Chương 260: Học viên lẩn quất
Tsunayoshi tự làm tốc độ của mình chậm hơn bốn học viên khác, chỉ giả vờ quơ tay đá chân trước mặt Guren. Guren cũng phớt lờ Tsunayoshi, chỉ tập trung bốn người kia, còn đối với cậu thì đánh cho có lệ.
"Lal Mirch lại tức giận cho xem." Mukuro nói.
"Không cần lo, Tsuna bị đánh nhiều quá thành ra không còn sợ nữa." Reborn nhún vai.
Gokudera để tay dưới cằm: "Hừm… Gã khổng lồ kia, trông quen thế nhỉ."
Cũng giống Gokudera, Hibari đã nhận ra người kia: "Năm ngoái hắn đã tham gia, nhưng bị loại."
Gokudera, Mukuro và Reborn nhớ ra. Mặc dù số lượng học viên vượt qua kỳ thi ở năm trước rất nhiều, song vẫn có một số người bị loại khỏi Khóa Đào tạo.
"Tôi nhớ năm ngoái có ba mươi người bị loại ở giai đoạn hai và ba." Gokudera nói, "Hắn ta ở trong số đó?"
"À, tôi cũng nhớ rồi." Reborn búng tay, "Hắn đã đánh mười học viên khác bị thương nặng cho nên mới bị Lal đuổi."
Mukuro: "Vậy là hắn đã vi phạm quy tắc."
"Ừ. Mà, cũng không trách được hắn, bởi mười kẻ kia gây sự trước. Đáng tiếc việc hắn đánh người ta hấp hối là sự thật, rất nhiều người chứng kiến. Nhóm Lal buộc phải làm theo quy định." Reborn nói, "Cậu không biết là phải, khi giai đoạn hai bắt đầu thì Tsuna kêu cậu đi làm nhiệm vụ mất rồi, đến giai đoạn bốn mới thấy cậu về."
Hibari: "Năm nay hắn quay lại rồi."
Gokudera: "Mong là đừng ẩu đả."
Reborn: "Việc đó khó nói lắm."
Bên này, Lal Mirch chau mày hạ giọng: "Có diễn đi chăng nữa cũng phải làm nhiệt tình một chút chứ, cậu ta múa ba lê cho Guren coi à?"
Yamamoto cười xòa: "Cậu ấy giả vờ làm một học viên kém cỏi để đánh lừa những học viên khác đó."
"Sao các cậu cứ mặc kệ cậu ta tùy ý thế hả?" Lal Mirch đấm vào mạn sườn Yamamoto.
Hộ vệ Mưa 'hự' một tiếng, ôm eo rên rỉ: "Chúng tôi đâu có làm gì được. Tsuna là Boss mà."
"Có điều, trong nhóm này cũng có một người rất được." Mirti nói, "Cái tên lực lưỡng đó."
Matteo nói: "Chủ yếu là bắt và khống chế đối thủ. Sức mạnh lẫn tốc độ đều cân bằng."
Antonio: "Nếu bị bắt thì khó mà chống cự."
Colonnello nói với Lal Mirch: "Lal, hắn ta…"
"Ờ, em nhận ra hắn." Lal Mirch đáp, "Sawada cũng thế."
Đánh xong, Tsunayoshi cùng bốn người về vị trí. Cậu tỏ ra niềm nở bắt chuyện với họ, bắt đầu với người đàn ông bị loại năm trước.
"Anh mạnh thật đó, tôi cực kỳ ngưỡng mộ người có cơ bắp." Tsunayoshi tươi cười vỗ cánh tay mình, "Còn tôi thì yếu xìu."
Người đàn ông liếc Tsunayoshi một cái thật lạnh lùng, không trả lời một chữ nào mà đi lướt qua.
Tsunayoshi chỉ cười, tiếp tục bắt chuyện với người khác.
Đánh một hồi, Guren chuyển vai trò của mình qua Ryohei và Colonnello. Cô quay về đội ngũ, uống nước rồi hỏi Yamamoto: "Chuyện là thế nào?"
"Như cô thấy đó." Yamamoto nói.
"Năm ngoái có chuyện này không?"
"Có."
Colonnello tặc lưỡi: "Cậu ta ngày càng giống Reborn ở cái tính nhởn nhơ."
…
Tới buổi trưa nhóm huấn luyện viên đã kiểm tra được một nửa số lượng học viên, họ tạm cho phép học viên ăn trưa và nghỉ ngơi.
Trên đường đến phòng ăn, mấy người Guren, Yamamoto, Ryohei, Chrome, Lal Mirch và Colonnello gặp Basil và Lancia nên đi cùng nhau. Basil hỏi han Guren về buổi đầu tiên của Khóa Đào tạo, nhân tiện trao đổi với nhóm Colonnello về những học viên của năm nay.
Vào phòng ăn, nhóm người thấy Tsunayoshi, Reborn, Gokudera, Hibari, Mukuro, Fon, Futa và Bianchi đã có mặt.
"Ăn trưa nào." Tsunayoshi đã tháo tóc giả, nhưng nốt ruồi trên khóe mắt vẫn còn, "Kiểm tra mệt quá."
"Cậu có tư cách nói câu đó à?" Lal Mirch tát Tsunayoshi một cái thật vang.
"Ư!" Tsunayoshi ôm mặt run rẩy, "Lal, tôi cứ tưởng cô có con rồi sẽ dịu dàng một chút…"
"Nhìn mặt cậu là tôi muốn đánh." Lal Mirch cáu kỉnh đáp, "Cậu chỉ giỏi làm trò ngớ ngẩn."
Trừ Gokudera che chở Tsunayoshi không bị đánh bởi Lal Mirch thì những người còn lại đều im lặng ngồi nhìn Lal Mirch đánh Đệ Thập.
"Cô biết rõ tôi có lý do để làm vậy mà." Tsunayoshi cười xòa.
"Hừ, tùy cậu." Lal Mirch lườm nguýt Tsunayoshi rồi ngồi xuống.
"Bà xã, em đừng bực tức nữa." Colonnello đưa ly nước cho Lal Mirch, "Vì tên ngốc Tsuna mà ảnh hưởng tâm trạng và con của chúng ta chẳng đáng chút nào."
"Nếu Đệ Thập lén tham gia Khóa Đào tạo, vậy việc khác ở Tổng bộ thì sao?" Guren nghi vấn.
"Em đừng lo." Tsunayoshi cười nói, "Anh chỉ là một 'học viên lẩn quất' mà thôi."
"Những học viên năm nay thế nào?" Futa hiếu kỳ, "Họ mạnh không?"
"Bọn họ chỉ giỏi múa may thôi." Lal Mirch đánh giá.
Reborn: "Cô nên hạ tiêu chuẩn của mình xuống một chút."
Colonnello: "Thật ra, có vài người phải nói là tương đối nguy hiểm."
Guren lên tiếng: "Điển hình là số 99 đã đánh với tôi. Hắn là một tay giết người khéo léo."
Basil: "Em cảm nhận sát khí của hắn?"
"Hắn giấu sát khí, nhưng ánh mắt bộc lộ rất rõ." Guren tựa lưng vào ghế, nhớ lại ánh mắt và các chuyển động của người kia, "Rằng hắn muốn bóp cổ em, áp chế em bằng cách thô bạo nhất."
Fon nói: "Điều đó nói lên con người hắn hiếu thắng."
"Các người cần để mắt đến những loại người như vậy." Bianchi nói, "Những kẻ càng nhiều tham vọng thì càng kiêu căng."
Reborn hỏi Tsunayoshi: "Buổi chiều em lại đến Khu F?"
"Ừm, sáng nay em mới làm quen với vài người." Tsunayoshi lúng búng nói, "Em đang cố gắng mở rộng quan hệ."
"Đệ Thập, ngài hãy cẩn thận." Gokudera nhắc nhở, "Chúng ta không biết kẻ nào tốt hay xấu. Với lại ngài là người có thân phận, không nên đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm."
"Cậu lại lo lắng thái quá rồi, Hayato-kun." Tsunayoshi vỗ cánh tay Hộ vệ Bão, "Cậu quên à? Hộ vệ Sương mù của tớ sẽ bảo vệ tớ hai mươi bốn trên bảy."
Nghe vậy, Gokudera nhìn qua Mukuro: "Đệ Thập mất một sợi tóc thì tôi sẽ cho nổ bay trái dứa trên đầu anh."
Ryohei đập lên vai Mukuro hai cái: "Đến lúc chứng minh mình là người có trách nhiệm rồi, Hộ vệ Sương mù."
Môi Mukuro cong lên: "Bởi tôi mới nói trách nhiệm của tôi nặng nhất, thế mà các người lại không tin."
"Mukuro, anh giống kiểu nhân viên một tháng có ba mươi ngày nhưng chỉ đi làm ba ngày thôi ấy." Futa nói.
"Kufufu, cậu không hiểu đó thôi. Người tài năng không làm nhiều, nhưng một khi đã làm thì sẽ làm cái cốt yếu."
…
Sau tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học, Sui thu dọn sách vở vào cặp, đeo lên vai, và không bao giờ quên cầm chiếc túi đựng cây cung.
"Sui, chiều nay đá bóng với tớ không?" Leonard hỏi.
"Xin lỗi cậu, chiều nay tớ bận rồi." Sui cười áy náy, "Ngày mai nhé?"
Melissa đứng bên bàn của Leonard nói với cậu bạn: "Tớ định hẹn các cậu ngày mai đi chơi."
Leonard nói: "Đi chơi cũng được, Sui có thời gian hay không?"
Sui gật đầu: "Có, ngày mai tớ rảnh."
"Hay quá." Sofia cười tủm tỉm, "Chúng mình sẽ đi đâu chơi?"
Clarissa chỉ mình với Melissa, đề nghị: "Các cậu có muốn đến nhà chúng tớ không? Chúng ta sẽ cùng nhau xem phim."
Melissa tươi cười nói: "Trong kỳ nghỉ hè, tớ và Clarissa đã học làm bánh. Chúng tớ sẽ trổ tài cho các cậu nếm thử."
Sofia mở to mắt hào hứng: "Tớ rất mong chờ."
Leonard: "Tớ không có ý kiến."
Sui: "Tớ cũng vậy."
Melissa vỗ tay: "Quyết định vậy nhé."
Nhóm năm người bạn ra cổng trường, Sui vừa nhìn ra cổng đã thấy Valla và Helian đeo cặp đứng cạnh chiếc xe màu đen vẫy gọi mình.
"Anh Sui."
"Helian, Valla." Sui mỉm cười đến gần.
Do đúng giờ mỗi buổi chiều tài xế sẽ rước bốn người nhóm Sui nên nhóm Sofia với hai chị em Valla và Helian đã kết bạn, lần nào gặp họ cũng chào hỏi nhau.
"Chào hai em." Sofia cười tươi như hoa.
"Chào chị Sofia." Valla mỉm cười, lục lọi trong cặp, "Em mời các anh chị ăn kẹo."
Helian cũng tìm trong túi áo của mình: "Em cũng có đây."
Leonard và Clarissa nhận kẹo, nói cảm ơn Valla và Helian.
"Ôi, cảm ơn hai em." Melissa vui vẻ chìa tay, "Lúc nào các em cũng có nhiều kẹo nhỉ?"
"Chị Guren cho đấy ạ." Helian cười nói.
Guren không thiếu bánh kẹo, cô thường chia kẹo của mình cho Sui, Helian, Valla và Lambo, tất nhiên là cô cũng dặn dò họ không được ăn nhiều kẻo bị sâu răng.
Sui hỏi Valla: "Anh Lambo chưa ra sao?"
"Nhóc tìm anh?" Kính xe hạ xuống, Lambo nhắm một bên mắt liếc nhìn Sui, "Chờ mỗi nhóc thôi đó."
Nhóm Sofia chào Lambo. Lambo cười nhẹ đáp lại.
Sui, Valla và Helian vẫy tay với nhóm Sofia rồi lên xe.
"Không biết Khóa Đào tạo diễn ra thế nào." Sui nói với Lambo, "Sáng hôm nay trước Vongola đông nghẹt người."
"Giờ này có lẽ họ vẫn còn thực hiện giai đoạn một." Lambo nói.
Valla hỏi: "Chúng ta có được xem không ạ?"
"Nếu đứng đủ xa. Mấy nhóc muốn xem à?"
"Em muốn biết Khóa Đào tạo đó trông như thế nào."
"Được thôi." Lambo nói, "Sui sẽ học bắn cung với Gokudera, nếu từ chỗ sân tập bắn không chừng có thể thấy rõ."
…
Về Vongola, Sui mang cung đến Khu F cùng Lambo, Valla và Helian. Họ đến sớm hơn giờ học, lúc này Gokudera chưa đến.
Nhóm Sui thấy rõ vô số những người tụ tập trên sân lớn, ngồi hoặc đứng yên. Ryohei đang tránh né và phản công một nhóm năm người tại sân trống, còn nhóm Guren thì đứng quan sát cách đó mười mét.
Lambo nói với nhóm Sui: "Tất cả bọn họ là học viên của Khóa Đào tạo thành viên Nhà Vongola. Hình như là hơn năm trăm người."
Sui kinh ngạc: "Nhiều vậy sao?"
"Nhà Vongola chúng ta tiếng tăm lẫy lừng, ai mà không muốn gia nhập. Nhưng không phải muốn là được, tiêu chí tuyển chọn của Vongola khó lắm."
"Nhắc mới nhớ, năm ngoái Guren đã đến Vongola vào thời điểm này thì phải. Chị ấy có tham gia Khóa Đào tạo không?"
"Không, cô ấy không cần. Có hai lý do, một là cô ấy được Đệ Cửu đề cử, hai là vai trò của cô ấy vốn không liên quan đến Khóa Đào tạo."
Helian kéo ống quần Lambo, ngửa mặt hỏi: "Anh Lambo, họ đang làm gì vậy?"
"À, Khóa Đào tạo gồm có năm giai đoạn là đánh giá, tập huấn, tổng hợp, vượt cấp, kết nạp. Ở giai đoạn đầu tiên, các huấn luyện viên sẽ kiểm tra và đánh giá kỹ năng cũng như năng lực của những học viên bằng cách đánh nhau với họ. Giai đoạn hai, huấn luyện viên sẽ dạy cho học viên rất nhiều thứ, giúp họ mạnh hơn. Trong giai đoạn này sẽ chia ra đội nam và đội nữ, tức là nữ huấn luyện viên dạy nữ học viên, nam huấn luyện viên dạy nam học viên."
"Tại sao lại có sự phân chia nam nữ ạ?" Valla thắc mắc.
"Để dễ quản lý. Ngoài ra cũng bởi vì mấy người họ thành thạo kỹ năng hoặc vũ khí khác nhau, chia ra thành nhóm càng thuận tiện huấn luyện, bớt lộn xộn."
Valla, Helian và Sui nhìn chằm chằm mấy người bên kia, trong mắt lộ ra vẻ trầm trồ.
Lambo nói tiếp: "Đến giai đoạn ba thì đội nam và nữ sẽ gộp lại, cho nên mới gọi là ‘tổng hợp’. Giai đoạn ba là lúc để áp dụng những gì đã học ở giai đoạn hai, tất cả sẽ được trộn thành nhóm nhỏ ngẫu nhiên và cùng nhau vượt qua thử thách của huấn luyện viên. Sau khi hoàn thành, tất cả học viên sẽ chính thức tiến vào bài thi kết thúc của Khóa Đào tạo thành viên Nhà Vongola, đồng thời là giai đoạn bốn."
"Em hiểu rồi, sau khi vượt qua giai đoạn bốn, nghĩa là học viên đã đạt bài thi." Sui nói, "Và giai đoạn năm, kết nạp là giai đoạn họ được công nhận là thành viên thực thụ của gia đình Vongola."
Lambo gật đầu: "Chính xác."
"Em cũng hiểu rồi." Valla hào hứng chỉ bên kia, nói với Lambo, "Đó là giai đoạn một phải không anh Lambo?"
"Đúng rồi, nhóc thông minh đó."
"Anh Lambo, các anh đã tham gia Khóa Đào tạo chưa?" Helian hỏi, "Anh Basil, anh Tsuna, anh Gokudera, và những anh chị khác nữa, họ có tham gia không?"
"Bọn anh có thử thách khác, rất nhiều thử thách khó khăn hơn Khóa Đào tạo này gấp mười thậm chí gấp trăm lần, không chỉ đòi hỏi sức mạnh, mà còn có quyết tâm, kiêu hãnh, lòng tin, và đoàn kết."
"Quyết tâm? Kiêu hãnh? Có nghĩa là gì ạ?"
"Quyết tâm và kiêu hãnh, mấy nhóc có thể hiểu nôm na như một lời thề không bao giờ từ bỏ nguyện vọng của bản thân, dù gian nan đến đâu vẫn giữ vững tinh thần và tiến lên. Nhóm Tsuna đã phải chiến đấu dựa trên những điều đó để chứng minh được mình xứng đáng kế thừa ngọn lửa của Vongola, xứng đáng được thế hệ sáng lập Vongola công nhận."
Thấy nét mặt ba đứa nhỏ đều ngơ ngác, Lambo khẽ cười, nhún vai: "Bây giờ mấy nhóc không hiểu hết lời anh nói đâu, dù sao mấy nhóc vẫn còn nhỏ mà."
Sui bĩu môi: "Chẳng phải anh Lambo cũng còn nhỏ đó sao?"
"Tuổi mười sáu với tuổi mười bốn khác nhau nhiều lắm nhé." Lambo cười đắc ý, "Nhóc đợi hai năm nữa sẽ hiểu thôi."
Valla xòe bàn tay: "Vậy là em phải chờ thêm sáu năm."
Helian xòe hai bàn tay: "Còn em thì… chín, mười, mười một… Em phải chờ tám năm mới được mười sáu tuổi."
"Anh khuyên mấy nhóc đừng mong bản thân lớn nhanh làm gì, cứ tận hưởng tuổi thơ khi còn là trẻ con đi." Lambo đút tay vào túi quần, "Sau này lớn lên rồi, có ước quay ngược thời gian để làm con nít cũng không được."
"Anh Lambo, nếu bây giờ anh là Hộ vệ thì anh đã kế thừa từ khi còn nhỏ rồi." Sui nói.
Lambo nhướng mày đưa lên bàn tay năm ngón: "Nói ra đừng có ngưỡng mộ, anh được cho là Hộ vệ trẻ tuổi nhất lịch sử Nhà Vongola, năm tuổi đã được chọn rồi."
"Oa!!!" Sui, Valla và Helian mở to mắt nhìn Lambo bằng ánh mắt đầy khâm phục.
Lambo vuốt tóc hất mặt, nhếch mép nói: "Đã bảo là đừng ngưỡng mộ rồi mà."
"Cất cái thái độ tự mãn đó đi, cậu ngày xưa ngoài khóc lóc và gây phiền toái cho Đệ Thập thì chẳng được tích sự gì cả."
Bốn người nhóm Lambo nhìn lại, thấy Gokudera đã tới gần từ bao giờ.
"Nhưng mà, trở thành Hộ vệ khi mới năm tuổi thật sự rất tuyệt vời." Sui kích động nói.
"Tên ngốc này chỉ được cái may mắn thôi." Gokudera vỗ đầu Lambo, "Cho đến giờ vẫn chưa hết phiền phức."
"...Nhận lấy đi này, đầu bạch tuộc." Lambo thình lình phóng điện vào tay Gokudera.
Gokudera vội rụt tay vì bị điện giật, cáu kỉnh đánh Lambo: "Con bò hỗn xược!"
Sui, Valla và Helian cùng ôm Hộ vệ Bão, bảo hắn không được bạo hành.
"Tại sao hai đứa cũng tới đây?" Gokudera nhìn xuống Valla và Helian đang ôm chân mình, "Chỗ này không phải sân chơi."
"Chúng em muốn xem anh Sui tập luyện." Helian nói.
Valla: "Với lại chúng em tò mò về Khóa Đào tạo."
"Chẳng có gì hay ho cả. Trẻ con như hai nhóc nên xem phim hoạt hình chứ không phải nhìn người ta đánh nhau."
Mặc dù Gokudera nói thế, nhưng sự thật là Valla và Helian đã quen với những cảnh đánh nhau trong Vongola, thậm chí cả hai còn phấn khích cổ vũ nữa.
Valla ôm chặt chân Gokudera: "Chúng em chỉ xem thôi, không chạy lung tung đâu."
Gokudera nhìn quanh, xác nhận không có gì nguy hiểm mới cho phép Valla và Helian ở lại.
"Vậy tôi đi đây, tôi có hẹn đi chơi…"
Thấy Lambo xoay người định đi, Gokudera vươn tay chộp cổ áo đối phương.
"Đi đâu?" Gokudera cười gằn, "Đệ Thập giao cho anh nhiệm vụ đốc thúc cậu rèn luyện, cậu đừng hòng anh để cậu đi."
Nghe vậy, sắc mặt Lambo thay đổi, cậu dùng sức giãy giụa: "Cái gì? Không! Tôi muốn đi chơi!"
"Đừng quên cậu là Hộ vệ Sấm sét của Nhà Vongola, cậu phải trở nên mạnh hơn."
"Tôi không muốn tập luyện!!!"
"Ai quan tâm. Cậu không còn nhỏ nữa, đừng có suốt ngày lười biếng. Khi bọn anh bằng tuổi cậu đã phải rèn luyện đến mức gãy xương đấy." Gokudera kéo Lambo ra sân, "Đầu tiên hít đất một trăm cái, sau đó gập bụng một trăm lần và chạy quanh sân một trăm vòng."
Lambo gào lên: "Tôi không phải Ryohei hay Yamamoto!"
"Đệ Thập cho cậu hai lựa chọn, một là anh, hai là Đệ Thập mời hai người tận tâm, nhiệt huyết, giàu tình cảm lại còn hiền hậu đến tập luyện cùng cậu." Gokudera nghiêm túc nói, "Cậu chọn đi."
Lambo chớp mắt: "Người nào cơ?"
"Reborn và Hibari."
Khóe miệng Lambo méo xệch, tập luyện với hai tên ác quỷ kia chỉ có mất mạng thôi.
Bất đắc dĩ, Lambo phải ở lại tập luyện cùng Gokudera. Sui đã bắt đầu tập trung vào bài học. Valla và Helian giúp Gokudera, Lambo và Sui giữ áo khoác trong khi ba người tập luyện, ngoan ngoãn ngồi một chỗ hết nhìn nhóm Gokudera bên này lại nhìn nhóm người đông đúc đằng kia.
Valla nhìn Lambo và Sui được Gokudera chỉ dẫn, ánh mắt cô bé toát lên sự ao ước: "Chị cũng muốn."
Helian hỏi: "Chị muốn gì?"
Valla nhìn bàn tay nhỏ bé của mình: "Chị muốn học võ."
"Hay là chị nói với chị Guren xem."
"Em muốn học không?" Valla nhìn Helian.
Helian gật mạnh: "Em muốn chứ."
…
Ngồi xem đến khi Mặt Trời sắp lặn, Valla và Helian về phòng tắm rửa để đến phòng ăn ăn tối với mọi người.
Sui tập bắn cung ba tiếng đồng nghĩa Lambo bị Gokudera ‘hành hạ’ suốt ba tiếng, lúc Yamamoto và Ryohei qua xem sau khi kết thúc buổi kiểm tra thì Hộ vệ trẻ tuổi nhất của Nhà Vongola đang nằm sải tứ chi. Nhìn Lambo giãy nảy, lại nhìn Gokudera gắt gỏng nắm cổ chân Lambo, hai người Yamamoto và Ryohei chỉ đứng yên vừa cười vừa lắc đầu.
Trời dần tối mờ, Ryohei cõng Lambo, đi cùng Sui về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến phòng ăn. Gokudera và Yamamoto cũng về nhà trước, vận động suốt buổi chiều đã khiến bọn hắn đổ mồ hôi, cần phải tắm gội.
…
Tsunayoshi vẫn chưa về nhà mà còn loanh quanh trên hành lang Tổng bộ, tình cờ gặp Mukuro đứng ngoài ban công.
"Mukuro, anh làm gì ở đây thế, ngắm cảnh à?" Tsunayoshi hỏi.
Mukuro chỉ tay xuống dưới sân: "Em nhìn đi."
Tsunayoshi đến cạnh Mukuro, nhìn theo ngón tay hắn. Tsunayoshi thấy dáng dấp của cô gái bước từng bước một cách lén lút, hướng đến là dãy hàng rào cách cổng Vongola khoảng một trăm mét.
"Em ấy làm gì mà rón rén thế?" Tsunayoshi nghiêng đầu.
Mukuro cầm ống nhòm không biết lấy từ chỗ nào, đưa Tsunayoshi, lại yêu cầu: "Em nhìn kỹ hơn đi."
Tsunayoshi nâng ống nhòm ngang mắt, nhìn theo bóng dáng Chrome ẩn hiện dưới kia.
Chỉ thấy Chrome tới gần hàng rào, quay đầu nhìn trái nhìn phải rồi giẫm một chân lên thanh sắt dưới hàng rào.
Chân mày Tsunayoshi nhướng lên, cậu dụi mắt, lại nhìn qua ống nhòm: "Em vừa thấy…"
Giọng Mukuro không nghe ra cảm xúc, thái độ cũng lạnh nhạt: "Anh nói với Nagi nếu em ấy dám bước qua cổng Vongola khi trời tối, anh sẽ chặt chân Kozato Enma. Và em thấy đó, con bé thật sự không đi qua cổng Vongola. Con bé leo rào!"
Câu cuối cùng kèm theo tiếng nghiến răng ken két.
Tsunayoshi: "..."
Bảo sao sắc mặt Mukuro khó coi.
"Tên khốn bỉ ổi Kozato Enma! Anh nhất định không tha cho hắn!"
Tsunayoshi cười trừ khoác tay Mukuro: "Thôi mà, người ta hẹn hò có gì sai trái đâu."
"Nagi chưa bao giờ có hành vi lén lút như thế." Mukuro chỉ vào vị trí của Chrome, "Con bé chưa từng leo rào, cũng chưa từng làm trái lời anh. Từ khi yêu đương với Kozato Enma, Nagi không còn nghe lời anh nữa."
"Cũng tại anh cứ đe dọa Enma-kun đó thôi. Hai người họ trải qua khó khăn mới yêu nhau, anh đừng gây khó dễ." Tsunayoshi kéo Mukuro đi, "Cùng em về nhà nào."
"Nhưng mà…"
Tsunayoshi thân mật ôm eo Mukuro, nở nụ cười dụ hoặc: "Cục cưng, tắm chung nhé? Có muốn em chà lưng cho anh không?"
Mukuro trả lời ngay tắp lự: "Muốn."
…
Vongola canh gác chặt chẽ, hiển nhiên vài người đã thấy nữ Hộ vệ Sương mù đang trèo ra ngoài, chỉ là họ coi như không thấy.
Chrome mò mẫm một lát, cố gắng tìm điểm tựa để đáp xuống. Đây là lần đầu tiên cô leo hàng rào.
Bên ngoài, Enma ngẩng đầu nhìn Chrome bám trên hàng rào, nhất thời không biết có nên cười hay không. Hắn đã gửi tin nhắn hẹn Chrome tối nay đi chơi, nhưng không biết vì sao Chrome lại hồi âm kêu hắn chờ ở ngoài hàng rào chứ không phải trước cổng Vongola.
Chrome loay hoay mãi vẫn chưa xuống được, cô nhìn Enma. Vào những ngày thường, Enma luôn mặc trang phục thể hiện khí chất của một người lãnh đạo gia đình mafia, nhưng khác với Tsunayoshi hay những người khác luôn mặc suit đen, Enma chọn tông màu xám hoặc nâu. Phong cách mặc đồ của Enma không giống Tsunayoshi, Tsunayoshi mặc cả bộ suit, còn Enma lại chỉ thích mặc sơ mi cùng gi lê. Còn lúc này, từ Enma toát lên nét năng động thoải mái với quần jean xanh bạc cùng áo hoodie màu đỏ và khoác thêm lớp áo khoác màu trắng bên ngoài.
Hắn nhìn cô ba giây, chìa tay, dùng năng lực điều khiển trọng lực tách cô khỏi hàng rào.
Cơ thể Chrome nhẹ hẫng như lông vũ, từ từ bay vào vòng tay của Enma.
Enma bế Chrome, nghiêng đầu cười với cô: "Mukuro lại đe dọa gì đó nên em mới phải làm vậy đúng không?"
Chrome bẽn lẽn gật đầu.
"Anh ta chỉ dọa thôi, không làm thật đâu." Enma đặt Chrome xuống, dắt cô đến chiếc mô tô, giúp cô đội mũ bảo hiểm.
Chrome ngồi sau lưng Enma, vòng hai tay ôm eo hắn. Enma lái mô tô đi.
Nơi hai người ăn tối là một quán nhỏ nằm sát bờ sông, nhìn thấy rõ quang cảnh của con phố trải dài đèn đường. Cả ngày Enma và Chrome đều bận việc riêng trong gia đình nên chỉ có thể hẹn nhau vào buổi tối.
Mặc dù thoạt tiên Mukuro phản đối dữ dội, nhưng mà chẳng có ai quan tâm.
Trong khi ăn, Enma cùng Chrome nói với nhau về Khóa Đào tạo hôm nay, Chrome kể hắn nghe những học viên gây ấn tượng với huấn luyện viên các cô. Enma chủ yếu nghe Chrome nói chuyện, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu. Hắn đã luôn cảm thấy giọng Chrome mềm mại và ngọt ngào, bởi lẽ đó mà mỗi lần ở cạnh nhau, hắn muốn được nghe cô nói thật nhiều.
Ăn tối xong, Enma chở Chrome ra bãi biển.
Gió lồng lộng bên bờ biển, một làn gió mát mẻ, hai người nắm tay nhau đi ven bờ, nghe âm thanh rì rào của sóng và ngắm nhìn bầu trời lấp lánh những ánh sao.
"Chrome." Enma gọi, hắn nhìn cô, "Sáng mai anh sẽ về Đảo Simon."
Trụ sở chính của Nhà Simon vốn tọa lạc trên hòn đảo, trên đảo còn có xưởng chế tạo tàu thuyền, thứ góp phần tạo nên sự nghiệp của Nhà Simon, nhưng vì Đệ Thập muốn mở rộng quy mô nên đã xây dựng trụ sở khác trong đất liền. Enma thường về Đảo Simon xem tình hình và thăm mọi người trên đảo, đồng thời xem tiến độ công việc chế tạo ở đó ra sao.
Chrome vẫn biết điều đó suốt những năm nay nên không ngạc nhiên, chỉ hỏi: "Anh sẽ đi bao lâu?"
"Anh chưa biết, có lẽ là ba đến năm ngày."
"Ừm, anh đi cẩn thận."
Enma nắm đôi bàn tay Chrome, cúi đầu nhìn vào mắt cô: "Em sẽ nhớ anh chứ?"
Gò má Chrome thoáng đỏ, cô khẽ đáp: "Em sẽ nhớ anh…"
Enma chỉ chờ Chrome nói câu đó. Hắn hôn lên môi cô.
"Tiếc là không thể đưa em đi cùng." Hắn thở dài khi rời khỏi đôi môi người yêu, nếu Chrome không bận ở Khóa Đào tạo thì hay biết mấy.
Chrome ôm Enma, khóe môi khẽ cười: "Lần sau. Em sẽ đi cùng anh vào lần sau."
Enma vén tóc Chrome ra sau tai, nâng cằm cô và hôn thêm lần nữa: "Ừm, lần sau chúng ta sẽ đi cùng nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro