Chương 256: Kokuyo Land
Hôm nay Tsunayoshi muốn đưa Mukuro đến Kokuyo Land nhưng Mukuro sống chết không chịu, thành ra cả hai đã giằng co một lúc lâu.
"Anh! Không! Đi!"
"Anh! Phải! Đi!"
"Đã bảo không đi!"
"Đừng ngoan cố!"
"Không đi!"
"Đi!"
"Không đi!"
"Đi!!!"
"Không là không!"
"Mukuro!"
"Anh không cần quà của Hibari Kyouya, cũng không cần nơi đó." Mukuro dùng sức thoát khỏi Tsunayoshi.
Tsunayoshi lấy hết sức bình sinh ôm eo Mukuro: "Enma-kun và Kyouya đã làm đến mức này rồi, anh không nhận là có lỗi với hai người họ."
"Vậy cứ để anh có lỗi đi."
"Anh là đầu dứa hay đầu đá mà bướng bỉnh quá vậy. Đi cho em!"
Gokudera thở ra một hơi, vẻ mặt chán nản: "Tôi đã biết là không được rồi mà."
Yamamoto sờ gáy, cười nói: "Riêng chuyện này khó thuyết phục Mukuro lắm."
Lambo nói: "Tôi thấy Mukuro bắt đầu cáu giận rồi đấy."
Reborn bưng tách cà phê, bắt tréo chân trên ghế nhìn Tsunayoshi và Mukuro đẩy qua kéo lại.
Sau lễ hội, phần lớn nhóm người lên máy bay về nước Ý, Dino và Romario quay lại Nhà Cavallone, nhóm Byakuran về Nhà Millefiore, Đội Varia về Trụ sở. Vợ chồng Lal Mirch, Colonnello cùng với Ryohei và Futa mang theo Uri về Nhà Vongola. Ba Hộ vệ Nhà Simon nghe Enma quay về phụ trách nhiệm vụ. Toto thấy đã đến lúc về Thị trấn E nên cũng đi chung với mấy người nhóm Dino.
Những người khác là Iemitsu, Nana, Kyoko, Hana và Haru đã về Namimori sau khi nhóm Toto đi.
Khoảng nửa tháng nữa là đến ngày kết hôn của Akihiko và Kotone, trước khi đi mọi người đều hứa hẹn sẽ quay trở lại tham dự đầy đủ.
Nhóm Tsunayoshi đã định đi về Vongola theo dự tính, nhưng Đệ Thập chợt nhớ họ còn một chuyện chưa giải quyết xong nên phải ở lại thêm hai, ba ngày.
Người giảm đi đáng kể, Biệt phủ bớt ồn ào hẳn.
Tsunayoshi: "Kêu anh đến Kokuyo Land chứ không phải kêu anh đi chết."
Mukuro: "Cả hai anh đều không đi. Em buông anh ra."
"Mukuro, anh đừng ép em sử dụng biện pháp mạnh." Tsunayoshi đe dọa.
Mukuro vào tư thế đề phòng: "Đánh nhau à? Anh không sợ em đâu."
Tsunayoshi nheo mắt, cậu nhìn về phía Gokudera và Yamamoto, ra lệnh: "Trói Mukuro lại."
Yamamoto cầm dây xích do Leon biến thành. Hibari giao còng tay cho Gokudera. Hộ vệ Mưa thoăn thoắt quấn mười vòng dây xích quanh Mukuro. 'Cụp' một tiếng, Hộ vệ Bão giam cổ tay Mukuro trong chiếc còng.
Mukuro nằm trên đất giãy giụa: "Mấy người thật là quá đáng, bắt nạt người ta!"
Tsunayoshi quệt trán, ngồi lên người Mukuro: "Từ lúc này mọi lời cự tuyệt của anh không còn hiệu lực nữa. Ngoan ngoãn theo em đi Kokuyo Land."
Mukuro thở dài nhìn Tsunayoshi: "Tới đó làm gì? Em không rảnh đến mức đưa anh qua đó nhìn một cái rồi về chứ? Tsunayoshi, em nên dành thời gian cho việc có ý nghĩa hơn."
"Ai nói với anh là em làm chuyện vô nghĩa?" Tsunayoshi nhướng mày, bắt chước nụ cười ranh mãnh của Reborn, "Mục đích của chúng ta hôm nay chính là, hẹn hò ở Kokuyo Land."
…
Trước cổng Kokuyo Land, xe chở nhóm Tsunayoshi dừng lại. Cùng họ tới đây gồm có Chrome, Enma, Basil, Guren, Sui, Lambo, Ipin, Valla và Helian.
Yamamoto và Hibari ngồi trên xe. Yamamoto thò đầu nói với Tsunayoshi: "Tớ về nhà thăm ba, các cậu chơi vui nhé."
Hibari: "Anh có cuộc họp."
Tsunayoshi gật đầu nói: "Gặp hai người sau."
Guren nhìn công viên giải trí người đi ra vào, hỏi Chrome: "Đây là nơi các cô từng ở?"
"Trước đây nó tồi tàn lắm, từ khi dự án khôi phục thực hiện hoàn tất thì bắt mắt hơn nhiều." Chrome nói.
"Cô đã ghé thăm nơi này sau khi nó trùng tu sao?"
"Ừm, năm ngoái ghé một lần."
Enma nói với Basil: "Hình như cậu chưa bao giờ đến Kokuyo Land."
"Đúng vậy." Basil gật đầu. Ngày xưa hắn với nhóm Mukuro không thân thiết.
Mukuro liếc nhìn công viên đồ sộ, biểu cảm cực kỳ khó coi. Tsunayoshi trộm nhìn Mukuro, cậu biết hắn bực bội nhưng phải làm thế này.
"Đi nào Mukuro."
Mukuro quay mặt đi.
Tsunayoshi khoác tay hắn, chỉ vào trong: "Xuất phát!"
Kokuyo Land không chỉ được phục hồi mà còn được mở rộng và làm cho đa dạng hơn, điển hình là các khu trò chơi có sự đổi mới tạo cảm giác mới mẻ thu hút nhiều khách. Tòa nhà mà nhóm Mukuro từng ở nay chia thành nhiều mảng giải trí lẫn thể thao. Tầng một là khu vực trò chơi điện tử. Không gian tầng hai phục vụ trò bowling, bi-a và darts. Tầng ba là rạp chiếu phim. Tầng bốn dành cho môn cờ vây, cờ vua, cờ cá ngựa và domino.
Đi vào công viên, Guren nhìn thấy một nhóm học sinh mặc đồng phục màu xanh lá bèn hỏi Chrome: "Đó là đồng phục học sinh?"
Chrome gật đầu: "Đồng phục trường Kokuyo."
"Các cô đã mặc nó?"
"Ừm. Cô xem ảnh không?" Chrome mở điện thoại, tìm trong thư viện ảnh, "Đây này."
Guren nghiêng đầu, trong điện thoại là ảnh chụp sáu người Chrome, Mukuro, Ken, Chikusa, M.M và Fran, tất cả đều mặc đồng phục trường Kokuyo. Fran lúc bấy giờ còn là một cậu bé khoảng mười tuổi, đội cái mũ hình dạng quả táo lớn, biểu cảm khuôn mặt hờ hững giống hệt hiện tại. Tóc của Chrome trong ảnh rất ngắn, dáng người nhỏ nhắn và gầy, trông khá khép kín và rụt rè. Ba người Ken, Chikusa và M.M so với hiện tại chẳng thay đổi gì mấy. Và Mukuro, vẫn là kiểu tóc khác người đó nhưng ngày xưa là tóc ngắn.
Guren nhìn Mukuro quá khứ ngồi trên sô pha với tư thế nghênh ngáo như một học sinh cá biệt, rồi nhìn Mukuro hiện tại: "Chậc, người ta thường bảo tướng mạo nói lên con người, bây giờ tôi thấy đúng, viết trên mặt hai chữ 'nham hiểm' rõ thế này."
"Tôi không muốn nghe lời đó từ cô chút nào, quý cô ác miệng." Mukuro liếc Guren.
"Cơ mà…" Guren lại xem ảnh, "Chrome trông đáng yêu thật đấy."
Chrome cười đáp: "Cảm ơn."
Enma đang lén ngắm ảnh nghe Guren nói vậy thì liên tục gật đầu: Đúng vậy.
Lambo đút tay trong túi quần, nói với Ipin: "Đáng nhớ nhỉ, Ipin."
Ipin cười nói: "Khi tớ và cậu còn nhỏ thường theo Sawada-san đến đây thăm Chrome-san. Chúng ta cũng chơi đùa ở nơi này."
Thuở ấy Ipin và Lambo còn là hai đứa trẻ năm tuổi, thường xuyên đi cùng Tsunayoshi chỗ này chỗ nọ, dĩ nhiên cũng theo cậu mang đồ ăn cho nhóm Chrome ở Kokuyo Land.
Tsunayoshi kéo Mukuro đứng trước tấm bản đồ tìm hiểu các khu vực và hướng đi. Để tránh Mukuro bỏ trốn nửa đường, Tsunayoshi nhất quyết nắm chặt tay hắn. Mukuro bất mãn lại chẳng làm được gì, bất đắc dĩ mang tâm trạng hằn học bước theo.
Reborn và Gokudera thấy Mukuro như vậy thì khoái chí, hai người bám sát Tsunayoshi và Mukuro, chủ yếu là ngắm nhìn Kokuyo Land cùng với các trò chơi phổ biến.
Tsunayoshi dẫn Mukuro chơi một trò nhẹ nhàng là cốc xoay, những cái tách trà lớn đủ cho ba, bốn người ngồi và xoay tròn đều đặn. Nhóm người chia ra, Tsunayoshi và Mukuro, Basil và Guren, Enma và Chrome, Lambo và Ipin, sau cùng là nhóm Sui. Reborn cùng Gokudera đứng ngoài rào chắn nhìn nhóm người chơi, Gokudera cầm điện thoại chụp hình.
Sau cốc xoay, khi Tsunayoshi đang suy nghĩ sẽ cùng Mukuro chơi trò gì giữa quá nhiều trò chơi thì Guren bị thu hút bởi chiếc đu quay dây văng, sau đó cùng với Chrome, Sui, Valla và Helian lên đu quay.
"Cậu thấy công viên giải trí là một nơi hẹn hò lý tưởng chứ, Basil-kun?" Enma nói với Basil khi bọn hắn đứng ngoài hàng rào nhìn hai cô gái và ba bạn nhỏ trên đu quay.
Tầm mắt Basil vẫn đặt lên Guren, nhìn thấy nét cười vui vẻ xuất hiện trên môi cô, bất giác hắn cũng cười theo: "Không thể lý tưởng hơn."
Sau lưng Đệ Thập Simon và Môn Ngoại Cố Vấn, Tsunayoshi búng tay chỉ vào đường ray uốn éo trên cao: "Biết rồi, em chọn cái đó."
Mukuro: "Anh nhớ em không chịu nổi trò đó mà."
Tsunayoshi: "Không sao, chẳng là gì so với bài huấn luyện của Reborn."
Chờ nhóm Guren xuống đất, nhóm người đi chơi trò tàu lượn siêu tốc theo yêu cầu của Tsunayoshi. Lần này năm người Ipin, Lambo, Sui, Valla, Helian không tham gia vì sợ tốc độ lẫn độ cao của tàu lượn, họ chỉ ngồi ở dưới xem nhóm Tsunayoshi chơi. Ban đầu Tsunayoshi vẫn mạnh miệng tuyên bố trò chơi này chẳng ảnh hưởng gì đến cậu, thế nhưng tàu lượn vừa mới di chuyển một đoạn, trái tim của Đệ Thập hết chùng xuống rồi lại nảy lên, và khi đoàn tàu lao vút lượn một vòng tròn trịa, Tsunayoshi có cảm giác mình đã bay khỏi quỹ đạo Trái Đất.
"...Đã nói mà không nghe." Mukuro nhìn Tsunayoshi đang bám vai Gokudera. Hắn biết thừa Tsunayoshi không bao giờ thích nghi nổi trò chơi cảm giác mạnh này.
Tsunayoshi vẫn còn choáng sau cú lượn, cậu ôm ngực hít thở: "Em ổn, thật đó."
Gokudera vuốt lưng Tsunayoshi.
Trái ngược với Tsunayoshi hay nhóm Lambo, hai cô gái Guren và Chrome lại cực kỳ thích trò này, chơi một lần rồi lại muốn chơi thêm lần nữa. Trong lúc Đệ Thập đang cố mang trái tim mình quay về lồng ngực thì Dược sĩ và nữ Hộ vệ Sương mù đã chơi trò tàu lượn lần thứ ba.
"Basil-dono, có một trò em luôn muốn thử một lần." Đặt chân xuống đất, Guren duỗi tay chỉ tới một nơi.
Basil ngoái nhìn: "Nhà ma?"
Guren gật đầu, cô đã chú ý đến nó khi tàu lượn lên cao.
Lambo lườm nguýt Guren: "Đêm nọ ở Biệt phủ chưa đủ cho cô thỏa mãn à?"
Guren nói: "Tôi muốn biết mức độ của nhà ma đến đâu, có dọa được tôi hay không."
Tsunayoshi quay mặt lảng tránh: "Anh… không hợp với trò này."
Mukuro nhìn cậu: "Giờ mới chịu thành thật đấy à."
"Boss, em cũng…" Mắt Chrome lóe lên vẻ háo hức, "Muốn chơi."
"Được, đã thống nhất rồi thì qua đó thôi." Guren móc khuỷu tay Tsunayoshi, nói với Chrome, "Dẫn Đệ Thập đi nào."
Chrome cùng Guren khoác tay lôi kéo Tsunayoshi.
Tsunayoshi giãy giụa: "Anh thà chơi tàu lượn ba lần chứ không muốn vào nhà ma! Không!!!"
Cuối cùng, Đệ Thập dở khóc dở cười cầm phiếu đứng trước lối vào nhà ma.
"Giờ thì…" Guren chống tay phải bên hông, tay trái chỉ lối vào, "Xuất phát."
Chrome hưởng ứng theo Guren. Tsunayoshi định bỏ trốn nhưng bị Mukuro bắt lại.
Valla và Helian không đủ tuổi để vào nhà ma, Sui không hứng thú với trò này, Lambo thì sợ ma, thành ra nhóm người này cùng Ipin ngồi ở ngoài uống nước.
Bên trong nhà ma, Guren và Chrome dẫn đầu nhóm người. Sau lưng hai cô gái lần lượt là Basil và Enma đi song song, Tsunayoshi ôm cánh tay Mukuro và Gokudera, cuối cùng là Reborn đi một mình.
Hành lang vốn không rộng lại vì đồ đạc ngổn ngang làm chật chội hơn, ánh sáng yếu đến mức khó nhìn rõ đường đi, nhiệt độ thì lạnh.
"Địa điểm đầu tiên là bệnh viện nhỉ." Reborn liếc hai bên bức tượng, chỗ này chính xác là mô hình bệnh viện bỏ hoang, "Khi nãy người bán vé có nói nhà ma có năm cửa vào, mỗi cửa là một địa điểm ma quái."
Chrome nói: "Chúng ta chọn cửa số 3, là bệnh viện."
"Mới vào thôi đã kích thích rồi." Guren ngửi mùi thuốc sát trùng trong làn hơi lạnh, "Họ làm y như thật vậy. Mọi người đoán xem con ma đầu tiên chúng ta gặp là ai nào. Y tá ma? Bác sĩ ma? Bệnh nhân ma? Ma trong nhà xác? Hay là bộ xương biết nhảy…"
Guren chưa nói xong, tiếng 'cộp' của đế giày chạm lên sàn vang khắp hành lang. Nữ y tá có khuôn mặt đầy những vết khâu và dáng đi vặn vẹo đang ở trước mặt Chrome và Guren.
Cổ họng Tsunayoshi bật ra tiếng rít.
Nữ y tá há miệng, nhưng chưa phát ra tiếng gì thì Chrome khẽ kêu lên, tiếp đến là âm thanh của thứ gì đó rớt xuống.
Vật thể hình tròn lăn long lóc chạm vào mũi giày, nữ y tá cúi mặt nhìn.
"A, xin lỗi. Mỗi lần tôi kích động là nó lại bị rơi ra."
Chrome tiến lên hai bước, khom lưng nhặt đồ. Cô ngước mặt nhìn nữ y tá, hai hốc mắt trống rỗng chảy máu, đồng thời nâng hai nhãn cầu nhớp nháp.
"Kufufu, xin lỗi nhé…"
Nữ y tá chết đứng tại chỗ ba giây, sau đó xoay người hét ầm lên bỏ chạy.
Chrome đứng thẳng người làm động tác vuốt mặt, khuôn mặt biến lại như cũ. Cô hỏi Guren: "Thế nào?"
Guren gật đầu hài lòng: "Rất tốt."
"Cho hỏi…" Tsunayoshi lí nhí nói, "Hai người vừa làm cái gì vậy?"
Guren và Chrome quay đầu, phát hiện nhóm đàn ông phía sau đang nhìn hai cô chằm chằm.
Enma nép sát Basil: "Chrome, anh đã nghĩ em bị Mukuro nhập."
Chrome chớp mắt hai cái.
Guren: "Nhìn cũng thấy mà, chúng tôi đã dọa nữ y tá."
"Việc đó chúng tôi thấy rồi, nhưng mà, các cô vào nhà ma để trải nghiệm bị dọa hay đi dọa người ta thế?" Gokudera khoanh tay, biểu cảm bất lực, "Với lại Chrome, cô đừng học theo điệu cười quái gở của Mukuro."
"Anh không hiểu." Guren lắc ngón trỏ, "Mục đích của tôi và Chrome là chinh phục nhà ma."
"Chinh phục nhà ma và dọa NPC là hai khái niệm khác nhau, em hiểu không vậy?" Khóe miệng Tsunayoshi giật kịch liệt.
"Như nhau thôi." Guren quay lưng nhìn thẳng đằng trước, "Chuẩn bị tinh thần đi Chrome, cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu."
Enma lên tiếng thắc mắc: "Guren-chan, em và Chrome đã bàn bạc với nhau từ bao giờ?"
Guren và Chrome đồng thanh: "Đó là bí mật của con gái."
Reborn nói với Tsunayoshi: "Ít nhất là bây giờ em không cần sợ bị dọa nữa, phe ta đang giành quyền chủ động."
Tsunayoshi cười trừ: "Anh nói vậy em mới thấy không ổn hơn đó."
Nhà ma tối tăm và thần bí như mê cung, có nhiều lối đi kể cả đường ngầm ẩn trong tường, trong bức tranh, trong tủ. Đi một lúc, nhóm Guren đến mấy dạng mô hình khác, từ nghĩa trang, trường học, nhà kho, đường hầm hoặc các căn phòng trang trí các đồ vật gây cảm giác sợ hãi.
Nhóm Tsunayoshi chỉ việc theo sát Guren và Chrome, ngắm nghía cảnh vật rồi xem hai cô gái bày trò dọa các NPC. Chẳng hạn như gặp xác sống ở nghĩa địa, Guren không nói lời nào tự móc não đưa tới trước mặt xác sống, Chrome hỏi xác sống muốn ăn không. Hoặc tình huống gặp hồn ma nữ sinh trong lớp học, Guren bay lơ lửng rên rỉ 'cứu tôi với', còn Chrome giơ hai tay làm động tác điều khiển dây cót, trầm giọng hỏi nữ sinh 'Cô muốn chơi với tôi không?', thành công dọa hồn ma nữ sinh hét toáng. Hoặc là trường hợp họ gặp gã sát nhân xách lưỡi cưa, Chrome dùng ảo ảnh biến bụng bản thân xẹp lép, Guren ở sau lưng Chrome cất tiếng thê lương hỏi 'Nội tạng của tôi đâu rồi?', kết quả là gã sát nhân vứt cưa, chui vào đường ngầm trong tường bỏ trốn.
Ở phòng giám sát, các nhân viên ngồi trước màn hình đều mơ màng không hiểu tại sao NPC của họ không dọa người chơi mà ngược lại la hét chạy như ma đuổi. Mà những người chơi khác trong nhà ma cứ liên tục nghe thấy tiếng hét thất thanh, rồi thấy thấp thoáng vài người chạy vù qua mặt, có một số người chơi không biết nên cảm thán nhà ma này quá chất lượng hay do người chơi bên đó quá nhát gan.
Trên thực tế, chỉ có nhóm Basil chứng kiến từ đầu đến cuối đều có chung cảm giác không nói thành lời, họ thấy rằng nhà ma giờ đây chỉ còn là tên gọi, bởi đang có hai con người đáng sợ hơn ở đây rồi.
Kỳ diệu hơn là, dường như Tsunayoshi không còn sợ nhà ma nữa. Cậu chuyển sang sợ Guren và Chrome.
Sau ba mươi phút tung hoành, Dược sĩ và nữ Hộ vệ Sương mù bước ra khỏi nhà ma trong phong thái của hai nhà vô địch.
Guren xoay cánh tay, lắc đầu nói: "Tầm thường."
Chrome chớp mắt hai cái: "Không đáng sợ như tôi nghĩ."
Tsunayoshi chống tay lên tường, nói bằng giọng chân thành: "Không chiêu mộ hai em làm NPC cho nhà ma quả là một sự thiếu sót trầm trọng."
"Hóa ra hai người họ lại có năng khiếu như vậy." Reborn nói.
Gokudera: "Con gái bình thường không ai làm thế đâu."
Basil và Enma chỉ nhìn người yêu của mình bằng ánh mắt cưng chiều lẫn thích thú, họ thích dáng vẻ hào hứng của Guren và Chrome lúc này.
Mọi người quyết định nghỉ giải lao bằng cách ngồi trong bóng mát và ăn kem.
Tòa nhà của Kokuyo Land là nơi kế tiếp nhóm Tsunayoshi tham quan. Họ chơi trò chơi điện tử ở tầng một, chơi bowling ở tầng hai. Khi đặt chân đến tầng hai và tầng ba, ai cũng nhận thấy tâm trạng của Mukuro mỗi lúc một đi xuống như con dốc.
Lambo nói nhỏ với Basil và Guren: "Tầng hai và tầng ba là nơi nhóm Mukuro ở thường xuyên. Bức tường thủy tinh bên đó, trước kia ở đó đặt một cái sô pha lớn cũ rích, Mukuro rất thích ngồi chỗ nọ."
Lên tầng ba, người xếp hàng ngoài quầy rạp chiếu phim rất đông, họ đang lần lượt đưa vé xem phim cho nhân viên và theo chỉ dẫn đến phòng chiếu.
"Đệ Thập và Mukuro đã đánh nhau ở trong phòng biểu diễn của tầng này." Gokudera khẽ nói với Guren, duỗi ngón tay, "Căn phòng đó."
Chrome nói: "Nó được xây lại thành phòng chiếu phim rồi, nhìn khác lắm."
Reborn xem đồng hồ rồi nói với Tsunayoshi: "Tsuna, nếu xem phim sẽ không thể ngắm hoàng hôn trên đu quay đâu."
"Vậy sao? Thế thì đi nào." Tsunayoshi kéo tay Mukuro.
Dành suốt buổi trưa trong Kokuyo Land, Tsunayoshi quyết định kết thúc chuyến hẹn hò bằng trò chơi vòng đu quay.
Lần lượt nhóm nhỏ vào cabin. Đầu tiên là cặp Tsunayoshi và Mukuro, cặp thứ hai là Chrome và Enma, thứ ba là nhóm bốn người Guren, Basil, Valla, Helian, thứ tư là nhóm ba người Ipin, Lambo, Sui.
Gokudera và Reborn tìm một băng ghế gần đó ngồi xuống, trò chuyện cho qua thời gian.
Trong cabin, Chrome nhìn lên vị trí của Mukuro và Tsunayoshi, cô tự hỏi tâm trạng của Mukuro lúc này ra sao.
"Có Tsuna-kun nên Mukuro sẽ ổn thôi." Enma chạm tay Chrome, "Mukuro nghe lời Tsuna-kun nhất mà."
Chrome cúi đầu, hai bàn tay đặt lên đầu gối: "Mukuro-sama chưa bao giờ để lộ vẻ luyến tiếc, duy nhất ngày hôm đó…"
Vào cái ngày họ đứng bên ngoài nhìn Kokuyo Land được thi công, Chrome đã lén xem sắc mặt của Mukuro. Cô chưa từng thấy ánh mắt cùng biểu cảm bấy giờ của Mukuro trước kia, bao trùm lên hắn giống như một nỗi mất mát.
Chrome biết Mukuro chọn Kokuyo Land chỉ là một quyết định ngẫu nhiên và nhất thời, hắn chưa hề nghĩ sẽ gắn bó đủ lâu với nơi này, càng không nghĩ nơi này tạo nên cho hắn những chuyện xưa khó phai mờ.
Chrome là một trong số ít người biết rõ, rằng Mukuro thích một Kokuyo Land bị bỏ hoang đến nhường nào.
Trong tòa nhà đã từng xơ xác đó chứa nhiều thứ không thể nói bằng lời. Nhưng giờ đây, Kokuyo Land không còn là Kokuyo Land thân thuộc của họ nữa.
"Buộc phải chấp nhận thôi, Chrome." Enma kéo Chrome vào lòng, "Chúng ta phải chấp nhận không có thứ gì nguyên vẹn mãi mãi, nhưng anh tin chắc kỷ niệm của em và họ vẫn còn. Kokuyo Land luôn là nơi của các em."
Enma có đủ sự thấu hiểu và cảm thông dành cho nhóm Chrome. Sự thấu hiểu đó xuất phát từ một điểm chung duy nhất, 'những đứa trẻ không nhà'.
Từ khi vào trong cabin, Mukuro luôn im lặng chống tay nhìn khung cảnh bên ngoài, suy tư. Tsunayoshi ngồi cạnh Mukuro, hết nhìn ra ngoài rồi trộm nhìn hắn.
Hoàng hôn buông dần, đu quay di chuyển nửa vòng, giữa hai người là một khoảng yên tĩnh.
"Anh giận à?" Tsunayoshi khẽ hỏi.
Mukuro không trả lời ngay, mà mấy giây sau mới nói bằng giọng điệu như đang uể oải: "Nghĩ kỹ lại thì không có lý do gì để anh giận cả."
"Mukuro, anh đừng hiểu lầm Enma-kun và Kyouya, họ không hề thương…"
"Anh biết hai người họ không thương hại anh hay Chrome. Kozato Enma đồng cảm với bọn anh." Mukuro nói, "Anh không nông cạn đến nỗi không nhìn ra điều đó."
"Vậy tại sao anh lại trốn tránh?"
"Anh muốn rũ bỏ tất cả về nơi này."
"Thậm chí là nó chứa đựng biết bao kỷ niệm của anh và em?"
Mukuro im lặng.
Tsunayoshi luồn các ngón tay để đan tay Mukuro, nghiêng đầu tựa lên vai hắn: "Anh không phải kẻ vô tình, Mukuro, em biết anh không phải. Anh chỉ đang đau lòng mà thôi. Vì đau lòng nên mới cố gắng trốn tránh."
"Em lại nói nhăng cuội. Anh mà đau lòng vì chuyện ngớ ngẩn đó?"
"Thái độ của anh đang nói rằng anh luyến tiếc. Em bảo anh rồi, khi ở cùng em, anh phải thành thật với cảm xúc và suy nghĩ của mình." Tsunayoshi nói, khóe miệng cong nhẹ, "Đã lâu không quay lại Kokuyo Land, quả thật em được nhớ lại rất nhiều chuyện."
Cậu đưa mắt đến một góc ở cánh rừng bên trái: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở chỗ đó, anh giả vờ làm học sinh trường Kokuyo bắt chuyện với em. Câu đầu tiên anh nói với em là 'Cậu đến cứu tôi phải không?', em nhớ rõ lắm."
Mukuro có chút cạn lời, hắn khẽ thở dài, cuối cùng đã chịu nhìn Tsunayoshi: "Chuyện từ thuở nào rồi mà em còn nhớ kỹ quá vậy?"
Tsunayoshi tiếp tục nói: "Lần thứ hai chúng ta gặp nhau là ở trong tòa nhà đó, anh và em đánh nhau một trận. Khi đó anh thật sự vô cùng đáng ghét."
Lời nói của Tsunayoshi từ từ dẫn dắt Mukuro hồi tưởng lại chuyện cũ. Dĩ nhiên là hắn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày như hồi chuông báo hiệu cho sự bắt đầu của quan hệ lằng nhằng giữa hắn với người nọ.
"Sau đó thì sao?" Mukuro hỏi, "Vì sao em lại đối xử tốt với một kẻ đáng ghét như anh, mặc cho Reborn cảnh cáo hay những người khác nhắc nhở, em vẫn tin tưởng anh?"
Tsunayoshi cười với hắn: "Vì em nắm được điểm yếu của anh."
"Ồ?" Mukuro nhướng một bên chân mày, "Em nói anh nghe thử xem, điểm yếu của anh là gì?"
Tsunayoshi tự chỉ mình.
Mukuro ngẩn ra ba giây, vẻ cau có triệt để biến mất, thay vào đó là tiếng cười khẽ khó nén.
Thấy Mukuro đã cười, trong lòng Tsunayoshi nhẹ nhõm hơn.
Vòng đu quay dừng lại, Tsunayoshi và Mukuro mải nói chuyện nên hoàn toàn quên mất chuyện ngắm hoàng hôn. Trông thấy vẻ mặt của Mukuro khi cùng Tsunayoshi rời cabin, Reborn và Gokudera biết mọi việc đã kết thúc gói gọn trong êm đẹp.
Chrome nhìn bóng lưng Mukuro, cô lấy can đảm gọi hắn: "Mukuro-sama."
Mukuro ngoái đầu.
Chrome lấy tờ giấy trong túi đưa lên: "Cái này… Xin hãy nhận lấy…"
Sợ Mukuro lại không chịu, Chrome bèn nhỏ giọng nói thêm: "Làm ơn đừng xé."
Mukuro cầm tờ giấy, nói một câu: "Ta không quan tâm."
Rồi trả lại cho Chrome.
Chrome nghĩ Mukuro từ chối lần nữa, biểu cảm thoáng thất vọng, nhưng khi nhìn thấy chữ ký trong giấy, cô suýt nữa đã reo lên.
Enma nhìn xuống chữ ký, khẽ cười: "Thế này là xong rồi."
Gokudera thấy nhóm Tsunayoshi đi tới thì đứng dậy nói: "Đệ Thập, ba của Yamamoto bảo chúng ta đến nhà ông ấy ăn tối."
Tsunayoshi gật đầu: "Ừm, tớ cũng định ghé nhà thăm ông ấy."
…
Nhóm Tsunayoshi tới tiệm sushi của nhà Yamamoto, ngước nhìn bảng hiệu 'TakeSushi' thân quen, mở cửa.
Trong quầy, Yamamoto cùng ba của hắn là Yamamoto Tsuyoshi đang bận hai tay. Hibari và Kusakabe ngồi trước quầy uống trà.
Tsunayoshi cười gọi: "Ba, con đến rồi."
"Đến rồi đấy à." Tsuyoshi cười niềm nở, "Vào nhà đi, đúng lúc ba đã nấu xong cơm tối."
Nhóm Basil chào hỏi Tsuyoshi, khách sáo nói cảm ơn ông vì đã chiêu đãi bữa tối.
Yamamoto than thở với Tsunayoshi: "Ba quan tâm cậu hơn tớ, chỉ hỏi cậu thích ăn cái gì."
Tsunayoshi cười khúc khích.
Chrome đưa tờ giấy cho Hibari.
Hibari mở ra xem, đưa Kusakabe nhét vào bìa đựng hồ sơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro