Chương 272: Giai đoạn ba

Sau bữa trưa, nhóm Hộ vệ Simon định lái xe đồng thời đưa Boss của họ cùng về Nhà Simon, vấn đề là Enma không chịu, nhất quyết đòi ở lại làm học viên.

Tsunayoshi ngơ ngác xoa bụng, thầm nghi vấn vì sao tự nhiên Enma lại xông xáo đến vậy.

Yamamoto che miệng, nhỏ giọng giải thích cho Tsunayoshi: "Enma ghen đó."

Hộ vệ Mưa kể lại, sau khi Tsunayoshi rời đi thì Enma đã nhờ hắn chỉ vị trí của Chrome. Yamamoto đưa Enma đi, đến nơi bất ngờ bắt gặp một nam học viên đang tán tỉnh nữ Hộ vệ Sương mù. Enma nhìn thấy cảnh đó, biểu cảm như bị trúng thực vậy, vừa trắng vừa xanh vừa đỏ. Lợi dụng bên kia có học viên đang cầm vũ khí là gậy gỗ, Đệ Thập Simon điều khiển năng lực khiến cái gậy bay vào đầu nam học viên, kết quả là nam học viên đó được hai học viên khác khiêng vào lều y tế.

Tsunayoshi nhịn cười nhìn Enma, cất giọng hóm hỉnh: "Thì ra cậu cũng biết ghen."

Enma liếc Tsunayoshi: "Cậu có ý gì?"

Chrome bẽn lẽn nhìn Enma: "Enma-kun, anh không định trở về Nhà Simon làm việc sao?"

Enma trả lời bằng giọng quyết liệt: "Anh tìm ra một việc quan trọng hơn rồi."

Chrome không còn gì để nói, xem ra Enma đã kiên quyết làm học viên của cô hôm nay.

Thấy nhóm Hộ vệ Simon thản nhiên bỏ đi, Reborn nói với họ: "Mấy người có vẻ cam chịu quá nhỉ."

Kouyou đẩy mắt kính, đáp: "Enma như khỉ vậy, dù có trói cậu ấy về đi chăng nữa thì cũng vô dụng."

Shitt P. nói như hiển nhiên: "Cậu ấy vẫn sẽ tìm cách trốn thôi."

Adelheid lắc đầu như một người mẹ chịu nhiều bất lực: "Nói nôm na, cậu ấy là đứa con trai ngỗ ngược."

Nhóm Reborn nhìn Enma: Cậu làm Boss kiểu đấy à?

Enma câm lặng.

Kết thúc buổi chiều tập huấn, mười hai huấn luyện viên cho tập hợp toàn bộ học viên, thông báo đến họ.

"Biểu hiện của các bạn trong một tuần qua thật sự vô cùng đáng khen. Mỗi một cá nhân đều thể hiện rõ thế mạnh, nhiệt huyết, và sự tự tin mình có. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành giai đoạn hai."

Natalia đứng trước nhóm huấn luyện viên ba bước, quay mặt về phía các học viên.

"Ngày mai, chúng ta sẽ bước sang giai đoạn ba là tổng hợp. Ở giai đoạn này, tất cả học viên được tập trung lại, không phân chia nam nữ nữa. Chúng tôi sẽ tạo các nhóm gồm học viên ngẫu nhiên với số lượng giới hạn giúp các bạn học cách phát huy khả năng trong một tập thể. Và một điều trọng yếu, tôi muốn các bạn chuẩn bị tinh thần trước khi giai đoạn ba bắt đầu."

Học viên được nghỉ sớm vào buổi chiều này, còn các huấn luyện viên thì phải đến gặp Đệ Thập báo cáo định kỳ.

Học viên có những yêu cầu bắt buộc tuân thủ, tương tự huấn luyện viên cũng thế. Nếu các quy định đưa ra cho học viên chủ yếu là không rời khỏi phạm vi khi chưa được cho phép, không gây gổ đánh nhau hoặc là không tùy tiện sử dụng vũ khí, thì huấn luyện viên phải làm đúng trách nhiệm của mình là hỗ trợ học viên, giám sát học viên, và báo cáo.

Nói đến báo cáo, người đau đầu nhất và không tình nguyện nhất chính là Huấn luyện viên Guren.

Colonnello, Lal Mirch, Ryohei, Yamamoto và Chrome đều cảm thông cho Guren vì cô không giỏi mảng viết bằng tiếng Ý, càng đừng nhắc đến viết đầy đủ báo cáo cho một tuần.

"Cô thế nào, Guren?" Ryohei hỏi han.

Lal Mirch: "Sắc mặt cô tệ thật đấy."

Guren bước đi một cách chán chường, trả lời: "Sớm thôi, tôi sẽ nghỉ làm cái chức vụ này trong nay mai."

Yamamoto cười thấu hiểu: "Việc này đúng là quá sức với Guren rồi."

Ryohei: "Trước đây chúng ta cũng gặp chướng ngại như vậy đó. Nhớ lại chỉ thấy thật khủng khiếp."

Chrome và Yamamoto tỏ vẻ tán thành.

Colonnello liếc qua bản báo cáo của Guren, chợt nói: "Nét chữ này quen quá."

Guren thật thà nói: "Quen là phải rồi, của Basil-dono mà."

Nói xong, Dược sĩ khẽ nhướng mày: Có chỗ dựa nên không cần lo nhiều.

Colonnello và Lal Mirch nheo mắt: Biết tận dụng lắm!

Họ tiến vào phòng làm việc của Đệ Thập, đứng một hàng ngang chỉnh tề trước người ngồi tại bàn đã chờ họ. Ngoài ra có người đàn ông tóc đỏ đùa nghịch cùng con báo lớn ở sô pha.

Trên sàn đang trải hai tấm thảm, tấm thảm được dệt từ những tia hoàng hôn rọi ngoài cửa sổ. Mọi người chào Tsunayoshi. Natalia, Matteo, Rocky, Antonio, Mirti và Sylvaine chào hỏi Đệ Thập Simon. Hắn cũng lịch sự đáp lại họ.

Tạm quên Enma cùng Uri, mười hai huấn luyện viên lần lượt báo cáo, dù thế chẳng có gì dài dòng hay chiếm nhiều thời gian bởi Tsunayoshi cũng đã tự mình thấy tận mắt rồi.

Tsunayoshi tỏ ra hài lòng, cậu mỉm cười: "Ừm, mọi người đã làm rất tốt. Chúng ta đã hoàn tất giai đoạn hai suôn sẻ. Khóa tập luyện sẽ càng đòi hỏi hơn nữa, mong các vị cố gắng hết mình hỗ trợ các học viên."

Các huấn luyện viên khẽ cúi đầu đón nhận lời khen và lời yêu cầu từ Đệ Thập của họ.

Trừ ba Hộ vệ, Dược sĩ và hai tinh anh của CEDEF thì những huấn luyện viên còn lại đều ra ngoài.

Enma nhìn Chrome, vỗ hai cái lên chỗ trống kế bên ra hiệu với cô. Chrome ngồi xuống, Enma lấy trong túi áo một chiếc bánh chocolate, mở gói trước mới đưa qua tay bạn gái.

"Các cậu khai thác được gì từ Grido?" Colonnello dìu vợ mình ngồi ghế nghỉ ngơi, hỏi Tsunayoshi và Enma.

"Grido nói rằng mục đích hắn tham gia Khóa Đào tạo là để trả ơn cho Môn Ngoại Cố Vấn." Enma nói.

Colonnello nghi vấn: "Basil?"

Lal Mirch phủ định: "Không, hẳn là Iemitsu."

Enma cùng Tsunayoshi đều gật đầu, Lal Mirch luôn suy nghĩ rất nhanh.

"Tôi đã gọi điện hỏi ba cách đây một tiếng trước." Tsunayoshi nói, "Ông ấy nói rất chi tiết."

Thời còn trẻ, Grido là một nông dân bình thường trong một ngôi làng nhỏ, việc hắn làm hàng ngày là trồng và bán rau củ kiếm sống. Ngoài ra hắn còn một công việc nấu ăn cho những đứa trẻ mồ côi sống trong nhà thờ. Một thời gian sau đó, làng của hắn đón một nhóm người đang bị thương nặng, cho họ thức ăn và chỗ ở tạm thời, chữa trị cho họ. Nhưng, cách trả ơn mà những con người đó đã làm chính là giết chết một nửa người dân trong làng, bao gồm những đứa trẻ. Quá đau đớn và căm phẫn, Grido đã giết người, điên cuồng moi trái tim của những kẻ đó ra khỏi ngực.

"Sau chuyện đó, Grido không ở lại làng nữa. Hắn lang thang khắp nơi, dần dà xuất hiện lời đồn về hắn, rồi người ta đặt cho hắn cái tên Kẻ Moi Tim." Tsunayoshi nói, "Lần nọ, Grido chạm trán một kẻ rất mạnh và suýt chết, may mắn thế nào, ba tôi tình cờ bắt gặp rồi cứu hắn. Tiếp theo sau đó…"

Đệ Thập đỡ trán.

Nhóm người chớp mắt: Sau đó thế nào?

"Ba tôi yêu cầu Grido phải trả ơn bằng cách tham gia vào Khóa Đào tạo của Nhà Vongola và hoàn thành nó." Nét mặt Tsunayoshi bất lực, cậu vuốt mặt, chống cằm nói, "Tôi biết mọi người đang nghĩ gì, chính tôi cũng cảm thấy suy nghĩ ba tôi thật điên rồ."

Colonnello, Lal Mirch và Guren tỏ ra thản nhiên: Ông ấy đã suy nghĩ bình thường bao giờ đâu.

"Nói tóm lại, Grido chỉ bất đắc dĩ mới trở thành kẻ giết người." Yamamoto nói.

Enma sờ đuôi tóc Chrome, đặt một câu hỏi: "Vấn đề là tại sao lại moi tim?"

Tsunayoshi: "Giải thích thế này, trong tư tưởng của Grido, hắn hoài nghi lòng người. Hành động moi tim người mà hắn làm thực tế do hắn muốn xem trái tim của những người mà hắn giết có phải tim thật hay không, nếu không, vì sao họ lại ác độc như vậy."

"Tôi nhớ, Cosmo từng làm một bài khảo sát Grido trong một tháng. Cosmo nói Grido chỉ giết sát thủ hoặc tội phạm cướp của giết người, chưa bao giờ hại người thường." Guren lên tiếng, "Mỗi lần giết xong một người, Grido có cái tật móc tim người ta, giơ lên ngắm nghía, nói một câu 'cái này cũng là màu đỏ'."

Chrome suy đoán: "Đó là một kiểu bệnh tâm lý?"

Guren: "Có thể nói vậy. Grido trải qua cú sốc tinh thần quá lớn khiến tâm lý bị bóp méo là chuyện hết sức bình thường."

"Grido giữ lời hứa tham gia Khóa Đào tạo, rồi sau đó thì sao nữa? Nếu hắn thành công gia nhập Vongola, chẳng phải chúng ta luôn phải phập phồng lo lắng hắn moi tim ai đó ư?" Ryohei nói.

Mọi người nhìn Tsunayoshi, gật đầu: Sasagawa nói có lý.

"Không chỉ anh và mọi người mà em cũng vậy." Tsunayoshi day trán, "Em còn chưa biết nên làm gì nếu tình huống anh vừa nói thành hiện thực đây này."

Lal Mirch: "Còn nhiều thời gian, đến đó lại tính. Cậu thậm chí còn chưa biết Khóa Đào tạo sẽ xảy ra những chuyện gì."
.

Các học viên tập trung phía trước khu rừng nằm sau sân tập bắn, cách khu vực tập huấn Khu F một ngàn mét về hướng Nam. Nơi này là một trong các khu vực luyện tập ở Vongola, địa hình rừng núi, bên trong giăng vô số những cái bẫy tinh vi.

Như đã thảo luận, huấn luyện viên phân chia số lượng lớn học viên thành sáu nhóm, mỗi nhóm được hai huấn luyện viên dẫn dắt vào rừng. Sáu nhóm tiến vào rừng qua sáu vị trí khác nhau, trải nghiệm, vượt bẫy và đến điểm đích là ngọn núi cao nhất nằm giữa khu rừng.

Vì phân chia ngẫu nhiên nên Wolfgang rất tiếc nuối khi không được đi chung với hai người bạn của mình là Sora và Enma. Có điều nhắc đến thì hắn lại tự hỏi không biết hai người bạn kia đang đứng trong nhóm nào.

Chrome và Yamamoto chung một nhóm. Hai huấn luyện viên lặng lẽ nhìn một học viên đứng trong hàng.

Hôm nay Tsunayoshi phải ra ngoài nên không thể đóng vai Sora tham gia buổi tập huấn, bù lại Enma, người mà nhóm Adelheid dùng hết sức lôi về Nhà Simon tối qua lại có mặt đúng giờ vào sáng nay.

Không riêng Yamamoto mà Ryohei và Guren có thể tưởng tượng vẻ mặt như ác quỷ của Adelheid khi phát hiện Enma trốn việc, chỉ là có mỗi Enma gánh trách nhiệm cho hậu quả chứ không phải họ, nên họ không cần bận tâm.

Chia nhóm xong xuôi, tất cả cùng nhau xuất phát.

Guren cùng Ryohei đi trước, phía sau lưng hai người là tám mươi bốn học viên. Thoạt tiên, Guren không nghĩ họ sẽ đưa một lượt hơn năm trăm học viên vào rừng vì sợ vượt khỏi tầm kiểm soát, và dù có chia ra 'con số ít hơn' đi chăng nữa thì vẫn còn nhiều. Biết Guren chưa từng đặt chân vào khu vực này, Ryohei giải thích độ rộng của rừng hoàn toàn chứa đủ hai ngàn người, đừng nói đến số lượng học viên chỉ mới bằng một phần tư con số đó. Mặt khác, đưa hết học viên vào mới dễ quản lý hơn.

Ryohei kể, hắn cùng với Tsunayoshi, Gokudera và Yamamoto, đôi khi có cả Hibari và Basil, đã mở một cuộc chiến trong khu rừng này, sử dụng chiến thuật tinh ranh và thể lực bền bỉ cộng với tinh thần hiếu thắng bất tận, vừa chiến đấu vừa tránh bẫy từ lúc Mặt Trời mọc đến Mặt Trời lặn. Hắn nói thêm, tất cả bẫy trong khu tập luyện địa hình rừng núi này được ba người Reborn, Colonnello và Lal Mirch hợp tác mô phỏng tám mươi phần trăm dựa theo Núi Tử Thần, cũng là một ngọn núi phục vụ cho luyện tập thuộc Nhà Vongola nhưng có cấp độ nguy hiểm vượt ngoài tưởng tượng.

Guren chăm chú nghe Ryohei nói, thầm trầm trồ trước quy mô của Vongola. Cô đã nghe về Núi Tử Thần thông qua lời kể của Basil và được biết nó chính là cửa ải cuối cùng mà học viên sẽ phải đi qua trước khi chính thức bước vào Nhà.

Còn chưa đi quá sâu, Ryohei và Guren đã nghe rất nhiều âm thanh thảng thốt từ học viên. Họ đều mắc kẹt trong bẫy, không phải bẫy dưới đất thì cũng là bẫy trong thân cây. Nơi đâu cũng đều giăng bẫy. Thậm chí Guren suýt bị vướng chân hai lần, nhưng cô phản ứng nhanh nhẹn. Ryohei đã quen thuộc đến từng viên đá và từng chiếc lá, thế nên hắn dễ dàng tránh các loại bẫy.

Không chỉ riêng nhóm của họ, Hộ vệ Mặt Trời và Dược sĩ nghe thấy tiếng la hét ở đâu đó vang vọng, thoáng nghĩ cũng biết các nhóm bên kia đang bỡ ngỡ cỡ nào.

Lách nhẹ sang bên phải, Guren sờ tay áo vừa mới có cảm giác thứ gì vụt qua, liếc xuống đất thì thấy một viên đá bóng loáng màu đen hình tròn.

"Giấu ám khí trên cành cây?" Cô hỏi Ryohei.

"Chính xác."

Một nửa học viên đã thoát khỏi hố bẫy, leo lên thì chợt hứng một cơn mưa đạn không biết đến từ đâu, tuy không gây sát thương nhưng thật sự rất đau.

Guren nhìn các học viên la oai oái vì bất ngờ và đau đớn, kỳ lạ là họ càng di chuyển thì đạn xuất hiện càng nhiều. Một vài người rất nhanh, lập tức nấp sau thân cây tránh đạn. Cô tập trung quan sát những cái cây mới thấy hóa ra có những cái ống dài được buộc trên cao, ẩn trong số lá cây sum sê.

"Cách thức khởi động cơ cấu của nó là gì?" Guren lại hỏi Ryohei.

Ryohei chỉ ngón tay xuống phía chân của những học viên. Bây giờ Guren nhận ra dưới chân họ có vài đoạn dây mảnh lộ ra dưới lớp lá rụng, mà những học viên di chuyển vội vã trong lúc hoảng hốt thì không ngừng giẫm lên chúng.

Guren hiểu, những sợi dây chính là mắt xích cho cái chốt trong ống đạn hoạt động bắn ra.

Ryohei không nhắc nhở mọi người về cơ cấu của bẫy mà chỉ kêu họ tự xử lý cái bẫy đó.

Càng đi sâu, số lượng bẫy càng nhiều, độ khó cũng tăng lên khiến học viên không kịp trở tay. Họ cố gắng xoay xở trước những chướng ngại dồn dập, trong lòng không kiềm được xuýt xoa Huấn luyện viên Natalia đã đúng khi khuyên họ chuẩn bị tinh thần.

Buổi đầu tiên của giai đoạn ba đã lấy đi ít nhiều năng lượng của các học viên. Họ dường như quên mất bản thân cùng người xung quanh đi được bao lâu và bao xa, nhưng có một điều họ chắc chắn, đó là ngọn núi đã trở nên lớn hơn trong tầm mắt của họ so với ban đầu.

"Chúng ta đã đi hơn sáu trăm mét, vượt qua ba mươi mốt cái bẫy và sắp đến gần ngọn núi." Ryohei duỗi cánh tay phải chỉ thẳng, nâng tay trái xem bản đồ hiển thị trong chiếc đồng hồ, "Từ chỗ này, đi thêm bốn trăm mét nữa là đến nơi."

Gần hai phần ba số học viên thở dài, vài người tự trách mình đã chủ quan.

Guren chắp tay sau lưng, nói: "Kiểu luyện tập này không tệ."

"Đúng nhỉ." Ryohei tỏ thái độ tán thành, "Càng bí ẩn càng kích thích."

"Thích nghi với bất kỳ môi trường sẽ có ích cho họ, nhưng theo tôi thấy, cấp độ bắt đầu hình như có chút cao."

"Không cao, thế này chẳng đáng kể đâu. Thuở chúng tôi được Reborn huấn luyện có nhiều yêu cầu quá đáng hơn cơ." Nhớ lại chuyện cũ, Ryohei bất giác cười khổ, "Vất vả lắm. Một khi Reborn nghiêm túc, anh ta thật sự rất hà khắc, không làm được cũng phải làm."

Guren khẽ nghiêng đầu: "Reborn không chỉ dạy một mình Đệ Thập đúng chứ? Mà là tất cả các anh."

"Ừ, phải. Reborn là gia sư của Sawada, nhưng trên thực tế anh ta cũng là thầy của chúng tôi. Nếu sư phụ Colonnello là người dạy tôi mạnh hơn thì Reborn chính là người cho tôi cơ hội đó." Ryohei nhe răng cười, "Bằng một cách thần kỳ, Reborn đã chọn chúng tôi làm Hộ vệ dù quyết định đó khá là… kỳ cục. Gokudera này, Yamamoto này, nhóc Lambo, rồi Hibari, Mukuro, Chrome, cả tôi nữa, mỗi người chúng tôi đều nhận một bài học riêng từ Reborn. Chúng miễn phí, nhưng vô giá."

"Thỉnh thoảng tôi lại thắc mắc." Guren nói, "Chẳng hạn như, làm cách nào Reborn có thể trở thành sát thủ mạnh nhất, thầy của anh ta là ai, hoặc, lý do gì làm Reborn hết lòng với Nhà Vongola, đại loại vậy."

"Hai câu hỏi trước là hai điều tôi và mọi người đã từng hỏi đấy, tiếc là Reborn không trả lời. Còn câu thứ ba, tôi đoán có lẽ tài năng thuyết phục của Đệ Cửu và chú Sawada quá tốt, chiêu mộ thành công một sát thủ như Reborn làm việc cho họ. Về sau này thì…" Nói đến đây, Hộ vệ Mặt Trời nháy mắt với Guren, "Reborn phải làm thôi, vì có Sawada mà."

Guren gật gù, cô cũng có suy nghĩ giống Ryohei.

Ryohei nhìn cảnh vật xung quanh, nói: "Chúng ta đã đến đây rồi, không biết sẽ có cái gì."

"Sao lại nói vậy?" Guren không hiểu lời của Ryohei.

"Cô biết đó, bẫy trong khu rừng này được tạo ra bởi nhóm sư phụ Colonnello." Ryohei chĩa ngón cái ra sau lưng, "Các loại bẫy vừa rồi là sản phẩm của sư phụ Colonnello và Lal."

Hắn chỉ phía trước, nói: "Còn những cái bẫy tiếp theo là của Reborn."

"Có gì khác biệt? Chẳng phải họ mô phỏng theo bẫy ở Núi Tử Thần ư?"

"Khác biệt ở chỗ trí sáng tạo."

"Lại là mấy trò điên khùng của Reborn chứ gì."

"Cô là một trong số ít người dám nói thế."

"Những năm trước cũng vậy?"

"Ừ. Chưa biết năm nay anh ta chuẩn bị bất ngờ gì cho học viên, tất nhiên, cả huấn luyện viên là chúng tôi…"

Trong khi Ryohei đang nói, Guren đột nhiên cúi xuống, ngay sau đó là một món đồ màu vàng bay qua đầu cô.

Ryohei ngừng nói, cùng Guren nhìn lại, thấy đó là một quả chuối.

Cả đội học viên ở phía sau ngẩn ra, không hiểu quả chuối nọ từ đâu xuất hiện.

Trong hàng có một giọng nói: "Ai làm rơi bữa trưa của mình?"

Vài học viên lắc đầu, ai lại mang theo chuối khi huấn luyện? Sợ đói đến vậy sao?

Guren nhìn về phía trước: "Nó đến từ…"

Cô nâng tay định chỉ cho mọi người, ngoài ý muốn trông thấy hai con khỉ trên cây.

Guren: "..."

Ryohei: "..."

Tám mươi bốn học viên: ???

Guren giữ động tác chỉ hai con khỉ nọ, quay mặt qua Ryohei: "Vongola nuôi khỉ bao giờ?"

"Dĩ nhiên không phải." Ryohei lập tức phủ nhận, "Trăm phần trăm là anh ta bày trò."

Guren chớp mắt hai cái, trực giác mách bảo cô về cái gì đó không ổn sắp đến: "Đừng nói với tôi…"

Nhóm học viên thảng thốt.

Trước mắt họ giờ đây không chỉ có hai con khỉ, mà là một bầy khỉ đu bám trên những cái cây, nhìn chằm chằm mọi người. Vài học viên dẫn đầu thầm đếm sơ qua, đếm trên bốn mươi con.

"Đây là một thử thách phải không?" Học viên hỏi hai huấn luyện viên.

Ryohei hé miệng rồi khép miệng, rồi lại hé miệng: "Ờ… Ừ… Chắc vậy."

Quả nhiên hắn phải đề nghị Đệ Thập cấm Reborn nhúng tay vào Khóa Đào tạo mới được.

Không biết họ có nhìn lầm hay không, ánh mắt của đàn khỉ mang vẻ khiêu khích. Loài động vật này xem như vô hại, ít nhất là đối với những đối tượng như họ. Chỉ là, hành động ném vỏ chuối liên tục đang thể hiện rằng bầy khỉ rất nghiêm túc gây sự với mọi người.

Hơn bốn mươi con khỉ với hơn tám mươi con người, nhìn bằng mắt cũng thấy rõ số lượng lẫn chất lượng nghiêng về phe nào, nhưng mọi người đều thấy buồn cười trước tình huống hiện tại, vỏ chuối rơi tứ tung lên đồng phục và dưới đất, khiến cho nhiều người trượt té.

Tiêu diệt là chuyện nhỏ, được cho phép làm hay không mới là chuyện lớn. Nhóm học viên định hỏi hai huấn luyện viên thì chỉ thấy hai người ngồi tại một vị trí an toàn trên cây, tay cầm quả chuối đã lột vỏ và ăn ngon lành.

Ryohei lúng búng nói: "Không được ngược đãi động vật."

Các học viên không nói thành lời. Bọn họ phải đối phó thế nào đây?

Một giọng nam giới cất lên: "Cứ bắt chúng trước đã."

Nghe vậy, mấy học viên lao về phía trước, một số người cầm dây thừng theo sát. Guren và Ryohei ngồi xổm trên cây nhìn các học viên bắt khỉ, nghĩ cũng không hiểu Reborn có ý đồ gì.

Tiếng hét thất thanh từ hướng khác thu hút sự chú ý của Guren và Ryohei, càng lúc càng gần. Guren và Ryohei lập tức nhận ra Yamamoto cùng với Enma đang bế Chrome chạy trước, gần ngay sau gót họ có mười mấy học viên chạy rầm rầm.

Điều làm Hộ vệ Mặt Trời và Dược sĩ ngỡ ngàng là, ba con tê giác to khỏe đứng trên ba cái lốp xe lớn lăn với tốc độ rất nhanh, đang đuổi theo nhóm Yamamoto.

Ryohei há hốc: "Tê… Tê… Lốp xe…"

"Yamamoto, Chrome." Guren gọi.

Nhóm Yamamoto ngẩng đầu, vội vàng nhảy lên cái cây đối diện Ryohei và Guren.

Ở dưới, nhóm học viên của Ryohei và Guren chưa bắt hết đàn khỉ bỗng thấy nhóm học viên của Yamamoto và Chrome kinh hoảng lao về phía họ, đồng thời còn dắt theo ba con tê giác to gấp ba lần người trưởng thành di chuyển trên lốp xe.

Nhóm người trợn mắt: Tê giác lăn lốp xe?!

Người hét ầm ĩ, lộn xộn càng thêm lộn xộn.

Ba người đứng trên cái cây bên phải vừa hít thở vừa nhìn hai người đang ngồi xổm ăn chuối trên cái cây bên trái, dùng ánh mắt mờ mịt thay cho câu hỏi chưa kịp thốt ra.

Ryohei và Guren chìa ba quả chuối: "Ăn chuối không?"

Khóe miệng Enma và Yamamoto giật giật, có vẻ bên kia nhàn tản hơn bọn họ bên này.

"Đừng hỏi. Bọn anh không biết gì hết." Ryohei giơ tay làm động tác dừng trước khi Yamamoto lên tiếng, "Một đàn khỉ tự dưng tấn công bọn anh bằng rất nhiều vỏ chuối."

"Bọn em thì… như anh đã thấy." Yamamoto quệt trán, "Em cũng chẳng hiểu gì cả."

Guren: "Chỉ có ba con?"

Chrome: "Mười lăm con."

Enma vẫn ôm Chrome, cất giọng cảm thán: "Nguy hiểm chết đi được. Nhà Vongola chịu đầu tư quá nhỉ."

Ryohei cùng Yamamoto xua tay, đồng thanh: "Riêng vụ này thì không bao giờ."

"Chắc là Reborn." Yamamoto cũng là người có kinh nghiệm, hắn nói, "Chỉ có anh ấy mới nghĩ ra những trò này thôi."

Chrome nhìn mọi người dưới đất đang ồn ào, cô nói: "Thế này không còn là huấn luyện nữa. Reborn-san muốn trêu các học viên và chúng ta."

Bốn người còn lại gật đầu: Khẳng định là thế.

Yamamoto nhìn hướng kia: "Những nhóm khác ổn không nhỉ? Nếu mọi người chạy loạn thế này sẽ khó quản lý."

Hộ vệ Mưa nói xong, tiếng chuông phát ra từ chiếc đồng hồ có chức năng như điện thoại của Hộ vệ Mặt Trời.

Ryohei liếc xuống tên của thầy mình trên mặt đồng hồ, ấn vào cái nút màu xanh. Không phải gương mặt của Colonnello mà là mặt của Lal Mirch.

Trong đồng hồ, thái độ của cô có phần bực dọc: "Này, có phải cái tên Reborn lại giở trò không?"

Ryohei: "Tôi đoán thế."

Guren nghiêng qua hỏi: "Động vật xuất hiện ở chỗ các cô là loài nào?"

Lal Mirch: "Cá sấu, tổng cộng ba mươi con. Bên các cô thì sao?"

"Khỉ và tê giác."

"Có gì khác lạ không?"

Ryohei: "Tê giác lăn lốp xe bằng bốn chân đủ khác lạ chưa?"

Giọng Colonnello kích động: "Cái đó đã là gì?! Lũ cá sấu đang đứng bằng hai chân và múa côn nhị khúc kia kìa!"

Ryohei, Guren, Yamamoto, Enma, Chrome: "..."

Có cần đặc sắc đến thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro