữu một vũ khí riêng."
Guren tỏ vẻ không tán thành: "Nhưng cậu ấy vẫn là một học sinh, ngày thường chỉ có việc đến trường học tập, tan học thì đi chơi với bạn bè, không tham gia bất cứ cuộc chiến nào tại sao lại cần vũ khí?"
"Vũ khí phòng thân rất cần thiết." Reborn nói, "Trong môi trường mà Sui đang sống cần một vật giúp cậu ấy bảo vệ bản thân."
"Vậy còn việc đi học? Lẽ nào mang cả vũ khí vào trường?"
"Chưa biết vũ khí Sui chọn là gì kia mà." Fon nói, "Cứ cho cậu ấy chọn vũ khí trước, việc kế tiếp có thể tính sau."
Thấy Guren vẫn lưỡng lự, Sui tiến lên nắm góc tay áo Guren, giương cặp mắt với vẻ nài nỉ: "Đi mà, Guren."
Guren nhìn Sui cao ngang vai mình, cô nhận ra đứa nhỏ này sắp không còn là một đứa nhỏ nữa.
Nhún vai một cái, Guren nói với Sui: "Toto là người giám hộ của cậu, ông ấy không phản đối đương nhiên tôi không có ý kiến."
Sui hỏi để xác nhận: "Nghĩa là...?"
"Đợi lát nữa tôi mang dưa hấu đến nhà Masahiko-san, cậu cũng đi theo đi, xem thử có vừa ý món nào không."
Guren nói xong, Sui nhảy cẫng lên cười rạng rỡ, ôm chầm cô: "Tuyệt vời!!!"
...
Dừng trước cầu thang, Guren nhìn xuống ba người vẫn hì hục treo dãy chuông gió.
Gió thổi làm những chiếc chuông lay động, vang lên âm thanh như một bài hòa tấu rộn ràng.
Guren nói: "Hai vị Đệ Thập và Basil-dono nghỉ tay ăn dưa hấu đi, số chuông còn lại để tôi treo."
"Sắp xong rồi." Tsunayoshi vừa nói vừa chỉ và đếm từng cái, "Mười cái nữa là hoàn thành."
"Guren-chan, anh có một thắc mắc." Enma ngẩng đầu nhìn Guren, "Tại sao lại treo nhiều chuông gió ở đây mà không phải ở trong Biệt phủ?"
Guren chậm rãi ngồi xuống bậc thang, chống cằm trả lời Enma: "Vì nghe rất vui tai."
Chỉ có Basil biết lý do treo chuông gió ở cầu thang dẫn lên Biệt phủ vốn không phải vì vui tai. Ý nghĩa sâu xa của việc làm này là Hideyoshi muốn dùng tiếng chuông tại lối vào Biệt phủ để gửi gắm đến Guren một câu nói 'Mừng trở về nhà'.
Enma chớp mắt: "Khá ồn đó."
"Đúng là khá ồn." Tsunayoshi nói với Enma, "Nhưng mà trang trí thế này không tệ chút nào. Cậu nhìn xem, bắt mắt đúng không?"
Enma ngắm nghía hai dãy chuông gió, gật gù: "Ừm... Nên nói là thơ mộng."
Tsunayoshi hích cánh tay Enma, đề nghị: "Đợi đến hoàng hôn cậu và Chrome đứng ở đây, tớ sẽ chụp cho cả hai một tấm hình. Lãng mạn chứ?"
Enma vui tươi hớn hở: "Cậu đúng là bạn yêu của tớ."
Tsunayoshi mỉm cười lắc lư cái đầu: "Tớ cũng muốn chụp hình với nhóm Reborn."
"Xong rồi này." Basil phủi tay, "Vẫn còn dư vài cái, lát nữa mang vào nhà tìm chỗ treo vậy."
Enma nâng một cái chuông thủy tinh với họa tiết và dây màu tím: "Tớ lấy cái này cho Chrome nhé."
Tsunayoshi cầm thùng đựng chuông gió: "Vậy tớ mang chúng vào nhà."
Hai vị Đệ Thập chạy lon ton lên cầu thang, cả hai khoác tay nhau hát ca nghêu ngao.
"Hai người đó luôn tràn đầy năng lượng nhỉ." Guren nhìn theo Tsunayoshi và Enma.
"Đôi bạn thân nào chẳng vậy." Basil ngồi bên cạnh Guren, chống tay ra sau, "Càng hợp nhau lại càng vui."
Guren dùng tay áo lau mặt Basil.
"Em mua thuốc chưa?" Basil hỏi, nhân tiện nhắc nhở Guren, "Anh nhớ sáng nay em bảo sẽ mua thuốc cho Natsuki-dono, sợ em quên mất."
"Em nhờ Isora mua hộ."
"Ừm." Basil đáp rồi lặng im một lát mới hỏi thêm, "Em đã gặp Ichihara Kazuma?"
"Gặp rồi."
"Gã nói gì?"
"Mời em uống trà trò chuyện. Em đã từ chối."
"Chỉ có vậy thôi ư? Bọn họ không nói lời khó nghe chứ?"
"Không có. Nếu họ dám nói, em sẽ đánh họ."
"Lúc nào em muốn ra ngoài nhớ gọi anh đi cùng."
"Làm gì?"
"Để khi chạm mặt, anh sẽ đánh bọn họ." Basil bẻ khớp tay.
Guren vỗ vai bạn trai: "Thôi nào, đừng nóng nảy. Đánh mấy kẻ đó chỉ ngại bẩn tay. Tuy em không rõ bọn họ đã để lời nói của em vào tai hay không, nhưng vẫn mong họ biết điều một chút."
...
Enma tìm đến nhà bếp, bám khung cửa nhìn vào trong. Bây giờ chỉ có một mình Chrome đưa lưng về phía cửa, đang dùng khăn lau góc bếp và sắp xếp đồ gia dụng ngăn nắp.
Enma che miệng cười trộm, rón rén bước lại gần Chrome, luồn cánh tay ôm lấy cô từ phía sau.
Chrome giật mình 'a' một tiếng, quay đầu thì nhận được nụ cười ranh mãnh của bạn trai.
"Enma-kun."
"Sao chỉ có một mình em ở đây?"
"Nana-san cùng những người khác mang dưa hấu ra con suối sau núi. Em ở đây lau chùi nhà bếp sạch sẽ." Chrome trả lời, nhớ ra Enma cùng Tsunayoshi và Basil phụ trách treo chuông gió ở cầu thang bèn hỏi, "Anh làm xong chưa?"
"Vừa mới xong." Enma giơ chuông gió, "Cho em đấy."
Chrome nhận chuông, cười mỉm: "Cảm ơn anh."
Enma cũng cười.
"Oa, năng lực của cô thật sự hữu ích."
"Ngâm trong suối phải đợi khá lâu, làm thế này nhanh hơn gấp mấy lần."
"Năng lực của cô ta luôn có ích vào mùa hè, lấy băng làm đá bào cũng không tệ."
"Bỏ chuyện đá bào đi."
Bên ngoài, Kotone, Amaya, Adelheid, Nana, Yamamoto, Gokudera và Squalo lần lượt tiến vào nhà bếp, ngoài ý muốn bắt gặp đôi tình nhân đang ôm nhau.
Squalo sau ba giây im lặng, nói: "Biệt phủ này trông lớn mà không lớn, đi một đoạn lại thấy mấy đứa yêu nhau dính như keo."
Squalo chỉ mới ở đây nửa ngày nhưng đã chứng kiến hết cặp này đến cặp khác phô bày tình cảm, chẳng hạn như đi qua phòng tatami thì thấy Tsunayoshi ngồi trong lòng Reborn đánh cờ với Hibari, lướt qua sân trước thì gặp Basil và Guren dựa vào nhau, vòng qua sân sau thì Colonnello đang ôm bụng Lal Mirch gọi 'cục cưng ơi cục cưng à', còn không thì cũng gặp Gamma và Uni, Akihiko với Kotone, hoặc Julie với Adelheid. Đến cả đôi vợ chồng già Iemitsu và Nana cũng vô tư ân ái.
Nhớ đến con người mấy hôm trước quát tháo mình, Squalo đã giận càng thêm bức bối.
Nghe Squalo nói, Yamamoto mới để ý trong đoàn người bọn họ đúng là có nhiều cặp đôi.
Gokudera đặt trái dưa hấu lên bàn, nói: "Chờ ít hôm nữa Sasagawa dẫn bạn gái anh ta qua đây, Byakuran cùng Irie cũng quay lại thì anh càng ngứa ngáy hơn nữa."
Nói đoạn, hắn nhếch môi, bắt chước giọng điệu của Reborn: "Anh cũng không cần tủi thân, bây giờ gọi điện làm lành với hắn ta vẫn kịp."
Squalo giơ trái dưa hấu lên cao định ném vào Hộ vệ Bão nhưng bị Hộ vệ Mưa giữ lại.
"Squalo, dưa hấu để ăn, không để ném." Yamamoto cười xòa.
Enma chậm rãi buông tay ôm Chrome, nói: "Từ đầu bảo Adelheid giúp chúng ta làm lạnh dưa hấu là được rồi."
Nana đáp: "Squalo-san đã đề nghị, nhưng bọn dì không tìm thấy cô ấy nên mới đến con suối."
Amaya: "Trùng hợp Adelheid-sama cũng ở đó."
Adelheid: "Không cần thêm hậu tố đâu, cứ gọi tên là được."
"Dưa hấu đã lạnh rồi, chỉ cần bổ ra là có thể ăn ngay." Kotone đặt mấy cái dĩa lên bàn.
Yamamoto xoay cánh tay, tự tin nói: "Giao việc đó cho tôi."
"Để tôi xem trình độ của cậu đến đâu." Squalo khoanh tay, yêu cầu Yamamoto, "Tôi muốn các miếng phải mỏng và đều 1 centimet."
Gokudera xen vào: "Cho anh đắp mặt nạ à? Vớ vẩn."
Tiếng uỳnh uỵch cắt ngang cuộc đối thoại của nhóm người. Yamamoto, Enma và Adelheid nhìn xuống chân, họ cảm nhận mặt đất có chút chấn động.
"Cái gì vậy?" Amaya quay đầu nhìn ra ngoài.
Biểu cảm Nana hoài nghi: "Động đất?"
Kotone lắc đầu: "Không thể nào..."
Kotone chưa nói hết câu, đâu đó truyền tới tiếng hét của trẻ con.
Mấy người nhóm Gokudera thay đổi sắc mặt.
"Valla và Helian!" Chrome vội chạy thật nhanh.
Những người khác chạy theo cô.
Dừng lại ở mảnh đất sau Biệt phủ, nhóm Chrome mở to mắt ngước nhìn con rùa khổng lồ màu xanh lá đứng bằng hai chân.
Amaya và Kotone hoảng sợ: "Đó là cái gì vậy?"
Nana nghiêng đầu, bà cảm thấy con rùa nọ khá quen mắt.
Enma há hốc: "Nó là...!"
Squalo chau mày tặc lưỡi: "Tên khốn đó lại gây phiền toái nữa rồi."
Gokudera nhìn quanh: "Valla và Helian đâu?"
Hộ vệ Bão hỏi xong, trong rừng cây có hai bóng dáng nhỏ bé chạy ra, chính là hai đứa nhỏ hắn mới nhắc đến.
"Oaaaa!!! Anh ơi! Chị ơi!" Helian nắm tay Valla, mếu máo chạy về phía nhóm Gokudera.
Valla hét lên: "Có quái vật!!!"
Nana cúi xuống dang tay đón hai đứa nhỏ, trấn an: "Không sao không sao. Đừng sợ nhé."
Mấy người khác ở trong nhà cũng chạy ra xem. Thay vì ngạc nhiên, biểu cảm của họ đều thản nhiên, thậm chí còn có phần ngao ngán.
Guren nghĩ ngợi gì đó, hỏi nhóm người: "Nói đi, chuyện này do ai làm?"
Từ khi gia nhập Vongola, Guren nhận ra một bài học sâu sắc, đó là có gặp chuyện quái đản cũng khoan vội hốt hoảng, cứ hỏi mấy người Vongola sẽ biết. Bởi vì, hầu hết rắc rối đều bắt đầu từ Vongola mà ra.
Reborn khoanh tay, điềm tĩnh trả lời: "Nó là con rùa của Dino, tên Enzo. Mỗi khi gặp nước là nó sẽ trở nên khổng lồ."
"Làm sao để biến nó nhỏ lại?"
"Qua vài phút nó tự nhỏ lại."
"Nhưng trước đó, Biệt phủ sẽ bị nó giẫm nát mất!" Kotone ôm mặt thốt lên.
"Chờ chút, có ai biết Tsunayoshi ở đâu không?" Mukuro lên tiếng.
Hibari suy đoán: "Có khả năng đang ở chung chỗ với tên ngựa chứng."
"Á á á á á á á á á á á á á á á!!!!!!"
Hộ vệ Mây: "Thấy chưa."
Cũng từ trong rừng, Tsunayoshi và Dino co chân chạy như bay. Dino vấp phải cục đá, ngã lên lưng Tsunayoshi, hai người cùng lăn tới bên chân Hibari.
"Đau quá..." Tsunayoshi xoa trán.
Dino chột dạ nói với mọi người: "Xin lỗi... Tôi lỡ tay làm rơi Enzo xuống dòng suối."
Trên mặt mọi người viết dòng chữ 'biết ngay mà'.
Lúc này, con rùa tên Enzo nhấc chân lên rồi hạ xuống, bước về phía mọi người. Cái chân của nó tiến bước nào, ngọn núi chấn động theo bước đó, khiến những chú chim bay tán loạn.
Guren xách cổ áo Dino, hung hăng đe dọa: "Cho anh năm giây ngăn cản thú cưng của anh. Nếu Biệt phủ bị hỏng dù chỉ là một tấm ngói, tôi cũng bắt anh đền gấp mười."
Dino giơ hai tay, liên tục gật đầu: "Anh biết rồi mà. Anh sẽ làm gì đó."
Đệ Thập Cavallone đứng dậy phủi quần, sau đó rút roi ra, hô lên: "Enzo! Hãy ngoan ngoãn nghe lời nào!"
Rồi hắn vung roi.
Giây phút Dino vung roi, đồng thời mọi người nhận ra một vấn đề không kém phần quan trọng.
Thuộc hạ của Dino không có ở đây!
Romario đã cùng Kusakabe ra ngoài tham quan Ichihara rồi!
Enma, Squalo, Gokudera và Yamamoto duỗi cánh tay, đồng thanh hô: "Khoan, Di..."
Roi của Dino hất ngược lại, quấn cổ chân Tsunayoshi.
Đệ Thập Vongola nhìn xuống, đuôi mắt giật liên hồi: Này... Không lẽ...
Futa, Basil, Guren cùng với Uni chắp tay: Lên đường bình an.
Dino đằng trước không hề hay biết, tay cầm roi dùng sức quất về phía Enzo: "Dừng lại!"
Tsunayoshi bị ném lên trời, phẫn nộ gào: "Em mới là người phải nói câu đó!!!"
"Tsuna?!" Dino trợn mắt.
Gokudera cũng trợn mắt: "Đệ Thập!!!"
Mấy người nhóm Reborn đỡ trán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro