Chương 266: Rình rập

Nghe Mukuro khẳng định, Tsunayoshi liếc qua Pepper. Cậu không tin Pepper vậy mà bằng tuổi mình.

"Cậu thật sự hai mươi sáu tuổi?" Tsunayoshi ngờ vực.

Pepper gật đầu: "Đúng rồi."

"Sao cậu không nói sớm?"

"Cậu đã hỏi tôi đâu?"

"Hai mươi sáu… " Tsunayoshi chớp chớp đôi mắt, tay trái nâng ngang ngực.

Đệ Thập cùng mọi người đồng thanh: "Lùn quá vậy."

Bị câu nói của nhiều người chạm vào lòng tự ái, Pepper tức tối giậm chân, quát mắng: "Sao các người dám xúc phạm tôi? Lùn có tội gì? Tưởng mình cao là hay hả?"

"Không phải… Nhưng mà…" Tsunayoshi vẫn chưa tin, hỏi thêm lần nữa, "Cậu thật sự hai mươi sáu tuổi ư?"

Pepper liên tục giậm chân, giận đến mức đỏ cả tai: "Thật!"

Guren nói với mọi người: "Ramra cũng lùn lắm."

Mọi người hiểu ra: Nghĩa là Pepper giống Ramra ở điểm này.

"Vậy là Sawada-dono không cần lo lắng nữa." Basil nói.

Những người khác gật gù.

Đúng như Basil nói, Tsunayoshi cảm thấy thoải mái một phần vì mình không mang tiếng bắt nạt con nít.

"Cậu phải biết không nên tranh giành người đã có gia đình chứ." Tsunayoshi nói, "Nếu cậu còn nhỏ, tôi có thể thông cảm, đằng này cậu là người lớn. Mẹ nuôi cậu không nói cho cậu biết điều đó à?"

"Tôi thích thì tôi giành, không ai được cản trở tôi."

Hai tay Pepper nắm chặt chuôi cưa nâng ngang tầm mắt, lưỡi cưa tỏa ra hào quang màu đỏ, tại biểu tượng rắn cánh dơi cháy lên đốm lửa Bão. Ánh sáng tụ lại trên đầu Pepper, dần dần đắp thành một con rắn khổng lồ mọc đôi cánh dơi.

"Tôi nói rồi, tôi mà thắng thì Hibari Kyouya sẽ thuộc về tôi!"

Con rắn sải cánh lao về phía Tsunayoshi. Nó hung hăng bao vây cậu bằng thân hình to quá cỡ dài ngoằng.

Sui, Valla và Helian thảng thốt. Mấy người khác cũng thấy khó tin.

Tsunayoshi ngẩng đầu nhìn miệng rắn há rộng bằng ánh mắt bình thản.

Chỉ trong chớp mắt, con rắn đã nuốt chửng Tsunayoshi.

Hoàng hôn ẩn mình, tấm màn của đêm tối từ từ giăng phủ vùng trời, ánh sáng màu cam ấm áp lấn át con rắn đỏ hung tàn, như thắp lên một hoàng hôn mới. Con rắn khổng lồ bị hất bay, một nửa cơ thể trở nên mờ nhạt.

Vệt sáng lao vút lên trời, giữa trán Tsunayoshi là ngọn lửa cam rực rỡ, màu mắt cũng thay đổi. Hai tay cậu lúc này đeo găng tay bọc lửa, dùng nó giữ cho bản thân lơ lửng trên không. Không để rắn khổng lồ vào mắt, Tsunayoshi khẽ liếc xuống Pepper đang ngẩn ngơ.

Tsunayoshi đột ngột biến mất.

Pepper ở khoảnh khắc đầu tiên là sững sờ trước lửa Bầu trời của Tsunayoshi, nhưng khi thấy Tsunayoshi không còn ở vị trí đó thì sực tỉnh, vội vàng quan sát xung quanh.

Trước mắt Pepper thoắt hiện ánh lửa, kèm theo giọng nói trầm hơn ban đầu.

"Cắn răng chặt vào."

Giây phút Pepper nhận ra thì quá muộn, nắm đấm của Tsunayoshi đã ngay tầm mắt. Pepper chỉ kịp thấy cơn đau điếng ở mặt và rồi cơ thể bị văng ra xa. Tay trái hắn ôm mặt, tay phải chống cưa xuống đất, loạng choạng đứng lên.

"Thắng tôi?" Tsunayoshi lắc cổ tay, lạnh nhạt nói, "Nghe thật hão huyền."

Pepper nghiến răng cầm chiếc cưa nhảy bổ lên, chém hai đường chữ thập.

Tsunayoshi đứng yên giơ tay phải, lửa Bầu trời hội tụ tại lòng bàn tay rồi bắn ra. Hai luồng sức mạnh va chạm tạo thành một trận nổ, trong làn khói thoang thoảng mùi lửa cháy khét.

Pepper chém xuống đất, một đường lửa đỏ xé toạc lớp khói, lan ra hình dạng vết nứt đuổi tới chân Tsunayoshi. Tsunayoshi duỗi hai tay ra phía trước, hoả lực hỗ trợ cậu lượn một vòng cánh cung tránh ngọn lửa Bão.

Pepper nhảy lên lưng rắn. Con rắn uốn éo trườn tới vị trí của Tsunayoshi, há rộng cái miệng có cặp nanh nhọn hoắt.

Uri nhìn thấy Tsunayoshi bị tấn công thì biểu cảm biến đổi, phóng cặp mắt đỏ ngầu vào con rắn khổng lồ.

Gokudera ngăn cản Uri: "Đừng nóng nảy, Đệ Thập sẽ xử lý nó."

"Dù không phải là rắn thật, nhưng Sawada không thể phớt lờ sức mạnh của nó." Lal Mirch vừa sờ bụng vừa nói.

Nhóm Hiou nhe răng gầm gừ muốn nhào lên. Con rắn to lớn kia làm chúng thấy bực mình.

"Không phải nó." Guren xoa đầu Kouen và trấn an bầy sói của mình, "Chỉ là mùi của vũ khí mà thôi."

"Pepper học chiêu thức từ Ramra à?" Fon hỏi Guren.

Mọi người chờ Dược sĩ trả lời, bởi cô đã từng đấu với Ramra.

"Đúng là chiêu thức Pepper đang sử dụng giống như thừa hưởng từ Ramra, song lại có gì đó không giống." Guren nói, "Ramra không dùng lửa nguyên tố, mà Pepper lại kết hợp lửa Bão với vũ khí một cách thành thạo. Ngoài ra, phong cách của cả hai hoàn toàn khác nhau."

Basil: "Nói như vậy, người dạy Pepper chưa chắc là Ramra."

"Lúc nãy Pepper bảo mình hận Ramra vì mẹ nuôi kêu cậu ta phải làm vậy." Kusakabe suy luận, "Liệu có thể nào người mẹ nuôi tên Monica kia có thù oán với Ramra?"

"Với tính tình háo sắc của Ramra, bị phụ nữ căm thù chẳng phải điều lạ lùng." Mukuro nói.

Thấy con rắn tiếp cận gần hơn, tay Tsunayoshi phóng ra lửa bay vút. Pepper ngẩng đầu, con rắn cũng mở cánh đuổi theo Tsunayoshi. Hai ánh lửa cam và đỏ chuyển động tích tắc, một người cùng một con rắn rượt đuổi trên trời.

Nhóm người dưới đất nhìn con rắn bay bằng cánh dơi, nghĩ kiểu gì cũng thấy phi thực tế.

Không riêng nhóm Reborn mà các thành viên Vongola đi ngang qua cũng không nhịn được dừng lại xem trận đấu giữa Đệ Thập của họ với ai đó. Khi bắt gặp rắn khổng lồ đang bay, biểu cảm người nào người nấy đều hoảng hốt, thậm chí tặc lưỡi xuýt xoa ở Nhà Vongola luôn xuất hiện những thứ vượt xa tưởng tượng thông thường.

Con rắn bay vượt lên Tsunayoshi, quật mạnh cái đuôi vào người cậu. Tsunayoshi giơ hai tay thành đường chéo đỡ đòn, song vẫn bị đẩy lùi. Cậu hướng lòng bàn tay ra phía sau, mượn lửa để trụ vững, có điều con rắn nọ không cho cậu thong thả dù chỉ một giây, tiếp tục đâm thẳng. Tay trái Tsunayoshi giữ lửa, tay phải đưa ra chặn đầu rắn.

Đôi bên giằng co quyết liệt.

Tận dụng thời cơ, Pepper chạy từ lưng rắn lên đầu rắn, nhắm lưỡi cưa xuống đỉnh đầu Tsunayoshi.

Tsunayoshi nhào lộn một vòng, bổ gót chân lên đầu con rắn, hai bàn tay giơ cao kẹp lưỡi cưa. Ngay khi Tsunayoshi chạm vào lưỡi cưa, lớp băng trong suốt lộng lẫy như kim cương lan ra.

Pepper thốt lên vì kinh ngạc: "Cái gì?"

Sui kéo tay áo Reborn: "Chú Reborn, chiêu đó là…?"

"Phá Vỡ Giới Hạn Zero." Reborn nói.

Tsunayoshi cho Pepper một cú đấm. Pepper trực tiếp rơi thẳng xuống đất, rên rỉ.

Chau mày nhìn Tsunayoshi, Pepper siết bàn tay nắm chuôi vũ khí làm lửa Bão bùng phát, con rắn khổng lồ cũng trở nên hung dữ hơn.

Tsunayoshi nghênh đón ác thú bằng cách chạm ngón cái và ngón trỏ của hai bàn tay với nhau, đưa ra phía trước.

Cảnh tượng tiếp đến làm Pepper khiếp sợ, con rắn to như vậy bỗng nhiên bị hút vào đôi tay của Tsunayoshi, từng chút không còn lại gì, mà Tsunayoshi sau khi tiếp nhận con rắn kia xong, lửa ở trán phừng phực.

"Đó cũng là Phá Vỡ Giới Hạn Zero, nhưng là phiên bản Cách Tân." Basil giải thích với Sui trước khi cậu mở miệng hỏi.

"Cách Tân?" Sui nghiêng đầu.

"Phá Vỡ Giới Hạn Zero là chiêu thức đóng băng ngọn lửa cũng như hữu dụng trong việc khống chế kẻ thù." Basil cười nói, "Sawada-dono đã cải tiến chiêu thức này, gọi là Phá Vỡ Giới Hạn Zero Cách Tân, hấp thụ lửa của đối thủ và biến nó thành sức mạnh của mình."

"Lợi hại vậy sao?" Sui mở to mắt.

Nhóm người quan sát tình hình trận đấu, tự biết rõ kết quả thế nào, chiến thắng nằm trong tay ai.

Bàn chân nhẹ nhàng chạm đất, Tsunayoshi từng bước tiến lại gần Pepper. Pepper lập tức chống tay định đứng dậy nhưng bị tay Tsunayoshi đè lên vai.

"Cậu thua rồi." Tsunayoshi nói.

Khẽ liếc bàn tay lập lòe lửa Bầu trời, Pepper biết mình mà cử động nữa thì sẽ lại bị đánh ngay, và cũng biết có phản công cũng vô ích.

Pepper thả lỏng cơ thể, cúi đầu ngồi bệt với vẻ chán chường.

Lửa tắt đi, găng tay kim loại biến đổi sang găng tay len, Tsunayoshi nhét nó vào túi quần, nhặt hạt dẻ rồi quay lại chỗ nhóm Reborn.

"Hết Reborn với Mukuro thì tới anh." Tsunayoshi thả hạt dẻ lên bàn, nhướng mày nói với Hibari, "Em giận rồi, không ngủ chung với anh nữa."

Nét mặt Hibari đanh lại.

Reborn cùng Mukuro nhếch mép lộ vẻ thỏa mãn: Cuối cùng cậu cũng có ngày này.

Gokudera nâng bàn tay bị thương của Tsunayoshi, trông thấy vết xước thì nhăn nhó.

"Tớ không đau." Tsunayoshi mỉm cười xoa mặt Gokudera, "Vết thương nhỏ thế này sẽ nhanh lành thôi mà."

Nói đoạn, Tsunayoshi đặt tay lên vai Gokudera và Yamamoto, cười đe dọa: "Hy vọng là sẽ không có ai đến tìm tớ vì Gokudera Hayato hay Yamamoto Takeshi."

Hộ vệ Bão và Hộ vệ Mưa dở khóc dở cười, bọn hắn cũng chẳng muốn điều đó xảy ra đâu.

Guren đưa hộp thuốc chuyên dụng cho Gokudera, mình thì đi qua thăm dò Pepper.

"Này." Guren ngồi xổm trước Pepper, chỉ chiếc cưa, "Tôi muốn biết cụ thể chuyện cậu lấy chiếc cưa từ Ramra."

Thua Tsunayoshi, tâm trạng Pepper như chùng xuống đáy vực, không đoái hoài đến Guren mà vừa mếu máo vừa nhổ mấy cọng cỏ kế bên chân.

"Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, không phải người này thì là người khác." Guren có lòng tốt cho Pepper lời an ủi, "Thua thì thua thôi. Ai bảo cậu đã yếu lại còn đến sau."

Biểu cảm mọi người bất lực: Thà cô đừng nói thì hơn.

Mắt Pepper đỏ lên, nước mắt trào như thác đổ, ngửa mặt khóc òa.

"Oaaaaaaaa!!!!!"

Guren vội lùi lại, giơ hai tay làm dáng vẻ vô tội với mọi người: Tôi không có làm gì hết, tôi thề.

Reborn đẩy Guren vào lòng Basil, sau đó chỉ Pepper, ra lệnh: "Nín ngay."

Chẳng những không hiệu quả, ngược lại Pepper còn khóc dữ hơn.

"Oa oa oa!!! Tôi sẽ mách mẹ nuôi! Tôi sẽ gọi mẹ nuôi đến đánh mấy người!!!"

Khóe miệng nhóm Tsunayoshi giật giật, một lần nữa, họ phải nghi ngờ chuyện Pepper là người trưởng thành.

Giannini cùng Kusakabe xem tỉ mỉ chứng minh thư của Pepper, xem có phải đồ giả hay không.

Lambo chọc vai Helian: "Qua đó dùng sự đáng yêu của nhóc làm Pepper ngừng khóc đi."

Helian ngơ ngác: Làm thế nào?

Sui kéo lê ba lô qua chỗ Pepper, sẵn tiện cho đối phương miếng khăn giấy: "Đừng khóc nữa, anh là người lớn mà."

Pepper trừng Sui: "Ai nói người lớn thì không được khóc?"

"Không ai nói, nhưng là đàn ông, đã thua rồi thì chấp nhận thôi. Khóc lóc cũng như không." Sui đặt ba lô bên cạnh Pepper, chìa ví tiền và chứng minh thư, "Đây này, đồ của anh. Mấy cái này quan trọng lắm, đừng ném tùy tiện."

Pepper nhận khăn giấy, chùi mắt và mũi, vừa sụt sịt vừa nhét đồ vào ba lô.

Yamamoto xoa bụng, nói với Tsunayoshi: "Chúng ta ăn cơm thôi, tớ đói quá rồi."

Tay được băng bó xong, Tsunayoshi gật đầu: "Ừm, đi thôi."

Basil nhìn Guren: "Em không hỏi Pepper về cái cưa sao?"

"Chuyện đó không còn quan trọng nữa." Guren xách hộp thuốc, "Em cũng đói."

Colonnello dìu Lal Mirch đứng lên. Chrome và Futa thu dọn bàn trà.

Nhìn Pepper mặt mày tiu nghỉu trông có chút tội nghiệp, Tsunayoshi bèn đề nghị: "Pepper, hay là cậu ở lại ăn tối cùng chúng tôi nhé?"

Pepper nhét cưa vào trong chiếc ba lô, đeo lên vai, liếc mắt khinh thường: "Không cần! Chỉ thắng một lần đừng nghĩ mình giỏi. Lần tới tôi sẽ khiến cậu thua thê thảm!"

Nói rồi, Pepper hậm hực rời đi.

Bianchi chống tay bên hông: "Có vẻ như cậu ta còn quay lại nữa đấy, Tsuna."

Tsunayoshi cười trừ.

Trong lúc nhóm Tsunayoshi đến phòng ăn, Valla vươn tay nắm lấy bàn tay Tsunayoshi.

"Anh Tsuna, hình như lửa Bầu trời có hai màu khác nhau đúng không?" Cô bé ngẩng đầu hỏi.

Tsunayoshi cười hỏi: "Anh chỉ chuyển đổi trong hai giây mà em đã thấy được à?"

Valla gật đầu: "Vì nó dễ nhận thấy mà."

Dù chỉ là một thoáng, Valla vẫn thấy được màu ngọn lửa của Tsunayoshi có sự thay đổi khi cậu đánh con rắn to lớn nọ.

"Chứng tỏ em có khiếu quan sát." Tsunayoshi nhắm mắt rồi mở ra, lửa Bầu trời tỏa sáng giữa trán, cậu chỉ đầu mình, nói, "Đây là lửa Bầu trời mà tất cả mọi người thường thấy."

Valla, Sui và Helian nhìn Tsunayoshi.

"Còn đây là lửa Bầu trời có độ thuần khiết tuyệt đối, một ngọn lửa chỉ có người mang dòng máu của Vongola mới sở hữu." Tsunayoshi lật bàn tay phải, lòng bàn tay cháy lên ngọn lửa có màu cam đậm hơn lửa trên trán, nhiệt độ cũng khác hẳn.

So với lửa Bầu trời nguyên bản mà nhóm Valla đã thấy, ngọn lửa đậm kia có tính chất nguy hiểm rõ ràng.

"Thông thường, ngọn lửa nguyên bản đóng vai trò hỗ trợ anh trong việc chuyển động lúc chiến đấu hay giảm các đòn đánh xuống mức tối thiểu. Ta có thể gọi nó là ngọn lửa êm dịu." Đôi mắt màu hoàng hôn của Tsunayoshi nhìn xuống Valla, nói, "Ngược lại, ngọn lửa có độ thuần khiết cao này chuyên dùng cho tấn công ác liệt, hay còn gọi là ngọn lửa bộc phá. Các em cảm nhận được không, sự thuần khiết bên trong ngọn lửa?"

Ba đứa nhỏ nhìn chòng chọc tay của Tsunayoshi, tuy ngọn lửa này nguy hiểm, song lại không thể phủ nhận rằng từ màu sắc đến độ ấm đều tinh khiết, đâu đó còn có cảm giác như được sưởi ấm vào những ngày đông.

"Anh Tsunayoshi rất mạnh nhỉ?" Sui đặt ra một câu hỏi mà bản thân cậu tự thấy thật thừa thãi. Có điều, cậu muốn biết không phải Tsunayoshi mạnh hay không, mà là mạnh đến mức nào.

Tsunayoshi đảo mắt: "Ừm… Anh chưa bao giờ tự đánh giá sức mạnh của mình, luôn luôn là mọi người đánh giá về anh. Nhưng, anh không cho rằng anh mạnh đâu."

"Vậy…" Valla hỏi, "Khi nãy anh đã dùng bao nhiêu sức mạnh?"

"Bao nhiêu ấy à?" Tsunayoshi thu lửa lại, mỉm cười, "Chắc khoảng năm phần trăm."

Sui cùng Valla thảng thốt: "Năm phần trăm?!"

"Anh vốn không có ý định tổn thương Pepper. Công nhận sức mạnh của cậu ta đáng sợ, nếu lúc nãy không dùng Phá Vỡ Giới Hạn Zero và Cách Tân, anh sẽ bị thương." Tsunayoshi vừa nói vừa chỉ ngón cái qua nhóm Reborn, "Anh không muốn nghe mấy người họ cằn nhằn chút nào."

Reborn liếc xuống bàn tay của Tsunayoshi: "Kết quả vẫn bị chém một nhát đấy thôi."

Tsunayoshi nhún vai với nhóm Valla: Vậy đó.

Sau bữa ăn tối, nhóm người tách ra, Tsunayoshi cùng Hibari quay lại phòng làm việc nghe Kusakabe báo cáo những gì thu thập được.

"Ba tháng trước, nhóm buôn ma túy đã bị cảnh sát theo dõi và suýt bị bắt, cho đến nay vẫn bị truy nã. Nguyên nhân của vụ việc này chính là Loran, hắn bị cảnh sát nằm vùng gài bẫy." Kusakabe chắp tay sau lưng, nói, "Hai ngón tay mà Loran đã mất là hình phạt."

Tsunayoshi ngồi trên sô pha gãi cằm Uri, hỏi: "Hiện giờ cảnh sát đang tập trung theo dõi hành trình của Loran?"

"Đúng vậy. Giả sử Loran bị bắt, khả năng cao hắn sẽ thú nhận, đồng thời đề cập nhóm buôn ma túy, đến khi đó không ai thoát khỏi. Giết người diệt khẩu là việc mà bất cứ tổ chức nào cũng sẽ làm. Tôi đoán Loran đã tự biết cái chết cận kề nên mới tìm đến cậu."

Chuyện này Tsunayoshi đã lờ mờ đoán từ sớm.

"Bọn họ đang hoạt động ở thành phố bên cạnh, sắp tới có một vụ trao đổi giúp họ an toàn rời khỏi nước Ý và phát triển về sau." Kusakabe nhìn Tsunayoshi, "Sawada-san tính làm sao?"

"Đối phó bọn họ là nhiệm vụ của cảnh sát." Tsunayoshi nói.

Kusakabe gật đầu: "Tôi đã hiểu."

"Cảm ơn Kusakabe-san. Nhân tiện, sáng ngày mai anh liên lạc Byakuran hỏi thăm tình hình của Loran giúp tôi."

"Cứ giao cho tôi."

Kusakabe ra ngoài, trong phòng còn lại hai người cùng một con báo.

Tsunayoshi hỏi Hibari ngồi bên trái: "Anh đoán xem mất bao lâu mới tóm hết bọn họ?"

"Em nghe rồi đó, bọn chúng vẫn còn những nhánh nhỏ rải rác, muốn bắt hết phải cần chút thời gian và mưu mẹo." Hibari nói, "Riêng nhóm mà Tetsu vừa nhắc đến có lẽ là đêm mai. Bọn chúng đều nằm trong một cái bẫy cả rồi."

"Ý của anh là kế hoạch của phía cảnh sát?"

"Ừ. Cho dù em không cứu, Loran cũng sẽ không đến con đường chết được."

"Loran đóng vai trò giúp cảnh sát nằm vùng tiếp cận nhóm buôn ma túy, nếu Loran chết thì mọi thứ biến thành công cốc." Tsunayoshi chợt nhớ ra gì đó, "Mấy vụ này không thể vắng mặt Luigi được."

Hibari gác cánh tay lên ghế, giọng điệu có phần châm biếm: "Anh đã thay em gửi thư, bảo đảm hắn tức lắm."

Nghĩ tới biểu cảm bất mãn của người kia, Tsunayoshi khẽ bật ra tiếng cười bất đắc dĩ: "Anh ta sẽ lại đến trách móc chúng ta cho mà xem."

Hai chiếc xe có hàng chữ 'GUARDIA di FINANZA' cùng cụm số 117 lần lượt chạy qua cổng vào bãi đậu xe.

Nhóm sĩ quan rời xe, đi thành hai hàng với khoảng cách đều nhau vô cùng nghiêm chỉnh. Đi qua cửa, họ bắt gặp nhóm cảnh sát dắt ba chú cảnh khuyển.

Một trong số sáu người đi lên tầng hai, tay cầm một phong thư màu vàng nhạt.

Cốc cốc. Sĩ quan nọ gõ hai cái trên cánh cửa đang mở toang.

Trong phòng, người đàn ông ba mươi hai tuổi điển trai phong độ ngồi tại bàn làm việc nâng điện thoại kế tai, dùng ánh mắt ra hiệu cho sĩ quan ngoài cửa.

"Tiếp tục thực hiện kế hoạch, chưa đến lúc cần thiết thì đừng vội lộ diện."

Đặt điện thoại xuống, Luigi chống cằm nhìn sĩ quan đứng trước bàn.

"Phó Chỉ huy, đây là thư gửi cho ngài." Alphons chìa thư.

Luigi đưa ra bàn tay phải đã cụt mất ngón trỏ, nhận lá thư được niêm phong bằng dấu sáp biểu tượng chữ X trên vỏ sò.

"Số mười La Mã cộng thêm biểu tượng vỏ sò." Luigi cất giọng cảm thán, "Lần nào cũng vậy, cứ thấy X thì não mặc định liên tưởng đến đám quái vật kia."

Alphons đảo mắt sang phải, cấp trên của hắn không sợ cái gì, chỉ sợ mỗi Nhà Vongola.

"Tôi không có sợ họ!" Như đọc được suy nghĩ của Alphons, Luigi gằn giọng.

Alphons đảo mắt sang trái: Tôi chưa nói gì hết.

Luigi đọc thư.

Alphons quan sát biểu cảm của cấp trên, chỉ thấy đối phương đọc xong thì nắm chặt tờ giấy, nghiến răng.

"Biết ngay mà! Vongola lại chiếm hết công lao!" Luigi đập bàn.

"Tôi có thể hỏi nội dung của bức thư không, Phó Chỉ huy?"

Luigi đưa thư cho Alphons. Alphons đọc nhanh, sau đó ngẩng đầu nói bằng giọng thản nhiên.

"Phó Chỉ huy, ngài lại bị Vongola vượt mặt."

Luigi chỉ ra cửa: "Ra ngoài quay mặt vào tường ba mươi phút."

Alphons chẳng xa lạ chuyện này nữa, ngoan ngoãn xoay người. Khi hắn sắp bước khỏi phòng, vị Phó Chỉ huy chợt ra lệnh.

"Chờ đã Alphons, để sau đi. Cậu tập hợp Đội 8 và Đội 9 làm việc xuyên suốt đêm nay cho tôi."

"Vâng, Phó Chỉ huy."

Bên trong không gian hiu hắt, những kẻ trùm áo choàng đen tụ lại. Đối diện với họ, người đàn ông đội chiếc mũ gaucho ngồi tréo chân trên ghế bành, năm ngón tay của bàn tay trái đang chơi đùa con dao nhỏ.

Trừ người đàn ông đang ngồi, có tổng cộng bảy người mặc áo choàng đen che kín cả mặt.

Một kẻ ấn nút trên chiếc điều khiển, những ảnh chụp lập tức được chiếu lên phông nền trắng, bên phải hiển thị một bức ảnh lớn, bên trái hiển thị các bức ảnh nhỏ. Từ góc chụp, có thể thấy tất cả đều là ảnh chụp lén.

"Uni, con gái của Aria, mệnh danh Công chúa Tiên tri."

"Uni đang là một trong hai lãnh đạo của Nhà Millefiore được hợp nhất từ gia tộc Giglio Nero và gia tộc Gesso. Lãnh đạo còn lại là Byakuran Gesso. Phục vụ thân cận cho Nhà Millefiore là sáu người được gọi với cái tên Sáu Vòng hoa Tang lễ."

"Vòng hoa Sấm sét, Gamma. Vòng hoa Mây, Kikyo. Vòng hoa Mưa, Bluebell. Vòng hoa Bão, Zakuro. Vòng hoa Mặt Trời, Daisy. Vòng hoa Sương mù, Genkishi."

"Còn một người, người này đã kết hôn với Byakuran Gesso, tên Irie Shouichi. Hắn là một thiên tài máy móc."

Kẻ cầm điều khiển lại bấm nút: "Kế tiếp, Thuật sĩ mạnh nhất, Mammon."

"Mammon đang làm việc cho Varia, Đội Ám sát Độc lập Nhà Vongola. Thủ lĩnh Varia tên là Xanxus, con nuôi của Đệ Cửu Vongola, cũng từng ứng cử vị trí Đệ Thập. Ngoài ra còn một vài tay chân tiềm năng như Superbi Squalo, Belphegor, Fran, Lussuria, và Leviathan. Họ là những sát thủ tàn nhẫn và đáng sợ."

"Người tiếp theo, Kẻ Bị Thần Chết Ghét Bỏ, Skull. Hắn lãnh đạo lực lượng chiến đấu của Nhà Carcassa mười bốn năm."

"Skull còn có quan hệ mật thiết với Nhà Simon, gia tộc quyền lực thứ hai chỉ sau Vongola."

Trên màn hình nối tiếp bảy bức ảnh của bảy người.

"Đây là ông chủ cùng sáu Hộ vệ của Nhà Simon."

"Đệ Thập Simon, Kozato Enma. Hộ vệ Sông băng, Suzuki Adelheid. Hộ vệ Sa mạc, Kato Julie. Hộ vệ Rừng, Aoba Kouyou. Hộ vệ Núi, Ooyama Rauji. Hộ vệ Đầm lầy, Shitt P.. Hộ vệ Thung lũng, Mizuno Kaoru."

"Chiến binh mạnh nhất Lal Mirch và Colonnello đã rời khỏi COMSUBIN và trở thành thành viên của CEDEF, Tổ chức Tình báo Nhà Vongola. Sau khi Sawada Iemitsu nghỉ hưu, Thủ lĩnh CEDEF, hay còn gọi Môn Ngoại Cố Vấn ở thời điểm hiện tại là Basil."

"Võ sĩ mạnh nhất, Fon, sở hữu một võ đường lớn ở Trung Quốc nhưng chỉ nhận duy nhất một học trò tên Ipin. Hắn sống kín đáo, thường xuyên qua lại với Nhà Vongola, quen biết Người đàn ông mạnh nhất Bắc Ý với học trò của ông ta."

"Nhà bác học thiên tài, Verde. Hắn là người khép kín nhất, hầu như khó điều tra về hắn. Các mối quan hệ chẳng có gì đặc biệt, nhưng vẫn gắn bó với những người vừa được đề cập."

"Cuối cùng, Sát thủ mạnh nhất, Reborn."

Ảnh chụp trên nền trắng lại thay đổi.

Những ngón tay xoay dao bỗng dừng lại.

"Reborn đã làm việc cho Nhà Vongola mười sáu năm với tư cách như trợ thủ đắc lực của Đệ Cửu. Mười năm trước, hắn nhận lệnh đến Nhật Bản làm gia sư cho Sawada Tsunayoshi, người được chọn để trở thành thế hệ thừa kế thứ mười. Cách đây không lâu, Reborn đã cùng Sawada Tsunayoshi kết hôn."

"Đây chính là những gương mặt tiêu biểu của Nhà Vongola."

"Đệ Thập Vongola, Sawada Tsunayoshi. Hộ vệ Bão, Gokudera Hayato. Hộ vệ Mưa, Yamamoto Takeshi. Hộ vệ Mây, và là Hộ vệ mạnh nhất trong số tất cả, Hibari Kyouya. Hộ vệ Sương mù, Rokudo Mukuro và Chrome Dokuro. Hộ vệ Mặt Trời, Sasagawa Ryohei. Hộ vệ Sấm sét, Lambo."

Một giọng nói khàn khàn cất lên: "Chủ nhân, chúng tôi đã hoàn tất thu thập thông tin về tám người mạnh nhất cùng những người liên quan đến họ."

Tiếp theo là tiếng nói nữ giới trẻ trung: "Không biết ngài hài lòng hay chưa?"

"Làm tốt lắm." Mũ Gaucho nói, "Ta đã mất quá nhiều thời gian, đã bỏ lỡ quá nhiều sự kiện."

"Ngài có ý tưởng nào táo bạo hơn chăng?"

"Ồ, không. Mọi thứ quá hoàn hảo, và ta muốn các ngươi đảm bảo sự hoàn hảo đó cho ta."

Bảy người đồng loạt quỳ gối: "Tuân lệnh!"

Người đàn ông kéo nhẹ vành mũ, giương cặp mắt nhìn màn hình hiển thị bức ảnh chụp một người đội mũ fedora viền cam. Dường như người trong ảnh đã nhận ra có ai đó chụp lén nên phóng cái liếc mắt về phía ống kính.

Trùng hợp thế nào, người đàn ông cảm thấy mình với người trong tấm hình như đang nhìn nhau.

Gã thì thào tự hỏi: "Anh còn nhớ em không, my brother?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro