Chương 240: Hẹn ước

Đi qua hành lang gần vườn, ba người Tsunayoshi, Gokudera và Yamamoto thoáng thấy dáng dấp thiếu niên đứng trong sân vườn đưa lưng về phía họ.

Ba người nhìn nhau. Tsunayoshi lên tiếng gọi: "Sui, em làm gì ở đó vậy?"

Sui ngoảnh lại: "Em đang suy nghĩ."

"Suy nghĩ chuyện gì?" Gokudera hỏi.

Yamamoto chỉ bản thân: "Bọn anh có thể giúp em không?"

Sui nói: "Về chuyện vũ khí ạ."

Ba người trong nhà chớp mắt tỏ ra đã hiểu. Tsunayoshi xỏ dép gỗ lại gần Sui: "Vẫn chưa quyết định được sao?"

"Chưa ạ." Nét mặt Sui tiu nghỉu. Nguyên nhân vì cậu thật sự không biết mình hợp với loại nào.

Từ khi bắt đầu học chiến đấu, Sui đã được trải nghiệm các loại kỹ năng đa dạng. Ngoài Guren, Fon và Reborn là ba người tương tác với cậu thường xuyên, còn có cả nhóm Hộ vệ cùng những người khác thảng hoặc giúp cậu học hỏi chút ít. Sui công nhận cậu có một lợi thế lớn, chính là cậu không thiếu thầy. Trong Vongola có vô số người tài giỏi, tùy tiện học một người cũng được, đừng nói đến được học với nhiều người. Chính vì vậy, Sui vô cùng tự tin về 'kiến thức phong phú' mà bản thân gặt hái được, thậm chí nếu so sánh cậu với người cùng trang lứa, rõ ràng cậu vượt trội hơn.

Vấn đề là, do tiếp thu quá nhiều 'kiến thức phong phú' đó nên lúc này Sui đang đối mặt với mâu thuẫn.

Người trong Vongola có phong cách chiến đấu riêng, song song tất nhiên cũng sử dụng loại vũ khí riêng. Người dùng đao, người dùng kiếm, người dùng súng, người dùng nắm đấm, cũng có người dùng năng lực huyền bí. Những người đó, Sui đều đã trải nghiệm phong cách của họ ít nhất hai lần, và cũng nắm bắt cơ bản cách họ sử dụng vũ khí. Giờ đây trong vô số loại vũ khí, Sui nhất thời mờ mịt loại hợp với chính mình.

Cậu đang mông lung tự hỏi, phong cách của mình là gì.

Guren, Basil, Fon, Hibari và Gokudera thuộc dạng tấn công dữ dội, truy kích đối thủ từ đòn đầu tiên. Yamamoto giấu sát khí trong lưỡi kiếm, chỉ khi ra đòn mới biết hắn hung bạo cỡ nào. Reborn ít khi ra tay, nhưng một khi đã giơ súng, không một ai có thể thoát khỏi. Tsunayoshi khác với tất cả những người kia, không dữ dội, không hung bạo, cũng không tạo cảm giác nguy hiểm. Cậu là một trong số ít người luôn đứng yên và quan sát ở phút ban đầu thậm chí trong suốt thời gian, là người rất mạnh nhưng chưa bao giờ chủ động phô trương sức mạnh đó.

Sui càng nghĩ càng bế tắc.

Nhìn Sui giây trước trầm ngâm, giây sau bối rối, tiếp đến là nghi hoặc, rồi là mơ màng, Tsunayoshi không kiềm được bật ra một tiếng cười.

Sui nghe Tsunayoshi cười thì nhìn đối phương bằng ánh mắt khó hiểu.

"Sui giỏi thật đấy." Tsunayoshi che miệng cười, sau đó nói, "Em dũng cảm hơn anh nhiều lắm. Khi anh bằng tuổi em, trong suy nghĩ của anh chỉ có trốn chạy mà thôi."

"Sao ạ?"

"Thì, em còn nhỏ tuổi mà đã có lập trường, chủ động học hỏi, chủ động rèn luyện. Còn anh hồi đó nhát gan lắm, gặp chuyện là chỉ muốn bỏ chạy. Với lại anh rất sợ đánh nhau."

"Không phải chứ?" Sui tròn mắt, "Chẳng giống anh của hiện tại chút nào."

"Ha ha ha ha." Tsunayoshi cười lớn, "Đúng đó, khác hoàn toàn. Em cũng nghe Reborn kể rồi, biệt danh của anh là Tsuna vô dụng. Anh lúc bằng tuổi em ấy nhé, học tập kém, bài kiểm tra chưa bao giờ đạt bốn mươi điểm, không biết bơi, thi chạy luôn về cuối, đu xà đơn năm giây đã mỏi tay, nói chung là tệ ở tất cả mọi mặt."

Mắt Sui mở to hết cỡ: "Tệ vậy sao?"

"Ừm." Hồi tưởng, Tsunayoshi có chút hoài niệm lẫn vui vẻ, "Ấy thế mà một người vô dụng như anh lại được chọn làm người Đệ Thập Vongola. Đúng là vô lý."

Sui chớp mắt mấy cái: "Hẳn là anh đã trải qua rất nhiều khó khăn."

Tsunayoshi gật đầu: "Đúng vậy. Khủng khiếp lắm, nhưng mà cũng vui lắm. Nghĩ lại, nếu không có lý do vô lý đó, anh mãi mãi vẫn là một Tsuna vô dụng, sống một cuộc đời nhàm chán cùng với một tương lai khốn cùng tệ hại."

Nói đoạn, cậu liếc mắt nhìn hai người đứng trong nhà: "Và cũng không thể gặp gỡ họ."

Sui cũng quay đầu nhìn Gokudera và Yamamoto vẫn luôn dõi mắt qua bên này.

"Chúng ta quay lại vấn đề của em nhỉ?" Tsunayoshi nhìn Sui, "Điều gì làm em băn khoăn?"

"Mọi người có phong cách chiến đấu cùng vũ khí dùng cho phong cách đó, em đang suy nghĩ xem phong cách của mình là gì."

Tsunayoshi nghiêng đầu, thầm nói cậu nhóc này suy nghĩ sâu xa quá.

"Có vẻ như em quá phụ thuộc vào việc đi theo cái bóng của nhóm Guren." Tsunayoshi nói, "Suy nghĩ đơn giản đi, phong cách và vũ khí không liên quan mật thiết đâu."

Thấy Sui nhìn mình chằm chằm, Tsunayoshi cười nói: "Lấy Kyouya làm ví dụ, anh ấy là người hiếu chiến nhất và bạo lực nhất trong nhóm Hộ vệ, song lại sử dụng vũ khí có tính an toàn nhất. Cùng lắm là đau thôi, không đến nỗi chết ngay. Ta lại lấy Hayato-kun làm ví dụ cho việc khống chế tác động của vũ khí. Bom là loại có sức công phá dữ dội, cộng thêm cách tấn công như vũ bão của cậu ấy, phần lớn là phải học cách kiềm chế. Giả sử Hayato-kun muốn đe dọa kẻ thù, cậu ấy cần tính toán làm sao cho bom nổ ở khoảng cách đủ khiến kẻ thù sợ hãi mà không gây thương tích nghiêm trọng. Em đã thấy cách cậu ấy tấn công đúng chứ?”

Sui gật nhẹ, từ từ nghĩ ngợi lời nói của Tsunayoshi.

Đúng như Tsunayoshi nói, tonfa của Hibari được xếp vào loại vũ khí phi sát thương bởi nó không sắc bén như đao kiếm. Nhưng loại vũ khí ngỡ như vô hại đó khi nằm trong tay Hộ vệ mạnh nhất của Vongola lại không an toàn chút nào. Chỉ cần thấy hắn xuất hiện với đôi tonfa, bất kể là ai cũng không thể không có sự dè chừng khi đối mặt.

Gokudera chiến đấu với vũ khí có sức phá hủy nghiêm trọng, cũng vì lý do đó mà hắn phải học phương pháp điều khiển và sử dụng đúng mục đích. Sui từng thấy Gokudera dùng bom trong quá trình tập luyện. Các ống bom được chia làm mấy loại khác nhau, một loại bình thường dùng để ném về phía đối thủ, một loại giống như tên lửa bay theo ý muốn của chủ nhân, thậm chí có cả loại ống bom nhỏ xíu ẩn giấu trong ống bom thường hòng đánh lạc hướng kẻ địch. Một khi Gokudera nổi lên ý muốn giết chóc, hắn không ngần ngại cho bom nổ trực tiếp lên người đối phương. Ngược lại, nếu chỉ với mục đích khống chế, các ống bom sẽ nổ khi nó cách kẻ địch một khoảng nhất định.

"Guren lúc không dùng naginata và lúc dùng naginata có gì khác nhau? Basil-kun lúc không dùng Metal Edge và lúc dùng có gì khác nhau?" Tsunayoshi cười hỏi, "Không có vũ khí, sức mạnh của họ không yếu đi. Ngoài ra còn có anh hai này, Fon-san này, Toto-san nữa, họ đều dùng nắm đấm bằng da thịt của mình, và quan trọng là họ vẫn rất mạnh."

Nói đoạn, Tsunayoshi xoa đầu Sui: "Nghe này Sui, không phải em thích hợp để dùng vũ khí nào, mà là em sẽ khám phá và sử dụng vũ khí ra sao."

Gió thổi hàng chuông gió trên giàn hoa vang tiếng đinh đang. Sui ngước nhìn Tsunayoshi, cho tới khi một giọng nói vọng ra từ trong nhà.

"Sui, cháu đâu rồi? Basil và Helian gọi cháu đi tắm kìa." Là giọng của Toto.

"A." Sui hồi tỉnh hô lên, “Cháu vào ngay ạ.”

"Đi đi." Tsunayoshi nói rồi quay vào chỗ Gokudera và Yamamoto.

"Chỉ là chọn vũ khí mà thôi, có cần nghiêm túc vậy không?" Gokudera nói.

"Sui có vẻ phấn khích với chuyện đó." Yamamoto cười nói, "Chúng ta năm đó cũng như vậy mà không phải sao? Theo đuổi cái mới lạ, phát huy nhiệt huyết của tuổi thiếu niên."

Gokudera trêu chọc Yamamoto: "À đúng rồi, thuở đó cậu chỉ là một tên ngốc cứ luôn tưởng chúng ta đang chơi trò mafia."

Nhắc lại chuyện xưa, Yamamoto cười ha ha: "Phải, thật hoài niệm."

Tsunayoshi nghe cuộc đối thoại của hai Hộ vệ cũng mỉm cười, chắp tay sau lưng nhìn vầng trăng treo bên hiên.

"Thuở chúng ta ở độ tuổi của cậu nhóc, tất cả chỉ mới là khởi đầu."

"Không!!!"

"Cái gì?"

"Tôi không muốn bị bắn hu hu hu hu hu hu hu hu!!!"

"Cậu nói vớ vẩn cái gì đấy? Chuyện đó hết sức bình thường!"

"Không không không không! Không muốn không muốn không muốn! Không muốn đâu! Tôi chưa muốn chết! Tôi còn gia đình hơn năm ngàn người, tôi không muốn bỏ lại họ! Tôi thậm chí chưa lấy vợ, chưa có con nối dõi nữa!!!"

"Cậu! Ăn nói hàm hồ gì vậy hả?! Chẳng qua chỉ là ngủ chung thôi mà!"

Trước khi đi ngủ, Biệt phủ lại xảy ra một trận huyên náo.

Mọi thứ bắt đầu từ chuyện phòng ngủ. Theo quy tắc tự nhiên từ xưa đến nay, Xanxus sẽ ngủ cùng với Squalo, nhưng không biết Squalo còn giận dỗi hay vì lý do gì mà lại cương quyết cự tuyệt cùng chăn chung gối với người yêu, hơn nữa tuyên bố đêm nay và những đêm tới sẽ ngủ với Dino.

Câu nói vừa dứt, Xanxus đưa cái nhìn như đạn về phía Dino.

Đầu gối Đệ Thập Cavallone mềm nhũn, run bần bật trốn sau lưng Hibari liên tục lắc đầu từ chối. Ở đây ai mà không biết máu ghen tuông của Xanxus khủng khiếp nhường nào, nếu hắn ngủ chung phòng với Squalo, Xanxus nhất định sẽ nướng chín hắn rồi ném cho Bester ăn bữa khuya.

Mà lúc này, Xanxus ngồi một bên khoanh tay nhìn Squalo lôi kéo Dino. Từ đầu đến cuối không hé răng nửa chữ, chỉ có cặp mắt đỏ rượu lạnh lẽo lườm Dino.

"Cậu trốn cái gì? Không phải chúng ta chưa từng ngủ chung. Thuở còn ở trường học vẫn thường ngủ cùng nhau đấy thôi." Squalo dùng sức kéo áo Dino.

Mắt Xanxus khẽ nheo lại. Những người xung quanh tự động tránh xa.

Dino khóc không ra nước mắt, sợ đến mức mếu máo gọi Squalo là anh: "Anh trai ơi, anh của em ơi, em xin anh đó, anh đừng hại em nữa! Kyouya, mau cứu thầy của cậu!"

Hibari gỡ từng ngón tay đang bấu tay áo mình của Dino: "Tôi chưa bao giờ xem anh là thầy."

Dino chuyển sang kéo ống quần Tsunayoshi: "Tsuna, cứu anh!"

"Ối!" Tsunayoshi rối rít túm lưng quần, "Quần của em. Dino-san anh mau buông ra! Có gì từ từ nói, đừng kéo quần em!"

Reborn bắt cổ tay Dino: "Sao cậu dám hành động khiếm nhã với vợ của thầy mình như vậy?"

Dino và Tsunayoshi trợn mắt: "Anh im đi!"

Squalo: "Ngựa chứng!"

Dino: "Cậu tha cho tôi đi mà!"

Tsunayoshi: "Dino-san, quần của em sắp tuột rồi!"

"Ngựa chứng, buông Đệ Thập ra!" Gokudera dùng sức gỡ tay Dino.

Mukuro cũng tiến lên: "Này này, chỉ có tôi mới được cởi quần của Tsunayoshi."

Tsunayoshi quát: "Mukuro!"

Yamamoto: "Thôi mà, bình tĩnh nào. Có gì từ từ nói."

Lussuria: "Mọi người yên tĩnh một chút đi nào."

Squalo: "Ngựa chứng!"

Dino: "Cậu kêu người khác không được à?!"

Tsunayoshi: "Ở đây có con gái đó! Làm ơn buông quần của em ra đi mà hu hu hu hu!!!"

Enma che mắt Chrome. Basil che mắt Guren.

Phút chốc nổ ra một trận hỗn loạn.

"Ngựa chứng!!!"

"Không!!!"

"Quần của em!!!"

"Tên khốn, buông quần Đệ Thập ra!"

"Mọi người bình tĩnh!"

"Hãy ngồi xuống và nói chuyện! Làm ơn!"

"Thôi!!!" Một tiếng quát lấn át tất thảy tiếng la.

Toto xuất hiện với vẻ mặt hung dữ chỉ vào nhóm người: "Náo loạn đủ chưa?! Tụi bây họp lại còn ồn hơn bầy chó nhà Inui nữa! Có biết mấy giờ rồi không? Ầm ĩ như vậy làm sao phụ nữ có thai và mấy đứa nhỏ ngủ được? Tụi bây không nhìn lại bản thân bao nhiêu tuổi, tưởng mình còn là trẻ thơ à? Có tin ta cho mỗi đứa một đấm bất tỉnh tới lễ hội mùa hè không? Thốt ra bất cứ một tiếng kêu nào nữa, răng sẽ không còn trên hàm biết chưa! Giờ thì ngậm cái miệng của tụi bây lại, buông nhau ra và cút hết về phòng cho ta!!!"

Guren trong trạng thái bị bịt mắt khẽ lên tiếng: "Ông kẹ tới rồi."

Với sự đe dọa của Người đàn ông mạnh nhất Bắc Ý, nhóm người ngoan ngoãn không dám la hét nữa. Squalo và Dino vẫn âm thầm lôi kéo nhau, kết quả Squalo bị Xanxus cưỡng chế mang đi. Dino nhìn tới nhìn lui rồi mang gối chạy đến phòng Enma, lỡ nửa đêm bị ám sát cũng có Đệ Thập Simon bảo vệ.

Thấy cũng đã trễ, mọi người tách ra về phòng nghỉ ngơi.

Biệt phủ chìm vào không gian lặng ngắt.

Nghe tiếng kéo cửa, Lal Mirch hé ra một con mắt: "Cuối cùng đã chịu im lặng."

"Ừm, Toto vừa mắng họ một trận." Colonnello chui vào chăn nằm nghiêng, áp tay lên bụng Lal Mirch, "Ngủ ngon, bà xã."

"Ngủ ngon." Từ lúc mang thai, Lal Mirch không thức khuya nữa, luôn tuân thủ giờ đi ngủ theo sự giám sát nghiêm ngặt của Colonnello.

Colonnello xoa bụng Lal Mirch, đột nhiên nói: "Anh nghe nói âm nhạc giúp thai nhi phát triển tốt."

Lal Mirch mở mắt.

Colonnello đằng hắng: "Anh hát ru em và con ngủ nhé."

Không chờ Lal Mirch mở miệng, Colonnello đã thì thào hát.

"Một bông hoa, hai bông hoa, trồng trước cửa nhà. Trộm hái mất, không còn hoa, bé khóc oa oa…"

Lal Mirch: "..."

Cô muốn nói chuyện với người sáng tác bài hát này.

Vẫn là mọi đêm như những đêm trước, có điều đêm nay Guren không ngủ được. Tuy đôi mắt đã nhắm nghiền, nhưng tâm trí vẫn lênh đênh suy nghĩ. Cô nằm trong lòng Basil trầm ngâm thật lâu, nhẹ nhàng trở mình để không làm hắn thức giấc.

Mở mắt nhìn trần nhà mờ ảo, Guren không tiếng động thở dài. Cô chẳng biết mình thở dài vì điều gì.

Bàn tay của Basil chạm vào tay cô, hắn khẽ hỏi: "Em không ngủ được sao?"

Lúc Guren nghiêng mặt cũng là lúc Basil mở mắt. Hai người nhìn nhau.

"Em làm anh thức giấc à?" Guren hỏi ngược lại hắn.

"Anh vẫn chưa ngủ." Basil nói, "Có phải em bận tâm chuyện kết hôn không?"

Trưa nay, khi câu hỏi được chuyển sang Guren, cô đã tỏ ra bối rối và nói mình cần thời gian suy nghĩ.

"Em…" Guren muốn nói gì đó để Basil không nghĩ rằng cô quá im lặng, song không nghĩ ra lúc này mình cần nói gì với hắn.

Trong bóng tối, Basil nhìn khuôn mặt nửa mờ nửa rõ ước chừng một phút, hắn chống tay ngồi dậy, nói: "Đã không ngủ được, chi bằng chúng ta ra ngoài ngắm trăng nhé?"

Guren tần ngần, gật nhẹ: "Ừm."

Mây che khuất một nửa vầng trăng, trong không khí phảng phất hơi nóng của mùa hè. Basil cùng Guren ngồi trên mái nhà. Guren kéo hai vạt áo haori che ngực và cổ, gác tay lên đầu gối.

"Đừng nghĩ ngợi phức tạp. Em chưa sẵn sàng cũng không sao. Anh đã nói rồi, bất cứ lúc nào em muốn, chúng ta sẽ kết hôn." Basil nói.

"Anh có vẻ… điềm tĩnh." Guren lầm bầm. Ban đầu cô còn nghĩ Basil ít nhiều sẽ tỏ ra ngạc nhiên hoặc lưỡng lự, nhưng ngoài ý muốn hắn lại bình thản đến lạ.

"Anh nghĩ đến chuyện đó từ sớm rồi, không bất ngờ lắm."

"...Basil-dono, anh nghiêm túc thật đấy à?"

"Nghiêm túc đó." Basil đưa tay vén tóc Guren ra sau tai, "Bé cưng, anh yêu em, tất nhiên phải cưới em làm vợ. Chỉ là, em có muốn kết hôn với anh không?"

Guren khẽ gật đầu: "Có."

Basil cười nhẹ nhõm: "Tốt quá."

Guren gác cằm lên cánh tay, mắt nhìn xuống ngón chân: "Nhưng mà, em lo lắm."

"Về điều gì?"

"Anh đừng giận nhé?"

"Ừm, anh không giận. Em nói đi."

"Em… sợ một ngày nào đó… anh sẽ đổi ý."

Động tác vân vê tóc Guren của Basil thoáng dừng lại.

Guren cùng Basil đã vô số lần ngồi cạnh nhau và nói chuyện. Hai người nói rất nhiều về bản thân, về những điều xung quanh, và cả những suy nghĩ kín đáo. Từ lúc Basil hiểu rõ về Guren, giữa hai người không còn khoảng cách. Họ thoải mái bày tỏ tâm tư khắc khoải với đối phương.

"Em…" Môi Guren mím nhẹ, rồi hé mở, "Cuộc đời này của em, chỉ có anh. Không phải em không tin anh, em chỉ không dám đặt kỳ vọng vào sự trường tồn của trái tim con người. Năm tháng đổi thay, không có gì là mãi mãi. Em không muốn lún chân quá sâu, sợ sẽ không rút ra được."

Người Dạ Lang Tộc cả đời chỉ yêu một người. Dù người đó yêu mình hay không yêu mình, người Dạ Lang Tộc vẫn giữ tình cảm đó đến chết. Đó là một lời nguyền tàn khốc đối với những người không được yêu.

Guren may mắn vì người cô yêu cũng yêu cô, nhưng cô rất sợ lòng người thay đổi. Khác với cô, Basil không bị ràng buộc bởi thứ tình cảm như xiềng gông đó. Hắn có một trái tim tự do để yêu và để đổi thay.

Basil sẽ yêu cô bao lâu? Guren đã nhiều lần tự hỏi, song chẳng có câu trả lời. Cô đã luôn thấp thỏm ngay từ những giây phút ban đầu mình nói yêu hắn trong cơn vô thức. Thậm chí đã nhiều lần cô vạch ra hàng trăm tình huống khi Basil quay lưng đi, cô nhất định để hắn thong thả mà đi. Cô đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất.

Song song đó, cô vừa phải chiến đấu với nỗi sợ hãi trong lòng. Nỗi đau khi hắn rời đi.

Basil cho cô rất nhiều điều vô giá. Hắn cho cô niềm tin sống lại, cho cô sống như một con người hoặc cô có là quái vật hắn cũng vẫn không để ý. Hắn biến cô thành kiểu con gái mà cô hằng ước ao. Hắn để cô tận hưởng điều đó hơn bao giờ hết.

Basil là tất cả của cô. Không còn hắn, cô cũng chẳng còn gì để mất.

"Em xin lỗi vì có ý nghĩ đó." Giọng cô nhỏ và thanh như hòa với tiếng gió, "Xin lỗi anh."

"Vậy ra, đó là tất cả những gì em quan tâm?" Basil hạ tay, nghiêng đầu hỏi Guren.

"...Phải."

Một khoảng lặng kéo dài sau câu đáp 'phải' đó của Guren. Gió cuốn những áng mây đi, trăng sáng chiếu xuống mái nhà tạo hai cái bóng như đang quấn lấy nhau.

Basil chậm rì rì đứng dậy.

Guren ngước lên: "Basil-dono?"

Basil bỏ lại một câu 'chờ anh' rồi nhảy xuống, thậm chí chẳng nhìn Guren một cái.

Guren ôm siết chân mình, thu bản thân lại. Phải chăng Basil đã giận? Phải chăng cô không nên nói với hắn như vậy? Cô thở dài. Lẽ ra mọi thứ sẽ bình thường nếu không có câu chuyện đề nghị kết hôn kia.

Ngồi một mình trên nóc nhà, Guren tự đánh mình một cái.

"Mày chưa bao giờ ngu như bây giờ."

Và tự mắng chính mình.

Guren nghĩ cô nên giải thích rõ ràng và xin lỗi Basil thôi, bằng không ngày mai thậm chí vài ngày sau đó…

Giữa lúc Guren nghĩ ngợi phải làm sao để xin lỗi Basil, hắn quay lại.

Guren nhìn Basil nhảy lên rồi bước tới gần, ngồi lại vị trí ban đầu.

"Basil-dono, anh nghe em giải thích…"

Basil ấn ngón trỏ lên môi Guren: "Anh hiểu rồi. Em không cần giải thích thêm nữa."

Guren chớp mắt. Có thật là hắn hiểu không?

"Anh nghĩ, có lẽ thứ này sẽ giúp em yên tâm phần nào."

Basil rút tay trái, đồng thời tay phải đưa ra, nâng cái hộp vuông nhỏ trong lòng bàn tay.

Guren mở to mắt, thứ này…?

Basil mở hộp. Như suy nghĩ của Guren, bên trong hộp là nhẫn. Có điều không phải một chiếc nhẫn, là một cặp nhẫn.

Dưới ánh trăng, đôi nhẫn bạch kim lóe lên vệt sáng.

Guren thẫn thờ thốt lên: "Nhẫn…?"

Không biết có phải do ánh sáng kém hay không, cô thấy chiếc nhẫn có chút nhỏ.

"Anh đã đặt mua chúng từ trước, định tìm một thời điểm thích hợp để nói với em." Basil khẽ cười, "Thời điểm thích hợp đó chắc là lúc này."

Hắn nâng bàn tay trái của Guren, đeo chiếc nhẫn vào ngón út.

"Guren-dono, anh không hứa với em bất cứ điều gì ở tương lai của chúng ta. Anh chỉ khẳng định với em rằng ở thời khắc của hiện tại, anh yêu em."

Basil nhìn vào mắt Guren với dáng vẻ nghiêm cẩn.

"Anh sẽ không hối hận dù thế nào đi chăng nữa, anh chắc chắn điều đó. Em là người anh yêu, là người anh muốn đồng hành suốt cả cuộc đời. Bây giờ em là bạn gái của anh, và một ngày không xa sẽ là vợ của anh. Anh muốn tuyên thệ lời thề thiêng liêng nhất trước em, rằng dẫu là bình dị hay trắc trở, dẫu là hạnh phúc hay đau thương, anh sẽ không bao giờ buông tay em."

Một bên đầu gối chạm lên bề mặt tấm ngói, khóe miệng Basil khẽ cong lên nụ cười thản nhiên.

"Lời đêm đó anh nói với em, em còn nhớ chứ? Anh sẽ không bỏ em một mình. Dù anh có chết cũng không bỏ em lại."

Guren không rõ cảm xúc của mình ở thời điểm này là gì, chính xác mà nói là tạm thời mất đi khả năng phản ứng.

Quanh quẩn bên tai là giọng nói của Basil. Quanh quẩn ngón tay là cảm giác lành lạnh từ chiếc nhẫn.

Ngón cái Basil chạm nhẹ đuôi mắt Guren, nói thêm: "Đây không phải nhẫn cầu hôn. Chỉ được tính là nhẫn đính ước, đại diện cho hẹn ước của anh và em. Guren-dono, em có thể tin tưởng anh không?"

Guren thoáng ngây dại. Phải rồi. Cô sợ cái gì, khi mà người đàn ông này đang ở đây? Cớ gì cô lại hoài nghi?

Guren nhìn Basil, hỏi hắn: "Anh nói nhiều như vậy, lúc kết hôn biết nói gì đây?"

Basil mỉm cười: "Em sẽ không phiền nếu anh lặp lại chứ?"

Guren nghiêng đầu ngẫm ngợi, rồi nở nụ cười: "Nói thật lòng, em thích được nghe mỗi ngày."

Basil tiến tới hôn lên môi cô: "Đã rõ."

"Trong trường hợp này, em cũng đeo nó cho anh nhỉ?" Guren đặt câu hỏi, nhưng không chờ Basil trả lời, cô đã cầm lấy chiếc nhẫn còn lại rồi nâng bàn tay trái của Basil như hắn đã làm với mình vài phút trước.

Hai người tựa trán nhau nhìn ngón út đeo nhẫn. Basil âu yếm hôn sườn mặt Guren, khẽ hỏi: "Chắc là em không còn lo sợ nữa đúng không?"

Guren lắc đầu: "Xin lỗi, lúc nãy em…"

"Đừng nói xin lỗi. Anh hiểu nỗi lo lắng của em. Ngược lại anh cảm ơn em, vì đã thẳng thắn với anh." So với im lặng giữ trong lòng, Basil mong muốn sự thẳng thắn từ Guren.

Chỉ có nói ra mới hiểu lòng nhau.

"Guren-dono." Basil đưa ra ngón út, cười hỏi, "Em làm cô dâu của anh nhé?"

Guren móc ngón út của mình với ngón út của Basil, để hai chiếc nhẫn chạm vào nhau. Nụ cười của cô rạng rỡ tựa ánh sao.

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro