Chương 243: Ác ý

Đặt chân đến sân trước, Guren nhìn thấy không có mỗi Momo mà còn có anh em song sinh Kanzaki Shun và Shin.

"Có chuyện gì?" Guren hỏi.

Momo bẽn lẽn nhìn Guren: "Tôi muốn nói chuyện với cô."

Guren im lặng chờ Momo nói tiếp.

Ở góc bên kia, Basil khoanh tay tựa sau cột gỗ.

Trông Guren tỏ ra lạnh lùng và kiêu ngạo, trong lòng Momo bực bội bao nhiêu cũng chỉ có một mình cô ta biết. Từ rất lâu về trước cô ta đã ghét Guren, ghét cay ghét đắng.

"Hôm nay, Chúa công cùng các Trưởng lão đã gặp nhau." Dẫu vậy, lúc này ngoài mặt Momo lộ ra vẻ khép nép yếu mềm.

Là một cuộc họp, Guren nghĩ. Cô cũng đã đoán lờ mờ nội dung tại cuộc họp đó liên quan đến mình. Thật lòng Guren mong người tới đây trước là Akihiko hoặc Wataru để cô biết chính xác họ đã nói gì. Đối diện với Sato Momo, Guren đành im lặng lắng nghe, quan sát, và suy đoán.

"Có lẽ cô đã biết, từ sau khi cô quay lại Ichihara và làm rầm rộ mọi chuyện, chuyện Dạ Lang Tộc còn sót lại hậu duệ đã truyền đến tai nhiều người ở nơi khác, bao gồm các gia tộc lớn và thế lực uy quyền." Trên thực tế, Momo chẳng quan tâm Guren đã biết hay chưa, cô ta chỉ cố tình nhắc nhở việc tồi tệ Guren đã và đang làm, "Chúa công đang phải đối phó với những dò la từ nhiều hướng. Ngoài ra, mọi người đều lo sợ một ngày không xa Ichihara sẽ bị âm mưu xấu xa tấn công. Mà nguyên nhân gây nên chuyện đó chỉ có một…"

Momo thoáng dừng lại, ngập ngừng nói: "Chính là cô. Và để ngăn điều đó, một số người đã đưa ra biện pháp nhằm bảo vệ bình yên cho Ichihara. Đó là… trục xuất cô khỏi gia tộc."

Basil nghiêng mặt nhìn tới vị trí giữa sân, một vết nhăn xuất hiện giữa hai đầu chân mày.

Guren chậm rì rì chớp mắt một cái, trong lòng sáng tỏ: "Còn gì nữa?"

"Guren, cái tên Dạ Lang Tộc nguy hại đến nhường nào. Chỉ vì Dạ Lang Tộc mà đã có vô số thảm họa xảy ra." Momo rưng rưng nói, "Tôi biết cô không có quyền lựa chọn được sinh ra trong dòng máu nào, cũng biết cô vô tội và chỉ bị cuốn vào tội nghiệt của tổ tiên. Nhưng mà, cô không thể vì bản thân mình mà liên lụy đến toàn bộ Ichihara, đúng không?"

"Tóm lại mục đích cô tìm tôi để nói cái gì? Mau nói đi." Guren không có chút kiên nhẫn nào với Momo.

Momo tiến thêm hai bước nhìn thẳng vào mắt Guren, giọng nói khe khẽ mà đầy trào phúng: "Tôi hy vọng cô hãy trả lại bình yên cho chúng tôi."

Một cái tát khiến Momo ngã ra đất. Cô ta không kịp đề phòng cũng không kịp phản ứng, nhất thời ngồi ngây đờ ôm mặt.

"Con khốn!" Shin gầm lên.

Shun vội đỡ Momo, hắn chất vấn Guren: "Sao cô dám đánh cô ấy?!"

"Có gì không dám?" Guren phất tay làm Shin và Shun văng ra đập vào hai cột đá tại cầu thang, "Muốn làm anh hùng? Hai người không có cửa."

Shun và Shin nhăn mặt đau đớn, đưa mắt nhìn Guren đang đi tới trước mặt Momo và chậm rãi cúi xuống.

"Cô ngoài giả vờ đáng yêu và yếu đuối, nép sau lưng đàn ông ra thì chẳng được cái gì cả. Nói cô ngu không quá đáng chút nào." Tay trái Guren túm lấy búi tóc của Momo, tay phải giáng thêm một tát bên má còn lại, "Cô có tư cách gì nói về cuộc đời tôi?"

Momo bị đánh đau đến cả người run rẩy. Điều này không nằm trong dự đoán của cô ta. Cô ta không nghĩ Guren dám đánh mình.

Nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng trên mặt Momo, Guren dùng thêm chút sức nắm tóc ép Momo ngồi thẳng hơn. Momo nhăn nhó rên rỉ, hai bàn tay đưa lên muốn cào tay Guren hay làm gì đó để đối phương thả mình ra, nhưng không làm được.

"Có vẻ như cô đã xem thường lời cảnh cáo hôm trước." Guren nhìn Momo, "Tôi đã nói rằng đừng kiếm chuyện với tôi nữa, tôi sẽ không nhường nhịn. Còn nhớ không, Sato Momo?"

"Không… Đau quá…" Mắt Momo ngấn lệ, gương mặt thoáng đỏ lên, "Buông ra…"

"Buông cô ấy ra! Momo-chan không nói gì sai cả!" Shin gượng đứng lên, tay trái ôm vai phải, "Thứ con lai dòng máu hôi hám như mày vốn không xứng được tổ tiên Ichihara công nhận!"

Shun xẵng giọng: "Từ khi có sự xuất hiện của mày, gia tộc đã sinh ra hai phe đối lập, không ngừng mâu thuẫn. Ngoài kia đang không ngừng rình rập Ichihara để lùng sục bóng dáng của mày. Và không lâu nữa, cuộc chiến săn bắt Dạ Lang Tộc sẽ diễn ra, đến lúc đó chịu nhiều phiền phức nhất là ai? Chính là Ichihara! Là gia tộc! Mày ích kỷ đến mức nào mà trơ mắt đứng nhìn cả một gia tộc bị mày liên lụy? Chỉ cần mày đi khỏi nơi này và đừng bao giờ quay lại nữa, tất cả bọn tao mới có thể yên tâm ngủ ngon giấc mày có hiểu không?"

Guren giơ tay ngăn cản Basil tiến tới, chỉ giữ hắn đứng bên cạnh mình.

"Trục xuất tôi hay không là quyết định của Akihiko." Guren nói, "Các người thậm chí còn chẳng phải họ Ichihara, lấy tư cách gì đề cập trước mặt tôi?"

"Tại sao cô không biết điều một chút? Cô nên tự biết bản thân là mầm mống gây tai họa. Lẽ ra cô nên chủ động rời đi mới phải." Momo nói.

"Biết điều? Ai không biết điều? Tôi cũng muốn hỏi cô, cha của cô đã xúi giục cô làm gì và nói gì? Ông ta thích lấy con gái ra làm tấm khiên, liệu có từng nghĩ không phải lúc nào cũng có tác dụng chưa?" Guren nhìn xuống Momo, "Tôi rất muốn biết cô dũng cảm thế nào mà dám đến tận Biệt phủ nói ra lời như vậy. Sato Momo, đừng quên, cho đến hiện tại cô vẫn chưa là cái gì trong gia tộc Ichihara cả."

Momo tròn mắt nhìn Guren, tình thế đã tích tắc đảo ngược. Đây không giống kết quả mà cô ta dự đoán. Mục đích ban đầu của cô ta chẳng qua là lấy chuyện trục xuất để kích động Guren mà thôi, nào ngờ Guren lại bình tĩnh một cách khó hiểu, thậm chí còn sẵn sàng đánh cả ba người bọn họ.

Shun và Shin cùng nhau xông lên. Hai vệt đen lao từ dưới chân Guren đè mạnh hai anh em song sinh.

Shin ngẩng đầu: "Cái gì…"

Shun: "Sói đen… Thật sự là Dạ Lang Tộc!"

Hiou cùng Kouen nhe răng gầm gừ.

Lal Mirch móc điện thoại gửi tin nhắn cho nhóm người ở trong nhà và sân sau: Báo động cấp A! Sân trước!

Trong vòng mười giây, nhóm người ùa ra như lũ. Lal Mirch ngoắt họ, ra hiệu hãy quan sát từ xa. Mọi người đứng chung chỗ với Lal Mirch. Mắt thấy tình huống bên kia, họ hỏi Lal Mirch đầu đuôi câu chuyện. Có mấy người dứt khoát nhảy lên nóc nhà để nhìn rõ hơn.

Nghe Lal Mirch tường thuật, có vài người sửng sốt: Chuyện đó là thật sao?

Cũng có vài người lắc đầu chán nản: Guren thật sự quá xui xẻo.

"Guren-sama." Kotone đến bên Guren, "Có cần gọi Akihiko-sama không?"

"Gọi. Ba mặt một lời mới tốt."

Rất nhanh Akihiko và Wataru dẫn theo Masahiko, Nadeshiko và ba Hộ binh tới. Phía sau họ còn có Sato Daito cùng Kanzaki Fumio, cả Jizo và Ebisu cũng đi theo.

Fumio nhìn hai đứa con trai bị đè không dậy được, sốt ruột hô lên: "Shun! Shin!"

Shun và Shin đồng thanh: "Mẹ ơi!"

"Súc sinh, tránh xa con trai ta!" Fumio hất bàn tay tạo ra hai luồng sáng đánh tới hai con sói.

Hiou và Kouen đồng loạt há miệng bắn ra tia sáng đánh trả.

"Cái gì?" Fumio thảng thốt.

"Mẹ, là bọn súc sinh Dạ Lang Tộc!" Shin hét lên.

Sato Daito vừa tới cũng thấy con gái chống tay ngồi trên đất với hai bên má in đỏ dấu bàn tay. Trong cơn tức giận, ông ta hướng tới Guren quát: "Guren! Sao cô dám?!"

"Vô lễ!" Masao gằn giọng.

Taku trừng mắt: "Kính ngữ đâu?"

Akihiko và Wataru lướt qua Momo, hỏi han Guren: "Guren, không sao chứ?"

"Không sao. Mà có chuyện này…" Guren nói, "Nghe Sato Momo bảo, gia tộc Ichihara muốn trục xuất tôi."

Akihiko và Wataru giây đầu tiên là sửng sốt, sau đó là nổi giận quay sang trừng Momo.

"Chúa công, tôi chỉ đến hỏi thăm Guren mà thôi. Cách đây ít hôm chúng tôi có dịp gặp cô ấy nhưng không được trò chuyện nhiều nên hôm nay đến tìm cô ấy. Vì chuyện xảy ra gần đây nên tôi muốn cho cô ấy biết thêm, cũng muốn an ủi cô ấy một chút." Momo ôm mặt vừa nói vừa nghẹn ngào như sắp khóc, "Nào ngờ Guren không chờ tôi nói xong đã đánh tôi. Shun-kun và Shin-kun vì lo lắng nên đã nói mấy câu, cũng bị cô ấy đe dọa."

Guren đảo mắt, Momo xưa nay luôn không thay đổi, giỏi nhất là tỏ ra tội nghiệp và lợi dụng nó để đổi trắng thay đen, nói có thành không. Chính vì trò này của Momo mà lúc trước cô đã bị ghét lại càng bị ghét hơn. Rõ ràng là Momo bắt nạt cô, đến cuối người ta lại đổ lỗi cho cô.

Không riêng Guren, hai người Akihiko và Wataru cũng biết tính tình Momo. Nghĩ đến quá khứ Guren nhiều lần bị Momo hãm hại, cả hai người vừa phẫn nộ vừa hối hận vì lúc đó không sớm nhận ra và bảo vệ Guren.

Wataru nhìn Momo bằng cặp mắt như băng: "Ai cho cô cái quyền gọi thẳng tên Guren? Và ai cho cô cái quyền đến nói cô ấy chuyện mà Chúa công đã cấm đề cập?"

"Sato Daito, là ông phải không?" Akihiko hỏi.

"Thưa Chúa công, chuyện con gái quan tâm hỏi han là bình thường. Momo chẳng qua quan tâm Guren… quan tâm Tiểu thư Guren nên mới nói ra." Daito nói, "Momo chỉ nói sự thật, cho dù con bé có sai trong lời nói đi chăng nữa cũng không đến nỗi bị đánh thành như vậy."

Sự thật là chính Daito đã gợi ý con gái đi tìm Guren và cố ý nói cô biết chuyện ý định trục xuất, cũng để cho Guren biết gia tộc đang vì cô mà lục đục, khiến cô tự cảm thấy dằn vặt. Daito vốn dĩ chẳng lo sợ vì phía sau ông ta còn có Trưởng lão Jizo cùng chiến tuyến và Trưởng lão Ebisu tuy không tính là chung quan điểm nhưng vẫn có quan hệ thân thiết, lại cộng thêm gia đình Kanzaki. Cứ cho là Akihiko và Wataru không nể mặt gia đình Sato, nhưng tuyệt đối không dám không nể mặt hai Trưởng lão và Kanzaki Fumio.

Nghe ra Daito có ý bênh vực Momo, một số người bày ra thái độ bất bình.

Hiou cùng Kouen quay về bên chân Guren. Basil nói với Akihiko: "Sato Momo có ý đồ bảo Guren-dono rời khỏi gia tộc. Kanzaki Shun và Kanzaki Shin buông lời xúc phạm em ấy."

Momo phản bác: "Tôi không nói như thế!"

"Cô bảo Guren-dono trả lại bình yên cho Ichihara, câu nói đó không mang hàm nghĩa đuổi khéo thì là gì?" Basil lạnh lùng hỏi, "Cô giải thích cho tất cả chúng tôi nghe nào."

"Tôi… Tôi… Tôi không có." Momo đưa mắt nhìn Daito, làm vẻ đáng thương, "Cha ơi, con đau quá."

Wataru nheo mắt: Lại giả vờ để lảng tránh.

Guren nhìn trời: Trò cũ rích.

Sắc mặt Akihiko như mây đen cô đặc: "Các ngươi không xem lời nói của ta ra gì hết có đúng không?"

Daito nhìn lại Jizo. Jizo trầm giọng: "Chúa công, ngài không cảm thấy ngài đang vô cớ làm lớn chuyện sao? Bọn trẻ lời qua tiếng lại vốn chẳng có gì to tát. Ngài cũng không thể không cho người liên quan biết chuyện."

"Trưởng lão Jizo, ông càng ngày càng quá phận rồi." Akihiko hỏi ngược lại, "Ta là Chúa công hay ông là Chúa công?"

"Bổn phận của Trưởng lão là nhắc nhở người dẫn đầu gia tộc không đi lầm đường. Ta chỉ sợ ngài nghe theo kẻ không ra gì mà làm tổn hại gia tộc được gây dựng mấy trăm năm."

"Không phải chỉ có mỗi mình ông là Trưởng lão." Nadeshiko nói, "Biết không, nghe lời từ một phía rất đáng sợ đó, đặc biệt là lời bịa đặt một phía."

Jizo: "Xen vào lúc người ta đang nói là tật xấu của bà chăng, Nadeshiko?"

Nadeshiko cười một cái: "Tôi chỉ xen vào lúc ông nói thôi."

Masahiko kéo Nadeshiko ra sau lưng: "Chúng ta nên đứng và nghe."

"Tôi cho rằng mình có quyền được biết chuyện liên quan đến mình nhỉ." Guren nói với Akihiko.

Nét mặt Akihiko lộ vẻ phức tạp, bất đắc dĩ phải nói chi tiết.

Cùng với Guren và Basil, những người đang đứng gần đó cũng nghe rõ đầu đuôi sự việc. Đến khi nghe hết rồi, họ nhìn nhau với biểu cảm khó hiểu.

"Nói cách khác, họ sợ rắc rối." Enma cắt nghĩa.

Uni bất bình lên tiếng: "Nơi này là nhà của Guren-san, họ không có quyền làm vậy với chị ấy."

"Gia đình chân chính sẽ không bỏ rơi bất cứ thành viên nào trong lúc hoạn nạn." Thân là Boss của một gia đình, Dino không chấp nhận loại hành vi hèn nhát như vậy, "Chỉ nghe thôi tôi đã thấy mất mặt thay Akihiko."

"Cậu không hiểu sao Dino? Chưa chắc xuất phát từ chuyện họ sợ." Reborn nói, "Nguyên nhân lớn nhất chỉ là họ ghét Dạ Lang Tộc, muốn người Dạ Lang Tộc khuất mắt."

"Tôi càng lúc càng tò mò về Dạ Lang Tộc." Squalo khoanh tay nghiêng đầu, "Nhưng mà con nhóc Guren cứ úp mở."

Colonnello: "Không chỉ mỗi anh đâu. Ở đây ai cũng hiếu kỳ về Dạ Lang Tộc hết."

"Đến cả Reborn cũng không biết?" Adelheid nhìn Reborn, người được ví như cuốn bách khoa toàn thư bằng ánh mắt ngờ vực.

Nhận thấy những cặp mắt khác cùng dồn hết vào mình, Sát thủ mạnh nhất thẳng thừng đáp trả: "Đừng có nghe giang hồ đồn bậy bạ mà gây áp lực cho tôi. Tôi là con người, cũng phải đọc sách, nghe, nhìn và học nhiều mới biết."

Tsunayoshi nói thay Reborn: "Reborn đã từng dành một thời gian tìm kiếm và nghiên cứu về Dạ Lang Tộc, đáng tiếc ghi chép về tộc này đều không tồn tại nữa, cũng không còn quá nhiều người biết đến. Nếu có thì chỉ có mấy tin đồn nhảm nửa minh bạch nửa bịa đặt, hầu hết là những lời tiêu cực."

Hibari cũng nói: "Trước mắt chúng ta có thể thấy cái tên Dạ Lang Tộc đã đọng lại một sự đe dọa ít nhiều."

"Guren đã nói rồi đó thôi." Mukuro nói, "Cô ấy tự biết mình sẽ bị săn lùng vào một ngày không xa, khi mà cô ấy dám đứng trước nhiều người tự nhận mình là hậu duệ Dạ Lang Tộc."

"Im lặng một chút." Toto hạ giọng, "Nhóm Akihiko đều bênh vực Guren kia mà, chúng nó sẽ không để ai đả động đến Guren đâu nên là chúng ta hãy giữ trật tự và xem diễn biến tiếp theo đi."

Mọi người nghe lời Toto, đều không xì xầm trao đổi nữa.

Trái với dự đoán của Akihiko lẫn Wataru rằng sau khi nghe xong Guren sẽ tức giận hay cũng có phản ứng gì đó, cô lại điềm tĩnh lạ thường, đúng hơn là bất động.

"Hiểu rồi." Guren đưa tay xách cổ áo Momo, ném về phía Daito, "Trả đó."

Daito bắt lấy Momo bị Guren ném đi một cách thô bạo: "Cô!"

"Từ bao giờ gia đình Sato và Kanzaki có tư cách nhúng tay vào chuyện nội bộ của gia tộc Ichihara?" Guren hỏi, "Ebisu, là ông cho họ quyền hạn đó?"

Ebisu thầm thở dài vì bản thân cố gắng tránh phiền toái nhưng cuối cùng vẫn bị bọn người ngu si lôi kéo vào mớ rắc rối hỗn độn. Ông hơi khom lưng với Guren, nói: "Mong Tiểu thư tha thứ. Ta sẽ trừng trị ba đứa nhỏ bị chiều quá hóa hư này thích đáng, đồng thời xử lý Sato Daito."

Daito lẫn Fumio tỏ ra bất mãn. Fumio lớn tiếng: "Phụ thân, sao người phải cúi đầu? Hai đứa cháu ngoại của người bị đánh người không thấy sao?"

"Câm miệng! Con đã quá nuông chiều hai đứa nó, để chúng nó gây rắc rối hết lần này đến lần khác cho ta!" Ebisu lúc này như nước tràn ly mà xẵng giọng, "Cuộc đời ta chưa từng làm chuyện xấu hay hại một người nào, tại sao ta lại có những đứa con và cháu có phẩm cách tệ như các con chứ? Các con muốn ta phải đứng ra thay các con nhận lỗi đến lúc chết mới thôi có đúng không?"

"Phụ thân, sao người có thể nói vậy?"

"Quá ồn." Giọng Guren cất lên, kèm theo một cái nhấc ngón tay.

Cùng một lúc, đầu gối cha con Sato, hai anh em Kanzaki và cả Jizo đều khuỵu xuống đất, quỳ rạp. Năm người giật mình muốn động đậy nhưng đến ngón tay cũng cử động không nổi. Toàn bộ cơ thể họ như bị một vật nặng nề đè lên và không ngừng ép họ xuống.

Chrome quay sang nhìn Enma: "Trọng lực?"

Enma lắc đầu: "Không. Là áp lực."

Nhưng không có sát khí.

Trừ Jizo còn có thể chống hai tay gắng gượng ngẩng đầu, bốn người khác đã cúi đầu sát đất. Người ngoài không thể cảm nhận sự nặng nề này kinh khủng đến mức nào, và sức nặng đó mỗi lúc một tăng như thể nghiền nát thân xác họ.

Daito tự hỏi ông đã tính sai bước nào, điều này không hoàn toàn nằm trong dự tính của ông. Ông vốn muốn đánh vào tâm lý của chủ nhân Biệt phủ, không ngờ bị đối phương khống chế ngược lại.

Fumio nào đứng yên nhìn con trai bị đè tới chết, bà dứt khoát lao vào Guren cùng với bàn tay bọc vầng sáng mờ nhạt. Bà chuẩn bị ra đòn khi còn cách Guren năm bước chân.

Ngay lúc đó, Guren khẽ liếc mắt.

Fumio là người thứ sáu quỳ thụp bởi sự đè nặng từ một sức mạnh huyền bí vô hình nào đó mà bà không biết.

Guren nói một câu: "Con hư tại mẹ quả không sai."

Đối với Jizo mà nói đây là một sự nhục nhã chưa từng có, ông giận dữ gầm lên: "Ta là một Trưởng lão! Đến cả Chúa công cũng phải tôn trọng ta! Ichihara Guren! Cô nghĩ mình là ai?"

Xung quanh nhiều người, lại chỉ có sáu người chịu ảnh hưởng. Ở nơi này có bốn Trưởng lão, lại chỉ có mỗi Jizo bị Guren ép quỳ.

"Muốn mình được tôn trọng, trước tiên hãy tôn trọng người khác. Tôi rất ghét người nào nói xấu Dạ Lang Tộc."

Cơn gió tỏa ra từ Guren thổi đến nơi nhóm người đang quỳ. Sau một tiếng 'ầm' rúng động, phần đất dưới họ bị lõm và nứt ra, đồng thời mũi cùng miệng của họ nhiễu máu.

Cảm nhận nội tạng tựa như đang co thắt, đến lúc này bọn họ mới biết sợ hãi là gì. Nỗi sợ khi tính mạng bị đe dọa.

"Dạ Lang Tộc chúng ta bỏ ra xương máu không phải để đổi lại lời thóa mạ. Chúng ta chiến đấu ngày này qua ngày khác để bảo vệ, chúng ta chưa một lần đòi hỏi sự tín ngưỡng hay thờ phụng, vàng bạc hay châu báu. Chúng ta đã yêu con người hơn bất cứ điều gì. Chúng ta đã sống chui nhủi như chuột. Chúng ta đã bị chà đạp như sâu bọ. Suốt hàng trăm năm, chúng ta đã luôn phải lẩn trốn trong bóng tối. Tất cả những điều đó xuất phát từ đâu? Chính là từ nhân loại như các ngươi."

Bàn tay Guren đưa lên, tỏa ra làn khói đen. Sát khí thoắt phủ hết nửa mảng sân.

"Dạ Lang Tộc chúng ta bị thế nhân xua đuổi, Ichihara các ngươi phải chịu trách nhiệm tám phần. Hậu thế vô tri không có quyền bình phẩm Dạ Lang Tộc ta, lũ thiển cận các ngươi càng không có tư cách đó!"

Bốn con sói tru một tiếng dài, cùng hóa thành vệt đen lao nhanh đến bốn nơi xa. Theo tầm mắt của mọi người, bốn nơi đó bốc lên trận lửa đốt, khói mịt mù.

Nhóm Tsunayoshi không biết, chỉ có mấy người nhóm Akihiko nhận ra bốn nơi đang cháy là nhà của Trưởng lão Jizo, Trưởng lão Ebisu, gia đình Sato và gia đình Kanzaki.

"Kẻ nào còn dám bén mảng đến Biệt phủ, buông lời chướng tai hay nhục mạ Dạ Lang Tộc, ta sẽ lấy quyền hạn của Sát Thần trù ếm lời nguyền tàn độc nhất." Guren vung tay, "Cút về ổ của các ngươi, bọn cặn bã."

Áp lực đè lên sáu người biến mất. Bọn họ bị hất tung lên cao, chỉ chớp mắt đã không còn bóng dáng.

Còn lại một mình Ebisu đứng ngay lối xuống cầu thang. Guren chìa tay làm động tác mời: "Nhanh về dập lửa đi thôi."

Ebisu biết đây là sự tôn trọng lớn nhất mà Guren dành cho ông. Ông cúi thấp, rồi chậm rãi xoay người rời ngọn núi.

Nhóm Hiou quay trở về bên cạnh Guren, ngửa mặt kêu một tiếng để báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ. Guren sờ tai Hiou và xoa đầu ba chú sói còn lại, sau đó chắp tay sau lưng đi xuống bậc thang.

"Guren-dono." Basil gọi.

Guren quay đầu nói với hắn: "Em đến mộ của mẹ một lát."

Basil không đi theo, chỉ nói: "Em quay lại nhanh nhé, mọi người sắp làm xong Nagashi Somen rồi."

Guren gật đầu.

Thấy Guren đã đi, Basil hỏi Akihiko bằng giọng bất mãn: "Tôi thật sự không hiểu gia tộc của anh bị cái gì."

Rõ ràng sáng nay tâm trạng của Guren cực kỳ tốt, lại bị những người kia phá hỏng.

Akihiko đáp lại Basil bằng một tiếng thở dài.

Wataru thay anh trai trả lời: "Nói ra rất phức tạp. Vào nhà rồi nói."

Akihiko ngoắt Kotone, tựa vào người cô than vãn: "Ta đau đầu quá, em giúp ta một chút."

"Akihiko-sama, chúng ta vào nhà nào." Kotone đỡ lấy Akihiko, dìu hắn.

Nhóm Tsunayoshi cùng Trưởng lão và Hộ binh vừa chào hỏi nhau vừa vào nhà. Ba Hộ binh trước tiên đi thăm Natsuki còn nằm trong phòng, xem tình trạng của hắn hôm nay thế nào. Những người khác đều đến phòng tatami, chuẩn bị nghe Wataru và Akihiko tiết lộ thêm về Dạ Lang Tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro