Chương 263: Tiềm tàng

Bốn phía tường bên trong căn phòng treo rất nhiều bức tranh, từ tranh sơn dầu, tranh màu nước đến tranh vẽ bằng chì, từ chân dung, tĩnh vật hay phong cảnh đều có cả.

Tấm rèm mỏng phất phơ. Chàng trai cầm chiếc cọ chấm sơn màu vàng vẽ lên tấm tranh, nghiêng đầu ngắm nghía.

"Xin chào, thầy Liam." Basil xách cái túi vải màu trắng đứng ở cửa ra vào, cười với người ngồi trước giá vẽ.

"Chào cậu, Basil." Liam hạ tay cầm cọ vẽ, môi khẽ cong lên.

"Tôi đã hoàn thành bài tập, thầy xem qua nhé." Basil mở túi, lấy sổ vẽ đưa Liam.

Liam nhận đồ từ tay Basil, lật ra nhìn chăm chú.

Trong lúc chờ đợi, Basil kéo ghế ngồi như mọi khi, nhân tiện lấy dụng cụ trong túi vải để lên bàn. Hắn chỉ mới bắt đầu học vẽ bằng bút chì nên trong túi chẳng có dụng cụ chuyên nghiệp như các họa sĩ, chỉ có một cuốn sổ lớn, vài cây bút chì và một cục tẩy. Thời gian trước Basil khá đau đầu vì không biết tìm thầy giáo phù hợp, may mà có nhóm Alessandro giúp đỡ. Tìm suốt một tuần, Alessandro chỉ cho Basil giảng viên ngành Mỹ thuật của trường Đại học T, lớn hơn Basil vài tuổi nhưng vẫn coi là trẻ. Liam được mọi người công nhận là nhân tài trong lĩnh vực hội họa bởi đôi tay tạo nên những tác phẩm nghệ thuật sâu sắc và chân thật, cũng vì điều này mà thoạt đầu Basil đã đắn đo với trình độ của mình chắc sẽ khiến vị họa sĩ tài năng kia thấy mất kiên nhẫn. Tốt đẹp ở chỗ Liam đã đồng ý gặp Basil sau khi trao đổi qua điện thoại, rồi đồng ý sắp xếp thời gian cho buổi học vẽ.

Trả sổ vẽ cho Basil, Liam mỉm cười khen ngợi: "Rất tốt. Các nét vẽ đã trở nên mềm mại hơn, cậu tiến bộ hơn rồi đó."

Basil rất vui khi nghe câu đó, hắn tươi cười: "Nhờ có thầy Liam dạy nhiệt tình, thật lòng cảm ơn thầy."

"Đâu có, phần lớn là nhờ bản thân cậu chăm chỉ và chuyên tâm vào môn học này." Liam tỏ ra khiêm tốn, xua tay nói, "Con người ta thường phát huy toàn bộ khả năng khi đặt sự yêu thích vào một việc nào đó. Chỉ khi thật sự thích thì cho dù không biết gì cũng sẽ ngày càng giỏi hơn."

Nói đoạn, Liam lại cầm cọ vẽ.

"Cậu cũng vậy. Cậu không yêu thích hay am hiểu lĩnh vực hội họa, nhưng cậu có mục tiêu chính đáng để cầm bút vẽ. Và tôi đánh giá cao tinh thần đó, nên tôi đồng ý dạy cậu."

"Cảm ơn thầy." Basil cười nói, "Chúng ta tiếp tục học gì vào buổi học hôm nay?"

Ba người Fon, Reborn và Lal Mirch uống trà ở khuôn viên. Hiou và Kouen nằm ngủ trên bãi cỏ, còn Hyoki, Yage và Uri chạy nhảy trong vườn.

Valla và Helian tan trường về Vongola, đi qua khuôn viên tình cờ thấy nhóm Fon bèn chạy đến.

"Chú Fon, chú Reborn, dì Lal." Hai đứa trẻ lễ phép chào.

"Valla, Helian." Fon kéo ghế cho Valla và Helian ngồi, “Sui đi chơi với bạn nên không về cùng các cháu nhỉ?”

Helian đáp: "Dạ phải."

Nhìn thấy Helian và Valla về, hai con sói cùng một con báo ra khỏi vườn, tiến đến bàn trà chào mừng.

"Thế Lambo đâu?" Reborn hỏi.

Valla trèo lên ghế, trả lời Reborn: "Anh Lambo nói anh ấy cũng đi chơi, trời tối sẽ về nhà."

"Hừm, chắc nó sợ phải tập luyện nên trốn rồi." Reborn duỗi tay lấy bánh đưa hai đứa nhỏ.

Lal Mirch nói: "Tên nhóc đó vừa lười vừa yếu, đôi khi tôi thật sự quên mất nó cũng là Hộ vệ Nhà Vongola."

Fon: "Đừng nói thế mà Lal."

Reborn: "Lal nói đúng đấy, tên nhóc đó quá nhát gan."

Helian nhìn Lal Mirch: "Dì Lal không đi dạy các học viên ạ?"

"Tôi dạy xong rồi." Lal Mirch đáp, "Colonnello và Guren đều không cho phép tôi tham gia huấn luyện quá lâu, tôi được nghỉ sớm."

Còn lại để Natalia thay cô làm.

"Thai của Lal đã được năm tháng, bụng bắt đầu lớn, không tiện vận động nhiều." Fon nói, "Cô nên tập trung vào việc dưỡng thai thì hơn."

"Tôi không phải kiểu người thích ngồi yên một chỗ, cậu biết mà. Vả lại tôi chẳng làm gì nặng nhọc cả, chỉ qua lại giám sát thôi."

"Nói gì đi nữa, phụ nữ mang thai tiếp xúc với không khí ồn ào của súng đạn cũng không hay ho."

"Yên tâm, tôi biết tự chăm sóc mình và đứa nhỏ." Lal Mirch đặt tay lên bụng.

Reborn liếc qua, nói: "Gần đây thấy cô có thói quen xoa bụng."

Lal Mirch nhìn xuống, khóe miệng cong nhẹ: "Đúng vậy, không biết từ bao giờ đã thường làm động tác này."

"Bốn tháng sau là nhóc con ra đời, trong thời gian này bụng của cô sẽ dần lớn." Reborn nói, "Nên cẩn thận đấy."

"Ừ, tôi biết."

Helian cười tủm tỉm: "Dì Lal sinh em bé rồi, cháu sẽ chơi với em ấy."

Lal Mirch nhìn Helian, có lẽ vì sắp làm mẹ nên cô có cảm giác gần gũi với trẻ con, nghe Helian nói vậy bèn cười với cậu bé: "Ừ."

"Lal dần dịu dàng hơn rồi." Reborn nhếch môi, "Tôi rất xúc động, bởi vì trước đây tính tình cô y hệt như đàn ông, lúc nào cũng gắt gỏng."

"Này Reborn, đừng tưởng tôi không đánh được cậu." Lal Mirch liếc Reborn.

"A, lại hung dữ nữa rồi."

Fon bật cười.

Bỗng nhiên, Valla kéo tay áo của Fon, gọi: "Chú Fon, cháu có thể xin chú một chuyện không?"

"Ừm?" Fon nhìn qua Valla, cười hiền hòa, "Cháu nói đi."

"Cháu muốn học cách chiến đấu giống như anh Sui đã học từ các chú vậy." Tay Valla nắm chặt tay áo Fon, biểu cảm nửa ngập ngừng nửa dè dặt, "Có được không ạ?"

Fon chưa kịp trả lời thì Reborn thình lình giành nói trước: "Được."

Valla quay ngoắt nhìn Reborn.

Reborn uống ngụm trà, nói một cách vô tư: "Hoàn toàn được."

Vẻ dè dặt của Valla biến thành hưng phấn: "Được ạ?"

"Tất nhiên." Reborn đáp, "Chú vô cùng khuyến khích."

Đôi mắt Valla bừng sáng.

Fon không lên tiếng phản đối, hắn hỏi Helian: "Cả cháu cũng thế?"

Helian gật đầu: "Cháu cũng muốn."

"Vậy ngày mai bắt đầu nhé? Chúng ta sẽ luyện tập cùng Sui và Lambo." Fon mỉm cười đề nghị.

Valla và Helian đồng thanh: "Dạ!"

"Mọi người đang uống trà chiều?" Futa đến gần bàn của nhóm Reborn.

"Cậu tham gia không?" Reborn hỏi.

"Tôi cũng muốn lắm nhưng đành từ chối thôi." Futa giơ hộp dụng cụ, nở nụ cười tiếc nuối, "Bây giờ tôi phải đi giúp Giannini sửa mạch điện ở phòng máy."

"Vậy à, tiếc quá."

"Mọi người nói chuyện vui vẻ nhé." Futa cười nói, rồi anh nhìn chị em Valla đang ăn bánh, "Hai đứa muốn theo anh chơi với robot không?"

Valla và Helian tức thì đồng ý, đeo cặp chạy tung tăng theo Futa.

Bàn trà lại còn ba người như ban đầu.

"Hai đứa trẻ đó rất được." Lal Mirch uống trà rồi nêu đánh giá, "Chúng hiểu chuyện và ngoan ngoãn."

"Không chỉ vậy thôi đâu." Reborn nói, "Tôi nhận thấy Valla có một điểm đặc biệt."

"Điểm đặc biệt?"

Lần này Fon giành lời của Reborn, hắn nói: "Cô bé có tố chất của một chiến binh, hay đại loại thế."

Lal Mirch ngạc nhiên: "Cái gì?"

"Tôi với Fon chỉ mới phát hiện gần đây thôi, cô ít tiếp xúc với Valla nên không biết." Reborn nói, "Nhất là lúc con bé ngồi xem chúng tôi huấn luyện cho Sui."

"Nói cụ thể hơn đi."

"Cụ thể thì khó nói lắm, đã có nhiều lần tôi, Reborn hoặc là Guren huấn luyện cho Sui có sự quan sát của hai chị em Valla và Helian." Fon nói, "Valla chăm chú nhìn cử động của chúng tôi. Con bé gần như bất động và nhìn chằm chằm. Ánh mắt của con bé khi đó toát lên sự ham muốn bị đè nén, hệt như…"

Reborn nói thay Fon phần còn lại: "Hệt như đấu sĩ khao khát bước vào đấu trường."

"Đừng có đùa, Valla mới mười tuổi, và nó chỉ là một bé gái." Lal Mirch nói, "Môi trường sống của nó không phải…"

Lal Mirch dừng lại vì nhận ra điều gì đó. Reborn và Fon cũng như có thần giao cách cảm với Lal Mirch, cả hai thản nhiên uống trà.

"Hai chị em nó đã chung sống với chúng ta đủ lâu, những gì không cần thiết thấy cũng đã thấy, quan trọng là thái độ của chúng từ đầu đến cuối không thay đổi." Reborn nhún vai, "Cô biết rõ mà Lal, tài năng của con người không phụ thuộc vào việc họ sinh ra ở đâu. Đến một lúc nào đó, thứ gì đó sẽ giúp tài năng được bộc lộ. Yamamoto là ví dụ điển hình nhất."

Hơn mười năm trước, Reborn đã khám phá tài năng tiềm ẩn trong Yamamoto và công nhận hắn là sát thủ thiên bẩm, mặc dù khi đó ai cũng cho rằng đánh giá của Reborn quá điên rồ và phù phiếm. Trong mắt mọi người lúc bấy giờ, Yamamoto chẳng qua là thiếu niên đam mê bóng chày, lúc nào cũng tươi cười ngây ngô, chính sự ngây ngô đó làm hắn trông như một tên ngốc, vì lẽ đó mà không ai tin con người này có tư chất sát thủ. Cuối cùng, sự thật chứng minh người đi ngược số đông lại là người có cái nhìn chính xác.

Lal Mirch vuốt ve cái bụng của mình: "Cậu đã nói vậy, tôi không còn gì phản bác. Nhưng các cậu chỉ nói Valla, còn Helian thì sao?"

"Helian vẫn là đứa trẻ có tính hiếu kỳ, hiện giờ chẳng thấy điều gì bộc lộ thứ tiềm tàng. Mà, có lẽ chúng ta sẽ chờ xem." Reborn nói.

Fon xoa đầu Yage, nhìn vào mắt nó: "Cô cũng không phản đối đúng không?"

Buổi tập huấn kết thúc khi trời tối, các học viên được tắm rửa và ăn uống rồi nghỉ ngơi trong phòng. Học viên được phép tự do đi lại trong tòa nhà, muốn nói chuyện hay làm gì, hoặc có đi loanh quanh Khu F cũng không ai cấm, chỉ cần họ đừng rời khỏi phạm vi Khu F là được.

Guren và Chrome trở về phòng để tắm mới đi ăn tối với mọi người, ăn xong thì cả hai leo lên nóc Tổng bộ. Đây là lần đầu tiên Guren được ngắm nhìn cảnh vật từ vị trí này, cô không khỏi trầm trồ sự khác biệt.

Trong khi hai cô gái đang nói về buổi huấn luyện hôm nay, màn hình điện thoại của Chrome chợt sáng, hiển thị cuộc gọi đến.

"Là Enma-kun." Chrome nói, nhanh chóng ấn nút trả lời, "A lô."

Guren co chân, gác khuỷu tay lên đầu gối, thầm nói cô và Chrome vừa mới nhắc Đệ Thập Simon.

Giữa Đảo Simon trải rộng những ngọn núi lớn nhỏ liền kề và có những bậc thang nối dài hình xoắn ốc. Một vài trong số những dãy bậc thang đó là lối đi vào núi, nơi mà tòa lâu đài uy phong được xây dựng bên dưới lòng đất. Lâu đài ẩn sâu nhưng không hề tối tăm mà trái lại vô cùng sáng, trông như một cung điện hoa lệ lấp lánh.

Trong căn phòng lớn thật lớn, duy nhất một cái ghế vàng đặt tại cái bục cao, biểu tượng Nhà Simon được khắc rất to trên bức tường sau ghế. Enma ngồi tại vị trí đó, gác tay lên tay vịn, tay kia áp điện thoại nghe giọng Chrome.

"Bây giờ em có thời gian không?" Hắn hỏi.

Chrome đáp: "Có."

"Tốt quá, anh đang lo mình gọi không đúng lúc." Enma cười nhẹ nhõm, "Em đã ăn tối chưa?"

"Em ăn rồi. Anh thì sao?"

"Anh chưa, vừa kết thúc cuộc họp thôi. Ngày hôm nay của em thế nào, buổi huấn luyện diễn ra suôn sẻ không?"

"Tất cả đều ổn, cũng khá vui."

"Vậy à, thế thì tốt."

"Đảo Simon vẫn tốt chứ?"

"Như bình thường thôi, ai cũng hăng hái hết, em biết đấy. Các cô các chú đều hỏi anh tại sao không dẫn theo bạn gái." Enma khẽ cười.

Gò má Chrome hây hây vì ngượng.

"Em đang làm gì đó? Có thể cho anh thấy mặt em không?" Enma hỏi.

"Em đang ở Tổng bộ, không bận gì cả, chỉ ngồi với Guren."

"Guren-chan cũng ở đó sao?" Enma ấn vào biểu tượng camera, nhanh chóng nhìn thấy gương mặt của Chrome trong điện thoại.

"Ừm, cô ấy ở đây." Chrome nghiêng điện thoại qua Guren.

Guren nhìn Enma: "Chào buổi tối, Đệ Thập Simon."

"Chào em."

"Chúng tôi vừa nhắc đến ngài, Chrome nói với tôi Đảo Simon có lâu đài dưới lòng đất."

"Phải, có dịp mời em đến đây chơi, Simon sẽ tiếp đón nồng nhiệt."

"Tôi rất mong chờ." Guren gật đầu, "Không chen vào khoảnh khắc ngọt ngào của hai người nữa, bây giờ tôi về phòng ngủ đây."

Nói xong, cô nhảy xuống đất.

Enma nói với Chrome: "Hay là em kể anh nghe về ngày hôm nay của em, thế nào?"

Bởi vì Basil chưa về phòng nên Guren không khóa cửa, cô mở tủ quần áo, mặc yukata, sau đó bò lên giường. Trải qua ngày đầu tiên của giai đoạn hai, Guren thật sự thấy mệt, biết sáng mai lại phải dậy sớm bèn ngủ sớm hơn mọi ngày.

Kouen nhảy lên giường nằm bên trái Guren, kế đến là Hyoki bên phải, Yage lên cuối cùng.

Nhìn con sói mắt xám to lớn nằm đè lên người mình, Guren nói: "Yage, nhóc phải tự nhận thức bản thân không còn là sói con nữa."

Yage kêu lên, cố tình làm nũng với Guren. Xưa nay luôn như vậy, nó rất thích nằm trên bụng Guren, gác đầu lên vai cô.

Guren giơ hai tay xoa đầu rồi xoa mặt Yage, nói thì nói vậy, cô vẫn để mặc nó nằm.

"Basil-dono ở lại CEDEF, hôm nay cũng về muộn." Guren nhìn trần nhà, xoa đầu Yage, "Chúng ta ngủ trước vậy."

Hiou đứng lên bằng hai chân sau, dùng chân trước tắt đèn. Một người cùng bốn con sói nép vào nhau.

Dưới tác động của cơn buồn ngủ, Guren vừa nhắm mắt đã thấy tất cả giác quan mơ hồ.

Cốc cốc.

Guren mở mắt.

Âm thanh gõ cửa kèm theo tiếng gọi.

"Guren, là em."

Hiou đi mở đèn để căn phòng ngập trong ánh sáng. Nó mở cửa ra.

Sui đứng bên ngoài nhìn vào, thấy Guren mặc đồ ngủ nằm cùng nhóm Yage trên giường thì hỏi: "Chị ngủ sao?"

Không muốn ngồi dậy, Guren nằm yên dụi mắt, nói với Sui: "Vào đây."

Đóng cửa phòng, Sui ngồi ở mép giường.

"Cậu về lúc nào vậy?" Guren hỏi.

"Về nãy giờ rồi, em tắm xong mới tìm chị."

"Ăn tối chưa?"

"Ăn ở nhà bạn."

"Vậy à. Vui không?"

"Vui lắm, chúng em cùng xem phim, Clarissa và Melissa đã làm bánh, rồi chúng em chơi game và ăn tối."

Guren nghĩ đến những người bạn của Sui, những đứa trẻ đó rất lễ phép, họ giúp Sui thoải mái vui vẻ khi ở trường.

"Ừm. Cậu tìm tôi có việc gì?"

Nghe Guren hỏi câu này, Sui bóp ngón tay với vẻ dè dặt: "Em muốn… hỏi chị một điều."

"Để tôi đoán nhé, cậu định hỏi vì sao tôi không chịu dạy cậu bắn cung, đúng chứ?"

Sui kinh ngạc nhìn Guren.

"Tôi không có gì để dạy cậu hết. Tôi nói thật." Guren nói, "Cậu nên học Gokudera thì hơn."

"Nhưng, chị bắn cung rất giỏi kia mà." Sui tì hai bàn tay lên đầu gối.

Guren im lặng hồi lâu, cô nói: "Tôi đã lừa dối Hideyoshi."

Sui mở to mắt sững sờ: "Gì cơ?"

"Cậu biết rồi, tôi nhớ được toàn bộ ký ức của người Dạ Lang Tộc, rõ ràng nhất là những cuộc thảm sát và bất hạnh mà Dạ Lang Tộc gánh vác. Vì nguyên nhân đó, tôi đã sợ khi phải chiến đấu, tôi không muốn chiến đấu. Tôi chỉ sử dụng naginata một lần duy nhất, sau khi thức tỉnh ký ức thì không bao giờ chạm vào nó nữa. Tôi cũng gạt Hideyoshi rằng mình có thể bắn cung, thực chất tôi chỉ bắt chước động tác mà mình nhớ được từ tổ tiên. Tôi hoàn toàn không tiếp thu bất cứ điều gì Hideyoshi dạy."

"Không thể nào…"

"Nghe giống hệt học sinh cá biệt đúng không? Một đứa trẻ hư hỏng, ích kỷ, ngu ngốc." Guren cất giọng giễu cợt.

Chẳng bao lâu sau, con nhóc hư đốn đó đã phải trả giá.

Sui cúi mặt: "Xin lỗi, em không biết chuyện này."

"Cậu đã làm gì đâu." Guren gác tay sau đầu, nói, "Cho nên, cách tốt nhất để cậu mạnh hơn là học Gokudera chứ không phải tôi. Mà này, tôi ngạc nhiên đấy, vì cậu chọn cung thay vì súng hoặc kiếm hay thứ gì đó khác."

Sui học qua nhiều giáo viên, thường xuyên nhất là Reborn dùng súng, Fon dùng võ thuật, và cô dùng vũ khí lạnh. Cậu nhóc có cơ hội trải nghiệm bắn cung ở Ichihara hai, ba lần gì đó mà đã thích ngay rồi sao? Hay là Natsuki?

Qua vài giây ngập ngừng, Sui nói với Guren: "Sự thật là, người làm em chú ý đến cung tên chính là chị đó, Guren."

Bây giờ người ngạc nhiên đổi lại thành người nằm trên giường.

"Sao? Tôi?"

"Đêm đó, cái đêm các anh chị bắt Karlos, em thấy chị sử dụng cung, rồi bị thu hút." Sui nói, "Sau đó chúng ta đến Ichihara, em được thử ở sảnh Cung đạo, khi đó em chưa nhận ra mình bắt đầu có sự thích thú với bộ môn này. Nói tóm lại, không thể phủ nhận chị cho em ấn tượng đầu tiên về môn bắn cung."

Cậu mỉm cười với Guren: "Guren, cái em muốn học là chiêu thức ngày hôm đó."

Guren chớp mắt. Chiêu thức? Sui đề cập mũi tên cô tạo ra để bắn Shavan chăng?

Guren hỏi Sui: "Mũi tên?"

Sui gật đầu ngay: "Phải."

Guren nhìn Sui, tựa hồ đánh giá cậu: "Xem cậu có thiên phú không đã."

Sui dang tay xoay trước xoay sau: "Chị thấy sao? Nếu không có thì em cũng không thất vọng đâu, em có thể học những thứ khác."

Nghe Sui nói vậy, Guren khẽ nhướng mày: "Tôi đánh giá cao tinh thần của cậu. Về chuyện thiên phú, tôi nghĩ Gokudera cần quan sát cậu thêm."

"Vậy chị thì sao?" Sui chồm lên, đôi mắt tràn đầy mong đợi, "Chị sẽ dạy em chứ?"

"Dạy…"

Vẻ mặt Sui vui mừng.

Guren bổ sung: "Dạy cậu chiến đấu đã đủ rồi, tôi không nhận dạy thêm."

"Guren!!!" Sui lắc cổ tay Guren.

"Không thương lượng, không thuyết phục, và không nhõng nhẽo."

"Guren!!!"

"Quấy rầy giấc ngủ của tôi, tôi sẽ đá cậu ra ngoài."

"Đừng nói vậy mà."

Guren trở mình: "Ngủ đây. Đi ra nhớ tắt đèn."

Sui khoanh tay làm vẻ bướng bỉnh: "Chị không đồng ý thì em sẽ không đi."

"Tùy cậu."

"Guren."

Guren bắt đầu đếm: "Một con sói, hai con sói, ba con sói, bốn con sói, năm con sói, sáu con sói…"

Nhóm Hiou phớt lờ Guren và Sui, cuộn tròn nằm ngủ. Sui lay Guren mãi không được, bất lực nằm bên cạnh cô.

Khi Basil về, hắn thấy hai người và bốn con sói đã ngủ từ bao giờ. Tuy không biết vì sao Sui lại ngủ ở phòng của mình và Guren, nhưng Basil không đánh thức cậu nhóc.

Hiou ngẩng đầu nhìn Basil.

Basil đặt ngón trỏ trước môi ra hiệu cho Hiou, hắn đứng bên giường khom người nhìn Sui ôm cánh tay Guren và Yage gác đầu lên bụng Guren, mỉm cười.
.

Trời chưa sáng hẳn thì Squalo đã ra ngoài sân luyện kiếm, luyện suốt ba tiếng đồng hồ mới nghỉ. Kể ra thì không biết từ lúc nào mà thời gian luyện kiếm vào buổi sáng của anh bị hạn chế đáng kể, nguyên nhân chẳng còn ai ngoài Xanxus, người luôn lợi dụng anh sơ hở mà khiến anh không ngủ cả đêm, kết quả ngủ đến tận trưa.

Tắm rửa sau khi tập luyện, Squalo chỉ mặc quần thuộc bộ đồng phục Varia cùng chiếc áo thun bó sát màu đen, tay cầm khăn bông vừa lau tóc vừa thong dong tới phòng ăn với tâm trạng vui vẻ. Do không mặc áo khoác, cánh tay trái làm bằng kim loại của Squalo hoàn toàn phô bày.

"Ô kìa, Đội trưởng." Lussuria xuất hiện ở hướng đối diện, giơ tay chào Squalo, "Chào buổi sáng, hiếm khi thấy cậu được dậy sớm nhỉ."

Nghe ra giọng điệu trêu chọc trong lời nói của Lussuria, Squalo chỉ vào người đối diện, quát: "Lussuria! Im miệng lại!"

"Ôi chao, người ta chỉ nói sự thật thôi mà." Lussuria ôm mặt, "Boss đã dậy rồi, đang ở phòng ăn."

"Biết rồi."

"Bel, Mammon và Fran vừa mới đi ngủ nên họ vắng mặt bữa sáng hôm nay."

"Chậc, cũng do thằng nhóc Fran rủ rê hai đứa kia chơi game thâu đêm chứ gì. Lúc nãy tôi đi ngang qua nghe ba đứa nó vẫn còn cãi nhau sung sức lắm."

"Giờ thì mệt hết rồi."

Khi Squalo và Lussuria còn cách phòng ăn hai bước, cả hai chợt nghe một tiếng 'ầm'. Nhận thấy điều gì đó sắp xảy đến, hai người tích tắc bước lùi về sau, cùng lúc này hai cánh cửa đều bị vỡ, một người bay ra từ trong phòng lăn tới mũi chân Lussuria.

Lussuria nhìn xuống: "Ơ kìa."

Squalo thấy cảnh này mãi cũng thành quen, như mọi khi đặt một câu hỏi chẳng xa lạ: "Ngài ấy lại không hài lòng chuyện gì?"

Thành viên A của Varia lồm cồm ngẩng đầu nhìn Lussuria và Squalo, run rẩy nói: "À thì… Boss muốn uống rượu vang, nhưng mà…"

Squalo quát: "Nhưng mà sao? Xuống hầm rượu lấy!"

Ầm!

Người thứ hai văng ra.

Thành viên B nằm sõng soài kế chân Squalo: "Chuyện là… Boss muốn uống rượu vang của Pháp, không may loại đó đã hết rồi. Đáng lẽ trưa nay nó sẽ được giao tới Varia nhưng Boss khăng khăng uống ngay bây giờ."

"Voi!!! Hết chuyện để gây sự đúng không? Rượu nào mà chẳng để uống, không còn loại này thì còn loại khác!" Squalo mắng nhiếc, "Đúng là tên thiếu gia ngang bướng kiêu căng! Vả lại sáng ra mà uống rượu cái gì hả? Điên à?"

Squalo định bước vào, nào ngờ bàn chân nhích lên một chút thì người thứ ba lăn tới trước mặt anh.

Lussuria che miệng: "Ôi Levi, cậu không sao chứ?"

Leviathan không trả lời Lussuria mà ngước lên nói với Squalo: "Boss muốn ăn thịt cừu không được quá sống cũng không quá chín, không quá cứng cũng đừng quá mềm, không tỏi, không bơ, không tiêu, không dầu mỡ, và…"

Đuôi mắt Squalo giật kịch liệt, nghiến răng hỏi: "Và cái gì nữa?"

Rầm!

Thành viên C đập đầu vào tường, vừa xoa đầu vừa lúng túng nói: "Ngài ấy chỉ định Đội trưởng đích thân vào bếp."

Squalo nhảy dựng giơ ngón giữa vào phòng ăn: "Voi!!! Tên Xanxus khốn kiếp! Yêu cầu kiểu đó thì tự bốc đất mà ăn đi!!!"

Lussuria ôm vùng hông Squalo: "Cục cưng Squa ơi, đừng nóng nảy mà."

"Ồn ào." Giọng trầm nam tính của Xanxus truyền ra, "Squalo, vào đây."

Squalo giậm chân đến gần Xanxus, chỉ hắn: "Muốn gì?"

Xanxus khẽ liếc Squalo, nắm cái ngón trỏ đang chỉ mặt mình, kéo mạnh. Cả người Squalo chúi lên người Xanxus, cằm bị nâng lên.

"Ăn cá mập." Xanxus cắn ngón tay Squalo.

"Đau! Tên Boss rác rưởi! Nhả ra! Nhả ra!!!"

Lussuria nhún vai thở dài: "Ngày nào hai người họ cũng như vậy hết."

"Hô hô hô, trông hai đứa nó thật hạnh phúc."

Lussuria, Leviathan và ba thành viên Varia nhìn qua bên trái.

"Đệ Cửu, chào buổi sáng." Lussuria mỉm cười.

"Chào buổi sáng." Đệ Cửu ngồi xe lăn, được Zane đẩy lại gần nhóm Lussuria, "Hôm nay lại là một ngày tươi mới."

Zane đẩy Đệ Cửu đến gần bàn ăn, phục vụ ông ăn sáng.

"Chào buổi sáng, Xanxus." Đệ Cửu cười trìu mến, "Con không nên bắt nạt Squalo và mọi người nhé."

Xanxus liếc Đệ Cửu: "Nhiều lời."

Squalo nhìn cái tay hiện dấu răng, phẫn nộ đánh Xanxus một cái.

"Hừm, nếu ta không già lẩm cẩm thì giai đoạn hai của Khóa Đào tạo đang diễn ra nhỉ?" Đệ Cửu nói với nhóm Squalo.

"À, ngài nhắc tôi mới nhớ." Squalo xoa tay nói, "Hôm nọ tên nhóc Yamamoto bảo năm nay nó lại làm huấn luyện viên, còn có cả con nhỏ Guren nữa."

Đệ Cửu 'ồ' lên bằng giọng thích thú: "Guren cũng làm huấn luyện viên, nghe rất hay nhỉ, Zane?"

Zane gật đầu: "Cô ấy đủ mạnh, thưa ngài."

Đệ Cửu nhìn Xanxus: "Ta sẽ đến Vongola, con đi cùng ta chứ?"

Xanxus tỏ thái độ hờ hững: "Phiền phức."

Squalo: "Đệ Cửu, mặc kệ Xanxus đi, tôi sẽ đi với ngài. Tôi tự hỏi đám học viên rác rưởi năm nay có tài cán gì."

"Tôi đi nữa." Lussuria giơ tay.

Leviathan: "Boss đi đâu thì tôi theo đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro