Chương 271: Kẻ Moi Tim
Enma và Tsunayoshi là hai người bạn thân thiết nhưng tính cách phần lớn khác nhau, điều này có thể thấy rõ qua cách nói chuyện, biểu cảm và thái độ của hai người.
Tsunayoshi đối xử với người nào cũng như nhau, không quan tâm đối phương là ai, cứ thể hiện sự hòa đồng trước đã. Bắt chuyện với Tsunayoshi rất dễ, chỉ cần mở đầu bằng một câu chào rồi tiếp theo muốn nói gì cũng được. Không phải vì Tsunayoshi thích giao tiếp, mà là vì cậu không muốn làm người khác mất hứng, cũng rất kém ở phần từ chối hoặc bịa ra lời nói dối để trốn tránh. Đó là lý do trong các buổi tiệc giao lưu, nhóm Reborn thường xuyên giúp Tsunayoshi tránh những lời gọi mời không cần thiết.
Trái ngược với Tsunayoshi, Enma là một cá thể mang cá tính riêng. Đối với người ngoài, Đệ Thập Simon thường tỏ ra lãnh đạm để nói ít và nghe nhiều. Thói quen này hình thành từ rất nhiều năm về trước, sinh ra trong sự đề phòng gắt gao hắn dành cho xã hội. Muốn nói chuyện với Enma là phải đánh vào nội dung chính bởi hắn ghét dài dòng. Tuy nhiên, nếu người nói tạo thiện cảm cho hắn, không chừng hắn sẽ nghe dẫu câu chuyện đó lấy đi thêm chút thời gian. Enma là người kiên nhẫn, vấn đề nằm ở hắn thích cái gì hàm súc và mạch lạc.
Trong khi Tsunayoshi đang nói chuyện với Wolfgang thì Enma đứng một bên, không làm gì cả, không nói gì thêm. Hắn đang có ba mục đích, một là nghe cách nói chuyện của Wolfgang xem đối phương là người như thế nào, hai là quan sát các học viên trong tầm mắt, và ba là tìm kiếm bóng dáng của Chrome.
Đệ Thập Simon suy nghĩ, mình bây giờ là học viên thuộc nhóm Thuật sĩ do Chrome phụ trách, vậy thì lát nữa hắn có lý do chính đáng đến gần cô rồi, với lại hắn muốn xem bình thường Chrome huấn luyện người khác ra sao.
Trước mắt, trên sân huấn luyện, Enma nhìn thấy Guren, Ryohei, Yamamoto và Rocky, ngoài ra có Natalia, Matteo và Antonio đang đứng giám sát ở ba vị trí.
Chú ý đến Enma chẳng nói được mấy câu, Wolfgang bèn lên tiếng kéo hắn vào cuộc trò chuyện: "Enma, quê nhà của cậu ở nơi nào?"
Enma đáp: "Hòn đảo thuộc Địa Trung Hải, khá xa xôi."
"Ồ. Cậu từ đảo vào đất liền tham gia Khoá Đào tạo này vì điều gì thế?"
"Tôi đến vì bạn gái của tôi. Em ấy là thành viên Nhà Vongola."
Wolfgang huýt sáo: "Tôi gặp qua rất nhiều người trong một tuần nay, chỉ có cậu nêu ra lý do đặc biệt nhất."
"Lý do thì có muôn vàn, tùy vào mục đích ấy mà."
"Tức là cậu không quan tâm vị thế của Nhà Vongola?" Wolfgang dò hỏi, "Cơ mà trước đó, cậu có tìm hiểu Nhà Vongola chưa?"
Enma nhìn thẳng vào Wolfgang, khóe miệng hắn cong rất khẽ không nhìn ra một nét cười hoàn chỉnh mà chỉ thấy mỗi sự sâu xa: "Tất nhiên là có, đây là gia đình mafia mà bạn gái của tôi hết mực cống hiến, tôi phải biết chứ."
"Có vẻ như cậu khác với những người tôi đã gặp." Wolfgang nói, "Cậu không quan tâm đến danh tiếng cũng như giá trị Nhà Vongola mang lại."
"Tôi chỉ quan tâm bạn gái của tôi thôi." Enma xua nhẹ bàn tay, "Do em ấy ngưỡng mộ gia đình này rồi nằng nặc gia nhập, nếu không chúng tôi đã kết hôn sinh con sau đó sống hạnh phúc trên đảo, cớ gì phải làm việc cho mafia."
Wolfgang nhỏ giọng nói với Tsunayoshi: "Tôi hiểu rồi, nhất định là cậu ấy bất mãn với Nhà Vongola."
Ngoài mặt Tsunayoshi cười trừ, còn trong lòng thì đang thầm xuýt xoa dẫn theo Enma là quyết định đúng đắn, nếu lấy thái độ này của hắn gặp gỡ thêm vài người, không chừng sẽ phát hiện ra một số thành phần hay ho nào đó.
Bất chợt, Tsunayoshi và Enma nghe thấy tiếng nói lớn hơn những tiếng nói khác, giống như cố tình cao giọng thu hút sự chú ý của người khác. Hai người cùng nhìn quanh, cặp mắt dừng lại ở nơi cách họ năm mét. Tại vị trí đó, một nhóm thanh niên vây quanh người đàn ông cao lớn. Tạm thời chưa nghe rõ cuộc đối thoại, nhìn qua cũng đoán được đây là tình huống lấy số nhiều bắt nạt số ít.
Tsunayoshi nói với Enma: "Chúng ta qua đó xem."
Enma và Wolfgang đi theo Tsunayoshi.
Xung quanh lúc này có khá nhiều người dừng việc tập luyện để xem chuyện đang diễn ra.
Tsunayoshi nhận ra người đàn ông đơn độc giữa vòng vây chính là học viên bị đuổi do đánh người vào năm ngoái, còn người dẫn đầu nhóm thanh niên là học viên số báo danh 99 đã gây ấn tượng cho nhóm Guren ở giai đoạn một.
"Nhớ lại xem nào." Tsunayoshi vừa gõ trán vừa lầm bầm chỉ đủ bản thân nghe, "Tên của họ là gì ấy nhỉ?"
Bên cạnh Tsunayoshi, Enma biết danh tính một người trong số đó, hắn nói: "Tớ biết hắn ta, Kẻ Moi Tim Grido."
Wolfgang giật mình há hốc: "Cái gì?! Moi tim? Các cậu đang nói gì thế?"
"Hắn ta, tên Grido, biệt danh Kẻ Moi Tim." Enma chỉ cho Wolfgang thấy, hắn nhìn Wolfgang với vẻ hoài nghi, hỏi, "Cậu chưa từng nghe lời đồn về tên sát nhân đó à?"
Wolfgang lắc đầu liên tục: "Chưa từng! Hắn ta đáng sợ lắm sao?"
Enma: "Cực kỳ đáng sợ."
Tsunayoshi: "Cái tên đủ nói lên tất cả."
Wolfgang nuốt nước bọt: "Sao… Sao một người như vậy lại tham gia Khóa Đào tạo? Hắn… Hắn có ý đồ gì? Với lại… tại sao Nhà Vongola cho phép hắn vào? Họ không nhận ra hắn ư? Nhưng mà…"
Tsunayoshi bảo Wolfgang: "Wolfgang, bình tĩnh nào."
Enma cũng nói: "Đừng hoảng loạn. Tôi cho rằng Nhà Vongola không thiếu chuyên nghiệp đến mức đó, và giả sử Grido thật sự có ý đồ xấu, họ sẽ có biện pháp đối phó hắn ta."
"Phù." Wolfgang vuốt ngực tự trấn an bản thân, nói, "Chẳng trách tôi cứ thấy lạ."
"Lạ thế nào?" Tsunayoshi hỏi hắn.
"Thật ra tôi đã để ý mấy ngày nay, người đàn ông đó lúc nào cũng lủi thủi một mình, không ai chịu luyện tập chung, không ai lại gần hay trò chuyện, giống như bị cô lập vậy. Ban đầu tôi nghĩ có lẽ do bề ngoài của hắn dữ tợn quá nên chẳng ai thích, bây giờ nghe hai cậu nói, tôi đã hiểu rồi."
Enma và Tsunayoshi lại nhìn quanh, phát hiện các học viên chỉ đứng nhìn, hơn nữa thái độ của họ chẳng những không lo lắng hay có ý định giúp đỡ mà trái lại thích thú mong chờ.
Đệ Thập Vongola và Đệ Thập Simon nghe qua tiếng tăm của Kẻ Moi Tim, cả hai hiểu rõ nguyên nhân đối phương bị đối xử như vậy. Tuy nhiên, Khóa Đào tạo có quy định rõ ràng.
Bây giờ Tsunayoshi thình lình nhớ, cậu búng tay một cái: "À! Học viên số 99, Callie, được cho là có triển vọng."
"Ai là Callie?" Enma hỏi.
Tsunayoshi chỉ vào một người.
Bên kia, Callie đẩy ngực Grido, nét cười vừa khiêu khích vừa châm biếm: "Sao nào, Kẻ Moi Tim, tao có nói sai không? Ngửi mùi thối rữa từ mày làm bọn tao phát ói."
Như một ngọn núi chót vót đứng sừng sững giữa bốn bề rừng rậm, người đàn ông trở nên nổi bật và khác biệt với chiều cao gần hai mét, cơ thể vạm vỡ, bàn tay thô và to như cái chùy, diện mạo hung tợn như thú. Hắn nhìn xuống Callie, không cảm xúc, không động đậy trong vài giây khi Callie cùng đám bạn cười nhăn nhở.
Sát khí vờn quanh Grido dày đến nỗi Tsunayoshi và Enma đều cho rằng người đàn ông hung tợn nọ sẽ đưa tay bóp cổ thanh niên có thái độ trơ tráo, hoặc nghiêm trọng hơn là sẽ hành động hệt như biệt danh mà người ta thường gọi. Nhưng diễn biến tiếp theo không giống họ nghĩ. Grido chỉ liếc nhóm thanh niên Callie, ngoảnh đi thật lạnh lùng và rời khỏi vị trí hiện tại.
Tsunayoshi vô thức buột miệng: "Không thể nào."
Wolfgang: "Cái gì không thể?"
"À, tôi nghe nói Grido hung tàn và nóng nảy, thường thì hắn sẽ đánh người ta chứ không bỏ đi dễ dàng thế đâu." Tsunayoshi nói.
"Cậu nói vậy thì đúng là rất lạ, nhưng hắn làm vậy cũng tốt mà, ít nhất không xảy ra ẩu đả." Wolfgang nói, "Quy định thứ mười của Khoá Đào tạo, học viên không được đánh nhau vì thù oán cá nhân."
Enma ở giữa hai người nói một câu: "Có chắc là không ẩu đả không?"
Tsunayoshi và Wolfgang nghe Callie ở bên kia tiếp tục khích bác Grido.
"Ô kìa, sợ cụp đuôi rồi à? Nghe đồn mày tàn nhẫn lắm, thì ra lời đồn chỉ là lời đồn."
Tsunayoshi kéo tay áo Enma: "Kinh nghiệm cuộc sống mách bảo tớ rằng sự việc sẽ đi xa nếu chúng ta không làm gì."
Enma thở dài: "Tại sao không phải 'ai đó' mà là 'chúng ta'?"
Hắn chỉ mới làm học viên chưa đầy một tiếng thôi mà.
Thấy hai người chuẩn bị tiến lên, lo lắng cả hai bị liên lụy bởi chuyện không đâu, Wolfgang nhanh tay níu lại: "Hai cậu định làm gì? Không nghe tôi nói quy định hay sao?"
Tsunayoshi nói: "Chúng tôi chỉ khuyên nhủ họ thôi, không đánh đấm."
"Đừng dại dột, trông họ như nhất định đánh nhau ấy." Wolfgang ra sức kéo hai bạn học viên, "Enma nữa, cậu đừng hùa theo Sora."
Enma gỡ tay Wolfgang ra khỏi vai: "Yên tâm, trong trường hợp đánh nhau, chúng tôi sẽ bỏ chạy."
Tsunayoshi gật một cái, cũng làm hành động giống Enma: "Wolfgang chờ ở đây nhé."
Wolfgang đứng tại chỗ, lòng bồn chồn không thôi. Hắn lập tức nhìn xung quanh tìm kiếm các huấn luyện viên, đề phòng rơi vào tình huống tệ nhất, hắn sẽ làm nhân chứng.
Tsunayoshi đi trước Enma, cũng là người nói với Callie trước: "Cậu bạn này, cậu đã biết danh tính hắn rồi còn phí nước bọt với hắn có lợi ích gì chứ. Tôi thấy cậu cứ mặc kệ hắn cho rồi."
"Mày giúp hắn?" Callie xẵng giọng.
"Không có, tôi đang giúp cậu mà." Tsunayoshi chớp mắt, nói một cách thật thà, "Hắn là một tên sát nhân nguy hiểm, lỡ cậu bị thương thì sao?"
Callie nắm cổ áo Tsunayoshi: "Thằng yếu đuối này, mày xem thường tao đấy à?"
"Cậu hiểu lầm…"
"Sao? Mày là đồng bọn của cái gã hôi hám này?" Callie chỉ vào Grido, quát Tsunayoshi.
Tsunayoshi vừa lắc đầu vừa giải thích: "Không phải. Tôi chỉ nhắc nhở cậu đừng chọc hắn kẻo rước phiền toái. Hắn sẽ giết cậu mất."
Bực tức vì lời nói mang hàm ý hạ bệ, Callie đẩy mạnh Tsunayoshi khiến cậu loạng choạng ngã vào ngực Enma đang ngay phía sau.
Tsunayoshi giơ tay cản Enma đang chuẩn bị bước lên: "Đợi đã."
Callie vẫn tiếp tục quát: "Tao đang chờ xem hắn sẽ làm gì đấy! Sao nào, Kẻ Moi Tim? Hôm nay mày bị sốt à?"
Grido chẳng đoái hoài đến Callie, vẫn lựa chọn đi trong im lặng. Callie nào dễ dàng buông tha, đưa tay chạm vào cánh tay Grido. Tích tắc, Grido quay lại bẻ cổ tay Callie làm thân trên Callie buộc phải nghiêng theo.
Bất ngờ trước hành động của Grido, song Callie đã phản xạ kịp thời bằng cách dùng đòn tự vệ đánh trả. Cả hai đều bị đối phương đẩy lùi, giương mắt lườm nhau.
"Cuối cùng vẫn đánh nhau." Enma nói với Tsunayoshi khi thấy Grido và Callie bắt đầu hoạt động tay chân, "Tiếp theo cậu định làm sao?"
Tsunayoshi xoa thắt lưng, cười bất đắc dĩ: "Cậu giúp tớ ngăn họ lại trong khi tớ gọi nhóm Takeshi."
Enma thở dài lần thứ hai.
Tsunayoshi thúc giục: "Nhanh lên."
Chắc chắn rằng bạn của mình đã đứng vững, Enma lao thẳng.
Bóng dáng của người thứ ba đột nhiên chen vào giữa, Grido và Callie đồng thời sửng sốt. Nắm đấm hai người chạm vào lòng bàn tay người tóc nâu tạo tiếng vang, kèm theo lực đẩy của gió.
Xung quanh có tiếng thốt khẽ từ những học viên vây xem, đâu đó còn phát ra tiếng huýt sáo.
Wolfgang chạy đến gần Tsunayoshi: "Chờ đã! Cậu ấy vừa nói nếu họ đánh nhau thì sẽ chạy mà!"
Tsunayoshi chỉnh cổ áo: "Ý của cậu ấy là chạy vào ngăn cản."
Wolfgang giậm chân: "Các cậu đúng là…"
Tsunayoshi ngắt lời hắn: "Không sao hết, gọi huấn luyện viên tới là xong."
Callie dùng giọng ra lệnh cho Enma: "Tao không biết mày là ai nhưng tốt nhất là tránh ra ngay lập tức!"
Grido nhìn nắm đấm của mình bị chặn nhẹ nhàng, lại nhìn Enma.
"Cũng một tuần trôi qua rồi mà chưa thuộc quy định của Khoá Đào tạo à?" Cặp mắt Enma quét qua Callie một cách lạnh lùng, "Grido có thể là người không được chào đón ở đây, nhưng xét trên cách hành xử thì người đang gây chuyện chính là cậu."
"Hắn tấn công tao trước!" Callie phản bác.
"Ai bảo cậu kéo hắn lại, không tự thấy mình y hệt thằng hề sao?"
Đúng lúc này, Yamamoto cùng Ryohei có mặt.
"Các người đang làm gì đó?" Ryohei chau mày quát.
Mắt Yamamoto liếc qua Tsunayoshi, xác nhận cậu không ở trong phạm vi cuộc ẩu đả rồi tập trung vào nhóm Enma bên này.
"Ba người đứng nghiêm chỉnh và giải thích lý do cho tôi." Ryohei yêu cầu.
Enma giành nói trước, tường thuật sự việc từ đầu đến cuối.
Ryohei hỏi Callie và Grido: "Có đúng như lời cậu ấy nói không?"
Callie: “Thưa huấn luyện viên, tôi không hiểu. Tại sao Nhà Vongola lại để Kẻ Moi Tim vào Khóa Đào tạo? Nhà Vongola chấp nhận hắn sao?”
"Nhà Vongola chọn người nào, cậu không có quyền lên tiếng. Nếu cậu có gì bất mãn về Grido, chờ qua một tháng rồi nói tiếp. Còn bây giờ, nhiệm vụ của cậu là tập trung hoàn thành huấn luyện và đáp ứng yêu cầu của chúng tôi." Ryohei chỉ Enma, "Hãy biết ơn cậu ấy vì đã giúp các cậu không bị phạt."
Callie quay mặt, hậm hực hừ khẽ.
Yamamoto nhắc nhở Grido: "Grido, đừng mắc sai lầm cũ. Anh chỉ còn một cơ hội mà thôi."
Bây giờ Grido mới chịu mở miệng trả lời: "Tôi biết."
Grido lại đi, lần này không ai giữ hắn lại nữa. Số lượng học viên dần giãn ra, nhóm của Callie cũng đến chỗ khác.
Yamamoto đi tới trước mặt Tsunayoshi: "Lúc nãy cậu ta đã đẩy cậu, cậu không sao chứ?"
Tsunayoshi cười đáp: "Tớ không sao, cảm ơn cậu."
"Cậu là học viên bên nhóm Colonnello nhỉ." Yamamoto nhìn sang Wolfgang, "Colonnello sắp bắt đầu kiểm tra buổi sáng ở đằng đó kìa."
"À, tôi biết rồi. Cảm ơn huấn luyện viên." Biết hai người bạn của mình không bị phạt, Wolfgang tươi cười nhẹ nhõm, nói với Tsunayoshi, "Tôi hoàn thành bài kiểm tra rồi sẽ tìm hai cậu."
Tsunayoshi gật đầu: "Cố lên nhé."
Sân có khoảng trống, Enma thấy Guren ở bên kia nhìn về phía này.
Ryohei chỉ Guren, nói với Đệ Thập Simon: "Bọn anh ở bên đó đã thấy hết, chỉ chưa vội xen vào thôi."
"Anh hai này, Yamamoto nói vậy với Grido có ý gì thế?" Enma nghi vấn.
"Cậu chưa biết nhỉ, Grido đã tham gia Khóa Đào tạo năm ngoái, nhưng rồi bị đuổi do đánh học viên khác." Hộ vệ Mặt Trời nói, "Đối với học viên bị đuổi vì vi phạm nội quy, họ chỉ có một cơ hội tham gia lần nữa, nếu tiếp tục phạm lỗi sẽ mãi mãi không thể ghi danh."
Enma gật đầu: "Thì ra là vậy. Bảo sao em cứ lấy làm lạ khi Grido có thể nhẫn nhịn trước lời thách thức của Callie."
"Anh cũng thấy lạ. Việc Grido chịu đựng để tiếp tục ở lại Khóa Đào tạo chứng tỏ hắn rất quyết tâm, có điều không biết vì nguyên nhân gì."
"Chi bằng hỏi hắn." Tsunayoshi giơ tay xung phong, "Đúng lúc em cũng đang có hứng thú."
Ryohei cho Đệ Thập cái nhìn hoài nghi: "Được không? Anh không cho rằng hắn chịu trả lời cậu."
Tsunayoshi vỗ ngực: "Phải thử mới biết."
Nhưng Yamamoto chưa thấy yên tâm: "Cậu nên cẩn thận với hắn thì hơn."
Nếu Reborn và Gokudera ở đây, họ nhất định không cho phép Tsunayoshi làm việc này.
Tsunayoshi đổi tay vỗ lên ngực Enma: "Tớ dẫn Hộ vệ Đất theo."
Enma nhìn Tsunayoshi đầy bất lực: "Hộ vệ Đất? Vậy mà cậu cũng nghĩ ra?"
Chrome của hắn đâu? Hắn vẫn chưa gặp Chrome của hắn.
"Quyết định vậy nhé." Tsunayoshi khoác tay Enma, không đợi hắn phát biểu đồng ý hay từ chối đã dứt khoát kéo đi.
Yamamoto nhìn theo Tsunayoshi, hắn nói: "Tsuna mệt rồi, chín mươi phần trăm là trưa nay muốn bỏ ăn để ngủ trưa."
Ryohei không hiểu: "Sao cậu biết?"
Yamamoto nâng ngón trỏ quệt chóp mũi, nói đầy tự tin: "Kinh nghiệm của một người bạn đời."
Ryohei quay lưng đi: "Anh từ chối nói chuyện với cậu."
…
Tsunayoshi cùng Enma đuổi theo Grido vào lều nghỉ dành cho học viên.
"Grido." Tsunayoshi gọi, "Cho chúng tôi ba phút."
Động tác mở chai nước của Grido dừng lại, ngoái nhìn hai người nửa lạ nửa quen.
"Xin chào, tôi là Sora. Đây là bạn của tôi, Enma." Tsunayoshi tự giới thiệu, "Tôi thắc mắc một chuyện, anh trả lời câu hỏi của tôi được không?"
Enma khẽ nói: "Hắn nhìn cậu như nhìn một tên khờ vậy."
"...Đề nghị cậu im lặng một phút."
Grido uống nước, trực tiếp phớt lờ Tsunayoshi.
Tsunayoshi không vòng vo, hỏi vào trọng tâm: "Vì sao khi nãy anh lại nhẫn nhịn? Tôi nghe người ta nói anh rất đáng sợ, vậy mà anh không lập tức tấn công Callie, thậm chí khi tấn công, anh đã cố kiềm chế sức mạnh. Rốt cuộc là vì lý do gì vậy?"
Hệt như thái độ trong lúc đối mặt với Callie, Grido cũng không quan tâm Tsunayoshi mà chỉ tập trung uống nước. Chẳng mấy chốc chai nước đã vơi một nửa.
"Thôi nào, tôi không có ý xấu, chỉ muốn thỏa mãn tính tò mò thôi." Tsunayoshi nói tiếp, "Thật ra tôi cũng biết anh đã tham gia Khóa Đào tạo một lần vào năm ngoái, tôi muốn nghe lý do anh chọn Nhà Vongola. Anh nghĩ đi, chúng tôi vừa giúp anh thoát khỏi Callie, đồng thời giúp anh không bị phạt, coi như anh trả lời câu hỏi thay cho lời cảm ơn cũng được."
Một khoảng lặng kéo dài.
"Tôi không phải loại người tọc mạch đâu."
Tiếp tục im lặng.
"À thì…"
"Để trả ơn."
Tsunayoshi cùng Enma ngây người. Có phải Grido đã trả lời họ?
"Trả… ơn?" Tsunayoshi cất giọng nghi vấn, "Anh trả ơn cho Nhà Vongola?"
Chất giọng của Grido là giọng trầm đặc trưng, khàn nhưng không hề khó nghe: "Cho Môn Ngoại Cố Vấn."
Trong đầu hai Đệ Thập nghĩ đến Basil, sau đó lập tức phủ định vì hai lý do. Thứ nhất, thời gian Khóa Đào tạo diễn ra vào năm trước là thời gian Basil chưa lên làm Môn Ngoại Cố Vấn. Thứ hai, Basil sẽ không bao giờ đến gần một kẻ giết người máu lạnh như Grido, đừng nói đến chuyện giúp đỡ.
"Liệu có phải chú Sawada?" Enma thì thầm vào tai Tsunayoshi.
Tsunayoshi gật đầu chắc nịch: "Chỉ có ông ấy hay lo chuyện bao đồng thôi."
Enma chớp mắt, cho một lời đánh giá: "Cha nào con nấy, tớ khẳng định cậu thừa hưởng từ chú ấy."
"Tớ không thích bị nói là giống ba, cậu biết mà." Tsunayoshi lườm nguýt Enma.
Enma đằng hắng, nói cảm ơn Grido, lần này đổi lại là hắn kéo Tsunayoshi rời lều.
"Tớ chưa hỏi xong." Tsunayoshi tỏ ra bất mãn, "Phải nghe đầu đuôi rõ ràng chứ."
"Tới đó thôi, phần còn lại chúng ta hãy hỏi chú Sawada."
…
Đi nửa vòng sân, Tsunayoshi ngáp một cái, cậu buồn ngủ, và có cảm giác cơ thể mình mệt.
"Cậu đừng ngáp… Oáp…" Enma thấy Tsunayoshi ngáp nên cũng bị ảnh hưởng, "Làm tớ ngáp theo."
"Tớ buồn ngủ quá."
"Đừng. Cậu đang tác động lên tớ đấy."
"Thật mà." Tsunayoshi lại ngáp cái nữa, "Tớ muốn dẫn cậu đi thêm một vòng nhưng mà đành hoãn lại vậy. Giờ tờ cần ngủ."
"Hết cách với cậu. Cậu đi đi, tớ sẽ tìm Chrome."
Tsunayoshi vẫy tay, lén lút lách qua các học viên, chớp mắt đã mất hút.
Enma nhìn trái phải trước sau, giờ chỉ có mỗi phương án hỏi nhóm Yamamoto để tìm Chrome mà thôi.
…
Tsunayoshi nằm trên chiếc sô pha trong phòng làm việc, đã không chống cự lại cơn buồn ngủ nữa. Mơ màng, cậu nghĩ đến nhóm Reborn đã đi tuần tra, rồi nghĩ đến Hibari đang ở trên máy bay vào lúc này và mất khá lâu để đáp xuống nước Nhật.
Cậu nghĩ đến một số việc mình muốn làm, sợ lát nữa sẽ quên.
Và rồi cậu chìm vào giấc ngủ.
Đây là một giấc ngủ không dài cũng không quá ngắn. Nó làm Tsunayoshi có cảm giác đứt quãng. Cậu cảm nhận có cái gì đó âm ấm sờ mặt mình, vuốt ve hai bên gò má. Cậu cũng ngửi được mùi hương thoang thoảng, quen thuộc đến mức tự nhiên.
Tsunayoshi tin chắc mình đã có một giấc ngủ ngon sau khi tỉnh. Thực chất chưa hẳn là tỉnh táo, vì cậu vẫn buồn ngủ nhưng lại bị gọi thức dậy.
Bây giờ Tsunayoshi nhận ra Reborn, Gokudera và Mukuro về từ bao giờ. Cậu đang gối đầu lên đùi Reborn, trên ngực là chiếc áo khoác của Mukuro, và Gokudera đang quỳ một chân bên ghế đặt bàn tay lên vai cậu.
Nhìn ba người, Tsunayoshi lại nhắm mắt, kéo áo khoác lên mũi, phát ra âm điệu còn vương vất ngái ngủ: "Em muốn ngủ thêm một lát."
Reborn giơ đồng hồ ở tay trái: "Em đã trễ giờ ăn trưa mười lăm phút."
"Em sẽ ăn…"
"Lại là câu 'em sẽ ăn sau' chứ gì, bọn anh thuộc lòng rồi." Mukuro kéo áo khoác xuống, cười nói, "Ngoan nào, ăn trưa rồi ngủ tiếp."
Gokudera xoa đầu Tsunayoshi: "Đệ Thập, trưa nay chúng ta có hải sản, nấm tùng nhung và cá thu đao nướng muối, vô cùng ngon! Ngài thích những món đó lắm mà, nên là mau đi ăn thôi."
Tsunayoshi nằm trên sô pha đấu tranh một hồi, cuối cùng gồng hết sức ngồi dậy. Đúng là cậu vừa buồn ngủ vừa đói, thêm nữa được một bữa ăn toàn đồ ngon, cậu không thể bỏ qua.
Nghĩ vậy, Tsunayoshi tự vỗ mặt: "Ăn no mới có sức ngủ."
Gokudera gật gù: "Đệ Thập chí lý!"
…
Vì sáng nay Tsunayoshi đề nghị Enma gọi các Hộ vệ Simon cùng ăn trưa tại Nhà Vongola, cộng thêm người trong Nhà nên hiện giờ bên bàn ăn đã đầy kín người.
"Xin lỗi đã để mọi người chờ." Tsunayoshi cười áy náy.
Fon mỉm cười: "Cậu đến đúng lúc thức ăn được đưa lên, không trễ."
Chờ nhóm Tsunayoshi ngồi vào ghế, mọi người bắt đầu bữa ăn thịnh soạn mà họ đã mong chờ từ sáng. Ai cũng đều thưởng thức hai loại đặc sản với nét mặt hạnh phúc.
Rauji cầm đũa gắp miếng nấm, cảm thán không ngừng: "Hay thật, tớ có thể cảm nhận toàn bộ không khí mùa thu Nhật Bản."
Mọi người gật đầu liên tục. Họ cũng thế.
"Guren, cô thay chúng tôi gửi lời cảm ơn đến nhóm Kotone nhé." Adelheid nói.
Guren: "Ừm, tôi biết rồi."
Julie quay qua nói với Enma: "Nhắc mới nhớ, vừa nãy Uni-chan, Lussuria và Dino gọi điện nói cảm ơn chúng ta về thùng hải sản."
Enma gật nhẹ tỏ rằng mình đã biết.
"À, Tsuna." Trong lúc gỡ càng cua cho Tsunayoshi, Reborn nói với cậu, "Trước khi đi tuần tra, bọn anh gặp Pepper ngoài cổng."
"Cậu ta lại đòi gặp Kyouya." Tsunayoshi khẳng định.
"Ừ. Anh nói Hibari có cuộc họp ở Nhật Bản nên đã lên máy bay từ sáng sớm, bảo Pepper muốn gặp hãy sang đó tìm."
"Rồi sao nữa?"
Mukuro nhún vai: "Pepper nói mình không có tiền mua vé máy bay, đành ở nơi này chờ Hibari-kun về."
Biểu cảm của Tsunayoshi và mọi người lộ ra vẻ bất lực. Họ không biết Pepper sẽ kéo dài câu chuyện định sẵn không có hồi kết này đến khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro