Chương 251: Tang lễ Dạ Lang Tộc

Lời Guren nói ra, đổi lại biểu cảm như sét đánh của nhóm Reborn.

"Ký ức chín trăm năm?"

"Toàn bộ ký ức của Dạ Lang Tộc biến thành một phần ký ức của tôi." Guren nói, "Bao gồm cả ký ức của mẹ tôi nữa."

Mọi người cảm thấy hết sức khó tin, một người có thể nhớ quá khứ hơn chín trăm năm dựa vào ký ức của người đời trước? Guren chưa phát điên sao?

Guren nói: "Tôi bắt đầu thức tỉnh ký ức của Dạ Lang Tộc khi mười bốn tuổi, không lâu sau khi Hideyoshi nói tôi nghe về sự thật cái chết của ba mẹ."

Uni nói với mọi người: "Chúng ta có thể hiểu Guren-san sở hữu năng lực tương tự Byakuran, chỉ khác ở chỗ Byakuran thu thập kiến thức từ thế giới song song, những kiến thức phát triển ngoài tưởng tượng của con người thì Guren-san lại là người lưu giữ những điều đọng lại trong quá khứ, điều mà có thể hầu hết chúng ta đã lãng quên hoặc những sự thật bị che giấu."

Guren gật đầu: "Ừm, hiểu nôm na là Byakuran và Uni là hai người hướng tới tương lai, còn tôi là người giữ lại quá khứ. Tuy vậy, tôi chỉ nhớ dựa trên ký ức của những người Dạ Lang Tộc thôi. Tất nhiên là tôi cũng 'được chia sẻ' kiến thức mà họ đã biết, số kiến thức khổng lồ đó vô cùng hữu ích."

"Chín trăm năm, lượng dữ liệu đó cực nhiều đấy." Dino cảm thán.

Thấy Basil rất điềm nhiên, Tsunayoshi bèn hỏi: "Basil-kun đã biết chuyện đó rồi?"

Basil gật đầu: "Guren-dono nói với tôi tất cả."

Mọi người nghiêng đầu: Chuyện gì cô ấy cũng nói với cậu trước à?

Basil nhướng mày: Dĩ nhiên.

"Mỗi mốc thời gian đều có ý nghĩa của riêng nó. Hiện tại đại diện cho sự duy trì và cải cách. Tương lai đại diện cho sự phát triển và thay đổi. Còn quá khứ, cái hộp cất trữ vô vàn thứ phức tạp, mà cái phức tạp nhất trong tất cả là nghiệp chướng. Cho đến thời điểm này, tôi là người duy nhất sót lại của Dạ Lang Tộc, không chỉ gánh nghiệp chướng của các đời trước mà còn phải thay họ giải quyết mấy thứ linh tinh tồn đọng. Một trong số đó là nguồn cơn mâu thuẫn giữa Dạ Lang Tộc và Ichihara."

Guren lại lần nữa nhìn thẳng Akihiko và Wataru bằng ánh mắt nghiêm nghị đầy xa lạ.

"Tôi muốn Thần Ichihara và gia tộc Ichihara trả lại sự trong sạch cho Dạ Lang Tộc."

Akihiko cúi mặt: "Trở về rồi, tôi sẽ xem xét."

Wataru thở dài không ra tiếng.

Những người trong gia đình mafia như nhóm Tsunayoshi cũng hiểu một điều rằng trong bất cứ gia tộc nào luôn sẽ cất giấu ít nhiều mặt tối.

"Guren-san, chị tính làm sao với họ?" Uni chỉ vào hang động, "Họ cần được chôn cất đàng hoàng."

Guren nhìn lại, trả lời Uni: "Tôi sẽ mang họ ra ngoài."

Ông bà cùng đồng tộc của cô đã bị bóng tối vây hãm quá lâu, nay cô có trách nhiệm đưa họ quay về vùng ánh sáng.

Basil nói: "Anh làm cùng em."

Akihiko, Wataru cùng nhóm Tsunayoshi cũng đề nghị giúp đỡ.

Guren không từ chối, chỉ nói: "Nếu mọi người không thấy phiền, tôi xin thay mặt họ bày tỏ lòng cảm kích."

Nói rồi cúi đầu thấp xuống.

"Đột ngột mang nhiều hài cốt ra ngoài, bị ai đó phát hiện thì không hay." Fon nói.

"Tôi giúp một chút vậy." Mukuro cầm đinh ba gõ một cái, hắn nói, "Giăng một lớp ảo ảnh quanh đây, cho dù có người tới cũng không thấy chúng ta đâu."

Họ mang găng tay cao su và khẩu trang do Guren chuẩn bị, cùng bắt tay vào việc chuyển những bộ xương ra ngoài, theo chỉ dẫn của Guren đặt ngay ngắn bên hồ nước. Thi thể bị phân hủy thành bộ xương trắng hếu từ lâu, mùi mục rữa rõ rệt xộc vào mũi dù đã đeo khẩu trang. Lúc chạm vào sáu bộ xương trẻ con, ánh mắt nhóm Tsunayoshi toát lên vẻ không đành lòng.

Đặt ông và bà nằm cạnh nhau, cũng là hai bộ xương được chuyển ra cuối cùng trong hang, Guren và Basil quỳ bên cạnh.

Nhóm người đứng một bên nhìn năm hàng dài những hài cốt, trong lòng khó nén xót thương. Uni tiến lên, lần nữa đan tay cầu nguyện.

Từ trong rừng, Hiou trở lại với một cái hũ buộc dây treo lủng lẳng dưới mép. Bây giờ mọi người mới nhận ra nãy giờ họ không thấy Hiou, chẳng biết nó đi từ lúc nào, thứ nó đem về là gì.

Enma: "Cái hũ đó…"

Fon nói: "Hũ tro cốt."

Trong đầu mọi người có cùng câu hỏi, tro cốt của ai?

Reborn kéo mũ, đưa tầm mắt tới chỗ Guren, nói sâu xa: "Có vẻ còn một chuyện khác cô ấy chưa nói."

Hoặc không muốn nói.

Hai tay Guren nhận hũ tro cốt, đặt vào giữa ông bà ngoại, lầm bầm như đủ cho ông bà nghe.

"Cháu mang mẹ đến đoàn tụ với ông bà, dù chỉ là một phần nhỏ thôi."

Sau khi mẹ cô chết, Ichihara Jiro đã tự tay chặt đầu bà ném đi. Chính ‘người’ trong căn nhà đó đã mang đầu của mẹ cô về thiêu thành tro cất trong chiếc hũ. 'Trái tim của Miyuki luôn ở bên Nagaharu', mẹ cô đã kiên định như thế.

Màu xanh trời đổi sang màu cam nhạt, thấm thoắt đã là buổi chiều. Guren mời mọi người đến ngôi nhà mẹ cô từng ở nghỉ ngơi, vì việc chính phải chờ đến tối mới bắt đầu. Những người khác đồng ý, đi theo hướng ra khỏi rừng nhưng không phải con đường ban đầu mà đi ở mé bên trái.

Nhà của Miyuki tọa lạc giữa khu rừng hoang vu, là một căn nhà gỗ nhỏ đơn độc mộc mạc. Làm mọi người ngạc nhiên là, còn chưa tới gần ngôi nhà mà họ đã thấy khói trắng vương vất và ngửi hương thơm thoang thoảng của đồ ăn. Đến gần rồi mới nhìn rõ trước sân là một cái bàn dài cùng mấy khúc gỗ lớn làm ghế ngồi, trên bàn trải đầy đồ ăn nước uống.

Phút chốc, nhóm người ăn ý liên tưởng đến mấy truyện cổ tích như 'Alice ở xứ sở thần tiên' hay 'Bạch Tuyết và bảy chú lùn'.

Guren lên tiếng trước khi nghe bất cứ ai đặt câu hỏi: "Ngôi nhà này thật ra có hai người ở, một là mẹ tôi, hai là người khác. Người đó đã chăm sóc mẹ tôi sau khi ông bà mất."

"Người đó là ai?" Dino hỏi, "Lại là một nhân vật bí ẩn?"

"Ừm." Guren thấy Reborn và Hibari láo liên nhìn quanh thì nói, "Người đó sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta, không cần tìm. Đồ ăn này dành cho chúng ta, mọi người cứ tự nhiên. Nhớ là phải rửa tay trước khi ăn."

Tsunayoshi kéo tay áo Guren: "Làm vậy được không? Không thể chào hỏi sao?"

Guren dùng một cái gật đầu trả lời cho hai câu hỏi.

Tsunayoshi quan sát xung quanh, khẽ nhìn qua Reborn. Reborn lắc đầu với cậu, nói nhỏ: "Anh không cảm nhận sự hiện diện nào khác ngoài chúng ta. Có lẽ như Dino nói, đối phương là một nhân vật bí ẩn."

Gokudera hỏi Guren: "Phải chăng là Thần Rừng?"

Guren nói bằng giọng châm biếm: "Chỉ là một yêu quái sống tạm bợ mà thôi."

Tsunayoshi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó đặt tay bên miệng, lớn tiếng: "Cảm ơn vì đã chiêu đãi ạ!"

Uni mỉm cười cúi đầu về phía khu rừng: "Cảm ơn vì đã chiêu đãi."

Enma, Dino và Shouichi cũng cúi đầu một cái.

Số ghế ngồi vừa khớp với số lượng người, có thể thấy đối phương biết trước và có chuẩn bị.

"Nghĩa là cô đã liên lạc với người sống trong ngôi nhà này từ lâu?" Trong lúc ăn, Wataru hỏi Guren, "Nếu người đó chăm sóc Miyuki-san từ nhỏ, liệu có biết Miyuki-san là người Dạ Lang Tộc không?"

"Biết." Guren nói, "Người đó có quan hệ mật thiết với Dạ Lang Tộc."

"Người đó là nam hay nữ?" Yamamoto hỏi.

"Không thể tiết lộ."

Mọi người tặc lưỡi, xem ra Guren vẫn còn giữ lại cho mình một chút bí mật.

"Guren này." Sui vừa ăn onigiri vừa hỏi Guren, "Chị nói Dạ Lang Tộc có khả năng nhận biết bạn đời từ lần gặp đầu tiên, vậy có phải từ đầu chị đã thích anh Basil không?"

Động tác nhai của mọi người dừng lại. Đúng nhỉ? Nghĩa là Guren trúng phải tiếng sét ái tình với Basil trước rồi.

Tsunayoshi cũng hỏi: "Lần đầu tiên em gặp Basil-kun là ở phòng làm việc của anh, có phải lúc đó không?"

"Không phải. Lần đầu tiên tôi gặp Basil-dono là ở Namimori."

"Sao cơ?" Tsunayoshi cùng Enma thảng thốt, "Bao giờ?"

"Lúc đó tôi vừa thức tỉnh ký ức về Dạ Lang Tộc, cộng thêm sự việc xảy ra với ba mẹ nên tinh thần bị sốc cực độ. Tôi đã trốn khỏi Biệt phủ và Ichihara, chạy đến Namimori. Tại đó gặp được Basil-dono."

Basil nói với Tsunayoshi và Enma: "Là cái lần Reborn-san cho ba người chúng ta một bài huấn luyện, nếu chúng ta không hoàn thành và có mặt tại Đền Namimori thì phải nhịn đói và bị treo trong rừng suốt đêm."

Tsunayoshi và Enma chớp mắt: "Ừm… Nhớ…"

Basil lại nói: "Lúc hai người chạy qua nhắc nhở tôi, có một cậu con trai đội mũ đeo khẩu trang đứng cùng, nhớ không?"

Tsunayoshi và Enma ấn thái dương hồi tưởng.

"Cậu con trai… cậu con trai…"

"Đội mũ đeo khẩu trang… đội mũ đeo khẩu trang…"

Hai Đệ Thập sực nhớ, cùng búng tay chỉ Guren: "Em…"

Guren nói: "Tôi đó."

Fon cười nói: "Vậy ra hai người đã gặp nhau từ sớm."

Wataru khịt mũi: "Mới mười bốn tuổi đã yêu."

Tsunayoshi phản bác thay cho những con người đã và đang ở tuổi mười bốn: "Này này này, ai quy định mười bốn tuổi không được yêu?"

Wataru: "Hóa ra cậu cũng yêu sớm."

Tsunayoshi: "Thì đã sao? Tôi…"

"E hèm, Tsunayoshi-kun, cậu đừng nói nữa thì hơn." Shouichi ở đối diện đằng hắng rồi cười trừ ngăn cản Tsunayoshi.

Không cần Shouichi nhắc Tsunayoshi cũng nhận thấy luồng khí lạ bao vây. Nhìn sang, quả nhiên nét mặt năm con người nào đó đang biểu hiện sự bất mãn vô cùng. Tsunayoshi biết điều không dám nói nữa, ngoan ngoãn khúm núm ăn cơm.

Uni tò mò hỏi Guren: "Khi đó chị có cảm nhận thế nào?"

Guren nghiêng đầu: "Ừm… thế nào… Tôi nhớ thoạt tiên là kinh ngạc, sau đó chuyển sang hoài nghi, cuối cùng là quên béng mất. Mãi đến khi gặp Sawada Iemitsu ở Thị trấn E, lại tình cờ thấy ảnh chụp Basil-dono, tôi mới bắt đầu để ý anh ấy."

Mọi người: "Vậy là thích từ lúc đó?"

"Chưa. Thời gian đó tôi không rảnh để yêu đương vớ vẩn." Vẻ mặt Guren bất lực, sao mấy người này cứ đinh ninh rằng cô yêu Basil từ cái nhìn đầu tiên vậy?

"Mục tiêu của tôi là trả thù, không có gì khác." Guren nói thẳng thừng, "Tôi thừa nhận tôi đã hiếu kỳ về Basil-dono, cho nên khi mà Toto và Đệ Cửu đề nghị tôi gia nhập Vongola, chỉ có một lý do duy nhất thuyết phục tôi đồng ý là anh ấy."

Basil lặng lẽ nhếch môi.

Byakuran, Enma và Dino nhìn mấy người Nhà Vongola: Đã thấy giá trị của Basil-kun chưa?

Guren xua tay một cái trước khi nhóm người lại phỏng đoán linh tinh, cô nói: "Chẳng qua là tôi muốn gặp trực tiếp một lần, xem anh ấy là người đàng hoàng hay không. Nếu Basil-dono giống hệt Sawada Iemitsu, thế thì tôi quá xui xẻo."

Tsunayoshi gật gù: "Đúng, nếu giống hệt ba anh thì cực kỳ tồi tệ."

Những người khác nhìn Đệ Thập: Ông ấy là ba cậu đó.

"Nhưng mà sau khi gặp rồi, biết con người anh ấy đàng hoàng nên tôi vui lắm." Guren tỏ vẻ hài lòng, "Khi đó tôi còn thầm nghĩ 'ừ, không tệ'."

Mọi người nheo mắt, họ thấy Guren giống như đi chợ mua rau vậy.

Basil hỏi Guren: "Thế bây giờ thì sao?"

Guren xoa đầu hắn: "Cực kỳ tốt. Số một thế giới."

Basil cười tủm tỉm hệt như một đứa trẻ vừa đạt giải nhất trong cuộc thi.

Enma và Byakuran ngưỡng mộ: "Sướng quá nhé Basil-kun."

Cái miệng độc ác của Mukuro lại bắt đầu hoạt động: "Ai như hai người, một người thì lợi dụng xong kêu thuộc hạ truy sát người yêu, một người thì quen nhau mười năm mới có tình cảm."

Enma trả treo: "Đó gọi là mưa dầm thấm lâu! Trải qua nhiều giai đoạn thì tình cảm mới mặn nồng!"

Mukuro nhướng mày: "Thế à?"

Lần đầu tiên Byakuran không lên tiếng cãi lại, vì hắn đã bị Mukuro nói trúng tim đen, hơn nữa còn là phát bắn dứt điểm.

Gamma cười nhạo Byakuran: "Đáng đời cậu."

Byakuran mếu máo ôm Shouichi: "Shou-chan! Anh đã cố gắng chuộc lỗi rồi!"

Shouichi không nhìn hắn, cũng từ chối trả lời.

Ăn no rồi, mọi người ngồi nói chuyện thêm một lát, tham quan căn nhà nhỏ của mẹ Guren. Đến tận nửa đêm, họ mới quay lại hồ nước.

Ánh sao lốm đốm giăng đầy bầu trời đêm, điểm xuyết cho trăng cao ngất vằng vặc. Không cần đèn, không cần nến, cũng không cần lửa, chỉ cần vầng trăng cùng những tinh tú đã đủ sáng.

Guren bước đôi chân trần lên mặt nước, cứ mỗi bước, dưới lòng bàn chân lan ra một vòng tròn. Mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng. Nước hồ xanh và trong vắt gần như phát sáng. Tới giữa hồ nước, Guren dừng lại, xoay người hướng về phía các hài cốt nằm trước hồ.

Gió vi vu. Hồ nước vừa mới yên ả chợt dao động làn sóng tròn lăn tăn, từng lớp lan rộng từ chân Guren ra bờ hồ.

Guren nhắm hàng mi, miệng thầm thì như tiếng gió.

"Ngân lên nỗi sầu vô tận, giẫm lá khô giữa màn đêm não nề. Ngài là con sói đơn độc của rừng, bá chủ của vầng trăng ngời sáng. Ngài là người cha của những chiến binh quả cảm, liên kết với chúng ta từ trong dòng máu nóng như dung nham, sôi sục và quyết liệt."

Sóng lắng xuống, cái bóng xiêu vẹo trong nước của Guren biến thành hình dáng của một con sói lớn. Con sói có bộ lông đen như bóng đêm, lớn gấp ba lần người, dáng vẻ ngồi ngửa mặt ngắm trăng.

Một người một sói chỉ cách nhau một mặt nước.

Sói đen chậm rãi di chuyển cái đầu, giương mắt về phía bờ hồ, nơi có nhiều bộ hài cốt nằm ngay ngắn. Đôi mắt nó sáng không kém ánh trăng, như hai viên trăng bạc rực rỡ. Mặt, lưng cùng với tứ chi của nó rải rác dấu ấn màu vàng kim thể hiện sự oai phong không một con sói nào có thể so bì.

Hiou, Kouen, Hyoki và Yage đứng bên mép hồ cùng tru lên. Chúng đang phấn khích. Kể cả Leon và Hibird cũng bị con sói nọ thu hút, con tắc kè xanh cùng con chim lông vàng cùng rời khỏi vai chủ nhân, nhảy lên lưng Yage.

Reborn và Hibari cảm thấy khó hiểu. Uni nói khẽ với hai người: "Có thể là sự xuất hiện của vị đó đã tác động đến các con vật. Hãy nhìn xem."

Nhìn theo ngón tay Uni, mọi người phát hiện các loài chim và côn trùng đang tập hợp trên những cái cây nhìn về phía hồ nước.

Uni nói tiếp: "Phải nói là chúng ta vô cùng may mắn mới được diện kiến vị Thần thực thụ."

Akihiko lầm bầm: "Lẽ nào vị đó… Lang Thần…?"

Lời vừa dứt, Akihiko lẫn Wataru không hẹn cùng quỳ xuống.

Nhóm Tsunayoshi nhìn nhau. Họ có cần quỳ không? Dù gì đằng đó là một vị Thần kia mà.

Nhưng sau đó cũng chẳng có ai quỳ.

Guren mở mắt, đôi mắt màu bạc rực sáng hệt mắt của con sói trong hồ. Cô dang tay tới chỗ hài cốt Dạ Lang Tộc.

"Xin hãy, đưa lối họ bằng dấu chân của ngài."

Lang Thần ngửa cổ rú một tiếng dài và vang, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm. Đồng thời, nhóm Hiou cũng lần nữa rú theo.

Hài cốt Dạ Lang Tộc thình lình mọc lên vô số những hoa, phủ dày đặc trên xương cốt họ. Vô vàn hoa nở rộ, chớp mắt đã thấy hơn bốn mươi ngôi mộ hoa dàn trải bên hồ.

Chim thương cảm hót, côn trùng kêu vang, hòa quyện thành bản tang ca tiễn biệt.

Gió vi vu chuyển thành gió lốc, thổi hoa bay đầy trời, khi nhìn lại, hài cốt Dạ Lang Tộc cũng phân tán theo hoa theo gió.

Tsunayoshi ngẩng đầu: "Họ đi rồi sao?"

Uni khẽ đáp: "Họ đi rồi."

Wataru nhìn về phía Lang Thần, nói với nhóm người: "Huynh trưởng từng nói Lang Thần là ánh trăng dẫn đường cho tử sĩ. Theo truyền thuyết, nếu như nhìn thấy những cánh hoa ghép lại thành dấu chân sói, đó là Lang Thần đang dẫn dắt các linh hồn tử trận quay về quê hương."

Nhóm Tsunayoshi nhìn xuống, trên mặt đất quả thật có vài dấu chân sói được tạo thành từ cánh hoa.

Hai ngón tay Guren kẹp cánh hoa trắng, ánh mắt đăm chiêu lên dấu chân bên hồ.

"Có anh hùng nào chưa từng giẫm qua xương máu đâu, ranh giới giữa anh hùng và kẻ ác chỉ phụ thuộc loại người họ giết, anh hùng chỉ giết người xấu, nhưng cuối cùng vẫn là kẻ giết người. Chúng ta theo đuổi lý tưởng cao cả, chưa từng hổ thẹn, vậy chúng ta có phải cũng là anh hùng?" Cô khẽ nói, "Con người, sinh vật yếu đuối chóng đến chóng đi, thân xác mong manh, lại có cái miệng độc như loài rắn và nội tâm sâu như vực thẳm."

Lang Thần cúi đầu, đối diện với Guren qua lớp hồ, mà Guren cũng quỳ một chân nhìn vào mắt Lang Thần.

"Chúng ta đi tới bước đường ngày hôm nay, chẳng qua là vì năm xưa chúng ta quá thương những sinh linh tội nghiệp bị chiến tranh hành hạ. Tiếng gào thét, tiếng than khóc, tiếng van xin, cùng với biểu cảm tuyệt vọng của họ đã khiến cho ngài và ông ấy không thể kìm lòng, cuối cùng phải tự lấy mình đánh đổi. Dạ Lang Thần là một kẻ ngốc, không nhìn xa. Ông ấy không biết thế giới này sẽ không ngừng hỗn loạn, dù thời kỳ nào, dù giai đoạn nào, dù ở nơi nào, xung đột sẽ không bao giờ chấm dứt, kẻ xấu xa vẫn luôn tồn tại. Ông ấy lo xa, lại lo không tới. Người có sức mạnh của Thần cũng chỉ là người, cùng lắm sống lâu hơn người thường một chút, nào có thể sống hoài sống mãi, nào có thể diệt trừ tất thảy cái ác trên đời."

Tay Guren áp lên mặt nước, như thể chạm vào sói đen trong dòng nước.

Lang Thần nhấc chân trước chạm vào vị trí tay Guren. Ánh sáng vàng chói mắt tụ lại, Guren lật tay, một đóa hoa sen đỏ bung nở trên tay cô.

Trên mặt nước hiện ra hai dòng chữ vàng.

Đi theo sứ mệnh và niềm tin của ngươi.

Chỉ cần không thấy lòng mình hổ thẹn.

Guren nhíu mày bất mãn trong tiếng thở dài, cô nắm bàn tay làm đóa sen đỏ biến mất, được dịp này bèn chất vấn một phen: "Biết hối lộ đấy à? Năm xưa ngài ngăn cản ông già đó lấy vợ sinh con thì con cháu đời sau và tôi đâu có khổ. Đổ hết nghiệp chướng hơn chín trăm năm lên người của một đứa con gái, Thần linh kiểu gì vậy, tổ tiên kiểu gì vậy? Hổ thẹn? Tôi có cái gì mà hổ thẹn? Các người hổ thẹn với tôi thì có!"

Nhóm Basil: "..."

Nghe giọng điệu này của Guren, hẳn là cô đã bị ức chế quá lâu rồi.

Chỉ là, không biết có phải ảo giác hay không, mọi người thấy khóe miệng của vị Lang Thần nọ hơi nhếch lên tựa hồ đang cười.

"Thôi bỏ đi, đã tới bước này rồi." Guren nói, "Tôi sẽ gánh vác phần còn lại, nên là hãy để họ nghỉ ngơi."

Sóng nước nhấp nhô, Lang Thần biến mất, cái bóng của Guren hiện lại trong nước.

Guren mở các ngón tay, hoa sen đỏ lần nữa nở ra, lơ lửng giữa lòng bàn tay. Cô cầm đóa sen bước vào bờ, lúc đóa sen mờ dần cũng là lúc cô ngã xuống.

Basil đã chờ sẵn, chìa tay đỡ Guren.

"Gọi Lang Thần không dễ dàng chút nào." Guren lào thào than thở.

"Đã an táng Dạ Lang Tộc rồi, giờ thì có thể yên tâm." Basil nói.

"Ừm, tạm thời là vậy."

"Còn mắt của em…"

Mắt Guren vẫn còn là màu bạc.

Guren sờ mắt, nói: "Lát nữa nó tự trở lại bình thường. Cho em mượn tay của anh."

Basil dìu Guren đứng dậy.

"Hôm nay cảm ơn mọi người đã tiễn đưa đồng tộc của tôi." Guren nói với nhóm Tsunayoshi, "Về Biệt phủ thôi."

Mọi người theo đường cũ rời khỏi rừng Kujiya.

Trở lại Ichihara khi thời gian đã quá nửa đêm, ai nấy đều buồn ngủ. Sui không chịu nổi đã ngủ trên vai Wataru từ bao giờ.

"Có lẽ mọi người ở Biệt phủ đã ngủ hết rồi." Enma nói, "Chrome thường ngủ sớm."

Mukuro châm biếm: "Lẽ nào cậu mong chờ Nagi thức khuya đợi cậu về? Hừ, cậu không có cửa."

Enma lười cãi cọ với Mukuro. Hắn đi thêm vài bước, bỗng kéo Mukuro đi chậm lại.

"Muốn gì?" Mukuro hỏi.

"Tôi muốn hỏi anh câu này." Enma nói, "Về cái tên Nagi."

Từ lâu hắn luôn nghe Mukuro gọi Chrome là Nagi, cho đến nay hắn không biết cái tên đó có hàm ý gì.

Mukuro nhếch môi làm vẻ mặt kiêu ngạo: "Ta không trả lời thì cậu làm gì ta?"

Enma hạ giọng nửa nài nỉ nửa nịnh nọt: "Anh Mukuro đẹp trai, anh nói cho em biết đi mà."

Coi như tạm hài lòng, Mukuro nói: "Đó là tên thật của con bé."

"Tên thật?" Enma hỏi lại để xác nhận.

"Đúng vậy. Chrome chưa bao giờ kể với ai, và ta cũng không phải người thích nhiều lời, nhưng mà… ta nghĩ cậu cần phải biết." Mukuro nhìn Enma, "Con bé ngốc nghếch đó chỉ vì cứu một con mèo, đổi lại bị xe đụng hỏng hết cơ quan nội tạng. Cha mẹ con bé đã bỏ mặc con bé. Vào lúc Chrome gần trút hơi thở cuối cùng, con bé đã nghe thấy tiếng nói của ta. Sau đó, ta cho con bé cái tên mới và cuộc đời mới. Ta vẫn rất thích cái tên Nagi của con bé, nghe rất êm ái."

Mukuro bước đi song song với Tsunayoshi, bỏ lại Enma ngơ ngẩn đằng sau.

Đến Biệt phủ, nhóm Guren bất ngờ thấy có vài người ngồi bên hiên.

Squalo cầm cây quạt phẩy mấy cái: "Đi đâu giờ này mới về?"

Bên cạnh Squalo còn có Xanxus. Trên mái nhà có mấy người Đội Varia chơi đánh bài.

"Guren có việc ở vùng Kujiya." Yamamoto chỉ Guren rồi hỏi Squalo, "Sao các anh vẫn chưa ngủ?"

Squalo: "Varia bọn tôi thích hoạt động về đêm."

Lussuria ở trên mái nhà nhìn xuống, nói: "Một nửa thôi. Tại vì mấy bé nhóm Chrome-chan chờ mọi người đến nỗi ngủ quên nên Squalo cũng ngồi chờ cùng."

Mọi người nhìn lên, đuôi mắt giật nhẹ. Họ biết Lussuria đam mê bảo dưỡng sắc đẹp, nhưng mà ban đêm đắp mặt nạ trắng rồi đeo kính mát ngồi trên nóc nhà thật sự rất đáng sợ.

Xanxus đẩy cửa, để mọi người thấy Chrome, Kyoko và Haru nằm trong phòng.

Mukuro khom lưng, gọi: "Chrome, em không cần chờ ta đâu."

Mọi người đảo mắt: Chuyện đó thì chưa chắc.

Chrome mơ màng mở mắt, thốt ra cái tên trong tầm nhìn mờ mờ: "Enma-kun?"

Mukuro như đóng băng.

Nhóm người phía sau lắc đầu thương cảm thay Hộ vệ Sương mù: Chậc chậc chậc, đáng thương, thật là đáng thương.

Chrome ngồi dậy mới biết mình gọi nhầm người: "Mukuro-sama, ngài đã về."

Mukuro thút thít ôm Tsunayoshi: "Trước đây con bé mở miệng câu nào cũng Mukuro-sama, bây giờ lại nhầm anh thành tên khốn bỉ ổi Kozato Enma. Quỷ tha ma bắt hắn đi! Giết hắn cho rồi!"

Tsunayoshi cười trừ vỗ lưng Mukuro: "Anh vẫn còn có em mà."

Kyoko và Haru cũng bị tiếng động đánh thức.

Uni cười nói: "Chúng ta về phòng ngủ nhé."

Hai cô gái mơ màng bị Uni dắt đi.

"Em cũng về phòng ngủ đi." Enma xoa đầu Chrome.

Chrome dụi mắt, hôn 'chụt' lên má Enma một cái: "Chúc ngủ ngon."

Rồi bước đi.

Đệ Thập Simon sờ má, cười tủm tỉm.

Fran nằm sấp trên mái nhà chống cằm: "Ái chà chà, hoa trong vườn của sư phụ bị người ta hái mất rồi."

Lời vừa dứt, chiếc đinh ba từ dưới đất bay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro