Chương 241: Đi đêm có ngày gặp cướp
Xe đạp càng chạy vào khu vực ngoại thành, con đường càng trở nên tối mờ, không giống nội thành rải rác ánh đèn. Ánh sáng có chút yếu, nhưng đủ để Digan nhìn rõ đường đi.
Con đường này không quá rộng, không thích hợp cho xe ô tô. Digan một mình trên chiếc xe đạp như con chim sải đôi cánh bay trong đêm hiu hắt. Hôm nay tâm trạng của Digan vẫn như mọi ngày, không vui cũng không buồn, chỉ đơn giản là tận hưởng cuộc sống không có áp lực.
Công việc ở tháp canh chẳng nặng nề, Digan túc trực trong tháp và quan sát, khi cần thiết thì chạy lên chạy xuống kiểm tra thiết bị giám sát. Gác tháp nghe qua có vẻ nhàn hạ, thực chất đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao. Nếu họ không nghiêm túc trong công việc, khi bị thế lực bên ngoài đột kích, khả năng cao các thành viên trong Nhà trở tay không kịp. Một khi điều đó xảy ra, thiệt hại toàn bộ gia đình phải gánh khó mà nói hết. Bởi lẽ đó, khi được Đệ Thập giao việc, Digan đã có suy nghĩ châm biếm.
Không có gì dễ dàng, tất nhiên Digan vẫn luôn nằm trong phạm vi âm thầm giám sát của Vongola. Các đồng sự của anh ít nhiều phải là hai hoặc ba 'giám sát viên'. Tuy vậy, cho đến hiện tại Digan luôn lấy làm tự hào vì anh vẫn làm rất tốt công việc này. Anh không cố gắng tạo niềm tin hay giả vờ làm cậu bé ngoan. Anh thật sự là một con người có trách nhiệm.
Trong ba lô của Digan cất hai cái hộp đựng mấy món thức ăn thừa trong nhà bếp. Nói là thức ăn thừa nhưng chúng đã được hâm nóng trước khi Digan đến. Ngoài ra còn có bánh ngọt và ít trái cây. Các đầu bếp luôn đáp ứng đủ dinh dưỡng cho gia đình.
Digan vừa đạp xe vừa nghĩ sau khi về nhà sẽ ăn no nê rồi tắm gội sạch sẽ, kết thúc hôm nay bằng chuyện đi ngủ với cặp tai nghe thân quen.
Không biết đêm nay có giống những đêm trước không nhỉ? Digan tự hỏi.
Đoạn đường vắng bất chợt lóe lên vệt chói lòa. Digan bóp mạnh thắng xe. Anh nheo mắt rồi thoắt mở mắt, phát hiện có ba chiếc mô tô tiếp cận. Digan nhìn hết nhóm người. Tổng cộng năm người, đều là nam thanh niên, lướt qua bộ dạng biết ngay là thành phần không tốt.
Đêm nào cũng đi qua con đường này về nhà, Digan nhận ra bọn người này thường tụ tập ở góc bên kia làm gì đó. Anh chưa bao giờ nhìn chúng quá giây thứ hai, hẳn là không gây thù chuốc oán. Đêm nay chúng chặn anh lại, trăm phần trăm là muốn kiếm chác.
"Chú em về nhà trễ thế." Một người bắt chuyện. Cậu ta còn rất trẻ, có vẻ vừa mới dậy thì, mặc chiếc quần rách rất phong cách cùng áo ba lỗ.
Digan giương mắt đề phòng: "Tôi không có gì làm quà cho các người. Hãy để tôi đi."
"Một tháng nay đêm nào cũng gặp nhau, coi như đã quen biết. Chú em không cần tỏ ra xa lạ." Tiếp đến là gã thanh niên bề ngoài nổi loạn cất giọng bỡn cợt.
Một người khác lên tiếng. Gã đứng giữa đội hình, vị trí mà ai cũng biết đây chính xác là kẻ đóng vai trò anh lớn: "Bọn anh hết tiền mua rượu rồi, chú em cho bọn anh vay chút ít, hai hôm nữa anh trả."
Vừa nói, gã cọ ngón cái với ngón trỏ và giữa.
"Thấy tôi chạy qua đây mỗi đêm cũng biết hướng tôi về là chỗ nào chứ?" Digan hất cằm, "Mấy người thừa biết người sống ở đó không ai dư dả hết, tôi cũng thế."
"Trông chú em có khí chất, không giống người nghèo khổ." Gã thanh niên thứ tư cười nhạt, "Thôi mà, bạn bè với nhau bủn xỉn làm gì. Trong ba lô chú em có cái gì, lấy ra bọn anh xem nào?"
Digan khẽ nhướng mày, anh đã kết bạn với lũ chuột cống này bao giờ?
"Tôi từ chối. Tránh ra để tôi đi."
"Đừng làm bọn tao bực mình, thằng chó!" Kẻ cuối cùng trong nhóm cất giọng nhặng xị, hai cánh tay gã chi chít hình xăm, kẹp điếu thuốc chỉ vào Digan, "Mày thích uống rượu phạt không?"
"Này, đừng nóng." Gã anh lớn giơ tay ngăn cản đứa em, cười cười bước xuống xe, chỉ hai bước đã đến trước mặt Digan, "Anh không muốn làm phiền chú em về nhà nghỉ ngơi. Thật sự là anh đang cần tiền, chú em cho anh mượn đi. Hoặc là, chú em cho anh mượn chiếc xe đạp này vài hôm."
Giờ thì Digan hiểu rồi, hóa ra mục tiêu của chúng là chiếc xe đạp bóng loáng của anh.
"Không cho." Digan lạnh lùng nói, "Tránh ra."
Lời Digan vừa dứt, gã đàn anh tung ra một đấm. Digan đã có sự chuẩn bị, nhanh chóng ngửa mặt tránh né, đồng thời lùi xe ngược về sau để giữ khoảng cách.
"Chú em có chút bản lĩnh đấy." Gã liếm môi, "Nhưng mà vẫn nên biết điều một chút."
"Nói cho chú em biết, bọn anh là trùm khu này, khôn hồn đừng chọc giận bọn anh kẻo nhận hậu quả."
"Đưa ba lô và chiếc xe đạp của chú em cho bọn anh thì chuyện sẽ êm đẹp, phải chứ?"
Một chiếc xe đạp không chạy nhanh bằng ba chiếc mô tô, Digan biết giờ chỉ còn mỗi phương án va chạm với lũ chuột cống này. Anh không sợ mình đánh không lại, nhưng nếu chúng có vũ khí, thế thì anh chết chắc.
Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu anh giao chúng chiếc xe và chút tiền lẻ cất trong ba lô, ít nhất anh có thể mang hai hộp đồ ăn về nhà an toàn cùng với một thân thể lành lặn. Digan công nhận gã thanh niên béo kia nói đúng. Có điều chiếc xe đạp này là của Đệ Thập tặng anh, tạm không đề cập giá trị vật chất, chỉ riêng giá trị tình cảm cũng đủ để anh nhất quyết không giao ra.
Digan thầm thở dài, anh ghét nhất là đánh nhau. Nếu có thể, anh mong câu chuyện kết thúc ở mức thương lượng.
Digan đứng thẳng người rồi vào tư thế giơ nắm đấm, hạ giọng quả quyết.
"Không đưa."
Gã anh lớn cười gằn: "Là mày chọn đấy. Nếu không muốn đưa, vậy bọn tao sẽ cướp!"
Gã thanh niên xăm mình chạy lướt qua anh lớn, lao tới Digan. Digan cùng gã đánh nhau, không khó khăn trong việc hạ gục gã bằng một cú đá móc chuẩn thế Karate.
Nhìn thấy đàn em bị đánh hạ, gã anh lớn biết đã đụng phải đối tượng không tầm thường. Gã không bỏ cuộc cũng không rút lui mà đưa tay rút thanh gỗ tròn giắt trên mô tô, tiến lên tấn công Digan.
Digan lại tránh đi, tung một đấm. Gã anh lớn nhận cú đấm ở mặt, nét mặt đổi sang tức giận. Bây giờ gã mới biết Digan khó đối phó nhường nào, anh không nho nhã như vẻ ngoài của anh. Cho dù như vậy, gã anh lớn vẫn xông lên để giành lại phong độ, để cho Digan biết ai mới là người nắm quyền.
Gã anh lớn có một thân hình cao hơn một mét tám và vạm vỡ, mỗi cú vung gậy như muốn đập vỡ sọ Digan. Gã chẳng nao núng hay khiêm nhường, như thể gã cũng chẳng quan tâm nếu có đánh chết chàng trai trẻ trước mặt.
Vào thời điểm Digan sắp ra đòn dứt điểm, ba chiếc mô tô đồng thời mở đèn pha chiếu thẳng vào anh. Digan bất đắc dĩ giơ cánh tay che ngang tầm mắt, thầm mắng bọn chuột cống chơi ăn gian.
Bên tai anh có tiếng gió, anh biết cây gậy kia đang tới gần, nhưng anh không biết nó sẽ đánh vào đâu. Anh lúc này tựa hồ biến thành tên tội phạm bị cảnh sát bao vây, ba ánh đèn pha chói mắt chiếu vào anh, tước đoạt thị lực của anh. Digan chẳng thấy cảnh vật, cũng chẳng thấy gã đàn ông. Anh chỉ thấy mắt mình đau rát cùng mảng trắng xóa.
'Vút' rồi 'bộp', hai âm thanh nối tiếp. Vai Digan đau đớn, anh bật ra tiếng kêu rất nhỏ từ kẽ răng rồi khuỵu gối.
Gian lận. Lũ chuột cống hèn hạ. Digan lại thầm mắng.
Rồi đầu anh đau buốt. Gã đàn ông đã đập vào đầu anh.
Digan nằm bẹp. Hình như con chuột cống đầu đàn đang mắng anh, nhưng anh không nghe rõ. Tai anh lùng bùng, đầu anh chếnh choáng. Trong cơn xây xẩm, anh cảm nhận lưng mình nhẹ đi. Chiếc ba lô đã bị lột khỏi lưng anh.
Digan nghe thấy tiếng mô tô xa dần, mảng trắng xóa thay bằng tối tăm và trống trải.
Lũ chuột cống lấy đồ của anh đi rồi. Giờ anh phải làm gì đây? Chắc là chỉ có thể chờ cơn đau qua đi rồi lê lết về nhà thôi. Anh còn làm gì được?
"Cái số chó má gì thế này." Lần này Digan không chửi thầm nữa.
Nếu không vì đèn pha khốn kiếp, anh đã có thể giữ được tài sản của mình.
Ngày mai anh nhất định phải đòi lại chiếc xe đạp và đấm gãy xương lũ chuột cống đó. Anh thề trên danh dự của mình.
Đâu đó truyền tới tiếng mô tô.
Digan thở dài. Lại là gì nữa? Lẽ nào chúng chưa hài lòng nên quay lại? Anh còn cái gì đâu.
Tiếng xe càng gần hơn, tắt đi khi nó dừng lại bên Digan. Digan nhận thấy mình được lật lại một cách nhẹ nhàng, lưng được nâng lên, còn có tiếng ai đó gọi tên anh.
"Digan! Digan! Có chuyện gì với cậu vậy? Nghe tôi gọi không? Tỉnh lại đi, Digan!"
Giọng nói này…
Digan chậm rãi mở mắt, phải mất mấy giây để anh nhìn rõ mặt của đối phương.
Ozil thấy Digan mở mắt thì nở nụ cười vui mừng: "May quá."
Digan nghĩ thầm đã bị cướp còn bị đánh thì may thế nào?
"Đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại nằm ở đây?" Ozil hỏi han.
Digan rên rỉ: "Đau quá…"
Ozil vội nhìn khắp người Digan: "Đau chỗ nào?"
"Đầu và vai."
Ozil sờ đầu Digan, lại vạch cổ áo. Trên vai Digan có vết bầm tím thấy rõ, bên đầu cũng có dấu hiệu sưng vù.
Với kinh nghiệm của mình, Ozil nhanh chóng đưa ra phán đoán.
"Nói tôi biết, ai đã đánh cậu?"
"...Bọn cướp."
Bây giờ Ozil mới nhận ra chiếc ba lô hắn thấy trên lưng Digan sáng nay đã biến mất, cả chiếc xe đạp cũng vậy.
Sắc mặt Ozil sa sầm, hắn không vội hỏi ngọn ngành mà đỡ Digan lên xe.
"Cậu làm gì?" Choáng váng làm mắt Digan mờ đi.
"Đưa cậu đi bệnh viện." Ozil leo lên xe, kéo hai tay Digan quấn quanh eo hắn, dặn dò, "Ôm chặt, tựa lên vai tôi."
"Không cần đâu, cậu đưa tôi về nhà đi."
Ozil quay đầu nhìn Digan: "Cậu chắc chứ? Không được xem thường vết thương ở đầu, ảnh hưởng đến não đấy."
"Tôi không sao."
Ozil đành đưa Digan về căn hộ tàn tạ kia, cũng không để Digan vào nhà một mình mà đi cùng với anh.
Digan đi khập khiễng hai bước, nghiêng mặt: "Cậu về đi."
Ozil chép miệng: "Nói chuyện với người vừa cứu cậu bằng giọng điệu như vậy à? Nếu tôi không xuất hiện thì khả năng cậu phải nằm ở đó tới sáng."
"Vậy cậu muốn gì?" Digan hỏi khi Ozil đỡ mình đi lên cầu thang, "Một lời cảm ơn? Hay một món quà cảm tạ?"
"Cậu đối xử với ai cũng lịch sự, sao lại luôn cộc cằn với tôi?" Ozil ngoài miệng chất vấn nhưng thái độ không tỏ ra khó chịu, "Cũng không cần gì. Tôi đưa cậu vào phòng, nhìn cậu ổn định rồi về ngay."
Nhờ Digan giữ thói quen cất đồ cá nhân trong túi quần nên anh vẫn còn chìa khóa để vào phòng. Ozil đẩy cửa, chờ Digan bật đèn rồi dìu anh ngồi trên giường.
"Sao rồi, còn choáng không?" Ozil hỏi.
"Còn một chút."
Ozil khoanh tay đứng trước mặt Digan: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Digan kể lại.
Ozil đã hình dung tình huống ban nãy, hắn gật một cái: "Hiểu rồi. Xem ra chúng đã có kế hoạch từ trước. Con đường cậu đi qua vừa tối vừa vắng, hơn nữa chỉ có một mình cậu, rất dễ dàng để chúng cướp giật. Mà này, ban đầu cậu đưa xe đạp cho chúng thì đâu có gì. Tạm thời đưa ra, ngày mai gọi người Vongola tới lấy lại, cớ gì bỏ sức đánh nhau? Cuối cùng có được gì không? Đã bị đánh đau mà đồ cũng mất."
Digan còn nửa đau nửa bực tức vì mất đồ, nghe Ozil khơi lại thì nổi giận mắng: "Cả cuộc đời cậu chưa từng được tặng quà đúng không? Hơn nữa tôi vốn dĩ không thua, tại bọn nó chơi xấu. Nếu không có đèn mô tô, tôi thừa sức bẻ xương bọn nó rồi. Mẹ nó, cậu không nói được lời hay ý đẹp thì ngậm miệng cho thế giới bình yên! Quả nhiên tôi cảm nhận không sai, cậu đúng là đồ xui xẻo, gặp cậu lần nào là xui xẻo lần đó! Về đi!"
Ozil há miệng. Ai xui xẻo? Ai gặp ai là xui xẻo?
"Ơ, này. Cái gì? Xui xẻo? Tôi đã làm gì cậu? Tôi có lòng tốt đưa cậu về, hỏi han cậu, quan tâm cậu, vậy mà cậu nói tôi xui xẻo? Bình thường cậu tỏ ra ghét tôi, tôi không nói. Nhưng Digan, hôm nay cậu phải nói rõ tôi xui xẻo chỗ nào, bằng không tôi sẽ không về!"
Thấy Ozil chống nạnh hùng hổ, Digan chau mày: "Tháng trước gặp cậu trên cầu thang gần nhà bếp, kết quả buổi chiều tôi ngã cầu thang trong tháp. Một tuần sau đó gặp cậu ở khuôn viên, chưa đi mấy bước đã bị người ta hắt nước vào người. Tôi đang đọc sách bên đài phun nước, cậu vừa đi không lâu thì người khác vấp ngã rồi đẩy cả tôi vào trong đài, cả người ướt sũng. Còn nữa, cách đây không lâu cậu trêu chọc con báo của Hộ vệ Bão khiến nó phun lửa, nhưng cuối cùng tôi bị nó đốt mất cái áo. Và ngày hôm nay, buổi sáng gặp cậu, đêm về gặp cướp. Cậu nói xem cậu không mang xui xẻo đến cho tôi thì là gì? Tai họa à?"
Ozil trợn mắt há miệng hồi lâu, tự chỉ vào mình rồi chỉ Digan.
"Tôi… Cậu… Cậu… Khoan đã, tôi nói cậu này người anh em. Chuyện cậu ngã cầu thang là do cậu đi đứng bất cẩn, không phải tôi đẩy cậu. Chuyện cậu bị hắt nước là do cậu chăm chăm dán mắt vào sách không chịu nhìn đường, người ta đang tưới cây mà cậu đi hiên ngang như vậy thì ai mà tránh được? Đài phun nước càng không liên quan tôi, cậu có trách thì phải trách người đã đẩy cậu chứ. Còn về chuyện tôi trêu Uri khiến nó đốt áo cậu, tôi đã xin lỗi và đền áo mới rồi, cậu đòi hỏi gì nữa? Cuối cùng, bọn cướp kia rình rập cậu một thân một mình đi giữa đêm mới nảy sinh ý đồ xấu, có phải tôi xúi giục bọn nó đâu. Cậu ghét tôi cũng đừng đổ hết tất cả tai nạn của cậu cho tôi được không? Tôi gánh không nổi."
"Tôi đã nói từ đầu là tôi không muốn làm bạn với cậu. Cậu đừng đến gần tôi có phải tốt hơn không."
"Ơ kìa chàng trai. Con người cậu sao vô lý thế hả? Tôi quan tâm cậu, sao cậu ngang ngược quá vậy?"
"Ai cần cậu quan tâm? Càng quan tâm càng rối. Tôi đã nói đừng làm phiền tôi kia mà."
"Cậu nói vậy nghe được à? Tôi…"
"A ~~~."
Ozil khựng lại. Digan sững sờ.
Cả hai cùng nhìn bức tường sau lưng Digan.
Bên kia truyền tới tiếng ngân nga cao vút của phụ nữ, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông.
Ozil, một trong những tinh anh của CEDEF, người đàn ông trải biết bao nhiêu sự đời, nhưng chưa một lần rơi vào tình huống xấu hổ như bây giờ.
Digan xoa đầu, tỏ ra thản nhiên với những âm thanh ngại ngùng ở bên kia.
Ozil nhìn đồng hồ, lòng nói bên đó sao mà sung sức thế.
"Cậu…" Ozil mở miệng, "Đừng nói đêm nào cậu cũng… như vậy?"
Digan nhún vai: "Căn phòng bên đó được cho thuê khoảng một tuần trở lại đây. Mỗi đêm anh ta dẫn một cô gái về, và như thế đó. Nơi này cách âm không tốt."
Ozil nhìn Digan bằng ánh mắt phức tạp: "Cậu…"
Đoán được Ozil muốn hỏi gì, Digan trả lời: "Tôi đeo tai nghe trong lúc ngủ."
Nói đoạn, anh làm động tác mời hướng ra cửa: "Tôi đã không sao rồi. Giờ tôi muốn ngủ, cậu về đi. Dù sao cũng cảm ơn cậu chuyện lúc nãy, tôi sẽ không quên."
Ozil trầm mặc, sau đó tiến một bước nắm cổ tay Digan.
Digan nhìn cổ tay rồi nhìn Ozil: "Muốn gì?"
"Xếp gọn va li của cậu, trả phòng ngay bây giờ. Chúng ta đi."
"Đi đâu?"
"Đến nhà của tôi."
"Cái gì?"
"Nơi như thế này, cậu đừng ở nữa, không tốt chút nào." Ozil kéo Digan đứng dậy, vẫn biết Digan đang bị thương mà dùng cử chỉ nhẹ nhàng, "Về nhà tôi đi, còn một phòng trống, có cả phòng khách và phòng bếp, ti vi hay tủ lạnh đều có."
Digan ngơ ngác: "Sao cơ?"
Ozil không nói gì, một tay xách va li của Digan, một tay vòng qua vai nửa đỡ nửa đẩy Digan ra ngoài.
"Chờ đã. Cậu làm gì thế?" Digan hỏi, "Tôi đã đồng ý bao giờ?"
"Một là cậu tự đi, hai là tôi đánh cậu ngất rồi vác đi." Ozil nhướng mày, "Tôi mạnh hơn cậu, cậu nên nhớ điều đó."
"Cậu điên à? Tôi đã nói là không cần…"
"Tạm thời mang cái này theo, đồ đạc còn lại ngày mai chúng ta quay lại lấy." Ozil bỏ ngoài tai lời phản đối của Digan, "Về nhà tôi giúp cậu xem vết thương. Cậu chưa ăn gì đúng không? Ở nhà tôi còn spaghetti và thịt bò, trở về nấu cho cậu."
"Tôi chưa nói đồng ý đến nhà cậu, cũng chẳng có lý do gì để tôi phải đồng ý. Cậu…"
Digan lẫn va li đều bị Ozil xách lên mô tô.
…
Được Ozil đưa về nhà hắn, lúc này Digan mới biết nhà của Ozil vốn ở hướng ngược lại nơi anh thuê, thậm chí cách khá xa. Digan một lần nữa phải nhìn Ozil bằng cặp mắt ngờ vực. Rõ ràng nơi ở của hai người ngược hướng, vậy mà suốt một tháng nay đêm nào Ozil cũng đòi đưa anh về. Rốt cuộc là vì sao?
Ozil ở phía trước không nhận ra vẻ nghi hoặc của Digan. Hắn lái xe vào sân, chu đáo đỡ Digan xuống xe dù anh tỏ ra không cần, giống hệt như lúc nãy mang theo va li cùng Digan vào nhà.
Nhà của Ozil đúng chuẩn nhà nhỏ dành cho một người ở. Trước nhà là mảnh sân nhỏ chẳng có hoa cũng không có cây xanh, nhìn qua có chút ảm đạm. Như Ozil đã nói, căn nhà có phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng vệ sinh, và một phòng để hắn chứa thiết bị chơi game. Điều khiến Digan ngạc nhiên là nhà của Ozil trông ngăn nắp và sạch sẽ, anh cứ ngỡ Ozil sẽ lôi thôi lắm.
"Ánh mắt của cậu nói lên tất cả đấy, chàng quản gia." Ozil ném chìa khóa lên bàn, dùng chân đẩy va li qua góc sô pha, "Xin lỗi vì làm cậu thất vọng, tôi đây không chịu nổi cảnh lộn xộn, không dọn dẹp sẽ ngứa ngáy khó chịu."
Digan quan sát nội thất và cách trang trí căn nhà, đúng là anh phải nhìn Ozil bằng cặp mắt khác.
"Không tệ." Digan đánh giá, "Trừ màu sắc thiếu hòa hợp ra thì tạm ổn."
Ozil bật cười: "Tôi nhận lời khen, cảm ơn."
Ozil chỉ phòng tắm, bảo Digan đi tắm trước, mình thì vào bếp nấu đồ ăn. Digan rời phòng tắm đúng lúc Ozil mang đồ ăn để lên bàn. Chưa từng được trải nghiệm việc này, Digan có chút không quen.
Trong lúc Digan đang ăn, Ozil vạch tóc anh và nhìn: "Tụ máu bầm rồi. Sáng mai tôi đưa cậu đến Khu Y tế để Harmon khám. Trước tiên tôi giúp cậu chườm đá nhé."
"...Tôi không phải con nít, hơn nữa tôi cũng là người có kinh nghiệm."
"Có kinh nghiệm mà không biết tính toán thì cũng vậy thôi." Ozil bỏ đá lạnh vào chiếc khăn, dùng nó chà nhẹ vai Digan, "Chẳng phải cậu giỏi suy tính ư? Sao bây giờ không khôn khéo chút nào vậy?"
"Chiếc xe đạp đó là Đệ Thập tặng." Digan rũ mắt, "Tôi không muốn làm mất."
Ozil nhìn xuống Digan đang ăn mì, giọng nói đã dịu lại: "Đừng lo lắng, không mất được đâu."
"...Lạnh quá. Đã bảo để tôi tự làm."
"Ngồi yên. Tôi chưa giải quyết chuyện cậu nói tôi xui xẻo đó. Ăn mì của cậu xong rồi đi ngủ cho tôi."
Digan lười cãi nhau với Ozil, chỉ tập trung ăn hết mì. Ozil cũng không nói nữa, tập trung chườm đá cho Digan.
"...Đau đấy."
"...Xin lỗi." Động tác Ozil nhẹ hơn.
"Tại sao cậu lại có mặt ở đó?" Digan chợt hỏi.
Ozil đáp ngắn gọn: "Đuổi theo làm phiền cậu."
Sau đó hai người thật sự không nói gì nữa, cho tới khi Digan ăn xong, Ozil cũng chườm đá xong.
Ozil chỉ vào phòng ngủ của mình: "Cậu ngủ tạm phòng của tôi, ngày mai tôi dọn dẹp căn phòng kia cho cậu."
Digan tựa cánh cửa, nói: "Tôi không hiểu, tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi?"
Ozil cười nhẹ: "Vì tôi muốn làm bạn của cậu."
Digan vẫn không hiểu: "Tại sao muốn làm bạn với tôi?"
Ozil đáp bằng giọng bông đùa: "Gieo rắc xui xẻo cho cậu."
Digan chớp mắt.
"Nghỉ ngơi đi. Nếu cơ thể khó chịu phải gọi tôi ngay đó." Ozil xoay người, "Ngủ ngon."
"Cậu nhường phòng ngủ cho tôi, vậy cậu ngủ ở đâu?"
"Nhà của tôi, thiếu gì chỗ để tôi ngủ. Sao đấy? Bị đập đầu thành ra có vấn đề?" Ozil nhân cơ hội trêu chọc, "Hôm nay cậu nói nhiều quá đó."
Digan nhìn Ozil ba giây, khẽ nói: "Cảm ơn."
Ozil khẽ cười, phẩy tay một cái.
Digan đóng cửa phòng, ngồi bên mép giường nhìn phòng ngủ của Ozil. Do tác động của cú đánh vào đầu nên anh cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, anh nằm xuống và kéo chăn, đồng thời tắt đèn. Digan không có thời gian để suy nghĩ thêm về điều gì nữa cả, vừa nhắm mắt là lý trí anh cũng chìm theo.
Bước ra khỏi phòng tắm với mùi xà phòng vương vất quanh cơ thể, Ozil vắt khăn trên cổ, tiến vào phòng máy tính đối diện phòng ngủ. Phòng máy tính của Ozil có các thiết bị cao cấp phục vụ cho sở thích chơi game của hắn. Phòng này là phòng Ozil yêu thích nhất, cũng là tài sản quý giá nhất của hắn.
Ngồi xuống rồi mở máy tính, Ozil ấn điện thoại gọi cho đồng sự.
"Cậu có ở Trụ sở không?" Ozil hỏi.
Bên kia là tiếng ngái ngủ của Alessandro: "Tôi về nhà rồi. Cần tôi giúp cậu tìm ai?"
Ozil kẹp điện thoại giữa lỗ tai và vai, vừa gõ bàn phím vừa đáp: "Đang gửi mô tả cho cậu. Tôi muốn biết mặt mũi trước sáu giờ sáng. Không khó chứ?"
"Gửi tôi xem đã."
Ozil ấn nút gửi.
Bên kia im lặng nửa phút, giọng Alessandro đã ít khàn hơn: "Không vấn đề."
Kết thúc cuộc gọi, Ozil đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy nhìn một vòng. Vẫn còn khoảng ba tiếng trước khi tới sáu giờ, hắn cần dọn dẹp căn phòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro